|Chương 10| Lặng

Ngày 31 tháng 10

Phố Ngầm - Quận A

12 giờ 19 phút đêm

Taurus mặt cắt không còn một giọt máu, nó run rẩy bò dậy trên tấm ván đang lơ lửng của mình, họng súng vẫn chĩa về phía Leo, kẻ suýt nữa đã tóm được nó. Con bé thò tay vào túi áo, kiểm lại số đạn mà nó mang theo. Cán cân trận chiến đang nghiêng về nó nhiều hơn, phố Ngầm không thiếu kim loại để nó thoải mái tung hoành, nếu muốn, nó còn có thể khiến mái vòm sụp đổ.

Nhưng Leo có vẻ không muốn đánh, dù hắn đã bảo sẽ đập nó ra bã.

"Nói chuyện bình thường hoặc tao đổi ý."

Gã ngồi xuống giữa đống đổ nát, trước bàn rượu đã tan tành hơn nửa, không thèm phòng bị. Leo chỉ vào chiếc ghế đối diện, gã nhướn mày nhìn nó.

Taurus nuốt nước bọt, nó có nên tin gã không đây.

Nếu là Scorpio... Anh Scorpio sẽ làm gì...?

Không khó để gã đọc vị được nó, Taurus phân vân đến nỗi trên mặt nó dường như hiện hết ra những gì nó nghĩ. Leo thở dài, gã lấy bừa một chai rượu chưa bị đập nát trên ngăn tủ phía sau, cùng với hai chiếc ly không đồng bộ.

"À... Mày chưa đủ tuổi. Bím tóc vàng này-"

Lưỡi dao sượt qua vai hắn, để lại vết cắt nông trên đó.

"Để tao đáp lễ thay con bé nhé?"

Scorpio cười híp mắt. Khuôn mặt hiền lành đối lập hoàn toàn với khẩu tiểu liên đã lên đạn sẵn đang nằm gọn trong tay cậu.

"Không phải việc của mày!"

"Vậy à?"

Khẩu MP-5 nhả đạn liên tục, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc. Leo nhanh chân nấp sau chiếc máy đánh bạc được đặt gần đó. Chớp lấy khoảng thời gian ngắn ngủi mà Scorpio dừng tay để nạp đạn, gã gồng mình nhấc bổng chiếc khiên chắn và ném thẳng về phía cậu.

Scorpio lách mình sang một bên, gót chân vô tình vấp phải đống phế liệu bên dưới khiến cơ thể cậu đổ về phía sau.

Chết cha!

"Tao nói rồi đấy."

Leo nhào đến, tay phải nắm chặt. Gã vốn dĩ đã là một võ sĩ, lại thêm sự cộng hưởng từ năng lực giúp những chuyển động của gã nhanh và mạnh gấp nhiều lần. Với tốc độ gần bằng một con báo, chỉ trong vài giây gã đã ở ngay phía trên Scorpio, sẵn sàng cho cậu ăn trọn một đấm.

Tay phải cậu nắm chặt tấm khiên kim loại. Chẳng phải do nó quá mỏng, mà là sức của cậu quá yếu so với lực đấm mạnh khủng khiếp của gã.

Nắm đấm của Leo giáng xuống, va chạm với khiên chắn. Không phải của Scorpio, thứ này dày hơn nhiều và có hàng tá mũi nhọn chìa ra trên bề mặt.

"Con mẹ nó!"

Gã chửi thề. Tay trái đâm trúng kim loại nhọn hoắt, đau điếng. Taurus thở phào, may mắn là nó vẫn kịp ghép những mảnh sắt vụn lỉnh kỉnh thành một tấm khiên mới.

Scorpio luồn người qua khoảng trống hẹp giữa sàn nhà và lá chắn, ra sau Leo.

Tám phút...?

Cậu nhẩm tính, nếu cứ mười lăm phút một lần, năng lực thực sự của gã sẽ bộc phát thì kể từ lúc gã gồng mình đỡ trọn quả pháo khói đó, đến bây giờ có lẽ đã bảy phút trôi qua.

Tám phút, khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài. Nếu cả cậu và Taurus hợp sức thì việc đánh bại gã là không khó. Nhưng có vẻ con bé hơi chần chừ, cậu đoán vậy, hành động của nó không dứt khoát như trước và nó cũng chẳng chủ động tấn công nữa. Scorpio tò mò về lý do khiến Taurus trở nên như vậy.

Cậu vẫn để trận chiến tiếp tục diễn ra dù thế trận không mấy khả quan cho cả đôi bên. Gã và cậu chỉ đơn giản là đang vờn nhau giữa đống đổ nát trước sự quan sát của nó. Có lẽ Leo đang muốn câu giờ, tới khi gã kết liễu cậu bằng thứ sức mạnh khủng khiếp ấy.

Cho đến lúc đó, Scorpio, thậm chí là cả Taurus, chắc hẳn sẽ lép vế trước gã.

"Taurus, yểm trợ anh." - Cậu ra lệnh, chất giọng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, là biểu hiện cho việc cậu đang trong trạng thái nghiêm túc.

"Vâng."

Cực kỳ nhanh nhẹn, cậu lách mình qua nắm đấm của Leo, áp sát gã từ phía trực diện. Khẩu súng trường trong tay cậu trong phút chốc chuyển thành một khẩu lục, với băng đạn được nạp đầy.

Một phát đạn, và đầu gã sẽ bị thổi tung.

Scorpio kéo cò, tiếng súng vang lên. Vỏ đạn chạm đất, nhưng bằng cách quái quỷ nào đó, viên đạn cũng theo đó mà rơi xuống luôn, đồng nghĩa với việc Leo chẳng phải chịu chút sát thương nào cả. Cậu giật mình, chưa kịp lùi lại thì đã ăn trọn cả cú đấm của gã, vào giữa bụng.

Một loạt đạn được xả xuống, gã nấp mình sau quầy rượu đã không còn nguyên vẹn, cũng chính là điểm mù của nó. Scorpio lồm cồm đứng dậy, dường như bữa tối của cậu đang trào ngược lên thực quản, kéo thêm cả vị tanh nồng mằn mặn của máu sộc lên cổ họng.

Buồn nôn quá...

Tiếng súng ngưng lại, Scorpio ngước mắt về phía Taurus, chắc hẳn con bé hết sạch đạn rồi. Từ khoảng cách xa như vậy, cậu chẳng thể tiếp tế thêm cho nó được nữa.

Chết tiệt! Căn sai giờ à?

Leo lững thững bước ra, tất cả những gì hai người họ làm được chỉ là tạo ra mấy vết bỏng đỏ quạch trên cơ thể gã.

"Là『bất tử』thật nhỉ...?" - Scorpio gượng cười.

"Gần đúng." - Leo ngồi phịch xuống trên chiếc bàn poker vứt ngổn ngang. - "Hai đứa mày cũng không tệ. Có điều... Tao là vua, và lũ chúng mày không thể chạm được vào vua."

Ngày 1 tháng 11

Nghĩa trang thành phố - Thành phố Orleans

4 giờ 00 phút chiều

Chiều.

Một buổi chiều đông trời đục ngầu và lộng gió.

Scorpio và Taurus rảo bước trên con đường trải nhựa quanh co quen thuộc. Nó liếc mắt nhìn quanh, mọi thứ đều không thay đổi nhiều, so với lần cuối nó tới đây thì là như vậy. Hai bên đường vẫn là những cây đại chỉ cao hơn nó đôi chút, thứ thực vật mà người quản lý nơi này thường bảo rằng chúng giúp hội tụ sinh khí và linh hồn của đất trời.

Rẽ trái ở ngã tư, đi thêm vài bước là tới mộ phần của mẹ nó. Ngôi mộ chỉ là những phiến đá tảng xám xịt được gọt đẽo cẩn thận xếp chồng lên nhau, phía trước có khắc tên người đã khuất.

Như mọi lần, trước khi anh em nó tới, ngôi mộ chẳng có lấy một đóa hoa tươi, và cũng không thoảng hương nhang khói.

Taurus không thất vọng, vì vốn dĩ ngay từ đầu nó đã chẳng đặt hi vọng gì vào cái gia đình giàu có kia, dẫu hôm nay có là ngày giỗ người mẹ quá cố của nó. 

Scorpio đặt mấy bông cúc vàng ngay ngắn lên tảng đá nhỏ kê bên dưới, cắm vài nén nhang vào cái lư hương cũ rích, đã chẳng còn nhìn rõ màu sơn. Chắp hai tay ngay ngắn phía trước, cậu quỳ xuống, mắt nhắm hờ.

"Em không định nói gì à?" - Cậu đứng dậy, nhường chỗ cho con bé.

"Em không có gì để nói cả..." - Giọng nó trầm, kéo theo cả bầu không khí vốn đã chẳng vui vẻ gì xuống theo. - "Anh không... ghét mẹ à?"

"Không? Sao em lại hỏi thế?" - Scorpio bất ngờ hỏi lại.

Taurus cố lảng tránh ánh mắt của anh trai, có lẽ là nó chỉ tò mò về câu trả lời.

"Thì... mẹ đâu phải là mẹ ruột của anh."

"Ừm, nhưng bà đối xử rất tốt với anh."

Scorpio bất giác nhớ lại quãng thời gian mà cậu từng có một gia đình trọn vẹn, cùng với cha, cùng với người mẹ kế cưng chiều cậu như con trai ruột của bà, và dĩ nhiên, cùng với cả Taurus.

"Mẹ ruột à...?" - Scorpio thở dài, cố lục lại những miền kí ức đã đóng bụi, nhưng có lẽ tất cả những gì cậu tìm thấy chỉ là vài đường nét xa lạ với ngũ quan mơ hồ. - "Anh còn chẳng nhớ rõ."

Hoặc là thời gian đã bào mòn gương mặt của người đàn bà ấy trong kí ức cậu, hoặc là cậu chưa bao giờ muốn lưu lại hình ảnh đó.

"Tại sao em lại do dự?" - Scorpio vu vơ hỏi, cậu muốn nhắc về chuyện đêm qua.

"Lọn tóc vàng... Em muốn nghe câu chuyện đó." - Taurus chậm rãi đáp, nó tự hỏi bím tóc đó có ý nghĩa thế nào đối với gã.

"Nhưng em không thể biết liệu điều đó có phải là thật không, đúng chứ? Hắn ta bịa ra cậu chuyện sướt mướt nào đó chỉ để lấy lòng thương hại từ em, hoặc để câu giờ. Đây không phải là một trò chơi, Taurus, em không được phép yếu đuối trước kẻ thù. Nếu sau này-"

"Em không yếu đuối, chỉ là... đồng cảm." - Nó đột ngột cắt lời cậu.

Scorpio chợt nhận ra cậu đã quá vội vàng. Con bé còn chưa tròn mười tám, cậu đâu thể đòi hỏi sự trưởng thành đến mức chai sạn ở một đứa trẻ vốn chỉ quen sống dưới sự bảo bọc của anh trai.

"Quá lời rồi, anh xin lỗi."

"Chuyện của mẹ ấy... Em cũng xin lỗi."

"Không phải để tâm đâu. Mà Taurus này, em có thấy món cà ri trưa nay ngọt quá không?"

"Vậy ạ? Chắc là em hơi quá tay..." 

Taurus là người không thích đường, ngoại trừ đồ ngọt, còn lại nó sẽ chẳng bao giờ chủ động thêm đường vào món ăn. Vị ngọt của cà rốt hay nước hầm gà cũng chẳng tới mức "ngọt quá" như thế. Con bé định hỏi cậu về câu nói dang dở khi nãy, nhưng rồi lại thôi, bởi nó biết điều đó sẽ chỉ làm không khí giữa hai người càng trở nên khó xử.

Nhưng con bé cũng không trẻ con như Scorpio vẫn nghĩ, nó thừa biết cái bí mật cậu giấu trong ngăn tủ mà chẳng ít lần cậu buột miệng thốt ra. Chỉ là Taurus không muốn tin vào điều đó, vậy nên nó đã tự lừa gạt bản thân, tự lấy cái niềm tin vô căn cứ ấy che đi thứ mà nó gọi là "giác quan nhạy bén thứ sáu của con gái".  

Dẫu rằng chính mắt Taurus đã thấy bệnh án của Scorpio.

Bệnh viện Trung Tâm - Quận Trung Tâm

8 giờ 18 phút tối

Cancer tựa lưng vào thành giường, thẫn thờ nhìn xuống đường phố sầm uất phía dưới, qua ô cửa kính từ tầng 7 bệnh viện. Nó chưa khỏe hẳn, vết thương ở phần bụng trên khiến mỗi lần nó ăn uống xong lại muốn nôn sạch, dù có khi những gì đưa vào dạ dày nó chỉ là một viên kẹo dâu. Ngồi lì trên giường suốt cả ngày làm tâm trạng nó càng trở nên nặng nề, có lẽ vì Cancer vốn là kiểu người thích động chân động tay hơn là bị gò bó ở nguyên một chỗ. 

Libra cũng đã làm đơn xin ra viện sớm giúp nó, cơ mà mấy tay bác sĩ bảo nó cần ở lại thêm vài ngày để theo dõi, ít nhất là đến lúc tình trạng của nó ổn định trở lại. Bệnh viện không phải là nơi ẩn náu thích hợp, Cancer liếc nhìn thứ chất lỏng đỏ thẫm đang theo cái ống dẫn nhỏ xíu truyền vào cơ thể nó.

Đơn giản nhất vẫn là bơm độc tố vào nhỉ?

Hoặc là thế, hoặc chỉ cần một lưỡi dao cùn cũng đủ. Với cả đống dây rợ mắc đầy trên người, Cancer cũng chẳng thể tự mình xoay xở khi bị tấn công, nhất là khi vũ khí của nó bị lũ cớm tịch thu luôn đêm qua. 

Cancer vươn tay với con dao gọt hoa quả trên bàn, quơ nhẹ về phía trước, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, dường như tất cả những gì nó vừa làm chỉ là rạch một đường vào không khí. 

Cánh cửa phòng bật mở, người thanh niên dong dỏng cao bước vào, hắn thở dài thườn thượt, đôi mắt ánh lên đầy vẻ mệt mỏi. Bỏ qua vẻ ngoài ủ rũ đó, Cancer chỉ quan tâm đến thứ hắn cầm theo trên tay: Một thanh kiếm Nhật không bao cùng lớp vải cuốn chuôi màu đỏ yên chi, với quả chuông Suzu* nhỏ xíu móc nối vào đó. 

"Bọn họ không giữ nó lại hả?"

Cancer đón lấy món vũ khí từ tay hắn, đặt thanh kiếm nằm dọc theo bệ cửa sổ. Libra không đáp, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế kê cạnh giường, vớ lấy quả táo trên bàn, cắn một miếng lớn.

"Lũ chết tiệt... Chúng nó hỏi tao đủ thứ!" - Libra càu nhàu, từ hôm qua, mấy lão cảnh sát năm lần bảy lượt gọi cậu tới trụ sở. - "Mà này, Cancer."

"Chuyện gì?"

"Bao giờ mày được xuất viện?"

"Ai biết. Có cái này là ổn rồi." - Nó chỉ vào thanh katana cạnh đó. - "Còn vấn đề tiền nong-"

"Khỏi lo, khỏi lo."

Libra xua tay, giọng điệu trở lại vẻ phớn phở như thường ngày. Cancer trố mắt, từ bao giờ một tên lười nhác như hắn lại biết nai lưng ra kiếm tiền.

"Vết thương thế nào?"

Nó lơ đãng nhìn vào cổ tay cuốn băng của Libra, mấy nhát cắt từ đống vũ khí quái đản hôm trước cũng dị hợm không kém. Chúng không hề đóng miệng dù hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.

"Cũng tạm, cơ mà về lâu dài chắc là không ổn..."

Cancer gật gù, đúng là mấy vết thương trên người khiến chuyển động của hắn cứng nhắc và chậm đi trông thấy.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, là của Libra. Màn hình hiển thị số lạ.

"Thế nhé. Tao có chút việc, phắn trước đây."

Hắn tắt máy, vội vội vàng vàng chạy đi. Cancer nhướn mày, trước đây Libra là người có bị dí đến mức nào đi nữa thì cũng ung dung, có thứ gì hấp dẫn hắn đến thế nhỉ?

*Chuông Suzu: Loại chuông của Thần đạo Nhật Bản, có hình tròn, rỗng ruột, bên trong có nhiều viên bi nhỏ tạo thành tiếng leng keng khi chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top