Mẩu chuyện #6: How to make a pancake?
Nhưng sương lung linh để ngắm thôi thì vẫn rất đẹp. Trên đời cũng có nhiều thứ giống vậy: chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mà nếu chạm vào nhất định sẽ chịu tổn thương về nhiều mặt.
•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•
Hôm nay Súp Lơ phải đến trường. Những việc sau đó thì chỉ có Sư Tử và Song Tử biết, vì hai cô cậu được Súp Lơ mang theo vào tận lớp học.
Trên đường đi, Song Tử không còn ngủ nữa. Cô gắng trở mình, ló ra khỏi cổ giày một chút, ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Mọi thứ thật đẹp. Nắng thì lấp lánh, lá thì xanh lung linh. Vì sao lá lại xanh lung linh? Vì những hạt sương bé tí tinh nghịch buổi sớm mai vẫn còn lưu luyến chưa rời đi khỏi mặt lá, khiến nắng chiếu vào thì liền trở nên ánh kim như đá quý. Song Tử rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến việc bản thân vô tình bị một trong những hạt sương đó dính vào. Đối với một nàng tất mềm như cô mà nói, ẩm ướt chính là kẻ thù đáng sợ nhất.
Nhưng sương lung linh để ngắm thôi thì vẫn rất đẹp. Trên đời cũng có nhiều thứ giống vậy: chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mà nếu chạm vào nhất định sẽ chịu tổn thương về nhiều mặt.
Một trong những môn học sáng nay là môn tự chọn. Trong phút nông nổi nhất thời bám theo Cà Rốt, Súp Lơ đã ghi danh lớp học nấu ăn...
Súp Lơ không hiểu. Tại sao những người mẫu, những ca sĩ, nghệ sĩ tương lai phải đi học nấu ăn chứ? Lỡ đến đó họ dạy cô nấu món súp lơ hấp thì cô phải làm sao đây? À... Hình như lớp nữ công gia chánh này không dạy những món đơn giản thái quá như vậy thì phải. Nhưng Súp Lơ vẫn không yên tâm. Súp lơ không chỉ dùng để hấp, mà còn dùng để trang trí, để ăn kèm với các thực đơn sang trọng. Còn nữa, nếu họ bảo cô phải nấu cà rốt, bắp cải xanh, cà chua... Ôi thôi Súp Lơ không dám nghĩ đến nữa.
Cà Rốt đi bên cạnh, trông thấy khuôn mặt biến hoá liên tục của bạn mình thì không khỏi bật cười: "Súp Lơ, đừng căng thẳng thế. Lớp này học để giải trí thôi."
"Giải trí? Gì chứ?"
"Thật mà." Cà Rốt vừa đi vừa lật cuốn giáo trình trên tay mình "Xem nè, hôm nay chúng ta sẽ được học làm pancake đó."
"Pancake?"
Súp Lơ biết món ăn này. Pancake là một loại bánh ngọt có nguồn gốc từ Pháp, được thực khách rất ưa chuộng bởi sự đa dạng về mùi vị và cách chế biến. Tuy Súp Lơ có ăn qua vài lần, nhưng có lẽ là không đúng người đúng khẩu vị, nên giờ cô không nhớ loại bánh ấy như thế nào nữa.
"Mới vào đã phải làm món tráng miệng như vậy, liệu có ổn không?"
"Súp Lơ, bạn mà không biết cách làm pancake thì có lẽ nên xin chuyển môn tự chọn đấy."
"..." Vì một tương lai tránh được biết bao nhiêu là phiền phức, Súp Lơ nhất định sẽ học cách làm pancake.
Giảng viên đứng lớp môn này có vẻ rất am hiểu tâm lý học sinh. Cô tên là Dâu Tây, nhìn thoạt qua sẽ nghĩ cô vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng thực chất cô đã đến tuổi trung niên rồi. Cô được gọi là Dâu Tây, vì cô hay chọn dâu tây làm điểm nhấn cho các món ăn của mình. Sở trường của cô là các loại bánh, sở đoản là các món phương Đông.
Cách làm pancake thật ra cũng rất đơn giản.
Súp Lơ đeo tạp dề, cột tóc, bắt đầu vào công cuộc nấu nướng. Dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của cô lại vô tình lọt vào mắt biết bao cô gái đang có mặt tại đó, khiến họ không kiềm được mà thầm ngưỡng mộ trong lòng: Mỹ nhân cũng học nấu ăn kìa.
Nguyên liệu làm pancake gồm có bột mì, bột nở, sữa tươi không đường, muối, bột vannila, dầu ăn hoặc bơ. Các dụng cụ cũng cần được chuẩn bị: chảo chống dính, hai bát lớn và gậy đánh trứng.
Bước 1: Cho các nguyên liệu khô gồm bột mì, bột nở, đường, muối vào tô trộn đều. Cần đảm bảo trộn thật đều, thật kỹ, tránh trường hợp chỗ mặn, chỗ ngọt khiến bánh không đều vị, hoặc bột chưa trộn đều khiến bánh nở không đều, bị xẹp hoặc cháy.
Bước 2: Đập trứng vào một bát khác rồi cho sữa, dầu, vannila vào rồi trộn đều, bánh bông cho hỗn hợp tan hoàn toàn.
Bước 3: Đổ hỗn hợp ở bước 2 vào hỗn hợp ở bước 1 rồi khuấy đều đến khi hỗn hợp mới nhuyễn mịn.
Bước 4: Làm nóng chảo chống dính ở chế độ lửa cao vừa. Cho thật ít dầu (hoặc bơ) lên chảo. Đổ hỗn hợp ở bước 3 vào và đợi cho bánh chín. Lật mặt còn lại của bánh để làm chín nữa là xong.
Cà Rốt nhìn dáng vẻ hùng hổ ghi chép của Súp Lơ mà không khỏi hổ thẹn với bản thân.
"Một lưu ý nhỏ cho các bạn đây!" Cô Dâu Tây vỗ hai bàn tay của mình vào nhau, ánh mắt lấp lánh hiền từ "Nên đổ hỗn hợp từ trên cao xuống để bột dàn đều giúp bánh có hình dạng tròn, đẹp. Nếu bạn nào cảm thấy bản thân không được khéo tay lắm, có thể trút bột vào chai tương rồi đổ xuống lòng chảo sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra, nếu bột được trộn kỹ, đều và để lửa ở nhiệt độ thích hợp thì khi rán xong bánh ở mặt đầu tiên, trên mặt bánh sẽ xuất hiện những lỗ nhỏ/bong bóng."
Trong khi sinh viên lục đục làm, có vẻ chán nản, thì cô Dâu Tây lại đột nhiên cất lời, giọng lém lỉnh: "Các bạn học nữ của chúng ta sau khi làm bánh xong có thể đem tặng cho người mà mình thầm thương trộm nhớ, biết đâu sẽ nhận lại được thành ý thì sao."
Cả phòng học lập tức sục sôi. Ánh mắt Súp Lơ lấp lánh như sao sa, động tác càng ngày càng linh hoạt. Ngạc nhiên nhất là Cà Rốt cũng đang ở bên cạnh, làm bánh rất hùng hồn, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng như cà chua đến mùa thu hoạch.
Rốt cuộc Cà Rốt đã bị làm sao vậy?
Súp Lơ tuy đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh được hỗn hợp làm bánh văng khắp nơi, dính cả vào trang phục. Nhưng Súp Lơ nào có màng đến chuyện đó. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh anh Bắp Cải Xanh sau khi thưởng thức món pancake, mỉm cười hài lòng, sau đó còn xoa đầu cô nữa. Kyaaaaa!!! Cô chết mất, cô chết mất!!!
Và vì mải suy nghĩ linh tinh, bạn Súp Lơ đã rất hoành tráng làm đổ luôn cả âu bột ra sàn phòng học.
"..."
•*•*•*•*•
"Song... Song Tử... Cô vẫn ổn chứ?"
Sư Tử ngập ngừng hỏi như sợ làm kinh động đến nàng tất lúc này đang tỏ ra không mấy vui vẻ. Đúng vậy! Vì sự bất cẩn lúc nãy của cô chủ, Song Tử đã bị bột làm bánh dính vào. Cả cơ thể ẩm ướt, vẻ bề ngoài gọn gàng tươm tất cũng theo đó mà biến đi, Song Tử đương nhiên vô cùng giận dữ. Nhưng cô tuyệt đối không phải là một nàng tất bất lịch sự.
"Cậu cũng bị dính bẩn kìa."
Sư Tử lúc bấy giờ mới có thời gian nhìn lại cơ thể của mình. Quả nhiên, vì phải lãnh nguyên cả âu bột từ trên trời rơi xuống, toàn thân Sư Tử lúc này trông thật thảm hại biết bao. Màu nâu da thuộc như hoà lẫn với màu của hỗn hợp vàng sánh, cả mùi trứng thoang thoảng cũng gây nên cảm giác vô cùng khó chịu.
"Không sao đâu." Sư Tử cười cười "Tôi có bẩn chút xíu thì cũng đâu hề gì, chỉ cần lau tí là xong. Nhưng còn Song Tử, cô như vậy chắc phải khó chịu lắm."
Đương nhiên là khó chịu! Nhưng Song Tử vẫn không ngăn được trong lòng có chút ấm áp. Cậu chàng này, tuy hơi vụng về một chút, nhưng rõ ràng là đang quan tâm đến cô.
"Ừm, tôi không sao đâu. Cảm ơn cậu."
Song Tử buồn một thì Súp Lơ buồn mười. Ngó quanh ngó quất, thấy trên tay ai cũng là một hộp bánh nhỏ được gói ghém kỹ lưỡng, Súp Lơ không khỏi tủi thân, suýt chút nữa đã bật khóc ngay tại cửa lớp. Ngay cả Cà Rốt cũng chẳng chút kiêng nể mà buông lời chọc ghẹo: "Cũng tại cái sự hậu đậu của bạn mà ra thôi."
Súp Lơ không cam tâm: "Hic, Cà Rốt à, hộp bánh của bạn trông ngon mắt quá đi mất!"
Vừa nghe Súp Lơ nói đến đó, Cà Rốt đã lập tức ôm hộp bánh lỉnh đi mất.
"..." Bạn bè có cũng như không!
Súp Lơ nén nước mắt lết đến cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, chẳng ngờ lại gặp cô Dâu Tây.
"Tiểu mỹ nhân!" Cô Dâu Tây có chút ấn tượng với cô gái xinh đẹp học lớp nữ công gia chánh của mình, nhưng không biết tên, đành phải gọi như vậy "Em đến đây mua nguyên liệu làm bánh sao?"
Súp Lơ gật đầu, có chút xấu hổ: "Em muốn làm lại pancake bị hỏng sáng nay."
Cô Dâu Tây tủm tỉm cười đầy ý vị: "Quyết tâm đến vậy, chắc hẳn là để tặng chàng nào rồi."
Súp Lơ không đáp, nhưng khuôn mặt đột ngột đỏ bừng kia đã tố cáo tất cả. Cô Dâu Tây tuy thích đùa, nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người thiếu tinh tế, thấy Súp Lơ xấu hổ, cô không truy hỏi gì thêm, mà còn rất nhiệt tình chọn giúp cô ít nguyên liệu tốt.
"Pancake có thể ăn kèm với các loại nhân mặn như xúc xích, thịt xông khói,... Nhưng nếu là để làm quà tặng, thì tốt nhất nên dùng nhân ngọt, dễ ăn, lại đẹp mắt." Cô Dâu Tây vừa nói, vừa chọn một vài thức quả trông có vẻ rất tươi tắn, bỏ vào giỏ hàng cho Súp Lơ "Như là trái cây này: dâu tây, thơm, chuối, việt quất,... ngoài ra còn có mứt các loại, syrup, mật ong, sốt chocolate..."
Súp Lơ ngơ ngác hỏi: "Syrup là gì ạ?"
"Syrup hay còn gọi là sirô, một loại thực phẩm có nguồn gốc từ Ả rập, vị ngọt, có dạng lỏng nhưng sánh, là thứ nước đường pha thêm dược phẩm hoặc các loại thảo dược, thuốc, sinh tố trái cây."
Súp Lơ lại lĩnh hội thêm kiến thức mới rồi.
"Ăn pancake, có thể dùng với một tách trà, một ly sữa, cà phê hay rượu táo,... tuỳ theo loại nhân bánh mà em chọn."
Súp Lơ đi ngang một dãy hàng cà phê được sắp xếp rất đẹp mắt, bước chân chợt khựng lại. Cô không suy nghĩ nhiều lắm, tiện tay bốc một hộp cà phê nhỏ màu vàng kim trông có vẻ thuận ý, bỏ vào giỏ hàng.
Súp Lơ theo chân cô Dâu Tây đến quầy để tính tiền. Chẳng ngờ cửa hàng này của cô Dâu Tây. Là một nữ sinh viên xinh đẹp và chăm chỉ, Súp Lơ thậm chí còn được giảm 15% vào hoá đơn.
"Em cảm ơn cô ạ!" Súp Lơ cúi đầu rất thành kính.
Cô Dâu Tây cũng cười thật hiền: "Chúc em thành công! Được Súp Lơ tặng bánh thế này, quả nhiên là một chàng trai may mắn."
Mặt Súp Lơ đỏ tới tận mang tai. Cô lí nhí vài câu tạm biệt, rồi chạy đi mất.
Hôm nay, Súp Lơ sẽ làm pancake với sốt mật ong, điểm thêm quả việt quất và lá bạc hà thơm mát. Liệu anh Bắp Cải Xanh sẽ thích chứ? Ôi, Súp Lơ có cảm giác bản thân không thể đợi được nữa rồi.
=*=*=*=*=*=*=*=*=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top