Chap 2 : Người ta ghét !
Thiên Bình chỉnh trang lại mái tóc của mình . Buộc nó lên cao rồi lấy sợi ruy băng màu xanh nhạt thắt lại . Đơn giản nhưng lại rất đẹp . Cùng với đó là khuôn mặt kiều diễm có phần hơi căng thẳng .
Mở ngắn kéo , cô lấy ra một cái hộp vuông khá lớn . Bên trong là một chiếc vương miện lấp lánh , tinh sảo . Đội nó lên đầu , Thiên Bình cầm cặp rồi đi xuống dưới .
Hương thảo mộc thoảng khắp căn nhà ...
-Chào buổi sáng , Thiên Bình .
-Chào buổi sáng .
Xử Nữ đã dậy từ sớm , đôi mắt chăm chú đọc từng trang sách một . Thiên Bình im lặng một lúc , xong liền đi pha ít trà cho hai người .
Một buổi sáng thanh bình ...
Đã hơn hai tuần cả hai nhập học .
Với sắc đẹp trời ban , họ nhanh chóng được cả trường tung hô làm công chúa , cùng với ba người khác , không quen không biết . Thường gọi là nhóm "Ngũ đại công chúa" . Mà đâu chỉ vì sắc đẹp ? Còn vì sức mạnh nữa ...
-Đi học thôi . Thiên Bình đứng dậy , cùng Xử Nữ lên xe đến trường .
Hiếm có trường chịu bỏ tiền thuê xe cho học sinh đấy ...
~*~
Bạch Dương ngồi thụp xuống trong phòng vệ sinh , toàn thân nặc mùi tanh của rác thải . Mái tóc xam bạc ướt xũng dính bết vào đồng phục . Đôi mắt màu tím oải hương vô hồn , nhưng lại như cố kìm nén một thứ gì đó .
Quay người lại , nhìn mình trong chiếc gương , Bạch Dương biết rõ chỉ vài phút nữa đám con gái đó sẽ trở lại .
Cũng chẳng cần cảm thấy bản thân xấu số . Đã làm thì có chết cũng phải chịu .
Đã được 2 tuần kể từ khi cô nhập học ở đây .
Chùng hợp làm sao , cô lại đụng chúng Xử Nữ và Thiên Bình .
Chỉ cần hai người đó ghét cô , cả trường sẽ không thương tiếc mà ghét bỏ theo , không có gì là phải suy nghĩ nhiều cả . Họ là công chúa mà ...
-Con khốn , mày còn định ở trong đó đến khi nào nữa đây ? Giọng nói chua ngoa của Arina làm cô giật mình . Như phản xạ , Bạch Dương lấy cái cặp đội lên đầu . Cùng lúc từ bên ngoài một đống chất thải tanh nồng được đổ xuống .
Là độc.
-Ra đây mau ! Tiếng chân đạp cửa càng lúc càng manh.
Thật thảm hại ...
-------------------
Bước ra khỏi phòng , Bạch Dương không may bị vấp té . Sàn của trường khá trơn trượt . Nó được làm bằng pha lê sậm màu . Đầu của cô bị đập mạnh xuống sàn , toàn thân khẽ run . Cơn đau buốt truyền lên khiến cô khẽ nhăn mặt , nhưng không giám kêu một lời .
Độc tố lan tỏa trong người.
"Ngã thì tự thân mà đứng dậy . Mày nghĩ sẽ có ai đó giúp mày sao ?" Aries nghĩ vậy . Và điều đó hoàn toàn đúng , không sai . Cô chẳng phải cái loại yếu đến mức không đứng nổi sau một cú ngã té đau điếng .
Trong lúc loay hoay gắng gượng lấy thăng bằng để đứng dậy , thì một bàn tay đã nằm lấy tay cô kéo lên . Đó là một cô gái .
Với gương mặt thanh tú và mái tóc xanh da trời buộc thấp . Ghi dấu ấn ở đôi mắt Ruby rực rỡ .
-Cậu không sao chứ ? Cô gái đó hỏi .
Bạch Dương ngỡ ngàng , bàng hoàng . Một vị tiểu thư xinh đẹp ? Cô không hề biết bản thân mình nên làm gì lúc này đây . Đầu cô đang có quá nhiều suy nghĩ rối rắm . Vị tiểu thư này là ai ? Tại sao cô ấy lại giúp mình ? Cô ấy có phải là người "tốt" không ? Cô ấy có cảm thấy nhục nhã khi vừa giúp một đứa bẩn thỉu không quen không biết như cô không ? ...
Cô gái kia hoàn toàn nhận ra sự lúng túng của Bạch Dương , liền nhẹ nhàng nói :
-Đừng lo , tớ sẽ không làm hại cậu đâu . Tớ là Bảo Bình .
-C-cảm ơn , t-tiểu thư Bảo Bình . Bạch Dương khó khăn nói ra từng chữ một . Khuôn mặt có phần trắng bệch đi vì sợ .
-Cứ gọi tớ là Bảo Bình là được . Cậu có bị thương chỗ nào không ?
Bạch Dương lắc đầu . Một hành động nói dối rõ rệt . Nhưng như cảm thấy hành động ban nãy của mình quá mất lịch sự , cô liền vội quỳ xuống .
-Xin lỗi thưa tiểu thư !
Bảo Bình hoàn toàn đoán ra cô bạn kia đang suy nghĩ gì . Nhìn tình trạng sơ là đã thấy trúng độc. Mùi hôi thối này ... có lẽ là bị bắt nạt đây . Giờ mà nói cho cậu ấy tin luôn thì không được . Tốt nhất là ... Chưa kịp suy nghĩ , một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ đằng sau .
-Lại gì thế ? Đó là một cậu bạn có khuôn mặt điển trai , mái tóc hai màu đen và xám cùng với đó là đôi mắt đỏ sậm quỷ dị . Cậu bạn đó tiến tới chỗ Bảo Bình và Bạch Dương đang quỳ ở dưới :
-Ai đây ?
-Gemini , lấy cho tôi cái áo choàng . Bảo Bình lạnh nhạt lên tiếng , không thèm trả lời cậu hỏi của cậu bạn Gemini kia mà quay sang Bạch Dương cười :
-Tớ nói rồi , tớ hứa bằng cả danh dự sẽ không làm hại cậu . Cậu cứ tin tớ ... Đi theo tớ , tớ sẽ đưa cậu lên phòng ý tế . Nói rồi , cô lấy cái áo choàng Gemini đưa choàng lên cho Bạch Dương
Bạch Dương cả người cứng đờ , lẽo đẽo bước theo sau hai người kia .
Lần đầu tiên trong đời , có người chấp nhận giúp đỡ một đứa bẩn thỉu như cô .
~*~
Bước đi trên những bậc cầu thang làm bằng pha lê mờ , Cự Giải vì không chú ý mà đã vấp ngã .
Nếu trong trường hợp bình thường , cô sẽ biến nó thành một cú xoay người hoàn hảo , nhẹ nhàng như lông vũ rồi thản nhiên lấy lại thăng bằng tiếp tục đi . Coi như là một kiểu của các vị tiểu thư hay mơ mộng .
Tuy nhiên , không như tưởng tượng , cô đã được ai đó đỡ lấy trước khi kịp làm gì . Ngước nhìn lên người đang đỡ mình , đó là một cậu bạn cực kỳ đẹp trai . Trên đầu là một cái vương miện sáng chói .
Đó là Capricorn !
Capricorn có phần hơi choáng . Hẳn là vì trước thứ sắc đẹp mĩ miều của cô bạn mình đang đỡ . Cô ấy có mái tóc đen dài mượt thoảng hương hoa nhài , đôi mắt xanh trong veo tĩnh lặng như nước . À , và một khuôn mặt thanh tú nữa . Và một phần , cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi đã làm như vậy .
Cái đó có gọi là "thương hoa tiếc ngọc" phải không nhỉ ?
-Cậu không sao chứ ? Capricorn có chút khó khăn lắm mới cất lời hỏi thăm , cái lời hỏi thăm không có vẻ gì là chân thành . Mặc dù mặt tên đó chẳng biểu hiện một xíu gì .
-Không sao . Cự Giải đứng thẳng dậy , cúi người chuẩn 45 độ rồi nhẹ nhàng khuỵ hai gối xuống một chút nở một nụ cười chuẩn mực nói :
-Cảm ơn ! Sau đó cúi người lần nữa rồi rời đi . Lặng lẽ không để lại một tiếng động . Để lại Capricorn đứng ngẩn ngơ ở đó , chông có vẻ khá lạ lẫm .
~*~
Cự Giải bước vào lớp , đảo mắt một vòng nhìn quanh lớp rồi dảo bước đên vị trí đầu , yên vị ở đó . Cái lớp cổ kính và xinh đẹp với nhưng ô cửa kính sắc màu được mở ra , phả vào trong là những luồng khí ẩm ướt , hơi se lạnh của mùa thu .
Cô là ngưới đến sớm nhất . Hẳn vậy ... Lặng ngước nhìn từng cành hoa Strick úa màu đỏ tía , Cự Giải bất giác mỉm cười . Nhưng không phải là một nụ cười thường , mà là một nụ cười như bị đúc khuân . Một nụ cười hoàn hảo .
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một "thiên thần" đang nở một nụ cười tưới mới như ánh sáng bình minh . Nhưng khi qua mắt của Thiên Bình và Xử Nữ . Vâng , hai kẻ vừa mới đến lớp chỉ sau Cự Giải mấy phút thì hoàn toàn có thể nhận ra đó là một nụ cười giả tạo .
Nhận thấy có người đang nhìn mình , Cự Giải không nhanh không chậm đứng dậy , tiến đến trước mặt hai người kia rồi cùi chào một cách hoàn hảo :
-Xin chào , hai vị tiểu thư xinh đẹp .
Thiên Bình và Xử Nữ cũng cúi chào lại . Chợt nhìn thấy chiếc vương miện sáng loá trên đầu hai người , Cự Giải liền phán đoán .
-Có lẽ hai vị tiểu thư đây chính là "Công chúa mặt trăng" và "Công chúa mặt trời" mọi người hay nhắc tới . Thật vinh hạnh cho tôi khi được chung lớp với hai vị tiểu thư .
Nếu là người ngu nhất , họ cũng có thể cảm nhận được từng câu chữ , giọng nói cũng nhu cử chỉ của Cự Giải bây giờ đều giả tạo đến đáng sợ .
Thiên Bình và Xử Nữ lập tức hiểu ra vấn đề . Họ không mù , ừ ... Thiên Bình liền mở lời trước , sau một khoảng im lặng giữa cả ba .
-Tôi chưa giới thiệu , tôi là Thiên Bình , vui được gặp mặt . Còn đây là Xử Nữ .
Xử Nữ bên cạnh cúi người . Động tác chuẩn mực của cô ta khiến Cự Giải có phần bất ngờ , xong nhanh chóng lấy lại vẻ thanh tao , lịch sự thường ngày , cô mỉm cười đáp lại :
-Còn tôi là Cự Giải . Có gì sau này mong được chỉ bảo .
Tuy bầu không khí giữa cả ba chẳng hề được cải thiện , nhưng họ cũng đã bớt cảnh giác người kia đi một chút . Cự Giải đã rủ Thiên Bình và Xử Nữ đến ngồi cạnh mình , cả hai chông không có vẻ gì là phản kháng .
~*~
Sau khi lớp Z-I đã tụ họp đông đủ , vị thầy giáo trẻ bước vào . Trên người là bộ âu phục lịch lãm . Thầy mang mái tóc hới hướng màu đồng được vuốt ngược , đôi mắt vàng sáng tinh anh . Nghiêm nghị nhìn cá học trò của mình một lúc , thầy gật đầu cho tụi nó ngồi xuống rồi cất giọng :
-Thầy là Draris Brian . Chắc các trò cũng biết , việc phân lớp đều giựa trên năng lực của các trò cả . Do đó , nên cảm thấy vinh hạnh và vui vẻ một chút khi được ở trong lớp này đi ! Sau tầm vài tuần học tự do , học sinh sẽ được phân lớp rồi có nhủ nhiệm . Giọng nói nghiêm khắc và có phần hơi đáng sợ của thầy làm không ít đứa toát mồ hôi lạnh . Vui vẻ kiểu gì trời ?
-Các trò cũng đã thấy . Trường của chúng ta sẽ không chú trọng quá nhiều vào lý thuyết đâu . Chủ yếu là thực hành đấy . Và bầy giờ , lôi giấy bút ra đi . Chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra bầu ra vị trí đội trưởng .
Đội trưởng ? Gì vậy ? Đám học sinh trong lớp hoang mang nhìn nhau , Vincent Stephen , cậu công tử này giờ vẫn đang ngu ngơ liền nhanh nhảu đứng bật dậy hỏi lớn :
-Thưa thầy , đội trưởng gì ạ ? Cả lớp có lẽ sẽ tưởng nhớ cậu ấy . Nhìn cái bản mặt toả đầy hắc khí của thầy Draris là tụi nó đã cảm thấy có điềm với cậu bạn Stephen này rồi .
-Cậu Vincent , ngồi xuống đi ! Thầy hắng giọng .
-Đội trưởng , người sẽ chỉ huy lớp chúng ta . Được chứ ? Và giờ nếu không còn gì thắc mắc thêm thì làm ơn bỏ cái bản mặt ngu ngốc của cậu đi yên vị chuẩn bị làm bài kiểm tra đi .
Đám học sinh nhanh chóng nhận lấy đề rồi bắt đầu làm bài . Đứa nào cũng cảm thấy không khí trong phòng bậy giờ chắc phải tăng lên gần chục độ C vì cái sự bức nách cũng như nóng đầu vì suy nghĩ cho mấy câu hỏi nhảm nhí nhất có thể nghĩ ra .
Nghĩ sao hỏi tụi tui toàn là mấy câu kiểu :
'Nếu phải chết , em chọn chết trước hay chết sau ?'
'Ma sống và ma không sống khác nhau ở điểm nào ?'
'Em thích được giết ai trong cái lớp này ?'
Toàn mấy cậu hỏi dị hợm như thế , đọc xong là đã muốn nổ não rồi , nói gì đến trả lời .
Sự im lặng đó kéo dài cho đến hết giờ làm bài .
Chuông reo .
Lũ học sinh như được giải thoát , vui vẻ nhảy tung tăng lên nộp bài cho thầy . Sẵn sàng phi thật nhanh ra khỏi cái lớp "khó chịu" này để tìm lại sự tự do cho mình . Trước khi câu nói nhẹ nhàng nhưng mang sức sát thương cực lớn lan đến tai tụi nó :
-Và các trò sẽ ngồi yên trong lớp chờ cho đến khi có điểm .
Thôi nào , đùa hả ? Nhìn cái bản mặt ỉu xìu như bị bỏ đói của tụi nó , thầy có cảm giác mình hơi quá liền bồi thêm câu nữa :
-Có thể chơi làm gì tuỳ thích . Bé cái miệng thôi . Cậu Goldren , ngồi xuống và ngưng la hét như thằng ngố đi .
~*~
Bạch Dương im lặng cúi gằm đầu xuống . Toàn thân run rẩy như lá liễu . Ngồi trên cô , cách cô một bàn chính là hai cậu ấy , Thiên Bình và Xử Nữ . Cùng với đó là hàng chục con mắt sắc lẹm đang dán lên người cô . Như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy , hoặc là mấy ánh nhìn dè bỉu . Đúng kiểu "Sao cái con rác rưởi đó lại ở đây ? Trong cái lớp này ?" . Bọn nó chí muốn đá cô ra khỏi đây ngay lập tức .
Mà thật , nếu có phải xuất hiện thì Bạch Dương thừa biết cũng nên cụp cái đầu lại và im lặng lui về trong nhà vệ sinh .
Bảo Bình ngồi cạnh , chán nản đọc mấy cuốn sách "Nhưng điều kì diệu về giải phẫu" để giết thời gian . Vừa quay sang thì đã nhìn thấy Bạch Dương đang run rẩy lẩy bẩy , liên tục thở dốc . Quan sát một hồi , cô liền cúi xuống nói nhỏ với Bạch Dương :
-Đừng lo , tớ sẽ bảo vệ cậu . Rồi quay qua cậu bạn ngồi cạnh , ra hiệu cho Gemini bằng một ánh nhìn đầy ẩn ý . Gemini chẳng quan tâm . Cậu ta phớt lờ ánh mắt của cô rồi im lặng gục mặt xuống bàn ngủ .
Đúng lúc đấy , từ phía xa . Cô tiểu thư kiêu kỳ Arin tiến đến bàn Bạch Dương , nắm lấy cổ áo cô lôi mạch rồi hất cô xuống đất trước ánh mặt khinh bỉ của hầu hết mọi người ( Thầy Draris vừa đi báo cáo kết quả nên không có trong lớp ) . Một chân dẫm lên tay Bạch Dương , tay nắm túm tóc cô kéo ngồi dậy .
-Mày đang làm cái quái gì ở lớp này vậy hả con khốn bẩn thỉu ?
Đám học sinh xung quanh lập tức cười nhạo ầm lên , vỗ tay chửi mắng .
-Cái con xấu xí kinh tởm như mày đáng lẽ ra không nên ở đây mới đúng . Nói rồi Arin lấy tay tát một cái đau điếng vào khuôn mặt xanh xao của Bạch Dương .
Bảo Bình từ tốn gấp cuốn sách trên tay mình lại , đẩy mạnh Arin sang một bên rồi đỡ Bạch Dương đứng lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả .
-Tiểu thư Cambella , cô đang làm cái gì vậy ? Bảo Bình nhăm mặt hỏi .
Ai cũng bất động trong hoang mang . Arin nhíu mày quát :
-Không phải việc của cô đâu tiểu thư Bảo Bình , làm ơn đừng chõ mũi vào chuyện của người khác như thế .
Bạch Dương run rẩy đứng sau Bảo Bình , cô lấy tay đẩy Bảo Bình sang một bên rồi thì thầm :
-Đúng đấy Bảo Bình , cô ấy nói không sai đâu . Đây k...
Bảo Bình đã thản nhiên cắt ngang :
-Tớ đã nói sẽ bảo vệ cậu rồi mà .
-Nhưng ...
Nói đoạn , cô nắm chặt lấy tay Bạch Dươn nói lớn :
-Từ nay chở đi , ai động vào Bạch Dương đều sẽ là kẻ thù của Bảo Bình tôi đây .
Đám học sinh sững người , kinh ngạc . Mộ số còn che tay khinh bỉ . Bạch Dương mở to mắt , lắp bắp lên tiếng :
-Bảo Bìn-h , cậu đừng n-nói vậy . Một k...
-Tớ không nhắc lại đâu . Từ này chúng ta là bạn bè - Bạch Dương . Bảo Bình lạnh lùng nói , cô ấy chẳng có vẻ gì sợ hãi hay lo lắng .
-Tớ cũng không ưa ai đâu . Nói rồi , cô ném cho toàn thể cái lớp này một ánh nhìn khinh miệt .
-Tiểu thư Bảo Bình , chẳng phải tôi nói đây không phải việc của cô sao ? Arin tức giận , bàn tay siết chặt vào váy .
-Tiện thế tôi muốn hỏi ? Tại sao cô , và những người ở đây nữa . Lại ghét Bạch Dương đến vậy ? Nếu lí do đó chính đáng , tôi không can thiệp vào chuyện này nữa . Bảo Bình nhếch mép nở nụ cười vô cảm .
Toàn thể lớp Z-I im lặng , cảm thấy có điềm lùi tạm ra xa . Rõ là chẳng ai muốn vướng vào cái chuyện từ trên trời người ngoài hành tinh mang xuống này cả .
Nhưng rồi , suy nghĩ của bọn họ tự nhiên lung lay , chẳng rõ lì do gì khiến bọn họ lại ghét bỏ con nhỏ Bạch Dương đó đến vậy nhỉ ?
Arin cứng họng , cố gắng suy nghĩ ra một cái lí do chính đang để nói . Nhưng ...
-Đơn giản thôi . Vì đó là người ta ghét !
Cả lớp Z-I như bị đóng băng , im lặng một cách đáng sợ trước câu nói vừa được buông ra từ vị "công chúa" xinh đẹp - Thiên Bình .
Cô nàng đàng hoàng bước vào trước sự trầm trồ của mọi người . Xử Nữ phía sau lặng lẽ quan sát .
-Ra vậy . Ai đây ? "Công chúa mặt trăng" trong "Ngũ đại công chúa" sao ? Bảo Bình kinh bỉ phun ra một câu , sau đó cười ầm lên như một con dở .
-Đ-đúng đó . Là do Thiên Bình công chúa ghét đó ! Ng-gươi hiểu chưa hả ? Giận quá , Arin đã bỏ luôn việc dùng kính ngữ để nói chuyện .
-Công chúa Thiên Bình nói gì cũng đúng hết ! Đám đông - các học sinh ở ngoài bắt đầu hô lớn .
Bạch Dương hết nhìn Bảo Bình , rồi lại nhìn sang Thiên Bình trước mặt , cô sợ hãi ngồi thụp xuống , chốn sau Bảo Bình . Cô quá sợ để phải đối diện với cậu ấy .
-Tiểu thư - hay Công chúa Thiên Bình . Chẳng ai ban cho cô cái quyền ghét bỏ người khác rồi bắt người khác phải ghét người mình ghét theo cả . Bảo Bình lạnh giọng .
-Hừ . Ta đâu có bắt ép ? Tất cả đều tự nguyện mà ! Nói rồi đôi mắt xanh sâu thẳm của cô liếc nhìn qua đám học sinh rồi lại nhìn lại phía Bạch Dương . Trong cái nhìn đó chứa đầy sự thù hận cũng như tức giận .
-Tôi chẳng muốn một kẻ ngoài việc như cô xen vào đâu , tiểu thư Bảo Bình ạ !
Cự Giải đứng bên ngoài mỉm cười thích thú . Thái độ khác hoàn toàn nhỉ ?
-Tôi sẽ không nhắc lại đâu . Cái lí do sáo rỗng của cô chẳng có tác dụng .
-Thử động đến cậu ấy xem .
Xử Nữ đi đến bên cạnh Thiên Bình , cất giọng thương hại :
-Rồi , cảm động làm sao là tiểu thư Bảo Bình đây đang bênh vực cho tiểu thư Bạch Dương .
Arin tiếp lời ;
-Đúng rồi đó , chắc là do đều không cha mẹ như nhau nên chúng phải tìm đến nhau để thươ...
Phập !
Một cái phi tiêu bằng băng từ chỗ Bảo Bình bắn về phái Arin cắm cái lên tường . Nó vô tình sượt qua mặt của cô nàng và để lại một ít máu .
-C-cái ...
-Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả , cái con lập dị ? Một thằng công tử bột gầm gừ ra vẻ :
-Đừng có lên mặt với bọn tao .
Bảo Bình không cười . Cả người cô đầy hàn khí khiến căn phòng bỗng chốc chở lên lạnh lẽo đến không tưởng .
Đứng trước tình huống như thế , Thiên Bình và Xử Nữ không những cảm thấy không sợ hãi mà con rất bình tĩnh . Hai người chỉ im lặng quan sát .
Arin tất nhiên không khiêm nhường , từ tay cô tạo ra một mũi tên lửa đầy uy lực và nóng bỏng , phi thẳng đến chỗ Bảo Bình .
Bụp !
Lập tức , chỉ trong nháy mắt , cái mũi tên lửa đó đã bị hụt . Bảo Bình và Bạch dương đang an toàn trong vòng tay của Gemini . Cậu bạn ngồi kế hóng Drama nãy giờ .
-Cậu nên cẩn thận hơn đi ! Câu nói như kiểu từ âm phủ của Gemini vang lên khiến cả lớp học lạnh sống lưng .
To be continue ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top