Chap 11 : Tĩnh lặng
Cuộc thi đấu phép thuật loại trừ địa ngục đã chính thức kết thúc vào đêm tối muộn ngày hôm qua.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên trong tuần nghỉ dưỡng sức của đám năm nhất, sau một thời gian sống dở chết dở với biết bao nỗi lo âu, ám ảnh. Cuộc thi này đã mang lại cho bọn chúng "rất rất rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ", để lại giấu ấn trong cả phần đời còn lại. Và tất nhiên, số lượng học sinh của trường hay rõ hơn là năm nhất đã giảm đi đáng kể, đặc biệt là của cái lớp Z-I Tất cả gồm có hai sự lựa chọn trong tuần nghỉ dưỡng, 1 là ở lại ký túc xá của trường, 2 là về nhà. Những, có lẽ vì về một số vấn đề khúc mắc riêng tư với gia đình nên chẳng có lấy một ai vể nhà cả. Hẳn nhiên không ai muốn bị rầy la đâu.
~*~
Bảo Bình nằm gục ở trên giường, cả người mệt mỏi đau nhức. Tóc tai thì rối bù, khuôn mặt lại nhợt nhạt, hốc hác.
Thật không tài nào ngờ nổi, ruốc cuộc mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cảm giác như mọi công sức của mình đều đổ sông đổ bể vậy.
Flashback :
8h đồng hồ trước. Sau khi trận đấu cuối cùng của cuộc thi đã kết thúc, thầy hiệu trưởng đã dành tặng vài lời thân thương gửi tới cho lũ tân học sinh với khuôn mặt vui vẻ phấn chấn :
-Cảm ơn tất cả sự nỗ lực của các em trong cuộc thi đấu phép thuật lần này. Các em đã cống hiến cho lịch sự nhà trường những trận đấu kịch tính và không kém phần kinh dị, sẽ trở thành huyền thoại về sau. Như đã nói rõ, các học sinh chiến thắng sẽ được chính thức công nhận là học sinh của trường Royal Star. Còn về những người thua hoặc trận đấu có kết quả hòa. Tùy thuộc vào năng lực các em ấy đã thể hiện để nhà trường có thể quyết định có giữ lại hay là không. . .
End...
Thật đúng là không tả nổi cái cảm giác lúc đó của toàn thể lũ đã dành chiến thắng là như thế nào. Không biết là nên vui hay nên buồn luôn. Và tất nhiên, trong số đó có Bảo Bình.
Giờ đây, sau giấc ngủ 6h đồng hồ để bù lại cho nguồn năng lượng bị mất trong sự dằn vặt và tức tối, Bảo Bình quyết định sẽ xuống canteen để nạp thức ăn. Nơi những cái xác ai cập cổ đại hay zombie tồn tại ( học sinh bị thương ) và đang thi nhau ăn lấy ăn để hồi sức rồi kết quả lại nôn mửa hết ra hay ngộ độc. Hậu chiến thật tàn khốc và khủng khiếp làm sao. Nhìn cái hình ảnh từng cái xác be bét máu me hiện ra trên sân đấu hay những nguồn phép thuật mạnh mẽ bùng nổ đã trở thành cơn ác mộng hằn sâu vào tâm trí lũ học sinh mà chẳng ai có thể quên. Trừ mấy thằng không quan tâm hay Taurus .
-Bảo Bình ! Bạch Dương cả đầu băng trắng, vẫy tay vui vẻ chào Bảo Bình từ phía xa, rồi sau cùng cô bạn lựa chỗ bàn vắng vắng trong góc ngồi đó ngấu nghiến bữa sáng.
-Cậu đã thấy đỡ hơn rồi chứ ? Chăm chú nhìn những mảng da bầm tím của Bảo Bình, Bạch Dương không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Cậu ấy đã bị nguồn nước ô nhiễm ngấm vào cơ thể trong trận đấu với công chúa Sophie.
-Cảm ơn cậu. Tớ không sao đâu. Bảo Bình bình thản đáp lại với vẻ mặt chán nản, xúc từng thìa súp đậu lên ăn một. Trông cô ấy có vẻ không mấy bận tâm đến những vết bầm đó bằng cánh tay trái bị gãy nát của mình.
-Trận đấu của công chúa Song Ngư và thiếu gia Lucas... Tớ thực sự không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực lớn đến như vậy. Hơn phân nửa số học sinh đều...
-Ừ ! Đều chúng phải ảo ảnh của cậu ta, giờ đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết.
-Thiếu gia Lucas ...
-Cậu ta đã lên một kế hoạch hoàn hảo, thành công thể hiện được tài năng trong chiến đấu lẫn suy nghĩ. Từ đó cho thấy cậu ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với số còn lại. Xuất sắc và tài giỏi. Từ nhỏ cậu ta đã vậy rồi ... Bảo Bình nhàn nhã tiếp lời. Đến đoạn quan trọng thì lập tức im bặt.
-Chào buổi sáng ! Bảo Bình, Bạch Dương .
Giọng nói quen thuộc làm náo động cả cái canteen, phá vỡ cuộc trò chuyện biển yên sóng lặng của hai cô gái. Không ai khác chính là các vị hoàng tử anh hùng và những gương mặt thân quen thường ở cạnh họ. Bao gồm cả Lucas Gemini .
Bảo Bình mặt ngoài lạnh lùng vô cảm, bên trong thái độ thấy rõ, chửi thầm không đủ mà còn nguyền rủa nữa. Bộ bọn họ biết mình làm tâm điểm của sự chú ý rồi mà sao cứ vác mặt đến đây để hai đứa này bị ăn hành, ăn antifan chửi hoài vậy ?
Bạch Dương bên cạnh chỉ biết cười trừ, ừ thì đành chịu thôi chứ có làm gì nổi đâu. Quyết định và suy nghĩ là ở họ chứ mình không thể can thiệp vào được. Giờ thì mọi ánh mắt trong đây đều đang hướng về phía họ. Thành công chiếm spotlight của canteen rồi.
Đám Leo nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hai người kia, tự nhiên mà nói chuyện ăn uống, không chút bận tâm đến đống sát khí ghen tuông hay những lời xì xầm bàn tán chửi thề gì đó.
-Các cậu ổn hơn rồi chứ ? Bạch Dương đã có phần thoải mái hơn khi nói chuyện với bọn họ, không còn rụt rè như trước mà có thể đàng hoàng thể hiện sự quan tâm.
-Tất nhiên, tuy vẫn còn yếu lắm. Tóm lại thì tụi tôi sẽ không thể dùng phép thuật trong khoảng thời gian dài. Leo cười một cách tự tin. Cậu ta thi hòa với Xử Nữ nhưng vẫn được chọn để ở lại. Tất nhiên rồi ! Tài năng thế mà lại bỏ thì chỉ có thằng ngu mới làm vậy.
-Ấy mà Taurus lại bị hành lên xuống ấy nhỉ ?
-Haha, tại tớ kém thôi. Taurus ôn nhu với khuôn mặt và biểu cảm như thường. Không có xíu gì là tức giận. Đúng là sơ suất của cậu khi ấy đã để bị chúng độc như vậy. Chỉ một xíu nữa thôi là đã bay ngay cái mạng này rồi.
-Sao lại ngồi đây ? Bảo Bình lầm bầm với Gemini, giọng điệu khó chịu. Không để ý một chút đến cuộc nói chuyện phù phiếm kia.
-Thích ! Gemini đáp ngắn gọn, vẫn là cái kiểu lạnh lùng, giọng điệu hời hợt và khuôn mặt không cảm xúc như thường lệ mà đám nữ sinh chết mê chết mệt.
-Đáng lẽ ra cậu nên bị xiên bung xác rồi nát bét như cát bụi bởi mấy cái cột đá quý nhọn hoắt trong trận đấu đó. Sau rồi có thể lấy nội tạng thừa lại mang đi mổ sẻ, rửa sạch rồi đun sôi làm thuốc. Nếu còn sót lại tí máu hay thịt thừa nào thì xoay nhuyễn ra rồi chộn với độc Paxden mang ra phơi khô lấy làm phân bón hoặc thức ăn cho mấy cây ăn thịt người. Vụn xương chộn với bột mặt trăng làm nguyên liệu cho chất đốt. Hahahahaa...
Bảo Bình tức tối tuôn một tràng dài rồi cười như một tên điên khùng, khuôn mặt nham hiểm kết hợp với điệu bộ dị hợm. Không mấy bận tâm vô vàn ánh mắt khing bỉ vẫn đang nhìn mình nãy giờ. Đồng thời thành công dọa sợ đám Leo khiến tụi nó đứng hình mà không nói hay ăn nổi một chút gì nữa.
Vậy là, bữa ăn canteen đã yên bình mà kết thúc ...
...
Thiên Bình trầm tư nhìn tán cây lá tím phủ kín, chốc chốc lại thở dài không rõ nguyên do. Một bên mắt bị dập, người đầy băng và mùi thuốc. Khuôn mặt mĩ lễ tuy băng bó nhưng vẫn nguyên vẹn.
Nhẫn nhịn ! Cần phải nhẫn nhịn !
Chỉ cần sau khi kết thúc tuần nghỉ này, là con khốn đó sẽ được trải nghiệm cảm giác địa ngục trần gian là như thế nào.
Mày sẽ sớm được quay lại với cơn ác mộng mà mày đã cho là kết thúc. Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày gây ra cho tao...
Mày...
-Thiên Bình ! Thiên Bình giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đang ám lấy bản thân. Quay người vể phía Xử Nữ đang đọc sách.
Xử Nữ nhíu mày nhìn chằm chằm cô.
-Tớ gọi cậu nãy giờ...
-Xin lỗ ... Thiên Bình nhẹ nhàng cúi người, đôi mắt xanh mới ban nãy còn dữ dội như những cơn sóng thần giờ lại trở lại tĩnh lặng như mặt biển ngày đông. Giọng điệu vẫn còn chút run rẩy xen lẫn bực tức.
-Đừng lo quá. Tớ chắc chắn nó sẽ phải trả giá cho những chuyện đó, kế hoạch lần này rất tốt và cậu sẽ không phải lo nghĩ nhiều đâu. Nhiệm vụ của chúng ta giờ đây là tịnh dưỡng và nghỉ ngơi hồi phục. Cự Giải cô ta sẽ không thất hứa. Ít nhất thì tớ tin là như vậy. Xử Nữ như đoán được Thiên Bình đang nghĩ gì, nhẹ nhàng chấn an cô bạn.
-Ừm. Tớ biết rồi... Vậy thì, về Huyết nhật hỏa của thiếu gia Vaitous...
-Phải ! Tớ đã rất sốc khi thấy nó. Ngọn lửa sinh ra từ máu của mặt trời. Xử Nử lẩm bẩm một mình cái gì đó, bầu không khí xung quanh trùng hẳn xuống. Bàn tay cô bất giác sờ lên làn da băng kín.
Rùng mình !
~*~
Căn phòng tối om không một chút ánh sáng, lá cây đen sì đôi khi rụng xuống vương vãi xung quanh, bầu không khí quỷ dị khiến người khác phải rùng mình vì sợ hãi. Nhân Mã từ từ lấy ra một cây đàn violin tinh xảo trong bóng tối, kéo lên bản nhạc thân thuộc mang đẫm những hồi ức máu me của người sáng tác.
Trời bên ngoài đã đổ cơn mưa giông.
Tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương nhưng lại khiến người nghe cảm giác như đang bị tra tấn, tâm lý bấn loạn.
Là "Cơn mưa đỏ" của Karelius Tiara...
Albert Capricorn nhẹ nhành mở cửa định bước vào phòng, nhưng thấy cảnh tượng đáng sợtkia thì lại đứng hình. Hết ở canteen xuống giờ về phòng cũng không xong.
Hình ảnh cô búp bê xinh đẹp với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo, tỏa ra khí chất khiến người khác như bị ăn tươi nuốt sống đang chơi violin trong một căn phòng tối om.
Mưa bay, sấm chớp phụ họa bên cạnh...
Capricorn sau đó quyết định sẽ không quay về phòng cho đến khi trời tối mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top