Chương 56 _ Tử Đằng

Ngày hôm sau, lần này sáu sao nam đã rút kinh nghiệm rồi, tẩm thuốc mê cho mấy nàng trước, khéo sáng hôm sau mặt trời chưa dậy lại kéo đi tìm kho báu gì đó. Cũng thật không biết thuốc mê này công dụng mạnh như thế nào, bọn họ ngủ liền một mạch đến gần giờ cơm trưa mới chịu dậy, mà không phải tự giác nữa, tại tiểu nhị như lời dặn của Châu công chúa đến đưa đồ, gõ cửa phòng mới dậy thôi. 

Sau hai ba canh giờ thay đồ chuẩn bị rồi ăn sáng và chưa tính trong lúc đó còn cãi nhau, mọi người theo chỉ dẫn của Ảnh Vân, bắt đầu chuyến đi 'săn tìm kho báu' ở ngoại thành Đông Dương.

- Ma Kết, muội giữ bình nước phải không, đưa cho ta đi. – Thiên Yết cầm bản đồ chăm chú xem, chốc chốc cảm thấy cuống họng có hơi khát, lên tiếng hỏi.

- Không có. – Kết tiểu thư hờn dỗi, vừa nghe nói thế liền nốc sạch nửa bình nước còn lại, khí thế ném sang một bên, lại phồng má không thèm nhìn hắn. Lại có chuyện để nói a...

- ...Muội vẫn còn giận chuyện bỏ thuốc mê sao? Ta chẳng phải đã giải thích rõ ràng rồi à? – Yết mệt mỏi khẽ day day sóng mũi, cất bản đồ vào người, lại quay sang để dỗ tiểu hôn thê.

- Hôm qua đến Đông Đương đã là một chuyến đi dài, không nghỉ ngơi còn đi chơi, xảy ra đánh nhau, ai cũng mệt cả. Tính khí của muội ta cũng đâu phải không biết, nếu không cho muội dùng chút thuốc mê thì muội lại đi chơi, về liền đổ bệnh? Ta cũng là bấc đắc dĩ...

- Bất đắc dĩ?! Huynh nói cũng thực dễ nghe đi! Ở đây người bị hại là ta, là ta đó! Huynh nói cứ như mình bị oan ức lắm ấy! 

Kết đưa ánh mắt tức giận liếc nhìn Thiên Yét, oán khí tỏa ra đến cả chú ngựa cũng cảm thấy đáng sợ. Nếu là bình thường, Kết nhi nhất định sẽ liên tiếp mắng chửi, thiếu điều muốn đánh hôn phu của mình, còn hôm nay vì sao lại bình thường như thế... 

- Huynh có biết là cái cánh tay nghìn cân đó của huynh suýt nữa khiến ta ngộp thở chết không?! Ai mượn huynh tập cái cơ tay nặng như đá vậy chứ?!!

- ... – Anh chàng kia không tài nào phản bác được, không lẽ làm một vị hoàng tử mà cơ thể mềm nhũn yếu đuổi như nữ nhi?

- Như thế là còn may rồi, muội chỉ có bị tay đè lên người, hôm qua ta suýt nữa bị đè chết kìa kìa. - Song Tử khó chịu cưỡi ngựa, trong khi một dấu chân không thể lớn hơn đỏ trên gương mặt mỹ nam của hắn. Chưa kể có một sự kiện còn đáng hãi hùng hơn, đó chính là... Sư Tử.

- Đừng có đi theo ta thưa tam tiểu thư đáng kính, ta thật không dám làm phiền đến người, khéo có vị Hắc Bang nào đó hành thích ta thì khổ. – Có người nào đó giận dỗi, không thèm để tâm đến hôn thê của mình, và thật... không giống như đang đùa mấy.

- Thôi mà Song~ Ta không có cố ý đá huynh xuống giường rồi nằm đè lên huynh đâu, chỉ là ta... ta nằm mơ thấy ác mộng! Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên, sao huynh lại giận dai như thế chứ? Song à~ - Thật hiếm khi thấy Sư Tử phải nghiên người xin lỗi một hai đó, đặc biệt thành khẩn mà không có ý mỉa mai nữa chứ.

- Lần trước muội nói đấy, có mơ thấy Tiêu Trạch Dật hay sao hả?! Rốt cuộc muội mơ thấy cái gì, sao không mơ ta đấy hả, mơ cái tên ấy làm gì?! Muội chưa nhớ lần tới bị tên khốn đó hay sao?! Nếu như muội mơ thấy giết hắn thì ta còn chấp nhận được. 

Song chính là đậm mùi giấm chua ghen tuông, biểu cảm của hắn chẳng khác nào con nít đang hơn dỗi. Nhưng cũng đúng thôi, nếu đổi là người khác, ban đêm đang ngủ bị đá xuống, nằm lên rồi trải qua địa ngục, chưa kể đến còn nghe hôn thê mình... Haiz, chưa bốc hỏa đã may rồi.

- Song~ Tuy hoàn cảnh lúc đó là ta đang giải cứu huynh trước khi bị Trạc Dật đầu độc chết, nhưng mà ta thật sự không có thấy cái gì bậy bạ đâu! Thật đó! – Sư ngây ngô khai hết sự thật, nhưng nàng chỉ muốn chứng minh 'tấm chân tình' của mình, nàng làm sao ngờ lại phản tác dụng chứ! 

Nhưng thật nhìn lúc đó Tiêu Trạc Dật rất anh tuấn, đúng như những gì nàng từng ái mộ... 

À à, nhầm vấn đề rồi.

- Muội- Phạm Sư Tử, muội đừng có nhìn mặt ta nữa!!

- Hai người muốn cãi nhau thì làm ơn đi đâu dùm ta đi, nhức cái tai muốn chết. Từ đầu khởi hành đã bắt đầu có chuyện, hai người không mệt thì bọn ta cũng mệt vậy?! Hôm qua cái lễ hội kia mở muốn xuyên đêm đã khó chịu muốn chết rồi, sáng dậy... còn không được ngủ. 

Song Ngư đột nhiên tỏ vẻ khó chịu, gương mặt từ đầu đến cuối chặng đường đều chẳng nở nổi một nụ cười, ý là từ đầu đến cuối Cự Giải, đã bị các tỷ tỷ của mình bắt ép, ngồi trong lòng ngực hắn để xoa dịu cơn giận của ai kia – Cự Giải, nếu muội không thích có thể ngồi với Nhân Mã, ta không phiền.

- Không... không đâu, làm sao ta lại không thích chứ, ta vẫn rất tốt đấy thôi... Ưm, hay là chúng ta.., chúng ta ngồi đâu đó nghỉ ngơi chút đi, dù gì cũng còn cả buổi chiều còn lại nữa mà, chúng ta đâu cần sợ gì nữa phải không? Với lại ban nãy đi có hơi vội, còn mua theo nhiều đồ ăn dọc đường, thấy cũng được mà nhỉ? 

Cự Giải cảm thấy được nộ khí gắt gao của các tỷ tỷ đang vây quanh lấy mình, nàng đương nhiên không thể chấp nhận yêu cầu này của Song Ngư dù thực nàng rất sợ biểu cảm này của hắn. Tuy hôn phu nhà nàng không phải là người đáng sợ nhất, nhưng hắn mà phát hỏa lên thực rồi thì còn khó chặn hơn Bảo Bình hay Bạch Dương cộng lại. Một khi 'bi kịch' đó xảy ra, văng tục hay đánh người, thậm chí tệ hơn hắn cũng làm.

Các sao cũng không ý kiến gì nhiều, huống hồ nếu cứ để Nhân Mã giữ đồ ăn mãi, nhất định một lát khi đến nơi rồi sẽ xảy ra trận chiến giành cho xem. Đừng nhìn bọn họ có cơ thể đẹp như thế mà kiêng cử gì nha, tại không hấp thụ chất tốt như người khác nên không dễ dàng để mập lên thôi. 

Mọi người đi thêm một đoạn đường nữa, thấy có một dòng sông nhỏ trong cánh rừng rậm rạp, khung cảnh cũng tương đối đẹp, liền quyết định trở thành nơi dừng chân.

- Này, hình như chuẩn bị mưa phải không, trời âm u kiểu này chắc hồi nữa có bão lớn quá. – Thiên Bình vừa ăn chiếc bánh bao nóng hổi, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bầu trời xám tro, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài tia sét. Chặc, Tiểu An ở nhà cứ tâm tình thắm thiết với Thất Minh không biết có lấy đồ vô kịp thời không nữa.

- Mà nè, nếu như tìm được kho báu rồi, mọi người nghĩ xem nó sẽ là gì? Ta nghĩ chắc không phải là tiền đâu, không chừng lại là mấy nhạc cụ thần bí trong truyền thuyết, một âm thanh của nó thôi cũng đủ để hô mưa gọi gió!

- Muội làm ơn đi, đây không phải là rương kho báu dành cho muội đâu, hơn nữa nếu có... cũng phải là bí kiếp võ công tu luyện nghìn năm, hoặc... là vũ khí bảo kiếm. Mấy cái nhạc cụ của muội ở nhà muội dùng chưa đã hay sao còn bày đặt ước mấy cái vớ vẩn dư thừa ấy. 

Nhân Mã bình tĩnh nói, cắn một viên ngào đường cảm nhận vị ngọt ngào. Nếu muội muội nhà nàng thực có khả năng biến điều ước thành sự thật, chắc chắn nhân gian sẽ bị mấy bà thím nhiều chuyện đứng lên thống trị. Ây da, cái này còn tệ hơn chiến tranh mấy năm liền.

- Tỷ thì sao chứ?! Trong kho của muội cùng lắm chỉ có năm món nhạc cụ thôi, của tỷ thôi cũng đã hơn năm mươi cây binh đao mã tấu gươm đồ đủ thứ kiểu, có bao giờ thấy tỷ than phiền này nọ đâu? Hơn nữa, nhạc cụ không những có thể sáng tác ra vô vàn khúc ca ý nghĩa, truyền tải thông điệp của một nghệ nhân, còn có thể biến hóa đa dạng ~ ...Đâu được như vũ khí của tỷ, vừa nguy hiểm vừa thô thiển, chẳng tốt chút nào.

- Muội nói cái gì thô thiển?! Xin lỗi muội chứ, để rèn nên được một thanh kiếm hoàn hảo là một nghệ thuật đó nha, còn vĩ đại gấp mười lần mấy cây đàn của muội! Đó là chưa kể vũ khí là vật dụng dùng để bảo vệ đất nước, thể hiện chí khí của một người học võ, cũng có tính nghệ thuật chứ đâu có khô khốc như muội miêu tả! Muội làm như ai cũng gảy đàn hay, tiếng nào vang lên cũng là châu là ngọc vậy.

- Hình như bà bà còn đang ở Bảo Châu Các nhỉ, không biết bà có thích đến chơi ở Đông Dương không ta? 

Kim Ngưu sau n lần rút kinh nghiệm, nàng đã có thể đạt ở đỉnh cao chỉ một câu nói liền có được sự bình yên vô giá. Đến giờ mông vẫn chưa hết đau mà vẫn còn chưa học được bài học, mấy cô nương này quả nhiên chỉ khi bị hôn phu mình chỉnh cho mới yên được chút đỉnh.

- Sao, không cãi nữa đi, cãi nữa để rồi cả bọn nằm trên giường cả đời luôn? Tỷ đứng trước nộ khí của hai người muốn nói cũng thật không dám nói nửa là.

- ... – Hai người kia im thin thít, đến nước này còn nói cái gì chứ?

- Tốt, tỷ còn nghĩ cuối cùng cái rương sẽ thuộc về tỷ chứ. Với lại, mau giải quyết phần ăn của hai muội nhanh lên đi, trời chuẩn bị mưa rồi đó, khéo đến nơi thì biến thành chuột lột cũng nên.

- Kim Ngưu nói đúng đấy, quãng đường phía trước ít nhiều gì cũng khoảng một trăm dặm, hơn nữa chúng ta cũng chưa biết là có cần phải đào đất hay không thôi. Nếu như trời mưa nữa thì e rằng hôm nay chúng ta đi công cốc rồi. 

Xử Nữ ngồi quan sát tấm bản đồ mà Thiên Yết đưa cho, không hiểu sao đối với hắn tấm bản đồ này có chút thân thuộc... Mà thôi, giờ đang bận ăn đồ ăn của Tiểu ngưu làm cho hắn, tâm trạng để tìm ra được câu trả lời cũng không còn đâu – Phải rồi, Bảo Bình, chuyện của Châu Ảnh Vân, đệ tính sao?

- Tính là tính thế nào? – Bảo dường như không để ý mấy chuyện kẻ thù của mình cưới một phi tử mới. Vốn dĩ chỉ cần nhắc đến việc đó thôi hắn cũng không muốn, chưa kể vì công chúa đó Thiên suýt nữa chiến tranh lạnh với hắn, hắn quả thật không cảm thấy mình nên có bất kì lý do gì nên có thiện cảm với Châu Ảnh Vân.

- Công chúa người ta lặn lội vào cung, bất chấp quy định và phụ hoàng mẫu hậu, lấy cho chúng ta được tấm bản đồ này, đệ không thể cứ trưng gương mặt than đá ra. Mau giúp cô nương đó giải quyết Hàn Diệp Thiên đi.

- Giải quyết mà huynh nói, chẳng lẽ giống như húp một bát cháo sao? Nếu đơn giản như thế thì bây giờ trên đời đã có thêm một cái mộ tên Hàn Diệp Thiên rồi, ta cũng đâu cần ở đây suốt ngày khó ưa cho huynh xem.

Bảo không nhường bước, dù gì thì cũng đã cứu người ta một mạng, người ta trả ơn lại là chuyện đương nhiên, có gì bất ngờ? Còn bắt hắn giúp nữa sao? Hắn không lấy kiệu bông đem vị Thái tử họ Hàn kia đến đây, dâng trước mặt đại công chúa đó là may rồi.

- Chuyện đó tính sau đi, có lẽ công chúa cũng sẽ kéo dài được thêm vài ngày, đợi chúng ta lo xong chuyện của mình rồi hẳn tính tới việc đó cũng không muộn. Ngồi ở đây nói chuyện nữa, mưa một cái thì tránh bằng niềm tin.

Bạch Dương phủi phủi tay, tùy tiện lau miệng rồi đứng dậy. Hắn không phải hào hứng gì với mấy chuyện này, nhưng tối qua chỉ một giấc ngủ có mười mấy canh giờ thôi thực sự không đủ bù đắp lại khối thể lực hắn đã tiêu hao trong một ngày. Hắn muốn ngủ tiếp cũng không thể được, lý do chẳng cần nói, vậy nên chỉ cần giải quyết chuyện này xong được bao nhiêu, hắn liền có thể ôm lấy giường yêu ngủ bù được bấy nhiêu.

*Đoàng* 

- Mẹ nó... 

Chỉ trách số hắn xui, vừa đứng dậy, sét vừa đánh, trời vừa mưa, khung cảnh xinh đẹp trở nên tồi tệ bao nhiêu.

Bất giác, các sao có ý định muốn thủ tiêu Hoàng tướng quân.

Các sao vội vàng leo lên lưng ngựa, với hi vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được một nơi nào đó để tránh mưa, bằng không đợi đến khi về đến kinh thành, họ thật sự sẽ biến thành một con chuột lột như Kim Ngưu nói. 

Bất ngờ thay, ông trời vẫn còn rũ chút lòng thương, trong cánh rừng rậm rạp không một bóng người, trùng hợp lại có một căn nhà hoang không quá tồi tàn, với mái hiên lẹp xẹp và màu tường tàn phai theo năm tháng. Không chút chần chờ, mười hai anh chàng cô nàng lao thẳng vào bên trong bất chấp dơ bẩn, người nào cũng thở hồng hộc mệt mỏi. Có lẽ hôm nay Hoàng tướng quân cũng không cần phải xuống dưới gặp Diêm Vương sớm như vậy.

Đến lúc này, họ mới chịu nhìn kĩ hơn... và cảm thấy bên trong còn tệ hơn bên ngoài. Nơi này ít nhiều gì cũng đã bị ngó lơ hơn ba mươi năm, từ trần nhà đến kệ tủ không đâu là không bụi, một nơi sống hoàn hảo cho lũ nhện, chuột và gián. Đâu đâu cũng thấy bọn côn trùng đó cả, nhìn thôi cũng đã thấy kinh khủng đến mức buồn nôn. 

Đáng chú ý là, căn nhà nhỏ này có lẽ trước khi bị bỏ hoang đã có một cuộc ẩu đả, đập phá mọi vật dụng tan tành, đến cả cái ghế ngồi nguyên vẹn cũng không có. 

Nơi này thực hảo hảo đáng sợ a...

- Á á á á!!

 Thiên co người lại, nép mình vào Bảo Bình với biểu cảm sợ hãi tột độ. Nàng cùng lắm chỉ nghĩ nơi này bụi bặm u tối, chút mạng nhện cũng không là vấn đề đi. Ai ngờ, vừa phải cùng một chỗ với mấy con chuột đầy dịch bệnh, mấy con gián nhỏ xíu mà còn biết bay, chưa kể con nhện tám chân không biết có độc hay không... Nàng thực muốn ra ngoài tắm mưa a... 

- Mọi người.... hay là... hay là tụi mình về kinh thành đi, mưa nhỏ một chút thôi mà... chắc... chắc không sao đâu... Chứ ở đây... ở đây thấy ghê quá à...

Nàng vừa nói dứt, trên cao lại vang lên thêm hai tiếng sét lớn, cơn mưa trông chốc lát đã biến thành bão, không biết chừng kéo dài hàng giờ liền cũng nên – Bên ngoài xem ra cũng chuẩn bị bão rồi, e rằng muốn về cũng không được. Chúng ta... chắc phải ở lại qua đêm rồi. 

Bảo Bình dùng chất giọng ngọt ngào nhất có thể để dỗ ngọt nàng, điều khiến bao nữ nhân Thổ quốc có tích đức ba đời cũng muốn được nghe một lần. Chỉ là, ai kia bẩm sinh sợ chuột và gián, lá gan nhỏ còn sức khỏe không tốt, liên tục lắc đầu không đồng ý, tay run run bám lấy y phục hắn. 

Chặc, nếu bộ dạng mếu máo sắp khóc này của nàng còn tiếp tục, hắn cam đoan bản thân sẽ lập tức phóng ngựa đưa nàng về Đông Dương.

- Muội lo cái gì, chỉ là mấy con chuột 'nhắt' thôi mà, có gì đáng sợ đâu chứ. Muội không nhớ món nổi tiếng nhất ở đây là thịt chuột xiên que nướng lên sao? Lát nữa đợi hết bão, bắt vài con về cho người ta làm, đảm bảo muội ăn đến nghiện mới thôi.

Ma Kết dửng dưng đáp, ánh mắt không tốt đẹp gì nhìn mấy con chuột từ trong góc tường đến hành lang khiến bọn chúng cũng bất giác rùng mình. Nàng không phải thèm ăn gì, cũng chỉ là muốn nếm lại mùi vị đó thôi, cái chính là khi bán được mấy chục con chuột này, nàng sẽ thu lại được một khối tiền lớn, cái này mới đáng nói nha.

- Con chuột mà muội nói lớn sắp bằng bàn chân của tỷ rồi, ở đó mà chuột nhắt. Và bỏ ngay cái ý định sát sinh ấy đi cô nuơng, ở đây đâu phải là chuột nuôi giống như trong kinh thành, muốn ăn cho bệnh chết à? 

Kim Ngưu nhìn đám chuột lăng xăng chạy kia một cái, cũng không để ý nhiều, nàng chỉ hi vọng ở đây có được cái gì đó có thể nhóm lửa, sưởi ấm mọi người trước. Đã ướt thế này còn không thể thay đồ, nếu không nhanh làm khô y phục nhất định những người khác sẽ bị cảm thấy.

- A, phòng này được nè. Sư Tử, Cự Giải, hai muội vào trong, lấy hết những thứ có thể đốt được đem ra phòng đằng trước nhóm lửa đi.

- Hả? Không phải chứ đại tỷ~ Trong đó có rất là nhiều mầm bệnh a, nếu như muội vào trong đó, không chừng nhiễm phải trọng bệnh không thể cứu vãn, tỷ khi đó nhất định sẽ vô cùng hối hận~ 

Sư tuy ham chơi và 'có phần' bừa bộn, nhưng nàng lại cực kì sợ mấy cái mầm bệnh ở mấy khu ổ chuột kiểu này. Đồ đặc của nàng tuyệt đối sạch sẽ hợp vệ sinh, tiêu biểu có thể lấy Cúc Bạch dưới sự chăm sóc của nàng làm ví dụ, ôm hôn cũng không thành vấn đề nữa là. Còn lý do vì sao thì, nàng chỉ đơn giản không muốn bị bệnh rồi cho ở lì trong Bảo Châu Các thôi.

- Muội vào trong đó đi, sợ cái gì hả? Cả Cự Giải nhỏ nhất ở đây còn không một câu than trách, muội lớn hơn thì có gì phải e dè chứ? Muội học võ chứ có phải thiếu nữ chân yếu tay mềm, bệnh cái gì? Cho dù muội ốm liệt giường ta vẫn cưới muội làm phi tử thôi, có khác gì nhau. Vào trong nhanh lên. 

Song Tử mặc dù lời nói có hơi khô khan khó nghe chút, nhưng chính mấy lời kiểu đó lại khiến Tiểu sư cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm mà hắn dành cho nàng nhiều đến nhường nào. Có cái, hắn lần sau nếu nói như thế, cũng đừng lên một cước đá nàng thẳng vào phòng rồi dửng dưng đi như vậy, làm tuột cảm xúc lắm.

- Đồ ác ma... Á á!! – Nàng vừa lồm cồm đứng dậy xong, đột nhiên từ trên trần nhà rơi xuống một vật thể có trọng lượng không hề nhẹ, rơi thẳng xuống đôi vai 'mỏng manh' của nàng. Nàng liền theo phản xạ hét lên, nằm trực tiếp xuống nền nhà bụi, muốn đứng cũng không được.

Các sao khác tuy không mấy để ý mấy nàng đang giở trò hay bị thật, nhưng lâu lâu nhìn thấy tam tiểu thư cao cao tại thượng với biểu cảm sợ sệt trên môi thực sự là một chuyện hay. Bọn họ vừa nhìn vào, liền thấy một tiểu tử vóc dáng mảnh khảnh, nước da ngăm đen và mái tóc rất dài, mặc một bộ y phục tưởng chừng thuộc về mấy chục năm về trước, trực tiếp cưỡi trên lưng Sư Tử. Cậu bé với đôi mắt lạnh lùng mang vài phần sát khí, ngũ quan cũng khá cân đối, xen kẽ những sợi tóc đen nhánh rũ xuống trước khuôn mặt.

Xem ra đây cũng là một thử thách khó cho mọi người rồi đây.

- Lũ khốn các ngươi là ai hả, ai cho phép tự tiện vào lãnh thổ của lão tử đây? 

Còn tưởng sẽ bị cậu bé đó nhìn đến mức cả xương sống cũng phải nổi da gà, ai ngờ tiếng nói trẻ con đôi chút lảnh lót lại vang lên, thực phá tan không khí u ám của mọi người. Chắc đây không phải là thần thánh ma quỷ gì trong truyền thuyết đâu nhỉ? 

- Các ngươi bị điếc hết rồi à?!

Tiểu tử kia đột nhiên hét lên, khiến mọi người vừa giật mình vừa bực bội. Một tên nhóc chỉ khoảng mười mấy tuổi dám hét với bọn họ, đương nhiên sẽ nóng giận rồi, đơn giản là chưa động thủ thôi... trừ một người, Bạch Dương. Hắn là cái tên rất dễ nổi giận trong số mười hai người ở đây, chú trọng hình tượng thì không nói, sĩ diện của hắn cao hơn núi Thái Sơn càng không cần bàn. 

Thế nên, đối với hắn, việc bị một tiểu tử vắt mũi chưa sạch nạt lại, thực khiến hắn rất muốn động thủ.

Không ai có thể ngờ hắn lại ra tay với một đứa con nít, đương nhiên không kịp ngăn cản. Hắn cũng chỉ đơn thuần muốn tặng cho tiểu tử kia một cái cốc dạy dỗ, không chần chừ liền lao đến tên nhóc kia. Nhưng thằng bé cũng không phải dạng vừa, có thể ở trên trần nhà từ lúc các sao bước vào mà không bị phát hiện, lại tiếp đất an toàn, chứng tỏ nhóc này cũng biết võ công. 

Có điều, khi đem ra so sánh, luận tuổi tác, trình độ, sức khỏe, tốc độ, đương nhiên không thể nào lại vượt qua Hoàng tướng quân. Thằng bé né đông né tây, lượn trái quẹo phải, rốt cuộc Bạch Dương chỉ với một đòn liền khiến nhóc khóc không ra nước mắt, ôm đầu im thin thít.

- Tiểu tử nhà ngươi tên gì, khai báo nhanh lên. – Hắn lạnh lùng hỏi, xách nhóc lên khỏi không trung với đôi chân rời khỏi mặt đất. Ăn gì mà nhẹ thế - Có nói không, hay đợi ăn một cái cốc nữa? – Cậu bé kia chịu đau đớn lẫn đả kích, vẫn ôm đầu không dám mở miệng, mặc dù nó biết nếu lại ăn thêm một quyền của Bạch Dương nhất định sẽ khiến nó một bước lên trời.

- Một, hai-

- ...Tử Đằng... – Nó cũng chỉ là con nít, cũng sợ đau, đành nói lí nhí ra vậy.

- Dương, đừng dọa thằng bé nữa, nó sợ sắp khóc luôn rồi, huynh tha cho nó đi. – Mã nhìn vào nhóc con, thật thấy hiện thân của Cúc Bạch khi phạm lỗi bị nàng mắng. Cái gục đầu hối hận này cùng dáng vẻ nhỏ nhắn, đừng nói là nàng, người khác nếu nhìn vào chắc chắn sẽ đều phải rung động.

- Huynh có biết một quyền của huynh đập được tảng đá lớn, thằng bé không mất mạng là may rồi, huynh còn dọa nữa nó chết luôn ấy! Có tin ta từ mặt huynh không?! – Đã nói đến câu này, tướng quân kia không thể không làm theo. Ai chứ, hôn thê nhà hắn chính là tuýp người nói được làm được, thậm chí còn làm hơn thế nữa kìa.

- Tiểu đệ, đệ đừng sợ, bọn ta không phải người xấu muốn lấy căn nhà này của đệ làm gì đâu, chỉ là đi đường đột nhiên bão lớn, bọn ta thực sự không còn cách nào khác mới to gan đến đây ở chỗ của đệ. Đệ sẽ tốt bụng, không trách bọn ta phải không? 

Cự Giải cười dịu dàng như một tiểu tiên nữ, bước đến nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu bé kia. Đừng nói là tiểu tử nhỏ con ấy, thậm chí các sao đứng xem cũng phải kinh ngạc vì vẻ đẹp mặn mè trưởng thành hơn bội phần của nàng. 

Có lẽ hoàng hậu Mộc quốc phải tốn không ít công sức vào cô nương này đây.

- Bây giờ, đệ nói xem, cha mẹ của đệ đâu, sao lại để đệ một mình ở đây vậy?

- ...Các... các ngươi đừng hòng lừa được ta! Mấy lần trước các ngươi cũng nói như thế, ta suýt nữa bị mất nhà ở! Ta sẽ không để các ngươi lừa gạt lần nữa đây!!

Tiểu tử kia quả thật bị dung mạo sắc nước hương trời của vị công chúa này làm cho điên đảo không thôi. Nhưng may mắn thay, nó lại vực dậy được khỏi cạm bẫy mỹ nhân kia, chứ không chắc đã bằng lòng dọn dẹp nhà cửa cho mấy vị này ở rồi.

- Tiểu tử, nếu ngươi muốn bọn ta đi, tốt hơn làm ông trời ngừng bão đi, bọn ta sẽ lập tức rời khỏi nơi bẩn thỉu yêu quý này của ngươi. Bọn ta cũng đã làm gì ngươi chưa, có đánh chết ngươi hay sao? 

Thiên Yết vừa lạnh vừa mệt, hắn thực sự muốn ôm lấy một đống lửa rồi nằm ngủ đến sáng mai. Nhưng thật, đến khi nào giải quyết xong tên nhóc này, hắn hoàn toàn không thể nhắm mắt được.

- Thế ai mới cốc ta hả?! Đầu ta sắp lủng một lỗ rồi này! Các ngươi ấy, tốt hơn- Cậu bé kia hùng hồ nói, đột nhiên lại lọt vào đôi mắt to tròn hình ảnh của một chiếc khóa vàng tinh xảo lấp lánh, cực kì sắc sảo đeo bên hông nhị tiểu thư.

- ...Tiểu tử thối! Nhà ngươi đang nhìn cái gì vậy hả?!! – Thiên Yết nhìn theo hướng của cậu bé, liền thấy có một tên biến thái 'tuổi trẻ tài cao', đến cả hôn thê của Trần hoàng tử Kim quốc đây mà cũng dám có tư tưởng không tốt. Được, bổn vương đây cho ngươi tuổi trẻ tài cao đi xuống thẳng Diêm phủ!!

- Kh-Khoan! Ta đang nhìn cái khóa vàng cơ mà! – Cậu bé vội vã né sang một bên trước khi người phía sau túm lấy và cốc thêm mấy cái, vội vã núp sau lưng các nàng né tránh. 

Cũng may tên hoàng tử ấy đã bị can lại bởi nhị tiểu thư, cứu được một mạng cho tiểu tử gan hùm mật gấu kia. Chỉ là, con người thì luôn chứng nào tật nấy, lại còn vốn quen tay, cậu bé không kiềm được liền trộm lấy cái móc khóa vàng kia chạy đi.

Đáng tiếc, ở đây toàn là mấy vị cao thủ võ lâm, ai nấy cũng đều hướng sự chú ý về mình, làm sao cậu bé đó có thể chạy thoát được đây? Xui xẻo nhất là khi Song Ngư từ nãy đến giờ vẫn chưa vào trong, bận bịu đưa ngựa của mọi người an toàn vào nhà. Hắn vừa xong việc, một tên nhóc từ đâu tông thẳng về phía hắn, hắn thậm chí một chút cũng không lung lay, thế mà thằng bé rầm một cái liền nằm lăn ra, xoa xoa cái sóng mũi tội nghiệp của mình.

- Đây là... khóa vàng của Phạm gia, ngươi sao lại có nó? – Hắn chậm rãi cầm chiếc khóa đẹp long lanh lên, dùng ánh mắt thẩm tra gắt gao đáng sợ cho tiểu tử dưới chân. Người nào đó kì thực bị dọa đến mức nói không nên lời a... 

- Trả lời, bọn họ đâu, ngươi làm gì người của bổn vương hả?!

- Ta... ta... không có... Ta...

- Còn nói dối?! Ngươi quả nhiên không sợ chết! 

Song Ngư từ đầu đến cuối chuyến đi tâm trạng đã không được tốt, thế mà trời còn mưa tầm tã, bắt hắn phải ở lại một nơi tồi tàn thối nát như đây, chưa kể còn gặp tiểu tử không hiểu chuyện. Cũng tốt, có được tấm bia trút giận, ít nhiều nắm đấm của hắn cũng không cần phải nổi đầy gân xanh lên.

- Song Ngư! 

Xử Nữ nhìn vị hoàng tử hiền lành ngày nào với tâm tình bất ổn, một ngọn lửa đen bao phủ, hiện đang nhất bỏng tên nhóc ban nãy lên cao, một quyền siết chặt chuẩn bị vung. Cũng may hắn chạy ra kịp ngăn lại, bằng không... chắc tên nhóc kia đã bị gãy sóng mũi và thêm mấy cái răng cửa, nguyên cục bầm tím ngay gương mặt bé nhỏ rồi... 

- Đệ làm cái gì mà nóng vậy?! Nếu không bình tĩnh được thì sang một chỗ ngồi đi! Đừng làm mọi chuyện rối ren hơn nữa!

- ... – Hắn không thèm hừ lạnh, miễn cưỡng thả cậu bé kia xuống đất.

- ...Ừm... tiểu đệ à, chuyện này, bọn ta kì thực xin lỗi... Đệ sẽ không bận tâm phải không? 

Xử Nữ khẽ thở phào, quay sang dùng giọng điệu ôn nhu với tiểu tử kia. Dù sao cũng là 'khách' ở chỗ người ta, cơn bão này rằng có thể kéo đến sáng ngày mai mới hết, đương nhiên hắn không thể làm phật lòng 'chủ nhà' được. 

Có điều... đôi mắt của hắn thật hao hao giống mấy chàng kia, ở chỗ đáy mắt ấy, thực sự rất đáng sợ, rất nguy hiểm, khiến cậu bé tội nghiệp phải lập tức trốn sau lưng các nàng mới an toàn, chỉ dám len lén nhìn mấy 'ác quỷ' ngoài kia đang chăm chăm vào mình. Ai đó thực cảm thấy bị tổn thương a...

Quay qua quay lại, sau một đống phiền phức rắc rối có được nhờ tiểu tử 'từ trên trời rơi xuống' gây ra, các sao cuối cùng cũng ổn định được trng căn phòng chính được xem là sạch sẽ nhất, với đống lửa vừa đủ sưởi ấm mười hai con người đang lạnh cóng trong cơn bão không dứt.

- Nếu cơn bão này đi qua, các người tốt hơn dọn khỏi nơi này cho lão tử, bằng không đừng trách đám chuột trong kia tại sao lại phát điên.

Cậu nhóc, tự xưng là Tử Đằng kia, lôi từ trong mấy căn phòng một bó cành cây khô được gói gọn gàng, nhẹ nhàng bỏ từng chút vào đống lửa, trên khuôn mặt vẫn là một biểu cảm kiêu căng. Mấy anh chàng kia hiển nhiên nghe xong liền tức tối khó chịu, nhưng dù gì cũng đã đưa cho cả tiểu tử thối đó cả một túi tiền để ở lại, bọn họ làm sao có thể nóng giận để cho bị đuổi chứ? 

- Đúng rồi, cái khóa vàng ấy, các ngươi từ đâu có được vậy? Ở Hoàng Đạo quốc sao?

- Cái gì mà lấy ở đâu chứ, bọn ta chính là chủ nhân sở hữu mấy cái khóa vàng ấy kìa! Ngươi sống ẩn dật thì cũng làm ơn đi tìm hiểu chút tin tức đi chứ, không lí nào cả gia tộc họ Phạm lừng lẫy khắp mọi nơi ngươi cũng không một lần nghe tới. 

Sư Tử có chút cáu kỉnh đáp lại, hiện đang được Song xoa bóp cái lưng đáng thương của nàng. Hừ, nếu không phải ở đây bất tiện, nàng thực muốn xem coi sau lưng mình có vết bầm nào không. Nếu có ấy hả, nàng không đuổi cùng giết tận tiểu tử kia thì nàng không làm tiểu thư nữa! 

- Biểu cảm nghi ngờ của ngươi như thế là gì, không lẽ bọn ta đi nói dối một tên nhóc mới mười mấy tuổi đầu như ngươi?!

- Ai biết được chứ, bây giờ chứ có phải như lúc trước, làm sao ta có thể tin các ngươi không lừa gạt ta? – Tử Đằng dường như đã điều chỉnh giọng điệu lại một chút, có thể vì án náy cũng có thể vì sợ, nhưng ít vẫn đỡ hơn ấn tượng ban đầu – Phải rồi, các ngươi có đói không, ta lấy chút đồ ăn cho các ngươi?

- Không cần, đồ ăn của ngươi chắc có lẽ đã để được ba bốn hôm luôn rồi, lấy cho bọn ta ăn để bọn ta ngộ độc chết hay sao? Ngươi tốt hơn nên giữ lại cho mình ăn đi. – Bạch Dương tính tình thô lỗ, hơn nữa ban nãy bị tên nhóc kia xoay mồng mồng đến mức chóng mặt, hắn sao có thể nói mấy lời lọt tai như nói cho Nhân Mã đây.

- Nếu có cũng chỉ cho một mình ngươi thôi. – Tiểu Đằng đối với lời này của Dương hoàn toàn không để ý mấy, bình thản đứng dậy đi vào trong – Lần cuối, ăn hay không?

- Ăn chứ, đệ đã có lòng mời tất nhiên bọn ta sẽ không từ chối rồi! – Tiểu mã nhanh chóng bịt lại miệng của hôn phu mình, cười tươi vui vẻ đáp lại cậu bé kia. Người vừa đi, Dương vừa gạt được tay của Mã sang chỗ khác, hai mày nheo chặt cực kì không vui. 

Ban nãy đã một lần, lần này cũng thêm một lần nữa, hắn thực chẳng hiểu nổi mấy tên nhóc yếu như sên, một chút cũng không bì lại được hắn thì có gì đáng để coo nương đây năm lần bảy lượt bênh vực bảo vệ chứ?! 

- Huynh làm ơn đừng có con nít nữa được không hả, đệ ấy cũng đã bị huynh dọa sợ đến xanh mặt rồi, chưa kẻ còn cho chúng ta ở đây, đốt lửa dùm luôn! Huynh còn giận cái gì?!

- Hừ, có mà nhờ tiền của ta. Nếu không do tiền thì làm gì tên nhóc đó tốt bụng rộng lượng như thế?! Muội không để ý thấy ban nãy nó trắng trợn cướp khóa vàng của Ma Kết sao?! Như thế thì muội giúp nó làm gì nữa! – Có thể điều này rất khó nhận ra, nhưng mà... hình như Hoàng tướng quân đang ghen với một đứa nhóc thì phải...

- Còn phải nói, ta thực chẳng hiểu nổi mấy cô nương các muội nữa. Tên nhóc đó có gì tốt, đã ở dơ còn nhỏ con gầy như da bọc xương, chưa kể tính cách vừa vô duyên vừa cộc cằn. Thế mà các muội ấy, hễ bọn ta nói xấu tên đó một câu thì liền rắp rắp mà bênh vực giúp cho tên nhóc đó. 

Thiên Yết gần bên cạnh cũng y hệt như hắn, cả người đều đậm mùi giấm chua khó chịu. Nhất là ban nãy, thậm chí hắn còn không thể (và cũng không dám) nhìn lâu như tiểu tử thối ấy, lâu lâu mới được sờ sờ mấy cái! Thế mà...

- Con nít mà mấy huynh cũng ghen được, bộ hết chuyện làm rồi sao? Huống hồ chúng ta tự tiện vào nhà của nó, nó nóng cũng phải thôi, làm gì mà tới lượt các huynh bất bình ở đây. Và đừng có nhìn ta với cái ánh mắt đó nữa, coi chừng đêm nay ta cho huynh ra ngoài trời ngủ bây giờ. 

Ma Kết hung dữ nói, đưa cặp đồng tử sắc lạnh lườm họ Trần kia cứ chăm chăm vào cái mông của nàng. Cái này không phải là nàng thiên vị gì, nhưng đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu với tên nam nhân trưởng thành gần ba chục rồi, nàng không thể nào mà bên vực hắn, cho dù đó là hôn phu của nàng.

- Phải rồi, Xử, vị trí hiện tại của chúng ta có gần với chỗ kho báu không? Ta không muốn phải đi một chặng đường dài rồi lại gặp bão đâu.

Xử đang ngồi sưởi ấm, chợt nghe thấy lời nói của Ma Kết, cả người hắn như bất động, đôi mắt mở to thể hiện sự lo sợ. Hắn đưa tay vào tronhg y phục, tay áo, cả túi vải của mình trên lưng ngựa... - Này... này... không phải là... mất bản đồ rồi chứ?... Huynh... huynh không được đùa đâu nha... 

Cự Giải ban đầu đã nghĩ đến, nhưng nàng cùng lắm chỉ đoán đây là mấy cái linh tinh, với sự cẩn thận và tỉ mỉ của hoàng huynh nhất định không thể để vấn đề đó xảy ra được. Thế mà giờ đây... 

- Vậy... vậy... chúng ta chẳng phải bị mắc kẹt ở đây luôn rồi sao?! Còn... còn kho báu nữa! Tụi mình cất công đến đây cả rồi, thế cuối cùng lại mất trắng hết, công sức mọi thứ đều đổ sông đổ biển hết ư?!

- Cự Giải, muội bình tĩnh một chút đi, để Xử nữ tìm kĩ lại đã, biết đâu... biết đâu vẫn còn ở thì sao? Với lại, tỷ tin chúng ta sẽ có cách thoát khỏi đây thôi, chuyện này tỷ chắc chắn. Còn chuyện bản đồ thì... ừm... 

Kim Ngưu kéo Tiểu giải ngồi xuống trấn an, nụ cười hiền hòa này của nàng kì thực có thể xóa tan mây đen bão tố. Nhưng, với vấn đề bị mắc kẹt ở nơi 'như-thế-này', trong một cơn bão lão, không có y phục để thay, đến cả mục đích của chuyến đi cũng không thể thực hiện... Một nụ cười thật không làm nên được gì cả.

- Tỷ nói tích cực như thế, sao không thử nhìn vào mặt tiêu cực xem... Bản đồ đó là cách duy nhất để chúng ta tìm được kho báu, để hoàn thành được chuyến đi lần này. Nếu như thật sự không thể tìm thấy nó há phải đến Đông Dương công cốc rồi sao?!

- ....Hay là nhờ đến Tử Đằng đệ đi. Tỷ nhìn đệ ấy có vẻ là người đã sống rất lâu ở đây, không chừng đệ ấy có thể giúp chúng ta tìm được kho báu!

- Kim Ngưu à, ta biết muội muốn an ủi Cự Giải, nhưng tin tưởng vào cái tên nhóc đó? Ta thà rằng tự mình lặn lội xuống bùn tìm tấm bản đồ còn tốt hơn. Tiểu tử đó bắt được một con chim ăn lót dạ là giỏi lắm rồi.

- Ai bảo ta không biết? Ta còn có thể dẫn các ngươi đến nơi đó là đằng khác. 

Tử Đằng từ phía sau xuất hiện với hai ba con gà đã được xiên que nướng sẳn, dáng vẻ thuần thục đặt nướng trên đống lửa lớn ở giữa căn phòng. Càng nhìn gần, quả nhiên đây là một vẻ đẹp có một không ai, rất hiếm khi nhìn thấy. 

Đôi mắt to tròn như con gái, mày lại đen vừa dài như được trang điểm. Hai gò má có hơi thô, nhưng bù lại được bờ môi không thể quyến rũ hơn, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần nhìn Tử Đằng một chút, nhất định sẽ không thể quên.

- Các ngươi muốn nói đến kho báu, có một tờ giấy được cất giữ ở Hoàng Đạo quốc và một tấm bản đồ được giấu trong hoàng cung Đông Dương chứ gì?

Ban đầu mọi người cũng chỉ nghĩ Tử Đằng sẽ vì thể diện mà nói khoác, nhưng thật không ngờ, thằng bé lại có thể hiểu chính xác như vậy được! Điều này chắc chắn không thể nào mà đoán bừa được.

- Đừng có người nào người nấy cũng dán con mắt ấy lên người lão tử, lão tử khó chịu lắm. Nếu muốn ta nói ra lý do vì sao ta biết, đợi ta tắm xong đi. Cả ngày phải loay hoay với một đám các ngươi, đúng là rõ phiền phức. 

Nó vừa nói, bình thản quay lưng lại, để mặc bọn họ như hóa đá không nói nên lời – Phải rồi, mấy cô nương đó, nếu muốn tắm thì tắm luôn đi, nước đang nóng đấy.

- Cái gì?

- Thì tắm chung với ta. Ở cuối căn nhà có hai thùng tắm lớn, chắc đủ sáu bảy người mà. Nước còn nóng, tắm cho nó tiện chứ sao? 

Tử Đằng vừa kết thúc câu nói, sáu thanh kiếm liền rời bao, kèm theo đó là những ánh nhìn tử thần như muốn ngay lập tức cắt đôi người Tiểu Đằng, trút hết máu rồi đem lục phủ ngũ tạng băm dằm ra, tóm lại là rất rất rất đáng sợ. C

hỉ là, tình cảnh này... nó cũng không phải lần đầu tiên trải qua, cũng thực... đã quên mất nên phản ứng thế nào rồi.

- Ta nói có gì sai sao, con gái với con gái tắm chung với nhau có gì đâu, bộ không được à?

Hình như có cái gì đó sai sai....

- Các ngươi nghĩ ta là con trai hay gì?! Đây nhá, từ đầu đến cuối, đều là nữ nhá! Con trai ở đâu ra?! 

Tử Đằng quả quyết khẳng định, không một chút lúng túng nhìn trực diện vào mắt các sao nam. Nhưng thật, cho dù bất kì ai, bất kì một ai, khi lần đầu tiên gặp tên nhóc... à nhầm, là tiểu cô nương này, chắc chắn sẽ hiểu nhầm đây là con trai. 

Tóc để dài không nói, nhưng y phục khoác lên lại là của nam nhân, lời nói đến hành động cũng là của nam nhân, đến mỗi cái biểu cảm thôi cũng là của nam nhân, thì sao có thể nghĩ là nữ chứ?!! 

- Không tin chứ gì? Có cần ta cởi đồ ra cho ngươi xem không?

- Đi thôi đi thôi, chúng ta cũng nên đi tắm a, lau mình một chút cũng tốt mà, biết đâu tắm xong đồ vừa may lại khô nữa~ - Thiên Bình nghe xong câu cuối của Tử Đằng thật không khỏi đỏ mặt, nhanh chóng kéo mọi người, đương nhiên chỉ tính các tỷ muội của nàng, theo hướng chỉ của tiểu đệ, à, tiểu muội đi tắm. 

Tử Đằng cô nương ơi, muội có một cái tên hết sức đẹp, hết sức là khả ái dễ thương, thế mà muội nhìn đi... có câu nào của muội thốt lên mà không khiến người ta phải nổi máu không?! Có lẽ chuyến này về kì thực phải dẫn cô nương này về nốt, ít ra cũng phải mài dũa thành một cô nàng nhỏ nhẹ chút.

- Phải rồi, mấy huynh tốt nhất là ở đây đấy! Ta mà biết được mấy người có cái ý đồ đen tối gì đi nha, ta cho ngủ với chuột một bữa!

Nàng buông lời cảnh cáo, sau đó lạnh lùng quay đi, còn lườm thật kĩ một cái mới chịu chứ. Các vị điện hạ còn lại cũng 'không dám' ý kiến gì, khẽ thở dài quay về chỗ ngồi thân thương của mình. Dù gì thì cũng có ăn được miếng nào đâu, bọn họ đợi tới thành thân xong ăn sạch từ đầu đến chân chẳng phải tốt hơn sao?

- Bảo Bình, đệ lôi đâu ra cái bình đẹp thế? Không lẽ đệ đem theo định cắm bông à? – Thiên Yết ngồi không được bao lâu bắt đầu cảm thấy chán, liền quay sang sinh sự với chàng hoàng tử Thổ quốc.

- Con khỉ, tặng huynh một cước thì có. Vừa mới nhặt được ở phía sau này, là bình cổ trị giá khoảng ba trăm ngàn lượng, hàng cống phẩm từ Thụy quốc, là chiếc bình mất tích khoảng một trăm năm. 

Người kia nheo mày nói, nhưng không phải là vì khó chịu cái tình tào lao dở người của Thiên Yết, mà bởi vì hắn thật không biết tên nhóc... cô bé tên Tử Đằng kia lấy ở đâu một cực phẩm quý giá như thế này, còn là tại một khu ổ chuột ma không dòm quỷ không ngó này nữa chứ.

- Trong đó còn có kim bài của hoàng cung Hoàng Đạo quốc, là đồ không bao giờ được tùy tiện đem ngoài cung. Xem ra Tử Đằng này không phải là người tầm thường như chúng ta nghĩ.

- Không thể nào, cái bình Thụy quốc thôi đã thấy kì diệu, nhưng đến cả cái kim bài thì tuyệt đối không thể. Hoàng cung quản lí rất khắt khe, ta nhớ không lầm ngày nào cũng kiểm tra kim bài, làm gì có chuyện ở đây trong tay nhóc con kia chứ! 

Song không tin, hắn liền giật lấy chiếc bình vàng đầy bụi bặm trong tay Yết, lấy ra một miếng kim bài bằng đồng điêu khắc cực kì chi tiết, còn cả con ấn độc nhất của Hoàng Đạo quốc. Đó là chưa kể, đây là kim bài của mệnh quan triều đình cấp cao, tuyệt đối không thể xem thường!! Có vẻ như chuyện này không phải là không thể rồi.

- Không lẽ Tử Đằng đó là con cháu của gia tộc nổi tiếng nào đó? Con bé không thể có được những thứ trị giá cả một gia tài mà lại có cuộc sống trong căn nhà thế này được.

- Khoan hãy nói đến chuyện đó, nói đến việc tại sao con bé lại có thể biết được mảnh giấy giúp chúng ta biết được kho báu, đến tấm bản đồ lấy được từ trong cung Đông Dương, cũng đủ thấy rùng mình rồi. Cho dù chúng ta có miễn cưỡng cho rằng Tử Đằng biết được cuộc ẩu đả của chúng ta trên đường phố, nhưng không thể cả chuyện ở Hoàng Đạo quốc cũng biết. 

Ngư chau mày tiếp lời, bàn tay khẽ day day thái dương đầy mệt mỏi. Còn nghĩ đi chơi lần này là để thư giãn, để nghỉ ngơi, nào ngờ... vừa gặp bão vừa rơi vào hoàn cảnh này, gặp một tiểu cô nương không rõ lai lịch mà chuyện gì cũng biết... Vũ Song Ngư thực muốn chửi thề cho hả giận.

- Được rồi, chuyện này tạm thời gác sang một bên, lát nữa mấy người kia quay lại thì cố tỏ ra như không có chuyện gì hết, và để lại cái bình đó cùng tấm kim bài đi, khi quay về chúng ta sẽ điều tra cụ thể sau. 

Xử Nữ im lặng lắng nghe, mơ hồ hắn cũng có thể hiểu được đôi chút cục diện hiện tại. Mà thôi, bây giờ cũng không còn sớm, tốt hơn nên để sáng mai, khi đó bọn họ mới có sức để động não. Huống hồ ở đây, hắn vẫn có thể ôm Tiểu ngưu ngủ. Không cần quay về tửu lầu cũng là chuyện tốt.

Ai ngờ, bọn họ vẫn giữ vững tinh thần, nhất quyết không cho ôm ngủ là không cho.

Ừ thì chuyện tốt.

....Nửa đêm canh ba, khi vạn vật đã chìm hoàn toàn trong giấc ngủ... vẫn còn một bóng người lặng lẽ lướt qua màn đêm. Là Tử Đằng. Cô bé tựa như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của các sao nữ, với những bước chân nhẹ nhàng nhất đi dọc đường hành lang. 

Đáng tiếc... cô bé đã bị sáu vị điện hạ phát hiện.

Đương nhiên, một người ban đêm ban hôm, tự dưng đang ngủ lại thức dậy, một mình làm những chuyện mờ ám, tất sẽ có người tò mò bám theo. Đây có thể gọi là chân lí, không ít thì nhiều chắc chắn sẽ có, và con số lần này chính là sáu.

Đầu tiên, bọn họ đi trên con đường hàng lang chật hẹp, theo chân Tử Đằng vào một căn phòng – bất ngờ hơn khi căn phòng đó lại có mật thất, ẩn giấu con đường bí mật xuống một nơi khác phía sâu lòng đất. 

 Lúc đó rất tối, Tử Đằng cũng chỉ cầm trên tay một ngọn đuốc nhỏ, các sao nam cũng chỉ đơn giản là dựa theo giác quan để tìm đường đi. Chứ thật, ở một loạt những bậc thang vừa nhỏ nhẹ tối lại yên tĩnh, muốn đi đã khó, không va chạm nhau còn khó hơn.

Những bậc thang đó nhiều vô số kể, chỉ loáng thoáng nghe vài tiếng bước chân lộp cộp của Tử Đằng vang từ xa, cứ như thế tựa hồ trôi qua mấy tuần trăng liền, cô bé đó mới đến được nơi mình muốn. Sự hiếu kì không hề dưngf lại ở dó, khi xung quanh bốn bề Tử Đằng, chính là cả một núi châu báu kho báu vàng bạc, đá quý bảo vật vũ khí vương miệng, tóm lại đủ để một gia đình sống qua nhiều thế hệ cũng không sợ chết đói. 

Tất nhiên, bất kì ai đang ở trong tốt, mắt bất ngờ lại tiếp nhận với một ánh sáng cực kì 'chói lóa' như thế sẽ rất khó phản xạ nhanh được. Vì lẽ đó, cũng không thể trách khi cả Ngư và Song đều bị một tấm lưới đan bằng dây thừng dày từ trên cao rơi xuống.

Bốn người còn lại may mắn thoát được, nhưng số phận cũng đen đủi chẳng khác là bao. Bọn họ nhanh chóng xem Tử Đằng như một kẻ thù, bất luận tuổi tác hay nam nữ, bây giờ giữ được mạng đi rồi muốn nói gì thì nói. 

Tử Đằng khẽ mỉm cười, đưa đôi mắt hời hợt nhìn bốn mỹ nam tứ phía lao đến, lăm le sát khí đầy đáng sợ. Bọn họ chuẩn bị chạm đến người cô bé, đột nhiên trên cao lại rơi xuống mộtchiếc lồng sắt kiêng cố, một chút cũng không thể chui ra.

- Sao vậy? Các ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi à? 

Tử Đằng cười khẩy thách thức, không ngờ hai người Thiên Yết và Bạch Dương là người dính bẫy, hai tay chạm vào thanh sắt mà không hay biết hiểm họa trước mắt. Ngặt một nỗi, Dương không được may như Yết, hắn dẫu cho né được, nhưng phải lãnh trọn một cây búa từ một phía lao thẳng về tay phải của hắn. 

Tuy kịp thời xoay người đỡ được, nhưng nội công phản ngược lại thực nhiều hơn gấp bội. Chắc xương bên trong cũng bị hư hại không ít...

'Cuộc chiến' tưởng chừng đã kết thúc, cho đến khi xung quanh lại bắn ra từ những vách núi đầy lỗ, một loạt các thanh kiếm sắc bén hướng thẳng về Xử Nữ và Bảo Bình, vừa bất ngờ vừa đồng loạt. Xử đáng tiếc lại thua Bảo về mặt võ thuật, tuy hắn né được không ít đường kiếm chí mạng, nhưng bị thương vẫn phải bị thương. Làm thể nào mà hắn hoàn toàn trong ngàn thanh kiếm đó lại không trúng cây nào chứ. 

Về phần Bảo Bình, mặc dù là người đứng lại nguyên vẹn cuối cùng, nhưng hắn chỉ vừa kịp đáp xuống đất, nền đá dưới chân liền biến mất, khiến hắn vô thức rơi xuống hố sâu không nhìn thấy đáy, một vài âm thanh liên kì lạ vang lên.

Chặc... Cái này không thể trách tác giả a... chỉ có thể trách mấy chàng thôi nga...

_________________

...

'...Không được là không được! Muội đừng mong sẽ dụ dỗ được ta. Chuyện này liên quan đến tính mạng của muội đấy, muội không lo chút nào hay sao?!'

...

'Được, vậy hảo phi tử đây sẽ đợi huynh a~'

...

'Huynh mặc đồ vào làm gì, còn bôi phần dưới nữa mà, mau cởi ra đi'

...

'...Hừ, nhớ rõ, ta làm chỉ vì mỹ nhân kia thôi'

...

'Bị thương ở đâu, cho ta xem'

...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top