Mẩu chuyện #17: Thất tình

Em...
này em ơi.
Em buồn gì trong buổi chiều đẹp đến nao lòng thế?


•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•

Súp Lơ phóng đi trong ánh hoàng hôn đang nhuộm cả bầu trời thành một màu vàng cam ảm đạm. Cô nhớ lại giọng nói của Cà Rốt lúc nãy, khi gọi điện thoại cho mình. Cà Rốt thường ngày mà cô biết, lúc nào cũng phải là một thiếu nữ tràn đầy năng lượng. Thế nhưng, Cà Rốt của hôm nay lại buồn rầu quá đỗi, đến nỗi thanh âm cô ấy phát ra cũng khiến người ta day dứt khôn nguôi.

"Cà Rốt!" Súp Lơ gọi lớn, khi vừa nhìn thấy thân ảnh của Cà Rốt thấp thoáng sau dòng người tấp nập "Mình tới rồi đây!!"

Cà Rốt ngẩng đầu lên, tóc lất phất trong gió, một vài sợi bết vào thái dương, một vài sợi còn nương lại nơi đờ môi đỏ thắm.

Súp Lơ trông thấy, liền tăng tốc lại gần bạn mình.

"Cà Rốt, tại sao bạn lại ra nông nỗi này? Ai đã ăn hiếp bạn?"

Cà Rốt giương đôi mắt ngấn lệ nhìn Súp Lơ. Súp Lơ tự hỏi không biết mình có lầm không, mà lại dường như trông thấy sự cô đơn cùng cực, sự buồn bã cùng cực, cả sự thất vọng cùng cực nơi đáy mắt long lanh ánh nước đang phản chiếu ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống chân đồi thấp thoáng phía xa xa.

"Cà Rốt." Súp Lơ dịu giọng "Đừng nhìn mình như vậy. Hãy nói cho mình biết đi, đã có chuyện gì xảy ra với bạn thế?"

Cà Rốt vẫn không nói gì, chỉ có nước mắt lăn dài xuống hai bên má.

"Vậy mình ngồi chút." Súp Lơ kéo tay Cà Rốt lại nơi băng ghế gỗ đã được bài trí sẵn ở trạm xe "Chừng nào bạn bình tĩnh rồi kể cho mình nghe, nha?"

Cà Rốt vừa đưa tay dụi mắt vừa gật đầu liên tục, nước mắt tuôn rơi, thấm cả vào tay áo khoác vải nỉ màu xanh rêu của Cà Rốt, tạo thành những mảng thẫm màu buồn bã.

Súp Lơ ngoan ngoãn ngồi cạnh bạn mình, đổi tư thế liên tục vì bồn chồn. Cô ngẩng đầu nhìn cây cối, để những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua vòm lá chiếu đến tận chỗ mình những vệt lốm đốm lung linh mờ ảo. Cô vươn tay khỏi đầu, co duỗi các khớp ngón, để nắng chợt ẩn chợt hiện theo từng cử động. Cô gập người ôm đầu gối, nghịch nghịch dây giày. Cô vòng tay ra sau, tỉ mỉ thắt tóc mình lại thành chiếc đuôi sam, vắt lên vai thật gọn gàng, xinh đẹp. Cô thở dài, vừa thở vừa đếm.

Đoàn người nối đuôi nhau, đến rồi đi, như những sinh mệnh được tạo ra rồi biến mất, như hoa vừa nở lại tàn, như sao sa chợt lung linh rồi chợt tắt.

Súp Lơ thở dài.

Cho đến khi cái thở dài thứ 23 đã được buông ra, thì Cà Rốt mới quay sang, tuyên bố một câu với chất giọng run run như đang xúc động mạnh: "Tớ thất tình rồi, Súp Lơ ạ."

Rõ ràng là Cà Rốt đã tự nhủ trong lòng phải mạnh mẽ, không được khóc. Nhưng chẳng hiểu sao, câu nói vừa thốt ra, Cà Rốt đã bắt gặp mình bật lên nức nở.

Tiếng khóc của Cà Rốt vang lên giữa không gian tĩnh mịch đã vãn hẳn người vì vừa có chuyến xe qua, tiếng khóc thổn thức xuyên qua màn nắng cuối ngày, lên đến tận bầu trời cao thẳm. Nước mắt trên gương mặt Cà Rốt như những giọt lỏng kim cương lấp lánh chảy dài.

Trong một khoảnh khắc, Súp Lơ có cảm giác hai cánh mũi cay xè, và cô cũng rơm rớm nước mắt.

Súp Lơ ôm bạn vào lòng, để cô ấy có thể vùi đầu vào lớp len mềm mại của áo khoác mình mà khóc. Súp Lơ vuốt tóc Cà Rốt, thật dịu dàng, thật sự dịu dàng.

"Có mình ở đây bên bạn rồi. Cho dù có ai rời bỏ bạn đi chăng nữa, thì mình vẫn ở đây như thế này này. Mình sẽ mãi mãi ở bên bạn."

Súp Lơ cứ tưởng mình đang an ủi Cà Rốt, chẳng ngờ, vừa nói xong, Cà Rốt lại càng khóc tợn. Súp Lơ hoảng hốt, lại vỗ vỗ lưng Cà Rốt theo từng nhịp đều đặn: "Đi về nhà với mình, đi!"

Súp Lơ bắt một chuyến xe buýt vừa trờ tới, dìu Cà Rốt lên xe. Chuyến xe buổi chiều cuối tuần ra vùng ngoại ô không có nhiều người lắm. Súp Lơ tuỳ tiện chọn một chiếc ghế đôi, để Cà Rốt ngồi cạnh cửa sổ, bản thân thì ở bên cạnh, để đầu Cà Rốt dựa vào vai.

Chiếc xe mang theo hai cô gái trẻ về vùng ngoại ô trong ánh chiều chập choạng. Nắng soi vào khoang xe trống trải, xuyên qua rèm mi lóng lánh nước của Cà Rốt, khiến cô cảm thấy hơi chói, phải nhắm mắt lại, đẩy một giọt lệ trào ra ngoài.

"Bạn có muốn nghe không?"

Giọng Cà Rốt vang lên thật khẽ khàng giữa không gian yên ắng, như một giọt nước vừa rơi vào mặt hồ phẳng lặng làm dậy lên những gợn sóng lăn tăn.

"Bạn kể đi. Mình nghe nè."

Chuyến xe chầm chậm rẽ vào con đường nhỏ, khẽ rung rinh. Hai cô gái ngồi trên xe cũng rung rinh, làm những sợi tóc mảnh trượt khỏi vai, toả ra một mùi hương dịu dàng khó tả.

"Mình vẫn luôn thích anh ấy từ lâu lắm rồi, từ lúc nào... mình cũng không còn nhớ rõ nữa. Thích anh ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mình, dường như mình vẫn luôn thích anh ấy trong tiềm thức." Cà Rốt thì thầm "Anh ấy tựa như một vạt nắng mai dịu dàng, sưởi ấm trái tim mình. Thế nhưng, bạn cũng biết rồi đó, nắng... đâu có bắt được."

Đôi mi Cà Rốt nặng trĩu nỗi buồn, dần dần khép lại.

"Nắng lúc nào cũng ở đó, chân thật và rõ ràng, nhưng mình không tài nào bắt được nắng cả. Không tài nào..."

Súp Lơ lặng im lắng nghe giọng Cà Rốt nhỏ dần, nhỏ dần bên tai mình, lặng im nhìn những giọt nắng cuối cùng của ngày rớt bên thềm cửa kính xe buýt, định đưa tay ra bắt, nhưng lại thôi.

"Hoá ra... chỉ có một mình mình đơn phương. Hoá ra... toàn là tự mình đa tình cả..."

"Nhưng mình vẫn rất thích anh ấy, rất thích, rất rất thích..."

"Súp Lơ, phải làm sao đây? Mình rất thích anh ấy."

Rồi Cà Rốt thiếp đi, dưới bầu trời chiều đã dần chuyển sang màu tím thẫm. Trăng sớm vằng vặc trên cao, thả vào giấc ngủ của Cà Rốt từng giọt sáng lung linh, lấp lánh. Và đâu đó, trong khoang xe trống trải lác đác người, Súp Lơ đã nhìn thấy một nụ cười nở trên môi Cà Rốt.

Em...
này em ơi.
Em buồn gì trong buổi chiều đẹp đến nao lòng thế?

Em...
này em ơi.

Tôi đây!
Tôi - giọt nắng vàng ươm
Tôi - hạt mưa nồng đượm
Tôi - gió lùa bươm bướm
Đến
đưa em niềm vui.

Tôi
lau nước mắt em
vẽ lên môi em nụ cười sáng bừng hơn tất thảy.

Em,
đơn phương có gì vui
mà em vẫn kiên trì đến thế?

Tôi đây
luôn yêu em đây
yêu em bằng cả tâm tình mình.

Yêu đi
Yêu tôi đi
Đừng đơn phương nữa.

"Súp Lơ, bạn hát bài gì ngộ vậy?"

Súp Lơ ngẩng đầu, vừa quạt cho bốn dây đàn rung lên rộn ràng vừa nhe răng cười hì hì: "Mình mới sáng tác."

"Hửm?"

"Tặng bạn đó."

Đôi môi Cà Rốt hơi run rẩy, hình như vừa định nói gì đó, nhưng lại thôi.

"Hãy yêu anh ấy." Súp Lơ đột nhiên nói tiếp sau một khoảng dài im lặng. Giọng cô vang lên giữa tiếng đàn ukulele mềm mại "Nhưng mà, hãy yêu thêm Tôi nữa."

"Tôi nào?" Cà Rốt hỏi lại "Tôi trong bài hát của bạn ấy hả?"

"Ừa." Súp Lơ cười toe "Biết Tôi trong bài hát của mình là ai không?"

Cà Rốt rất thành thật lắc đầu.

"Là cuộc sống đó." Súp Lơ cúi đầu, dạo một vài hợp âm cơ bản "Cuộc sống vẫn luôn đẹp như vậy, là vì bạn đó. Hãy yêu cuộc sống của bạn, như bạn vẫn luôn yêu anh ấy."

Ánh mắt Súp Lơ trong trẻo không chút vẩn đục, soi rõ vào lòng Cà Rốt những bồi hồi.

Song Ngư rung dây đàn giữa không gian vắng lặng, tạo nên giai điệu nhẹ nhàng. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, dường như những thớ gỗ trên cơ thể anh cũng đang run rẩy vì mớ cảm xúc hỗn lộn nào đó.

Song Ngư biết Súp Lơ đang muốn an ủi cô bạn của mình. Ngón tay Súp Lơ chạm vào dây đàn vụng về nhưng đầy quyết đoán. Qua tiếp xúc, anh biết Súp Lơ đang lo lắng lắm, cũng lúng túng lắm. Chẳng qua Súp Lơ chỉ ráng cười như vậy cho vui lòng bạn thôi. Súp Lơ từ bấy đến giờ có an ủi ai? Hay là Súp Lơ cũng đang nghĩ về bản thân mình, đặt tình huống giả định nếu ngày trước anh Bắp Cải Xanh từ chối mình thì sẽ thế nào? Liệu Súp Lơ vẫn sẽ đủ can đảm mà yêu cuộc sống chứ?

Nghĩ đến đó, Song Ngư càng cảm thấy dào dạt trong lòng, âm thanh phát ra lại càng ấm áp hơn nữa.

Anh cảm nhận được nhịp tim của Súp Lơ, cảm nhận được sự chân thành nơi bài hát của Súp Lơ. Thật kỳ lạ! Tại sao anh lại thấy bồn chồn như vậy, tại sao anh đột nhiên lại muốn đàn hát an ủi Súp Lơ như vậy? Nếu Súp Lơ đang an ủi Cà Rốt, vậy hãy để anh an ủi Súp Lơ.

Anh muốn như vậy, nhưng nào có được. Anh chỉ là một chiếc đàn ukulele nhỏ vô dụng, chẳng có cách nào khác ngoài rung lên những dây đàn theo ý của Súp Lơ. Ngôn ngữ của anh, Súp Lơ cũng không hiểu.

"Nhưng anh vẫn luôn hiểu tâm trạng của cô chủ mà, không phải sao?" Một giọng nói chợt vang lên bên cạnh anh, thật dịu dàng, thật chân thực, cơ hồ còn mang theo vài phần xúc động "Anh hiểu cô chủ, thật là hay quá. Anh có thể rung dây theo cảm xúc của cô chủ, vậy thì cô chủ sẽ càng quý anh hơn nữa."

Song Ngư biết Bảo Bình đang nói. Chỉ là, anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Thường ngày, Bảo Bình đâu có chín chắn, trưởng thành như vậy. Qua cảm nhận dây đàn, anh có thể thấy được: hình như cô đang buồn nhiều lắm.

"Ơ... Súp Lơ, bạn cũng có khiếu chơi đàn quá đó chứ." Cà Rốt vừa uống sữa ấm vừa bình luận "Bạn mới tập đâu ba tuần mà đã đàn được như thế này rồi. Âm thanh phát ra từ đàn rất tròn đầy, không bị gãy khúc hay kêu tạch tạch như mấy người mới tập."

Súp Lơ cười: "Ừ ha. Cũng không hiểu sao nữa. Nhưng mà, mình có cảm giác cây ukulele này rất là dịu dàng ấy. Nó khiến mình cảm thấy dễ chịu khi đánh, cũng không làm đau tay mình nhiều."

Cà Rốt nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc: "Thật á, Súp Lơ? Đồ vật mà cũng có thể dịu dàng sao?"

"Tất nhiên!" Súp Lơ khẳng định chắc nịch "Đồ vật cũng có cảm xúc đó. Ví dụ như cây đàn này nè, nó phải yêu mình lắm thì mới phát ra âm thanh hay như vậy nha."

"Ồ!!" Cà Rốt kéo dài giọng, cười gian "Ai chọn đàn cho bạn nhỉ?"

"Là Cà Rốt chọn!" Súp Lơ nghiêng người, ôm lấy Cà Rốt đang bật cười khúc khích "Mình biết Cà Rốt cũng phải yêu mình cỡ nào, mới có thể chọn cho mình một cây đàn yêu mìnn như vậy."

Lời trao đổi tưởng chừng là vô tình của hai cô gái, nhưng lại khiến Song Ngư bồi hồi quá đỗi.

Anh yêu Súp Lơ ư? Có phải vậy không? Anh chỉ đơn thuần là muốn rung dây đàn cho Súp Lơ vui mỗi ngày, muốn qua dây đàn mà cảm nhận được tâm trạng của Súp Lơ. Chỉ đơn thuần là vậy thôi.

Có lẽ Song Ngư không biết, nhưng Bảo Bình biết. Cô biết rằng Song Ngư vẫn luôn yêu Súp Lơ, ngay từ cách xưng hô đặc biệt anh dành cho Súp Lơ, ngay từ cách anh rung lên dây đàn mỗi ngày vì Súp Lơ muốn hát. Cô cũng biết rằng mình đã cảm động trước Song Ngư, ngay từ lần đầu tiên anh hạ dây đàn xuống vì sợ cô đau khi đang làm nhiệm vụ, ngay từ những lần anh kiên nhẫn với những trò đùa nông nổi của cô.

Nhưng Song Ngư nào có hiểu lòng cô?

Anh vẫn luôn chạy theo cái bóng của người thiếu nữ ấy, vẫn chẳng bao giờ đoán hoài đến cô. Trong mắt anh, cô chẳng khác nào đứa nhóc không hiểu sự đời cần được chăm sóc, không hề biết yêu đương hay tình ái.

Song Ngư nào có hiểu lòng cô? Rằng cô vẫn luôn đơn phương anh từ lâu lắm rồi. Đối với cô, 3 tuần cũng là lâu lắm rồi. Bởi vì, 3 tuần đó có thể sẽ kéo dài nữa, kéo dài đến tận sau này.

Rồi khi Song Ngư nhận ra tình cảm của mình với Súp Lơ, khi Bảo Bình khóc, ai sẽ ở bên an ủi cô như Súp Lơ an ủi Cà Rốt đây? Ai sẽ ở bên cô lúc cô thất tình đây?

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

Bảo Bình giật mình thoát khỏi những mông lung, cảm nhận những dây đàn của Song Ngư đang rung lên nhẹ nhàng an ủi mình qua tiếp xúc.

"Em đâu có nghĩ gì đâu."

"Vậy hả?" Bảo Bình dường như có thể nghe được tiếng anh cười rất khẽ "Vậy mà anh cứ tưởng em đang suy nghĩ cách để trở thành cái capo tuyệt nhất thế giới chứ."

"A..."

Đúng rồi! Bảo Bình vẫn luôn có trong mình hoài bão và khát khao mạnh mẽ, rằng cô sẽ trở thành một cái capo tuyệt nhất trên thế gian này. Dù thất tình thì cũng đâu có sao, cô vẫn còn cuộc sống thú vị của một cái capo, vẫn còn mục tiêu lớn lao đang đợi mình phía trước. Hơn nữa, cho dù thất tình, thì cô vẫn được ở bên Song Ngư mỗi ngày, chẳng phải rời đi đâu cả, chẳng phải trốn tránh. Cho dù Song Ngư không thích cô, thì cô có thể an phận ở bên làm người em gái nhỏ, giúp đỡ anh trong công cuộc truyền tải cảm xúc của Súp Lơ, cảm xúc của người thiếu nữ anh đã đem lòng yêu mến.

Trong phút chốc, Bảo Bình đã vui vẻ trở lại. Ừ, buồn thì buồn chốc lát thôi. Buồn có làm được gì đâu.

"Em sẽ trở thành cái capo tuyệt nhất thế gian!! Em cảm ơn anh Song Ngư! Em nhất định sẽ trở thành một cái capo tuyệt nhất trên thế gian!!!" Bảo Bình reo lên đầy phấn khích "Còn anh Song Ngư thì sao?"

"Chuyện này..."

Bảo Bình biết tính anh không thích cạnh tranh cao thấp, nên cô chỉ cười khúc khích: "Thôi, anh Song Ngư hãy phấn đấu trở thành câu ukulele tuyệt vời nhất trong lòng cô chủ nhé!"

Song Ngư nghe vậy, tự nhiên cũng thấy phấn chấn trong lòng. Anh cười với Bảo Bình: "Được rồi, chúng ta cùng phấn đấu?"

Ở đây,
ta thất tình.
Hôm nay,
ta thất tình.

Nhưng mà cũng đâu có sao.

Ta còn phấn đấu,
ta còn cuộc sống vẫn ngập tràn màu sắc thế này
Ta còn phấn đấu,
ta còn trái tim vẫn luôn phập phồng những cảm xúc mới mẻ thế này.

Không sao đâu!
Vì cuộc sống hãy còn đẹp,
vì trái tim hãy còn hồng.

Sống tiếp,
và cơn thất tình sẽ qua mau, qua mau!

Thất tình ơi, xin chào
và tạm biệt!

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao