Chương 8
Vũ Thiên Yết bước vào trong Điện Càn Khôn tráng lệ, nhận ra nơi này được trang hoàng khác với lần cuối hắn tới đây, phong cách không hào hoa, nguy nga, quy củ như thời của Tiên đế mà có phần cởi mở hơn, treo rất nhiều bức họa và thư pháp, các tủ kệ cũng bày nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, nhìn không giống một nơi để bàn chính sự. Rồi hắn lại đưa mắt, đầy kín đáo mà nhận xét vị Tân đế đang ngồi trên long ỷ kia.
Phải nói sao nhỉ, Song Tử có điểm giống Sư Tử, nhưng cũng có điểm không giống rất rõ rệt. Chỉ nhìn đường nét khuôn mặt và chiếc mũi thôi là có thể khẳng định Song Tử chính là con ruột của Sư Tử rồi, nhưng nếu ở Sư Tử người ta cảm nhận được rõ nét chí khí đế vương, mắt mày hiện ánh kiên cường, nụ cười tự tin và hào sảng thì ở Song Tử lại là một đôi mắt biết cười, mắt đào hoa thu hút, khóe miệng dù không cười cũng hướng nhẹ lên trên, vừa có vẻ phong trần lại hết sức bay bổng. Có thể nói sự khác nhau giữa hai người là ở khí chất.
Song Tử ngồi ở trên long ỷ, trước mặt là từng tầng từng tầng tấu chương, đôi mắt đào hoa lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy có người tiến đến, hắn vẫn nở nụ cười như một vị quân vương hiền từ, "Vũ Tướng quân, khanh tới rồi", giọng nói điềm tĩnh cất lên.
Vũ Thiên Yết nhiều năm chinh chiến sa trường, tự cho mình có vài phần bản lĩnh nhìn người, trong mắt hắn, Song Tử giống như một đứa trẻ đang cố gắng diễn ra vẻ điềm đạm của người lớn, nhưng sự cố gắng này dường như có chút ép buộc mà không phải tự nguyện. Vũ Thiên Yết quỳ một gối xuống, hành đại lễ theo quy củ của võ tướng: "Vi thần khấu kiến Bệ hạ vạn tuế."
"Không cần câu nệ, trẫm muốn hỏi ngươi chút việc thôi." Song Tử đưa tay ý bảo Thiên Yết đứng lên. Vũ Thiên Yết đem chuyện vô tình chạm mặt với tân khả hãn của Cự Tước nói với Song Tử, cũng tiện thể báo cáo trực tiếp tiến độ trùng tu bến cảng ở huyện Phi Ngư cho Song Tử nghe. Có thể nói Song Tử là người biết lắng nghe. Khi Vũ Thiên Yết hồi bẩm, Song Tử đóng tấu chương trên tay, thể hiện bản thân rất chú tâm lắng nghe, cũng có những động tác nhỏ hồi đáp như gật đầu khi đồng tình hay xoa cằm khi suy nghĩ. Vũ Thiên Yết cũng không dài dòng, tất cả mọi chuyện đều thông tri vô cùng ngắn gọn, đúng trọng tâm.
Nghe xong Vũ Thiên Yết hồi bẩm, Song Tử dường như có chút suy nghĩ, sau đó hỏi: "Vậy ngươi nghĩ mục đích của khả hãn tới Hoàng Đạo là gì? Liệu có nguy hiểm nào hay không?" Vũ Thiên Yết cũng thành thật trả lời: "Theo như sơ bộ điều tra, hoàng gia Cự Tước đang có chút biến cố. Tân khả hãn hiện tại là cháu trai của vị khả hãn trước, vương vị này e là không phải truyền cho hắn một cách quang minh chính đại. Trước mắt thì hắn cần đồng minh nhiều hơn là kẻ địch, tùy tùng đi theo cũng không nhiều, chủ yếu là nữ hầu và thê thiếp, không có năng lực chiến đấu."
"Dù thế nào thì vẫn là khách quý tới triều, tối mai sẽ là đại yến đón tiếp, tuy việc bảo đảm an toàn đã sớm được lo liệu nhưng Trẫm vẫn muốn khanh lưu tâm một chút, đề phòng bất trắc." Song Tử cũng không hỏi nhiều. Hắn thừa biết chuyến "thăm viếng" này của vị khả hãn kia chẳng có gì là trùng hợp hết, nhưng nếu Vũ Thiên Yết đã không thành thực trả lời thì n cũng giả bộ làm ngơ, thả dây dài câu cá lớn, dù gì hắn cũng khá tò mò về mối quan hệ của vị Tướng quân này cùng tân khả hãn.
Vũ Thiên Yết rời đi, Song Ngư bưng một tách trà mới vào cho Song Tử, ánh nhìn đầy thấu đáo, khẽ hỏi: "Bệ hạ có điều cần phân phó?"
Câu hỏi này nghe càng giống một câu khẳng định hơn, gương mặt vốn điềm tĩnh đăm chiêu của Song Tử trong nháy mắt nở nụ cười đến là lưu manh, thầm cảm thán "quả là người theo hầu ta lâu nhất", rồi thấp giọng nói với Song Ngư: "Kêu người của Dạ Đàm quân theo sát hai người họ cho ta, không đánh rắn động cỏ, có hành động gì thì báo lại ngay lập tức." Song Ngư cúi đầu nhận mệnh rồi đi ra bằng cánh cửa ẩn đằng sau bức bình phong.
Lại nói tới tân khả hãn của Cự Tước. Cự Tước vốn đã bí ẩn, chuyện trong hoàng thất lại càng huyền bí. Vị khả hãn trước dưới gối có khá đông con, sáu người con trai và bốn người con gái, nhưng đến khi qua đời vương vị lại rơi vào tay đứa cháu trai, riêng chuyện này cũng đủ khiến nhiều người dị nghị, bởi Cự Tước rất xem trọng huyết thống, ngồi được lên vương vị không chỉ cần văn võ song toàn, mà cả phương diện..."giường chiếu" cũng không thể thua kém. Nghe quan viên phụ trách báo lại lần này hắn đem cả sáu vị trắc phi đến Hoàng Đạo "thưởng ngoạn" nữa, giờ này chắc đang trong phủ rượu chè ca múa rồi!
Lần này tới Hoàng Đạo, e chỉ là cuộc đi chơi, thăm thú "hàng xóm", đánh giá xem liệu có nên thôn tính luôn Hoàng Đạo hay không thôi. Vì sao ư? Vì Song Tử luôn bày ra bên ngoài bộ dạng bất cần đời, đôi khi là ngốc nghếch, mục đích là để bẫy đám tham ô bán nước. Ai mà biết được, cái chiêu trò vặt vãnh này lại khiến không biết bao kẻ tham lam rơi vào vòng lao lý. Có lẽ vị tân khả hãn muốn xem xét thực trạng mà tự mình tới đây. Đối phó với đám quan lại bị tiền che mờ mắt khác với đối diện với vị quân vương thủ đoạn thâm sâu, nói cách khác, đại tiệc lần này không phải là chỗ để Song Tử giả ngu nữa rồi, nếu không đám người Cự Tước thật sự sẽ bò lên đầu hắn mà ngồi mất!
Ngay lúc này, tiểu thái giám đi lo liệu việc phát thông cáo mời văn võ bá quan và hoàng thất dự yến tiệc chạy về, thấy sư phụ không hầu hạ bên cạnh Song Tử thì lập tức hiểu ra rằng Song Ngư cũng đang phải chạy đi lo việc, liền nhanh chân chạy đến bên cạnh Song Tử giúp hắn mài mực, miệng nhanh nhảu báo cáo: "Thưa Bệ hạ, thông cáo đã được phát đi đầy đủ, mời các đại thần, các vị tông thân cùng gia quyến nữa ạ!" Song Tử nghe vậy thì gật gù, thấy trong điện cũng không còn ai thì lộ vẻ "tám chuyện", vẫy tiểu thái giám lại, hỏi: "Ngươi có nhìn thấy tân khả hãn đó chưa? Thấy thế nào?"
Tiểu Lý Tử biết ngay chủ tử đang muốn hỏi tin tức, rất ăn ý mà thấp giọng thuật lại: "Nô tài có thấy, lúc nô tài tới nơi thì hắn đang ở trong phủ Khinh Nhai thưởng rượu, xung quanh là một đám nữ nhân đang ca múa, nhìn cực kỳ khoa trương. Ngoại trừ các thị vệ, thái giám này kia đều là Bệ hạ an bài, còn lại người của hắn đúng là chỉ toàn nữ nhân, nghe mấy người làm nói đó không phải là nha đầu thông phòng thì cũng là thê thiếp gì đó!", tiểu thái giám vừa kể vừa chêm xen biểu cảm đầy sống động, "Chẹp, nhiều thiếp thất như vậy còn chưa "tinh tẫn thân vong", quả nhiên không phải người mà!"
Bản thân Song Tử vốn là người hào sảng thoải mái, hắn cũng không muốn o ép bản thân trong một khuôn khổ kỷ luật, vậy nên vẫn cho phép người hầu thân cận đôi khi thưa chuyện "tục" một chút, dĩ nhiên lúc có nhiều người thì vẫn sẽ giữ chừng mực! Vậy nên nghe tiểu thái giám kể đến là kịch tính, Song Tử cũng chẳng trách móc gì, thay vào đó còn gật đầu đến là cao hứng, rất ra dáng bà tám mà nghe chuyện.
"À phải rồi! Nô tài còn để ý hắn có vẻ rất thích màu ngọc bích nha! Riêng y phục thì không nói rồi, đến đám thị nữ và thê thiếp của hắn cũng mặc đồ màu ngọc bích, trang sức cài đầu cũng vậy luôn, hết sức đồng bộ!" Tiểu thái giám nheo nheo mắt, như đang cố gắng hồi tưởng lại khung cảnh khi nãy nhìn thấy. "Ngọc bích sao..." Song Tử nghe tới đây cũng có chút tò mò, màu y phục và trang sức của thê thiếp đều là màu ngọc bích, chính mình cũng mặc màu ngọc bích, không biết là sở thích cá nhân hay là...chấp niệm nhỉ?
Nghĩ nghĩ một lúc, hắn liền vỗ vai tiểu thái giám nọ, "Tới Khố phòng, tìm bức tượng con trâu khắc bằng ngọc lục bảo khi xưa tộc Thiên Cầm tiến cống, đem tặng cho khả hãn, nói là Trẫm ban xuống, đại biểu cho nhã ý và lòng hiếu khách của Hoàng Đạo ta." Tiểu thái giám nhận lệnh, lập tức chạy đi làm liền.
Vừa vặn, Song Ngư quay lại, khẽ cúi người với Song Tử, ý nói đã hoàn tất việc mà Bệ hạ giao phó. Song Tử trước giờ chưa từng nghi ngờ khả năng làm việc của Song Ngư, thấy hắn quay lại cũng không hỏi gì thêm, đưa mắt nhìn ra ngoài, có lẽ cũng đã gần tới giờ dùng thiện, Song Tử lại vào buồng thay y phục rồi chuẩn bị di giá tới Vinh Ý Đường.
Lúc này Thiên Bình cũng đã vào cung, đi tới Điện Càn Khôn thì thị vệ nói Song Tử đã tới Vinh Ý Đường, bản thân hắn lại không tiện qua đó, đành đi thẳng tới Cung Ân Thọ vấn an Sư Tử.
Vừa thấy Thiên Bình tới, không đợi thái giám thông tri, Sư Tử đã nhanh chóng bước tới, cũng không để Thiên Bình phải cúi người vấn an mà ôm lấy hắn, vỗ vỗ vai, nhìn dáng vẻ còn thoải mái hơn cả phụ tử nhà dân nữa.
"Nghe cung nhân thuật lại trên đường rằng mấy ngày nay thân thể con không tốt, có phải là lại thay Hoàng đế lo toan sự vụ không đó? Cứ như vậy thì dù con có điều dưỡng tới già cũng không khỏe được đâu nhé!", vừa lôi kéo con trai vào chính điện, Sư Tử vừa cười nói. Năm xưa để Thiên Bình sống ở biệt việt ba năm chính là điều khiến Sư Tử hối hận nhất, vì thế nên Sư Tử luôn cố gắng bồi đắp cho con từ thời thơ ấu cho đến giờ.
Đáp lại sự quan tâm chăm sóc của phụ hoàng, Thiên Bình chỉ đầy lễ phép mà gật đầu, câu trả lời cũng có phần khách sáo: "Hài nhi mọi sự đều ổn cả, khiến phụ hoàng phải lo lắng rồi." Lúc này thái giám bên cạnh Sư Tử bê đến ấm trà bằng đất nung tinh xảo, vừa rót cho hai người vừa vui vẻ nói: "Đây là Ngọc linh diệp mà Thái thượng hoàng đem về sau chuyến đi, lá trà đều được hái khi bình minh, có tác dụng bổ khí huyết và an thần đó ạ."
Mùi trà thơm thoang thoảng, bao quanh căn phòng đầy hoa lệ và cao quý, Thiên Bình tiếp lấy chén trà, hương trà dịu êm thật sự khiến người ta định thần. Thiên Bình khi xưa cũng rất thích thưởng trà, sau này công vụ phiền muộn cũng bớt chút thời gian cho bản thân để xử lý này kia, nhấp một ngụm trà nhỏ, hắn thở nhẹ ra một hơi - quả là trà ngon. Thấy biểu tình đầy hưởng thụ của con trai, Sư Tử cười vui vẻ, bảo thái giám mau đem hết mấy bọc trà qua, đưa cho gia nhân đem về Vương phủ cho Thiên Bình.
Nhìn Sư Tử, Thiên Bình không giấu nổi chút khó xử, thấy phụ hoàng bảo người hầu đi lấy trà rồi hắn mới cất tiếng: "Trà ngon như vậy, vẫn là giữ lại cho Bệ hạ và mẫu hậu cùng thưởng thức đi ạ."
Nghe câu này, nụ cười treo trên mặt Sư Tử chợt trở nên đầy gượng gạo, có thể thấy rằng hắn đã biết những chuyện phát sinh gần đây. Sư Tử phất tay, ra hiệu cho cung nhân lui hết xuống rồi mới quay lại nhìn Thiên Bình, hắn vỗ vỗ mu bàn tay Thiên Bình, giọng trầm hẳn xuống: "Mấy ngày vừa qua, con vất vả rồi. Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Con là con trai ta, điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."
"Là con trai của phụ hoàng, vậy...còn mẫu hậu thì sao? Con có phải là con trai của nàng không?" giọng Thiên Bình có chút run. Suy cho cùng, người Trịnh Nguyệt nhận là con thừa tự là "con trai của Sư Tử", nhưng nếu Thiên Bình không phải "con trai của Sư Tử" vậy thì Trịnh Nguyệt rốt cuộc có còn là nương thân của hắn không?
Khi Trịnh Nguyệt nhìn lầm hắn thành Trịnh Ma Kết đã hết sức hốt hoảng, khiến hắn không khỏi hoài nghi rằng liệu bản thân có phải con của Sư Tử hay không. Sư Tử và Ma Kết, mối quan hệ của họ quả thật quá khăng khít, niềm tin giữa họ còn nhiều hơn cả giữa phu thê là Sư Tử và Trịnh Nguyệt. Hắn thật sự hoài nghi, mối quan hệ tốt như thế, có khi nào hắn thật ra là con của Ma Kết, chứ chẳng phải là con ruột của Sư Tử, người mà hắn gọi "phụ hoàng" thật ra mới chính là "nghĩa phụ"? Trịnh Nguyệt tuy không phải mẹ ruột, nhưng nàng nuôi nấng hắn bao nhiêu năm, trước giờ vẫn vì hắn là con của Sư Tử mà thương yêu hắn vô điều kiện, không một lần tra hỏi về thân phận mẹ đẻ của hắn là ai, bây giờ lại lộ tẩy rằng thật ra đó không phải con của Sư Tử mà chỉ là một đứa con ngoài giá thú của anh họ thì nàng sẽ hoảng loạn đến nhường nào đây?
Sư Tử thấy Thiên Bình không ngừng hoài nghi về thân phận thì cũng vô cùng khó xử. Ngày đó hắn hứa với y sẽ yêu thương, chăm sóc, cho Thiên Bình những điều tốt đẹp nhất thế gian thì hắn cũng đã biết rằng thân thế của Thiên Bình như một quả bom nổ chậm, sớm muộn gì cũng bạo phát. Hắn từng nghĩ đến vô số khả năng, nhưng lại chẳng nghĩ đến cách giải quyết. Sư Tử định mở lời nói gì đó, nhưng những điều muốn nói lại cứ nghẹn lại ở cổ họng, chẳng thể nói ra.
Cả hai ngồi trong im lặng không biết bao lâu, Thiên Bình cũng chẳng dám chờ mong một câu trả lời ngay tức khắc. Hắn vuốt tà áo rồi đứng lên cáo lui, để lại Sư Tử ngồi một mình trong chính điện, cùng hai tách trà sớm đã phai hương, nguội ngắt. Ra đến cửa, thấy hai cung nhân đang ôm bọc trà lớn, Thiên Bình nói với một trong hai người: "Đem một nửa qua Điện Càn Khôn, nói là trà Thái thượng hoàng đưa tới", nói rồi đi thẳng ra ngoài, chẳng ngoái đầu lại.
Vị thái giám già nhìn bóng lưng cô độc của Thiên Bình bước ra ngoài, ánh hoàng hôn đổ lên lưng áo hắn thì thở dài, đi vào trong chính điện vẫn thấy Sư Tử đang ngồi ngây ra đó. Lão thái giám nhỏ giọng: "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Giấu điện hạ bao nhiêu năm cũng chẳng phải biện pháp..." Chẳng biết Thái thượng hoàng có nghe hay không, chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn đăm đăm vào đệm ngồi bên đối diện, không nói nên lời.
Thiên Bình đi được một đoạn, vừa khéo bắt gặp Song Tử từ Vinh Ý Đường trở về. Vinh Ý Đường sau khi Trịnh Nguyệt mắc tâm bệnh thì cắt giảm rất nhiều nhân công, hiện tại toàn là các lão ma ma và thị vệ do chính Song Tử tuyển chọn, kín mồm kín miệng, thành ra tin tức Thái thượng hoàng hồi kinh vẫn chưa đến tai Trịnh Nguyệt.
Nhìn thấy Song Tử, Thiên Bình lập tức hành lễ: "Tham kiến Bệ hạ." "Hoàng huynh không cần đa lễ", Song Tử nói rồi vươn tay đỡ Thiên Bình dậy. Thiên Bình vẫn còn cái gai trong lòng, thành thử ra không dám đối mặt với Song Tử, hắn muốn hỏi chút chuyện về bệnh tình của Trịnh Nguyệt, nhưng lại có chút lại ngại ngùng. Song Tử thấy hắn không nói gì thì tự mình mở miệng trước: "Nghe nói mấy hôm nay hoàng huynh thân thể không khỏe, không biết nay đã ổn hơn chưa? Nghe Bùi thái y báo tin đầu giờ trưa nay ngươi còn bị ngất? Có sao không?"
Thiên Bình đáp lại sự quan tâm của Song Tử bằng thái độ nhất mực cung kính: "Tạ Bệ hạ quan tâm, vi thần tất thảy đều ổn thỏa, cũng đa tạ Bệ hạ đã để Bùi thái y tự mình tới chẩn bệnh và bốc thuốc."
"Ánh hoàng hôn quả là luôn khiến người ta hoài niệm đúng không", Song Tử đột ngột thay đổi chủ đề. "Nhìn ráng chiều như này, ta lại nhớ đến khi xưa, cứ tới tầm chiều muộn này là chúng ta lại chạy tới Ngự Thiện phòng, bám lấy Viên ngự trừ đòi bà ấy làm bánh sữa cừu, sau đó ôm cặp lồng bánh lên chỗ đài cao thật cao, cùng ăn bánh rồi nhìn mặt trời lặn, mãi cho đến khi mẫu hậu sai người đi gọi về ăn cơm." Song Tử bước chậm lại, vừa kể vừa cười, giọng có phần man mác nhớ lại chuyện xưa. Thiên Bình nghe hắn kể cũng vô cùng hoài niệm, ý cười không thể giấu tràn trên gương mặt.
Song Tử kể xong thì thở dài một hơi, "Thời gian qua thật nhanh. Ánh hoàng hôn chưa đổi, bức tường thành vẫn còn đó, nhưng giờ hoàng huynh gọi ta là "Bệ hạ", xưng "vi thần", có phải ý là...không thể trở về như ngày xưa không?" Lời nói có phần ẩn ý, khiến trái tim đang không ngừng vì chuyện này mà lo âu của Thiên Bình như hẫng một nhịp.
Nhưng trái với trường hợp xấu nhất mà hắn có thể nghĩ đến, Song Tử chợt dừng bước, quay lại đứng đối diện với Thiên Bình, hai tay ôm mặt của Thiên Bình để ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mình. Song Tử nghiêm túc nói: "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, ngươi mãi mãi là ca ca của ta, là hoàng huynh, là anh trai, là người nhà của ta." Nói rồi Song Tử đưa một tay xuống, ngoắc lấy ngón út của Thiên Bình, mỉm cười nói với hắn: "Khi xưa không phải chúng ta đã hứa đó sao, mãi mãi không chia xa mà."
Nhìn nụ cười của hắn, Thiên Bình bỗng nhiên nhớ lại, khi còn nhỏ, cũng trong một buổi chiều như thế này, hai đứa nhóc đã lập một lời thề của trẻ thơ mà tới giờ hắn vẫn chưa từng quên. Mũi cay cay, tâm tình xúc động, Thiên Bình cũng không thể nói gì hơn ngoài liên tục gật gật đầu, mãi cho đến khi Song Tử vỗ vai hắn, "Cửa cung sắp đóng rồi, ngươi cũng nên hồi phủ đi thôi. Về dưỡng sức, ngày mai còn giúp ta chủ trì đại yến đó!"
Thấy Thiên Bình tâm tình nhẹ nhõm hơn bước ra khỏi Tinh Tú Môn, Song Ngư mới bước tới bên Song Tử hỏi nhỏ: "Bệ hạ không hỏi ban nãy Nhàn vương đã nói gì cùng Thái thượng hoàng sao?"
"Nói cái gì...có quan trọng sao?"
Song Tử đáp, ánh mắt phản chiếu tia nắng cuối cùng đang dần biến mất sau mái vòm của Tòa Thiên Xứng đằng Tây.
Author p/s: đỗ nv1 rồii, đặt mục tiêu 2 chương/tuần nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top