Phần 5: Nam thần, lạy anh đừng ám em.
- SONG NGƯ!!! Anh còn miếng lương tâm nào không vậy, đau chết mất huhu!
Trong phòng khám của Song Ngư, có cô gái nào đó liên tục la hét, chửi rủa, khóc lóc. Người đi ngang không khỏi bịt tai lắc đầu.
Song Ngư thở dài, tiếp tục công việc sơ cứu. Anh đã làm nhẹ hết sức rồi mà con nhóc này cứ la oai oái như bò rống. Thật hết cách.
- Haizz! Đi đi đứng đứng cái kiểu gì mà bị chó nó ngoạm cho một cái bự chảng vậy hà!
Chỉ cần nhắc đến lí do mà Kim Ngưu bị chó cắn thôi đã củ chuối không chịu được. Mặt cô đỏ bừng, không biết là vì giận hay vì ngượng.
———
Chuyện là sáng hôm nay trời thanh gió mát, mây trắng bồng bềnh bay như những khóm kẹo bông không lồ làm tiểu cô nương Kim Ngưu có nhã hứng đi dạo phố.
Nói là đi dạo phố cho lành mạnh vậy thôi chứ ra đường chưa được nửa tiếng trên tay trái Kim Ngưu đã khệ nệ năm bảy túi hàng, tay phải cũng chẳng rảnh rang hơn là bao khi phải cầm ly trà sữa to đùng. Hút một ngụm lớn trà sữa béo ngọt, tâm trạng cô liền phấn chấn hơn nha, trà sữa đúng là sư phụ của thần dược mà.
- Oa! Mỹ nam a!
Ngước mặt lên nhìn đời, đập vào mắt Kim Ngưu là một nam nhân siêu cấp soái làm cô không tài nào ngậm được mồm nha. Hình như là quen lắm, cô đã thấy ở đâu rồi thì phải. Anh ta bước ra khỏi xế hộp đen bóng, vận một bộ tây phục nhã nhặn, cơ thể chuẩn hoàn mĩ theo con mắt Kim Ngưu đánh giá. Đến độ Kim Ngưu phải bất động đến vài phút chỉ để.. ngắm anh ta.
Hình như mĩ nam kia thấy cô nhìn hắn, nhếch bạc môi tạo đường cong yêu mĩ. Kim Ngưu ngại quá hoá thẹn, quay đầu nhìn hướng khác, không để hắn trong mắt.
Hắn đóng cửa xe, đi vào toà nhà trung tâm gần đó, nhưng hắn vừa làm rớt thứ gì đó ra khỏi túi thì phải. Kim Ngưu nheo mắt, hấp tấp chạy qua bên đường.
Không ngờ Kim Ngưu vừa chạm chân xuống lòng đường thì đèn đỏ bật lên, loạt xe cứ thế phóng qua mặt chẳng nể nang ai. Một chiếc xe phóng nhanh làm Kim Ngưu bạt vía, thụt lui về phía sau một bước. Đâu ngờ..
"Ẳng! Ẳng!"
"Gâuu!"
——
- Em đạp trúng đuôi con chó đó! Và phải tới đây thăm anh dù không muốn nè? Haha!
Kim Ngưu mặt mày phờ phạc kể lể câu chuyện bi đát của mình. Trái lại với cô là Song Ngư, hắn ta đang ôm bụng cười ngoặc nghẽo. Cười trên nỗi đau thấu trời đất của người khác. Cô vái cái tên này cười lòi ruột mà chết luôn đi. Đồ thần kinh!
Được lúc, Song Ngư ho khù khụ nén cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt.
- Thế em có nhặt được món đồ đó không?
- Đương nhiên!- Kim Ngưu vênh mặt tự hào. Dù lúc đó đau lắm nhưng mà cũng ráng nhặt lại món đồ. Cô chìa ra trước mặt Song Ngư một tấm thẻ nhỏ, màu vàng.
Anh xem xét một lúc thì tặc lưỡi:
- Xem ra em gặp phải đại nhân vật rồi nha!
Song Ngư cứ úp úp mở mở làm Kim Ngưu tròn mắt khó hiểu. "Đại nhân vật" ý Song Ngư là gì?
Nhận thấy biểu cảm khó coi của Kim Ngưu, Song Ngư trả lại tấm thẻ, nhấp một ngụp trà, từ tốn nói.
- Thì cái này là Diamon Card của ngân hàng HOU. Phải là người có khối tài sản tính bằng trăm triệu USD mới được ngân hàng cấp cho thẻ này nga, thành viên Kim Cương đó.
Kim Ngưu nghe xong mồm muốn rớt xuống đất. Không nói nên lời. Soái ca lúc sáng nhỏ gặp, thật là đại hào phú?
- Nhưng mà anh biết cái này của ai rồi.
Song Ngư nheo mày úp mở, gương mặt gợi đòn đến mức Kim Ngưu muốn đập hắn một trận sống mái. Nếu không phải nể tình là hàng xóm thân mến lâu năm cô chẳng ngại ra tay với cái tên này đâu.
Vừa nói xong, cửa phòng Song Ngư có tiếng mở cửa cắt ngang cuốc trò chuyện. Thiên Bình bước vào, vui vẻ chào hỏi.
Song Ngư thấy ai đó, liền gấp lại xấp bệnh án đưa cho Kim Ngưu. Ý cười vẫn ẩn hiện.
- Em về đi, ngày mai lại đến rửa vết thương. Còn người kia, chúc nhóc may mắn.
Kim Ngưu cứng họng không kì kèo được gì, chưa xong đã bị đuổi rồi. Mặt cô xụ xuống rời khỏi phòng khám.
- Em về trước, tạm biệt mọi người.
———
Trong phòng khám, khoé miệng Song Tử giật giật liên hồi.
- Cái thằng hâm kia, tao là bác sĩ tâm lí chứ có phải bác sĩ đa khoa đâu?!
Người đối diện Song Tử vẻ mặt vô cùng bình thản, ngồi tựa tưng trên ghế, chân bắt chéo ngoe nguẩy đầy bá đạo.
- Tao không biết, mày không khám cho tao thì tao đi về.
Song Tử thở dài, lấy trong hộc bàn làm việc ra một cái nhiệt kế quăng cho hắn, anh vẫn không hiểu là anh mắc nợ cái con người yêu nghiệt này cái kiểu "méo" gì mà suốt ngày tìm anh khám toàn những bệnh không liên quan đến chuyên môn của anh. Nào là đau vai, cảm sốt, biếng ăn, đau dạ dày. Hắn có phải là con nít đâu mà không phân biệt được bác sĩ tâm lí với bác sĩ đa khoa.
Ném cái nhìn đầy thù địch lên người đàn ông trước mặt, Song Tử tay chống cằm gãi gãi. Có lẽ làm bạn với hắn là quyết định sai nhất cuộc đời này của Song Tử anh.
Đợi tầm một phút, Song Tử lấy lại nhiệt kế từ tay hắn. Ba giây sau mặt anh đã hốt hoảng.
- Oáchh, sốt tận 39.8 độ. Hôm qua mày làm gì vậy Thiên Yết?
Người đàn ông tên Thiên Yết kia không đáp thì Song Tử cũng biết thừa, lại thức trắng đêm với đống tài liệu toàn chứ với chữ chứ gì. Anh còn lạ gì hắn.
Song Tử hí hoáy ghi vào một tờ giấy yêu cầu Thiên Yết nhập viện theo dõi nhưng anh ta chỉ lắc đầu.
- Mày kê thuốc hạ sốt cho tao được rồi, tao không thích bệnh viện.
Song Tử nhìn hắn thở dài một hơi, lấy bút gạch đi cái dòng chữ ngoằn nghèo anh vừa ghi, thay vào đó là tên một vài loại thuốc. Thật hết cách với cái tên cứng đầu này.
Bước ra khỏi phòng bệnh, Thiên Yết lấy tay di di thái dương, đầu anh vậy mà có chút choáng váng.
- Này anh ơi!
Có ai đó gọi, Thiên Yết chau mày nhìn. Một cô bé lùn tịt chỉ cao đến ngang vai anh. Nhưng bù lại cô nàng lại sở hữu đôi mắt thật đẹp, cánh môi nhỏ nở nụ cười với anh.
Kim Ngưu gặp lại được Thiên Yết thì lòng vui như mở hội, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Cô vội lục trong túi chìa ra một tấm thẻ màu vàng.
- Ừm.. cái này của anh hôm qua làm rớt.
Thiên Yết cứ nhìn chăm chăm như vậy, mặt Kim Ngưu dường như nóng đến độ có thể bỏ thịt lên nướng được luôn rồi nha.
Lấy lại tấm thẻ, Thiên Yết không nói gì, bỏ đi thẳng. Kim Ngưu đứng to mắt nhìn hắn, trong lòng có chút bực tức a. Người gì đâu mà kì hết sức, còn không thèm cảm ơn cô, biết vậy đã không trả cho hắn tấm thẻ kia.
Nói rồi Kim Ngưu giận đùng đùng bỏ đi. Nhưng khoan đã, có gì đó kì lạ lắm. Lúc nãy trông sắc mặt anh ta không tốt chút nào, vả lại lúc giật lại tấm thẻ từ cô, tay anh ta và tay cô có vô tình chạm nhau một chút, thật nóng bất thường.
Cũng chẳng biết sao Kim Ngưu tự nhiên thấy lo lo, giậm chân tự chửi mình ngu một cái, thoắt cô đã chạy theo hướng Thiên Yết vừa đi.
Kim Ngưu thầm cảm ơn trời vì anh ta chưa đi quá xa, dáng người to lớn đứng quay lưng về phía cô một tay chống vào tường, một tay ôm mặt, nhìn sơ Kim Ngưu đã nhận ra ngay.
- Này anh, không sao chứ?- Cô sốt sắn chạy lại hỏi han.
Mặt hắn đỏ ngầu như ăn phải ớt hiểm. Kim Ngưu bạo dạn chạm tay lên mặt hắn, nóng đến mức cô phải giật mình rụt tay lại.
Không kịp hỏi them gì nữa, Thiên Yết đã ngã quỵ lên người Kim Ngưu. Trước khi hắn ngất, còn đưa chìa khoá xe cho cô, rồi còn lầm bẩm gì mà "đô thị Sahla, nhà 103, mật khẩu 423451". Trời ơi, với Kim Ngưu, điều này thật hư cấu hết sức. Nhỡ cô là người xấu mà hắn làm vậy, chẳng khác nào đưa giặc vào nhà?
Với thân hình nhỏ xíu như cái kẹo của mình, Kim Ngưu chật vật lắm mới đứa Thiên Yết về tới nhà. Cũng còn may là ông già nhà cô vừa bắt cô lấy bằng lái xe được một tháng nha.
- Haizz! Cái ngày gì mà xui thấy ớn.- Kim Ngưu vừa lầm bầm chửi rủa bản thân mình, vừa đưa tay tra mật khẩu.
Cửa nhà "cạch" một tiếng đã mở ra. Cô vác Thiên Yết vào phòng, cởi giày cho hắn rồi chườm mát. Làn nước mát trải qua da làm anh dễ chịu hơn rất nhiều, cơ mày giãn ra, bất chợt hắn chộp lấy cách tay cô, ôm ngủ ngon lành. Kim Ngưu không nhịn được cười, thôi xong, nếu có trách thì trách ông trời ban cho hắn vẻ đẹp "ngon khó cưỡng" như vậy làm cô mê muội đi.
——
Tới tối, Thiên Yết trông có vẻ hạ sốt Kim Ngưu mới thở phù một cái, đứng dậy dịnh đi nấu cho anh chút cháo. Sốt cao như vậy dễ mất vị, nên tốt nhất là ăn món gì lỏng lỏng.
Chợt, bàn tay của ai đó kéo Kim Ngưu lại. Mất đà, cô ngã hẳn vào lòng ngực hắn. Kim Ngưu đỏ cả mặt mũi cố đẩy ra thì lại càng bị siết chặt đến mức ngộp thở. Bất lực để hắn tuỳ tiện ôm cô ngủ.
Chưa đủ, tình cảnh bây giờ thực sự rất khó coi, Tên Thiên Yết kia không biết là vô tình hay cố ý mà hắn thản nhiên phủ môi hắn lên cánh môi mềm mại của Kim Ngưu, ra sức mút mát. Dù đang bệnh nhưng với sức một người đàn ông như vậy thực sự Kim Ngưu chỉ biết bất lục nhìn tiện nghi của mình bị xâm chiếm. Hơi thở nồng đậm từ anh càng làm cơ thể cô không tự chủ mà nóng theo.
Thoắt cái, Thiên Yết đã nhanh chóng tháo được cúc áo ngực của cô, điêu luyện đến mức dường như hắn đã làm điều này trước đó hàng trăm ngàn lần rồi. Kim Ngưu cố cựa quậy đẩy người đàn ông kia ra, nhưng chẳng hiểu sao càng cựa quậy hắn càng nhiệt tình hơn. Đàn ông khi bệnh thì chẳng thể kiềm chế được điều gì hết?
Hôn môi chán chê, hắn lại càn quét xuống cổ, cắn một cái. Kim Ngưu không tự chủ được. Rên lên một tiếng kiều mị.
Thiên Yết dừng lại hành động, đưa đôi mắt đầy tư tình nhìn cô. Người đàn ông này, càng nhìn lại càng thấy đẹp không biết. Nhận được cái nhìn ngây ngô của cô, hắn không kiềm được lòng, dụi đầu vào lồng ngực, ngoạm lấy tất cả. Cái lưỡi nóng lại thô ráp của hắn cứ ngoằn ngoẹo như con rắn trườn tới lui trên cơ thể nhạy cảm, một tay thon dài với vài vết chai liên tục nắn bóp. Kim Ngưu chỉ hận không thể giết hắn. Cái tên yêu nghiệt vô liêm sĩ này.
———
Những tia sáng đầu ngày hé rọi trên nên cửa sổ nhàn nhạt. Thiên Yết khó nhọc mở mắt, không hiểu sao đầu anh lại cứ đau âm ỉ. Bước xuống cái giường lớn, phẫy chăn ra mới phát hiện trên tấm ga trắng muốt vương lại vài giọt máu đỏ tươi. Lục lại trí óc, Thiên Yết giật mình khi nhớ lại những chuyện hôm qua, mím môi thật chặt, cứ tưởng đêm qua chỉ là mộng xuân. Giờ thì hay rồi, đến mặt người ta còn không thể nhớ, chỉ nhớ mỗi đôi mắt ấy.. thật đặc biệt.
Định bụng sẽ đi làm luôn, nhưng khi mò xuống bếp tìm chút nước thì Thiên Yết bất ngờ khi nhìn thấy một tô cháo cùng với nước và thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn, có vẻ là cháo mới nấu không lâu, hơi âms vẫn còn đây, kèm theo đó là một tờ note nhỏ vỏn vẹn vài chữ.
"Ăn cháo rồi uống thuốc! Chúc một ngày tốt lành. Kí tên: Người lạ."
Thiên Yết mỉm cười thơ thẩn nhìn tờ giấy một lúc, người như anh kẻ muốn cài bẫy hãm hại thì cũng không phải là ít, nhưng dùng tới một chiêu tốn sức như vậy xem ra là quá mất công rồi. Để anh xem, hắn ta muốn giở trò gì. Nói rồi anh múc thử một muỗng cháo cho vào mồm. Hừm! Mùi vị không tệ đấy chứ.
———
Kim Ngưu ngồi trong giảng đường uể oải ngáp lên ngáp xuống. Người cô cứ đau ê ẩm vì cuộc vật lộn với đại nhân vật tối qua. Thật khốn khổ không nói nên lời. Nhìn thấy Cự Giải và Nhân Mã từ xa Kim Ngưu liền nhích vào trong hai ghế.
- Em không sao chứ, nhìn mặt cứ tái tái kiểu nào ấy.- Nhân Mã chú ý vẻ mặt mệt mỏi của Kim Ngưu lên tiếng hỏi.
Nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Sao cô có thể mặt dày mà gào lên rằng "hầu hạ tên yêu nghiệt nào đó thật mất sức" a.
Nhân Mã và Cự Giải chỉ nhìn nhau cười trừ. Mặc dù hai người này học trên Kim Ngưu tới 2 khoá nhưng do nợ môn nên phải ngậm ngùi đăng kí học lại.
- Này nghe đồn hôm nay có giảng viên mới.
Kim Ngưu gục đầu xuống bàn, nghe loáng thoáng tiếng Cự Giải cùng mấy nữ sinh chuyện trò. Bỏ xừ, cô không quan tâm lắm, đằng nào mà chẳng là một gã đầu hói bụng phệ.
Người giảng viên vừa bước vào lớp, tiếng ồ lên hàng loạt làm cô không tài nào nhắm mắt thêm được. Ngước mặt lên nhìn, bất chợt ánh mắt của cô và người ấy giao nhau. Mồm miệng Kim Ngưu cứ đơ ra khó khăn phát vài tiếng thật nhỏ.
- S-Sao lại là anh ta?
Cự Giải ngồi cạnh nghe được, quay sang nhìn Kim Ngưu đầy khó hiểu.
- Em biết thầy ấy?
Nhưng rồi chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy.
Giảng viên thu lại tầm mắt, điềm đạm sửa lại gọng kính. Nhìn cả giảng đường cười nho nhã.
- Chào! Tôi là Lạc Thiên Yết. Dạy thế cô Anh Hoa của các em bộ môn này trong khoảng thời gian hai tháng.
Khỏi phải nói nguyên giảng đường thay nhau hú hét rần trời, bộ độ đẹp trai của Thiên Yết có sức mạnh mê người vậy sao. Mặt ai cũng tươi như sáo, vài người còn tấm tắc khen bà cô Anh Hoa kia nghỉ bệnh thật đúng lúc, chỉ có Kim Ngưu là mặt méo xệch, nhăn nhúm đến khó coi. Oan gia a oan gia.
Nhìn cô nàng ở gần cuối lớp kia, Thiên Yết bỗng cảm giác chột dạ, cái đôi mắt kia thật quen thuộc. Vả lại hình như trên cổ cô ta, dù đã đắp phấn rất dày lên rồi nhưng anh vẫn thấy nhàn nhạt mấy ấn ký, bộ hôm qua cô ta cùng bạn trai cuồng dã như vậy sao. Chợt nhớ lại chuyện của mình, mặt Thiên Yết cơ nhiên tự nóng.
Tằng hắng một cái anh lấy lại phong độ.
- Được rồi, ta bắt đầu bài học hôm nay.
————
Kể từ hôm đó, không biết là vô tình hay cố ý mà Kim Ngưu và Thiên Yết cứ mặt chạm mặt liên tục, ở giảng đường, ở ngoài phố, ở canteen, ở bãi xe hoặc bất cứ khi nào. Mỗi lần như vậy, má cô lại phiếm hồng, cúi chào lướt đi.
"Chết tiệt, lại đẹp trai hơn hôm trước."- Kim Ngưu chu môi bất mãn.
————
Một ngày đẹp trời, Thiên Yết tìm đến phòng khám của Song Tử, phán một câu làm anh ta mất cả vía, mém chút là té xuống đất.
- Này Song Tử. Mày khám tim cho tao đi, hình như nó bệnh rồi.
Trái ngược với tên bạn thân đang hốt hoảng thì Thiên Yết thản nhiên như không có gì. Cái khuôn mặt yêu nghiệt nhìn anh chăm chăm.
Song Tử luống cuống lấy vài tập hồ sơ ra lật lật, vừa hỏi Thiên Yết "bị sao" vừa thủ sẵn cây bút trong tay chuẩn bị ghi chép. Dù rất ghét cái tên luôn đi khám bệnh cà lơ phất phơ này nhưng khi nghe đến độ nguy hiểm của tim thì Song Tử không thể nào xem thường được.
- Tao hay bị đau tim, đỏ mặt, với thở gấp. Tim nó cứ đập thình thịch thình thịch ấy.
- Ừ ừ..- Song Tử nghe xong, thận trọng ghi vào bệnh án.- Thường xuyên không? Trước khi đau mày có gặp điều gì kì lạ không?
- Có.. gặp cô ấy. Đấy! Vừa nhắc đến tim lại đập mạnh đây này, lại khó thở đây này.- Thiên Yết thành thật, mặt mày nhăn nhó.
- Ừ, khi được gặp cô ấy.
Song Tử cẩn thận ghi lại, nhưng vừa ghi được một nửa đã nhận ra có gì đó kì kì, vội buông bút nhìn thằng bạn dở hơi. Đột nhiên Thiên Yết cảm nhận được rằng ai đó đang nhìn mình một cách quái dị.
Mặt Song Tử lúc này, thật muốn đấm cho một cái. Vừa nham nhở vừa khó ưa.
Song Tử chợt cười lớn, vỗ vỗ vai Thiên Yết làm như hào hứng lắm. Haha, anh đợi lâu lắm rồi mới có ngày này, rốt cục.. Thiên Yết cũng tìm anh với căn bệnh đúng chuyên môn rồi.
Thiên Yết không cười, nghiêm túc ngồi thẳng lưng nghe bác sĩ Song Tử nói.
- Ra bệnh rồi, mày bị..
- Anh biết yêu rồi.
Không đợi Song Tử nói hết, Song Ngư vừa mở cửa bước vào mỉm cười hiền hoà. Chỉ trách anh không biết rằng có người nào đó đang nhìn anh đến toé lửa.
"Lão thiên a lão thiên. Con có tội tình gì!" Song Tử thầm khóc không nên lời. Hết Thiên Yết khám bệnh đâm bang, lại tới Song Ngư dở hơi cướp nghiệp. Anh nên chuyển nghề cho cam.
Về phía Thiên Yết, nghe đến ba từ "bệnh biết yêu" thì xếch mắt nhìn. Cái đó là gì? Có nặng lắm không?
Song Ngư như đọc được suy nghĩ ấu trĩ của ai đó, lắc đầu cười khổ. Phải rồi, cái tên này trước giờ có yêu ai đâu mà biết cái đó là cái gì.
Song Tử lúc này mới lấy lại phong độ, nháy mắt với Thiên Yết.
- Không phải bệnh a. Là chú em đây thèm có vợ rồi.
———
Kim Ngưu ngồi cuộn tròn trong một góc nhỏ của quán cà phê. Cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, mặt phụng phịu mang đầy phiền não.
Trong người cô không thấy khoẻ chút nào, cứ mệt mỏi khi nghĩ về thầy giáo Thiên Yết. Cô và hắn xem ra không tính là "người quen" chẳng qua chỉ là sa ngã một đêm. Nhưng thật kì lạ, cô cứ nhớ mùi hương của anh ta thế nào ấy nhỉ. Thật chết tiệt mà!
- Sữa tươi nóng của em!- Cự Giải mang tách sữa nghi ngút khói thơm lừng đặt trước mặt Kim Ngưu, khuôn miệng nhoẻn lên một nụ cười nhạt lịch sự.
Bớt chợt, Kim Ngưu đập bàn đứng lên, vô tình lại khiến Cự Giải giật mình lùi lại một chút.
- Phải rồi! Là như vậy, cứ trốn đi là xong!
Như tìm ra được chân lí, cô nàng nào đó liền vênh mặt. Cơ mà Kim Ngưu đâu hề nhận ra cả một quán nước đông người đều dồn sự chú ý về cô. Đến khi nhận ra rồi thì thật nhục nhã a, Kim Ngưu bẽn lẽn ngồi xuống, chả dám hó hé thêm gì nữa.
————
Nói là làm, rất nhanh sau đó Kim Ngưu đã cuốn gói về quê ngoại chơi vài tuần. Không khí đồng quê mênh mông ở đây thật mát mẻ nha, từng làn gió nhè nhẹ cứ mơn trớn da thịt thật dễ chịu. Nhớ hồi năm nảo nào nao cô cùng những đứa trẻ trong làng vẫn hay chạy ra đồng cưỡi trâu. Giờ thì cũng lớn hết rồi, mỗi đứa một nơi làm sao mà tìm lại được những kí ức tươi đẹp đó.
Bước vào căn nhà nhỏ, Kim Ngưu thoải mái cảm nhận dư vị ấm áp nơi đây, cũng rất rất lâu rồi cô không về. Mùi hương khói vẫn còn đây, cảnh vật vẫn còn đây nhưng con người bây giờ đã thật khác.
Bà ngoại từ phía sau nhà bếp bước lên. Nhìn thấy Kim Ngưu bà không thể nào giấu được cảm xúc vui vẻ. Khuôn miệng móm mém hiền từ nhoẻn lên, chất giọng khàn nhàn thân thuộc gắn với cả tuổi thơ của cô.
- Về rồi đó hả con?
Kim Ngưu chạy lại ôm bà. Nước mắt rưng rưng.
- Ngoại, con về rồi. Ngoại khoẻ không ngoại?
Từ phía sau, người thiếu nữ vén rèm bước lên. Kim Ngưu hơi ngây người một chút, dù không trang điểm gì nhưng người này thật sự quá đẹp, mái tóc dài được nàng vấn lên sau gáy để lộ chiếc cổ cao cùng xương quai xanh quyến rũ. Mắt biếc mở to đen nhánh, cánh môi anh đào khẽ cong cười với Kim Ngưu. Trông cô ấy cũng rất giống với một người, nhưng mà trong phút chốc não Kim Ngưu chẳng thể nào nhớ ra được người ấy là ai.
- Ngoại, ai đây?
- Cái con này, lại còn không nhớ Bảo Bình. Hồi đấy con cứ quấn lấy anh em nhà nó chơi suốt mà.
Bà ngoại chau mày mắng yêu, lại quay sang Bảo Bình cười nhẹ, ý bảo cô đừng trách con bé.
Bảo Bình lắc đầu, cười với Kim Ngưu. Còn cô thì "À" một tiếng rõ dài, nhớ rồi, cô nhớ Bảo Bình là ai rồi, hồi đó chị ý hay dẫn Kim Ngưu đi hái mận lắm, hai chị em suốt ngày tíu tít với nhau mãi. Không quên được đâu.
- A! Con nhớ rồi, chị ý đẹp hơn hồi trước nhiều quá làm con nhận không ra.- Kim Ngưu cười xởi lởi. Lời khen từ cô nàng làm Bảo Bình thẹn thùng đỏ mặt.
Nói đoạn, Bảo Bình rủ Kim Ngưu về nhà chơi. Trong lúc Kim Ngưu còn e dè lưỡng lự, bà ngoại đã đồng ý thay. Gì chứ đã về đây rồi thì nên đi xung quanh chào hỏi xóm giềng thì hơn.
Vừa đi, Bảo Bình vừa ân cần hỏi han Kim Ngưu, ôn lại những chuyện cũ. Cô nàng khá thân thiện nên Kim Ngưu cũng không còn thấy ngại nữa.
- Em về thật đúng lúc đấy Kim Ngưu, anh trai chị cũng vừa từ thành phố về.
- Thế ạ?- Kim Ngưu gãi đầu. Cái này tính ra thì trùng hợp quá nhỉ.
- Ừ, nên tối nay chị định rủ hai người đi lên thị trấn chơi. Có cả anh Ma Kết nữa.
Thật sự là bây giờ Bảo Bình hết sức hào hứng nha. Năm nay tính ra cô thật may mắn, có đến ba người từ thành phố về bầu bạn với cô.
Nghe đến đi chơi, Kim Ngưu vui vẻ đồng ý, cười tít cả mắt.
Trời giữa trưa khá nắng, đi được một lúc Bảo Bình dẫn Kim Ngưu đến một căn nhà nhỏ ốp gỗ, phía trước là dàn dây leo mềm mại phủ xung quanh, dáng dấp thật khác với ngôi nhà cổ kính mang đầy nét truyền thống của ngoại. Thẫn thờ một lúc, Kim Ngưu mới thốt lên.
- Nhà chị Bảo Bình đẹp thật đấy.
Mở cánh cửa gỗ, Bảo Bình ngoắc ngoắc Kim Ngưu đang chần chừ phía cổng. Sau đó cô cũng nhanh chóng chạy vào.
- Ơ, hai, anh làm em hết hồn.
Vừa mở cửa, Bảo Bình đã bị doạ cho chết khiếp bởi bản mặt lù lù của Lạc Thiên Yết. Cô tức giận đấm vào vai anh một cái rồi quay về phía Kim Ngưu.
- Kim Ngưu đây là...
Chưa kịp nói hết câu, Bảo Bình đã phải giật mình trước thái độ của cô nàng nào đó. Mặt Kim Ngưu trắng nhách, môi cứ lắp ba lắp bắp vài vài từ, biểu cảm không khác gì gặp phải yêu quái nha.
- T-T..h..ầ..y...
- Thầy?- Bảo Bình nghiêng đầu thắc mắc, thực ra cô cũng không hiểu lắm biểu hiện đó của nhỏ là gì.
Không đợi Kim Ngưu trả lời, Thiên Yết đã nói, thái độ bình thản như không của anh càng làm cô bối rối hơn.
- Con bé là sinh viên ở trường đại học của anh.
"À" một tiếng rõ dài, Bảo Bình mới thôi thắc mắc. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục Bảo Bình lại mở miệng hỏi Kim Ngưu.
- Mà em thực sự không nhớ lão Thiên Yết nhà chị? Hồi đó em chả suốt ngày lẽo đẽo theo lão đòi làm vợ chồng còn gì?
Khỏi phải nói, nghe xong câu này cằm Kim Ngưu đã muốn rớt xuống đất từ bao giờ. Nhỏ vẫn cứ lắp ba lắp bắp mãi không thành lời. Gương mặt hồng hào đã từ từ chuyển sang đỏ au.
- T-Thật..ạ?
Bảo Bình chỉ nhẹ nhàng gật đầu "ừa" một tiếng rồi cất bước đi vào trong. Giờ đây chỉ còn Thiên Yết và Kim Ngưu mặt đối mặt, không khí ngượng nghịu làm Kim Ngưu mém chút tắt thở. Im lặng đến khó chịu.
Thiên Yết cuối cũng cũng chịu không nổi, khoanh tay dựa tường, nhếch mày điềm đạm hỏi.
- Thực sự không nhớ?
- Ừm...- Kim Ngưu cúi mặt thành thật trả lời.
Thì ra trước đây đã từng gặp, chả trách nào ngày đầu tiên gặp cô đã thấy anh rất rất quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top