Chap 13 : Cái chết của con ngựa đen

Tách ! Tách !

Máu từ trên cao nhỏ giọt xuống.

Thấm đẫm hết đống giấy ngổn ngang.

Đồ đạc vỡ nát lung tung khắp phòng.

Hỗn loạn.

Cậu ta gào thét trong tức giận, quăng, gào, ném bất cứ thứ gì trong tầm mắt của mình.

Cậu ta tự làm bản thân mình đau, đâm hết nhát dao này đến nhát dao khác vào người.

Tách ! Tách !

Phẫn nộ.

Cậu ta cào cấu người mình, tạo những vết xước xấu xí trên làn da đỏ thẫm.

Tách ! Tách !

Nước mắt cậu ta rơi lã chã.

Nhớ về ngày địa ngục bản thân đã muốn quên đi từ lâu.

~*~

Từng đợt gió đông thổi bay tứa tung đám lá bạc trong phòng vừa được quét gọn. Capricorn mệt mỏi ngồi thụp thuống sàn. Cậu hoàng tử với gương mặt không góc chết lạnh lùng giờ lại kêu ca than vãn một cách không thể nào thảm thương hơn.

-Cứ thế này đến đêm cũng không xong mất. Quét đi quét lại gần chục lần rồi. Tay chân thì vẫn còn thương nặng, phép thuật thì cấm không dùng hể hồi phục.

-Bao giờ tên Scor ấy mới quay lại chứ ? Bị cái gì không biết. Bỏ đi từ sớm, ngủ dậy đã không thấy mặt mũi đâu rồi.

Vừa nhắc là đến, Scorpio bước vào phòng trên tay là một sấp giấy báo, áo khoác đen còn vương vài bông tuyết.

-Scorpio ? Gì vậy ? Cậu đi đâu từ sáng thế hả ?

-Hahaahh... Thông tin đó. Scorpio vẫn nở nụ cười khục khặc như thường, chất hết đống báo đó lên bàn, mặc sự càu nhàu của Capricorn. 

Học sinh trong trường, kì lạ là hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Có thông tin gì đặc biệt hay quan trọng lắm, trường cũng chỉ dán lên bảng thông báo để cho học sinh xem cho biết. Còn đâu muốn có thông tin thì một là tự thân vận động, hai là đi mua báo tờ.

Mới sáng tinh mơ khi trời còn xám xịt và trắng xóa với những cơn bão tuyết dày đặc, Scorpio đã ra khỏi phòng và lên phòng hội học sinh lấy giấy phép ra ngoài, rồi sau đó đứng sẵn ở chỗ người giao báo đi qua, lấy là xong. Còn về phần Capricorn, vì tất nhiên là không muốn về căn phòng đáng sự với con búp bê bằng xương bằng thịt có hồn nào đó nên đã qua ngủ nhờ phòng Scorpio. May mắn là vì ngay từ đầu năm, Scorpio đã được xếp phòng ở riêng một mình. 

-Có tin tức gì đặc biệt sao ? Capricorn rót trà ra tách ngồi uống, vơ đại 1 tờ lên đọc.

-Cậu biết đấy, ngôi sao thánh.

-Ngôi sao thánh ? Lại là chuyện gì liên quan đến hoàng gia hay Diamond Crown hả ?

-Không, là nhà công tước Karelius.

-Hở ? Nhà công tước Karelius ? Chẳng lẽ lại có người chết hay sao ?

-Đúng, là Karelius Watllson, con trai cả của nhà công tước. Ngay sau khi về đến dinh thự "Nightmare" của gia đình, chẳng rõ sao nhưng cậu ta đã tự sát. Sau đó thì xác của cậu ta được phát hiện trong tình trạng cực khó hiểu, toàn bộ nguồn năng lượng phép thuật đều bị rút cạn. Scorpio vắn tắt lại thông tin, vẫn ngồi xếp chúng lại gọn gàng.

-Toàn bộ nguồn năng lượng phép thuật bị rút cạn ? Cái gì chứ ?... Chẳng lẽ... Như hiểu ra cái gì đó, Capricorn chầm xuống một cách lạ thường, gấp tờ báo lại, làm nó bị nhăn nhúm.

-Hahhaahh... Cứ cho là việc tự sát đối với nhà công tước Karelius là bình thường. Nhưng nếu là tôi, tôi không nghĩ ra cách tự sát mà có thể khiến mình mất hết toàn bộ nguồn năng lượng phép thuật như thế.

-Trừ khi là người ngoài tác động vào... Giết người ! Capricorn cuối cùng cũng khẳng định  suy nghĩ của mình, xong  liền thở dài não nề.

-Gần đây quả thực, nhiều vấn đề quá...

-Giết người thì cũng bình thường, cái tôi tò mò là vì sao nguồn năng lượng phép thuật của cậu ta lại biến mất, khônh cánh mà bay... Hahhaaa...

-Scor này... sao gần đây tôi thấy cậu có vẻ quan tâm nhiều đến mấy vấn đề của vương quốc, hoàng gia hay sao thánh vậy ? Chợt hỏi, Capricorn bỗng rùng mình. Thực sự cậu có thắc mắc, riêng vụ việc gần đây nhất, là sự sống kì lạ của phu nhân Olier Rachellise, bà ấy đã không chết do căn bệnh Maerd zacl, theo lời khai báo là do được chữa trị bởi kẻ vừa bị tử hình cách đây gần 2 tuần. Nam tước Botrcher, người đã được xác định là quân phản loạn vì có lí tưởng liên quan đến Daimad Ted, được cho là thế hệ sau của những con quỷ chiến tranh. Tuy bị bắt giam tạm thời để tiếp tục điều tra, nhưng chuyện này rồi cũng bùm beng lên hết cả vương quốc. May mắn là không lọt ra ngoài. Và giờ là Karelius Watllson, Capricorn không nghĩ Scorpio là loại người thích mấy cái kiểu tin tức chính trị hay phép thuật, tội ác này nọ. Dù từ khi gặp mặt đến nay, Capricorn không nghĩ mình hiểu hay biết một chút gì về cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn bí ẩn, như một hồn ma, ảo ảnh không có thật. Chẳng tài nào biết tên điên này muốn gì hay làm gì.

-Tò mò thôi... Hahhaah... Cậu biết đấy, muốn làm việc cho vương quốc thì luôn phải nắm rõ tình hình mà. Hahha... Scorpio, cùng cái thái độ khùng điên của cậu ta bình thản trả lời.

-Cậu muốn...

Cnock ! Cnock !

-Hai thằng chết bầm kia, có ra ngoài dùng bữa sáng không hả ? Từ ngoài, tiếng gào lớn của Leo vọng vào cắt đứt lời Capricorn.

Scorpio và Capricorn, nhanh thu hết đống báo vào trong 1 cái va li rồi cất trong gốc cây. Xong xuôi liền đường hoàn ra ngoài hội ngộ cùng đám Leo và đồng thời có cả bọn Gemini.

...

Đi với nhau được một lúc, Capricorn quay qua thì thầm với Taurus, giọng run run :

-Taurus, chuyện gì vậy ?

-Hửm ?

-Ý tôi là thiếu gia Lucas, tiểu thư Bảo Bình và Bạch Dương ? Tại sao họ lại đi cùng chúng ta thế này ?

-Tớ không rõ nữa, có lẽ Leo đã rủ họ đi cùng. Bạch Dương với thiếu gia Lucas thì không vấn đề gì lắm. Nhưng tiểu thư Bảo Binhg chắc là có.

Liếc khẽ về phía Bảo Bình, cô gái có khuôn mặt không cảm xúc nhưng người thì phát ra cái sát khí như muốn ăn tưới nuốt sống bọn họ. Capricorn bất lực.

Đi xuống cầu thang, Scorpio tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm học sinh cùng lớp.

-Tớ biết mà, đáng sợ thật. Không hiểu nổi tại sao bọn họ lại nghiêm ngặt như vậy. Đằng nào đây cũng chỉ là ngôi trường hạng bét thôi chứ có gì đâu mà cấm đoán học sinh ? Cái gì mà nếu đã chọn ở lại trường thì muốn ra ngoài phải có giấy phép ?

-Phải đó, giờ muốn ra ngoài trường cũng không được.

-Hội học sinh lại đóng cửa rồi chứ, cứ như chim nhốt trong lồng ấy.

...

-Scor ? Cậu đi đâu vậy ? Đang ăn giữa chừng, Scorpio tự nhiên rời đi.

-Tôi đi có việc thôi.

-Tên khùng này ! Cap miệng nói vậy nhưng chân vẫn chạy đuổi theo Scor, đám còn lại đầu đầy dấu hỏi chấm, hoang mang im lặng.

-Hai cái tên này, từ sáng đã thấy lạ ! Dám chắc chúng nó đang âm mưu chốn đi đâu riêng đây. Leo thấy thế thì lầm bầm.

-Cậu nói tớ mới nhớ, sáng sớm nay tớ có thấy thiếu gia Cliton rời khỏi trường. Bạch Dương đăm chiêu suy nghĩ.

-Rời khỏi trường ?

-Hình như cậu ấy có việc riêng, nhưng khi cậu ấy quay lại thì cầm theo rất nhiều giấy báo.

-Báo hả ? Nhắc mới nhớ, hình như có vụ gì đó mà thấy mọi người bàn tán ghê lắm.

-Karelius Watllson chết.

-Hình như cái chết không được bình thường...

-Thật hả thiếu gia Lucas ? Leo đập bàn xíu làm mấy ly nước đổ.

-Vậy là tôi biết hai thằng trời đánh kia đi đâu rồi. Nhanh đi thôi, không tụi nó sắp đánh lẻ đó.

...

-Trò chắc chứ ? Nhờ hội học sinh không phải dễ hơn nhờ tôi à ?

-Vâng, thầy đáng tin hơn bọn họ thôi ạ. Thầy Draris Brian.

Thầy Draris mắt trừng trừng nhìn hai đứa học trò, xong thở hắt một cái ký tên vào tờ giấy.

-Cảm ơn thầy. Cap và Scor chào tạm biệt vị thầy giáo rồi rời khỏi phòng giáo viên.

-Scor, cậu tính đến dinh thự của công tước Karelius hả ? Tò mò không nên đến mức đấy đâu. Cậu biết thừa đó là công tước mà.

-Cậu đang có ý định gì chứ ?

-Tôi muốn biết những thứ chúng ta thắc mắc thôi... Hhhhaaa...

-Cậu đang suy nghĩ rất có vấn đề đấy. Cậu nói xem chúng ta sẽ được vào như thế nào ? Với lại chúng ta hay ít nhất là tôi cũng vẫn còn chưa hồi phục hết, chỉ 2 ngày nữa chúng ta sẽ quay lại học rồi. Và quan trọng hơn hết những thường dân thì có quyền gì liên quan tới quý tộc đây ? Capricorn sốt lo hết cả lên, khi nhận ra mình đã quá muộn, biết được ý định của thằng bạn thân. Thật ra trước Scor vẫn hay có tính tò mò quá mức. Nên chuyện bây giờ Capricorn cũng chẳng làm lạ. Nhưng gì chứ động tới quý tộc, đã vậy còn là công tước Karelius, đâu kẻ nào ngu đến mức chỉ vì mấy cái thắc mắc cá nhân mà có gan đến gặp công tước đâu chứ ?

Vừa quẹo ra đến cổng, hai đứa đã thấy ngay đám Leo ngoài đó.

-Tôi biết ngay hai người tính ra ngoài mà. Scor, cậu lại đang có hứng thú với vụ của Watllson đúng không ? 

-Các cậu đừng có mà hùa theo đi cùng. Nghĩ gì với việc ra khỏi trường để lên trung tâm thành phố chứ ? Không nói chắc các cậu cũng thừa đoán ra kế hoạch của Scorpio ! Capricorn bất lực nhắc nhở tất cả, chưa nói đến Gemini, Bảo Bình hay Bạch Dương, trong 4 đứa, cậu là đứa có thể gọi là chính chắn nhất. Leo thì bốc đồng, nóng vội, ham vui quên nghĩ đến hậu quả, Tarus thì tùy hứng, cũng thường xuyên hùa theo mấy trò dại dại, Scor thì khỏi nói, không từ ngữ diễn tả nổi. Nếu cứ để hai tên này, dù có thông minh tài giỏi gì tham ra vào cái ý định khủng bổ đầy rẫy những nguy hiểm của Scor thì không chắc có toàn mạng trở về hay không. Sao lại có thể có cái suy nghĩ trên trời dướt đất ngu hết nước như thế.

-Scor, tụi này đi chung được mà đúng không ?

-Tôi đã nói đừng có hùa theo chuyện này mà. Công...

-Thú vị, tôi cũng tham gia. Gemini lên tiếng, trước vẻ bất ngờ của mọi người. Riêng Bảo Bình mặt vẫn lạnh tanh, vô cảm, lòng chửi rủa không mấy quan tâm.

-Hahahh... ? Có khi chết mất xác cũng nên. Scorpio vẫn cái vẻ cợt nhả nở điệu cười nguy hiểm mà đáp lại.

-Capricorn à, bớt đi. Lâu lắm mới được ra ngoài đó.

Capricorn không trả lời hay cố gắng khuyên nhủ gì nữa. Xịt keo cứng ngắc sau câu nói của Gemini.

-Bạch Dương, Bảo Bình đi cùng không ?

-Ờm... tớ nghĩ là...

~*~

-Đi thôi.

Song Ngư cùng Nhân Mã nhanh chóng biến mất sâu vào trong bóng tối, sau cuộc nói chuyện đặc biệt với thầy giáo chủ nhiệm về giấy phép ra ngoài.

Quả thực, cái chết của thiên tài Watllson là 1 trong những nguồn tin hot nhất hiện giờ. Ít nhất thì nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hoàng gia. Watllson, có 1 vị trí quan trọng trong đội ngũ quản lí phép thuật của vương quốc Daislen.

~*~

Những đóa hoa trắng tinh khôi nở khắp nơi trên con đường. Chúng mạnh mẽ và kiêu sa, không ngại trời tuyết mà khoe sắc nở rộ.

Chúng chính là những bông hoa Snow Drop ! Hay còn gọi là nước mắt của mùa đông.

Một loài hoa khác thường, thích nghi với thời tiết lạnh giá cùng những cơn bão khắc nghiệt. Mang sắc trắng của bông tuyết đầu mùa và đổi sang xanh khi về đêm.

...

Staria đã quay lại cùng phần tiếp. Như đã thông báo trước đó, thông tin về gia tộc Karelius đang dần hé lộ. Nhờ sự thương yêu của mọi người, Staria đã có động lực để viết trong thời gian đi học này. Mọi người sẽ đón một số bất ngờ trong phần này. Về tiêu đề hay tên chap, nó mang ý chỉ đến gia tộc Karelius, với biểu tượng là loài ngựa.

Chân thành gửi một lời chúc bình an tới toàn thể mọi người trong hôm trung thu lần này. Cùng là 1 đồng bào ở miền Bắc, phải hứng chịu cơn bão khủng khiếp Yagi, Staria mong mọi người sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống hạnh phúc, bình yên khi khắc phục được những hậu quả đáng buồn cơn bão để lại. 

Chúc mọi người trung thu vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top