Phần 6: Nam thần, lạy anh đừng ám em. (2)
Buổi tối, mặc dù Kim Ngưu đã cố tình trốn trong nhà giả ốm để tránh mặt nhưng nào ngờ cả ba người Bảo Bình, Ma Kết và Thiên Yết lại sang tận đến nhà kéo nhỏ đi lên thị trấn chơi. Trước thái độ hết sức kiên quyết của Bảo Bình, cô không đi cũng không được. Có ai đã nhận ra mặt mày Kim Ngưu đã méo xệch, khóc không ra nước mắt hay chưa?!
Thị trấn cũng không cách xa làng chỗ Kim Ngưu ở là bao, chỉ tầm 20 phút đi xe đạp là tới. Trong thị trấn hầu hết tất cả nhu yếu phẩm, cửa hàng đều có, chỉ là đơn sơ hơn so với thành phố một chút. Ngoài mặt phố, những hàng thức ăn vặt nào là trà sữa, nào là bánh tráng hay những gian hàng bán quà lưu niệm màu sắc đẹp mắt thu hút sự chú ý của thanh niên. Tiếng cười nói xôn xao, tiếng mời hàng nhiệt tình còn có cả tiếng nhạc du dương của những hàng quán, tất cả tạo nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
Không biết những cái bảng hiệu nhấp nháy đèn xanh đỏ hai bên đường có gì mà thu hút sự chú ý của Kim Ngưu một cách kì lạ, cô nàng cứ dán mắt vào đó, miệng cười tủm tỉm mà quên luôn cả nhìn đường đi. Xém chút là cô đã đâm sầm vào lưng Ma Kết đi phía trước, may mà có Thiên Yết kéo lại. Anh chau mày nhìn cô, hình như biểu cảm có chút không vui.
- Cẩn thận một chút.
- À.. Cảm ơn thầy.
Kim Ngưu cười gượng gạo, hai gò má đã ửng hồng, chỗ eo khi nãy được anh chạm vào vẫn còn một thứ cảm giác tê rần như điện giật. Đối diện với Thiên Yết, thực sự cô không biết phải như thế nào. Thích anh ấy thì cô rất thích, nhưng mà lại sợ anh ghét nên cô luôn im lặng, biểu cảm thì đơ cứng.
Bảo Bình phía trước nhìn thấy tất cả tinh nghịch đá mắt với Ma Kết. E hèm, hình như vợ chồng cô ở đây chẳng khác nào hai cái bóng đèn bự thật bự chắn đường hai người họ.
- Em với Ma Kết cần đi mua chút đồ, hai dắt Kim Ngưu đi dạo xung quanh nha. Nếu trễ quá hai người cứ về trước không cần đợi đâu.
Nói rồi không chờ Thiên Yết đáp lại hai người nào đó dắt tay nhau chạy mất. Chỉ để Kim Ngưu ở lại ú ớ gọi theo. Thế này có phải giao con cừu non như cô vào tay kẻ xấu rồi không?
- Thật đúng là.- Thiên Yết tay di di thái dương thở hắt ra.
- Anh Ma Kết kia hình như là người yêu chị Bảo Bình đúng không? Em thấy hai người họ thân thiết lắm.
Kim Ngưu cố gắng cứu vãn sự im lặng đành kiếm một câu chuyện nhạt nhẽo.
Thiên Yết nhìn cô, lại biểu cảm lạnh lùng đó, lại hàng mày kiếm chau lại, ánh mắt như xoáy sâu vào đâm chết Kim Ngưu. Cứ mỗi lần cô nhắc tới Ma Kết anh ta đều như vậy.
- Là hôn phu của Bảo Bình. Em không thấy tay hai đứa nó đều có đeo nhẫn hết rồi sao?- Khó chịu, nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của cô. Bạc môi nhếch lên một cái, rồi nhanh chóng tan vào hư không.
Bây giờ Kim Ngưu mới để ý, từ lúc xuất hiện, trên tay Bảo Bình đã luôn có một chiếc nhẫn nhỏ tinh xảo ở ngón áp út. Chợt xuống bàn tay nhỏ bé trơ trọi của mình, Kim Ngưu cũng muốn có một chiếc nha. Chỉ trách ai đó quá hời hợt, đến cơ hội thổ lộ mà cô còn không có thì nói gì đến nhẫn cưới. Cô về đây cốt yếu là để quên đi anh, quên đi cái cảm giác đêm ấy. Vậy mà thật không ngờ ông trời thật biết đùa với cô.
Mãi mê suy nghĩ, Kim Ngưu không để ý tới trời càng lúc càng lạnh, trên người chỉ mặc mỗi chiếc hoodie croptop tay dài cùng quần joker năng động. Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, bất giác làm Kim Ngưu hắt xì một cái. Xoa xoa hai tay vào nhau, thời tiết đêm nay đúng là lạnh thật.
Chợt, Kim Ngưu có cảm giác thứ gì đó trùm lên vai mình, ấm và thơm lắm. Chiếc áo khoác jean từ khi nào đã phủ kín người cô. Anh nhường cho cô chiếc áo dày nhất của mình, còn trên người độc mộc mỗi cái áo thun đen. Một chút lạnh nhưng Thiên Yết thà để bản thân lạnh còn hơn là để Kim Ngưu bị bệnh.
Anh bên cạnh nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Kim Ngưu thì khẽ bật cười, ý tứ cũng không để ai đó nhận ra. Anh chỉ âm trầm, giọng nghiêm túc.
- Sau này mặc đồ kín đáo một chút, mấy thằng ở đây sẽ "dê" em có ngày nếu em cứ mặc đồ như thế.
Kim Ngưu đương nhiên hiểu những gì Thiên Yết nói, da mặt mỏng lại đỏ lên, đôi má phúng phính phím hồng. Cô vô thức bám chặt vào anh. Giờ mới để ý nha, dọc hai bên đường luôn có những con mắt thèm thuồng dán chặt vào cơ thể cô, nếu không có Thiên Yết bên cạnh có lẽ họ đã chủ động bắt chuyện rồi.
- Em không sợ em bám tôi như vậy thì tôi sẽ... ăn em trước tụi nó?- Thiên Yết cười tà đạo liếm môi, ghé tai nói nhỏ chỉ đủ để Kim Ngưu nghe thấy.
Không hiểu sao, Thiên Yết lại nổi hứng trêu Kim Ngưu. Mắt hẹp nheo lại nhìn nhìn làm cô sợ chết khiếp. Cô còn nhỏ lắm a, chưa dám nghĩ đến những chuyện đó đâu.
Thiên Yết bật cười, xoa xoa đầu cô gái nhỏ.
- Ha ha, được rồi, chẳng phải trước đây em chứ đòi làm vợ tôi sao. Loại chuyện đó sau này tính với em vẫn được nha.
Không biết Thiên Yết đào đâu ra cái máu biến thái ấy, anh càng nói mặt Kim Ngưu càng đen. À không, là vừa đen vừa đỏ trông vô cùng khó coi. Giận quá, Kim Ngưu chỉ giậm chân chạy thẳng, bỏ mặc Thiên Yết í ới đuổi theo phía sau.
Cạnh thị trấn là một cánh rừng nhỏ, Kim Ngưu thẹn quá không biết chạy đâu lại chạy ngay vào rừng, cảnh vật tối đen như mực làm cô hơi rối loạn. Khi bình tâm lại phía sau Kim Ngưu đã là một màu đen tuyền, ánh đèn điện của thị trấn cũng không còn thấy đâu. Hình như cô đã chạy xa lắm rồi.
Kim Ngưu tự trấn an mình, tay quờ quạng xung quanh giữa cái màn đêm tịch mịch này, khổ thân, ngại ngùng làm chi để rồi bị lạc. Mò mẫm một lúc, Kim Ngưu bắt đầu bất lực, bóng tối bao trùm là lúc nỗi sợ dần dần lấn át tâm trí cô.
- T-Thiên Yết...
Cố ngăn lại tiếng nấc nghẹn, Kim Ngưu khẽ gọi, cô nhớ lúc nãy anh chạy theo cô cơ mà.
Bất chợt, một lực choàng qua eo kéo mạnh làm Kim Ngưu mất đà ngã về phía sau, lưng đập vào vật thể gì đó rắn chắc. Cô hốt hoảng quơ tay loạn xạ, miệng nhỏ la hét inh ỏi. Mãi đến khi người nào đó lên tiếng cô mới phục hồi tinh thần.
- Mới nãy còn oai phong lắm sao giờ đã gọi tên tôi rồi?- Trong giọng nói mang ý cười, có lẽ người nào đó đang sướng đến phát điên khi người cô gọi trong lúc hoảng loạn nhất chính là mình.
Mặc dù không thấy anh nhưng Kim Ngưu đã chạm được anh, cơ thể nằm gọn trong vòng tay anh. Cô chợt có chút mủi lòng, nước mắt từ hốc mắt không tự chủ mà trào ra.
- Huhuhu! Thầy đáng ghét aaa! Nếu không tại thầy em đã không bị lạc, em.. hức... em sợ bóng tối lắm aaa!!!!
Kim Ngưu cứ khóc tu tu làm Thiên Yết có chút bối rối. Nhẹ nhàng xoa đầu cô, trong bóng tối, ai đó khẽ cười khổ. Đúng đúng, là lỗi của anh đã trêu ghẹo cô a.
- Kim Ngưu, em đừng khóc nữa, mau mở mắt xem này.
Thiên Yết lay vai cô ngốc, Kim Ngưu dụi dụi mắt luyến tiếc rời khỏi lòng anh, vừa mở mắt ra, trước mặt cô đã là khung cảnh tuyệt đẹp. Rất nhiều đom đóm bay xung quanh hai người như những ngọn đèn nhỏ xíu thắp sáng không gian tĩnh mịch. Ánh sáng le lói soi rọi gương mặt đẹp như tượng tạc của Thiên Yết, má Kim Ngưu khẽ ẩn hiện một tầng hồng nhạt. Lúc nãy khóc quá cho nên cả một mảng áo trước ngực anh đều bị cô làm ướt. Như nắm được cơ hội, Thiên Yết liền giở thói trêu ghẹo, tay chọt chọt đôi má phúng phính của cô.
- Em khóc ghê rợn quas làm phiền bọn đom đóm đang ngủ đấy.
Tức mình Kim Ngưu đấm vào ngực anh một cái rõ đau. Trước đây Thiên Yết mà cô quen đâu có mặt dày đến như vậy đâu.
- Thầy quá đáng!
Trong chút ánh sáng bé nhỏ leo lắt, Kim Ngưu chợt thấy ánh mắt Thiên Yết có đôi chút phúc tạp.
- Đã hết nhiệm kì hai tháng dạy thay ở trường Đại học nên em cũng không cần kêu tôi là thầy.
Cô hơi ngại ngùng, cố tình tìm một chuyện nào đó để đánh trống lãng.
- Em nghĩ chúng ta nên về nhà, ngoại em sẽ lo lắng.
Thiên Yết im lặng một lúc.
- Xem ra đêm nay chúng ta phải ở đây, tôi cũng không biết đường về lại thị trấn đâu.
Khỏi phải nói sau khi Thiên Yết thốt ra câu đó thì mặt Kim Ngưu đã xanh như thế nào đâu.
- Ở.. ở đây ban đêm.. á?- cô nàng lắp bắp như vừa cắn phải lưỡi.
- Ừm.
- Khônggg!
Kết quả là đêm đó Kim Ngưu đành ngậm ngùi chịu trận trong rừng. Cô tự ái khiên quyết không chịu ngủ cạnh Thiên Yết, tự mình tìm một gốc cây nào đó xa hắn mà ngồi xuống. Trời càng về khuya càng làm mí mắt Kim Ngưu sụp xuống, sau đó vì không chống đỡ nổi mà thiếp đi.
Thiên Yết lắc đầu cười khổ, bé con cứng đầu như thế sau này cần phải dạy dỗ lại nha. Nhìn dáng người cuộn tròn của cô mà không nỡ, đành nhượng bộ đến bên cạnh ngồi xuống. Rốt cục, ai kia do ngủ say mà mặt dày hơn cả đường bê tông. Vừa cảm nhận được hơi ấm liền xích lại gần, chui hẳn vào lòng người ta tìm một chỗ thật thoải mái. Vừa ôm vừa dựa thế này có sướng không chứ. Miệng nhỏ chóp chép vài cái.
- Bảo Bình a! Em vừa ăn được một đống "đậu hủ" thật ngon! Thật ấm!
Cứ vậy Thiên Yết vô thức cười, tay xoa xoa đầu như sủng nịnh cô gái nhỏ. Không biết từ bao giờ Thiên Yết anh lại có những tâm tình kì lạ như vậy nha.
———
Lúc tỉnh dậy, Kim Ngưu đã nhận ra mình đang ở nhà, cái áo khoác của anh nằm bên cạnh. Vừa lúc bà ngoại mở cửa phòng bước vào thấy cô đã tỉnh thì mắng.
- Nha đầu thối nhà con. Đi chơi cái kiểu gì mà ngủ ở ngoài đường, may mà có thằng Yết đi cùng. Vừa hửng sáng đã bế con về. Haizz, con nặng như vậy thật tội thằng nhỏ.
- Ngoạiii. Quá đáng a!
Kim Ngưu bất mãn chun chun cái mũi, vờ khóc lóc nũng nịu, ngoại cô hết thương cô rồi, còn chê cô nặng, còn thương Thiên Yết hơn cô. Bất công, bất công!
Bà ngoại lắc lắc đầu, không biết bao giờ con bé mới chịu lớn. Mười chín tuổi rồi, tầm này ở đây con gái người ta đã có được mấy mụn con.
Bật dậy khỏi giường, Kim Ngưu nhớ ra điều gì liền phóng vào nhà tắm sửa soạn.
- Ngoại, con qua nhà chị Bảo Bình.
Không ai nói ngoại cũng biết, qua nhà Bảo Bình chỉ là cái cơ của con a đầu ngốc đó thôi.
————
- Anh haiiii?!! Anh đi đâu cả đêm rồi bây giờ sốt lăn ra. Thật là hết cách. Hai mươi lăm rồi mà hai cứ làm em phải lo!!
Trong phòng, Bảo Bình vừa cầm nhiệt kế vừa bất mãn liếc nhìn anh trai yêu mến của mình đang cuộn tròn thành con nhộng trong cái mền lớn. Nghe em gái lãi nhãi Thiên Yết cất giọng chán nản, cổ họng anh đau làm âm thanh có chút khó nghe.
- Em gái, anh hai buồn ngủ lắm, em đừng làm phiền.
Bảo Bình ném cái nhìn khinh bỉ nhìn anh trai. Gì chứ, đêm qua tới hửng sáng mới mò về nhà, giờ thì lăn ra sốt còn ở đó mà mạnh miệng. Ỷ lớn nên cứ ăn hiếp cô mãi thôi. Định đi ra khỏi phòng, Bảo Bình sực nhớ ra gì đó liền vòng lại.
- Hai, khi nào hai mới có vợ để em còn gả cho Ma Kết? Tụi em đã đính hôn được hai năm rồi còn gì. Em già sắp thành bà cụ rồi, đều tại anhh.
Nghe em gái nũng nịu, Thiên Yết có chút yếu lòng. Song trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cục bông mềm mại nào đó. Bất giác khoé môi anh nở nụ cười.
- Sớm thôi.
Vừa lúc, cửa phòng bật mở, Kim Ngưu ngại ngùng lấp ló phía cửa. Trên tay là chiếc áo khoác jean.
- Em đến trả áo ạ.
Thiên Yết vừa rồi còn yểu xìu như con sên, vừa nghe thấy tiếng Kim Ngưu liền bật dậy, tỉnh táo hẳn ra. Bảo Bình tức càng thêm tức, em gái nói thì không bao giờ nghe, người ta mới đến đã nhảy dựng tới nơi.
- Kim Ngưu, em tới thật đúng lúc, em trông Thiên Yết giúp chị, chị ra chợ một lát.
Nói rồi Bảo Bình nhanh chóng lảng đi trước sự bở ngỡ của Kim Ngưu. Ma Kết đang chờ cô ở cổng sao có thể chậm trễ được nha.
Trong phòng, chỉ còn hai người. Làn đầu tiên Kim Ngưu bước vào phòng con trai, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng của gỗ trầm hương cùng chút mùi quen thuộc của anh mang đến cho cô cảm giác thật dễ chịu.
Ngồi xuống cái ghế cạnh giường, tinh ý nhìn thấy nhiệt kế, bát cháo cùng vài vỉ thuốc Kim Ngưu liền xị xuống. Vì anh nhường áo cho cô, vì tính tình ương ngạnh của cô mà bây giờ Thiên Yết bệnh nặng như vậy.
- Thiên Yết, em xin lỗi.
Kim Ngưu mắt vẫn dán xuống đất, giọng nghèn nghẹn, khó khăn lắm mới thốt nên lời. Thiên Yết nheo mắt nhìn có chút khó hiểu, đôi mày chau lại.
- Vì..?
- Vì em mà anh phải nhường áo khoác cho em, vì em ngốc nghếch nên mới lạc vào trong rừng, còn kéo anh theo... giờ thì anh bị bệnh rồi.
Kim Ngưu nói rất nhiều, cô không dám nhìn vào người trên giường, mặt cứ thế mà chung thuỷ với đất né tránh anh.
Thiên Yết cười khổ, nâng mặt Kim Ngưu lên, khoé mắt cô còn đọng lại vài giọt nước nhỏ. Bất chợt anh lại có cảm giác rung động. Thì ra cô nhóc lo lắng cho anh đến như vậy.
Đặt lên trán Kim Ngưu một nụ hôn nhẹ, mặc cho biểu cảm gương mặt Kim Ngưu thay đổi từ đen đến đỏ đến tím thì Thiên Yết vẫn giữ thái độ điềm đạm, khoé môi cong nhẹ nụ cười ngắm nhìn cô.
- Anh...
Kim Ngưu có hơi chút bối rối định đứng dậy chạy trốn. Ấy vậy mà đâu có dễ, dường như Thiên Yết đã đoán trước được, nhanh chóng kéo tay cô lại, bắt Kim Ngưu ngồi yên vị nghe mình nói.
- Kim Ngưu, cho dù là em có hiểu hay cố tình không hiểu thì hi vọng em sẽ nghe anh nói. Anh thích em! Rất thích em!
Thiên Yết vừa nói, tay luồn vào mái tóc bù xù ngượng nghịu xoa xoa, lần đầu tiên anh nói những chuyện thế này, đương nhiên là sẽ ngại chứ, nhưng thật không ngờ anh lại ngại đến vậy.
Khoảng không gian im lặng ngượng ngùng như trải dài thêm ra hàng thế kỉ. Kim Ngưu tròn mắt nhìn Thiên Yết, Thiên Yết ôn nhu nhìn Kim Ngưu.
- Em...
- Em đừng từ chối nhanh như thế chứ!
Định nói gì đó, Kim Ngưu đã bị anh ngăn lại. Tuy lời nói có chút trêu chọc nhưng ai biết được tim Thiên Yết như sắp vỡ ra mất rồi. Cô sắp từ chối anh, đau lòng quá đi mất.
- Đâu có, ai nói với anh là em từ chối.- Kim Ngưu nhìn anh chun chun cái mũi. Hừ anh đúng là to gan, dám cướp lời cô.
Nghe có thế, đáy mắt Thiên Yết dường như sáng hẳn lên.
- Ý em là...
- Anh đừng có mà tưởng bở, vì chị Bảo Bình và anh Ma Kết nên em mới suy nghĩ lại thôi đấy.
Kim Ngưu cười trêu chọc Thiên Yết, mặt anh chàng đang sáng sủa bị dội cho một gáo nước lạnh liền trở nên bí xị. Thì ra là giúp Bảo Bình chứ cô có yêu thương gì anh đâu.
Nhìn biểu cảm nũng nịu của Thiên Yết, Kim Ngưu không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười giòn giã của cô gái nhỏ vang vọng cả phòng.
- Haha, ngoan nào, ngồi dậy ăn hết cháo và uống thuốc em sẽ nói anh nghe.
Thiên Yết không biết có phải là bị Kim Ngưu làm cho mê muội hay không mà chỉ cần nghe cô nói anh đã ngoan ngoãn chịu ăn hết cháo trong khi trước đó Bảo Bình có nói thế nào anh cũng không ăn. Thiên Yết ăn ngoan như một đứa trẻ, nhanh chóng đã hết tô cháo nóng hổi.
- Được rồi, em nói anh nghe.
Trong đôi mắt đen sâu hun hút của anh, một chút tia hi vọng vừa vụt lên. Kim Ngưu thoáng đỏ mặt, anh thật biết cách làm người ta xao xuyến quá đi. E hèm lấy lại giọng, Kim Ngưu vờ nghiên túc.
- Nghe này! Em-thích-anh!
- Gì cơ?
Thiên Yết mỉm cười, cơ mặt giãn ra, anh cố ý hỏi lại.
- Chỉ nói một lần.
Kim Ngưu hừ nhẹ, phải lấy hết can đảm cô mới dám nói như thế, vậy mà hắn cũng chẳng thèm vểnh tai nghe. Tim cô đã đập nhanh đến mức sắp nổ tung rồi.
Thiên Yết cụp mắt làm vẻ tội nghiệp, lây lay tay cô nài nỉ cô nói lại, anh chính là muốn nghe thật nhiều lần để chắc chắn mình không bị lẩn mà sinh ảo giác.
Kim Ngưu thở dài, rốt cục là bị cái mặt phúc hắc nhà anh đánh bại, cô mím môi, đã thế thì nói cho tai hắn điếc luôn.
- LẠC THIÊN YẾT! EM THÍCH ANH! KIM NGƯU NÀY VỐN LÀ RẤT THÍCH ANH!
Kim Ngưu nói xong thì phát hiện ra mình bị hớ, lấy tay ôm bấy mặt nhỏ đỏ bừng. Thiên Yết cười đến không ngậm được mồm, nhanh chóng chớp thời cơ ôm cô gái nhỏ vào lòng.
- Để em phải uất ức nhiều rồi, sau này anh phải bù đắp thật tốt cho em nha, "người lạ".
Kim Ngưu giật mình, hơi ngẩn mặt lên nhìn anh. Giọng run run.
- Anh còn nhớ..?
- Ừm, đêm đó cuồng nhiệt như vậy...
- Câm mồm!- Chưa kịp để Thiên Yết nói hết câu, Kim Ngưu đã nhanh chóng bịt miệng anh lại. Mặt đỏ phừng phừng như ăn phải ớt. Cô không cho anh nhắc đến chuyện đáng xấu hổ như vậy a.
Thiên Yết kéo tay cô ra khỏi miệng mình, chủ động đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn nước, thật nhẹ. Đường đường chính chính hôn Kim Ngưu kiểu này thật thích.
Cùng lúc, cửa phòng mở ra, Bảo Bình vừa định mang trái cây vào cho hai người họ liền bị cảnh ân ái làm cho giật mình. Ba cặp mắt nhìn nhau. Kim Ngưu đỏ mặt, dụi đầu trốn vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó. Bảo Bình cũng hơi ngại ngùng, nhẹ nhàng xin lỗi rồi bước ra.
Cửa vừa đóng lại đax nghe giọng cô nàng oang oang.
- Mẹ ơii! Con đi lấy chồng được rồi hahahaaa!!
Hai người nào đó đen mặt, thật không thể tin được Bảo Bình lại khát khao được lấy chồng mãnh liệt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top