Phần 4: Hiện tại anh yêu em.
Buổi chiều hôm ấy tia nắng vàng rực toả khắp trên những khóm hoa cúc dại ven đường, Xử Nữ vui vẻ thả hồn theo cánh bướm rập rờn. Cô thích những ngày nắng giòn giã thế này, có lẽ do những tia nắng ấy thật giống anh, ấm áp đủ làm con tim cô rung động biết bao lần. Tên anh, nụ cười anh, gương mặt của anh và cả cách làm việc của anh chúng luôn cho Xử Nữ cảm thấy anh thật đặc biệt.
Mãi nghĩ về Song Tử, chợt trong đáy mắt Xử Nữ hiện lên hình ảnh một chàng trai, cho dù cố gắng cỡ nào cô cũng không nhìn thấy rõ được mặt của người ấy, anh ta mặc áo sơ mi trắng thật đẹp, thế thưng một dòng chất lỏng màu đỏ liên tục đổ ra vấy bẩn màu trắng sạch sẽ ấy, anh ta đứng đấy nhìn cô đầy nuối tiếc. Bất chợt, tim Xử Nữ nhói lên một nhịp, thổn thức đến đau lòng. Nước mắt chực tràn ra ngoài. Xử Nữ đưa tay lên muốn chạm vào thân ảnh đó nhưng rồi hình ảnh lại vụt tắt, tan vào hư vô.
Định thần lại, thì ra chỉ là ảo giác. Tự ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, Xử Nữ mím chặt môi.
"Lại thế rồi."
Gần đây, Xử Nữ hay ảo giác nhìn ra thân ảnh nhạt nhoà kia, cô luôn mơ những giấc mơ đầy máu. Nam nhân dùng thân che cho cô một đòn chí mạng từ gậy sắt. Những lần như thế đầu cô lại đau buốt. Trong lòng nôn nóng nhớ lại tất cả. Hơn nữa.. hình dáng kia, đặc biệt thật giống Song Tử.
Đi lòng vòng, Xử Nữ quyết định ghé lại quán Cà phê nơi Cự Giải làm việc. Được Xử Nữ ghé qua, Cự Giải vui vẻ cười đến tít mắt, huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời.
- Này! Hồng trà kem của bà, lớn rồi mà cứ toàn thích uống mấy món như thế này nhỉ?.- Cự Giải đặt cái ly lên quầy, cười cười véo mũi Xử Nữ. Từ lần đầu tiên tới quán đến giờ, Xử Nữ luôn chỉ kêu duy nhất một món Hồng trà kem béo ngậy này thôi.
Xử Nữ cũng không thấy ngại ngùng, vui vẻ cười lại. Hí hoáy viết lên tờ giấy nhỏ.
"Biết sao được, thói quen của tui rồi!"- kèm theo kế bên là một icon mặt cười ngộ nghĩnh.
Đương nhiên là Cự Giải biết thói quen của Xử Nữ từ đâu mà có chứ, Nhân Mã đã kể cô nghe câu chuyện quá khứ của Xử Nữ rồi. Càng biết nhiều, Cự Giải càng thương Xử Nữ hơn. Cô ấy thánh thiện quá cho nên mới bị ức hiếp.
- Này, bí mật nhé, tui cho bà nhiều hơn 2 trái vải đấy, cảm ơn tui đi.- Vừa nói Cự Giải vừa nháy mắt với Xử Nữ. Xử Nữ cười nhẹ, hừ một tiếng, Cự Giải này thật lạ, làm như cô tham ăn trái vải lắm không bằng.
Thoắt cái đã hơn 9 giờ tối, Xử Nữ trò chuyện với Cự Giải cũng được khá lâu. Nói là trò chuyện cho oai vậy chứ chỉ toàn là Cự Giải nói, Xử Nữ ngồi gật gù nghe câu chuyện thú vị của cô nàng phục vụ kia. Câu chuyện về những vị khách kì lạ, những công thức hấp dẫn làm hai cô nàng nào đó say sưa quên cả thời gian.
Nhìn lại màn hình điện thoại đen kịt, Xử Nữ thở dài, hình như hôm nay Nhân Mã bận rồi nên không qua đón cô được. Trời cũng không còn sớm, Xử Nữ tạm biệt Cự Giải và bước ra khỏi quán.
- Tạm biệt Xử Nữ, đi cẩn thận.- Cự Giải vẫy tay cho đến kia bóng Xử Nữ khuất hoàn toàn sau cửa kính mới quay về công việc của mình. Cự Giải thầm ước ngày nào cũng thoải mái như hôm nay thì tốt biết mấy.
Tiếng chuông va vào nhau tạo âm thanh "leng keng" vui tai, một vị khách bước vào quán, mặt mũi hơi mệt mỏi đi đến quầy nước.
- Xin chào quý khách.- Vẫn câu chào thường ngày, Cự Giải vui vẻ đầy năng lượng niềm nở với vị khách hàng.- A! Song Tử đấy à? Chắc hôm nay lại là America Coffe nhỉ?
- Ừm!- Song Tử ôn nhu mỉm cười. Như một thói quen, hàng ngày sau giờ này anh đều phải uống cà phê để giữ cho tâm trạng tỉnh táo.
Nhìn cái ly chưa kịp dọn trên quầy, mép ly còn vương lại tí bọt trắng đã khô lại. Song Tử nhếch môi, ý cười nhàn nhạt. Trong đầu anh chợt nghĩ về hình dáng cô gái xinh đẹp.
- Là Hồng trà kem à? Không ngờ bây giờ lại có người uống thứ nước này, trẻ con thật.
Cự Giải nghe là biết anh đùa, liền quay người cười nhẹ. Miệng tuỳ ý tung hứng vài câu.
- Trên đời này có mỗi Xử Nữ là mê món Hồng trà kem thôi.
Vừa nghe thấy tên cái tên "Xử Nữ", nụ cười trên môi Song Tử tức khắc cứng lại. Ly nước còn ở đây chưa kịp dọn có lẽ cô ấy vừa rời đi không lâu. Nhưng mà sao lại về khuya như thế?
Bỗng cảm giác bất an mạnh mẽ như thiêu đốt lòng ngực Song Tử. Anh khẩn trương.
- Cự Giải, Xử Nữ đi hướng nào?
Cự Giải không hiểu lắm, theo quáng tính chỉ về phía Xử Nữ vừa rời đi.
———
Đường phố càng về khuya càng vắng vẻ, mỗi bước chân Xử Nữ đặt xuống nền đất lạnh ngắt lại là một âm thanh "cộp cộp" đều đặn. Khẽ rùng mình, Xử Nữ chỉnh lại áo khoác, bước nhanh hơn trong khỏi con hẻm tối tăm. Chau mày liễu như để nhìn rõ mọi vật, kì lạ, mới hôm qua Xử Nữ còn đi con đường này, vẫn sáng trưng đèn điện sao hôm nay lại tối om tối mù thế này không biết.
Khẽ tặc lưỡi, đã thế này lát nữa Xử Nữ phải bắt đền anh trai Nhân Mã cái gì ngon ngon mới được. Khỏi nói cũng biết anh trai cô đang làm gì. Vì bà chị đó mà dám bỏ rơi Xử Nữ cô, đáng giận thật sự nha.
Lò dò trong bóng tối, chợt Xử Nữ đụng mạnh vào vật gì đó mất đà ngã xuống. Xuýt xoa cái mông ê ẩm, mặc dù Xử Nữ muốn hét lên chửi bớt cho bỏ ghét nhưng chợt nhớ ra mình không thể nói. Xử Nữ đành uất nghẹn nuốt cục tức vào lòng.
- Này em gái đáng yêu ơi! Em va phải anh rồi.
Bỗng giọng nói ồm ồm từ bóng tối vang vọng lại khiến Xử Nữ giật bắn người. Chất giọng đặc sệt nồng mùi thuốc lá tanh tưởi đến phát khiếp.
Biết là vừa gặp phải thành phần bất hảo. Xử Nữ nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, mạnh mẽ suy nghĩ cách thoát thân.
"Chạy là thượng sách!"
Vừa suy nghĩ, Xử Nữ vừa cuộn tròn tay nắm thành quyền, quyết tâm xoay người bỏ chạy. Éo le thay, vừa chạy được vài bước Xử Nữ đã va vào một tên khác, hắn nhanh chóng chớp thời cơ ôm lấy eo Xử Nữ, siết chặt, khoá cô vào lòng.
Mặc cho Xử Nữ có vũng vẫy kháng cự thế nào, tên côn đô vẫn điệu cười ha hả đắc thắng.
- Em gái đáng yêu à, em có chạy cũng không thoát, tụi anh có tới 5 người lận nha.
Như chứng minh điều mình nói là thật, tên côn đồ búng tay vài cái. Tiếng giày nện cồm cộp xuống nền đất rồi từ từ dừng hẳn lại vây lấy xung quanh Xử Nữ. Bọn chúng hả hê vừa tìm được con mồi thơm phức.
- Đại ca! Hình như con nhỏ này bị câm.
Một tên trong nhóm chú ý Xử Nữ nãy giờ không nói, liền nheo mày đoán. Tên đại ca càng nghe càng thích thú, vỗ tay bôm bốp.
- Thế thì càng tốt, đêm nay tao cho tui mày sướng tới nóc!
Như hiểu được ý định tồi bại của đám đàn ông, Xử Nữ nghiến răng, siết chặt quyền. Bây giờ cô đơn phương độc mã, trời lại tối om chẳng thấy gì làm càng cương thì càng không thể thoát thân.
Nghĩ rồi Xử Nữ vờ xìu xuống thôi chống cự. Tên đại ca ôm Xử Nữ trong lòng, vuốt vuốt đôi má hồng của cô. Mùi hương từ cơ thể thiếu nữ càng làm thú tính trong hắn trỗi dậy. Không thể kiềm chế, hắn đặt lên bờ vai Xử Nữ một nụ hôn nhẹ, tay không kiềm chế sờ nắn vòng eo mảnh khảnh.
Dù đã muốn nôn tất cả những gì có trong bụng ra ngoài, Xử Nữ vẫn gượng người chiều theo ý hắn. Nhân lúc hắn đang say sưa không để ý, Xử Nữ nhẹ nhàng rút con dao nhỏ giấu trong người đâm mạnh vào bụng tên côn đồ. Bị một lực bất ngờ, hắn ngã xuống lấy vết thương gào thét.
- Con quỷ cái! Má nó!
Bốn tên đứng xung quanh bị tiếng động đánh thức, chúng nhào lại đỡ tên đại ca. Tên côn đồ tức giận đẩy đàn em ra ngoài thét lớn.
- Má nó, bắt con chó cái đó về đây cho tao!!!
Xử Nữ chạy được một đoạn, nghe thấy tiếng động tim giật thót đập thịnh thịch. Chỉ còn vài bước nữa thì thoát ra khỏi con hẻm. Ấy vậy mà vận đen vẫn chưa khỏi đeo bám, bỗng váy Xử Nữ bị mắc vào vật gì đó giữ chân cô lại.
Mấy tên côn đồ nhanh chóng bắt kịp Xử Nữ, bọn chúng dùng dây nịt trói tay, kéo cô vào con hẻm tối mịt.
- Hà hà! Mày giỏi lắm con chó! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Tên đại ca nhặt một khúc cây gần đó, hằm hè những tiếng cười man rợ.
- Mày đâm tao một nhát! Tao trả mày lại ba gậy! Coi như sòng phẳng.
Khỏi phải nói Xử Nữ sợ đến mức nào, dù cô có mạnh mẽ tìm cách thoát thân nhưng đến giờ phút này cả cơ thể Xử Nữ đang run lên bần bật, khó khăn lắm mới kìm không cho những giọt nước mặt nóng hổi trào ra.
- Tử..
Trong vô thức, Xử Nữ khẽ gọi tên người đó, cô biết anh sẽ chẳng xuất hiện đâu nhưng có lẽ thế này sẽ làm cô đỡ đau đớn hơn.
Cái cây vung lên, trong ánh sáng lập loè yếu ớt, Xử Nữ có thể thấy được thượng đế đang gọi cô. Nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi đau đớn đến với mình nhưng đã vài giây trôi qua Xử Nữ vẫn không có cảm giác gì. Tiếng gậy gỗ va đập liên tục nhưng hình như Xử Nữ không cảm nhận được cơn đau nào cả.
"Không đau... Hay là mình đã chết rồi? Hà, hay thật đấy."
Xử Nữ thầm chế giễu bản thân mình xui xẻo. Hé mở đôi mắt, điều làm cô bất ngờ nhất không phải là xác mình đang nằm giữa một vũng máu tươi mà là bóng dáng ai đó đang chắn trước thân thể cô. Tay giơ lên đỡ những đòn gậy thô bạo. Mặt hắn cau lại nghiêm nghị, gồng mình chịu đựng. Dù Xử Nữ có nheo mắt hết cỡ để nhìn thì gương mặt người kia vẫn bị khuất sau màn đêm tối mịt.
"BỐP!"
"RẮC!!!"
Gậy gỗ gãy đôi do chịu một lực quá mạnh. Tên côn đồ hừ nhẹ, quăng cái gậy sang một bên.
- Khốn nạn! Thằng khỉ này là ai mà phá hỏng chuyện của tao?
- Mày có quyền biết?
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông mang vài phần thách thức, Xử Nữ vừa nghe được giọng nói quen thuộc ấy tim như ngừng đập. Môi hồng khẽ mấp máy.
- Tử..
Nghe Xử Nữ gọi tên mình, Vương Song Tử chỉ cười nhạt, xoa đầu trấn an cô.
- Không sao, có anh rồi sẽ chẳng ai làm hại em đâu.
Rõ ràng vừa lúc nãy Xử Nữ rất mạnh mẽ, dù là sắp bị đánh chết thì cô cũng không khóc, nhưng khi vừa nghe được giọng nói quen thuôc, nước mắt Xử Nữ không tự chủ được mà rơi xuống. Thì ra mạng cô còn rất lớn.
- Đã thế thì... anh em, đánh chết nó!- Tên côn đồ giận tím mặt, phất tay ra hiệu cho đám đàn em xông lên. Hắn không tin tên này chính là anh hùng cứu mĩ nhân. Một chọi năm thì khác nào con cá đã nằm sẵn trong rọ.
Song Tử hừ nhẹ đứng đối diện với năm tên to lớn. Bọn chúng coi thường anh cũng không sao, đánh anh cũng không sao nhưng bọn chúng dám động vào Xử Nữ. Đã thế thì để xem ai phải cầu xin ai.
Bọn côn đồ cầm gậy nhào về phía Song Tử, anh lách nhẹ người né đòn, đạp một tên vào tường. Một tên khác cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi hứng trọn một cú đá xoáy mà ngã nhào xuống đất. Máu mũi chảy ra từng giọt. Tiếng gào thét, tiếng gậy guộc, tiếng thở dốc vang khắp con hẻm tối mù.
Song Tử nhanh chóng dẹp gọn năm tên giang hồ, anh chẳng cần đến cái gọi là vũ khí thì bọn chúng cũng bò lếch xin tha. Xem ra cái bản năng hư hỏng trong người anh vẫn chưa mất đi. Chỉ là lâu rồi chưa động tay chân nên có hơi gượng gạo mà đòn đánh không được hiểm hóc.
Cùng lúc, ánh đền điện bật lên thắp sáng cả con hẻm nhem nhuốc. Cảnh tượng người ngã rạp trên đường ôm người rên rỉ cùng mùi máu hoà cùng mùi tanh của đất thoáng chốc làm Xử Nữ nheo mày khó chịu. Song Tử nhanh chóng tiến lại gần Xử Nữ tháo dây trói cho cô, anh trở về với vẻ ôn nhu điềm đạm vốn có. Xoa đầu cô gái nhỏ, Song Tử dịu dàng.
- Không sao chứ?
Xử Nữ mỉm cười gật đầu, trong lòng cô len lỏi một cảm giác ấm áp đến lạ kì. Chưa bao giờ Xử Nữ lại thấy mình thích anh hơn như thế.
Chợt, Song Tử cảm nhận được có gì đó phía sau mình, anh lia mắt nhìn. Nhanh chóng, Song Tử chỉ kịp ôm Xử Nữ vào lòng, dùng thân mình che chắn cho cô.
Trong lòng Song Tử, Xử Nữ chẳng hiểu gì, gương mặt xinh xắn đã đỏ lựng lên từ bao giờ. Cô nghe vài tiếng như vật gì đó bị cắt đứt, tiếng gầm nhẹ của Song Tử. Sau đó lại là âm thanh của kim loại rớt xuống đất lạnh đến gai người.
- Hừ! Coi như cho mày một bài học, thằng oắt.
Phút chốc, Xử Nữ chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề của Song Tử cùng chất giọng khàn đặc.
- Xử.. Xử Nữ... đừng mở mắt.
Nói rồi cả cơ thể Song Tử đều đỏ rạp xuống người Xử Nữ. Khó khăn lắm cô mới có thể đỡ anh dậy. Ôm choàng lấy tấm lưng gầy gò, tay Xử Nữ đụng phải thứ gì ướt sũng, nhớp nháp. Giật bắn người, Xử Nữ xâu chuỗi những âm thanh mình vừa nghe được. Mặt cô trắng nhách, cầu mong những gì cô nghĩ là không phải.
Máu, trước mắt Xử Nữ là một màu máu đỏ tươi nhầy nhụa loang cả người Song Tử, dây sang chiếc váy tinh tươm Xử Nữ đang mặc. Mồ hôi từ trán anh bắt đầu rịn ra, thần sắc nhợt nhạt.
Nhìn xung quanh, chỉ còn vỏn vẹn hung khí là một cây dao dài sắc lẹm. Đám hung thủ đã cong đuôi chạy từ khi nào. Khung cảnh hoang tàn chỉ còn cô và anh. Cảnh tượng thật giống giấc mơ mà Xử Nữ vẫn thường hay thấy. Nhưng bây giờ, sao mà chân thật đến lạ.
Đầu Xử Nữ đau nhức như búa bổ, những mảnh kí ức rời rạc như được chắp vá lại. Phút chốc, tim Xử Nữ co thắt dữ dội đau đến nghẹt thở.
- SONG TỬ!!!!
Sau đó thì Xử Nữ ngất đi, cô chẳng còn nhớ gì.
———
"Xử Nữ, anh xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục..."
"Cô tốt nhất hãy tránh xa Song Tử, nó còn một tương lại rất rộng mở, hi vọng cô là người hiểu chuyện mà không chen chân vào cuộc sống của nó."
"Song Tử, anh đừng qua đây!"
"Mày cũng to gan lắm, khá khen. Để coi tao giết con nhỏ này thì mày có cương được như vậy nữa không."
"Xử Nữ, không!!!"
"SONG TỬ!!! AAAAA!!!"
"Xử Nữ, đây là anh trai con, Nhân Mã, từ nay con sẽ ở đây!"
"Chào! Tôi là Vương Song Tử, từ nay sẽ là bác sĩ điều trị của cô."
————
- SONG TỬ!
Xử Nữ bừng tỉnh, mọi kí ức của cô như cuộn băng được ghi lại một cách tỉ mỉ. Cô nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi. Cô muốn đi tìm Song Tử, anh ấy đã không biết bao nhiêu lần hi sinh vì cô. Xử Nữ muốn tìm anh, nói cho ra lẽ mọi chuyện.
- Xử Nữ! Xử Nữ tỉnh rồi!
Chợt cô nghe tiếng Nhân Mã láo nháo cho người mời bác sĩ. Anh mừng rỡ ôm lấy bàn tay gầy gò của Xử Nữ.
- Em gái, em làm cho anh sợ muốn chết.- Vẻ mặt mệt mỏi đến đáng thương mang đầy lo lắng của Nhân Mã làm Xử Nữ có chút đau lòng.
Trở người đau nhức, Xử Nữ chợt nhớ ra gì đó liền hỏi.
- Nhân Mã, em bất tỉnh bao lâu rồi?
Nhân Mã nghe Xử Nữ nói, chợt khựng lại trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn. Hình như anh vừa nghe Xử Nữ nói thì phải. Chưa tin lắm, anh vỗ vỗ lỗ tai, lắp bắp nói không ra hơi.
- E-Em... nói được rồi..?!!
Xử Nữ tức giận không nỡ, chau đôi mày liễu lắc đầu cười khổ. Bộ em gái anh nói được trở lại sau bao nhiêu năm thì anh không vui?
- Em vừa hỏi anh là em bất tỉnh bao lâu rồi đấy?
Chất giọng trong trẻo ngọt ngào của Xử Nữ quả thực là rất hay, nó trót vào tai người nghe một mê lực thần kì, đến Nhân Mã là anh trai mà bây giờ mới được nghe Xử Nữ nói chuyện. Anh vui biết nhường nào, em gái anh không còn phải chịu thiệt thòi nữa rồi.
Nhân Mã cười toe toét, giơ bảy ngón tay lên.
- Em bất tỉnh được bảy ngày rồi, hôm nay là ngày thứ tám.
- Song Tử đâu? Anh ấy cũng được đưa vào cùng lúc với em chứ?- Không vòng vo, Xử Nữ liền hỏi Nhân Mã chuyện về Song Tử. Cô chỉ muốn gặp anh. Lòng cô nóng như lửa đốt.
Nhân Mã cười cười, cố tình lảng đi câu hỏi của Xử Nữ.
- Em mới tỉnh, chắc đói rồi, anh đi mua chút gì đó cho em.
Biết tỏng thái độ của Nhân Mã, Xử Nữ liền nổi giận.
- Nhân Mã, nói em biết nếu không em không tha thứ cho anh!
Biết là chối nữa cũng không xong, Nhân Mã chỉ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. Điệu bộ anh ấp úng càng khiến Xử Nữ nóng lòng đến phát điên. Rốt cục có chuyện gì mà Nhân Mã không nói cho cô nghe.
Thở dài một tiếng, Nhân Mã chậm rãi nói.
- Thực ra là lúc Song Tử được đưa đến bệnh viện thì đang trong tình trạng hôn mê sâu, mất một lượng máu lớn do vết thương ở lưng, còn tay và vai cũng bị gãy xương. Ngoài ra còn bị chấn động vào vết thương cũ ở vùng đầu, rất thê thảm đó...
Xử Nữ tập trung hết cỡ nghe Nhân Mã nói, bờ vai nhỏ khẽ run bần bật. Nếu không tại cô anh ấy cũng không bị thương nhiều như vậy, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống gò má.
Nuốt khan một cái, khó khăn lắm Xử Nữ mới hỏi được một câu.
- Thế bây giờ anh ấy đang ở đâu?
- Phòng theo dõi đặc biệt. Hiện giờ vẫn chưa tỉnh nữa, bác sĩ sợ Song Tử sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu nên mới theo dõi 24/24. Anh cũng không biết làm thế nào để giúp hết.
———
Nhìn nam nhân nằm bất động trên giường, khắp cơ thể chằn chịt những dây nối thiết bị hỗ trợ, cả người đều trắng toát bởi những dải băng thạch cao mà lòng Xử Nữ đau như bị ai bóp chặt.
- Song Tử, em nhớ lại tất cả rồi, anh mau tỉnh lại đi!-Áp bàn tay lạnh ngắt của anh lên má mình xoa xoa như muốn truyền cho anh một chút hơi ấm yếu ớt, giọng Xử Nữ nghẹn ngào. Chỉ ước rằng sáu năm trước cô đừng vì quá sốc sau sự việc lần ấy mà mất trí nhớ.
Ngắm gương mặt mệt mỏi của Song Tử thật lâu, Xử Nữ chỉ biết cười khổ thì thầm những lời xin lỗi không thành câu.
- Song Tử, anh dậy với em đi...
Chợt, bàn tay Song Tử khẽ động đậy, đôi mắt màu hổ phách khó khăn mở ra. Nhìn thấy Xử Nữ, anh hơi bất ngờ rụt tay lại, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức không cho phép. Phải nhờ đến hệ thống rô bốt Song Tử mới ngồi dậy được một chút.
Khỏi phải nói là Xử Nữ mừng rỡ đến mức nào, líu ríu muốn chạy đi mời bác sĩ. Nhưng khi cô vừa định đi thì bị bàn tay to khoẻ của ai đó giữ lại. Nhìn sang thì thấy Song Tử đang bối rối, mặt tỏ vẻ đáng thương không muốn cô mời người đến phá hoại không gian riêng tư của hai người.
- Song Tử, em muốn bác sĩ đến kiểm tra để chắc rằng anh không sao.- Xử Nữ nghiêm giọng chau mày mắng Song Tử đang nhõng nhẽo như đứa trẻ đòi quà.
Nghe Xử Nữ nói, Song Tử thoáng bất ngờ một phút. Sau bao nhiêu năm chờ đợi anh cũng đã nghe lại được giọng nói trong trẻo của cô, Song Tử trong lòng thầm mừng như lúa trúng mùa.
Nhanh chóng, Song Tử kéo cô ngã vào lòng mình. Bị tấn công bất ngờ, Xử Nữ đỏ mặt hơi chút kháng cự.
- Không phải anh là bác sĩ anh sao, em còn đòi mời thêm ai nữa?- Song Tử giọng có chút mệt mỏi bá đạo trêu chọc Xử Nữ.
Tức mình vì sự bướng bỉnh của anh, Xử Nữ ngúng nguẩy đánh nhẹ vào người Song Tử miệng nhỏ chua ngoa nói.
- Lí sự!
Song Tử mỉm cười nhìn cô nàng, trong lòng thoáng dâng lên chút xúc cảm ngọt ngào.
- Em nói được rồi thì có lẽ em cũng đã khôi phục lại trí nhớ nhỉ?
Ngẩng đầu nhìn Song Tử, khoảng cách quá gần khiến Xử Nữ đỏ mặt, chỉ ấp úp được một chữ "ừm". Không ngờ ngay cả khi bệnh mà sức quyết rũ của anh đối với cô cũng không suy giảm thêm được chút nào.
Như nhớ ra được chuyện gì, Xử Nữ vùng ra khỏi người Xử Nữ khẽ mắng.
- Anh đó, không biết tốt xấu, cứ xông vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác.
Vuốt nhẹ mái tóc Xử Nữ, Song Tử khẽ nhếch bạc môi thành đường cong nhàn nhạt.
- Anh từng nghĩ thế giới này không có gì đáng sợ... cho đến khi anh thấy em suýt chết. Đó là điều đáng sợ nhất đối với Vương Song Tử anh.
- Anh...
Lời nói chân thành từ anh làm Xử Nữ một phen điêu đứng, gương mặt từ hồng hào chuyển thành đỏ lựng, cô chẳng biết đáp lại thế nào cho đúng, bởi lẽ sau câu nói này Xử Nữ đã đổ Song Tử đứ đừ.
Như đọc được cảm xúc trên mặt Xử Nữ, Song Tử biết chắc rằng cô vẫn còn yêu anh. Nhẹ nhàng ôm choàng lấy thân thể mảnh khảnh của cô, Song Tử không kiềm chế được đặt lên cánh môi mềm mại một nụ hôn sâu. Nhẹ nhàng tách môi Xử Nữ ra, tham lam hút hết mật ngọt từ cô, không nhanh không chậm làm cô say đắm. Anh như muốn gào lên để cô biết rằng hớn sáu năm qua anh nhớ cô đến nhường nào. Mãi đến khi cả hai cần thêm dưỡng khí thì Song Tử mới luyến tiếc thả Xử Nữ ra. Anh vẫn còn chưa thoả mãn nha, thật bất công.
Ôm Xử Nữ chặt vào lòng thêm một chút, Song Tử chân thành.
- Mình yêu nhau lần nữa được không?
Bỗng Xử Nữ khựng lại, ngước mặt cứng đờ nhìn Song Tử, cô hơi ấp úng.
- Nhưng... còn hôn ước của anh...?- phải, điều khiến Xử Nữ đau lòng nhất không phải là Song Tử phản bội cô mà điều làm cô đau lòng nhất chính là việc hai người rất yêu nhau nhưng lại không có cách nào để ở cạnh nhau. Làm sao mà Xử Nữ có thể mặt dày nhẫn tâm chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác cơ chứ. Cô ghét nhất là loại miêu mã đó mà.
Nghe vậy, Song Tử bật cười nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Không sao, Bạch Dương cô ấy là bạn anh, vụ hôn ước đã được huỷ rồi.
Thoáng một chút mừng thầm trong lòng, nhưng Xử Nữ vẫn có chút gì đó áy náy.
- Nhưng mà...
Không đợi Xử Nữ nói hết câu, Song Tử đã bá đạo ngắt lời.
- Không nói nhiều nữa, Âu Ngọc Xử Nữ! Từ nay anh sẽ không để em rời xa anh thêm một chút nào đâu!
Sau đó thì mạnh mẽ hôn lên môi Xử Nữ bất chấp cô có muốn hay không. Đấy! Ai nói cứ ngã ra giường bệnh là sẽ yếu, rõ ràng tên này còn quá hăng nữa là khác.
Đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, Song Ngư và Bạch Dương chỉ nhìn nhau khẽ lắc đầu.
- Anh trai, chốc nữa mà than đau với em thì em sẽ sẵn sàng cho anh một mũi kích tử!- Song Ngư một mình lẩm bẩm, ai biểu nhìn cảnh ân ân ái ái này lại làm anh nhớ đến Thiên Bình cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top