|Chương 5| Quý phái • Hoang dại

Bờ sông Meurtre - Quận A

10 giờ đêm

"Lạnh thật đấy..."

Aries suýt xoa, việc liên tục chà sát hai bàn tay vào nhau cũng giúp cơ thể nhỏ cũng ấm lên đôi chút. Bây giờ đã là hơn mười giờ đêm, làm gì có người hâm mộ cuồng nhiệt nào lại khiến thần tượng của mình phải chờ gần chục phút trong thời tiết như vậy chứ. Nhỏ đi đi lại lại quẩn quanh mãi trên bờ kè, thỉnh thoảng lại nhắn tin hoặc gọi điện thúc giục tên đó. Nhưng đen đủi là hắn còn chẳng được tin nhắn, huống chi là trả lời điện thoại.

Tiếng huýt sáo lảnh lót vang lên ngay trước mặt, nhỏ ngước mắt nhìn lên. Hoá ra chỉ là một gã đàn ông to con với mái tóc đỏ rực rối xù như chiếc bờm sư tử. Nhỏ tự hỏi gã không thấy nó rất kệch cỡm và nực cười hay sao, lại còn để một bím tóc nhuộm vàng hoe ở bên phải nữa.

"Mấy đứa nhóc không nên đi chơi muộn thế này đâu."

Gã rít một hơi thuốc dài, thuận miệng buông vài lời cảnh cáo nhỏ. Aries cũng chẳng rỗi hơi mà để tâm vào mấy lời vớ vẩn đó, nhỏ cũng đâu chỉ đơn giản là người bình thường.

"Ông chú cũng không giống kiểu người có thể nói ra được câu này ha?"

Đôi mắt màu hổ phách liếc nó trong phút chốc, rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định phía trước.

Sao mà lâu thế không b

"Ariyoo!"

Tên đàn ông béo ú chạy hùng hục về phía nhỏ, mồ hôi túa ra như tắm, trên cổ vẫn còn đeo thẻ nhân viên. Nhìn bộ dạng đó của hắn, nhỏ tưởng chừng mỗi bước đi là đống mỡ bụng và nọng cằm đó có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Aries cố che đi thái độ khó chịu của bản thân, thay vào đó nhỏ nặn ra nụ cười thân thiện nhất và vẫy tay chào lại hắn. Tất cả những gì nhỏ vừa thể hiện, gã biết tỏng đều là diễn.

Trẻ con bây giờ khinh khủng thật đấy...

"Anh xin lỗi vì đến trễ, trên đường bị kẹt xe nên..."

"Không sao đâu, Ariyoo cũng mới đợi có mấy phút à~"

Nhỏ đáp lại ngọt xớt, vui vẻ đón lấy tập tài liệu mỏng từ tay hắn, bên ngoài phong bì còn ghi rõ từ "Hoàng Đạo Chiến" bằng mực đỏ. Ngay sau đêm nhận được tin nhắn bí ẩn kia, Aries đã yêu cầu hắn thu thập mọi thông tin về trận chiến, bất kể là đã được xác minh hay chưa. Dĩ nhiên là hắn đồng ý ngay lập tức, lại còn chấp nhận làm không công, bởi lẽ làm gì có người hâm mộ nào lại từ chối yêu cầu của thần tượng được chứ.

Từ nãy đến giờ, hắn cứ cảm giác gã da ngăm kia có gì đó khả nghi, mặc dù đã cố xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn nhưng hắn vẫn không ngừng thắc mắc. Buổi gặp gỡ thần tượng nào hắn cũng đăng ký tham gia mà cũng có gặp gã bao giờ đâu. Nếu không phải người hâm mộ thì chẳng lẽ lại là người xấu.

"Gã đó là ai vậy? Người quen của em à?"

"À, là người lạ thôi."

Nghe thấy tiếng thì thầm của hai người, gã liếc mắt nhìn sang. Cũng chỉ là mấy chuyện phiếm nếu gã không vô tình trông thấy tập giấy kia, dòng chữ "Hỗn Chiến" nổi bật đập thẳng vào mắt gã.

"Này nhóc! Đó là thứ gì vậy!?"

"Cái này ấy hả?" - Nhỏ chau mày, có mỗi tập giấy vụn thì việc gì phải phản ứng thái quá như thế chứ? Một ý tưởng điên rồ chợt nảy ra trong đầu nhỏ. - "Ông chú có muốn xem thứ gì hay ho không? Kiểu như thế này~"

"Hả?"

Aries hướng ánh mắt về phía tên đàn ông kia, người vừa giúp nhỏ hết mình với tấm lòng chứa đầy tình yêu thương cho vị nữ thần của chính hắn.

"Anh đã vất vả rồi, nên là đầu anh chắc vẫn sẽ nguyên vẹn ha~!"

Dứt lời, đầu hắn phình to rồi nổ tung như một quả bóng nước căng tròn bị chọc kim. Thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi màu đỏ sẫm văng ra khắp nơi, bắn lên cả khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ.

"Xong rồi đó~! Tiếc gh-"

Không để Aries nói hết câu, gã đã xổ tới, dùng cánh tay lực lưỡng giữ chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn. Năng lực của Aries Azaria rất mạnh, thậm chí còn có thể chi phối mọi thứ chỉ bằng vài câu nói, tuy nhiên thanh quản lại là điểm yếu chí mạng và duy nhất của nhỏ. Leo Sigourney đã rất nhanh trí phát hiện ra điều đó.

"Đ-Đừng... thả... ra."

Aries cố gắng nói tròn từng chữ trong khi cổ họng vẫn bị đè nén bởi một sức mạnh khủng khiếp. Cánh tay gã trở nên mất kiểm soát, nhỏ ngã khuỵu xuống đất.

"Ông chú không phải... quỳ trước Aries đâu."

Chất giọng khản đặc của nhỏ bắt đầu ra lệnh. Và dĩ nhiên mệnh lệnh luôn là tuyệt đối, kể cả kẻ có đống cơ bắp cuồn cuộn như gã cũng không ngoại lệ. Chứng kiến cảnh tượng một tên to con phải quỳ rạp trước mũi giày của mình, Aries cảm thấy thật hưng phấn. Tuy vậy, nhỏ vẫn cảm nhận được sự kì lạ trong cách hành xử của gã. Rõ ràng trong tình thế như ban nãy, gã chắc chắn thừa sức để kết liễu đối thủ, nhưng dù sao việc gã nương tay cũng là cực kỳ may mắn với nhỏ rồi.

Đã vậy thì Aries cũng sẽ nhún nhường mà tha cho gã một mạng. Mang ơn thì phải trả ơn.

"Muộn rồi nên Aries phải về trước đây. Ông chú cũng đừng làm vậy cho tới khi Mặt trời lặn nhé~"

Nhãi ranh khốn kiếp!

Leo nghiến răng, từ trước cho tới nay, gã là kiểu người chẳng bao giờ phải nhìn xuống dưới. Thế mà hôm nay lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch hạ bệ. Cho dù kết cục là thắng hay thua nhưng nhất định chính tay gã sẽ tống cổ nhỏ khỏi chiến trận này.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Quận Trung tâm

10 giờ 30 phút đêm

Virgo Gregory ngồi trầm ngâm trước dãy màn hình máy tính, mùi chocolate đặc trưng của tách hồng trà Assam lan ra khắp phòng. Đôi mắt màu ngọc bích dán chặt vào ô chữ nhật mang mã số A-702, cũng là mã của chiếc camera được đặt dưới chân cầu bắc ngang qua dòng Meurtre. Aries đã biến mất khỏi khung hình, còn lại chỉ là Leo cùng cái xác không đầu của tên xui xẻo nào đó. Cô lúi húi ghi chép vài dòng vào cuốn sổ tay của mình.

"Dã man thật đấy..."

Đến bây giờ cô dường như còn không thể tin được những gì vừa mới xảy ra. Nhỏ có thể ngang nhiên coi mạng sống của người khác như cỏ rác ư? Chỉ vì một lý do vớ vẩn là chứng minh bản thân cao tay hơn gã? Virgo đã từng chứng kiến rất nhiều vụ án mạng, từ nhẹ nhàng nhất cho đến man rợ nhất, nhưng chẳng ai lại sẵn sàng giết chết kẻ khác chỉ trong vài phút bốc đồng.

"Chiến tranh mà, không chừng còn có tên tàn bạo hơn cả thế."

Giọng nam trầm trầm vang lên ngay bên cạnh, ngữ điệu như thể coi đó là chuyện hiển nhiên. Virgo giật nảy mình, vị hiệp sĩ với bộ giáp sắt đỏ tươi đã xuất hiện từ bao giờ.

"Ngài Cimeies?"

"Là Zepar." - Hắn chỉnh lại.

Dù được gọi là "chủ nhân" nhưng cô vẫn luôn cảm thấy run sợ trước những con quỷ này, đến cả ngoại hình của chúng cô còn chẳng dám nhìn lâu nữa là việc gọi sai tên hay ra lệnh. Cơ mà trong số chúng, Zepar cũng là kẻ "bình thường" nhất, hoặc là cách hành xử của hắn khiến cô nghĩ như vậy.

"Ở đây cũng có chuyện vui nữa."

Gã đàn ông với cơ thể cường tráng khoác lên mình chiếc áo choàng họa tiết đốm báo ghé mặt sát màn hình, sự hứng thú có thể dễ dàng nhận thấy trong ánh mắt. Virgo nhìn theo gã, bên đó là quận Hạ.

"Ngươi phải nghiêm khắc hơn thôi, cứ để bọn chúng tự do như thế không ổn đâu." - Zepar thấp giọng, thì thầm vào tai cô. Nói thì dễ nhưng cách thức hoạt động của phép triệu hồi cô còn chưa rõ sao dám tính đến việc này việc kia.

"Ta nghe thấy hết đấy tên khốn."

"Thất lễ rồi." - Hắn trả lời, sắc điệu đầy mùi bỡn cợt.

Lần triệu hồi đầu tiên, Ose đã xuất hiện trong thù hình một con báo đốm đội chiếc vương miện lấp lánh trên đầu. Lũ quỷ với cơ thể con người ít ra cũng làm cô yên tâm hơn so với ngoại hình nguyên thủy ghê rợn của chúng.

Kể ra trực đêm tuần này cũng có ích nhỉ? Đằng nào thì việc thu thập thông tin cũng rất quan trọng...

(Lũ quỷ của Virgo là giả tưởng, tuy nhiên chúng được lấy ý tưởng và tên gọi dựa trên 72 con quỷ của vua Solomon.)

Khu ổ chuột - Quận Hạ

10 giờ 48 phút đêm

Pisces theo chân Gemini bước vào con hẻm chật hẹp, nền đất ẩm ướt mọc đầy rêu khiến nàng mấy lần suýt ngã nhào về phía trước. Từ nhỏ tới giờ, nàng cũng chỉ loanh quanh trong quận Thượng và đôi lúc tới quận Trung tâm, bởi lẽ cha nàng luôn miệng bảo rằng: Đã mang danh nhà Audrey thì tuyệt đối không được đặt chân tới mấy chỗ dơ bẩn. Lúc đầu, khi chứng kiến mấy nhà thổ có vẻ ngoài chẳng khác nào khách sạn cao cấp là bao, nàng cũng nghĩ nơi đây đâu có đến nỗi nào. Nhưng càng đi vào sâu, những gì người ta nói về quận Hạ càng hiện rõ, thậm chí Pisces còn không nghĩ con người có thể sống được ở đó.

"Chỉ cần qua đây nữa là tới, người chắc chứ?" - Gemini ngoảnh lại phía sau, sắc mặt Pisces nãy giờ không tốt lắm làm cậu cảm thấy lo lắng.

"Ta ổn mà."

Cậu thở dài, những lúc nàng nói mình ổn lại chính là khi nàng cảm thấy rối bời nhất. Chắc hẳn Pisces trả lời như vậy là để cậu không phải bận tâm, bởi vì tự nàng biết rằng bản thân không phải là người giỏi nói dối.

"Em lên đó trước nhé."

Việc leo lên bức vách dĩ nhiên không khó đối với cậu, những thùng sắt chất đống phía dưới bỗng trở thành bậc cầu thang bất đắc dĩ. Cậu đỡ Pisces lên, chiếc áo trắng tinh chạm vào tường gạch khiến nó dính phải một vết bẩn lớn. Gemini nhảy tót xuống, còn nàng thì từng bước thận trọng men theo ụ đất cao.

"Công trường?"

Pisces ngạc nhiên. Gemini đoán rằng phía bên kia chính là chỗ ở của bọn chúng cơ mà, nhưng những gì trước mắt nàng chỉ là một bãi đất trống bị xới tung lên, vật liệu xây dựng ngổn ngang chất đống khắp nơi. Mà có lẽ dự án này cũng bị ngừng thi công từ lâu rồi, bởi đám xe ủi, máy xúc đã hoen gỉ như đống phế thải rồi còn gì.

"Ở nơi hạ đẳng này đâu có tổ chức tiệc tùng, phải không? Tiểu thư?"

Cancer bước ra khỏi căn chòi rách nát ngay gần đó, vết thương vào đêm qua vẫn khiến nó đau nhói mỗi khi di chuyển mạnh. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của nó thì lại bị đám khách không mời này quấy nhiễu mất rồi. Xui xẻo thay, Libra thậm chí còn ra ngoài vào thời điểm cộng sự của hắn gặp rắc rối.

"Con nhỏ tóc đỏ với thanh kiếm Nhật", đúng như những gì cậu miêu tả. Gemini thừa biết nó bị thương nặng và chưa kịp hồi phục, việc đối phó với nó trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà... Cậu dáo dác nhìn quanh, bóng dáng tên tóc tím đâu rồi? Bọn họ là một cặp, vậy thì đúng ra hắn cũng phải ở đây chứ?

Dù sao cũng phải hạ nó trước đã.

Ba tiếng nổ phát ra gần như là cùng lúc, tất cả đều nhắm về phía Cancer. Bị tấn công bất ngờ, một trong số ba viên đạn sượt qua bắp tay nó, xé rách da thịt, chất lỏng màu đỏ sẫm rỉ ra không ngừng.

"Tệ thật đấy."

Đến nước này rồi nó cũng cắn răng chịu đựng mà lao lên chiếm ưu thế, cơ mà chẳng cần Pisces giúp sức, với phước lành của mình thì tự cậu cũng có thể áp đảo nó. Mọi đường đi nước bước, mọi đường kiếm của nó đều bị cậu nhìn thấu. Dĩ nhiên là Cancer cũng sớm nhận ra điều đó, chỉ có điều nó vẫn chưa có cách để vượt mặt cậu.

Nhảy lên ư?

Đoàng!

Nó nghiêng đầu, cũng may là phản ứng kịp, không thì có lẽ bây giờ não nó đã nổ tung rồi. Tấn công từ trên cũng không có tác dụng, điểm mù của Gemini...

"Phía sau!" - Pisces hoảng loạn hét lên.

Cậu giật mình quay lại, thay đổi kế hoạch trong chỉ vỏn vẹn trong vài giây như thế, con nhỏ này chắc chắn không phải là loại chỉ biết dựa vào sức mạnh như cậu vẫn tưởng. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, lưỡi kiếm chạm nhau đến tóe lửa. Gemini mặt cắt không còn một giọt máu, vừa nãy nếu nàng chỉ cần chậm chân một chút thôi, có lẽ cơ thể cậu đã bị bổ làm đôi rồi.

"Một cổ hai tròng."

"Mẹ nó, giọng nói này-"

Libra nhoẻn miệng cười đầy tự đắc, cậu cũng nhanh đấy, nhưng đánh lén từ phía sau là sở trường của hắn rồi, chưa ai có thể thoát được. Ừ thì kể ra Aquarius đã thắng hắn một lần, nhưng đó là nhờ phước lành nên không tính. Tròng mắt cậu trở nên đục ngầu, đầu óc mụ mị mất hết lý trí.

"Tôi còn tưởng anh bỏ mặc đồng minh đến chết luôn cơ."

"Ehe, xin lỗi nhé." - Hắn cười trừ, mới tới quận A thăm dò tình hình một chút mà khi trở về đã thấy một đống hỗn loạn rồi. Cơ mà sau khi trận chiến kết thúc, hắn cũng phải cảm ơn nó một câu vì đã tạo ra tình thế khiến hắn có thể dễ dàng phô diễn năng lực của mình.

Ra là vậy à...

Không khó để nàng đoán ra phước lành của hắn, nhưng vấn đề là làm sao để đối phó được đây? Hiển nhiên là nàng không nỡ để cậu bị thương, nếu tấn công vào tên tóc tím thì sao? Dù sao thì cũng phải qua mặt Cancer trước...

Pisces bật ngược về phía sau, nàng đang bất lợi trước kẻ địch, đã thế Gemini còn bị kiểm soát. Kĩ năng sử dụng kiếm của nàng từ nhỏ đã được rèn giũa cẩn thận, tuy nhiên so với katana của nó, việc đánh bay đạn dĩ nhiên là khó hơn nhiều với một thanh rapier. Những đường chém ngang va chạm với đạn chì khiến lưỡi kiếm của nàng bị sứt mẻ vài chỗ. (Bởi vì rapier mạnh với những nhát đâm thẳng, còn katana được sử dụng để chém).

"Cơ mà tôi cứ thắc mắc từ nãy, cô là người đến từ quận Thượng nhỉ? Không phải ai ở đó cũng là kiểu "muốn gì được nấy" mà? Đã thế thì mất công tham gia cái này làm gì?" - Cancer nhíu mày, ăn mặc thế kia thì chắc hẳn là rất giàu có rồi. Thế giới này chẳng phải vốn dĩ vẫn luôn vận hành theo cách: Có tiền là có tất cả sao?

"Ta muốn những gì không mua được bằng tiền cơ."

"Ể? Là sao?"

"Bỏ đi, người giàu khó hiểu lắm." - Libra nãy giờ ngồi chơi xơi nước trên đống gạch cách đó không xa bỗng lên tiếng. Hắn chụm tay thành hình loa, nói lớn. - "Cancer, xử lý nhanh lên nhé!"

"Hả? Đừng có ra lệnh cho tôi."

Nãy giờ nó mới được nghỉ ngơi vài phút, công nhận có hắn thì nó đỡ nhọc hơn hẳn, mà so với chiến thắng thì nó thích cảnh đồng đội tương tàn hơn nhiều.

Libra từ nãy vẫn luôn để mắt tới Pisces. Dù cộng sự của hắn và nàng cùng sử dụng gươm kiếm, chưa kể tới sự khác biệt giữa hai loại vũ khí này, thì cung cách chiến đấu của hai người họ vốn cũng đã đối lập rồi. Kiếm thuật của nàng cực kì bài bản, tư thế và biên độ lực cũng rất chuẩn mực. Hắn không biết rõ về kiếm thuật, nhưng từng bước chân của nàng khiến hắn liên tưởng đến những quý cô với điệu Waltz thanh lịch trên sàn nhảy. Trái ngược với một Pisces đầy tao nhã như thế, những đường kiếm của Cancer lại hoang dại như mãnh thú, mạnh mẽ tựa bạo phong. Tuy vậy, để đặt lên bàn cân so sánh, dẫu cho Pisces có vài phần máy móc, thì kiếm thuật của Cancer vẫn còn vụng về hơn nhiều.

Phải nhanh rút lui thôi...

Nàng nghiến răng, để chạy thoát thì không khó nhưng cái giá phải trả thì cực kì đau đớn đấy.

Thà thế còn hơn chết!

Nhanh như cắt, Pisces xoay mũi kiếm về phía bản thân. Thanh gươm nhọn hoắt xuyên thủng giữa bụng, máu bắn ra tung toé.

"Cái quái gì cơ?" - Cancer và Libra dường như không tin vào mắt mình. Tự sát sao? Đây có phải là phước lành không thế?!

Nàng cắn răng chịu đựng, đau đến thấu tận xương tủy, nhưng chỉ cần một bước nữa thôi là vết thương sẽ liền lại. Pisces rút kiếm, những con dao màu đỏ sẫm bay xung quanh nàng, phần cơ thể bị thương đã lành lặn như cũ. Đám dao găm được tạo ra từ máu đồng loạt phóng về phía kẻ địch, nhát kiếm của Cancer cũng không phá nát được nó. Chúng đốt cháy những viên đạn của Gemini theo đúng nghĩa đen.

"Con mẹ nó."

Libra thoát chết trong gang tấc, lưỡi dao sượt ngang qua đùi hắn để lại một vết cắt sâu. Tâm trí hắn bị quấy nhiễu khiến Gemini trở lại bình thường, đầu cậu đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn quanh bãi chiến trường, cậu cũng lờ mờ nắm được tình hình.

"Về thôi, Gemini."

"Vâng."

Pisces kéo cậu đứng dậy, có vẻ như Cancer đã tìm được cách đánh bại thứ vũ khí kì dị đó. Nhưng nguyên cả chục lưỡi dao thì cũng phải cần ít nhất nửa tiếng đối với một mình nó. Dù sao thì nó cũng có thể tự bảo vệ mình với ma trận đường kiếm vô hình. Chỉ còn tính mạng của Libra là ngàn cân treo sợi tóc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top