Phần 8: Cưới vợ liền tay, yêu ngay để lỡ.
- Phục vụ! Cho tôi một ly espresso nóng không đường!- Lâm Sư Tử vừa bước vào quán đã không suy nghĩ mà gọi ngay cho mình món đồ uống quen thuộc.
Cự Giải bên trong quầy bận bịu với đống hoá đơn, miệng nhỏ nhanh nhẹn dạ vâng rõ ràng. Chết tiệt! Hôm nay tự nhiên cái tên Thiên Cầm lại nghỉ làm, báo hại Cự Giải phải chạy tới chạy lui sáng giờ không kịp thở. Cô có phải là ba đầu sáu tay đâu mà hết bên này lại đến bên kia. Aaaa, sắp ngạt chết cô rồi.
Buổi tối, sau khi đóng cửa tiệm Cự Giải liền uể oải vươn người. Hôm nay do thời tiết oi bức nên lượng khách đến với quán Con Cua bỗng tăng đột ngột báo hại cô đứng ngồi không yên.
Mà kể cũng lạ, mới ban trưa trời còn oi đến không chịu được, bây giờ bỗng dưng lại trở lạnh. Cự Giải bất giác xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Bây giờ về nhà, đánh một giấc đến tận trưa mai, nghĩ đến đó thôi Cự Giải đã thấy sung sướng.
Chợt,Cự Giải để ý đến người đàn ông đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt sâu hun hút trầm lặng, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở. Cô chau mày, hình như anh ta lúc trưa có ghé quán thì phải, sở dĩ Cự Giải nhớ là vì dáng vẻ của người này quá xuất sắc, mấy chị mấy cô trong quán cứ tíu tít khen làm cô có chút để ý. Anh ta phát hiện Cự Giải đang nhìn mình liền quay sang làm cô suýt chút sợ đến mức té đụng đầu. Cự Giải là vậy, lá gan của cô rất nhỏ a, chỉ một chút giật mình cũng có thể làm cô té ngã.
Thu lại can đảm, Thái Cự Giải tiến lại gần người kia cố gắng nở ra nụ cười lịch sự nhất.
- Anh... hình như anh bỏ quên đồ ở quán ạ?- Cô hỏi như vậy vì thường những vị khách trở lại vào buổi tối thế này thường là để kiếm đồ. Hỏi riết đâm ra thành thói quen.
Lâm Sư Tử không đáp, mắt sâu thâm trầm nhìn cô, được một lúc anh dập tắt điếu thuốc trong tay, khoé môi khẽ cong.
- Bỏ quên em!
- H-Hả?!
Thái Cự Giải nghe xong hoảng loạn bước lùi ra sau vài bước. Cô sợ rồi nha, cô và người này cư nhiên không quen biết, sao hắn lại hành động kì quái như vậy? Biến thái dạo này đều có gương mặt thực soái a?
Như đọc được suy nghĩ của Cự Giải không mấy tốt về mính Sư Tử bật cười bước lại gần.
- Không phải biến thái, chỉ là tôi có chút thích em nên muốn em giúp tôi một việc thôi.
- Chuyện gì?- Cự Giải hoài nghi, bật chế độ cảnh giác lên mức cao nhất.
- Làm vợ tôi!
- Hả???
Thêm một lần nữa Cự Giải muốn ngất đi cho xong, tự nhiên có một người không hề quen biết lại đòi cưới cô, có thực sự là hư cấu quá hay không? Không được, chỉ là mơ, lấy tay nhéo thật mạnh má mình. Ơ? Đau quá, vậy là... sự thật ư???
Lâm Sư Tử nhìn cô gái đứng tự kỉ mặt hết xanh rồi lại đỏ không nhìn được mà bật cười thành tiếng. Cô tức giận lườm nguýt anh.
- Cười cái gì mà cười!
Sư Tử thu lại dáng vẻ, ý cười vẫn phảng phất quanh đuôi mắt dài hẹp. Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của Cự Giải sủng nịnh cô.
- Đi, anh dẫn em về, còn việc đám cưới thì ngày mai sẽ nói sau.
Dù có hơi ngại ngùng nhưng Cự Giải vẫn nguyện ý. Suốt đường về bầu không khí im lặng thất thường, Cự Giải có chút không quen. Cô muốn mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi.
- Chắc em đang thắc mắc chuyện kết hôn?- Sư Tử cất giọng phá tan bầu không khí.
Như đụng trúng tim đen, Thái Cự Giải giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Gật gật đầu. Đúng là cô vẫn còn rất sốc về chuyện đó.
Sư Tử nhìn Cự Giải, tâm tư thu lại thật khó đoán.
- Chỉ là giả thôi, vì bà mẹ của anh rất nôn nao có con dâu nên anh không còn cách nào khác. Em giúp anh, sau ba năm chúng ta liền ly hôn. Trong vòng ba năm đó tất cả quyền lợi của bà Lâm em đều được hưởng.
Cự Giải nghe xong liền thở phào, thì ra chỉ là cưới giả. Giúp anh ta trong hai năm, coi bộ cũng không vấn đề gì. Nhưng mà...
- Nhưng mà tôi cũng phải có điều kiện với anh!- Cự Giải nhìn Sư Tử, kiên quyết nói.- Dù là cưới rồi nhưng tôi cũng phải đi học, còn công việc ở quán Con Cua nữa, tôi không thể bỏ.
- Được.
————
Sáng sớm, Cự Giải ủ rũ thất thần lau đi lau lại cái bàn gần nửa tiếng trời, cô vẫn không tin được sự thật là cô hiện đang là người đã có chồng. Việc cưới xin với Sư Tử cũng đã đi đăng kí giấy kết hôn rồi, bây giờ chỉ còn chờ tổ chức hôn lễ thôi.
Mà kể cũng lạ, từ cái hôm Sư Tử ngỏ lời với Cự Giải thì ngày nào cô cũng thấy anh ghé quán, hôm thì ở lại cả ngày chờ Cự Giải tan ca, hôm thì ghé rồi đi ngay nhưng nhìn chung thì ngày nào anh cũng ghé. Mỗi lẫn thấy bóng dáng cao lớn của anh Cự Giải liền không kiềm được lòng mà có chút vui sướng. Có phải anh đến đây là vì cô, không phải, chắc anh là một người nghiện cà phê thôi.
Giống như hiện giờ, Sư Tử đang ngồi ở góc bên kia, mắt dán chặt vào laptop. Đôi mày dày chốc chốc khẽ chau lại như gặp chuyện không vừa ý.
Chợt cửa tiệm bị đẩy ra làm cái chuông treo trên đó kêu leng keeng một tiếng gọi hồn Cự Giải đang vắt vẻo trên cây trở về.
Nhận ra là con bạn thân Thiên Bình, Cự Giải liền keo kiệt thu lại nụ cười lịch sự, xì một tiếng.
- Mày mà cũng biết đến đây ủng hộ tao đấy à?
Đáp lại Cự Giải, Thiên Bình chỉ cười cười. Cô thật bó tay với con bạn thích mắng người này.
- Mày vào bàn đi, mà nè nhớ ngồi né né lão kia ra. Cái người mặc áo sơ mi trắng ấy. Ừ đúng rồi, hắn lập dị lắm.- Cự Giải nhỏ tiếng thầm thì vào tai Thiên Bình, chỉ sợ "chồng đã cưới" của cô lại nói mấy câu khó hiểu với Thiên Bình.
Cự Giải chỉ không ngờ rằng người nào đó đã thu hết vào tầm mắt hình ảnh cô nàng phục vụ ngốc nghếch. Bạc môi mỏng khẽ cong "Cự Giải, để xem lần này em có chạy trốn được khỏi tôi không."
————
Vài ngày sau, hôn lễ giữa Sư Tử và Cự Giải cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Do không muốn quá rầm rộ nên cả hai chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cùng người thân mặc dù gia thế Sư Tử nói ra thì ai cũng phải ngả mũ.
Tính đến hôm nay thì Cự Giải cũng đã chuyển về Lâm gia được ba ngày.
- Mẹ, mẹ ngồi xuống con mang đồ ăn sáng ra!- Cự Giải đang loay hoay dưới bếp, vừa thấy Lâm phu nhân liền lễ phép chào hỏi. Cho dù Cự Giải không phải là người vợ thật sự của Sư Tử nhưng người mẹ chồng này thực sự khiến cô yêu mến.
Lâm phu nhân nhấp một ngụp trà, gương mặt giãn ra nhìn con dâu đang tất bật mà không khỏi cảm thấy thương yêu. Ngay từ hôm Sư Tử mang Cự Giải về bà đã vô cùng ưng ý rồi, con gái vừa xinh xắn lại vô cùng lễ phép chỉ trách một điều là thằng Sư Tử nhà bà lại ưng tổ chức đám cưới nhỏ quá, theo ý bà thì phải xa hoa lộng lẫy hơn như vậy thật nhiều thì mới xứng với Cự Giải.
- Cự Giải! Sau này bữa sáng cứ để người giúp việc làm, con nên ngủ thêm một chút!
- Con nên làm mà mẹ.
Cự Giải cười nhẹ, đặt đĩa thức ăn lên bàn. Mẹ chồng cứ yêu chiều cô thế này cô thật ngại.
Cùng lúc đó Sư Tử bước xuống lầu với tây trang lịch sự. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ăn mặc như vậy kể từ lúc kết hôn. Thần thái từ anh làm Cự Giải có chút đỏ mặt. Người đàn ông này thực tuấn tú.
Bước lại gần cô, Sư Tử ôm cô vào lòng, đặt lên trán nụ hôn nhẹ. Cự Giải giật mình trợn tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ ẩn hiện một tầng hồng thắm. Ai cho anh hôn?
Hiểu ý cô, Sư Tử cúi sâu xuống hõm cổ, cố tình hít đầy lồng ngực mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể cô.
- Có mẹ ở đây, em muốn lộ à?
Bấy giờ Cự Giải mới nhìn sang Lâm phu nhân, ngại ngùng đẩy anh ra.
- A-Anh đi về s-sớm.
- Tuân lệnh vợ yêu!
Lâm phu nhân hài lòng nhìn đôi vợ chồng trẻ, con bà thế này làm bà thực nhớ những ngày còn trẻ với Lâm tổng nha.
———
- Cự Giải, tối nay em có rảnh không?- Sư Tử choàng người cài dây an toàn cho cô, khoé môi phong tình vẽ nên một đường cong đẹp đẽ.
Anh cứ chăm sóc cho cô như thế thì sau này chia tay sợ cô lại không nỡ. Mắt Cự Giải hơi cụp xuống suy nghĩ. Mãi đến khi Sư Tử gọi lại thêm một lần cô mới bừng tỉnh. Đến lúc này chiếc xe đã băng băng đến đường quốc lộ.
- À... hôm nay em học đến trưa thì sẽ rảnh.
- Được, vậy tối anh đón em.
Cự Giải nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, anh muốn đưa cô đi đâu?
Liếc mắt nhìn Cự Giải, mắt Sư Tử khẽ cong.
- Đi đến buổi tiệc của tập đoàn Hổ Cáp.
Cự Giải nhìn ra phía cửa sổ, tâm hồn phiêu thả trôi theo giai điệu nhè nhẹ phát ra từ radio. Có chút tâm sự thật khó nói với anh.
- Sư Tử...
- Hửm?- Anh nhìn cô một lúc, lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang hơi run.
- M-Mẹ hối chúng ta có con...- Cự Giải lắp bắp, gương mặt đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.
Vốn dĩ đây là việc nên bàn của những cặp vợ chồng bình thường nhưng hiện cô và anh chẳng giống như vậy. Trên bản hợp đồng đâu có ghi câu nào liên quan đến con cái. Sinh ra mà bố mẹ chúng không có tình yêu thì chẳng phải rất tội nghiệp bảo bối hay sao.
Sư Tử lắng nghe cô nói liền bật cười xoa đầu cô.
- Ân. Khi nào em muốn chúng ta sẽ có.
Không khí trong xe có chút ngượng ngùng, Sư Tử anh thực là con trai hiếu thảo a.
———
Buổi tối, Sư Tử trở về Lâm gia đón Cự Giải đi tiệc. Cô bước ra với bộ váy tím lót vải voan bồng bềnh, bờ vai thon nhỏ trắng ngần làm người ta không khỏi rời mắt. Mắt tóc dài buộc cao thường ngày cũng được vấn lại một cách tỉ mỉ điểm vài bông hoa. Sư Tử đứng như trời trồng chăm chú nhìn làm Cự Giải có chút ngại.
- E-Em mặc thế này kì lắm sao?
Sư Tử chợt tỉnh, anh lắc đầu.
- Rất đẹp!
Một câu nói của anh cũng đủ khiến cô ngây ngất, anh vươn tay ý muốn đỡ cô, Cự Giải rất sẵn lòng nắm lấy bàn tay to lớn sánh đôi đi bên anh.
————
Trong buổi tiệc đông nghẹt toàn người và người, ai ai cũng một thân kiêu sa lộng lẫy. Các cô gái điệu đà cốt là để lấy lòng vị chủ tịch trẻ tuổi đang đứng bên kia.
- Thiên Yết!
Nghe tiếng Sư Tử gọi, Lạc Thiên Yết thôi tiếp khách, quay sang cười với anh.
- Cứ ngỡ cậu có bà xã rồi liền bỏ rơi chúng tôi!- Thiên Yết nhìn Cự Giải lịch thiệp cúi chào, thâm thuý châm chọc thằng bạn thân.
- Hơ... Nào có!- Sư Tử cười gượng, đúng là dạo này ít tụ tập hơn một chút.
Để ý bên cạnh Lạc Thiên Yết thiếu đi một bóng hồng, Sư Tử liền thắc mắc.
- Kim Ngưu không đi cùng?
Cự Giải hơi giật mình, lúc trước có thấy Thiên Yết và Kim Ngưu hay đụng mặt nhau ở trường đại học, không ngờ giờ họ lại thành một đôi.
Thiên Yết thở dài, tay lắc lắc chất rượu đỏ sóng sánh.
- Đi du lịch rồi, tuần sau mới về.- Thực là anh cũng nhớ người yêu anh đến chết, lần này cô ấy về phải phạt mới được.
Sư Tử cười nhẹ, không ngờ Thiên Yết mà cũng có ngày hôm nay.
Sư Tử thuận tay lấy cho mình một ly rượu đỏ liền bị ai đó ngăn lại.
- Sư Tử, không được uống!
Cự Giải cau mày nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc. Cô giành lấy cái ly với chất dịch lỏng sóng sánh trên tay anh, đổi lại bằng một ly nước cam ép.
- Không được uống rượu!
Anh không nhớ hay là cố tình quên việc nửa tháng trước phải nhập viện vì bệnh đau dạ dày vậy. Báo hại hôm đó cả mẹ Lâm và Cự Giải cô đều lo sốt vó. Vả lại bác sĩ đã căn dặn Cự Giải kĩ lưỡng là không được để anh uống rượu, hút thuốc. Bây giờ anh lại quên?
Nhìn thấy Cự Giải kiên quyết như vậy, Sư Tử vui vẻ nhận lấy ly nước cam ép, sau đó lại hôn vào lòng bàn tay cô ngỏ ý chân thành.
- Xin lỗi vì làm em lo lắng!
Tình cảm mặn nồng của vợ chồng Lâm Sư Tử liền được vài người gần đấy thu vào tầm mắt không khỏi ganh tị.
Cô đỏ mặt đánh vào vai anh một cái. Lâm Sư Tử, cái đồ mặt dày này.
————
Từ trước đến giờ, Cự Giải luôn là người sống theo chủ nghĩa duy vật, cô chẳng bao giờ tin vào cái gì gọi là duyên tiền định hay có nợ có duyên cả nhưng dạo gần đây cô lại suy nghĩ rất khác. Cô thầm cảm ơn vì một sợi dây vô hình nào đó đã buộc chặt, mang Lâm Sư Tử đến bên cạnh cô.
Ban đầu, Cự Giải chỉ nghĩ là giúp đỡ Sư Tử nhưng hình như càng ngày cô càng bị anh hấp dẫn. Người ta hay nói đàn ông thì có lắm thói xấu nhưng rõ ràng sau hơn sáu tháng sống chung Cự Giải vẫn chưa tìm ra được thói xấu nào của Sư Tử cả. Tất cả thói quen của anh đều theo chu kì một cách đều đặn, rất dễ để nhận biết. Hơn hết Sư Tử rất tôn trọng cô, anh chưa từng làm gì quá mức với cô. Có lẽ cũng từ đấy mà Cự Giải bắt đầu để ý Sư Tử, từng ngày từng ngày thích anh nhiều hơn.
Càng nghĩ tới Lâm Sư Tử, gương mặt Cự Giải càng lúc càng hồng hào nóng rực, cô vội vàng vơ lấy cái gối úp mặt vào chữa ngượng. Chết tiệt, trong cái gối vẫn còn lưu lại mùi hương nam tính của anh, càng ngửi càng say đắm. Cự Giải tức giận phun ra một câu không suy nghĩ.
- Lâm Sư Tử là đồ đáng ghét!
Cùng lúc, cánh cửa phòng bật mở, Sư Tử vừa bước vào đã bị mắng liền ngây ngô hỏi.
- Em sao lại ghét anh?
- Ơ.. không... không có gì!
Cự Giải thẹn đến đỏ mặt, lập tức chui rúc vào trong chăn không dám ngửa mặt nhìn anh.
"Con là con ghẻ của Thiên a? Người thật quá bất công rồi!"
Chợt, cô cảm nhận được một vật nặng đang đè lên người mình, phía bên ngoài, Sư Tử dùng sức ôm lấy cả cái chăn bọc Cự Giải.
- Hôm nay rất mệt, em nằm yên như thế một chút.- Không để Cự Giải được dịp cựa quậy, Sư Tử thả giọng mệt mỏi.
Chuyện là dạo gần đây công ty có một số vấn đề lớn, anh và Ma Kết đã tốn rất nhiều công sức mới hoàn thành. Giờ đuối sức là lẽ dĩ nhiên.
Cự Giải trong chăn tim đập liên hồi, bàn tay nhỏ run run. Bây giờ làm sao mới tốt? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, rốt cục cô đánh liều bật tung chăn ra, dùng sức ôm lấy Sư Tử. Tay nhỏ vỗ vỗ lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ.
- Cực cho anh!- Cự Giải nhắm tịt mắt không dám nhìn biểu cảm của Sư Tử, chỉ hi vọng sau lần này anh sẽ không vì thế mà tránh né cô.
Được cô ôm, trong lòng Sư Tử có chút ấm áp len lỏi, anh mỉm cười đặt cằm lên đầu cô gái nhỏ, tay ôm lấy vòng eo xinh đẹp.
- Cảm ơn em, vợ à!
Nghe anh gọi một tiếng "vợ" mặt Cự Giải liền đỏ rực như vỏ cua luộc. Trong lòng cô hiện giờ là một cỗi rạo rực khó tả.
"Lâm Sư Tử, ước gì anh cũng thích em nhiều như em thích anh."
————
Cự Giải ngồi trong phòng khách Lâm gia, tay ôm con gấu bông lớn thoải mái dán mắt lên ti vi coi show truyền hình yêu thích. Hôm nay Lâm phu nhân bay sang Úc thăm Lâm tổng rồi, còn Sư Tử thì đã đi làm từ sớm làm trong nhà chỉ có mỗi Cự Giải đâm ra cũng chán.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cự Giải nảy ra ý định nấu cơm trưa mang đến công ty cho Sư Tử. Nhưng cô sẽ không cho anh biết đâu, món quà bí mật. Tưởng tượng đến biểu cảm của anh lúc nhận được hộp cơm thì sao nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để làm Cự Giải vui đến mức cười toe toét. Cô nhanh chóng bắt tay vào thực hiện kế hoạch.
Buổi trưa, nhân viên trong công ti đều đã tản đi ăn cơm bớt. Bước vào trong, Cự Giải thoáng choáng ngợp với vẻ ngoài chuyên nghiệp của các thiết bị hiện đại.
- Lâm thiếu phu nhân!- Ma Kết vừa thấy Cự Giải liền vui vẻ bước lại chào hỏi.
Cự Giải cúi đầu chào lại, cô nhớ không lầm thì người này có xuất hiện trong hôn lễ của cô. Hình như là bạn thân, cũng hiện là trợ lí của Sư Tử.
- Ma Kết, Sư Tử đã ăn cơm chưa?
- Hình như chưa thì phải, hắn vẫn còn đang trong phòng làm việc! Để anh dẫn em đi.- Ma Kết xởi lởi, nụ cười thường trực trên môi. Dù gì cũng là người thân nên anh trực tiếp dẫn cô đi, không gọi báo với Sư Tử.
Ma Kết dẫn Cự Giải đến một căn phòng lớn ở tầng 15. Trên cửa phòng trêo một bảng tên mạ vàng sắc sảo "Phòng Giám Đốc".
- Sư Tử bên trong, em vào đi, anh có việc bận nên đi trước!
Nói rồi Ma Kết quay người đi thẳng, để Cự Giải hồi hộp trước đối diện với cánh cửa. Người bên trong là chồng cô mà sao cô căng thẳng thế này.
Vừa chạm tay vào nắm đấm, cửa phòng đã nhẹ nhàng hé mở. Kì lạ, Sư Tử sao lại không khoá cửa cơ chứ? Cự Giải tò mò, ghé mắt nhìn vào khe hở. Chợt hình ảnh bên trong dội lại làm tim Cự Giải đập loạn một nhịp.
Trên bàn làm việc, người đàn ông tiêu sái ngồi bắt chéo chân. Cơ thể anh bị người thiếu nữ thân hình nóng bỏng chèn ép, cô ta chạm ngón tay thon dài lên gương mặt anh khẽ vuốt ve, âm thanh kiều mị quyến rũ.
- Sư Tử... Cái đó nóng chết em rồi!
Cự Giải bên ngoài thẹn đến đỏ mặt. Nước mắt nóng hổi không hiểu sao cứ trào ra mãi. Hình ảnh anh đặt tay lên eo cô cái kia ôn nhu mỉm cười nói câu "Xin lỗi!" trầm đục càng làm trái tim cô không ngừng thổn thức. Thì ra từ trước đến giờ luôn là cô ảo tưởng mơ mộng đến Sư Tử. Dạo trước Cự Giải hay thấy dấu son môi trên áo anh nhưng cô luôn phớt lờ. Còn bây giờ thì sao chứ, cô có quyền gì để ghen, cô có quyền gì mà cấm cản anh đi tìm hạnh phúc? Cô chỉ là vợ hờ thì làm sao mà có thể đường đường chính chính đòi anh đáp trả yêu thương?
————
Sư Tử vừa về đến, cả căn nhà đều tối om không một chút ánh sáng. Anh khó khăn dò mở công tắc, trên bàn lớn chỉ còn vỏn vẹn một hộp cơm và tờ giấy nhỏ. Sư Tử vội vàng mở tờ giấy, từng dòng chữ được Cự Giải nắn nót hết sức cẩn thận. Trên mặt giấy còn vương vài vết đọng của nước mắt đã khô lại.
"Sư Tử thương mến! Em biết em bỏ đi như vầy là không nên nhưng em càng ở cạnh anh lâu chừng nào thì anh càng khó khăn chừng ấy. Em biết là anh có bạn gái nên anh không cần giữ em lại bên mình đâu, cô gái kia xứng đáng được anh yêu thương. Trong hợp đồng có viết là "Nếu một trong hai chúng ta có ý trung nhân thì hợp đồng liền lập tức hết hiệu lực" nên từ bây giờ chúng ta đường ai nấy đi. Đơn li hôn em cũng đã kí rồi đấy!
Thời gian qua em cảm ơn tình cảm của anh dành cho em, chúng thật ngọt ngào làm em không thể nào ngăn bản thân mình ngừng thích anh được. Rồi em chợt nhận ra là từ bao giờ em đẫ yêu anh, yêu anh thật nhiều. Đến bây giờ anh tìm được người trong lòng em thật vui mừng. Chúc anh có một cuộc sống thật hạnh phúc. Tạm biệt anh! Cự Giải."
Sư Tử tức giận vò nát lá thư.
- Cự Giải! Em đã thấy những gì mà bảo anh có người con khác khác bên ngoài hả?
Gọi điện thoại cho Ma Kết, Sư Tử giật mình, đầu dây bên kia, tiếng Ma Kết đều đều nhưng vẫn nhận ra được có chút hốt hoảng trong giọng nói.
- Cự Giải chưa về à? Ban trưa em còn dắt cô ấy mang cơm lên phòng làm việc cho anh mà?
ĐÙNG!!!
Sư Tử giật mình dường như đã hiểu những gì đang xảy ra, Cự Giải, em thật ngốc nghếch. Xiết chặt điện thoại, giọng anh lạnh lẽo làm Ma Kết hơi run rẩy.
- Bằng mọi giá tìm được cô ấy.
———
Trên con đường lớn, Cự Giải bước đi như người vô hồn. Cô nghĩ về những ngày tháng còn hạnh phúc bên anh, cô nhớ vòng tay to lớn của Sư Tử luôn vỗ về cô khi mệt mỏi. Cô nhớ giọng nói anh, cô nhớ mùi hương, tất cả những thứ thuộc về anh cô đều nhớ. Cự Giải hối hận rồi, nếu trước đây cô từ chối gả cho anh thì bây giờ đâu phải đau đớn như vậy. Chạm tay lên gương mặt, một chất dịch lỏng thấm đẫm mặn chát. Mặn như nỗi đau ngày hôm nay vậy.
Chợt, Cự Giải bị một lực siết chặt, vật mỏng trùm lên mũi. Chưa kịp phản kháng cô đã ngất lịm, người nọ không nói gì, kéo lê cô lên chiếc xe chờ sẵn gần đó.
Lờ mờ tỉnh lại, Cự Giải cảm nhận được cơn đau như búa bổ dần truyền từ đại não xuống khắp thân thể, hình như thuốc mê còn chưa tan hết.
Cố mở to mắt nhìn xung quanh nhưng những gì Cự Giải nhìn được chỉ là một màu đen tịch mịch, một mảnh vải bịt ngang mắt đã che đi toàn bộ ánh sáng của cô. Cựa quậy một lúc, Cự Giải cảm nhận được hình như mình đang bị trói trên một chiếc giường lớn, tay được cố định trên đỉnh đầu. Mặt Cự Giải đỏ bừng, cái tư thế này là thế nào??
Tiếng giày tây nện cồm cộp trên sàn nhà tạo âm thanh đều đều đến gai người. Càng ngày tiếng giày ấy càng gần, càng gần.
"CẠCH!"
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tiếng chốt cửa nhẹ nhàng vang lên. Người đó bước lại gần Cự Giải, không chần chừ liền đặt bàn tay thô ráp lên eo cô, xoa nhẹ. Cảm giác tê rần ở mỗi chỗ hắn chạm vào làm Cự Giải càng sợ hãi.
Nước mắt cô thấm ướt cái băng mắt. Miệng nhỏ run run không ngừng thốt ra những câu cầu xin.
- Hức! D-Dừng... lại...! Tôi xin ông.
Hắn nhếch môi, cúi người hôn lên cái cổ trắng ngần. Thoảng, Cự Giải nghe được mùi hương thân thuộc của Sư Tử, có lẽ do sợ quá mà cô sinh ra ảo giác. Cả người run lên bần bật. Bất lực, Cự Giải không ngừng nức nở gọi tên anh.
- Sư Tử... huhu... em sợ lắm... cứu em...
Đang mải mê rong ruổi trên cơ thể thiếu nữ, chợt hắn nghe hai từ "Sư Tử" mọi động tác đều được dừng lại. Hắn lưu luyến vuốt cánh môi mềm mại, sau đó nhét một ngón tay vào miệng cô, tuỳ hứng khuấy đảo đùa nghịch với cái lưỡi mềm mại. Cơ thể Cự Giải bị kích thích bỗng dưng nóng bừng, âm thanh kiều mị "ưm... a..." không gượm được bật ra khỏi cổ họng càng làm người kia thích thú.
Mãi đến khi Cự Giải hết dưỡng khí, không chịu nổi hắn mới nuối tiếc rút tay ra, sợi chỉ bạc mê tình cũng theo đó mà được kéo dài. Miệng cô thực ấm, lại còn vị ngọt thật khó cưỡng.
Từ lúc người này bước vào phòng chẳng nói một câu nào, thanh âm trong phòng đọng lại chỉ còn là tiếng nấc nức nở từ Cự Giải.
- Em còn bỏ đi khỏi tôi nữa không?- Người kia mở lời gầm nhẹ, giọng nói trầm khàn quen thuộc làm tim Cự Giải đập hụt mất một nhịp, đau đớn. Trong lớp băng đen, cô tròn mắt không tin vào tai mình. Có lẽ cô nhớ anh đến mức sinh ảo giác?
Mở băng đen ra, trước mắt Cự Giải là Sư Tử quần áo có chút xộc xệch. Áo vest ngoài bị vứt sang một bên, tay áo xắn quá khuỷu, áo cũng để hở hai ba cúc quyến rũ phong tình. Hơi thở từ anh có chút gấp gáp.
Mặt cô đỏ bừng, uất ức nấc nghẹn. Ở trước mặt anh bày ra cái bộ dạng này có chút không đứng đắn a.
- S-Sư Tử.
Cự Giải cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.
Sư Tử hơi mất bình tĩnh ôm cô lên, nâng mặt ép cô đối diện với mình, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can.
- Nói! Sao em bỏ đi?
- Vì anh có bạn gái rồi, hợp đồng của chúng ta kết thúc.- Cự Giải lạnh lùng, trái tim cô đau đớn khi phải đối diện với sự thật này.
- Xằng bậy! Ai nói em anh có bạn gái?
- Chứ cô gái lúc trưa đè lên người anh là có ý gì? Đàn ông các anh ai cũng thích chối hết nhỉ?- Cự Giải tức giận, nói như hét. Tâm can cô bây giờ thật khó chịu.
Sư Tử nhìn biểu cảm của cô không nhịn được liền giãn mi tâm bật cười.
- Em ghen?
Hết đường chối cãi, mặt Cự Giải đỏ ửng, vô cớ tức giận.
- Ừ đấy! Ghen đấy!
Sư Tử bị cô cho ăn một thùng giấm chua liền rùng mình thu lại dáng vẻ.
- Anh không có ngoại tình! Con bé đó là em họ anh- Bạch Dương. Lúc trưa này nó bị bỏng miệng do tham lam uống cả cốc cà phê mới pha nên hùng hổ quay sang bắt nạt anh. Chồng của em là bị oan nha!- Sư Tử vẻ mặt tội nghiệp nhìn Cự Giải. Cô vẫn chưa nguôi giận một chút nào cả a.
- Vợ! Sau này đừng trốn đi nữa! Anh sẽ lo lắng lắm đấy. - Sư Tử nói rồi mạnh mẽ phủ lên môi Cự Giải một nụ hôn. Cô tròn mắt nhìn anh, nói vậy là anh cũng muốn cùng cô nuôi dưỡng gia đình này?
Cự Giải không trả lời, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Choàng hay tay đang bị trói chặt qua cổ anh, khéo léo kéo vào lòng. Tim cô vừa rồi còn đau đến không chịu được, bây giờ liền ấm áp lạ thường.
Sư Tử hơi bất ngờ với hành động mạnh dạn của Cự Giải, trước giờ cô luôn là người nhẹ nhàng, không ngờ lại có lúc thật mãnh liệt như vậy.
Nhếch bạc môi mỏng tạo đường cong đẹp mắt. Sư Tử khẽ thổi vào tai Cự Giải làn hơi nóng ấm, cô không chịu được mà khẽ run người.
- Vợ! Anh nóng lắm rồi. Em quyến rũ chết anh!
Cự Giải không đáp, kéo môi anh xuống hôn thêm một cái thật sâu.
- Em yêu anh! Lâm Sư Tử.
- Anh cũng yêu em! Vợ ơi!
———
- A Lan! Sư Tử với Cự Giải đâu rồi?- Lâm phu nhân về nhà đột xuất trong đêm, vừa vào đã thấy nhà cửa vắng hoe, khoé môi liền giật giật.
Người hầu A Lan mặt hơi tái, lắp ba lắp bắp.
- D-Dạ... con nghe Hồ quản gia nói Lâm thiếu và Lâm thiếu phu nhân đêm nay đang ở khách sạn X ạ...!
Lâm phu nhân vừa nghe xong cơ mặt liền giãn ra cười toe toét. Tốt! Tốt lắm! Cứ như vậy thì bà mới sớm có cháu chắt để mà bồng chứ hố hố hố!!! Thân ảnh người phụ nụ thoắt cái đã biến mất sau dãy câu thang.
Kết truyện chỉ thấy người hầu A Lan mặt đổ đầy hắc tuyến. Người trong nhà này hình như chẳng còn ai bình thường cả thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top