Ngoại truyện 1 : Sao chổi chạm sao băng

~*Corlin Scorpio*~

Avis Pisces và tôi vốn là bạn cấp 3 cũ của nhau. Tôi và cô ấy rất thân nhau... Nhưng như là chó với mèo vậy. Cơ mà dù sao, chúng tôi vẫn rất thân. Tôi và cô ấy làm quen với nhau được cũng chỉ là một sự tình cờ nào đó khi cả hai chung phòng thi hồi khi thi lên cấp 3 . Chà, nói xem! Hồi đó tôi học hành rất giỏi, đối với tôi, mấy bài kiểm tra đó dễ như ăn bánh. Tôi cá vậy. Đối với Pisces thì lại khác, cô ấy hoàn toàn không thể nào làm nổi một bài gì. Nhìn cái cách cô vò đầu bứt tóc là tôi hiểu rồi á. Chắc hẳn không phải là do tôi tưởng tượng, nhưng khi thấy ánh mắt cô ấy nhìn sang phía tôi, nó đúng kiểu "Giúp với!".

Tôi cũng chẳng nhớ rõ khi đó mình đã nghĩ gì nữa, tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu như vầy : "Phòng thi luôn là nới kết nối bạn bè với nhau, từ không quen khắc sẽ thành quen". Vậy là , sau mấy phút suy nghĩ, tôi lấy bút viết ra mảnh giấy nháp rồi gấp thành máy bay phi qua cho Pisces. Thiệt tình, lúc ấy tôi sởn hết cả da gà. Tôi vừa ném qua là đã thấy cô giám thị đang đứng ngay cạnh tôi ngay lúc đó rồi. Đáng sợ biết bao khi cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi chỉ biết giả vờ vô tội, không biết gì nằm xuống bàn ngủ .

Tiếng chuông reo phá tan đi giấc mộng đẹp. Tôi nhanh chóng chạy lên nộp bài rồi cũng thu dọn đồ đạc ra về. Vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, Pisces đã đứng ngay đó và kéo tôi ra một góc sân trường. Cô ấy cười trừ một lúc rồi nhìn tôi ngại ngùng nói :

"Cảm ơn nha!" đó có lẽ là lần hiếm hoi tôi được cô ấy cảm ơn đàng hoàng .

"Tôi là Avis Pisces, học sinh trường Scloter" tôi lặng nhìn Pisces, cả hai im lặng một hồi khiến cô ấy có vẻ ngượng.

"Corlin Scorpio, Glovers" tôi cất tiếng đáp lại.

Vậy đó, cuộc nói chuyện của cả hai cũng chỉ dừng ở đó thôi. Cho đến khi...

Westhirlionca, 31/9

Tôi thuần thục chải lại mái tóc xanh xẫm, lấy tay thắt chiếc cà vạt ca rô đen xanh của trường. Nhanh chân xuống ăn sáng, tôi lên xe cùng bố mình đến trường. Có người chứng giám, thề là mỗi lần phải ra khỏi nhà là một cơn ác mộng đối với tôi. Việc bị họ nhìn chằm chằm như thế làm tôi rất khó chịu. Đừng thắc mắc nhiều, chủ yếu là các cô gái trẻ nhìn tôi thôi.

"Chúc đi học vui vẻ, con trai" bố tôi cười tươi, vỗ vào vai tôi mấy cái.

"Dạ vâng" tôi gật đầu chào tạm biệt bố rồi bước vào trường. Westhirlionca – ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất nơi này. Chủ yếu là vì (ngoại) nhìn nó xịn hơn so với các ngôi trường còn lại thôi, chứ nội tại vẫn vậy. Sau khi đi lướt qua một đám tân học sinh, tôi chạy vội tìm đến nơi tập chung. Đúng khi đó, một tiếng kêu lớn khiến tôi chú ý.

"Xui quá" một cô gái với mái tóc vàng búi bọn lên xuýt xoa kêu đau, bàn tay cô ấY đang lục cặp tìm băng băng lại vết thương đang chảy máu ở chân. Tôi thờ ơ không thèm quan tâm nữa, dẫu sao cũng chẳng phải việc của mình. Bỏ đi trong im lặng, cái tôi muốn là vậy. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được như mong muốn của tôi thì phải...

"Ây, cái cậu kia! Qua đây giúp tôi với!" Tiếng gọi lớn của cô ấy khiến tôi giật bắn người đứng im lại, sau một lúc suy nghĩ thì đã kết luận là không thể cứ thế mà chạy chốn được, đành đi lại phía kia giúp cô gái ấy.

"Cảm ơn nhiều, đồng phục này... Cậu cũng là tân học sinh sao" cô gái ấy hỏi .

"Ừ"học sinh của trường thường sẽ mặc đồng phục phân theo cấp. Thí dụ tân học sinh hay cấp 1 sẽ mặc đồng phục có ca rô đen xanh, còn cấp 2 là ca rô đen đỏ, cuối là cấp 3 thì ca rô xám đen.

"Vui được gặp, Avis Pisces" tôi mở tỏ mắt nhìn chằm chằm cô ta, gì cơ?

"Cậu là..." tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng bước đi.

...

"Thầy muốn các em sẽ có một kỳ học thật vui vẻ, giờ thì cảm ơn và chúc các em chăm ngoan học giỏi!" Thầy hiệu trưởng Rubert Lister cúi người trước chàng vỗ tay như pháo nổ của mọi người . Đám tân học sinh chúng tôi nhanh chân theo giáo viên của mình về lớp học.

Cô Marian Lisa – giáo viên dạy bộ môn lịch sử là ngưởi chủ nhiệm lớp tôi . Sau khi giới thiệu qua với nhau, cô đã sắp chỗ cho cả lớp . Khủng khiếp, đời này vậy là toi. Bằng một cách thần kỳ gì đó, tôi được xếp ngồi với Pisces. Cô ta nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Thực tình mà nói, tôi cũng chẳng ưa cô ta là bao.

"Hừ, ra là cậu. Corlin Scorpio"

"Cậu cứ liệu. Điểm số của tôi mà thấp là do cậu" Pisces chào hỏi tôi bằng vài câu dăn đe. Trường Westhirlionca, lấy điểm học sinh theo kiểu đôi. Những học sinh chung bàn với nhau sẽ cộng điểm lại rồi chia đôi. Một cách lấy điểm kỳ lạ mà lại rất hữu ích, giúp cả đôi bạn cùng tiến nhưng đồng thời một đứa điểm cao, một đứa điểm thấp thì cả hai vẫn chịu chung một hoạ.

Tiết học đầu tiên sau tiếng chuông reo là Văn học trung đại. Ừ, tụi tôi học liền luôn mà. Một môn tôi rất không ưa thích. Tôi chẳng thể nào tiếp thu nổi cái mớ văn chương rối chá đó, dù khi làm bài thì tôi còn chém phét hơn cả người ta, nhưng nói chung môn này vẫn rất nhàm chán. Tôi mệt mỏi, nằm dài ra bàn. Trái ngược với tôi, Pisces đang rất chăm chú ghi chép, nghe giảng. Gần như mỗi lần cô giáo đặt câu hỏi cô ấy đều giơ tay rất tích cực. Từ đó tôi cũng đoán kha khá là cô ấy trội môn này.

"Rồi, thế ... trò kia!" cô giáo chỉ vào tôi. Tôi giật mình đứng thẳng dậy, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Trò nói cho tôi biết, nhà văn Macos đã viết gì khi chiêm ngưỡng đôi chim uyên đó?"

"Dạ... Ông ấy đã viết :"Chao ôi! Ngắm nhìn hạnh phúc của đôi chim kia, ta lại không kìm được nước mắt. Ánh mờ buổi bình minh giờ đây như để làm nền cho thứ hạnh phúc của đôi chim uyên.""

"Rồi, em có đọc trước ở nhà nhỉ? Phải. Đó là..." cô giảng liên tiếp, cảm xúc như chào ra. Tôi từ từ ngồi xuống, vừa viết được vài dòng ngước nhìn lên là thấy ngay cái ánh mắt khó chịu của Pisces đang nhìn tôi. Cô ấy có vẻ tức giận khi tôi đã dành mất câu hỏi của cô ấy. Nào phải tôi muốn?

Nhưng rồi, cái sự ghét bỏ của cô ấy với tôi càng lớn dần khi qua tiết Toán học. Bộ môn yêu quý của tôi. Để tôi cho bạn thấy, bộ môn này là một bộ môn rất tuyệt với khi nó chẳng phải ba cái mớ cảm xúc gì đó mà là chỉ mấy dãy số thân thương hoặc vài cái hình ảo. Bạn biết đấy! Thầy dạy bộ môn này đã dao cho chúng tôi bài tập nhóm. Vẽ và làm mô hình *Clontos, cái mô hình gồm ba hình tròn cân xứng và hai hình tam giác đối xứng với cả ba hình tròn. Nghe thì hơi khó hình dung chứ thật ra làm thì rất dễ. Ấy là tôi thấy thế. Nhưng Pisces, cô ấy mặt mày nhăn nhó ngồi kẻ rồi lại gạch đống hình mình vừa vẽ ra. Sau một lúc quá bức xúc, cô ấy quay sáng tôi bảo :

"Cậu vẽ hình đi, tôi sẽ làm mô hình" tôi khựng lại mất mấy giây, nhìn cái mô hình đã hoàn thiện của mình. Pisces như cũng thấy cái mô hình đã hoàn thiện của tôi liền im lặng quay lại vẽ hình.

Tôi thở dài, lấy tay cầm lấy cái thước rồi bắt đầu kẻ kẻ vẽ vẽ. Và chỉ sau vài phút, cái hình đã hoàn thành. Pisces người cứng đờ, cô ấy lườm tôi một cái sắc lạnh rồi lẩm bẩm :

"Chẳng ai nhờ" lúc đó, trong tâm chí tôi chỉ có độc cái suy nghĩ "Đúng là cái loại người khó ưa" . 

Một chuyên mục ngoại truyện , đây là kiếp trước của các sao nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ. Yêu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top