Chap 11 : Maerd zacl [ 1 ]

Louis Taurus, sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ hẻo lánh cách xa thủ đô Celetimon một khu rừng bạc. Một ngôi làng nhỏ bé luôn đắm mình trong màn sương dày đặc không bao giờ tan biến. Nơi ít người sinh sống cũng như qua lại. Nổi tiếng với tên gọi "Lolerywist" - nghĩa là con quỷ trắng. Vốn bẩm sinh có tài, sắc, trí thông minh hơn người nên khi chỉ vừa tròn 6 tuổi, cậu ấy đã được chuyển lên thủ đô và sinh sống ở đó với tư cách là con nuôi của một gia đình học thức có tiếng. Cha mẹ cũ của cậu ấy đã qua đời ngay sau khi cậu được nhận nuôi do một vụ tai nạn. 

Taurus, tuy đau buồn về cái chết của cha mẹ ruột, xong cũng nhanh tập thích nghi với môi trường mới. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như cậu, được hết mực yêu thương và chăm sóc như con ruột, kì vọng cậu sẽ trở thành một nhân tài giúp ích cho hoàng gia sau này. Thế nhưng, vào năm 10 tuổi, trong một lần cùng cha mẹ đến trung tâm thủ đô để dự thi nhập học tại ngôi trường đứng đầu vương quốc Daislen - Diamond Crown, nơi quy tụ những nhân tài, con cháu của các ông cha quý tộc, Taurus đã mất tích một cách bí ẩn.

Lúc bấy giờ, gia đình cậu hết mực tìm kiếm người con, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Tất cả còn lại chỉ là sự đau khổ dằn vặt hằn sâu vào trái tim của họ khi nhớ về đứa trẻ gắn liền với những giấc mơ ảo mộng, Taurus.

Vậy nhưng, vào một ngày tuyết rơi trắng xóa của 5 năm sau, Taurus đột ngột xuất hiện trở lại trong sự ngỡ ngàng của gia đình. *Và từ cái tên Verravidas Taurus, cậu ấy chính thức đổi tên thành Louis Taurus.

~*~

Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ cây đèn, Taurus ngáp một cái dài trước khi đọc nốt cuốn sách cuối cùng trong hơn 50 cuốn mượn về từ thư viện, chuẩn bị cho bài học ngày mai thực sự khó nhằn hơn cậu tưởng. Chỉ vài tuần nữa thôi, kì thi phép thuật sẽ chính thức bắt đầu. Taurus thực sự cũng có phần lo lắng về chuyện này, nhưng cũng chẳng đến mức như Capricorn, mất ăn mất ngủ.

-Cậu chưa ngủ sao, Louis ? Người bạn cùng phòng, Olier Rosa bước vào sau khi vừa lên phòng hội học sinh nhận giấy kế hoạch, thắc mắc.

-Cảm ơn cậu, tiểu thư Olier. Tớ sẽ đọc nốt cuốn sách này trước khi thực sự được nhắm mắt mơ mộng về những điều hão huyền của bản thân 

Taurus nhẹ nhàng đáp lại, không quên nụ cười thương hiệu. Rosa gật đầu, quay người về chỗ của mình sửa soạn đồ đạc cho sáng mai. Olier Rosa, một trong những học sinh nữ hiếm hoi miễn nhiễm với Taurus về mọi mặt. Đơn giản là vì cô ấy đã quá quen với cách cư xử này của Taurus rồi. Cô ấy chính là con gái ruột của gia đình học thức đã nhận nuôi Taurus, lớn lên và đồng hành cùng cậu tới giờ. Tuy không thể gọi là thân thiết, nhưng mối quan hệ của hai người thực sự rất tốt. Luôn sẵn sàng giúp đỡ đối phương nếu cần. Không hề có bất kì xung đột nào liên quan đến việc thừa kế. 

Vậy nên, tuy nói là "Hoàng tử giấc mơ" đào hoa lắm sắc theo đuổi, nhưng đa số học sinh đều cho rằng trong trái tim huyền ảo đấy đã có bóng dáng của ai đó khác rồi. Và không phải ai xa lạ mà chính là Rosa, cô gái mang vẻ đẹp kiều diễm và kiêu sa hệt như đóa hoa hồng đỏ thắm, người duy nhất xứng đôi với cậu ấy. Đó là đồn thổi với nhau thế vì mọi người đều thấy hai người đó rất thân thiết, tất nhiên là không ai biết về việc gia đình của hai người cả. Và cũng tất nhiên là không vì vậy mà số người fan hâm mộ của Taurus giảm đi. 

-Louis, vẫn không muốn sao ?  Đột ngột, Rosa buột miệng hỏi.

Taurus thoáng bất ngờ rồi gật đầu, tắt đèn thu dọn sách đàng hoàng để đi ngủ. Mặc kệ Rosa độc thoại một mình, cô đơn mặc cảm trong bóng tối.

-Tại sao lại không ? Tại sao cậu lại từ chối ? Chuyện đó có gì không tốt hay sao ? Tôi thực sự không hiểu... Cậu có vấn đề gì với việc ấy chứ ? Cậu hiểu rõ những gì tôi đã nói mà, mọi người đều rất cần cậu. Tại sao khi quay trở lại cậu lại tiếp tục rời đi, để giờ chúng ta gặp lại nhau tại cái nơi vốn cậu không thuộc về ? Chuyện gì đã làm cậu thay đổi nhiều tới vậy, trả lời tôi đi Louis. Suốt 5 năm đó cậu đã ra sao ? Tại sao lại không nói bất cứ điều gì cho chúng tôi ?... Chẳng lẽ, cậu hận gia đình tôi đến vậy sao ?

-Tôi biết làm bao nhiêu cũng không thể bù đắp cho cậu... Nhưng làm ơn... Hãy quay về với chúng tôi đi... Louis... Đừng rời bỏ chúng tôi nữa... C-cậu... Cậu là người duy nhất có thể cứu được cô Rachell... hức, hức... làm ơn, tôi xin cậu đấy... Taurus !

"Xin lỗi... Nhưng chết đi !".

~*~

Xử Nữ dạo này cứ như ở trên mây, mỗi lần về phòng là lại ngồi thẫn thờ suy tư điều gì đó, đến nỗi không thể nhận ra rằng Thiên Bình đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ với ánh mắt khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra với Xử Nữ, cậu ấy đâu phải loại người thích mơ mộng ảo tưởng rồi quên luôn thực tại mà không chú ý có ai đó đang tiếp cận tới mình đâu chứ ? Chuyện gì đã làm cậu ấy phiền lòng tới vậy ? Chắc hẳn không phải là Bạch Dương rồi.

Chẳng lẽ nào... Xử Nữ đang thích ai đó ?

Thiên Bình lập tức gạt phăng đi suy nghĩ của mình ban nãy, lắc đầu liên tục tự nhủ bản thân đang nghĩ linh tinh cái quái gì vậy. Thật ngu ngốc khi cô lại có cái suy nghĩ ghê tởm như vậy về Xử Nữ, khủng khiếp. Thật sự chân thành xin lỗi cậu, Xử Nữ. 

Xử Nữ không có dây thần kinh tình yêu, ít nhất thì cậu ấy đã tự nhận như vậy.

Có lẽ là cậu ấy mải suy tính chuyện quan trọng nào đó. Không có gì vớ vẩn ở đây cả.

Cứ cho là thế, Thiên Bình không quan tâm Xử Nữ nữa mà đi gọt mấy trái táo đỏ tươi hệt màu của máu, tinh tế cắt nhỏ rồi xếp ngay ngắn lên đĩa thủy tinh. Lá cây bay khắp nơi trong phòng.

Xử Nữ đột ngột hỏi :

-Thiên Bình... Cậu biết Olier Rovan không ?

-Olier Rovan ? Tớ chưa từng nghe qua cái tên đó. Thiên Bình gọt táo xong, quay ra pha trà vừa trả lời.

-Có vấn đề gì với người đó à ?

-Không hẳn. Chỉ là mấy ngày hôm trước, tớ tình cờ biết được một chút thông tin liên quan đến vợ của ông ấy, Olier Rachellise.

-Olier, không phải quý tộc nào ở Daislen phải không ?

-Phải, ông ấy chỉ là một người có tiếng khi làm việc ở hoàng gia. Người ta nói rằng vợ ông ấy, hiện đang mắc phải một căn bệnh kì lạ. Maerd zacl.

-Maerd zacl ? Giọng nói Thiên Bình có ngút ngạc nhiên, cô rót trà ra tách rồi tiếp tục khuấy đều với mật ong_Tớ nghĩ nó đã không còn tồn tại nữa rồi. Một căn bệnh được cho là trạng thái vĩnh cửu của một cơ thể... tại sao cậu lại quan tâm tới chuyện này ?

-Trước đây... Daimad Ted cũng từng dính căn bệnh này.

~*~

-Maerd zacl, trạng thái vĩnh cửu gì đó đúng chứ ? Leo ngó nghiêng khắp tủ sách, cố tìm bằng được cuốn sách mình cần.

-Daimad Ted được cho là người đầu tiên mắc phải căn bệnh này. Và ông ấy là người duy nhất sống sót được. Cho đến bây giờ không có người thứ hai như vậy đâu. Capricorn ung dung lau kính nói.

-Thiệt tình ! Cái lúc quan trọng lại không thấy đâu... Ồ, phải rồi ! Rachellise từng là con gái của nam tước Botrcher đấy. Mà nam tước Botrcher thì vốn luôn bị tình nghi là quân phản loạn.

-Cậu có nghĩ là.. 

-Ừ, tớ có linh cảm xấu với hoàng gia Victot... cậu biết tại sao cô ấy lại bị đuổi ra chứ ?

-Rachellise hình như chỉ là con của vợ ngoài ông ấy thôi. Capricorn sau một hồi lau sạch rồi đeo kính vào, phụ giúp Leo tìm sách. 

-Đây rồi ! Leo vui sướng reo lên, quyển sách dày cộp bìa đỏ in chữ bạc lấp lánh.

-Nó là...

-Maerd zacl - căn bệnh của bóng tối. Do Colin Donnal viết. Leo xếp gọn lại tủ sách, cầm cuốn mình cần nở nụ cười nham hiểm.

-Hahahahh... Có chút thông tin hay rồi đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top