Mẩu chuyện #16: Giận

Trong tình yêu, sự bó buộc là không thể, vì nó tất yếu sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•

Súp Lơ nằm sấp người trên sofa mềm mại, chân đung đưa đùa giỡn với vạt nắng sớm đầu ngày.

Tiếng ting vang lên báo hiệu có tin nhắn đến từ mạng xã hội. Súp Lơ ngay lập tức chụp lấy điện thoại, nhìn thấy tên anh Bắp Cải Xanh liền cười rất tươi.

Bắp Cải Xanh: Anh đây. Mới sáng sớm đã gọi anh có chuyện gì thế?

Súp Lơ: Chuyện này chắc chỉ có anh mới giải quyết được thôi Ụ^U

Súp Lơ: Cây cúc hoạ mi anh tặng em chẳng hiểu vì sao mà dạo này thiếu sức sống kinh khủng. Mới gần 3 tuần thôi mà.

Bắp Cải Xanh: Hmmm :( Em kiểm tra lại lọ xem nó có đóng bẩn ở dưới không?

Súp Lơ: Áaaaaaa (@_@) Đúng là vậy này.

Bắp Cải Xanh: Em đi thay nước cho nó đi :D Nhanh lên!

Súp Lơ lập tức vứt điện thoại sang một bên, chụp lấy Xử Nữ đang yên vị trên bàn thuỷ tinh thấp, chạy vào nhà vệ sinh xả nước lạnh đến lưng lưng, rồi quay lại phòng khách, nhẹ nhàng lấy Nhân Mã ra khỏi lọ, cắm vào tách sứ. Đoạn, cô đi làm vệ sinh cho Thiên Bình thật cẩn thận. Chẳng mấy chốc mà Thiên Bình đã trở lại là một chiếc lọ thuỷ tinh bóng loáng như mới, khi lau chùi còn phát ra tiếng kin kít rất đã tai.

"Trông cháu dạo này thiếu sức sống quá nhỉ?" Xử Nữ hỏi Nhân Mã một câu y chang Súp Lơ đã nói với anh Bắp Cải Xanh. Thế nhưng, trong lòng bác dường như đã có một suy nghĩ sâu xa hơn về tương lai, về vận mệnh mà cô bé cúc hoạ mi mỏng manh này sắp phải đối mặt.

Nhân Mã ấm ức kể lể, khiến Xử Nữ nhận ra cô cúc hoạ mi này thật ra là chẳng quan tâm gì đến tình hình sức khoẻ của mình cả: "Cháu tức Thiên Bình đến chết được bác ạ."

"Sao thế?"

Nhân Mã rung rinh mãnh liệt những cánh hoa đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu tàn úa.

"Thiên Bình... cậu ấy lắng nghe thì giỏi lắm. Cậu ấy cam nhịn lắng nghe mọi lời nhảm nhí mà cháu nói, mọi câu chuyện dài lê thê mà cháu kể. Thế nhưng, cậu ấy lại chẳng nói gì hết... chẳng nói gì hết..."

Xử Nữ hơi khó chịu khi những phiến lá cạnh nhọn của Nhân Mã cựa vào cơ thể mình, nhưng vẫn chịu đựng chẳng nói gì.

"Cháu muốn nghe cậu ấy nói gì cơ?" Xử Nữ hỏi, tưởng là hỏi nhưng không phải hỏi. Bác đang gợi mở để Nhân Mã có thể nhìn rõ lòng mình. Bác còn lạ gì tính tình của những vật dụng trong căn nhà này, bác còn lạ gì mối quan hệ mập mờ giữa hai cô cậu hoa và lọ.

Một khoảng lặng xuất hiện, tưởng chừng sẽ kéo dài đến vô tận nếu tiếng nhạc chuông điện thoại vui tai của Súp Lơ không vang lên liên hồi như giục giã.

"Cà Rốt, mình đây. Sao cơ? Ừm, ừm. Bạn chờ một chút, mình tới liền!"

Nói rồi, Súp Lơ bỏ mặc Thiên Bình vừa mới được đổ đầy nước trên bệ cầu thang, bản thân lại chạy vào nhà vệ sinh chỉnh sửa tóc tai, quơ vội tút tote rồi lao ra khỏi nhà.

Sư Tử lọt vào tầm ngắm của Súp Lơ. Thế nhưng, vừa cầm đôi giày lên, Súp Lơ đã ngửi thấy một mùi hôi thối rất thật bắt đầu toả ra không gian xung quanh, khiến Súp Lơ phải luống cuống bịt mũi lại.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Súp Lơ phát hiện: hoá ra vớ bị nhét trong giày lâu quá mà không được đem ra phơi nắng nên mới phát sinh mùi hôi như vậy. Súp Lơ không chút chần chừ do dự, lập tức lôi Song Tử ra, vắt trên bệ cửa sổ, bản thân thì chọn môi đôi giày và một đôi vớ khác, xỏ vào rồi nhanh chóng rời khỏi nhà cho cuộc hẹn bất ngờ với người bạn thân - Cà Rốt.

Súp Lơ đi, cũng là thời khắc của những vật dụng trong nhà bắt đầu trỗi dậy, nói chuyện và đùa giỡn vui vẻ, xôn xao.

Song Tử trực tiếp bỏ qua mọi tạp âm xung quanh, lặng nghe những giọt nắng li ti đang nhảy múa trên cơ thể mình rồi chầm chậm thấm vào từng sợi tơ mỏng. Cô nghe lòng mình như lắng lại sau cuộc chiến tranh lạnh với người yêu.

Sau khi được Sư Tử tỏ tình, cô đã rất vui. Cô thấy lòng mình phơi phới, và cô đồng ý ngay tắp lự. Cô không biết rõ yêu là như thế nào, cô chỉ đơn thuần là cảm thấy ở bên Sư Tử rất vui, nằm trong lòng cậu rất bình yên, dễ chịu. Song Tử nghĩ: với thân phận người yêu của nhau, cô với Sư Tử nghiễm nhiên có thể vui vẻ với nhau hơn nữa. Nhưng cô đã lầm.

Cô nhớ về những tháng ngày rong chơi và lang bạt. Cô nhớ về những tháng ngày Súp Lơ tự do phối mình với bất kỳ đôi giày nào. Nhưng từ khi quen Sư Tử, cô chỉ được phối với mỗi cậu ấy.

Không phải cô đã thôi yêu mến cậu giày da vụng về và ngốc nghếch - Sư Tử, cô chỉ đơn thuần là muốn tận hưởng lại giây phút thoải mái sống chỉ một mình mình, không có bất cứ mối ràng buộc với ai khác, như trước đây. Cô cũng muốn giao du với nhiều người mới, muốn được khám phá thế giới xung quanh.

Về phần Sư Tử, cậu dường như lại đang lo sợ điều gì đó - một nỗi sợ rất mông lung, mơ hồ. Cậu sợ rằng: một ngày nào đó, Song Tử sẽ bỏ mình mà đi mất. Cô là một nàng tất mềm mại được biết bao nhiêu đôi giày khác săn đón, cậu chỉ là một đôi giày da cũ kỹ, tầm thường. Cậu sợ Song Tử sẽ bỏ mình mà đi mất.

Thế là cậu nghĩ ra một cách: cậu cố ém Song Tử vào sâu bên trong lòng mình, cố giấu Song Tử khỏi ánh mắt của những anh chàng giày thể thao xung quanh, cố giấu Song Tử khỏi trí nhớ của Súp Lơ để cô nàng khỏi phải mang Song Tử của cậu đi phối với một đôi giày nào khác.

Lúc đầu, Song Tử còn chống đối rất kịch liệt. Cô cãi nhau với Sư Tử, khóc hết bao nhiêu là những sợi tơ vải. Trong tình yêu, sự bó buộc là không thể, vì nó tất yếu sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Nhưng càng về sau, cô lại càng không muốn nói nữa. Cô để mặc Sư Tử làm gì thì làm, để mặc tình cảm của bản thân dành cho Sư Tử dần dần nguội lạnh.

Lúc đầu, Sư Tử hãy còn chưa biết về sự bồng bột và vị kỷ của bản thân, cậu hãy còn nghĩ rằng mình làm đúng. Thậm chí, khi Song Tử chọn cách im lặng, cậu hả hê vì nghĩ cuối cùng người yêu cũng hiểu được lòng mình. Cho đến khi mùi hôi thối trở nên rõ rệt, lấp đầy không gian nhỏ hẹp của tủ giày, cậu mới bắt đầu đặt ra cho bản thân những câu hỏi.

Những câu hỏi của Sư Tử, không ai thèm trả lời. Mãi cho đến bây giờ, khi Súp Lơ đã cưỡng chế đem Song Tử rời khỏi cậu thì cậu mới tỉnh ngộ.

Cậu đã sai rồi. Cậu đã sai thật rồi.

Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua thôi, mà Sư Tử đã nhớ Song Tử da diết. Cậu cố rướn người ra khỏi tủ giày, để xem Song Tử đang làm gì, để quan sát biểu cảm của Song Tử, để biết liệu Song Tử có đang nhớ cậu như cái cách mà cậu nhớ Song Tử hay không.

Sư Tử đã sai rồi. Sư Tử đã sai thật rồi.

"Hình như bên Sư Tử và Song Tử đang giận nhau thì phải." Cự Giải vốn đang yên vị trong những trang sách mềm mại đột nhiên cất lời bình luận.

Nhân Mã xem chừng rất ngạc nhiên: "Đã yêu nhau rồi còn giận nhau được á?"

"Chuyện này không phải rất bình thường sao." Cự Giải đáp "Dù yêu nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những chuyện đối phương làm ra mà bản thân mình không chấp nhận được, thế là giận."

"Sao tôi thấy cô và anh Thiên Yết chẳng bao giờ giận nhau."

Cự Giải khẽ cười đầy ý vị: "Tại sao ấy nhỉ?"

Thiên Yết cũng rất vui vẻ phụ hoạ theo: "Ừm, tại sao ấy nhỉ?"

Thiên Yết cảm nhận rõ: bên trong mình, Cự Giải đang cục cựa rất mãnh liệt ra vẻ tức giận. Thiên Yết cười, liền xoà những trang sách xuống, ôm chặt lấy cả cơ thể mỏng manh, nhỏ bé của Cự Giải. Ngay lập tức, nàng kẹp sách liền ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

Nhân Mã chợt hiểu ra: "Có phải, mỗi lần cô giận lên, anh Thiên Yết đều sẽ ôm cô rất dịu dàng, phải không?"

Cự Giải im lặng như một cách ngầm thừa nhận. Chỉ có Thiên Yết biết rõ cảm xúc của cô lúc này qua những cử động của từng sợi giấy: cô đang rất vui, rất rất vui.

"Con gái nhanh giận mà cũng nhanh nguôi giận." Thiên Yết rất nhiệt tình truyền tải kinh nghiệm cho Nhân Mã "Chỉ cần dịu dàng với cô ấy một chút, cô ấy sẽ quên ngay."

Nhân Mã đã hiểu ra rồi: Vậy con trai vẫn là lên chủ động làm hoà trước, phải không?

Nhưng Nhân Mã vẫn chưa yên tâm, nàng cúc hoạ mi nhỏ bé muốn hỏi thêm vài người nữa cho yên tâm. Thế là nàng gọi tên Ma Kết.

"Bạch Dương tính tình khó chịu dễ nổi nóng như thế, mỗi lần cô ấy giận lên, thì anh sẽ làm thế nào?"

Ma Kết điềm tĩnh đáp: "Chỉ cần dịu dàng với cô ấy một chút là được."

"Giống như Thiên Yết ấy hả?"

"Cũng từa tựa thế." Ma Kết khẽ cười "Nhưng mà, mỗi khi Bạch Dương nổi giận, chốc sau, cô ấy sẽ tự nhận lỗi về phía mình. Điều tôi cần làm lúc đó, chỉ là bao dung với toàn bộ lỗi lầm của cô ấy thôi."

"Dịu dàng... Bao dung..." Nhân Mã lẩm bẩm lại trong vô thức, những phiến lá rủ xuống mặt nước dập dềnh trong tách sứ vẻ u sầu.

Xử Nữ hơi cựa mình vì khó chịu, chợt ngửi thấy một mùi hương rất thoảng phảng phất nơi khứu giác. Bác nhanh chóng nhận ra, đó là mùi cà phê. Dường như Kim Ngưu đang toả ra mùi hương đến chỗ bác, như muốn an ủi.

"Cô có thể nhận lỗi nhanh như thế thật sao?" Nhân Mã vẫn không tin được "Tôi vẫn luôn nghe bảo lòng tự trọng của con gái rất cao mà."

Ngay cả nàng cũng vậy. Nàng chưa bao giờ phải xin lỗi người nào trong quãng đời ngắn ngủi của mình.

Nhân Mã cứ nghĩ Bạch Dương sẽ ấp úng, ngượng ngịu rất lâu rồi mới trả lời, ai dè, Bạch Dương đã đáp lại ngay lập tức, bằng một câu rất ngắn gọn, súc tích đã khiến Nhân Mã phải ngẩn người ra hẳn một lúc rất lâu.

"Vì tôi yêu anh ấy."

Dường như biết được sau khi nghe lời này, Ma Kết sẽ rất vui, Bạch Dương cố tình nói lớn, còn làm ra ngữ điệu trìu mến, dịu dàng. Ma Kết chẳng nói gì, chỉ khẽ rung mình trên bếp như muốn gửi lời tương tự đến người yêu.

Dịu dàng, bao dung, yêu.

Thật sự chỉ cần những cái đó thôi sao?

Nhân Mã hoang mang quay về phía bệ cầu thang, nơi Thiên Bình đang lặng lẽ ẩn nấp, chợt giật mình khi nhận ra: hình như chàng cũng đang hướng về phía nàng với những cảm xúc thật thiết tha như thế.

=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao