Mẩu chuyện #4: Lắng nghe

"Thật á? Lắng nghe người khác nói có gì vui nhỉ?"

"Vui lắm đấy!"

•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•

Vừa lúc Cự Giải đã thiu thiu ngủ trong chất giọng ấm áp của Thiên Yết, thì một âm thanh khác đã vang lên, khiến nàng choàng tỉnh.

"Colis pour vous!"

Cự Giải khẽ cựa mình giữa hai lớp giấy, cất giọng hỏi: "Gì thế?"

Tất nhiên, chỉ có Thiên Yết đáp lại lời nàng: "Là bác Cà Chua."

"Bác Cà Chua là ai thế?"

"Là người giao bưu phẩm của vùng này."

"Ồ, nghe hay nhỉ?"

"Tất nhiên rồi."

Tiếng bước chân nện thình thịch xuống sàn nhà, Cự Giải có thể nghe thấy rất rõ. Cả giọng nói nhuốm màu khó chịu của Súp Lơ, nàng cũng có thể nghe rất rõ.

"Bác à, bác có thể nói tiếng Việt không?"

"Xin lỗi!" Bác Cà Chua nở nụ cười cầu tài, chìa ra một chiếc hộp vuông được gói ghém rất kỹ lưỡng "Bưu phẩm của cháu đây. Ký tên giúp bác nhé."

"Vâng ạ."

Súp Lơ cầm lấy bút, quệt quệt vài nét nghịch ngợm. Bác Cà Chua lập tức trố mắt, thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào đó lại được bác bắn ra: "Fille, s'il vous plaît soyez sérieux!"

Khoé mắt Súp Lơ giật giật liên hồi: "Bác, đây là...?"

"Le français."

Mặc dù Súp Lơ lười đọc sách, nhưng về việc nắm bắt ngôn ngữ thì không đến nỗi mù mờ lắm.

"Tiếng Pháp?"

"Très bien!"

"Cháu không hiểu tiếng Pháp." Súp Lơ cười trừ "Cũng không có ý định học tiếng Pháp."

"Tiếc thật! Tiếng Pháp thật sự rất hay đó!"

"Cháu biết rồi ạ. Cũng biết luôn trình độ của bác rất tuyệt. Bác không cần phải khoe đâu."

Đôi mắt bác Cà Chua đột nhiên cụp xuống. Bác cất giọng buồn buồn: "Thật ra bác không giỏi giang gì đâu. Những thứ này đều là học lỏm từ những người khách vãng lai thôi."

Súp Lơ cũng đã phần nào bình tĩnh lại. Hình như, thái độ vừa rồi của cô có phần hơi quá đáng. Thật ra bác Cà Chua không làm gì sai cả, chỉ là dọn nhà mệt mỏi nên cô có hơi dễ cáu gắt hơn bình thường một chút.

"Cháu xin lỗi!" Súp Lơ áy náy "Thật ra bác tự học mà đã nói được như vậy là đã rất giỏi rồi."

Bác Cà Chua nở một nụ cười buồn: "Cảm ơn cháu!"

"Bác thích tiếng Pháp lắm sao?"

"Ừ."

"Tại sao vậy ạ?"

Ánh mắt bác Cà Chua đột ngột loé lên vài tia xúc cảm phức tạp: bi thương có, hoài niệm có, nhưng rất nhanh chóng đã biến mất. Bác mỉm cười, chỉnh lại mũ của mình rồi nói: "Để bữa nào có dịp sẽ kể cháu nghe. Giờ bác phải đi giao bưu phẩm."

Thật ra Súp Lơ không có hứng thú lắm, lúc nãy chỉ là thuận theo phép lịch sự mà nói thôi. Đột nhiên bác Cà Chua lại nhiệt tình như vậy, khiến cô nhất thời cảm thấy lúng túng.

Chào tạm biệt bác Cà Chua, Súp Lơ mở gói bưu kiện.

"A... Đây là...?"

Một chiếc cốc bằng sứ đơn giản, sắc trắng đã ngả màu hơi cũ kỹ. Súp Lơ còn đang bối rối thì lại trông thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp tư, đặt gọn gàng trong góc hộp.

"Gửi con gái,

Ba hiện đang ở Ba Tư. Ở đây nắng nóng rất tuyệt. Chợt trông thấy một chiếc cốc sứ, nên mua về gửi cho con.

Con thấy sao? Theo lời nhà buôn thì nó đã chu du khắp năm châu rồi đó.

Nghe ba, mua một gói cafe về pha uống, được không? Buổi sáng của con sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều!

Yêu con,
Ba của Súp Lơ."

Súp Lơ không biết nên khóc hay cười nữa. Tính tình ba rất sến, nhưng cũng không đến mức này chứ. Ba biết rõ rằng con gái ba luôn quan tâm đến làn da mái tóc, sao lại cổ suý con gái uống thứ nước đầy cafein đó vào mỗi sáng? Đừng hòng nhé!

Từ đó, Xử Nữ được trưng dụng để cắm hoa.

Đúng vậy, Xử Nữ là một cái cốc với tuổi đời khá lớn. Bác từng chu du khắp nơi trong sa mạc, rồi dạo mấy vòng châu Âu, sau cùng lại đáp xuống Đông Nam Á.

"Xin chào!" Cự Giải và Thiên Yết đồng thanh cất tiếng.

"Xin chào!" Xử Nữ khó nhọc đáp lời bằng chất giọng hơi ồm ồm khó chịu "Ta nghe thấy tiếng của hai người."

"Bên trong cháu còn có một chiếc bookmark nữa ạ."

"Ồ." Dường như Xử Nữ đang cười "Dễ thương quá! Xin chào!"

"Cháu chào bác ạ." Cự Giải lễ phép đáp lời, cơ hồ còn muốn cúi người xuống, nhưng vì đang bị kẹp trong mấy trang sách nên nàng không thể, chỉ biết tìm cách nói thêm để cho câu chuyện không bị đâm ra gượng gạo "Ừm... Bên trong đây tối quá! Cháu không thấy gì hết, cũng không thấy bác."

"Có gì đâu mà phải thấy." Xử Nữ cười ha hả "Ta chỉ là một cái cốc sứ đơn giản đã ngả màu cháo lòng, trên thân còn có mấy vết nứt mờ mờ nữa."

Cả Thiên Yết và Cự Giải đều rơi vào trầm mặc. Giọng Xử Nữ lại vang lên, dịu dàng, xa xăm như đang hoài niệm: "Đúng ra ta đã không còn tồn tại trên đời này."

"Bác đừng nói vậy."

"Có lẽ đây là trạm dừng chân cuối cùng trên cuộc đời ta, chưa biết chừng."

"..."

"Thật ra, ta chưa bao giờ được dùng để uống cafe cả."

"..."

"Nhưng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, biết rất nhiều sự kiện trên đời này."

"Thế ạ?"

"Hôm nào rảnh rỗi nhất định sẽ kể hai đứa nghe."

"Vâng ạ."

"Nhưng giờ thì ta buồn ngủ quá. Nên là ta chợp mắt một chút."

"..."

"Sao vậy?"

"Không có gì ạ. Chúc bác ngủ ngon!"

Thế là Xử Nữ ngủ thật. Thiên Yết và Cự Giải không phải làm gì, nên cũng dần dần thiếp đi từ lúc nào chẳng biết.

•*•*•*•

Hương thơm của trứng rán đơn giản thoang thoảng khắp không gian, hoà cùng mùi vị rất đặc trưng của bánh mì sandwich. Bữa trưa của Súp Lơ chỉ có vậy. Thật ra, Súp Lơ không biết nấu ăn.

Căn bếp nhỏ nhắn dường như còn vương lại hơi ấm của lửa hồng. Ma Kết rơi vào trầm mặc, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rõ nét. Bạch Dương lúc này đã liu thiu ngủ, cả cơ thể toát ra mùi khí gas mới, không gây khó chịu nhưng lại mang đến thứ cảm giác man mác hơi lạ lùng.

Súp Lơ loay hoay một lát, cuối cùng cũng đã kết nối điện thoại với loa thành công. Tiếng guitar êm dịu vang lên khắp căn nhà gỗ bé nhỏ, giọng nữ đọc thơ diễn cảm, ngôn từ lãng mạn miên man, làm lay động những cánh hoa trắng muốt. Làn nước trong lọ dập dềnh. Những vòng tròn đồng tâm xuất hiện, lan ra mãi, cho đến khi chạm vào thành lọ rồi biến mất vào cõi hư vô.

"Nước này có chút gì đó rất kỳ lạ." Nhân Mã cất tiếng, nét mặt đăm chiêu.

"Có vấn đề gì sao?" Thiên Bình hỏi lại, cảm nhận những chiếc lá đang cọ vào cơ thể mình nhẹ nhàng.

"Không biết diễn tả sao nữa..." Nhân Mã nhắm mắt, như đang tìm kiếm ngôn từ "Không giống nước bình thường lắm."

"Có gây khó chịu không?"

"Không hẳn." Nhân Mã rung rinh những chiếc lá trên cơ thể mảnh mai "Nó khiến tôi cảm thấy tràn đầy sức sống."

"Vậy là tốt rồi." Thiên Bình mỉm cười đầy ôn nhu, khẽ cựa mình, làn sóng nước lại dập dềnh theo chấn động.

Gió thu êm ả thổi, luồn qua cửa sổ, chơi đùa với chiếc rèm mỏng, rồi bay vào phòng, lấp đầy không gian bằng luồng khí trong lành mát mẻ. Những cánh hoa lay động, những chiếc lá lay động, mặt nước trong lọ cũng gợn sóng lăn tăn.

"Được gặp cậu thật may mắn quá!"

"Tại sao?"

"Cậu không biết à?" Nhân Mã hồ hởi kể "Lúc nãy cô chủ đã định ôm cả đám bọn tôi về rồi đấy. Nhưng sau cùng lòng tự trọng nổi lên, nên chỉ lấy mỗi mình tôi."

"Cả đám?"

"Tức là tôi với bạn tôi á."

"Bạn cậu? Ai nữa?"

"..." Nhân Mã cười ha ha "Tôi không nhớ hết tên của họ."

"Ồ!" Thiên Bình cảm thấy hết sức thú vị "Vậy nên, có thể gặp cậu ở đây, cũng là nhờ duyên phận đấy nhỉ?"

"Duyên phận?" Nhân Mã dường như rất thích hai chữ này "Đúng vậy, là duyên phận."

"Cậu tên gì?"

"Nhân Mã."

"Tôi là Thiên Bình."

"Cậu ở quán của anh Bắp Cải Xanh lâu rồi mà chẳng thấy cậu lên tiếng nhiều nhỉ?"

"À..." Thiên Bình có phần hơi ngập ngừng trước lời nói của Nhân Mã "Tôi không thích nói chuyện lắm."

"Ồ! Thế à?"

"Ừ, tôi thích nghe người ta nói hơn."

Những chiếc lá hơi rũ xuống, phản chiếu sắc vàng óng ánh của mặt trời.

Nhân Mã dường như không tin vào tai mình: "Thật á? Lắng nghe người khác nói có gì vui nhỉ?"

"Vui lắm đấy!"

"Ồ, tôi thì chỉ thích nói thôi."

Thiên Bình yên lặng một lát. Tiếng guitar vẫn vang lên đều đặn thật ấm áp. Lòng chàng dường như đang dậy sóng nước.

"Vậy sau này tôi sẽ nghe Nhân Mã nói."

Nhân Mã hơi khựng lại. Những cánh hoa thôi vung vẩy, những chiếc lá thôi đong đưa, chỉ có nhuỵ vàng ngọt ngào phập phồng như xúc động.

"Thật sao?"

"Thật mà."

Giọng chàng dịu dàng và ấm áp, như vỗ về lòng nàng bình yên. Nhân Mã nghiêng người, rũ lá, cất giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn Thiên Bình."

"Ừm!" Thiên Bình cũng cựa mình, để nước trong lọ dậy sóng.

Những ngày ở tiệm hoa anh Bắp Cải Xanh, chưa từng có ai lắng nghe Nhân Mã. Các nàng hoa cúc trắng thích tranh nhau nói hơn là lắng nghe. Thế là thành một cái chợ. Ai cũng ầm ĩ cả lên, hòng được kể câu chuyện của mình mà chẳng hề để ý xem có ai làm thính giả hay không. Giờ thì tốt rồi! Có Thiên Bình bên nàng. Chàng sẽ lắng nghe nàng, lắng nghe những mẩu chuyện vụn vặt đầy mơ mộng của nàng mà không một lời ca thán.

"Nhưng Thiên Bình cũng phải nói chứ."

Thiên Bình ngẩn người.

Nhân Mã lại đung đưa những cánh hoa: "Tôi cũng sẽ nghe. Tôi sẽ nghe Thiên Bình nói."

"À..." Thiên Bình ngập ngừng, nước trong lòng nổi sóng mãnh liệt hơn bao giờ hết "Không cần đâu."

Nhân Mã có vẻ hơi buồn vì bị cự tuyệt: "Tại sao?"

"Những câu chuyện của tôi đều rất nhạt nhẽo, không được đặc sắc và thú vị như những câu chuyện của cậu đâu. Cậu sẽ chán đấy!"

Nhân Mã ngẩn người, nhưng rồi rất nhanh chóng đã mỉm cười, nhuỵ hoa vàng như bừng sáng rực rỡ: "Không sao mà. Dù câu chuyện có nhạt nhẽo đến mức nào, tôi cũng sẽ lắng nghe. Vì Thiên Bình đã tin tưởng, tôi nhất định sẽ lắng nghe."

Nàng là hoa cúc trắng thuần khiết và đẹp đẽ. Chàng chỉ là một chiếc lọ thuỷ tinh đơn giản nhất trần đời. Được nghe nàng kể chuyện đã là diễm phúc. Được nàng nghe kể chuyện, đối với Thiên Bình là gì nhỉ?

Chàng cũng không rõ nữa, chỉ biết nắng hôm nay ấm áp hơn mọi ngày. Là do giọng đọc thơ ấm áp kia, là do tiếng guitar mộc mạc êm dịu kia, hay là do nàng đã đến?

"Cảm ơn, Nhân Mã. Gặp được cậu quả nhiên là may mắn của tôi."

"Cậu cũng là may mắn của tôi." Nhân Mã mỉm cười rạng rỡ "Thiên Bình, tôi sẽ nhớ tên của cậu, suốt đời không quên."

Đến lúc này chàng mới sực tỉnh.

"Suốt đời" của nàng, rốt cuộc là bao lâu?

=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao