Chương 6
Song Tử 14 tuổi đã đăng cơ, quân chủ nhỏ tuổi, khiến ngoại xâm cùng nội phản lục đục không yên. Sau nhiều lần suy xét, Sư Tử quyết định chấp chính thêm 4 năm ở ngôi vị Thái thượng hoàng, đợi đích tử trưởng thành thì giao lại ngọc tỷ và mọi quyền hành, từ đó không hỏi thế sự, an nhàn hưởng thụ cuộc sống phồn hoa.
Tuy là đích từ, chịu sức ép từ triều thần và kì vọng của Trịnh gia, nhưng Song Tử chưa từng phải suy nghĩ về chuyện trở thành trữ quân, bởi luận trưởng ấu tôn ti, Thiên Bình lớn tuổi hơn hắn, trên danh nghĩa cũng là con của Tây cung Hoàng hậu Trịnh Nguyệt, hoàn toàn đủ tư cách trở thành trữ quân. Bản thân Thiên Bình cũng thể hiện vô cùng xuất sắc, văn võ song toàn, tài mạo hơn người, được chúng quần thần và bách tích đánh giá rất cao, ấn tượng phải nói là khác hẳn so với vương gia nhàn tản đào hoa, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt của Song Tử. Thiên Bình trước giờ cũng luôn được đào tạo như một trữ quân, đến thầy giáo dạy dỗ cũng phải qua cả trăm bài khảo sát chứng minh thực lực.
Và dĩ nhiên, quan trọng hơn cả, Song Tử biết Thiên Bình là đứa con mà Sư Tử yêu thích nhất. Nhất cử nhất động của Sư Tử đều biểu lộ sự hài lòng và ưu ái đối với Hoàng trưởng tử Thiên Bình.
Vậy nên Song Tử cũng chẳng tranh với đời, mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ tự do, cũng chưa từng oán trách Thiên Bình hay Sư Tử. Đối với hắn mà nói, thứ quyền lực địa vị phú quý này, thà không có còn hơn.
Song Tử biết, từ khi hắn chào đời, đã có vô vàn con mắt dõi theo từng cử chỉ, từng bước đi, từng lời ăn tiếng nói của hắn. Bọn họ bới móc, cài cắm, toan tính, tất cả đều như muốn thôn tính cuộc đời hắn. Mà với hắn, con người nhìn thấu thiên cơ, nhìn thấu tương lai vạn vật, vậy thì cuộc sống này còn gì là vui thú?
Vậy nên mơ ước cả đời hắn, là tự do, là một đời vô lo vô nghĩ, phiêu bạt tứ phương, dù không thể cắt đứt thân phận hoàng thân quốc thích, thì làm một vương gia nhàn tản, phong lưu, bỏ lại sau lưng hoàng cung đầy dãy mưu hèn kế bẩn này thôi hắn cũng thỏa mãn lắm rồi.
Nhưng trời cao sẽ chẳng thuận theo lòng người, giáng xuống trước mặt hắn cánh cửa vạn trượng mà hắn không thể ngờ tới, vĩnh viễn nhốt hắn trong cái lồng mà hắn căm ghét nhất.
"Người có không thương con đi nữa, thì cũng đừng đẩy con vào bước đường này chứ?"
Ngày đó hắn đã hỏi Phụ hoàng như vậy.
Vì bách tính muôn dân, vì thiên hạ chúng sinh, vì vạn dặm giang sơn, vì những cái gì đó vĩ đại cao cả, hắn trút bỏ bề ngoài của một vương gia đào hoa phong lưu, khoác lên mình hoàng bào nặng trĩu, gánh trên vai giang sơn nghìn trùng đổi bằng sự tự do và thanh thản mà hắn cả đời không có được này.
*
Sau giờ nghỉ trưa, Song Tử vẫn như thường lệ tới Vinh Ý Đường thăm Trịnh Nguyệt. Khí sắc của nàng gần đây đã có chút chuyển biến tốt, tuy không biết có thể kéo dài đến bao giờ, nhưng nhìn thấy sức khỏe nàng tốt lên, tinh thần cũng tỉnh táo hơn khiến hắn yên tâm hơn chút.
Thấy Song Tử bước ra ngoài, biết rằng Trịnh Nguyệt sau khi uống thuốc đã ngủ say, Song Ngư mới dám nhẹ giọng cất tiếng: "Khởi bẩm Bệ hạ, Tinh Tú Môn vừa sai người tới báo, Thái thượng hoàng hồi kinh rồi ạ."
Thần sắc không chút dao động, Song Tử cất tiếng: "Lấy lễ vật từ Khố phòng, sai người thay trẫm vấn an, chuẩn bị dạ yến ở Viên Hoa Phụng, không cần khoa trương, mời các hoàng thân quốc thích là được. Tuyệt đối không được kinh động tới mẫu hậu, nàng đã rất lâu không nghỉ ngơi an ổn rồi, không thể chịu bất kì đả kích nào. Tối nay trẫm sẽ hầu hạ ở Vinh Ý Đường, không tham dự yến tiệc, báo cho Nhàn Thân vương để hắn thay mặt trẫm chủ trì."
Song Tử giao phó một tràng, không thấy tiếng Song Ngư đáp lại liền có chút hoài nghi, quay qua nhìn, quả nhiên thấy hắn có phần khó xử trên mặt, "Có chuyện gì sao?", Song Tử hỏi. "Thái thượng hoàng không hồi kinh một mình mà có cả Vũ Tướng quân cùng... tân khả hãn của Cự Tước."
"Cái gì cơ?" Song Tử không dám tin thứ mình vừa nghe, "Ngươi vừa nói là khả hãn của Cự Tước?"
Tiểu quốc Cự Tước, chếch phía Đông Bắc so với hoàng thành Hoàng Đạo quốc, đi lên từ một bộ tộc man di nhỏ, nhờ có người cầm quyền khôn ngoan mà gây dựng được cơ nghiệp lớn như hôm nay. Tuy chỉ là một tiểu quốc trên đảo nhỏ nhưng trước giờ Cự Tước chưa từng là thuộc địa của nước nào, cũng không dễ dàng giao thương, có thể nói là một đế chế khép kín, ngay cả Đàn Tế năm xưa hung hãn là thế, nhưng những đạo quân phái đi uy hiếp Cự Tước cũng tựa như hơi nước mà biến mất khỏi thế gian, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy con thuyền chiến khi đưa về Đàn Tế treo đầy đầu của các binh sĩ trên những cánh buồm. Dân chúng đồn đoán Cự Tước không mạnh về quân sự, nhưng lại có ma pháp sư, những binh sĩ Đàn Tế khi xưa đều là bị thôi miên rồi tự cắt đầu mình xuống. Hoàng Đạo quốc khi còn là cường quốc thì Cự Tước mới chỉ là bộ tộc nhỏ không đáng nói tới, nhưng khi Cự Tước phát triển đến đỉnh cao lại là lúc Hoàng Đạo sa cơ lỡ vận, vậy nên trước giờ chưa từng có cơ hội đối đầu.
Song Ngư nhỏ giọng: "Có khi nào là Thái Thượng Hoàng cùng Vũ Tướng quân bị tên tân khả hãn đó thôi miên, nhân cơ hội dẫn quân đối đầu triều đình không? Hoặc là..." Chưa nói hết câu, đã bị Song Tử gõ đến "cốc" một tiếng, "Nghi thần nghi quỷ, vớ vẩn."
Đã là khách quý đến triều, làm sao lại có chuyện đế vương không tự mình tiếp khách. Bất đắc dĩ Song Tử chỉ đành căn dặn lại với Song Ngư: "Ngươi đi an bài với Lễ bộ và Nội Vụ phủ, lên danh sách khách mời, tối mai thiết đại yến, hiện tại an bài cho khả hãn ngự trong kinh thành, sau đó gọi Thiên Yết tới yết kiến ngay lập tức." "Vâng thưa Bệ hạ", Song Ngư cung kính cúi người rồi đi chuẩn bị.
Author p/s: huhu tôi thi xong rồi đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top