Tạm kết
——5 năm sau——
Khoảng thời gian năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Người đến, người đi có mấy ai là ở lại. Người ở lại thì cũng chẳng ai để ý là thời gian từ khi nào đã lặng lẽ trôi qua.
Bảo Bình 4 năm trước khi vừa tốt nghiệp đại học ở thị trấn A liền gả cho Ma Kết và chuyển vào thành phố H.
Bước ra khỏi công ti, Bảo Bình đã nhanh chóng thấy chiếc xe hơi bóng loáng quen thuộc của anh nhà. Cô tự nhiên mở cửa bước lên. Ma Kết ngồi ghế lái nghiêng người giúp cô cài dây an toàn, ánh mắt dành cho Bảo Bình muôn phần ôn nhu. Nhận ra sắc mặt Ma Kết hôm nay có chút kì lạ, cô mỉm cười hôn nhẹ môi anh.
- Có tâm sự?
Như bị đọc trúng tâm can, Ma Kết thở dài một tiếng, mủi lòng xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của cô. Dù đã là vợ chồng hơn bốn năm nhưng tình cảm anh dành cho Bảo Bình vẫn son sắt như thuở ngày đầu.
- Em đừng đi làm nữa...
- Vì?...- Đây không phải là lần đầu tiên anh nói đến vần đề này, nhưng Bảo Bình vẫn nheo mắt hỏi lại.
- Vì em và con, đừng làm việc nhiều quá, con càng lớn anh sợ sẽ cực cho em vợ à!- Ma Kết vừa nói, tay xoa xoa cái bụng to tròn của Bảo Bình. Sắp được làm cha đương nhiên anh hạnh phúc lắm chứ, nhưng nhìn cô nặng nề thế này anh thật đau lòng, giá như anh có thể chịu nỗi vất vả này thay cô thì thật tốt biết bao nhiêu. Tại anh mà cô phải thêm một lần chịu khổ.
Bảo Bình đang cau mày căng thẳng liền phì cười cốc vào đầu anh một cái. Chồng ơi là chồng, em mang con anh chứ mang con ai mà anh uất ức như vậy?
- Nhưng bảo bối mới có 5 tháng. Bắt em ở nhà thì chán lắm.
Ma Kết định mở miệng nói thêm điều gì, điện thoại Bảo Bình reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện, anh ngậm ngùi nuốt lời nói vào trong.
- A lô?
- Ê tụ tập có chuyện gấp kìa Bình ngốc, tới ngay quán Con Cua nha!- Phía bên kia, Xử Nữ vừa nói vừa cười, tiếng cô nàng trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Chưa kịp để Bảo Bình hiểu chuyện gì, Xử Nữ đã vội cúp máy. Haizz cái tính con nhỏ vẫn y như ngày nào. Song, cô lại mỉm cười.
- Ông xã, đến quán Con Cua một chuyến!
Đánh mắt ra ngoài phía cửa kính ô tô, khung cảnh thành phố về đêm làm Bảo Bình thật dễ chịu, cô nhớ về lần đoàn tụ với Xử Nữ cách đây vài năm. Trong một lần vô tình mà hai người gặp lại, lúc ấy Bảo Bình vẫn canh cánh trong lòng mâu thuẫn khi xưa nhưng lại không dám nói. Ai ngờ Xử Nữ lại bắt chuyện, kể Bảo Bình nghe câu chuyện của mình, lí do vì sao mà rời đi chẳng một lời tạm biệt.
Lúc ấy thật vất vả cho Xử Nữ, nhưng nghĩ lại bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc há chẳng phải rất tốt hay sao?
————
Tiếng chuông cửa vang lên thanh âm quen thuộc, vừa bước vào Bảo Bình đã bị hai nhóc tì song sinh nhà Cự Giải ríu rít chạy lại ôm chân.
- Cô Bảo Bình ơi! Khi nào em bé mới ra đời để chơi với con?- Đứa bé gái đôi mắt long lanh vừa sờ sờ bụng Bảo Bình vừa cất giọng non nớt. Hành động của con bé càng nhìn lại càng đáng yêu, đôi má phúng phính trắng trẻo làm người ta chỉ muốn thơm một cái. Dáng vẻ này, ai mà dám phủ nhận một điều là thành phố H sẽ sớm có thêm một tiểu mĩ nhân.
[Lâm Cự Nhan]
- Cự Nhan ngốc không muốn chơi với anh hai nữa hay sao mà đòi em bé?- Đứa bé trai chạy theo sau mặt mày bí xị chống nạnh hờn dỗi. Dù mới ba tuổi nhưng ai cũng có thể thấy được toàn bộ "tinh hoa" nhà Sư Tử đều được Lâm Sư Nhan thừa hưởng không sót một chút.
[Lâm Sư Nhân]
- Hừ! Không chơi với anh, anh toàn bắt nạt Tiểu Nhan.- Cự Nhan mặt sắp mếu núp vào lòng Bảo Bình.
Từ bên trong, Cự Giải bước ra liền thấy hai đứa nhóc tì nhà mình cứ bám riết lấy Bảo Bình và Ma Kết. Hiện tại cô đã làm chủ của quán cà phê Con Cua. Mái tóc cột cao "thương hiệu Cự Giải" ngày ấy bây giờ đã được vấn thấp nhẹ nhàng lộ ra gương mặt phúc hậu thanh thoát.
- Tiểu Nhan, Tiểu Nhân, hai đứa con lại nghịch rồi!
- Mẹ, con không có!- Sư Nhân chạy lại phía Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy, giương đôi mắt to tròn quấn lấy mẹ.
- Hai đứa vào trong với ba đi, đừng phá cô chú.- Cự Giải thở dài, hai cái đứa nhóc này lúc nào cũng giở cái trò đôi mắt long lanh ra mỗi khi bị cô trách mắng. Thật hết nói nổi.
Cự Nhan và Sư Nhân được mẹ tha liền vui vẻ chạy tít vào trong đu lên người Sư Tử nũng nịu. Tiếng trẻ con cười rộn rã vang khắp cả gian nhà.
- Hai cậu vào đi, mọi người đều đông đủ, chỉ thiếu hai cậu thoi đấy.- Cự Giải lại gần Bảo Bình vui vẻ nắm lấy tay cô. Cũng đã vài tuần không gặp, cái bụng của Bảo Bình đã to hơn một chút. Thật làm Cự Giải nhớ đến cái hồi mang thai hai tiểu quỷ đáng yêu kia.
Bên trong, chín con người chững chạc ngồi quanh bàn tròn huyên thuyên trò chuyện, cũng thật lâu rồi mới được hôm tụ họp đầy đủ. Thấy Bảo Bình đi vào Xử Nữ đã nhanh chóng nhường ghế còn mình thì đi lấy thêm một cái ghế nữa.
- Cậu ngồi xuống đây đi!
Thấy mọi người đã đến đủ, Lâm Sư Tử mở lời:
- Hôm nay chúng ta tập trung đông đủ như thế này là có việc gì thế nhỉ?
- Ừ đúng rồi đấy, có chuyện gì mà cậu gọi bọn tớ gấp vậy Xử Nữ?- Thiên Bình nhấp một ngụm trà, nghi ngờ nhìn cô bạn thân đang ấp úng ngại ngùng nép vào người Song Tử.
- À... thì... bọn tớ chuẩn bị cưới a.- Xử Nữ hai má đã lớt phớt một tầng hồng thắm, e thẹn như thiếu nữ mới lớn.
Tất cả mọi người nghe xong được dịp xúm lại trêu Xử Nữ, xong cũng không quên chúc mừng. Song Tử lấy trong túi ra vài tấm thiệp đưa cho từng người.
- Hay thật đấy, chúc mừng anh chị nha!- Kim Ngưu cầm trên tay tấm thiệp tinh xảo ngắm nghía, lòng mừng thầm cho Xử Nữ và Song Tử.
Song Ngư hừ nhẹ, vẻ mặt bất mãn đá đểu Song Tử.
- Anh cũng hay thật, trong nhà sắp đám cưới mà em chẳng biết gì cả.
Song, trong đầu anh nghĩ gì đó, liền nhếch môi cười thần bí.
- Nhưng mà cưới sớm cũng tốt, để em và Thiên Bình còn mau mau về chung một nhà nha.
Nói rồi Song Ngư hôn lên má Thiên Bình ngồi bên cạnh đang chăm chú xem tấm thiệp làm cô đỏ mặt ngại ngùng.
Sư Tử nhìn cảnh ân ái ngứa mắt cốc đầu Song Ngư, đằng đằng sát khí.
- Ở đây còn có con nít.
Anh chàng nào đó chỉ biết nước mắt lưng tròng uất ức nhìn cái tên đáng sợ kia. Thật hết nói nổi với hai người này, ba mươi hết trơn rồi mà vẫn còn cái tính trẻ con ấy.
Hai đứa nhỏ Cự Nhan, Sư Nhân đứng cạnh, làm bộ lấy tay che mắt lại. Gì chứ mấy cảnh này tụi nó thấy ba với mẹ làm hoài, bây giờ còn bày đặt đứng đắn.
Cả phòng được dịp coi trò vui, bật cười lớn.
Trong khi ai nấy tâm tình đều hứng khởi thì Nhân Mã lâu lâu lại liếc nhìn sắc mặt Bạch Dương, thấy tâm trạng cô đang đang khá tốt liền níu tay áo, vẻ mặt hối lỗi.
- Bạch Dương, em tha lỗi cho anh đi.- Nhân Mã nhỏ giọng mặt méo xệch đầy uỷ khuất làm ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh.
Cảnh tượng bây giờ có gì tức cười hơn thế không cơ chứ, Nhân Mã đường đường là một nam tử hán mặt mũi khôi ngô bây giờ lại phải nhìn sắc mặt của Bạch Dương.
Xử Nữ không nỡ thấy anh trai gặp chết mà không cứu, đành lên tiếng hỏi nguyên do.
- Anh làm chuyện gì có lỗi với chị ấy à?
Mấy ai biết, bấy giờ trong lòng Bạch Dương đã hừng hừng như lửa cuộn, chỉ cần một cái kim nhỏ đâm vào liền sẽ nổ. Cô im lặng không nói, cốt để không thốt ra những lời không hay.
- Phải đó Bạch Dương, có chuyện gì chị nên nói. Cứ giận Nhân Mã hoài cũng không phải là cách.- Thiên Bình nể tình Nhân Mã đang thảm thiết cầu cứu cô nên cũng nói đỡ một lời.
Không nhanh không chậm, Bạch Dương thu lại cơn giận nhìn những người xung quanh đáp một câu nhẹ nhàng.
- Anh ta ngoại tình.- Thái độ hết sức lạnh lùng của Bạch Dương khiến ai nấy đều rợn gáy, thầm cầu siêu cho tên Nhân Mã xấu số.
Đấy, tội rành rành ra đấy mà bênh cái gì. Thiên Bình vừa nói đỡ xong liền trở mặt hừ nhẹ khinh bỉ. Cái tên này cô chưa đánh cho bầm dập là may chứ ở đó mà nói đỡ. Đoạn, Thiên Bình liếc sang Song Ngư, ánh mắt sắt bén: "Anh mà như hắn thì tôi không nhẹ nhàng như Bạch Dương đâu!" Song Ngư nhận được luồng sát khí mạnh mẽ, vội nuốt khan thì thầm.
- Anh không dám!
- Em nghĩ là có hiểu lầm, mọi người hãy nghe Nhân Mã nói đã.- Kim Ngưu tin tưởng nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn những người khác.
Bạch Dương càng nghĩ càng giận đến tím mặt, cô cũng không phải là người thuỳ mị cho cam. Hất bàn tay Nhân Mã đang nắm tay mình, cô gằn giọng.
- Vậy anh thử giải thích xem vết son môi trên áo sơ mi của anh là thế nào? Rõ ràng là đi làm mặc vest thế mà về lại có vết son bên trong áo sơ mi? Buổi tối lại còn giấu giấu giếm giếm trốn trong toilet ngồi giặt là thế nào?
- Anh... Anh không có!- Nhân Mã buồn rầu nhìn Bạch Dương.
- Vậy cậu thử nói ra xem thế nào.- Cự Giải nhấp ngụm trà, từ tốn nói.
Trong phòng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Nhân Mã chờ đợi anh nói ra sự thật. Nhân Mã thở dài, chậm rãi kể.
- Hôm đó công ti có một đề án mới cần được duyệt qua và chuẩn bị triển khai nên tớ phải ở lại làm việc đến tận tối muộn.
- Ơ? Hình như là vào ngày mồng ba đúng không?- Thiên Bình hình như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi lại.
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Nhân Mã, Thiên Bình nhún vai.
- Vậy thì cậu ta nói thật đấy, hôm đó bận lắm, các trưởng bộ phận đều ở lại làm thêm mà.- Sở dĩ Thiên Bình biết là vì cô và Nhân Mã làm cùng công ti, hôm đó Thiên Bình còn thấy anh chàng căng mắt ra hí hoáy chỉnh sửa lại vài chương trình máy tính.
Không khí căng thẳng sau khi được Thiên Bình nói đỡ liền giảm bớt phần nào. Ma Kết vỗ vỗ vai Nhân Mã như một lời động viên.
- Như vậy thì biết chú không đi trăng hoa ở ngoài rồi.
Bạch Dương bắt chéo chân, tâm tình vẫn không được tháo gỡ. Cô cười khẩy nhìn Nhân Mã.
- Không trăng hoa bên ngoài biết đâu là ngay tại công ti?!
- Nghe cậu ấy nói hết đã.- Song Tử im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Cậu làm ở công ti cả ngày vậy vết son từ đâu mà có?- Bảo Bình thắc mắc, cô được Ma Kết giúp đổi lại tư thế ngồi cho dễ chịu. Bảo bối lại nghịch ngợm trong bụng cô rồi.
Nhân Mã buồn bã lắc đầu.
-Tớ thực sự không nhớ.
Song Ngư chống cằm suy nghĩ một lúc.
- Thế chú hôm đó có gặp cô gái nào không?
Nhân Mã xoa xoa đầu nhớ lại, song liền cười như mếu.
- Không chắc, hình như là Khả My thì phải.
- Bạch Dương, chị có nhớ màu son trên áo Nhân Mã như thế nào không?- Thiên Bình xoa xoa cằm, nếu là Khả My thì cô cũng biết kha khá màu son cô ta hay dùng.
Nhắm hờ mắt, Bạch Dương không nhanh không chậm nói.
- Nhìn sơ thì rất giống màu Diva của Mac nhưng sắc đỏ rượu ấy lại không giống lắm nên tôi nghĩ không phải.
Cánh đàn ông trong phòng nghe Bạch Dương nói mà chẳng hiểu gì, lắm lét nhìn nhau. Riêng Thiên Bình thì chắc như bắp cười nói.
- Thế thì là Khả My đó. Cô ấy hay sài mấy màu son màu như vậy lắm.- Nói rồi Thiên Bình lại lưỡng lự.- Nhưng mà bình thường cô ấy là người rất được lòng đồng nghiệp, tớ vẫn không chắc lắm việc cô ta dám quyến rũ Nhân Mã đâu.
Bạch Dương tuy rằng tin Nhân Mã nhưng cô lại không tin tưởng cái người tên Khả My kia, không vui đáp.
- Biết đâu người ta trẻ đẹp lại tài năng.
- Anh thực sự không có.- Nhân Mã bất lực nhìn Bạch Dương. Trong lòng anh như có hàng ngàn con dao nhọn đâm vào đau đớn. Có thể cả thế giới này không tin anh cũng được, nhưng điều làm anh đau lòng nhất chính là việc Bạch Dương không tin tưởng anh.
- Gọi điện cho cô Khả My gì đó là biết liền mà.- Ma Kết vừa nói, tay vẫn yêu chiều xoa lưng cho bà xã Bảo Bình.
Tới giờ, tất cả mới cùng vỡ lẽ nháo nhào lên.
- Đúng đúng, anh nên gọi cho cô gái kia đi.- Xử Nữ nóng ruột hối thúc.
- Chỉ cần nghe cô gái ấy đính chính là được ấy mà.- Sư Tử cười cười. Có như vậy mà nãy giờ cũng căng thẳng.
Trong sự chờ đợi của mười người đặc biệt là Bạch Dương, Nhân Mã bấm gọi vào một dãy số lạ. Nhanh chóng đầu dây bên kia bắt máy. Anh mở cả loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe.
- A lô.- Tiếng nói trong trẻo mang ý cười lảnh lót vang bên kia đầu dây. Chỉ nghe giọng thôi cũng có thể mờ mờ đoán ra được tính cách người bên kia là thế nào.
- Khả My, là tôi, Nhân Mã đây!- Nhân Mã nuốt khan, nghiêm chỉnh trả lời.
Bên kia cô gái nghe xong liền xởi lởi.
- À Nhân Mã đấy à, anh gọi tôi có gì không?
Nhân Mã ngập ngừng ấp úng, nhưng để minh chứng cho sự trong sạch của mình anh vào thẳng vấn đề.
- Tôi định hỏi cô là hôm mồng ba... à ừm... tôi không biết sao mà áo tôi có dính chút màu son của cô... à ừm... vợ tôi không được vui lắm.- Nói rồi Nhân Mã liếc mắt nhìn biểu cảm Bạch Dương. Cô đang nóng ruột lắm rồi, nhưng biểu cảm lạnh lùng không quan tâm làm anh vừa giận lại vừa thương.
Nghe Nhân Mã nói, Khả My có chút sững người ngại ngùng, đoạn cô nàng cười lớn.
- À... tôi thật xin lỗi. Anh nhớ hôm đó vào buổi chiều anh có giúp tôi nhặt đống giấy tờ chứ? Thật ra lúc đó tôi vừa trang điểm lại, màu son của tôi có chút đậm nên tôi bặm ra một tờ khăn giấy, không ngờ nó lại rơi loạn vào xấp tài liệu, có khi anh vô tình để tờ giấy đó dính vào áo sơ mi. Lúc đó tôi nhớ anh không mặc áo vest. Tôi thấy nhạt nên cũng ngại nói. Tôi xin lỗi anh nhé Nhân Mã!
Khả My vừa nói, cả phòng liền chìm trong bể im lặng. Mặt ai cũng đổ vài vệt hắc tuyến đen xì. Không ngờ trên đời này lại có cái tai nạn dở hơi như vậy. Chắc chỉ có mỗi Nhân Mã ngốc mới bị vướng vào thôi.
Nhân Mã cúp điện thoại quay sang Bạch Dương, lúc này cơn giận đã hoàn toàn tan đi. Anh nắm bàn tay mềm mại của cô thật thà nói.
- Bạch Dương, anh đã nói là anh không phải bội em bất kì điều gì mà. Em biết là lúc nãy em không tin anh lòng anh đau đến như thế nào không?
Bạch Dương sau khi nghe rõ mồn một từng lời Khả My nói khi nãy tâm tư liền được nới lỏng ra. Thì ra niềm tin cô dành cho Nhân Mã bao lâu nay là hoàn toàn xứng đáng. Đặt tay lên gò má anh xoa nhẹ, Bạch Dương nghẹn ngào, đáy mắt đã long lanh vài giọt nước.
- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không tin anh.
Ôm lấy Bạch Dương vào lòng, Nhân Mã dịu dàng trấn an cô. Ừ anh biết là cô cảm thấy mất mát khi cứ phải nghĩ ngợi anh không chung thuỷ đến cỡ nào. Lỗi cũng là do anh đi. Xin lỗi em!
Kim Ngưu không chịu được không khí có mùi hường phấn tim bay tứ tung, bất mãn ho khan kéo hai con người nào đó trở về thực tại.
- E hèm! Mọi người vẫn còn ở đây!
Như cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ từ tứ phía, Nhân Mã vội vàng buồn Bạch Dương ra, gãi gãi đầu cười xuề xoà.
- Xin lỗi a!
- Thôi nào, không giận nhau nữa là tốt!- Từ đâu, Thiên Bình nhảy lại bá vai Nhân Mã tự nhiên nói. Tâm tư anh chàng sau khi gỡ được khúc mắc trong lòng thì nhẹ nhõm hẳn ra.
Không khí sau một lúc ngột ngạt thì trở lại vui vẻ, mười một người vẫn nói chuyện cười đùa với nhau cho đến khi trời dần về khuya.
Kim Ngưu vừa nói chuyện với Bảo Bình, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn nào cả, cô cụp mắt giấu đi nỗi thất vọng.
"Thiên Yết, tới khi nào anh mới hết bận đây hả?"
Xử Nữ tinh ý nhận ra tâm tình thất thường của Kim Ngưu, cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn an ủi.
- Em đang đợi tin của Thiên Yết à?
Kim Ngưu ngẩn mặt, hơi ngại ngùng vì mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình. Cô chỉ cười nhạt không đáp, vốn dĩ là không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của mọi người.
Thiên Bình thấy Kim Ngưu buồn thì không kìm chế được, giận dữ đập bàn mắng. Ly tách trên bàn vì cơn chấn động nên sóng sánh gợn nước.
- Cái tên Thiên Yết này thật là quá vô tâm, bỏ đi ba bốn năm nay không thấy mặt mũi. Biết vậy tớ đã sớm làm mai Kim Ngưu cho anh hàng xóm đẹp trai gần nhà tớ rồi.
Hội con gái nghe đến đây có vài người gật gù tán thưởng.
- Đúng đấy! Tuổi xuân của người con gái đâu được mấy năm, vậy mà dành hết thời gian để chờ đợi một tên vô tâm hám việc.- Bạch Dương tức mình thay cho Kim Ngưu, trong khi bạn trai người ta thì hàng ngày đưa đi đón về, còn Thiên Yết thì chẳng thấy mặt mũi ở đâu.
Nhớ có lần Kim Ngưu sốt cao đến mê man, may mà Bạch Dương sang nhà chơi mới phát hiện được liền đưa vào cấp cứu. Vậy mà khi mở điện thoại Kim Ngưu lên cô lại thấy được dòng tin nhắn đang dang dở "Em vừa từ trường về, bên đây trời đã vào thu rồi nên mưa nhiều cực. Em vẫn khoẻ nên anh đừng lo, bên đấy em xem dự báo nói trời lạnh lắm, anh nhớ mặc nhiều áo vào giữ gìn sức khoẻ nhé!- người nhận: Thiên Yết." Và hàng chục tin nhắn quan tâm giống như vậy chẳng thấy hồi âm. Hỏi xem có tức không chứ.
Mím chặt môi, Kim Ngưu có chút tủi thân, đúng thật, đôi khi cô cũng không biết mối quan hệ giữa hai người là gì, hay anh có còn thích cô hay không. Song, Kim Ngưu vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi tắn.
- Chắc anh ấy đang bận thôi!
Bảo Bình nhìn cô nàng kia mãi ngốc nghếch chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Có ai đời như anh trai cô không chứ, có người yêu xinh xắn giỏi giang thế này mà lại không biết giữ, may phúc ba đời nhà hắn là Kim Ngưu vẫn luôn một lòng một dạ đợi chờ.
Thấy không khí có phần căng thẳng, Kim Ngưu cười thật tươi xốc lại tinh thần của mọi người.
- Thôi nào, sắp tới đám cưới Xử Nữ và Song Tử rồi, chúng ta nên bàn về món quà cho bọn họ thì hơn!
- Đúng đấy! Cái tên Thiên Yết đó, không về thì anh sẽ đem em gả cho phó giám đốc bệnh viện Nhất Phong! Ai cũng biết hắn để ý em lâu rồi nên không phải ngại đâu, ai chà... khỏi lo ế nhé!- Song Ngư bá vai xoa đầu Kim Ngưu, cô nàng tức tối khi bị ép gả cho cái tên phó giám đốc biến thái liền đánh bộp vào lưng Song Ngư thật đau, má hồng xị xuống phụng phịu.
- Anh thèm thì tự mà đi lấy hắn!
- Nè! Cái con nhóc này, hơi mạnh tay rồi đó!- Song Ngư la oai oái xoa lấy xoa để tấm lưng đáng thương của mình. Con gái con nứa gì đâu mà bạo lực, phải chi mấy thằng nhóc đang ngày đêm ôm mộng nó biết được bộ mặt dữ tợn này a!
Cự Giải, Song Tử, Thiên Bình không nhịn được bật cười thành tiếng với hai con người trẻ con này. Tiếng cười như có một ma lực lan truyền thật lớn, trong phút chốc mười một người cũng cười theo.
Cố lấy lại vẻ nghiêm nghị, Sư Tử nhìn Kim Ngưu hỏi:
- Lần cuối Thiên Yết gọi em là từ khi nào thế?
Gãi gãi má cố gắng nhớ lại, Kim Ngưu thật thà.
- Hai ngày trước thì phải, sau đó thì em không liên lạc được với anh ấy luôn.
Sư Tử nghe xong "à" một tiếng thật dài. Mấy ai nhận ra được nụ cười thần bí trên gương mặt anh.
"Thế thì chắc cũng sắp tới rồi nhỉ?"
Song Tử cố tình chỉnh lại cà vạt, nhỏ giọng.
- Nghe thấy hết rồi đấy!
————
Tại sân bay quốc tế.
Người đàn ông mang kính râm che nửa mặt, toàn thân y phục đen tuyền tập trung vào những âm thanh trong chiếc headphone cài ở tai, đoạn cả người anh ta toả hàn khí lạnh lẽo, răng nghiến chặt. Hành khách qua lại đông đúc chỉ dám lén lút liếc nhìn một cái, cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt.
- Được lắm Song Ngư, chú dám đòi gả người yêu anh đi!
———
Ngày mồng bảy tháng tám.
Bầu trời mùa thu trong xanh cao vút, từng cơn gió vội vàng đùa nghịch cuốn lấy mái tóc người đi đường, thấp thoáng sau những tán cây cổ thụ già to lớn ta có thể nghe được tiếng bầy chim non vừa mở mắt ríu rít đòi ăn.
Vài tia nắng đầu ngày nhè nhẹ lách qua rèm cửa, chúng đậu lên bờ vai thon thả mượt mà của người con gái diện váy cưới trắng tinh khiết ngồi trầm lặng trước gương. Nét thanh thuần đẹp đẽ ẩn hiện trên gương mặt thanh thoát càng làm cô ấy đẹp hơn vạn lần.
- Đây, xong rồi!- Thiên Bình cài bông hoa cuối cùng lên suối tóc đen dài của Xử Nữ, thích thú ngắm nghía cô bạn.
Bảo Bình thong thả ngồi trên ghế sa lông ăn miếng bánh uống miếng nước nhìn thành quả hài lòng gật đầu.
- Qua tay Thiên Bình thì cậu ấy chỉ có thể là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này! Nhưng chỉ trong hôm nay thôi, trước đó thì sao mà đẹp bằng tớ được! Hô hô hô!
Thiên Bình nghe xong câu tự sứơng của ai đó mi tâm giật liên hồi. Ha ha! Không ngờ sắp làm mẹ rồi mà cái tật ảo tưởng của cô nàng Lạc Bảo Bình kia vẫn không bớt đi tí nào.
Xử Nữ mở mắt ngắm bản thân mình trong gương, đôi môi cong nhẹ nụ cười tươi thắm.
- Đẹp lắm! Cảm ơn cậu, Thiên Bình!- Xử Nữ nắm tay Thiên Bình, chợt cảm thấy tâm tư mình hôm nay thật dễ xúc động. Gượng lắm nước mắt mới không trào ra ngoài.
Bên ngoài chợt có tiếng gọi, cửa phòng mở ra, Cự Giải cùng hai đứa nhóc Lâm Cự Nhan và Lâm Sư Nhân bước vào. Cự Nhan trong bộ váy bồng xoè kiểu công chúa màu trắng trông thật đáng yêu, con bé vui vẻ chạy đến bên Xử Nữ tấm tắc khen.
- Oaaaa! Chị đẹp lắm luôn á!
Cự Giải đứng sau Cự Nhan không vui chau mày.
- Con không được hỗn, kêu là cô Xử Nữ chứ!
Sư Nhân thấy em gái bị mẹ mắng liền nghĩa khí chạy ra đứng chắn trước mặt Cự Nhan. Cậu nhóc mặc một bộ đồ vest màu đen, cổ cài chiếc nơ nhỏ lịch lãm như một quý ông.
- Mẹ, không được mắng em đâu, tại cô Xử Nữ đẹp lắm chứ bộ.
Người ta nói lời con nít nói không nửa câu nào là giả dối, nghe hai đứa nhóc nhà Sư Tử cứ ríu tít khen mình, tâm tình Xử Nữ cũng vì thế mà vui theo. Cô ngồi khuỵu xuống ngang bằng hai đứa trẻ, xoa đầu nói.
- Phụ dâu và phụ rể của cô đáng yêu quá đi! Lát nữa hai con phải thể hiện cho tốt nhé!- vừa nói, Xử Nữ vừa giơ tay làm dấu hiệu cố lên.
Cự Nhan, Sư Nhân chăm chú nghe lời, mắt sáng long lanh đồng thanh "Vâng!" Một cái thật hào khí. Cô Xử Nữ đã dặn thì bọn chúng phải làm thật tốt mới được nha.
Cùng lúc, cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa, Kim Ngưu và Bạch Dương ló đầu vào ngó nghiêng.
- Uầy! Cô dâu xinh thế!- Bạch Dương nhìn Xử Nữ, xoa xoa cánh mũi khen ngợi, chẳng trách trước đây Song Tử mê con bé chứ không mê cô.
Kim Ngưu đứng cạnh khoé mắt mang ý cười, tinh nghịch nhắc nhở.
- Đã đén giờ làm lễ, mời cô dâu và các tiểu thư ra lễ đường.
Bên phòng chú rể, không khí im ắng bao phủ đến lạnh người. Trên ghế đẩu, Song Tử nhàn nhạt nhấp ngụm trà nóng. Vị trà chan chát tê rần đầu lưỡi khiến trí óc càng minh mẫn.
- Cuối cùng cũng chịu về rồi à?
Người đối diện bắt chéo chân, tây trang nghiêm chỉnh cười khẩy, gương mặt tuấn mỹ có chút suy tính.
- Lần này sẽ không đi nữa, bên đó đã tìm được người tiếp quản rồi!
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng chú rể mở ra, Sư Tử, Song Ngư, Nhân Mã và Ma Kết bước vào. Trái với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của ba người còn lại. Lâm Sư Tử thích thú nhếch bạc môi đầy thách thức.
- Ohh! Well you come home!
———
Trong lễ đường ngập tràn sắc hoa cẩm tú cầu trắng muốt, Tiếng đàn tiếng nhạc dịu dàng đưa tâm hồn người ta đến với bến bờ hạnh phúc. Xử Nữ trong tay Nhân Mã tiến vào, theo sau là cặp đôi phụ dâu phụ rể nhí cầm chiếc giỏ nhỏ chứa đầy cánh hoa, vừa đi vừa tung tứ phía đốn tim biết bao nhiêu người vì vẻ ngoài trong sáng đáng yêu.
Phía bên kia lễ đường Song Tử cùng cha sứ hồi hộp chờ đợi. Niềm hạnh phúc ngọt ngào không thể tả xiết hiện hữu trên gương mặt anh. Cuối cùng, sau bao nhiêu gian nan anh cũng đã có thể đường đường chính chính nắm tay cô đi hết quãng đường này.
- Vương Song Tử, con có đồng ý lấy Âu Ngọc Xử Nữ làm vợ không?
Không chần chừ, Song Tử trao cho Xử Nữ một cái nhìn ngọt ngào nhất, chân thành nhất.
- Con đồng ý!
Cha sứ hài lòng, gương mặt thánh thiện nở nụ cười viên mãn.
- Âu Ngọc Xử Nữ, con có đồng ý nhận Vương Song Tử làm chồng không?
Phía sau lớp màn che mặt, mấy ai có thể nhận thấy được gương mặt Xử Nữ đã phiếm hồng từ lâu.
- Con đồng ý!- cô nhẹ nhàng đáp. Thì ra, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một đời người không phải là được ăn ngon mặc đẹp, mà là tìm được một bến đõ bình yên.
- Hú hú! Đẹp đôi quá!!!- Phía trên, cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn nồng thắm, phía dưới Bảo Bình cũng không kềm lòng được mà hú hét inh ỏi báo hại Ma Kết luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, đứng ngồi không yên. Bà xã của anh lại không biết nghĩ cho bản thân rồi.
Thiên Bình hồi hộp xiết chặt tay Song Ngư thì thầm.
- Em nghe đồn nếu người con gái nào chụp được bó hoa của cô dâu trong lễ cưới thì cô ấy sẽ trở thành cô dâu tiếp theo đấy.
Song Ngư nghe xong thì tin răm rắp, anh quyết định rồi, phải giúp Thiên Bình giành được bó hoa đó.
Không chỉ Thiên Bình, hàng trăm cô gái trong bữa tiệc liên tục rỉ tai nhau truyền thuyết về bó hoa. Phút chốc, sự kiện "giành hoa cưới" của cô dâu trở thành tâm điểm nóng hổi.
- Này Lâm Sư Tử, em cũng muốn có hoa!- Cự Giải đỏ mặt lay lay tay chồng.
Lâm Sư Tử chăm chú nhìn biểu cảm của Cự Giải, anh vui vẻ xoa đầu cô, đã là mẹ hai con rồi mà vẫn đáng yêu thế này.
- Được, anh lấy cho em.
- Một! Hai! Ba!
Bó hoa được Xử Nữ tung lên không trung lăn lộn vài vòng, những người phía dưới nhoi nhoi nhảy lên nhảy xuống giành giật.
Song Ngư và Sư Tử có lẽ là hai người đàn ông duy nhất hứng thú với trò này, mắt lườm đối thủ đến toé lửa. Phía trung tâm bó hoa, người người giành giựt hỗn loạn không hồi kết.
- S-Sắp được rồi..!- Bạch Dương cố gắng với thật cao, ấy vậy mà khi hoa vừa chạm vào tay cô, ai đó đã cố ý đẩy bó hoa chệch đi về hướng khác.
Sau một hồi bị giành giật điên cuồng, không hiểu sao bó hoa đã nhẹ nhàng hạ cánh chễm chệ vào lòng một người từ đầu đến giờ chỉ đứng xem náo nhiệt.
Kim Ngưu bất ngờ nhìn bó hoa tươi tắn trên tay mình, lòng không kìm được uất nghẹn mà chùn xuống. Gì chứ, cô đâu muốn giành hoa đâu? Dù sao cô dâu tiếp theo cũng không phải là cô. Truyền thuyết này hình như có chút không đúng thì phải. Xem tình hình hiện giờ của Thiên Yết có khi vài ba năm nữa anh cũng chưa về chứ đừng nói là cầu hôn rồi đám cưới.
Kim Ngưu nhận thấy thấy mọi người đang đổ dồn ánh mắt vè phía mình liền cố nặn ra nụ cười nhẹ phủ nhận.
- K-Không.. Hình như có chút hiểu lầm...
Chợt, bàn tay to khoẻ của ai đó từ phía sau ôm lấy eo, kéo cô vào lồng ngực. Tim Kim Ngưu đập nhanh đến mức sắp vỡ ra, mùi hương quanh chóp mũi có chút quen thuộc. Kim Ngưu đứng bất động không phản ứng, trong tay còn ôm bó hoa cưới thật đẹp. Tiếng trầm trồ tứ phía vang lên, vài người còn ganh tị với cặp đôi ở chính giữa trung tâm kia. Xem ra họ còn nổi bật hơn cả nhân vật chính.
Mãi đến lúc người kia xoay người Kim Ngưu lại, mạnh mẽ ép mắt cô đối diện với mình thì Kim Ngưu mới có chút động đậy, sống mũi cay cay.
- Anh đi chưa bao lâu mà em đã không muốn lấy anh nữa rồi à?- Giọng nói trầm trầm ấm áp quen thuộc mà bốn năm nay cô chỉ nghe được qua vài cuộc gọi điện ngắn ngủi nay lại hiện hữu trước mắt.
Phút chốc mắt Kim Ngưu nhoè đi, bao nhiêu uất ức trong lòng trong một phút mà vỡ tan tành.
- Thiên Yết... Có giỏi thì đi luôn đi đừng về... hức... hức...- Kim Ngưu tức giận đánh bộp vào người Thiên Yết một cái thật đau.
Thiên Yết đau lòng ôm lấy nữ nhân nhỏ bé, ra sức dỗ dành.
- Anh xin lỗi! Không phải anh đã về rồi sao, đừng mít ướt nữa mọi người đang nhìn em đấy!
Đoạn, anh buông Kim Ngưu, tay lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ bọc lụa tinh xảo.
Giữa sảnh đường đông người, lời nói Thiên Yết rõ ràng rành mạch.
- Kim Ngưu, em có đồng ý trọn đời chăm sóc anh không?
Bao nhiêu người thu vào tầm mắt cảnh tưởng hoành tráng liền ồ lên không dứt. Bao cô gái ghen tị với sự may mắn của cô nàng nhân vật chính kia. Nam chính vừa tiêu sái lại dịu dàng ôn nhu, có ngu mới từ chối.
Đâu đó vang vọng lời cổ vũ "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Mà những người nhiệt tình nhất lại là lũ người thân loi choi, khung cảnh hoành tráng trước mắt phút chốc làm gương mặt nhỏ nhắn của Kim Ngưu ngại ngùng ửng đỏ. Thiên Yết kiên nhẫn đợi chờ, đáy mắt hồi hộp dâng lên ngàn tia hi vọng.
- Không! Em không...- Chưa đợi Kim Ngưu nói xong, cả sảnh đường lại ồn ào lên hàng loạt tiếng bàn tán đầy tiếc nuối. Ấy vậy mà Thiên Yết vẫn không mảy may lo lắng, khoé môi cong lên tạo nụ cười thần bí.
- Em không dám nói "Không đồng ý"!- Kim Ngưu dõng dạc nói lớn, cả sảnh đường được một phen bất ngờ im thin thít. Đúng vậy, Thiên Yết đã bị chiêu này của cô lừa cho chết đi sống lại bao nhiêu lần, đâu dễ để anh mắc mưu nữa.
Thiên Yết vui vẻ ôm Kim Ngưu vào lòng, đeo vào tay cô chiếc nhẫn tinh xảo.
- Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn yêu anh!- Nói rồi Thiên Yết phủ lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn thay cho tất cả tấm lòng thành.
———
Phía bên kia, mười con người bị bỏ lại phía sau màn tỏ tình sến súa liền chu môi bất mãn.
- Lễ cưới của mình mà ta, sao bọn chúng lại thành tâm điểm vậy?- Song Tử lười biếng đặt cằm lên vai Xử Nữ keo kiệt bình luận. Cô dâu đứng cạnh thở dài day day thái dương.
- Biết vậy mình đã cố tình ném hoa lệch đi. Cái gã Thiên Yết chết bằm này, dám về đây rồi ngang nhiên đe doạ mình!
- Haizzz! Sao rốt cục tui vẫn bị ngó lơ vậy cà!- Ma Kết xoa xoa cái cằm không một cọng râu bất mãn nói.
- Hừ! Bó hoa đáng ra là của mình mà!- Bạch Dương tức giận giậm chân. Cô mà biết được tên khốn nạn nào đẩy hoa ra khỏi tay cô thì chắc chắn hắn sẽ được trải nghiệm mùi vị thịt cừu nướng muối ớt thương hiệu nhà Bạch Dương.
Nhân Mã đứng cạnh Bạch Dương bỗng chốc nổi da gà khắp người, tay lau đi vài giọt mồ hôi. "Bí mật này cho dù tới chết mình cũng không được hé răng nửa lời! Thiên a, con chọn giúp bạn là sai sao?"
Cự Nhan bé bỏng đứng tới đầu gối các cô chú, níu tay áo Sư Tử.
- Ba ơi ba! Anh đẹp trai kia là ai dợ?
Sư Tử bế Cự Nhan lên, mắt nhìn về hướng tay con bé chỉ.
- Ý Tiểu Nhan là anh nào ấy nhỉ? Anh nào mà đẹp trai hơn cả ba của con?- Sư Tử nhếch môi tự mãn. Đáng lí ra con bé nên nhận ra là vẻ đẹp trai của ba nó là đẳng cấp nhất hành tinh này rồi.
- Ý con là chú Thiên Yết?- Cự Giải nheo mắt hỏi con gái. Con bé thắc mắc cũng đúng vì đây là lần đầu tiên nó gặp Thiên Yết mà.
Tiểu Cự Nhan "ồ!" lên một tiếng đáng yêu, cánh môi non nớt nở nụ cười tinh quái.
- Thế ạ? Tên cũng đẹp thật đấy. Sau này anh ấy nhất định là bạn trai của con.
Khỏi phải nói, Sư Tử và Cự Giải nghe xong câu nói của con bé thì mặt đen đến cỡ nào. Lâm Sư Tử hùng hồn đặt Cự Nhan lên tay Cự Giải mồm lẩm ba lầm bẩm cái gì mà "Con bò (cạp) già thích gặm cỏ non", rồi cái gì mà "Anh sẽ cho chú nếm mùi cay đắng!". Nhân Sư đứng dưới chân cũng không vừa gì, một hai đòi đi theo ba già làm việc trượng nghĩa. Liên tục hô hào khẩu hiệu "papa là anh hùng!".
Cự Nhan trên tay mẹ nũng nịu níu tay Lâm Sư Tử oà khóc.
- Không được, ba không được làm hại anh Thiên Yết của con!
Những người khác đứng xem kịch liền xám mặt với cái gia đình này, có ai đời vì một thằng bạn thân mà ba già phải đi đấu tranh giành lại con gái không chứ.
Chợt, Xử Nữ cảm thấy chóng mặt dựa hẳn người vào lòng Song Tử.
- Oẹ...!!- Xử Nữ tay che miệng. Tiếng nôn khan làm tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn về cô. Song Tử đứng bên cạnh lo lắng vuốt vuốt lưng vợ.
- Dễ chịu hơn chứ?
Như nhớ ra điều gì đó, Cự Giải và Bảo Bình cùng đồng thanh.
- Bao lâu rồi?
Câu hỏi không đầu không đuôi thế kia có thể không ai hiểu chứ Xử Nữ thì hiểu ý của hai người họ là gì. Mặt cô đỏ ửng một tầng hồng thắm, lí nhí nói.
- H-Hình như là... 2 tuần rồi thì phải!
Song Tử thắc mắc nhìn Xử Nữ, song anh chợt nhận ra điều đặc biệt, lắp bắp hỏi lại.
- T-Thật không vợ?
Xử Nữ đỏ mặt hơn lúc nãy, tức giận mắng anh.
- Phải đi khám mới biết.
Thiên Yết không biết từ đâu thò đầu ra, tay bế Tiểu Nhan đang say sưa ngủ, con bé sau khi nhõng nhẽo một trận đã đời thì rốt cục cũng chịu ngoan ngoãn mà ngủ, nhưng mà phải trên tay "anh Thiên Yết" cơ. Anh đảo mắc nhìn mọi người.
- Có chuyện vui?
Thiên Bình bó tay với cái người chỉ giỏi đi sau thời đại này, khoác khoác tay ý đuổi đi.
- Xử Nữ có thai rồi, ồn ào cái gì không biết.
Khỏi phải nói người vui mừng nhất chính là Song Tử, anh hạnh phúc bế bổng Xử Nữ lên.
- Vợ anh giỏi quá, giỏi quá đi!!!
"BỐP!!"
"BỐP!!"
Chợt, Song Tử cảm nhận được hai cái cốc thấu trời từ đâu giáng xuống. Hung thủ là Sư Tử và Ma Kết. Hai người lạnh giọng nói.
- Đồ đần, nhỡ động thai thì sao?- Đúng là đã làm bố rồi có khác, nhiều kinh nghiệm phếch.
Song Tử nhận ra hình như mình có hơi phần khích, cúi xuống xoa xoa cái bụng phẳng lì của Xử Nữ thì thầm mùa xuân.
"Pa pa xin lỗi con!"
Hành động dễ thương của Song Tử làm mọi người được một trận cười thả ga.
———
Bốn tháng sau tại bệnh viện Nhất Phong.
Trước cửa phòng bệnh, Ma Kết bức bối đi đi lại lại vò đầu bứt tóc, hiện tại lòng anh nóng như lửa đốt. Cự Giải nhìn chuỗi hành động lặp đi lặp lại không hồi kết thì xuýt chút nữa là té xĩu vì hoa mắt.
- Này ngồi xuống đi, Bảo Bảo nhất định sẽ không sao đâu mà.
Kim Ngưu bên cạnh điềm tĩnh đồng ý với Cự Giải, dù có lo nhưng hiện tại càng rối càng không giải quyết được gì.
- Đúng đấy! Anh nên ngồi xuống một lát!
Ngay lúc ấy, tiếng trẻ con non nớt oà khóc làm phá tan bầu không khí khẩn trương. Ma Kết ngẩn người ngồi khuỵ xuống ghế ôm mặt, những giọt nước mặn chát không tự chủ được mà tràn khỏi khoé mắt, lần đầu tiên Ma Kết biết đến cái gọi là giọt nước mắt hạnh phúc. Được rồi, Bảo Bình đã làm được rồi, vợ anh thật giỏi.
Thiên Yết từ nãy giờ không nói nhưng Kim Ngưu biết anh vừa đặt được hòn đá trong lòng xuống đất. Dù gì đi chăng nữa Bảo Bình vẫn là cô em gái Thiên Yết yêu thương nhất, cô trong tình cảnh cấp bách như vậy làm sao mà anh không khẩn trương được có chứ. Thiên Yết đi về phía Ma Kết vỗ vỗ vai anh chàng, ý cười quỷ dị quẩn quanh đuôi mắt.
- Còn có lần sau thì anh mang chú băm ra làm cám cho heo ăn!- Thiên Yết không đùa, giọng trầm ấm mang hàn khí giết người khiến Ma Kết bất giác run sợ. Uâyy! Tính ra có ông anh vợ thế này thật là khủng bố tinh thần người ta quá đi.
Từ xa, nhóm người Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình, Song Ngư, Xử Nữ đi lại.
- Sinh rồi chứ?- Bạch Dương nghiêng đầu cười hỏi.
- Ừm! Sinh rồi!- Sư Tử ngồi cạnh Cự Giải trả lời thay. Không khí náo nhiệt này thật làm anh nhớ lại vài năm trước.
- Thế... Em bé định tên gì đây?- Song Ngư vừa hết bận liền chạy sang đám người Ma Kết, anh cũng thật tò mò tên của em bé nha.
- Ma Thuỵ Du!- Ma Kết xoa cằm.
Mười cặp mắt to tròn nhìn người đàn ông vừa mới được thăng chức kia. "Thuỵ Du"?
- Ý anh là "gặp nhau là ánh sáng sau những lần lạc lối trong cơn mơ kéo dài"?- Xử Nữ chau mày phân tích.
- A! Tên hay, tên hay!- Bạch Dương sau một hồi ngẫm nghĩ cũng hiểu được ý nghĩa thâm thuý trong cái tên Ma Kết đặt cho con.
Nhìn những người bạn thân thiết như người trong một nhà, Ma Kết trầm lặng, đúng vậy, ý nghĩa của cái tên "Thuỵ Du" không hẳn là "đi trong mơ", nó hẳn phải là "gặp nhau trong những giấc mơ dài." Cũng giống như những người đang đứng ở đây, có thể năm năm trước họ không quen biết nhau, nhưng ai biết được năm năm sau đó lại gắn kết cùng nhau thành một khối thực vui vẻ hạnh phúc như thế này. Chính Bảo Bình là người nghĩ ra cái tên, Ma Kết mỉm cười nhìn lại đại kết cục viên mãn.
Đôi khi tâm hồn ta nhạy cảm đến mức một cơn gió chợt đến rồi đi cũng có thể để lại bao vấn vương lưu luyến! Hãy trân trọng từng giây của cuộc đời bạn, biết đâu người bạn cần tìm lại là người bạn không bao giờ ngờ tới bởi cuộc sống là một ma trận kì bí. Một mê cung mà ở đâu cũng là đích đến!
—HOÀN—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top