Chap 8 : Sống hoặc chết. Đổ hoặc vỡ


Ngày 12, tháng 12 ...

Nhân Mã sớm cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi, lặng lẽ ngôi yên tĩnh hướng mắt về khoảng tối đen xì vô tận. Cô thi đấu ở bảng B, tức phải chờ bảng A thi đấu hết trước đã. Tuy đã có sẵn kế hoạch nhưng vẫn phải đề phòng trong mọi trường hợp. Ít nhất thì tối thiểu cái suy nghĩ phải dùng đến ...

3h30'

Sân đấu ( phân khu A ) :

-Trận đấu kết thúc ! Người chiến thắng trận này là Coris Frankill. Cô Emy vỗ tay, ra hiệu cho Frankill rời khỏi sân đấu. Người cậu bạn ấy nhễ nhãi mồ hôi, nhanh chạy vào trong khu vực trị thương, bỏ mặc tiếng hò hét ầm ĩ của đám học sinh bên ngoài sân. Toàn thân vết thương chi chít. Tuy mới là trận đấu đầu tiên, nhưng ai cũng có cảm giác nó khốc liệt hơn bao giờ hết.

Bầu trời vẫn phủ lấy màu xanh xám ảm đạm, nhưng chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ được thắp sáng thật rực rỡ.

Còn để nói về cái xác lạnh tanh của cô bạn Carlina Millian, nó đang bị chôn vùi gần hết trong đống cát trắng muốt tuyệt đẹp. Toàn bộ xương trong cơ thể của cô bạn ấy đều đã bị vỡ vụn, máu bắn tung toé khắp nơi. Một khung cảnh kinh dị. Kích thích những con người mang chí tưởng tượng phong phú với lối sống ảo "quỷ".

Trong lúc chờ người dọn dẹp sạch sân đấu, Thiên Bình cảm thấy kinh hãi với trận đấu ban nãy mà tay cứ bấu chặt vào áo. Cô đi đi đi lại, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nó thực sự không quá... tàn khốc đến mức "đấy" đâu. Không thể nào khủng khiếp hơn nữa được. Riêng cái việc được phép tự do ăn gian ở đây là đã quá đáng lắm rồi. Lại thêm vụ chết không được bảo kê nữa. Tự nhiên, Thiên Bình cảm thấy lo lắng tột độ. Toàn thân cô run rẩy, tinh thần tuột rốc không phanh.

"Đến mức đó ... Mình chiến thắng được chứ ?"

"Bị giết hoặc giết"

-Tiếp theo ! Goldren Richill và Thiên Bình. Mời hai trò lên sân đấu.

-Gắng lên ! Xử Nữ nháy mắt động viên. Thiên Bình chỉ gật đầu qua, nhanh lấy lại  bình tĩnh  rồi đi thẳng lên sân đấu bóng loáng một cách đầy tự tin. Khí chất tỏa ra vẫn xuất sắc như thường lệ. Đám học sinh hò hét điên đảo.

-3 ! 2 ! 1 ! Trận đấu bắt đầu ! Tiếng chuông dứt, cả hai cùng lúc xông lên. Ban đầu, hai người chỉ đơn thuần giao đấu với đối phương bằng vài cú đấm, nhưng ngay sau đó đã lập tức chuyển qua dùng phép thuật tấn công .

-Long lôi. Tiếng gầm rú của con rồng điện tia chớp phi thẳng đến chỗ Thiên Bình dọa sợ đám chim bay toán loạn. Như đã nói ở trên, cả bầu trời sáng rực, lóa hết mắt mọi người.

Tất cả mọi người đều nín thở quan sát trận đấu, cố gắng lòi mắt ra mà nhìn. Ai đấy cũng kinh ngạc không thốt nên lời. Chắc chắn cậu ta đã sử dụng mánh khóe nào đó để học được phép thuật cấp cao này. Đơn giản thì một học sinh năm nhất hầu hết chẳng thể nào dùng nổi những phép thuật như vậy.

-Chắc nó cắn thuốc.

-Hay nó dùng thuốc dút ngắn khoảng cách ?

Đám học sinh liên tục đưa ra đồn đoán. Ấy là cho đến khi, trực tiếp tất cả thấy Thiên Bình đã ngăn chặn nó dễ dàng ra sao.

-Đúng là công chúa có khác.

-Hay nó cũng ăn gian như Richill với Frankill khi nãy ?

-Thật hả ?

Bỗng nhiên, cả sân đấu bị bao phủ bởi một màn sương ki ảo, lấp lánh, nhưng lại mang mùi hương rất kỳ quặc. Richill cẩn thận quan sát xung quanh, mặt mày tái mét lại. Có lẽ đấy là hậu quả của việc dùng thuốc ngay chiêu đầu tiên. Y như cậu bạn Frankill xíu nữa mất mạng ban nãy. 

Đúng là chẳng chịu rút kinh nghiệm gì cả.

Màn sương tan ngay sau đó. Hình ảnh cái xác máu be bét khiến toàn thể mọi người hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra với Richill khi cậu bạn đó trong màn sương vậy ? Thiên Bình đã làm gì ?

Thiên Bình nhăn mặt. Cả cơ thể không ngừng co giật. Xử Nữ bên trên nhíu mày lo lắng, cố gắng quan sát thật kĩ tình trạng của Thiên Bình từng tí một.

Chờ sau khoảng 1-3 phút, không thấy Richill có động tĩnh gì, Thiên Bình lập tức khụy xuống, máu từ miệng cô chảy ra không ngừng trước sự bàng hoàng của tất cả. Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ ?

-Có lẽ cô ta đã dùng Nguyệt quang. Nó dùng để du đối phương ngủ say khi nhìn thấy thứ ánh sáng đó. Từ đó cô ta thích làm gì thì làm. Màn sương ban nãy là sương độc, có lẽ là từ cái quạt của cô ta mang vào ở đầu trận. Khi Long lôi nhắm vào cô ta, nó đã bị Phản nguyệt hóa giải. Đổi lại cô ta mất một nửa năng lượng phép thuật. Tức là nếu dùng thêm Nguyệt quang thì cô ta chỉ còn có thể chụ được thêm 10 phút nữa mà thôi. Chưa kể đến có lẽ mấy cái gai độc tàng hình đang ngấm dần vào người cô ta rồi. Bảo Bình lạnh lùng lên tiếng. Bạch Dương bên cạnh thì hốt hoảng, sợ hãi nhìn lại phía sân đấu.

-Hahaha... bụp ! Tiếng cái gì đó đâm thụp xuống khiến toàn thể đám học sinh rợn người. Bằng cách thần kì nào đó, Richill đã ở ngay sau lưng Thiên Bình rồi lấy mũi tên sét của mình đâm thẳng vào người cô.

Vai phải cậu ta cũng có một vết thương do bị cái gì đó đâm phải. Nhìn sơ cũng đoán được là do cậu ta tự làm để chánh bản thân rơi vào giấc ngủ.

Thiên Bình chẳng hét nổi một tiếng, máu cứ thế loang ra khắp vùng xung quanh. Tay chân mệt lả không thể vùng vẫy...

-C-cậu nghĩ... cậu đang động tới ai vậy hả ?

-Vậy trước khi tôi biết tôi động đến ai, để tôi cho cậu biết tôi là ai trước nhé. Richill vừa nói vừa đâm liên tiếp vào người Thiên Bình, dùng phép thuật làm người cô ta tê liệt đồng thời lấy con dao tẩm độc chọc thẳng vào mắt Thiên Bình. Như một kẻ tâm thần đang phát bệnh. Cậu ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Thiên Bình đau đớn hét lớn, tay tự cào loạn xoạn trên sàn đấu, tay còn lại cố gắn đẩy tay Richill ra. Richill gì chặt, đâm sâu hơn nữa, cười nụ cười của kẻ chiến thắng.

-Tôi chính là kẻ chiến thắng.

Thiên Bình từ từ, cố gắng hít thở duy trì hô hấp. Cô bây giờ trước mắt chỉ là hình ảnh của địa ngục đẫm máu. Lấy chân tung cước đá bất ngờ vào bụng Richill rồi bật dậy. Cậu bạn kia loạng choạng lùi ra xa. Chỉ một chút nữa là tên Richill đó sẽ biết lễ độ.

Richill cười nhếch mép, làm ra vẻ bản thân chẳng sao cả.

-Khá đấy công chúa, vẫn chụ được sao ?

-Vũ lôi. Một lần nữa, cả bầu trời lại ngập trong ánh sáng. Thiên Bình chẳng thể chánh đòn, cô cũng chẳng đủ năng lượng để tạo ra lông bảo vệ hay bất kì cái gì khác. Cô chỉ có thể ngồi thở hồng hộc, cố gắng kìm lấy vết thương chí mạng tên kia ban cho ở con mắt.

Bùm !

Lần nữa cả sân đấu ngập trong khói bụi. Mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi.

Richill căng mắt ngó về Thiên Bình. Một cơ thể tro tàn đen thui, máu chảy thành sông, lông tóc rụng rời. Nói chung là thảm họa.

-Há ! Vậy là kết thúc. Thật tiếc cho công chúa xinh đẹp như ...

-Phập ! Hàng loạt mũi tên mang màu trăng cắm thẳng vào đầu cậu kia, nhanh không kịp nhìn thấy. Theo hệ có quyền thì được lạm quyền,  Thiên Bình đã nhanh bắt trend uống thuốc hồi phục của Richill rồi cho cậu ta mấy mũi tên du ngủ tạm thời. Giờ thì thoải mái ra tay.

...

-Trận đấu kết thúc, người dành chiến thắng là Thiên Bình. Chẳng để ai nói thêm gì, Thiên Bình phi một mạch xuống đi trị thương, gần như kiệt sức. Cái xác da bọc xương của Richill lần nữa được mang vào nhà xác chung với cô bạn Carlina ban nãy. Chuẩn bị mang chả về gia đình hoặc mang mai táng.
Trận đấu thứ 2 bảng A đã kết thúc. Chuẩn bị lần nữa chúng ta sắp được thấy một trận đấu bùng nổ hơn nữa.
-Tiếp theo ! Vaitous Leo và Xử Nữ. Mời hai trò bước lên.
‐‐-------
Xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều nha. Cả hơn tháng nay Staria chỉ có thi cuối kỳ với ôn nên không thể ra chap mới. Xin lỗi mọi người.
Cộng với nữa dạo đây Staria không vào được Wad nên cũng chậm chễ.
Staria hứa sẽ đền bù thật sớm.
À mà có ai phải thi khảo sát như Staria không. Riêng khối bảy trường Staria là thi toán đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top