Mẩu chuyện #2: Chọn đàn cùng Cà Rốt

"Này nhé, người ta hát, là để giai điệu xoa dịu con tim, để ngôn từ thổ lộ nỗi niềm đó."

•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•

Trên đường đến cửa hàng đồ điện để mua các loại đèn trang trí, Súp Lơ đã gặp bạn Cà Rốt. Lý do bạn ấy được gọi là Cà Rốt, đơn giản chỉ vì mẹ bạn ấy thích ăn cà rốt nhất trên đời.

Cà Rốt là bạn thân từ hồi cấp ba của Súp Lơ. Cà Rốt cũng đang học tại Học viện Nghệ thuật Thành phố, nhưng lại là chuyên ngành Âm nhạc, trong khi Súp Lơ theo chuyên ngành Người mẫu. Tuy thế, điều đó không ngăn cản hai cô gái vẫn bên nhau gắn bó không xa rời.

Khụ khụ, hình như có gì đó hơi sai.

"Cà Rốt, chào bạn!"

"Súp Lơ, xin chào!"

Hai cô gái ôm nhau, mỉm cười rạng rỡ.

"Nghe bảo bạn dọn ra ở riêng rồi?"

"Đúng vậy!"

"Sao không gọi mình giúp chuyển nhà?"

"Không cần đâu." Súp Lơ cười thật tươi "Mình đã quyết tâm đi theo lối sống tối giản rồi."

"Thật á?"

"Thật!"

"Thế thì tốt!" Cà Rốt xoa đầu Súp Lơ "Mình cũng muốn sống theo kiểu tối giản quá đi!"

"Bạn không làm được đâu!"

"Tại sao?"

"Đi học bằng trực thăng thì không thể là lối sống tối giản được."

"..."

"Mình hiểu mà." Súp Lơ vỗ vai Cà Rốt, ánh mắt chân thành và nghiêm túc "Thật ra mỗi lần đi với bạn, mình đều cảm thấy rất không thoải mái. Là vì xung quanh các lùm cây luôn có các anh vệ sĩ theo dõi bạn và sẽ sẵn sàng nhảy ra bất cứ lúc nào bạn sắp gặp nguy hiểm."

"..."

Bước chân Cà Rốt khựng lại, nụ cười trên môi cũng lập tức trở nên méo xệch: "Súp Lơ, bạn không cần phải thành thật như vậy mà."

Súp Lơ cười hì hì: "Xin lỗi Cà Rốt!"

Hai cô gái lại sóng bước bên nhau dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng mùa thu mát mẻ. Đột nhiên, Súp Lơ quay sang Cà Rốt.

"Cà Rốt này, một người đang yêu thì thường sẽ làm gì?"

Cà Rốt hơi chững lại, nhìn bạn mình bằng ánh mắt thảng thốt: "Súp Lơ, bạn biết yêu rồi sao?"

Súp Lơ quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng đáp: "Mình cũng không biết nữa."

Nắng nhạt chiếu rọi khuôn mặt Súp Lơ, làm bật lên những vệt đỏ hồng mềm mại. Súp Lơ tuy hơi lùn một chút, nhưng vẫn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chính vì thế, khoảnh khắc ấy vô tình lọt vào mắt những chàng trai bên đường, khiến bao nhiêu trái tim rung rinh xao xuyến.

Ánh mắt Cà Rốt đột nhiên trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô chắp tay phía sau lưng, hướng lên bầu trời, giọng nói êm dịu mơ màng.

"Người si tình hát tình ca."

Súp Lơ hỏi lại: "Ý bạn là sao?"

Cà Rốt nháy mắt tinh nghịch: "Bạn đọc tiểu thuyết, có bao giờ gặp những nhân vật đơn phương một người nào đó, rồi họ đàn hát cho vơi bớt nỗi lòng không?"

Súp Lơ ngớ người. Cô có bao giờ đọc tiểu thuyết đâu. Đối với cô, sách là thứ chán ngắt nhất trên đời.

"À... Ừ... Hình như là vậy."

"Nên là Súp Lơ cũng phải mua một cây đàn, rồi vừa đàn vừa hát cho vơi bớt nỗi niềm đó."

"Nhưng... mình không biết chơi đàn, cũng không biết hát."

"Ôi dào!" Cà Rốt phẩy tay "Bạn tự đàn, tự hát, tự nghe chứ có biểu diễn cho ai đâu mà lo."

Súp Lơ đâm ra ngơ ngẩn. Trong khi đó, ánh mắt Cà Rốt bất chợt trở nên lung linh đẹp đẽ.

"Này nhé, người ta hát, là để giai điệu xoa dịu con tim, để ngôn từ thổ lộ nỗi niềm đó."

Những chiếc xe thồ hàng phóng vọt qua. Ý chí của Súp Lơ tự nhiên cũng đột ngột bừng lên như lửa cháy.

"Tư vấn giúp mình với!"

Thế là Cà Rốt kéo Súp Lơ vào cửa hàng dụng cụ âm nhạc.

Không gian rộng lớn và sáng trưng. Những cây đàn đủ loại, đủ màu sắc được trang trí khắp nơi. Đối với kẻ ngoại đạo như Súp Lơ mà nói, bước vào đây, cô chẳng khác gì anh nông dân lên thành phố mua máy cày.

Nhưng rất may là vẫn còn có Cà Rốt.

Cà Rốt thì thầm gì đó với người bán hàng, rồi quay lại với một cây đàn nhỏ xíu bằng gỗ màu nâu được đánh veecni trông rất tuyệt.

"Guitar dành cho trẻ nhỏ à?"

Ngay lập tức, Súp Lơ đã bị người ta cốc đầu.

"Đây là ukulele."

Đôi mắt Súp Lơ sáng lên: "Ố, mình hay thấy các chị người mẫu khoá trên lấy nó làm đạo cụ chụp hình này."

Cà Rốt phì cười: "Xem ra cái gì bạn cũng phải quy về đạo cụ chụp hình mới có thể hiểu được nhỉ?"

Súp Lơ gãi đầu, cười hì hì.

Súp Lơ rất thích hoạ tiết trên cây đàn nên đã mua nó ngay mà không chút chần chừ hay do dự. Hơn nữa, đồ do dân âm nhạc chính hiệu chọn thế nào cũng phải xịn xò nhất rồi.

"Còn thiếu một thứ nữa."

"Gì thế?"

"Capo."

Súp Lơ lại ngẩn người: "Capo là gì?"

"Là bộ phận tăng âm."

Súp Lơ lại càng ngẩn người: "Bộ phận tăng âm là gì?"

"Một dụng cụ dùng để làm giảm độ dài của dây đàn, nhằm tăng độ cao của âm (tăng tần số của âm) của các nhạc cụ thuộc bộ dây, như guitar, ukulele, mandolin..."

"À, mình hiểu rồi!"

"Thật không?"

"..." Có một khoảng trống được kéo dài hơi lâu "Cứ coi như là thật đi. Ha ha!"

Đứng trước một dãy capo dài, Súp Lơ căng cả mắt nhìn.

"Gì thế?"

"Cảm thấy hơi căng thẳng."

"Tại sao?"

"Có phải mình sắp hát tình ca không?"

"..."

"Ơ..."

"Không nhanh như vậy đâu."

"Hic..."

"Để mình qua nhà chỉ cho bạn."

"Í, không được."

"Sao vậy?"

"Cánh trực thăng sẽ thổi bay nhà mình mất."

"..." Cà Rốt cứng người "Được rồi, quyết định không qua nữa!"

Cuộc trò chuyện nhảm nhí kết thúc tại đó. Cà Rốt bắt đầu lâm vào công cuộc chọn capo cho bạn mình. Nhưng nghĩ mãi mà cô không biết nên lấy cái nào. Có cái đẹp mà giá thành mắc, có cái rẻ thì kiểu dáng lại không thể chấp nhận được.

"Cà Rốt ới, chọn xong chưa?"

"Vẫn chưa."

"Đồ thiếu quyết đoán."

Súp Lơ lại tung tăng thêm một vòng cửa hàng âm nhạc nữa. Đến chỗ một cây piano lớn, cô như nín thở, ngồi xuống đàn một bản "Twinkle, twinkle little star" bằng tay phải.

"Đồ đồ son son lá lá son..."

Bên cạnh có tiếng vỗ tay lốp bốp: "Tiểu thư vừa xinh đẹp lại đàn hay nữa. Đúng là cây dương cầm này sinh ra chỉ dành cho cô..."

Súp Lơ lập tức đứng lên: "Bài này tôi đàn hồi mẫu giáo phải thi đi thi lại 5 lần đấy!"

Người nhân viên lập tức câm nín.

Súp Lơ quay trở lại với dàn capo.

"Cà Rốt ới, chọn xong chưa?"

"Vẫn chưa."

"Đồ thiếu quyết đoán!"

Súp Lơ lại tung tăng thêm một vòng cửa hàng âm nhạc nữa. Đến trước một bộ trống rất xịn, cô ngồi xuống, lấy đũa gõ loạn xạ.

"Tùng xèng xèng tùng tùng bụp bụp xèng bụp tùng xèng..."

Bên cạnh có tiếng vỗ tay lốp bốp: "Tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa có năng khiếu đánh trống. Quả thật bộ trống này sinh ra chỉ có thể dành cho cô..."

Súp Lơ lập tức đứng lên: "Xin lỗi. Tôi chợt nhớ ra mẹ tôi vẫn chưa bán bộ xoong nồi chảo ở nhà."

Người nhân viên lại một lần nữa câm nín.

Súp Lơ hướng về dàn capo, kêu lớn:
"Cà Rốt ới, chọn xong chưa?"

"Vẫn chưa."

"Đồ thiếu quyết đoán!"

Súp Lơ lại tung tăng thêm một vòng cửa hàng âm nhạc nữa. Đến bên một cây violin trông vô cùng sang trọng, cô nhấc lên, kéo thử một đoạn.

"Két két èo két két két rét két rét..."

Đôi mắt Súp Lơ sáng lên. Cô quay sang người nhân viên bên cạnh: "Nè, có phải là tôi rất có thiên phú với đàn violin không? Cây đàn này sinh ra chắc chỉ dành cho tôi chứ hả?"

Người nhân viên quyết định sẽ không nói gì thêm nữa.

Súp Lơ buồn chán, chạy đến bên dàn capo.

"Cà Rốt ới, chọn xong chưa?"

"Vẫn chưa."

"Đồ thiếu quyết đoán."

Vì mệt quá nên Súp Lơ quyết định không chạy lung tung nữa. Cô đứng im đó, ngắm nhìn dàn capo lấp lánh được treo cẩn thận trên sợi dây thừng, trái tim đột nhiên thổn thức.

Cuối cùng thì Cà Rốt cũng lên tiếng: "Súp Lơ này, mình nghĩ thông rồi. Thật ra, chọn capo không cần trình độ âm nhạc đâu, nên bạn cứ chọn bừa cái nào đó là được."

Súp Lơ tặc lưỡi: "Thế mà bạn không nói sớm." rồi chọn lấy một chiếc capo màu xám nằm ở đầu sợi dây thừng.

"Ớ, nhanh thế?"

Súp Lơ gật đầu: "Thật ra, từ sớm, mình đã nhận thấy giữa mình và nó có một mối liên kết rất đặc biệt."

"Thật á?"

"Ừ."

Cà Rốt không có ý kiến gì thêm nữa, mỉm cười quay sang người nhân viên đang đứng bên cạnh: "Bao nhiêu tiền ạ?"

"80k."

Cà Rốt còn chưa kịp phản ứng thì Súp Lơ đã đột ngột la lên: "Capo 80k."

Cà Rốt hơi giật mình: "Gì thế?"

Súp Lơ cười ngặt ngoẽo, xua tay: "Không có gì." rồi hạ giọng, chỉ để một mình mình nghe thấy: "Tuyệt thật! Ukulele gỗ và capo 80k."

Người nhân viên đột nhiên cúi xuống, thì thầm: "Xin thứ lỗi! Nhưng mà tôi có cảm giác cô nhà hình như hơi..."

Trái lại hoàn toàn với vẻ kỳ thị của người nhân viên, Cà Rốt chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng: "Cậu ấy là Súp Lơ mà. Rồi Súp Lơ sẽ hát tình ca."

=*=*=*=*=*=*=*=*=

Vì có một số bạn thắc mắc về tiếng ukulele, nên mình để ở đây một số bài cover bằng ukulele mà mình rất thích.
Nếu bạn nào cũng yêu thích tiếng ukulele như mình và muốn tìm thêm nhiều bài như vậy, đừng ngại inbox mình nhaaaaa.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

[To be continue...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao