Phần 3: Quá khứ của em đầy nước mắt.
Xử Nữ đứng trước gương ngắm đi ngắm lại bản thân mình một lần nữa để chắc rằng mình đã tươm tất nhất có thể. Cô mỉm cười xinh đẹp, hôm nay với cô chắc hẳn là một ngày thật tốt lành.
- Xử Nữ! Em xong chưa?
Tiếng Nhân Mã dưới lầu gọi í ới làm cô nàng giật bắn mình. Xem đồng hồ, cũng đã đến giờ rồi, Xử Nữ xốc lại cái balo nhỏ trên vai, ra khỏi phòng mình và không quên đóng cửa.
Trước nhà, Nhân Mã đang đợi, anh trai cô lúc nào cũng thế, đã bảo là hôm nay có việc bận mà cứ khăng khăng đòi đưa Xử Nữ đi đến bệnh viện cho bằng được.
Nhân Mã xoa cái đầu nhỏ của Xử Nữ rồi thoải mái khoác vai cô kéo đi.
- Hôm nay thăm bác sĩ xong sẽ dắt em đi uống hồng trà kem nhé!
Nhân Mã luôn là vậy, anh luôn yêu chiều cô em gái song sinh Xử Nữ. Luôn đứng ra bảo vệ cô dù bất cứ giá nào.
Xử Nữ cười toe gật đầu. Nếu anh hai đã có lòng tốt thì em gái thân yêu đây chẳng dám từ chối nha.
Hôm nay Xử Nữ có hẹn đi khám bệnh tại bệnh viện thành phố. Do một cú sốc cách đây vài năm mà Xử Nữ bất chợt mất đi kí ức và giọng nói, cô không thể nói được kể từ thời điểm đó. Để chữa căn bệnh này cô phải thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lí. Cô luôn đúng hẹn, dù có bận đến đâu Xử Nữ vẫn sẽ sắp xếp đi gặp vị bác sĩ điều trị của mình.
Đứng trước phòng làm việc có bảng kim loại mạ vàng khắc vài dòng chữ tinh xảo "bác sĩ tâm lí- Vương Song Tử", Xử Nữ vuốt vuốt lại mái tóc đen dài của mình cho thật ngay ngắn. Không hiểu sao mỗi lần gặp anh cô lại phấn khởi thế này.
"Cộc! Cộc!"
Sau khi tiếng động phát ra, bên trong liền có phản ứng.
- Mời vào.
Xử Nữ đẩy cửa bước vào, người đàn ông ngồi trên bàn làm việc kia bỗng chốc làm cô có chút thật vọng. E dè ngồi xuống cái ghế gần đó, Xử Nữ liền nhận ra người này, là bạn trai của Thiên Bình chứ ai, cô có gặp qua vài lần rồi, bác sĩ Song Ngư. Anh ta trông thật giống Song Tử.
Dời ánh mắt lên người Xử Nữ, Song Ngư đẩy gọng kính của mình lên một chút, điềm đạm thăm hỏi.
- Em là bệnh nhân của Song Tử nhỉ?
Xử Nữ cười gường gạo, gật gật cái đầu nhỏ. Song Ngư cũng không phải là không nhận ra cô bé đặc biệt này. Có gặp rồi, là bạn của Thiên Bình.
Xử Nữ hợi cụp mắt, buồn buồn không ngờ hôm nay cô chuẩn bị kĩ càng thế này mà lại không gặp được Song Tử. Tiếc thật đấy.
Song Ngư xoay xoay cái ghế, tay gõ lộc cộc lên mặt bàn mỉm cười như đọc được suy nghĩ của cô gái nhỏ.
- Song Tử có dặn là nếu em có đến thì chờ một chút, anh ấy không cho anh khám bừa bệnh nhân của mình. Đặc biệt là em.
Nói xong câu cuối, Song Ngư còn nháy mắt mờ ám. Xử Nữ nghe không phải là không hiểu, liền ngại ngùng cúi gằm mặt. Khỏi phải nói là đáy mắt Xử Nữ ánh lên niềm vui đến cỡ nào đâu.
Được tầm một lúc, tiếng cửa phòng lại nhẹ nhàng được mở ra. Bóng dáng một người đàn ông chững chạc trong màu áo blue trắng bước vào. Trên tay anh là một xấp giấy tờ, hình như là mới đi họp về, hoặc cũng có thể là đi gặp bệnh nhân.
Thấy Xử Nữ ngồi đó, Song Tử cũng không có biểu cảm gì là quá bất ngờ, anh đi đến cái tủ kính gần đó cất tài liệu. Môi mỏng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt mà theo Xử Nữ đánh giá thì là xuất sắc trên cả xuất sắc. Nếu mà có tiền sử bệnh tim chắc cô sẽ chết một cách lãng xẹt vì nụ cười đó cho coi.
Quay lại bàn làn việc đã được Song Ngư đứng lên nhường chỗ, Song Tử điềm đạm hỏi, tư vị bác sĩ trong anh thật quá hoàn hảo.
- Em dạo này tâm trạng ổn chứ?
Xử Nữ cười nhạt, gật gật đầu thay cho câu trả lời. Anh vui vẻ cảm thán "tốt lắm".
Song Ngư có cảm giác như mình là bóng đèn, liền khách sáo viện cớ:
- Thế hai người nói chuyện nhé, em đi xem tình hình bệnh nhân một chút.
Song Tử không để ý đến Song Ngư là bao. Anh mở hộc tủ ra đưa cho Xử Nữ một xấp giấy trắng được kẹp cẩn thận trong một bìa sơ mi phẳng phiu.
- Kết quả của em lần trước, khá là khả quan.
Không nói được nên tất cả giao tiếp của Xử Nữ chỉ vỏn vẹn bằng cách cười, gật đầu và lắc đầu. Vừa cười vừa gật đầu như hiện tại có nghĩa là "cảm ơn".
Sau một hồi thăm khám xong xuôi, Xử Nữ chào tạm biệt Song Tử. Quay lưng đi ra khỏi phòng tim cô không cách nào không nhảy loạn xạ. Cái nụ cười chết người đó của anh, vẻ điềm đạm nhã nhặn ấy của anh cứ làm cô tiu nghỉu hết lần này đến lần khác. Người gì đâu đã đẹp còn giỏi. Song Tử đúng là yêu tinh mà ông trời phái xuống quyến rũ cô mà.
Vừa định chạm tay vào nắm đấm, cánh cửa tự nhiên bật mở, bên ngoài là một người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc được cắt ngắn phong cách thời thượng cùng đôi mắt đặc biệt màu hổ phách đẹp đến mê người, cô ta tự tin bước vào. Xử Nữ đứng nép qua một bên nhường đường. Hình như trông cô ta khá gấp, nhìn dáng dấp cũng không giống là bệnh nhân cho lắm.
Đóng cửa lại, câu cuối cùng là Xử Nữ có thể nghe được là. "Song Tử, em đến rồi."- sao giọng nói kia ngọt ngào mà hay đến thế nhỉ. Xử Nữ đặt tay lên cổ mình, cố tạo ra vài tiếng nhưng rồi lại thất vọng xụ mặt xuống. Không có âm thanh nào phát ra từ miệng cô cả.
Trước cổng bệnh viện, không khó để Xử Nữ thấy được Nhân Mã, anh đang đứng nói chuyện với cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, cô có quen cô ta hay không, nhất thời cũng chẳng nhớ nữa.
Thấy Xử Nữ bước ra, Nhân Mã liền vẫy vẫy cánh tay, miệng mồm cứ ngoác ra như lúa trúng mùa.
Cô gái trước mặt Nhân Mã cũng vui vẻ nhìn Xử Nữ.
- Chào chị, em là Kim Ngưu. Sinh viên năm nhất khoa kinh tế ạ.
Theo Xử Nữ đánh giá thì cô nàng này không phải là loại nữ nhân kiều diễm khuynh thành đổ quốc gì nhưng nụ cười hiền hoà toả nắng của nhỏ làm cho cô thoáng có thiện cảm ngay. Cô chìa tay ra, mỉm cười với Kim Ngưu.
Nhân Mã đứng cạnh khoanh tay chau mày nhăn nhó nhìn Kim Ngưu.
- Em không vào trong nhanh nhanh là sẽ bị bệnh dại luôn đấy. Chó cắn mà mặt nó cứ phởn ra không chịu được.
Nhân Mã vừa nói xong Kim Ngưu giống như vừa nhớ ra gì đó, mắt O miệng A cười hắc hắc vài cái rồi chạy mất hút. Chân ngắn mà chạy cũng nhanh dữ thần nha.
Chỉ còn lại Nhân Mã và Xử Nữ đứng trước cổng bệnh viện. Dưới ánh nắng chiều tà ngập màu tím đỏ huyền ảo bao trùm cả cảnh vật xung quanh có chàng trai nào đó xoa xoa đầu cô em gái song sinh của mình. Dường như xoa đầu Xử Nữ đã trở thành thói quen khó bỏ của Nhân Mã trong vài năm gần đây.
- Đi uống hồng trà kem thôi, anh hai đói sắp xỉu rồi nga.
Tuy có chút bất mãn vì bị vò đầu nhưng Xử Nữ không mấy làm khó chịu, cô cười để lộ hàm răng trắng sứ rồi bá đạo quăng túi xách cho Nhân Mã. Đi thôi, cô thèm cái hương vị béo ngậy của lớp kem phô mai của món hồng trà ở quán cà phê Con Cua lắm rồi nha.
————
Tựa mình vào lớp cửa kính dày, Song Tử tay châm thêm một điếu thuốc, đôi mắt ưu tư nhìn theo dáng hình Xử Nữ. Trong đôi mắt dài hẹp kia dường như đang chất chứa nhiều tâm sự, khoé môi bất giác cong lên một chút rồi trở về trạng thái ban đầu. Nụ cười chế giễu chính bản thân mình.
- Chắc em nghĩ anh là thằng tồi, Bạch Dương nhỉ?
Lia mắt nhìn cô gái đang cầm tách cà phê trong tay, giọng anh trầm khàn không nghe rõ chữ. Nhưng trong không gian im lăngj thế này Bạch Dương lại nghe rất rõ. Cô cười nhạt, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay anh.
- Anh vẫn nên nói cho cô ấy biết thì hơn. Về phần hôn ước của chúng ta, em sẽ xử lí giúp anh.
Bạch Dương là vậy, cô luôn ở phía sau ủng hộ Song Tử dù có giá gì đi nữa, hai mươi năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Dời mắt lên gương mặt khả ái của Bạch Dương, Song Tử trầm ngâm rít thêm một hơi thuốc, cái mùi nồng đậm hăng hăng từ thuốc lá tràn vào cánh phổi như liều thuốc kích thích giúp tâm trạng con người ta tỉnh táo hẳn ra, làn khói toả ra mờ mịt xám xịt như chính tâm trạng vị chủ nhân. Đôi khi Song Tử anh thầm trách tại sao lại không đem hết trái tim mình giao cho cô cơ chư. Người con gái tốt đẹp như vậy. Có lẽ trong thân tâm anh, người ở quá khứ vẫn còn chiếm một vị trí rất lớn, tội lỗi, dày vò không đêm nào ngừng thôi thúc trong lòng.
———
- Xử Nữ, hôm nay trông sắc mặt em khá tốt, có muốn đi dạo?
Song Tử gấp lại xấp tài liệu trên bàn, nhấp một ngụm trà đề nghị. Xử Nữ được anh mời liền gật gật cái đầu, trên má cô đã xuất hiện một tầng hồng nhạt.
Anh dắt cô xuống khuôn viên bệnh viện, mặc dù chỉ là khuôn viên bệnh viện thôi nhưng nơi này thật thoáng đãng, cây cối xanh um tạo cho bệnh nhân một cảm giác thoải mái dễ chịu hoà mình với thiên nhiên.
Xử Nữ đi bên cạnh Song Tử, khép nép e lệ như thiếu nữ mới lớn. Cô ngẩn đầu nhìn anh, do so với anh thì cô quá thấp nên dù có cố gắng cỡ nào Xử Nữ cũng chỉ thấy được mỗi cái cằm lún phún râu. Với cô anh đẹp theo một cách lãng tử như thế, không cần áo quần tóc tai quá tươm tất cũng vẫn đẹp.
"Xử Nữ ngốc, mày si mê người ta quá rồi"
- Em có nhớ thêm chút nào về chuyện lúc đó không?
Bất chợt Song Tử hỏi, ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô gái trước mặt, bạc môi mím lại một chút nhìn sơ thì có vẻ là nghiêm nghị nhưng nhìn kĩ lại đôi mắt anh mang đầy nỗi bi thương.
Xử Nữ nhìn anh, lắc đầu.
Sau một hồi nín thở chờ đợi, sự thất vọng tràn đầy trong tim Song Tử. Anh thở dài một hơi, sau lại mỉm cười phấn chấn nhìn Xử Nữ.
- Không sao đâu, từ từ sẽ nhớ.- Hơn ai hết, anh biết câu nói đó chính là vừa an ủi cô, vừa an ủi bản thân mình. Giá như Xử Nữ ngốc có thể nhớ ra được một chút. Nhớ ra anh là ai thì tốt biết mấy.
———
Tạm biệt Song Tử, Xử Nữ bước dài trên con đường đầy nắng, mái tóc dài búi nửa bị gió đùa nghịch mà rối tung cả lên, khó khăn lắm cô mới có thể giữ chúng vào nếp. Đôi lúc Xử Nữ cô thấy mái tóc này rõ phiền toái, nhiều lúc có ý định cắt phăng đi cho xong thế nhưng ngẫm nghĩ mãi, lại có gì đó khiến cô luyến tiếc thành ra không nỡ.
Bất chợt, cơn gió thổi mạnh làm bụi cát bay mù mịt, Xử Nữ đưa tay che mặt, mắt nheo lại để tránh cát bay vào.
"Xử Nữ ngốc, chui vào đây anh che. Cát bay vào mắt lại đau."
"Xử Nữ ngốc, tóc em thật đẹp!"
Sực bừng tỉnh, trong tâm trí cô vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc, dường như đây là một mảnh kí ức trước đây của cô thì phải. Có thật là từng có người yêu chiều cô như vậy không?
Mím chặt môi, trong lòng Xử Nữ là mỗi cỗi đau đớn, muốn nhớ nhưng chẳng thể nhớ, tức chết cô mà. Đầu lại bắt đầu đau làm tâm trạng cô càng tệ. Đã vậy thì không nghĩ nữa, về trực tiếp hỏi Nhân Mã thì tốt hơn.
———
Ngồi đối diện với em gái, Nhân Mã nhìn ra chút biểu hiện kì lạ của Xử Nữ liền sốt ruột hỏi.
- Em bị sao thế?
Đáp lại Nhân Mã, Xử Nữ chỉ cười nhạt lắc lắc đầu, cô hí hoáy viết vào một tờ giấy nhỏ rồi đưa anh.
"Kể em nghe chuyện ngày xưa."
Nhân Mã biểu cảm khó hiểu nhìn em gái, ánh mắt có chút bi thương cùng khó xử. Được một lúc lại thở hắt ra. Mẹ cấm anh nói, nhưng hiện tại vẫn nên cho con bé biết sự thật thì tốt hơn.
- Thật ra từ nhỏ anh hai và em đã không ở cùng nhau mặc dù chúng ta là anh em sinh đôi.
Xử Nữ giật mình, thật sự là như vậy? Sao bây giờ cô mới được nghe đến chuyện này? Nuốt khan ngụm nước bọt, cô cố gắng nghe thật kĩ những lời Nhân Mã nói.
———
Đúng là Nhân Mã và Xử Nữ từ bé đã không ở cùng nhau. Cuộc hôn nhân của ba mẹ là một cuộc hôn nhân chính trị hoàn toàn không có tình yêu nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ sinh con xong thì ba mẹ Nhân Mã đã lập tức kí giấy li hôn. Nhân Mã vì là con trai nên được ông bà nội giữ lại để nối dõi sự nghiệp gia tộc, còn Xử Nữ thì phải theo mẹ về quê ngoại. Anh em từ nhỏ đã không được gặp nhau dù biết rõ sự hiện diện của người kia.
Bẵng đi mười mấy năm, Xử Nữ xuất sắc đậu vào lớp mười trong một trường chuyên của tỉnh. Ngày đầu tiên đi học, cô đã gặp được một người mà theo Nhân Mã được biết thì sau này người đó chính là bạn trai của cô. Người đó nghe đâu là con trai của một gia đình bề thế, lại có hôn ước từ lâu với một tiểu thư danh gia nên khi gia đinh anh ta biết tới sự hiện diện của Xử Nữ thì vô cùng phản đối, rốt cục hai người đành chia tay. Cô khóc suốt mấy ngày, không ăn không uống, mà hình như lúc ấy lại có chuyện ở trường nên Xử Nữ tiều tuỵ đi thấy rõ. Ông bà ngoại có hỏi thế nào cũng không nói, mẹ ngọt nào thế nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không hơn.
———
Nhân Mã chậm rãi kể, nước mắt Xử Nữ đã rơi từng giọt trên khuôn mặt thanh tú. Thì ra quá khứ của cô không tốt đẹp một chút nào, đau lòng thật đấy.
Anh xoa đầu Xử Nữ, đưa cho cô một li nước lọc.
- Được rồi hôm nay tới đây thôi, em nên đi ngủ đi, không thôi ngày mai lại xấu xí thì đừng có mà cáu bẳn với anh hai nha.
Bị Nhân Mã châm chọc, Xử Nữ lườm nguýt anh một cái thật sắc. Quá đáng! Em gái anh xinh như một bông hoa thế này mà lại bảo xấu. Đúng là chẳng ai đặt vừa vào trong mắt anh.
———
Đêm đó, Xử Nữ mơ một giấc mơ kì lạ. Cô ở trong một căn hầm rất tối, người bị trói chặt bằng dây thừng đau nhức, xung quanh là vài tên côn đồ gớm ghiếc đang hằm hè như một bầy thú hoang thèm thuồng con mồi béo bở.
Tích tắc, Xử Nữ thấy từng mảnh vỡ cứ vụn ra rồi dần được chắp vá lại. Trước mặt cô là một người thanh niên không rõ mặt, đứng đỡ cho cô một gậy chí mạng từ trên trời giáng xuống, tiếng hung khí rớt "cạch" xuống sàn nhà một tiếng khô khốc, bọn côn đồ run rẩy lắp bắp gọi một tiếng "cậu chủ" rồi sợ hãi chạy biến mất.
Máu, máu rất nhiều từ người kia nhỏ giọt, thấm ướt cả chiếc áo trắng anh ta đang mặc, lây sang cả người cô. Anh là mỉm cười ôm Xử Nữ vào lòng khó khăn nói vài từ xin lỗi rồi lịm đi.
Sau đó thì tim Xử Nữ chợt đau như vỡ tan ra, màn đêm bao trùm tất cả. Chẳng còn thấy gì nữa.
Lúc Xử Nữ giật mình tỉnh dậy đã là bốn giờ sáng, sờ tay lên má, từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra, mồ hôi ướt đẫm trán. Tốc độ đập của tim cũng vì vậy mà nhanh hơn. Không hiểu sao chỉ là giấc mơ mà Xử Nữ cảm thấy thật đến như vậy... thật đến mức cô phải nghĩ đấy có lẽ là những chuyện cô đều đã trải qua.
Lắc đầu đánh bay đống suy nghĩ hỗn tạp, Xử Nữ đứng dậy vào vệ sinh rửa mặt. Nhìn chính mình trong gương sao mà hốc hác quá. Chạm tay vào cổ mình, Cô hít một hơi, thử cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt.
- Tử..
Tiếng nói trong trẻo thốt ra từ cái miệng nhỏ làm Xử Nữ bất ngờ, không thể tin được vào tai mình.
Nhanh chóng chạy qua phòng Nhân Mã gọi anh dậy, dù là mới bốn giờ sáng. Nhân Mã cằn nhằn ngồi dậy nhìn cô em gái của mình mặt tươi hơn hoa, giọng nhè nhè ngáy ngủ.
- Sao thế?
Xử Nữ mặt nghiêm trọng, cố gắng làm lại động tác giống lúc ở nhà vệ sinh.
- Tử.. Tử..
Nghe được thanh ânh phát ra từ cô em gái, Nhân Mã dụi mắt tỉnh ngủ hẳn. Mắt trợn tròn.
- Em nói được rồi à? Có thật không vậy?
Đáp lại Nhân Mã là cái gật đầu lia lịa. Cô chỉ mới nói được một từ thôi nhưng đó đã là điều bất ngờ lớn nhất trong ngày hôm nay rồi. Ôm chầm lấy em gái, Nhân Mã xúc động không nói nên lời, nước mắt sắp rớt đến nơi.
———
Sáng hôm sau, Xử Nữ nhannh chóng chạy đến bệnh viện gặp Song Tử. Cô muốn khoe với anh việc mình đã nói được dù rất ít, và từ đó chẳng có ý nghĩa gì.
Xử Nữ ngồi đối diện Song Tử, nét cười ẩn hiện trên gương mặt đẹp, cô chỉ ngồi nhìn anh, còn anh thì xem lại vài tập hồ sơ mà vẫn chưa ngẩn đầu lên.
- Tử...- vẫn như lần đầu tiên, rất khó khăn để Xử Nữ cô phát ra được thanh âm trong trẻo này.
Song Tử giật mình, ngước mặt lên nhìn Xử Nữ, đôi mắt hiện vài tia phức tạp, là anh nghe nhầm có phải không? Hay là do anh nhớ giọng nói của cô quá mà đâm ảo giác.
- Em... vừa gọi anh có đúng không?- Nuốt khan một cái, Song Tử hỏi. Anh là đang mong chờ cái gì đây.
Đáp lại Song Tử lại nụ cười tươi của Xử Nữ, cô cười đẹp đến mức khiến anh ngẩn người hồi lâu mới định thần được. Xử Nữ để ý thấy vành tai anh đỏ cả lên, anh là đang ngại chăng. Hay là vui sướng vì từ rất lâu rồi chẳng còn nghe giọng cô ríu rít bên tai nay lại được nghe, cái thanh âm nhẹ nhàng như suối chảy ấy. Mà tại sao từ đầu tiên cô gọi lại là tên anh vậy nhỉ. Ôi trời, anh sướng tới mức sắp không kiềm được mà chồm đến ôm cô gái nhỏ này vào lòng rồi.
Ho khan một tiếng thu lại tâm tình, Song Tử ôn nhu mỉm cười.
- Thế thì thật tốt! Tình hình của em rất khả quan, dạo này em có nhớ lại chuyện gì không?
Xử Nữ lắc đầu ngại ngùng, song, như chợt nhớ ra chuyện gì. Cô lấy ra một mảnh giấy nhỏ, hí hoáy kể lại cho anh nghe giấc mơ kì lạ của mình tối qua.
Đọc xong, Song Tử cũng không mấy làm lạ. Cảm giác của cô thật như vậy bởi lẽ... chuyện này đã từng xảy ra rồi mà.
———
Hơn sáu năm về trước, Song Tử mới 19 tuổi, mặc dù xuất sắc là sinh viên của đại học y danh giá nhưng lúc ấy tính nết anh còn ngang ngược, bồng bột lắm.
Nhớ cái lần đầu tiên mà Song Tử gặp Xử Nữ anh đã bị ấn tượng rất mạnh bởi giọng nói ngọt ngào của cô. Mặc dù tính tình thì có hơi bộp chộp và nóng nảy thật đấy nhưng anh vẫn rất thích nha.
Sau vài tháng theo đuổi, cuối cùng Xử Nữ cô cũng đồng ý làm bạn gái anh. Cô gái ấy như một mặt trời nhỏ chỉ dành riêng cho Song Tử. Lúc ấy anh cứ nghĩ như vậy. Bởi thật sự từ khi quen Xử Nữ, tần suất xuất hiện ở club của Song Tử giảm đi thấy rõ. Hầu như toàn bộ thời gian, Song Tử đều quấn lấy Xử Nữ.
- Không được! Mẹ không đồng ý, chuyện này quá sức tưởng tượng. Con lập tức rời xa con nhỏ ấy cho mẹ. Con còn làm ra cái loại chuyện gì vậy hả? Thật mất mặt với Bạch gia.
Vương phu nhân chau mày nhìn Song Tử, đôi mắt dài hẹp nheo lại kiên quyết. Từng lời bà nói ra như băng sơn lạnh lẽo, từ trước đến giờ mẹ luôn quyết định cuộc đời anh, ngay đến việc hứa hôn với Bạch gia bà cũng không hề hỏi Song Tử tiếng nào. Tất cả chỉ vì chính trị, kinh tế giữa hai gia tộc.
- Mẹ, chuyện của anh Song Tử con nghĩ mẹ suy nghĩ lại. Anh ấy và Xử Nữ rất thích nhau.- Song Ngư thấy tình hình căng thẳng liền muốn cứu vãn. Thật sự anh rất trân trọng tình cảm giữa Song Tử và Xử Nữ. Bọn họ nhìn rất hạnh phúc, đến nỗi Song Ngư anh phải ganh tị.
Vương phu nhân đặt tách trà nóng xuống bàn, vẫn vẻ mặt thâm trầm không chút thay đổi.
- Mẹ đã quyết, không nói nhiều.
Vương phu nhân trước giờ vẫn luôn lạnh lùng như vậy, với bà ta, lợi ích vẫn luôn là thứ quan trọng nhất. So với Bạch Dương thì đứa con không được sự thừa nhận của gia tộc như Xử Nữ thật sự không xứng với Song Tử một chút nào. Vợ của con trai bà phải là người xuất sắc nhất. Tình yêu? Nực cười, bà đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đem cái lí do trẻ con đó ra nói. Chẳng phải trước đây Song Kiều Như bà cũng đã từng có tình yêu rất mãnh liệt hay sao? Rồi thì cũng do hai chữ "môn đăng" mà tan vỡ.
Nhếch môi son đỏ tươi, Song Kiều Như cười nhạt.
- Nếu con không nhanh chóng kết thúc thì mẹ sẽ làm giúp con đấy, Song Tử.
Nói rồi Song Kiều Như bỏ đi thẳng. Để lại Song Tử đã giận đến mức tay cuộn thành quyền, trong lòng đau nhói.
Kết quả là sau vài ngày đấu tranh, Song Tử cũng nói chia tay với Xử Nữ. Còn nhớ lúc ấy Xử Nữ chẳng khóc, đồi vai gầy gò chỉ khẽ run lên. Cô mỉm cười đồng ý. Nhìn bóng dáng nhỏ khuất dần sau hàng cây to, cổ họng anh ứ lại từng cục lớn.
- Xử Nữ, anh xin lỗi.
———
Tiếng nhạc xập xình khuấy động tâm trạng rối bời của Song Tử. Ly rượu đắng chát cũng không thế xua tan cái sự thật khốn nạn mà anh đang đối diện. Anh nhớ cô, thật nhớ cô.
Điện thoại di động reo lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Song Tử. Anh nheo mắt nhìn dãy số liên tục chạy trên màn hình. Là Song Ngư gọi. Song Tử không nghĩ, lập tức tắt chuông báo. Chắc mẹ lại sai thằng nhóc ấy đi kiếm anh. Bình thường có bao giờ mà nó gọi đâu chứ.
Nghĩ là vậy, nhưng điện thoại kiên trì reo lên từng hồi không dứt. Từ nãy giờ 5 cuộc rồi chứ ít gì. Công nhận thằng nhóc đó dai thật. Song Tử bực nhọc bắt máy.
- Alo.
Trái với sự chán nản của Song Tử, người bên kia hình như đang gấp gáp, tiếng chạy uỳnh uỵch, tiếng thở gấp cứ đập vào tai làm anh hơi chau mày khó hiểu. Nhận được tín hiệu sau hồi chờ thật lâu, Song Ngư tức giận hét lên.
- Anh có còn là đàn ông nữa không vậy! Xử Nữ bị bắt rồi, nhà kho XX! Mẹ kiếp, sở cảnh sát xa quá!
Không chờ Song Tử phản ứng, Song Ngư đã vội vã cúp máy. Phải chạy đến sở cảnh sát thật nhanh mới được.
Song Tử sau khi tiêu hoá hết đống thông tin, mặt đã đen lại khó coi. Anh kích động, không suy nghĩ thêm điều gì, chạy thẳng đến nhà kho XX.
- Xử Nữ! Xử Nữ!!!!
————
"RẦMM!"
Tiếng cửa nhà kho bật mạnh, va vào tường vỡ từng mảnh to.
- Xử Nữ!
Song Tử đã rất kích động, trong đầu anh giờ đây chỉ còn là hình ảnh của cô gái nhỏ.
Mọi sự chú ý bên trong đều dồn hết vào người vừa đến. Xử Nữ thấy Song Tử, giật mình gọi lớn. Cô sợ lắm, thật sự rất sợ.
- Song Tử. Đừng qua đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top