Ngoại truyện 2 : Cách kết thân
~*Corlin Scorpio*~
Thực sự, từ nhỏ đến lớn, tôi có rất ít bạn. Hầu hết là vì tôi chẳng phải một đứa cởi mở, thân thiện gì cho cam. Từ lúc đi học cho đến giờ, tôi lúc nào cũng đặt việc học lên hàng đầu, cho rằng đạt được danh hiệu học sinh xuất xắc là quan trọng hơn cả nên không bao giờ quan tâm hay có nghĩ đến việc kết bạn. Với lại có nhiều lúc, tôi đã tự phân tích và suy nghĩ, rằng nếu có bạn thì sẽ có rất nhiều điều phiền phức và rắc rối. Và tôi thì ghét những điều đó. Vậy nên cũng từ đó chẳng ai muốn làm bạn với tôi cả. Tôi cũng chẳng quan tâm.
Bản chất của tôi vỗn đã là một con người thích cô độc. Tôi luôn cho là như vậy. Nhưng thực sự, đôi khi ở một mình tôi lại cảm thấy rất tủi thân và buồn. Đứng nhìn mọi người vui vẻ, chơi với nhau mà tôi lại buồn tủi. Tự tôi cảm thấy mình đúng là cái đồ hai mặt. Muốn cô đơn nhưng vẫn muốn có bạn. Tham lam quá đi mà !
...
Lại một buổi sáng mệt mỏi. Tôi dậy từ sớm và bắt đầu soạn sách vở chuẩn bị cho những tiết học ngày hôm nay.
Thực tình mà nói, sau cái buổi học hôm qua đầy phiền phức và ác mộng đó, tôi chẳng còn lấy đâu ra hứng thú mà đi học nữa rồi. À quên, tôi chưa nói. Chỉ sau ngày hôm qua đi học, tôi lập tức đã bị gắn mác "hot boy" của lớp bởi cái ngoại hình "xuất xắc" và tính cách lạnh lùng đồ đó... Và học giỏi nữa. Kể sau cũng sẽ mệt lắm cho xem.
"Scor, xuống ăn sáng nào con !"
Tiếng mẹ tôi gọi vọng lên. Tôi nhanh chónh gạt phăng mấy cái suy nghĩ đấy mà cầm ba lô rồi đi xuống dưới, cùng gia đình dùng bữa sáng. Bữa sáng thì tất nhiên là rất ngon, ừ ! Mẹ tôi nấu mà. Nhưng mà, lại nghĩ hôm nay kiểu gì cũng phải chạm mặt con nhỏ Pisces nào đó, tôi không tài nài nuốt nổi một lát bánh mì.
"Con có bạn bè chưa, Scor ?"
Câu hỏi bất chợt của mẹ làm tôi đơ một hồi. Tôi chỉ lặng lắc đầu rồi xin phép ra ngoài trước. Không còn hứng để ăn. Chờ bố tôi ăn sáng xong thì sẽ chở tôi đi học.
Carlion/31-St
Cảnh vật xung quanh thì chẳng thay đổi nhiều, nhìn hoài tôi cũng chán mà cụp mắt lại đánh một giấc ngon lành.
Con đường Carlion vẫn là những hàng cây khô khốc trong mùa thu, những ngôi nhà, cửa tiệm quen thuộc không lẫn vào đâu được.
Vẫn là tiếng chim hót vang khắp nơi vào sáng sớm. Cũng cùng là bầu tời âm u bị che khuất bởi những đám mây xám xịt đơn sắc và bầu không khí ẩm ướt, mát lạnh.
Westhirlionca 1/10
Chán nản ngồi vào chỗ, tôi chẳng thèm bận tâm đến bọn bạn cùng lớp đang thân thiết nói chuyện ầm ĩ mà ngồi lôi sách vở ra học bài, ôn bài.
Pisces chưa đến !
Chưa bao giờ tôi mong cô ấy đến và nếu có thì mong cô ta hãy đến thật muộn. Hoặc nghỉ học đi cũng được. Làm sao để ít nhất tôi không phải gặp hay nhìn thấy cái bản mặt cùng với cái biểu cảm khó ưa của cô ấy.
Nhưng xui làm sao, vừa xuy nghĩ xong là lúc Pisces xuất hiện.
Cô ấy vừa nhìn thấy tôi liền lập tức làm cái vẻ mặt hậm hực, tức giận rồi lườm xéo tôi mấy cái. Sau đó bước đến chỗ rồi cũng lôi sách ra đọc. Không ai nói với nhau câu nào.
Ừ phải đó, tôi đá nghĩ rằng đánh lẽ ra thời gian mình suy nghĩ về Pisces ban nãy thật dư thừa, rằng trong lúc đó tôi có thể học thêm vài chục công thức mới rồi.
...
"Cả lớp, chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới !"
Cô Lisa dứt lời, từ bên ngoài học sinh mới bước vào. Tôi nhớ lúc đó, mình chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó mà chúi đầu vào những bài toán vĩ mô. Trong khi trong tương lai, cậu ấy lại chính là một trong những người bạn thân thiết của tôi.
Nhưng khi nghe thấy mấy tiếng kêu của vài đứa trong lớp, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là một cậu bạn có chiều cao khá khiêm tốn. Mái tóc vàng kim sáng lấp lánh, mượt như tơ cùng đôi mắt xanh nước biển trong veo. Chà, miêu tả thì hay đấy nhưng mà...
Dù tôi không muốn nói quá, nhưng thực sự... Tôi nghĩ là cả lớp đều có chung một suy nghĩ ngay khi vừa nhìn thấy cậu ta.
Xấu kinh khủng.
Mặt của cậu ta nổi mấy nốt đỏ như bị ngứa, hàng lông mày rậm cùng với cái kính to bè bè khiến cho người ngoài thêm phần mất thiện cảm với cậu ấy bởi cái ngoại hình đó. Tôi thì không vấn đề gì, tôi chẳng phải loại người thích phán xét. Dù sao mình cũng có tốt gì đâu mà phán xét người khác chứ ?
Chợt quay qua Pisces, tôi thấy mặt cô ta lạnh tanh. Cô ấy chỉ nhìn cậu bạn đó một lúc rồi lại quay về với cuống sách lịch sử dày cộm.
Chớp mắt vài cái bất ngờ, tôi im lặng tiếp tục theo dõi.
"Em là William Libra, học sinh mới. Có gì thì mong mọi người giúp ạ"
Cậu bạn học sinh mới cất lời, xong cúi xuống như kiểu lễ phép chào hỏi. Nào ngờ đống sách vở đồ dùng của cậu ấy từ trong cặp lại bị rơi hết ra khi cậu ấy cúi xuống.
Các bạn trong lớp bắt đầu cười ầm lên, không một chút xấu hổ. Libra chũng chỉ biết cười chừ, cậu ấy nhanh chóng nhặt lại sách vở của mình.
Tôi khẽ nhăn mặt, trong vô thức, tôi đã định tiến lên để nhặt giúp cậu ấy thì... Và nếu được thì quát thẳn vào mặt cái lũ đang cười kia là
"Đồ bất lịch sự"
Nhưng... Avis Pisces đã nhanh hơn tôi một bước.
Cô ấy tiến lên phía trước trong sự bất ngờ của đám học sinh, nhanh chạy lại cầm, thu gọn những quyển sách của Libra lại rồi đưa cho cậu ấy.
"Lần sau cẩn thận hơn nhé"
Pisces nhẹ nhàng nói rồi quay về chỗ ngồi.
Tôi đứng hình mất vài phút... Thật đấy hả ?
Im lặng suy nghĩ về Pisces ban nãy, tự nhiên thấy cô ấy có vẻ tốt đấy chứ nhỉ ?
...
Hoặc không !
Rõ ràng là không. Làm thế nào tôi lại có thể có cái suy nghĩ ấy chứ ?
Chỉ chưa đầy một phút sau khi cô Lisa bắt đầu bài giảng, cô ta lại quay qua gằn giọng với tôi :
"Chốc nữa kiểm tra, cậu mà bị điểm kém, kéo điểm tôi thì cậu cứ liệu !"
Rõ là đồ khó chịu mà.
...
Tiết học "Lịch sử" kết thúc. Giờ đang là giờ ra chơi và đám học sinh đang nhao nhao chạy xuống canteen để tìm vài ba thứ gì đó để bỏ vào bụng.
Lớp chúng tôi giờ vắng tanh, chỉ còn lại duy nhất ba người mà ai cũng biết là ai đấy.
Tôi, Pisces và Libra.
"Sao cậu không đi theo lũ đó đi chứ ?" Pisces cáu kỉnh lẩm bẩm. Bàn tay vẫn đang lúi húi lắp ráp mấy cái mô hình cấu trúc nguyên tử.
Tôi bên cạnh, bỏ lời cô ấy ngoài tai, không thèm quan tâm. Đôi mắt tôi hiện giờ chỉ đang chăm chú quan sát Libra. Cậu ấy đang ngồi cắm cúi viết cái gì đó, có vẻ là mấy cái công thức.
Thấy lạ, tôi tò mò đến gần xem. Một phần là vì muốn chánh cứ phải nghe con nhỏ Pisces làu bàu, gầm gừ và cái nhìn bản mặt của nhỏ. Một phần còn lại là vì tôi tò mò. Vậy thôi à.
Libra hình như biết tôi đang nhìn mình. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn lại tôi rồi gãi gãi đầu lúng túng:
"Ờm... Chào cậu"
"Corlin Scorpio" Tôi thẳng thừng nói.
"Ồ, ra cậu là Scorpio. Hân hạnh được gặp"
Tôi chần chừ nhìn tay của Libra chìa ra. Sau một lúc mới bắt tay với cậu ta.
"Cậu làm gì vậy ?"
"Tớ đang làm hoá" Libra đáp lại. Lần này giọng cậu ấy có vẻ bớt run hơn.
"Cậu thích hoá không ?"
Tôi gật đầu. Gì chứ cứ là tự nhiên thì tôi thích tất. Nhìn những bài tập nâng cao cậu ấy đang làm, tôi nói thô ra một chút là mình đang rất "thèm thuồng", muốn được làm những bài tập ấy.
"Cậu làm chúng với tớ chứ ?"
Bất ngờ với lời mời của Libra, tôi phân vân không biết nên làm gì. Nhưng sau đó, tôi ngại ngùng nói:
"Cảm ơn"
Tai tôi đỏ hết cả lên. Tự nhiên tôi thấy việc này thật xấu hổ và hổ thẹn. Nhưng khi nhìn thấy đống bài tập hoá đó, tôi nhanh chóng vui chở lại.
Và kể từ đó, tình bạn giữa tôi và Libra bắt đầu.
...
Chúng tôi hay thường xuyên cùng nhau đến thư viện, học tập nhóm và làm bài chung.
Việc đi học của tôi đã vui hẳn lên khi có cậu ấy làm bạn. Libra khá giống tôi, thích im lặng, ghét ồn ào, yêu thích tự nhiên và việc học hành hơn là ba cái thứ chơi vời. Chẳng biết từ khi nào, tôi và Libra đã thân nhau đến mức còn cho nhau tài khoản, cùng nhau chao đổi học hành. Đúng đấy, chỉ bắt đầu từ mấy cái bài tập hó nâng cao và bùm cái ! Tôi đã có một người bạn như trong mơ.
Cho dù việc đến trường, lớp, chạm mặt, làm việc chung, học chung với Pisces vẫn chẳng khiến tôi dễ chịu hơn nhưng khi nhớ đến sau tan học hoặc đến ra chơi, mình lại cùng Libra học tập, đọc sách, tôi lập tức và dần chẳng còn quan tâm hay nhớ đến mấy cái biểu cảm khó chịu ay Pisces nữa rồi.
Westhirlionca 5/10
"Tớ nghĩ là Pishley sẽ không kì quặc đến nỗi ông ấy có thể nghĩ ra ba cái mớ văn luận điển này" tôi than vãn, nằm dài ra bàn và úp quyển sách "Văn học trung đại" lên đầu.
"Sao ông ấy lại có thể viết được cái đống cảm xúc loằng ngoằng đó cơ chứ ?"
"Tớ hiểu mà" Libra ngồi đối diện tôi đồng tình, cậu ấy đang đọc sásh rất chăm chú. Nhưng chỉ mấy phút sau là ngáp ngắn ngáp dài.
"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu được những nối niềm hay cảm xúc của ông ấy về mấy chiếc xe cũ kĩ hay một vài bông hoa đầu xuân"
"Tớ chán ngán đến tận cổ luôn rồi" tôi lấy bút gạch hết đống phân tích của mình rồi thờ dài thườn thượt.
"Chúng ta chuyển sang toán đi"
"Tớ đồng ý" Libra gật đầu rồi thu gọn hết đống sách vở, giấy tờ, tài liệu của mình về văn học rồi lôi ra một chồng sách toán học cùng mấy quyển sách tham khảo, sách giáo khoa, vờ bài tập, bài tập toán nâng cao hình và đại làm thêm rồi hai đứa bắt đầu ngấu nghiến.
Đúng lúc đó, ở phía xa chúng tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Nó rất nhỏ nhưng vì đang ở trong thư viện của riêng lớp tôi, nơi rất vắng và chẳng bao giờ được đám bạn lớp tôi ngó đến. Cộng với tai của tôi và Libra đều rất thính nên khi nghe thấy tiếng khóc, chúng tôi mới hoang mang nhìn nhau.
"Tớ nhớ có mỗi hai đứa mình vào đây" Libra thì thầm.
"Ừ, hẳn là có bạn nào đấy vừa vào" tôi cũng thì thầm đáp lại
"Cậu ấy đang khóc"
"Đến xem thứ đi"
Cả hai chúng tôi vòng ra sau, đi một cách rón rén như trộm cắp. Cuối cùng, khi đến dãy thứ 3, chúng tôi đã nghe thấy tiếng khóc rõ hơn.
Và đó là Pisces.
Libra và tôi đưa mắt nhìn nhau, sau một hồi cả quyết định tiến lại gần Pisces.
Cô ấy đang ngồi dưới sàn, mái tóc vàng rũ rượi, loà xoà và đồng phục nhăn nheo. Nhìn cô ấy giờ đang rất thảm hại.
Chúng tôi đơ người, bất động. Không biết nên làm gì vào lúc này. Cả hai đều là con trai và tất nhiên là chẳng biết nên làm gì khi thấy con gái khóc rồi. Mặc kệ cô ấy hay là... ?
Tôi nghiến răng, nhẹ nhành tiến lại gần cô ấy rồi hỏi :
"Cô sao vậy ?"
Pisces không trả lời, điều đó khiến tôi cảm thấy hành động này của mình thật là ngu ngốc. Giờ tôi quay lại đứng nhìn với Libra còn kịp không ?
"Ờ... Tôi nghĩ là tôi không thể hiểu được những vẫn đề đang đè nặng lòng cô bây giờ, nhưng mà..."
Nói đến đây, tôi hoàn toàn cứng miệng.
"Cậu để trái tim nghỉ ngơi" Libra đỡ lời cho tôi. Thật tình, tôi cảm thấy giọng nói cậu ấy bây giờ mới dịu dàng làm sao.
Pisces ngước lên nhìn chúng tôi, vai cô ấy rung lên vì cố gắng nén việc khóc hay nấc. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, vẫn còn ngấn nước. Bất ngờ, cô ấy ôm lấy cả hai khiến tôi và Libra không khỏi bất ngờ. Nhưng chẳng ai phản kháng, chỉ im lặng cho cô ấy ôm.
"Cảm ơn hai cậu"
Ngoại truyện 2 đã đến, mọi người tiếp tục ủng hộ cho tụi tớ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top