Phần 2: Học trưởng đại nhân theo tôi về nhà.
"DINGG DOONG"
Ma Kết đứng tựa lưng vào tường, tay đút vào tút quần, mắt nhắm hờ trước cổng một ngôi nhà ốp gỗ có dàn dây leo xinh xắn. Vài phút trôi qua, tiếng cổng sắt mở lạch cạch, cô bé dáng người bé tí lật đật chạy ra. Miệng huyên thuyên đủ kiểu.
- Anh Ma Kết, xin lỗii, sáng nay em ngủ quên mất huhu!
Cô nàng nào đó chấp tay vẻ hối lỗi, bộ dạng đáng yêu lượn qua lượn lại trước mặt Ma Kết.
- Em lên xe đi!
Trái lại với vẻ mặt luống cuống của cô gái nào đó, Ma Kết chỉ cười điềm đạm. Hôm nay là ngày đầu tiên con bé vào cấp ba nên có vẻ háo hức lắm. Háo hức cũng phải thôi vì nhỏ đã cố gắng rất nhiều để đậu vào trường chuyên Thiên Hà học cùng Ma Kết cơ mà. Là trường chuyên đấy, muốn vào được không phải là chuyện đơn giản đâu nga.
Ngồi phía sau Ma Kết, Bảo Bình thích thú đưa bàn tay nhỏ của mình lên ướm với lưng của anh. Phải nói là rất rộng, bờ vai nhấp nhô theo từng nhịp quay của bánh xe, một chút mồ hôi đã thấm ướt áo đồng phục trắng. Chỉ cần nghĩ sau này sẽ được tựa vào tấm lưng này thôi Bảo Bình cũng đã đỏ hết cả mặt vì sung sướng rồi.
- Bảo Bình!
Ma Kết chợt gọi làm cô nàng giật mình nheo mắt. Vô thức "Dạ" một cái rõ ngoan ngoãn.
- Năm sau em phải tự đi xe đạp rồi đấy nhóc con, năm sau anh không học ở đây nữa.. anh định đến trường đại học Hoàng đạo ở thành phố H.
Ma Kết nói nhẹ, giọng nói ấm áp của anh thoáng cái làm tâm tình của Bảo Bình không được vui. Cô im lặng một lúc. Anh sẽ không ở đây nữa à? Ma Kết đến đó chắc chắn sẽ có người thích, chắc chắn sẽ quên Bảo Bình. Một năm.. đủ để anh ấy đổi ý ở lại với cô không nhỉ?
Ho khan vài cái lấy lại giọng, Bảo Bình nheo mắt cười một cái thật tươi.
- Umm, em sẽ học chạy xe đạp sớm nhất có thể.
Trường cấp ba Thiên Hà ở thị trấn A cách nhà Ma Kết và Bảo Bình khoảng 20 phút đạp xe. Vừa đến trường, Ma Kết đã bị vài người bạn kéo đi để lại Bảo Bình ngơ ngác giữa ngôi trường rộng thênh thang người qua người lại tấp nập. Bảo Bình cười như sắp mếu đến nơi nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh.
Lò dò tìm danh sách lớp của mình, phút chốc cô nàng liền vui vẻ trở lại, thật may quá, cô học chung lớp với Xử Nữ- đứa bạn siêu cấp thân từ hồi cấp 2 của cô.
- Heyy Bảo Bảo ngốc! Cậu với tớ cùng lớp nè.
Xử Nữ thật linh nga, vừa nhắc đã thấy xuất hiện, đôi mắt to tròn xanh biếc của nhỏ từ nãy đến giờ đảo qua đảo lại cũng đốn tim được khối anh rồi chứ ít.
Bảo Bình gặp được Xử Nữ thì vui mừng nhảy cẫng lên, ôm lấy tay nhỏ bạn, hai đứa nhỏ lớp 10 sung sức chơi trò rượt đuổi nhau khắp hành lang khu A đến dãy phòng học khu B mà không biết chán. Tiếng cười cứ rộn rã vang xa.
Từ một góc gần đó, Ma Kết chống cằm trên lang can khẽ mỉm cười. Bảo Bình ngốc.
———
- Anh Kếttt! Em muốn ăn kem.
Ma Kết cười khổ với tính tình trẻ con của cô nàng. Từ nhỏ đến giờ luôn là anh chiều chuộng cô, riết cũng trở thành thói quen mất rồi.
- Được được, anh chở nhóc đi mua kem.
Bảo Bình ngồi phía sau xe cười tít mắt, vui vẻ cầm que kem mát lạnh bỏ vào miệng chóp chép. Trên tay nhỏ là một túi ni lông chứa đầy sữa với bánh. Toàn những món nhỏ thích thôi nga.
Chợt, Bảo Bình kéo áo Ma Kết, chu chu cái miệng nhỏ mè nheo.
- Mình ra bờ sông đi anh Kết, hôm nay gió mát lắmm.
- Ừmm.
Chở Bảo Bình ra phía bờ sông cạnh một bãi cỏ lau mát mẻ. Tranh thủ lúc Ma Kết đang dựng chiếc xe đạp gần đó Bảo Bình vui vẻ chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác. Nụ cười hồn nhiên hoà vào trong gió nhẹ tạo bản nhạc thanh xuân thật êm tai.
- Oaaaa. Mát quá! Mát sắp xĩu luônnn.
Ma Kết ngồi yên ngắm thân ảnh của ai đó tung tăng khắp nơi. Nào là rượt đuổi với mấy con chuồn chuồn. Nào là tranh chấp chỗ hóng mát với bầy mèo hoang gần đó.
- Bảo Bình cẩn thận, mèo cào lại đau.- Vẫn là Ma Kết chu đáo, anh luôn cạnh bên cô, nhắc nhở cô đủ điều.
- Ma Kết! Anh lại đây đii, dưới sông có nhiều cá lắm nèee.
Ma Kết cười trừ, con bé không biết bao giờ mới chịu lớn nhỉ.
———
Bẵng cái đã hết mùa hè nóng oi ả, mùa thu cần kề và năm học đã đi được quá nửa. Bảo Bình và Ma Kết vẫn thế vẫn ngày ngày chở nhau đi học, đi chơi, đi ăn kem.
Bảo Bình trong trường không có nhiều bạn lắm, có lẽ là do cô quá thân với Ma Kết làm mọi nữ sinh trong trường đều ganh ghét. Họ luôn tìm cách chọc phá, ức hiếp cô nhưng Bảo Bình vẫn mãi chỉ là Bảo Bình, luôn luôn cười nhạt cho rằng cô xui xẻo tự làm mình bị thương.
Một buổi trưa gió nhè nhẹ, Ma Kết tựa lưng vào gốc cổ thụ già bâng quơ.
- Tiểu Bảo, em có nghĩ là do anh gần em quá nên mọi người mới lấy lí do đó để bắt nạt em không?
Bảo Bình tròn mắt nhìn anh. Khoé môi cong lên nụ cười.
- Em nghĩ không phải đâu. Mọi người quý em lắmm.
Nói là vậy nhưng đôi lúc Bảo Bình ước Ma Kết không có một ngoại hình ưu tú, không có học lực giỏi để không ai tranh dành anh của cô cả. Cô ghét bọn họ, những người cứ phiền phức vây lấy Ma Kết. Chết tiệt!
- Kết! Em không uống nữa, no rồi.
Bảo Bình chìa hộp sữa giấy về phía Ma Kết. Anh vui vẻ nhận lấy hộp sữa, xoa đầu cô.
- No rồi thì ngủ một lát.
Để cô tìm một chỗ ấm áp nhất trên vai mình mà ngủ, như một thói quen Ma Kết uống hết phần sữa thừa còn lại, như thế này thì anh có thể gián tiếp hôn cô rồi nhỉ. Anh cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Thời gian ở cạnh Bảo Bình với anh mà nói là quãng gian đẹp nhất mà Ma Kết anh từng có. Cô trong sáng như mặt hồ mùa thu vậy, trong sáng đến mức Ma Kết không nỡ tay chạm vào làm hỏng nên chỉ đành đứng từ xa ngắm nhìn.
———
- Xử Nữ, bên trái ấy, bên trái, đúng rồi.
Bảo Bình đứng dưới gốc cây hét to chỉ chỉ trỏ trỏ. Bên trên là Xử Nữ đang cố nhoài người đặt chú chim non về tổ.
- Một chút.. sắp được rồi.- Xử Nữ vừa lẩm bẩm vừa cố thêm một chút nữa.
Khó khăn đặt lại chú chim non về tổ, Xử Nữ thở phù. Định leo xuống nhưng lỡ trượt chân một cái.
- Á!
Chỉ kịp hét lên một tiếng, Xử Nữ đã rơi tự do xuống đất.
Phía dưới này Bảo Bình cũng cuống cuồng chạy đến đỡ Xử Nữ. Tay chân múa loạn xạ cả lên.
"BỘP"
Tiếng cơ thể Xử Nữ chạm xuống đất làm Bảo Bình hốt hoảng chạy đến.
Bảo Bình vừa đến thấy sự việc đã lặng im, tình hình hiện giờ cô phải nói gì bây giờ cho tự nhiên nhất nhỉ. Trong lòng cô có gì đó khó chịu, thật khó chịu lắm. Bảo Bình vẫn không biết cảm giác đó là gì. Đến một câu hỏi han Xử Nữ cô cũng không dám mở miệng.
Trước mắt Bảo Bình bây giờ, Ma Kết đang ôm lấy cơ thể Xử Nữ, hai người nằm sõng soài dưới mặt đất, người trên kẻ dưới hết sức mị tình. Xử Nữ đỏ mặt, lập tức nhảy ra khỏi người Ma Kết, lí nhí cảm ơn. Anh không thay đổi sắc mặt, chỉ đơn giản gật đầu.
Bảo Bình chạy lại, có chút khó xử. Cố nặn ra một nụ cười.
- Cậu không sao chứ Xử Nữ?
- Em có biết là nguy hiểm lắm không hả?
Không đợi Bảo Bình nói hết câu, Ma Kết đã gắt lên, cơ mặt nhăn lại rất đáng sợ.
Những lời Ma Kết nói ra lúc này lọt vào tai Bảo Bình nghe chẳng khác nào đang lo lắng cho Xử Nữ, anh là đang trách cô xúi quẩy Xử Nữ leo lên cây để rồi bị trượt chân?
Bảo Bình không nói gì, quay lưng đi vào lớp, lòng cô khó chịu lắm, vậy là quá rõ ràng, Ma Kết trước giờ luôn thích thầm Xử Nữ nên mới tìm cách lấy lòng đứa bạn thân của nhỏ là cô. Bảo Bình thì ra chỉ là một đứa nhóc chen ngang phá hoại tình cảm thanh xuân tươi đẹp của bọn họ thôi.
Vài ngày sau đó Bảo Bình luôn tránh mặt Ma Kết, đến mức đi học cũng phải nhờ anh trai Thiên Yết lấy xe máy chở đi. Vì sao à? Vì Ma Kết hết thương cô rồi, không thèm nữa. Còn anh Thiên Yết thì rất thương cô nha. Cái gì cũng chiều cô hết, chẳng khác gì Ma Kết đâu. Khoan đã, sao tự nhiên cô lại nhắc đến anh cơ chứ. Bực mình thật.
- Anh hai..- Bảo Bình ngập ngừng chọt chọt eo người thanh niên trước mặt.
- Hửm?
- Em có nhỏ bạn của nhỏ bạn của cô chị họ của anh bạn thân có nhà có nuôi con chó beggie màu đen lông xù hay đứng canh căn nhà màu tím..
Thiên Yết nghe Bảo Bình nói hoa đến cả đầu liền mất kiên nhẫn.
- Stop, vô vấn đề chính đi.
- À ừm.. cảm giác khó chịu khi thấy anh bạn thân của mình ôm cô bạn thân của mình. Cái đó là gì hả anh hai?- Bảo Bình ngây ngô hỏi. Trên mặt Thiên Yết giờ đây có vài vết đen. Chuyện ngắn cụt lủn như vậy thôi mà nó kể cả nửa tiếng đồng hồ về "cô bạn thân nhà có con beggie màu tím".
Tằng hắng một cái lấy lại bình tĩnh. Thiên Yết thả một câu xanh rờn.
- Thì là em thích thằng bạn thân đó.
Bảo Bình có chút ngượng nghịu mím chặt môi. Ý anh hai nói như vậy, chẳng lẽ bảo là Bảo Bình đã thích Ma Kết? Từ trước đến giờ Bảo Bình chưa bao giờ nghĩ sẽ có loại tình cảm đặc biệt hơn tình cảm anh em này với anh nha.
Đặt tay lên chỗ trái tim đang thổn thức, Bảo Bình tự hỏi rằng liệu những lời Thiên Yết nói có phải là sự thật không?
- À nhóc nhắc tới anh mới nhớ. Mấy hôm nay nhóc làm gì Ma Kết mà cậu ta cứ đứng tần ngần trước cửa từ tối tới khuya vậy? Cãi nhau à?
Bảo Bình nghe đến tên Ma Kết thôi cũng đã giận. Hất cằm chối bay chối biến.
- Không có.
———
Tính đến hôm nay cũng đã được một tháng kể từ ngày Bảo Bình tuyệt giao với Ma Kết rồi. Hễ ở đâu có mặt Ma Kết thì y như rằng sẽ không có Bảo Bình cô.
Bảo Bình nằm ườn ra bàn ngáp lớn vài cái. Cô thật buồn chán, không hiểu sao chỉ một thời gian ngắn mà cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Bạn thân nhất của cô- Xử Nữ không biết nguyên do gì mà đã được người nhà rút hồ sơ chuyển đi. Cô ấy còn chẳng nói tạm biệt với Bảo Bình. Chắc là Xử Nữ giận Bảo Bình nhiều lắm nên mới không gặp mặt tạm biệt cô.
Đang mơ màng thì từ cửa lớp một bạn nữ xông vào hớt ha hớt hải.
- Bảo Bình, không xong rồi, mày tới sân sau đi. Ma Kết đang đánh nhau với mấy đứa lớp C.
Bảo Bình như có lò xo bật ra ở mông, không nói gì, chạy thẳng đến sân sau.
- Ma Kết!!
Nghe tiếng Bảo Bình, Ma Kết mất tập trung nhìn quanh, ngay lúc anh sơ hở, thằng đầu trọc nhỏ con đấm trúng vào mặt anh một cái. Đau điếng.
Anh tức giận mím môi, tóm cổ đấm lại tên kia vài cái. Cú đánh liên tiếp không thương tiếc giáng xuống mặt tên đó. Lúc anh buông ra, hắn đã xụi lơ nằm oạch ra giữa sân, không còn sức đánh trả nữa.
Vác thân xác to lớn của Ma Kết vào phòng y tế, vừa rửa vết thương cho anh, Bảo Bình vừa càu nhau.
- Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi là không được gây sự đanh nhau, anh cứ nóng tính như thế.
Nhìn dáng vẻ lo lắnh cho anh của Bảo Bình, Ma Kết chỉ cười cười. Nếu biết cách làm lành này hiệu quả thì anh đã làm một tháng trước rồi.
- Tại tụi nó nói xấu Bình nhi.
Ma Kết tỏ vẻ đáng thương nhìn Bảo Bình. Tay cô dừng lại một lúc.
- Tụi nó nói xấu em thì anh đi đánh tụi nó?- Đúng là tức chết cô mà. Bản thân thì không lo mà cứ lo cho người khác, chỉ còn 1 tháng nữa Ma Kết sẽ ra trường, chẳng lẽ anh chấp nhận hạnh kiểm yếu hay sao.
- Hồi đó Bảo Bình cũng đánh người ta tại người ta nói xấu anh đấy thôi.
Câu nói của Ma Kết làm Bảo Bình đỏ mặt. Trời ơi, chẳng lẽ anh còn nhớ cái kí ức đáng xấu hổ đó? Cái lần mà cô đánh mấy đứa nhỏ hàng xóm khóc ầm trời còn mình thì bị một vết cào lớn ngay giữa trán. Kết quả là về mẹ Bảo Bình còn la thêm và bắt cô quỳ gối suốt 2 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là do tụi nó bảo Ma Kết nhà giàu keo kiệt nên không cho anh chơi chung nhóm.
Bảo Bình tức giận đẩy mạnh miếng bông gòn vào vết thương làm Ma Kết la oai oái.
- Á đau đau đau! Tha cho anh huhu.
- Đáng đời anh.
Thật ra có một chuyện mà không phải ai cũng biết về Ma Kết. Lúc nhỏ anh ở thành phố là một đứa trẻ phá phách nghịch ngợm suốt ngày đi gây sự đánh nhau. Do ba mẹ anh chịu hết nổi cái tính tình ương ngạnh của con trai nên đành lòng gửi về quê sống với ông bà.
Chính lúc ấy Ma Kết đã gặp cô nhóc Bảo Bình này. Cũng không biết sao gặp cô anh lại muốn làm một người anh trai tốt, yêu chiều mẫu mực. Thế là từng ngày trôi qua cái tính nhẫn nhịn điềm đạm không biết bằng cách nào đã ăn sâu vào máu Ma Kết nên mọi người hiện giờ nhìn anh cũng không giống một thằng du côn cho lắm.
———
Bảo Bình ngồi tựa lưng ở dưới gốc cổ thụ to lớn, nhắm mắt thiu thiu thả hồn theo làn gió nhè nhẹ. Nhớ trước đây cô và Ma Kết cũng hay đến đây hóng mát lắm. Giờ thì chỉ còn mỗi Bảo Bình. Cô nhếch môi cười nhạt, lấy trong túi áo ra một tấm hình nhỏ, trong hình là một cô bé ngây ngô ôm lấy cánh tay của anh chàng điển trai, cô bé cười rất tươi còn chàng trai tuấn tú kia lại điềm đạm ôn nhu mỉm cười.
Vuốt gương mặt Ma Kết trên tấm hình, cô lại nhớ anh rồi, nhớ đến thổn thức. Nước mắt Bảo Bình khẽ lăn dài, anh đi cũng được ba năm rồi, lúc trước anh luôn nói mỗi năm đều sẽ về nhưng Bảo Bình cô đã ở đây chờ anh, chờ anh suốt ba năm. Nhớ hồi đó trước khi lên thành phố, anh còn mồm miệng hứa hẹn là sẽ về dự lễ tốt nghiệp của cô. Ấy vậy mà Bảo Bình chờ anh cả ngày hôm ấy, song nhận lại chỉ là một tin nhắn xin lỗi trơ trọi.
Bảo Bình ngốc nghếch từ khi nào đã thích anh nhiều đến như vậy nhỉ. Cô bây giờ lớn hơn rồi, cô không còn trẻ con nữa, cũng đỏm dáng thiếu nữ lắm. Mấy cậu trai trong trường cứ lèo nhèo cô mãi mà cô chẳng chịu. Đến mức trong trường còn rộ lên tin đồn "Bảo Bình không thích con trai". Thực oan ức.
- Ma Kết đáng ghét, anh không về thì em sẽ thích người khác đấy!
Bảo Bình hừ lạnh, chọc chọc tay vào khuôn mặt anh trên tấm ảnh.
- Em thích ai thế?
Từ đâu giọng nói trầm ấm vang lên làm Bảo Bình giật mình ngã ngửa, mém tí là đầu đã đập xuống đất. Cô nhận ra hình như giọng nói này có chút quen thuộc. Ngẫm một lúc cô mừng rỡ quay lại phía chủ nhân giọng nói thích thú reo lên.
- Ma Kết!!! Huhu anh về rồi cái đồ chết tiệt này.
Bảo Bình vui đến mức nhảy cẫng lên, nhảy vào lòng anh, ông anh thật chặt.
- Để em xem nào, anh Ma Kết đi thành phố học bây giờ về nhìn đẹp trai quá cơ. Chắc nhiều cô theo lắm.- Bảo Bình cười hì hì híp cả mắt. Người thanh niên trước mặt cô bây giờ rất khác so với Ma Kết cách đây hai năm. Áo sơ mi trắng được anh khéo léo sơ vin gọn gàng, tay áo cũng được sắn lên quas khuỷu. Không phải khen chứ thật giống mấy anh nam chính tromg ngôn tình mà Bảo Bình cô hay đọc nha.
Ma Kết im lặng tâm tình anh có vẻ không vui, ai đời vừa về đến nhà chưa kịp thở anh đã chạy biến đi tìm cô ngốc nào đó vậy mà vừa đến đã nghe nhỏ thích người khác. Ma Kết giận dỗi chọc chọc vào cái má phúng phính của Bảo Bình.
- Nói! Em thích đứa nào mà ngồi khóc bù lu bù loa thế này?
Má Bảo Bình hơi đỏ, hình như anh nghe được cô nói gì ban nãy. Cười xuề xoà nói đại một câu.
- A-Anh.. thấy em có nên tỏ tình với người ta không?
- Không.
Ma Kết đáp gỏn lọn. Mắt Bảo Bình cụp xuống từ bao giờ. Anh nói vậy ý là cho dù cô có tỏ tình với ai đi nữa thì người ta cũng không đồng ý. Kể cả anh?
Bảo Bình cố nặn ra nụ cười méo xệch, nuốt khan mấy cái mới giữ được ngữ điệu mà nhỏ cho là ổn nhất.
- Haizz buồn thật, anh Ma Kết còn nói vậy thì nghĩa là em không nên ngốc nghếch tỏ tình rồi.
Ma Kết thoáng chút cảm giác đau lòng, kéo cô nàng nào đó xuống ngồi trong lòng mình. Cảm giác hệt như lúc xưa, Bảo Bình thân hình so với anh bé xíu lại mềm mềm hệt như một cái gối bông nhỏ.
Bảo Bình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khi Ma Kết tuỳ tiện ôm eo cô, dựa đầu vào lưng cô. Chẳng phải giống hệt khi xưa hay sao mà bây giờ Bảo Bình có cảm giác kì là quá. Sợ Ma Kết sẽ nghe được tiếng tim cô đập uỳnh uỵch mất. Ngại, thật ngại.
- Đúng là em không nên tỏ tình, anh nuôi em từ nhỏ đến lớn không phải là để thằng khác phổng tay trên.
Ma Kết lí nhí phía sau, giọng vẻ uất ức lắm. Cơ mà Bảo Bình nghe được tất cả, mặt đã đỏ như gấc từ bao giờ. Quay đầu nhìn Ma Kết, Bảo Bình lắp bắp:
- Anh nói như vậy có nghĩa gì? Đừng.. Đừng chọc em nha.
Ma Kết bất mãn, di di tay lên cái trán nhỏ bé của cô.
- Đồ ngốc! Nói như vậy mà còn không hiểu. Anh thích nhóc đấy.
- Thì..?- Bảo Bình thu lại dáng vẻ vui mừng, giả bộ mặt lamhj trêu anh.
- Cũng được mười lăm năm rồi nha.- Bảo Bình lạnh nhạt làm Ma Kết hơi buồn bã, anh gượng muột nụ cười nhạt
- Thật?
- Ừmm. Anh nói dối ra đường xe tông nha.
Chưa nói hết câu Bảo Bình đã vội bịt mồm Ma Kết lại. Nhăn mặt mắng.
- Nói gỡ.
Ma Kết xụ mặt xuống, tự nhiên bây giờ nói ra rồi mà cô nhóc chẳng có tí phản ứng gì. Hơi buồn thật. Thì ra đây là cảm giác thất tình.
Bỗng nhiên Ma Kết có cảm giác thứ gì đó mềm ấm phủ lên môi mình. Bất động vài giây, sau đó lại đỏ mặt. Bảo Bình đang hôn anh, chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng sao thật ngọt như em ấy vừa ăn kẹo xong vậy. Không kịp để Ma Kết định thần Bảo Bình cười một cái thật tươi.
- Em cũng yêu anh, Ma Kết.
Gương Ma Kết thoáng gợn tia vui vẻ. Ôm lấy cô. Niềm hân hoan dâng sâu trong đôi mắt đẹp. Thì ra.. cảm giác được người mình thương thương lại mình thật tốt đến như vậy.
Đột nhiên, Ma Kết uỷ khuất nhìn cô phụng phịu.
- Em có biết là anh chờ em đủ 18 tuổi lâu đến chừng nào không?
Bảo Bình nghiêng đầu, môi nhỏ hờ hững đáp một chữ: "Chi?"
- Để chịu trách nhiệm với em.- Ma Kết cười gian xảo xoa xoa cằm còn Bảo Bình không biết đã nghĩ đến chuyện gì mà mặt đã đỏ bừng một tầng hồng thắm.
- Đồ vô sỉ.
Vậy là sau 275 lần Ma Kết hôn trộm Bảo Bình thì giờ đây anh đã có thể hôn cô một cách đường đường chính chính. Anh chỉ im lặng, ôm hạnh phúc nhỏ của mình vào lòng. Chỉ cần có Bảo Bình cô thì Ma Kết anh điều gì trên đời cũng có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top