Chap 1 : Bài kiểm tra


Trong khu vườn trăm hoa đang khoe sắc của ngôi nhà nhỏ mộc mạc đơn sơ, có một cô gái xinh đẹp, kiêu sa đang ngồi nhâm nhi tách trà hoa của mình. Mái tóc vàng dài óng ả đung đưa theo gió. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm nhưng lại khiến người khác bị mê hoặc một cách kỳ lạ. Cùng với đó là làn da trắng mịn và gương mặt hoàn hảo. Một mỹ nhân đích thực.

Cạch ! 

Cô gái nọ bước vào, trên tay một chồng sách và một đống bản thảo ghi chép gì đó. Cô gái đó sở hữu một mái tóc được dệt nên bởi những tia nắng vàng ấm áp, đôi mắt xanh ngọc lục bảo ẩn sau chiếc kính vàng. 

-Xử Nữ... Tớ không nghĩ là cậu tính đọc hết đống đó. 

-Phải đó Thiên Bình. Chính xác là tớ sẽ đọc hết đống này. 

Thiên Bình :... 

Tất nhiên, hai cô gái đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Thiên Bình và Xử Nữ, hai nàng thiên thần đẹp có tiếng trong vùng này. Một vùng nông thôn trong thủ đô.

-Vậy... Mai chúng ta sẽ nhập học phải không ?

-Tớ không chắc. Xử Nữ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình rồi nhấp một ngụm trà.

-Còn tuỳ xem, nếu năm nay đông tân học sinh thì chúng ta sẽ rời lịch nhập học. Mà trà hơi đắng.

Thiên Bình lẩm bầm gì đó không rõ, lấy tay cầm muỗng cho vài thìa đường vào rồi khuấy lên.
Xử Nữ thở dài, bắt đầu đọc sách.

-Bạch Dương có học ở đó không ? Xử Nữ khẽ nhăn mặt trước câu hỏi đột ngột, bàn tay thon dài trắng trẻo lật từng trang sách một.

-Tớ mong là không.

Thiên Bình lạnh nhạt gật đầu.

"Mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày gây ra".

~*~

Biệt thự Vaitous, 25/10

Xèo ! Xèo ! Xèo !

Bắp ngô được hơ trên lửa đang chín dần. Mùi thơm của bơ với hành tây tạo cho người ta một cảm giác thèm ăn lạ lùng trong thời tiết se lạnh.

Cậu bạn mang mái tóc đỏ và đôi mắt cùng màu chính xác thì đang nướng ngô bằng phép thuật của mình. Chốc chốc lại thở dài não nề.

-Capricorn. Tôi buồn quá à...

Cậu bạn tóc đen mắt vàng kim tên Capricorn ngước nhìn lên sau cuốn sách dày cộm, im lặng một hồi mới hỏi lại :

-Buồn thì đi vệ sinh đi. Kêu với tôi làm chi ?

-Ớ cái thằng này. Linh ta linh tinh. Tôi đang nói là cảm xúc của mình ấy. Cậu bạn tóc đỏ kia - hay Leo gắt.

-Cũng chẳng phải việc tôi. Capricorn lại cùi đầu xuống đọc sách tiếp.

-Cậu làm sao có thể hiểu được cảm giác khi phải đi học chứ ? Đã thế lại còn là ngôi trường bét hạng ở vương quốc.

-Tại cậu không có gắng thôi...

-Thế cậu thì sao Capricorn ? Tôi thực sự không tin nổi cậu lại có thể rớt kỳ thi tuyển được đấy ? 

-Không gì là không thể...

-Bỏ đi, nói chuyện với cậu chả khác gì nói chuyện với đá. Leo chán nản quay lại gặm bắp ngô đã nướng chín. 

-Trời, ngô còn sống quá !

~*~

Royal Star , 31/10 

Trên sân chính của trường bây giờ gần như đã đông nghẹt lũ tân học sinh. Bọn chúng dường như khá hoang mang khi bị chiệu tập ra hết sân đứng thế này. Sau khi hoàn thành nốt thủ tục nhập học là phỏng vấn, cứ tưởng sẽ được đi về luôn chứ. Ai ngờ...


Bỗng từ trên sân khấu, xuất hiện một đám khói đen lớn tỏa ra khí lạnh. Che đi tầm nhìn của mọi người.


Thầy hiệu trường từ từ bước ra, trước sự hoan nghênh của đám học sinh.

-Chào tất cả các tân học sinh của Royal Star ! Tôi thấy là năm nay chúng ta cũng có khá đông học sinh... Hừm, rồi. Trước khi mắt trời lặn xuống. Tất cả các em đều phải hoàn thành một bài kiểm tra nho nhỏ được chứ ?

Đám học sinh bắt đầu xôn xao, bài kiểm tra ư ?

-Dễ thôi. Các em sẽ vào khu rừng kia ! Thầy chỉ vào khu rừng hoang sơ phía trước trường.

-Diệt quái thú và tìm cách thoát ra khỏi đấy. Ok chứ ?

Đám học sinh im lặng. Không ai hó hé gì.

-Thưa thầy, n-nhỡ bị giết thì sao ạ ? Một cậu bạn run rẩy hỏi lớn.

-Ồ, em yên tâm. Đó là mục đích của bài kiểm tra mà. Với lại, kiểu gì xác em cũng được dọn sạch Trong cái mê cung đó thôi. Không lo đâu. Cậu nói vừa dứt của thầy là vừa lúc một số đứa bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình không mấy được tươi sáng cho lắm. Xử Nữ và Thiên Bình mặt mày lấm tấm mồ hôi, hẳn nhiên là tụi nó đang rất run vì lo lắng. Câu nói này chắc chắn không để chấn an gì rồi.

-Vậy giờ, trước khi bài kiểm tra bắt đầu. Các em sẽ chuẩn bị một chút nhở ? Khi nào tiếng chuông vang lên, tất cả lấp tức sẽ khởi hành. Giờ thì... Chào tạm biệt. Nói rồi thầy biến mất. Để lại lũ tân học sinh đang hoảng hết cả lên.

~*~

Thiên Bình cầm bộ cung tên trong tay, mắt đăm chiêu nhìn về khu rừng mình sắp phải vào. Không sso đâu, chỉ là thực hành thôi mà, không có gì phải lo hết. Bình tĩnh đi nào.

-Tớ không nghĩ là chúng ta sẽ qua ải. Xử Nữ căng thẳng nói, tay đang buộc lại mái tóc vàng óng ả của mình.

-Không thử thì không biết được. Thiên Bình đáp lại một cách mạnh mẽ. Ít nhất thì phải cố gắng hết sức. 

-Xử Nữ, chúng ta sẽ yểm chợ lẫn nhau. Tớ tấn công còn cậu tìm đường nhé.

-Rồi.

Reng !

Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Lũ học sinh nhanh chân chạy biến vào khu rừng. Bài kiểm tra chính thức bắt đầu, mặt trời chói sáng cao giữa bầu trời.

~*~

Thiên Bình và Xử Nữ đột ngột dừng lại. Trước mặt hai đứa là một con trăn khổng lồ với đôi mắt vàng cao ngạo Và hung dữ. Ở phần cuối đuôi của nó có những cái gai rất nhọn đang nhỏ giọt máu tươi.  Ước chừng nó cao tầm 30m, dài cỡ 78-90m gì đó. Và hiện giờ có vẻ nó đang muốn có một bữa ăn nhẹ nên thè luôn cái lưỡi liếm mép. Hai đứa kia tuy vẫn sợ nhưng bắt đầu hành động. Nếu được thì cả hai muốn tìm cách vượt qua đây mà không phải chiến đấu với nó những có vẻ không được. Thiên Bình tiến lên trước dùng cung tên của mình cố gắng bắn vào mắt của con trăn Agorda này. Đồng thời sử dụng phép thuật tạo ra một quả cầu ánh sáng để phá tan mấy cái cây đang chắn đường. Agorda liền dùng cái lưỡi dài của mình nhả ra một làn sóng độc trên diện rộng. Như là axit. Đống mũi tên của cô vừa bắn đến lập tức bị phân huỷ. Thiên Bình và Xử Nữ gấp rút nhảy lên những cành cây gần đó để chánh làn sóng axit. Cả hai thoát chết trong gang tấc trong tình trạng hoảng loạn.

-Vậy phép thuật của nó là độc. Nó phải cỡ cấp B. Cậu biết đấy, hầu hết điểm yếu của mấy con vật như Agorda là mắt của chúng. Xử Nữ phán đoán. Từ tay của cô tạo ra một cái lồng ánh sáng bảo vệ hai đứa khỏi mấy cơn sóng độc nồng nặc ( mấy cái cây đã bị axit phân huỷ, không thể đứng được trên đó được nữa ).

-Tớ biết rồi. Thiên Bình lập tức dùng phép thuật của mình truyền qua những mũi tên rồi ngờ vực nói :

-Có lẽ phải đổi một chút, giờ thì cả hai chúng ta phải tấn công. Ban đầu tớ cứ nghĩ... Con trăn khổng lồ dùng cái đuôi chứa gangọhọn của mình, đập tan cái lồng của Xử Nữ và Thiên Bình, đồng thười quơ luôn mấy cái cây gần đó nữa. Tạo ra một cơn động đất nhẹ nhẹ và cắt ngang luôn lời của cô. Cả hai may mắn đã chánh được do bị thổi bay, và hiện giờ đang đứng chênh vênh trên một tảng đá cách xa đó một chút. May là Xử Nữ phản ứng kịp, kéo cả hai nhảy thoát trước khi cái lồng bị vỡ. Mất thăng bằng xíu là chết liền. Từ trên vai cô máu chảy xuống ướt đẫm. Con trăn Agorda gầm lớn một tiếng. Từ miệng nó nhả ra một đống chất độc ăn mòn, chúng tràn ra xung quanh, mọi ngóc ngách của khu rừng.

-Bão mặt trời ! Từ bên trên, một cơn bão bằng ánh sáng bao phủ lấy Agorda khiến nó lóa mắt. Đồng thời làm bốc hơi hết mấy cơn sóng axit độc hại kia. Và kèm theo đó nữa là một vụ nổ lớn khiến cái con trăn khổng lồ kia bị thương bỏng khắp da. Thiên Bình nhảy ra phía sau nó, ngắm bắn nhân lúc nó đang quằn quại vì đau mà mất cảnh giác. 

Bụp ! Chúng luôn cả hai con mắt của nó. Con trăn kêu lên một tiếng kinh hãi, nó gào ầm ĩ cả chỗ đó. Đuôi không ngững đập mạnh xuống mặt đất khiên cả mặt đất lại rung lắc lên.

-Năng lượng mặt trăng. Một quả cầu màu trắng sáng từ tay Thiên Bình xuất hiện bao phủ lấy con đó. Agorda im bặt  lăn ra chết giấc. Máu của nó chảy ra từ mắt cũng là axit, bắn khắp nơi.

Xử Nữ và Thiên Bình sợ hãi nhìn nhau một lúc, xong lại quay ra nhìn xác của con trăn khổng lồ. Cả hại mệt mỏi ngồi thụp xuống tảng đá gần như sắp tan chảy, thở dốc.

-Tớ chẳng tin nỗi mình đã làm điều này. Xử Nữ kinh hãi nói.

-T-tốt nhất cậu nên chú ý vết thương của mình trước. Thiên Bình cầm lấy tay Xử Nữ, khi nãy kéo cả hai ra khỏi cái lồng, hẳn cậu ấy đã bị chúng một ít độc ăn mòn của con Agorda kia. Tay của cô ấy giờ đang chẩy máu rất nhiều. Từ tay của Thiên Bình, toả ra một lượng ánh sáng thuần khiết như mặt trăng. Chẳng mấy chốc, vết thương của Xử Nữ đã lành lại. Cả hai lại tiếp tục lên đường tìm đường ra khỏi đây.

~*~

Leo và Capricorn đang dạo quanh tìm thú để đánh. Đúnh lúc ấy, từ phía xa có một luồng ánh sáng cực kỳ nóng xuất hiện làm hai đứa chú ý. Rồi bỗng nhiên, nó phát nổ kèm theo đó là tiếng gầm rú của con vật gì đấy nữa. Leo, Capricorn xíu nữa là toi mạng. Đơn giản là vì nó nóng quá mức bình thường, nhiệt độ bây giờ tăng lên rất nhanh cộng với ảnh hưởng từ vụ nổ nữa. Người dùng lửa như Leo mà còn phải khiếp sợ nữa là.

Rừng bắt đầu bốc cháy.

-Phép thuật của ai mà dữ vậy ta ? Leo không khỏi choáng ngợp trước sức mạnh này. Miệng cảm thán hết lời.

-Khủng khiếp thật, tôi còn cảm thấy bỏng nữa.

-Tôi cá đó không phải phép thuật lửa luôn...

-Cậu nghĩ nó là gì ? Capricorn thắc mắc.

-Ờm... Chịu ! Mà chán ghê... Biết gì không ? Nghe nói thằng Scorpio cũng sẽ nhập học ở đây đấy. Cả Taurus nữa.

-Vậy chắc tụi nó cũng đang trong rừng giống mình.

-Ai biết... Ủa mà lũ thú, quái vật đâu hết rồi trời ?

~*~

Mặt trời lặn mang theo ánh sáng về. Hoàng hôn đỏ thẫm rực rỡ. Hiện giờ, tập hợp ở sân trường là lũ học sinh "còn sống sót" sau cuộc khảo sát, trên người đầy vết thương. Thầy hiệu trưởng nhìn lũ đó một hồi rồi mới lên tiếng chúc mừng :

-Chúc mừng các em học sinh còn lại đã sống sót và hoàn thành bài kiểm tra. Từ ngày mai các em sẽ nhập học, vậy nhé. Chúc may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top