Chap 3 : Vực dậy khỏi quá khứ
-Cậu nên cẩn thận hơn đi ! Câu nói như kiểu từ âm phủ của Gemini vang lên khiến cả lớp học lạnh sống lưng .
Bảo Bình và Bạch Dương lúng túng , nhanh chóng đẩy Gemini ra , đứng thẳng người dậy .
Tiểu thư Arin miệng há hốc , kinh ngạc ! Thiếu gia Lucas ?
Cô ấy giờ đang đứng như con nai tơ ngơ ngác giữa đám bạn học cũng đang bàng hoàng chả kém gì mình . Thiên Bình thoáng bất ngờ , mặt lấm tấm mồ hôi . Cái vẻ mặt cứng đờ của cô ấy đã thể hiện hết mọi thứ . Đôi mắt xanh thẳm khẽ dao động . Thiếu gia Lucas ư ?
Xử Nữ đứng bên cạnh , lấy tay đặt lên vai cô bạn thân chấn an , lên tiếng :
-Vậy là ngài thiếu gia Lucas đây cũng chung phe với tiểu thư Bảo Bình .
Gemini nhìn Xử Nữ , cậu ta ngáp dài một cái rồi không một chút e dè , cậu ấy đáp lại :
-Cũng chẳng hại gì đến tiểu thư Xử Nữ cả . Đám học sinh lần nữa sốc ngang . Họ đã bắt đầu cảm thấy mình không nên can thiệp vào vụ việc này nữa rồi . Để đề phòng , giữ được cái mạng sống của bản thân và tương lại của mình . Tốt nhất nên chánh xa nó ra .
-Thôi được , đúng thật là chả hại gì đến tôi cả . Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người một chút . Từ nay , ai có ý định "chung phe" với tiểu thư Bảo Bình đây , làm bạn và bảo vệ Bạch Dương , đều sẽ là kẻ thù của tôi và Thiên Bình . Nói xong , Xử Nữ nở một nụ cười ẩn ý , quay qua Bạch Dương đang đứng chết giấc , chôn chân một chỗ :
-Rồi đó Bạch Dương , cô vui chứ ? Bất kì ai , chỉ cần bênh vực cô đều sẽ có kết cục như cái lá này đây ! Trên tay Xử Nữ là một đống tro tàn của cái lá khô vừa bay qua . Đôi mắt xanh lá hiện rõ sự thích thú .
Bạch Dương hoảng sợ . Đôi mắt tím tối sậm dần theo thời gian .
Bạch Dương thực sự hoảng loạn , cô không biết nên làm gì nữa . Hết nhìn Bảo Bình , xong lại quay qua tất cả các vị công tử , thiếu gia , tiểu thư đang ở đây . Dù bây giờ ánh mắt của họ có nhìn cô ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đáng sợ được như lời nói của Xử Nữ bấy giờ .
-Tớ sẽ luôn bên cậu . Bảo Bình thì thầm . Lời nói của cô tuy nhỏ , ngắn gọn nhưng nó lại là một thứ sức mạnh kì diệu , giúp Bạch Dương tĩnh tâm , bình tĩnh hẳn lại .
Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng từ đầu đến giờ , mọi hành động và lời nói của Bảo Bình đều khiến Bạch Dương cảm động .
Như được tiếp thêm sức mạnh , Bạch Dương thở ra một hơi nhẹ nhõm . Cô mỉm cười tự tin với Bảo Bình rồi tiến lên phía trước , bước qua cô nàng tiểu thư Arin đang bất động để có thể đối diện thẳng với Thiên Bình và Xử Nữ . Lần đầu tiên , sau hơn 10 năm chốn lui chốn lủi qua , cuối cùng cô cũng đã có thể nhìn thẳng và trực tiếp đối mặt với họ . Thực sự đúng là một điều Bạch Dương chưa bao giờ giám nghĩ tới .
"Cảm ơn , Bảo Bình ! Tớ biết mình cần làm gì rồi"
"Cậu sẽ làm được !"
-Thiên Bình , Xử Nữ ... Tớ muốn nói ...
-Lỗi sai năm đó , tất cả là do tớ mà nên . Tớ biết mình chẳng thể làm gì để có thể đền bù đắp cho hai cậu cả . Vì tớ mà đã hủy hoại cả cuộc đời hai cậu . Tớ biết nói thì chẳng bao giờ giải quyết được chuyện gì . Và đã quá muộn để tớ có thể làm điều gì đó . Tuy nhiên , tớ cũng biết . Mình chẳng thể cứ đổ lỗi mãi cho chính bản thân như vậy được . Tớ đã luôn nghĩ , nếu các cậu có ý định trả thù tớ , ghét bỏ tớ hay kể cả hành hạ , đánh đập tớ hay cái gì , tớ cũng sẽ chịu hết . Vì tớ tự nhận thức , bản thận sẽ phải gánh chịu trách nhiệm trước những việc mình làm ... Nhưng còn việc cậu nói như thế , Xử Nữ ... Tớ không đồng ý . Thích cái gì thì cứ nhắm vào tớ . Không được đụng đến họ ! Vì tớ biết , lời cậu nói luôn là thật . "Nói đi đôi với làm" , đó là châm ngôn của cậu ! Vậy nên , dù thế nào đi nữa , nếu cậu động đến họ , tớ cũng sẽ không để yên .
-Tớ không còn sợ hãi hai cậu nữa !
Lời nói của Bạch Dương khiến toàn thể lớp chết lặng .
Xử Nữ và Thiên Bình , cả hai cứng đờ người ngơ ra . Họ chẳng thể nào hiểu nổi , chỉ trong có mấy phút ngắn ngủi như thế , Bạch Dương đã hoàn toàn thay đổi . Cậu ấy không còn sợ bọn họ nữa . Từng câu từng chữ cậu ấy thốt ra đều thể hiện ý chí của cậu ấy .
-C-câm miệng ! M-mày câm miệng ngay đi ! Ai cho phép mày nói như thế với "công chúa" hả ? Arin run sợ gầm lên . Xong liền lập tức tạo ra một cơn bão lửa lớn xông thẳng tới tấn công Bạch Dương nhanh đến nổi khiến chẳng ai phản ứng kịp .
Bùm !!
Tiếng nổ lớn rung chuyển cả lớp học . Khói bốc lên mù mịt . Bạch Dương nhắm tịt mắt lại , sẵn sàng hứng chịu cho cơn đau dát buốt của mình . Nào ngờ đâu , cô lại chẳng cảm thấy gì cả .
???????
Từ từ mở mắt ra , trước mắt cô là một cậu bạn tóc đỏ ngầu lòi . Cậu ấy đang ngoác miệng cười . Vẻ mặt kiêu hãnh hệt chước vương miện sáng lóa của cậu ấy trên đầu .
Cậu ấy đã cứu cô sao ?
Là Leo !
-Này , này ... Tiểu thư Cambella nên bình tĩnh đã chứ . Chúng ta đang ở trong lớp học đó . Làm như vậy nguy hiểm lắm . Có ai nói với cậu "Đừng chơi với lửa" chưa ? Leo khinh bỉ nói thản nhiên rồi lấy tay ra hiệu , Capricron và Taurus bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người .
Bộp ! Bộp !
-Phải vỗ tay khen thưởng cho màn đáp trả vừa rồi của tiểu thư kia . Được rồi , tôi muốn nói là từ nay chở đi , tôi , cùng với Cap và Tau , một trong những hoàng tử của "Ngũ đại hoàng tử" sẽ bảo kê , cũng như giúp đỡ cô bạn này ! Ha haha !
-HẢ ???????!!!!!!!!!
~*~
Biệt thự Even Stone .
Màu đen u tối bao chùm lấy nơi đây , khí lạnh thoang thoảng len lỏi khắp nơi .
Căn phòng hoang sơ với đồ đạc cũ nát , mạng nhện răng đầy , rêu mọc xung quanh khiến chẳng ai nghĩ nổi đây lại là một phần của căn biệt thự Even Stone . Một nơi từng rất nguy nga , cháng lệ . Nghe gọi sang là biệt thự chứ xung quanh cái "biệt thự' này chả khác gì nhà bỏ hoang cả . Cỏ dại , cỏ rừng đã mọc dày , dậm , bám hết lên tường xung quanh . Kể cả sân vườn hay cổng biệt thự đều đã bị những dây thường xuân che khấu hết . Tồi tàn hết sức ...
-Nhân Mã , uống ít trà . Cô gái với mái tóc tím xám và đôi mắt tím khói lạnh như băng giá bước vào . Làn da trắng như tuyết tô điểm cho cái sự lạnh lùng của cô ấy . Cô từ từ đi lại chỗ cô bạn thân mình , đặt đĩa trà thơm hương bạc hà xuống cái bàn ghỗ mục nát . Giọng nói vô cảm đến ớn lạnh .
-Cảm ơn , Song Ngư . Cô gái tên Nhân Mã đáp lại , cô có một mái tóc dài màu xám , mượt và thẳng tắp , cùng với đó là đôi mắt xám tro búp bê . Chúng nhìn vô hồn đến đáng sợ . Đôi mắt ấy vẫn đang không ngừng quan sát cơn mưa lạnh đầu mùa đang đổ xuống thành phố . Mưa nặng hạt và lạnh lẽo .
-Cậu thấy lớp học mới thể nào ? Nhân Mã nhấp một ít trà rồi hỏi . Đôi mắt xám bình tĩnh quan sát vụ tai nạn vừa mới xảy ra trước cổng biệt thự .
-Bình thường ! Cậu ? Song Ngư nhàn nhã đáp lại , ánh mắt cũng đang hướng về vụ tai nạn .
-Chắc là hơi "sôi nổi" .
-Thiểu năng thì đúng hơn . Song Ngư lầm bầm , với tay đóng cửa sổ lại để tránh mưa tát vào phòng . Im lặng một lúc , cô nói tiếp :
-Có một bức thư ...
-Của ai ? Tông giọng Nhân Mã có chút cao lên . Bấy giờ mới thấy cô ấy có chút chú ý .
-Của ngài Karelius ...
Nhân Mã nhếch mắt . Đôi môi mím chặt lại . Vẻ mặt đơ đơ ban nãy có phần đã biến mất .
-Như bao lần ... Bầu không khí vốn đã lạnh sẵn , giờ thêm đống hàn khí , sát khí từ giọng nói của Song Ngư khiến nhiệt độ trong phòng giờ chắc phải âm độ C .
-Vậy thì không cần quan tâm . Nhân Mã lại hạ tông giọng xuống , nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường , thản nhiên tiếp tục uống trà ngắm mưa . Nhìn thì rất bình thản nhưng thực chất trong đầu cô giờ đang ... Chẳng có cái suy nghĩ gì cả .
-Ừ ... Song Ngư gật đầu , thở hắt ra một hơi rồi gục xuống bàn mà ngủ . Không thèm bận tâm đến cái vụ thư từ với tai nạn kia nữa .
~*~
Cliton Scorpio ngồi vắt vẻo trên cành cây , chốc chốc lại cười khằng khặc như thằng điên . Hầu như chẳng ai chú ý đến cậu ta cả .
Trời mưa ngày càng lớn .
Scorpio gần như chả mấy bất ngờ về cơn mưa không báo trước này . Trước nay vẫn vậy . Chẳng bao giờ thấy cậu ta bất ngờ về cái gì cả ...
-Thằng khốn Scorpio ! Sao cậu lại có thể muốn gặp chúng tôi ở cái chỗ mưa bão táp đùng đùng thế này hả ? Tiếng phàn nàn của Leo rất lớn , người đứng xa đấy tầm mấy chục m vẫn nghe được .
Cậu ấy một tay ôm đầu , một tay sách một đống túi , cặp của cái lũ dầm mưq đi đằng sau .
-Ha ! Scorpio nhảy từ trên đó xuống , bước ra một cánh tự nhiên chứ không có bị rùng mình bởi mưa lạnh như đám nào đó .
-Cho nó riêng !
-Riêng cái đầu cậu ! Capricorn cũng cáu kỉnh lẩm bẩm .
-Đúng rồi ... Tôi muốn , giới thiệu với cậu ... Những đồng minh mới ... Của chúng ta ...
-Tiểu thư Bạch Dương , Bảo Bình và thiếu gia Lucas .
-Phải ! Tớ đã hứa sẽ bảo kê và giúp đỡ họ ! Leo gật đầu .
-Và cậu sẽ gặp rắc rối với điều đó . Scorpio lại cười ầm cả lên
-Ha ha ! Như bao lần cậu vẫn gây chuyện .
-Chết dở . Leo nghe đến đó thì xụ mặt , cậu ta thở hắt ra một hơi rồi lấy lại tinh thần :
-Số khổ .
Bảo Bình , Bạch Dương khó hiểu nhìn nhau .
-Ý cậu ta là sao ? Gemini thắc mắc .
-Là nếu Leo giúp các cậu cậu ấy sẽ gặp rắc rối . Taurus nói .
-Sao lại nói vậy ? Chắc gì đã đúng ?
-Scor sẽ không bao giờ sai . Một là cậu ấy đang đùa , hai là chắc chắn nó sẽ đúng .
-Tại sao ?
-Bởi vì ... Cậu ấy có khả năng tiên tri mà . Taurus mỉm cười ôn hoà , nhẹ nhàng trả lời . Âm điệu nhẹ nhàng nhưng câu nói lại mang sức nặng lớn .
Tất cả im lặng một hồi .
-Tiên tri ? Gemini khẽ nhếch môi cười .
-Một khả năng hiếm có . Cậu có liên quan gì đến hoàng gia cơ chứ ?
-Có thể lắm ... Hahahahahahahah... Scorpio tiếp tục cười .
..
Rất xin lỗi mina ! Staria dạo này bận ôn thi học kì 2 nên bị bí ý tưởng với không có thời gian . Có gì mọi người thông cảm .
Nhân tiện , mọi người có lịch nghỉ tết chưa ? Staria thì chưa . Nhưng đảm bảo là như nhau thôi , 8 ngày nghỉ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top