Mẩu chuyện #15: Le français
"Hé, je t'aime tellement."
"Combien plus je t'aime."
•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•
Súp Lơ ngồi vắt chân lên sofa, cười tít mắt nhắn tin với anh Bắp Cải Xanh. Cả hai đang trong một cuộc nói chuyện nhảm nhí nào đó như mọi ngày, kể từ khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.
Súp Lơ: Em mới chơi game, được hẳn một con phượng hoàng đực o^v^o
Bắp Cải Xanh: ...
Bắp Cải Xanh: Súp Lơ, phượng hoàng là tên gọi chung cho một loài chim thần thoại. Phượng là con trống, hoàng là con mái.
Súp Lơ: Ủa, chứ không gọi là con đực với con cái hả? :<
Bắp Cải Xanh: Ừm... họ nhà chim thì gọi là trống với mái, chứ không phải đực hay cái đâu em.
Súp Lơ: À =v= Người ta cũng hay gọi con gà trống và con gà mái đúng không? :>
Bắp Cải Xanh: Đúng rồi :D
Súp Lơ: Sao rắc rối vậy ta? :<
Bắp Cải Xanh: Ừ ha :D Anh cũng không biết nữa.
Súp Lơ: Gọi là con gà trai đi. Nghe hay mà :> Anh thấy hay không?
Bắp Cải Xanh: Ai lại gọi là con gà trai? :)
Súp Lơ: Em sẽ là người tiên phong ( ^ω^ )
Bắp Cải Xanh: Anh nghĩ không ai dám đi theo con đường mà em tiên phong đâu =v=
Súp Lơ: Hmmm :<
Bắp Cải Xanh: Con gà trống thôi :D Muôn đời là gà trống thôi.
Súp Lơ: Vậy con gà đực thì sao? Hay không?
Bắp Cải Xanh: ...
Súp Lơ nhận được dấu ba chấm của anh Bắp Cải Xanh, còn chưa kịp trả lời thì chợt có tiếng gõ cửa.
"Colis pour vous!"
Súp Lơ nhận ra giọng nói quen thuộc cùng thứ ngôn ngữ này rồi. Đó là bác Cà Chua chuyên giao bưu kiện ở khu phố. Lúc trước, bác có giao cho Súp Lơ một cái tách sứ của ba gửi từ Ba Tư về. Cũng đã hơn hai tuần rồi, chẳng lẽ ba còn muốn gửi cho cô gì đó sao?
"Cháu chào bác." Súp Lơ mở cửa, tâm tình đang phơi phới nên cũng không muốn trách gì bác về vụ sính ngoại dùng tiếng Pháp để gọi cửa chủ nhà.
"Chào cô gái xinh đẹp." Bác Cà Chua tháo mũ nỉ đội trên đầu xuống, bắt chước động tác lịch thiệp của quý tộc xưa, gập người hơn 45 độ, tay để trước ngực.
"Hôm nay có bưu kiện gì hả bác?" Súp Lơ vào thẳng vấn đề luôn.
Trái ngược với mong đợi của Súp Lơ, bác Cà Chua lắc đầu, mỉm cười rất hiền: "Đi lòng vòng từ sáng đến giờ khát quá! Có thể niệm tình cho bác xin chút nước lạnh không?"
Súp Lơ ồ lên một tiếng, rất thoải mái mời bác Cà Chua vào nhà.
Bác Cà Chua ngồi trên sofa mềm, đưa mắt ngắm nhìn không gian nhỏ gọn gàng của Súp Lơ với vẻ thích thú. Súp Lơ đưa nước ra, bác Cà Chua nhận lấy, cảm ơn rồi bắt đầu tu ừng ực. Yết hầu của bác đưa lên đưa xuống rõ ràng, nhờ đó mà Súp Lơ phát hiện ra bác rất gầy, chỉ là hằng ngày, bộ đồ giao liên màu thiên thanh rộng thùng thình đã che đi cơ thể của bác.
Qua thăm hỏi, bà cụ bán bánh flan cho Súp Lơ biết: bác Cà Chua đã luôn sống một mình bao nhiêu năm nay. Họ hàng của bác ở quê, chỉ có bác lên thành phố làm việc. Bác không có vợ, cũng chẳng có con cháu. Bác thích chăm sóc bọn chó mèo hoang. Bác không nuôi cố định con nào, mà chỉ thỉnh thoảng cho chúng ăn. Chúng đi cứ đi và chỉ quay lại nhà bác một khi đói bụng mà không cướp bóc được từ người dân trong khu phố.
Nghe đồn: bác đã sống ở khu phố này từ lâu lắm rồi, từ trước khi Súp Lơ được sinh ra, từ trước khi ngôi nhà gỗ này xuất hiện.
"Nước có ngon không ạ?" Súp Lơ hỏi nhỏ.
"Ngon." Bác Cà Chua khen "Cháu có bỏ chanh và sả vào nước, đúng không?"
Súp Lơ gật đầu, cười tít mắt. Vì là dân người mẫu, Súp Lơ rất quan tâm đến chuyện làn da mái tóc. Cho một ít chanh, sả và gừng vào nước rồi đun lên, uống thì sẽ cho tác dụng rất rõ ràng về sức khoẻ và sắc đẹp. Người ta còn gọi đây là nước detox, nước thanh lọc và giải nhiệt.
Bác Cà Chua bắt đầu hỏi thăm: "Cháu sống ở đây bao lâu rồi?"
Súp Lơ lễ phép đáp: "Khoảng ba tuần ạ."
Chẳng biết Súp Lơ có lầm không, nhưng đôi mắt bác Cà Chua dường như đang thấp thoáng ánh nắng trong trẻo cuối ngày, thấp thoáng những xa xăm như đang hoài niệm.
"Ngôi nhà này... chất chứa rất nhiều kỷ niệm của bác..."
Súp Lơ giật mình hỏi lại: "Bác... ấy ạ?"
Bác Cà Chua khẳng định: "Đúng.", rồi quay sang nhìn Súp Lơ, mỉm cười ấm áp: "Cháu đã từng hỏi bác vì sao lại học tiếng Pháp, phải không?"
Súp Lơ chột dạ, nhớ lại cách đây hai tuần đúng là mình có hỏi bác ấy một câu như vậy thật. Nhưng mà, lúc đó chỉ là thuận theo phép lịch sự, Súp Lơ không nghĩ bác ấy còn nhớ.
"Bác học tiếng Pháp... vì người yêu..."
Súp Lơ khựng lại một chút, bắt đầu suy nghĩ mông lung. Bác Cà Chua mà cũng có người yêu sao? Từ lúc nào? Hẳn là từ lúc bác ấy còn trẻ, có phải vậy không?
Vốn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi với tâm hồn mộng mơ, hiện còn đang yêu nữa chứ, Súp Lơ chồm hẳn người về phía trước, mắt sáng long lanh.
Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của cô gái trẻ, bác Cà Chua không nhịn nổi phải bật cười: "Trông cháu kìa."
"Bác kể đi bác." Súp Lơ hùng hồn nói to như sắp đi đánh trận tới nơi "Cháu muốn nghe lắm."
Bác Cà Chua cười một lúc, rồi mới bắt đầu vào câu chuyện: "Lúc bấy giờ, bác vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn nhiệt huyết với tình yêu. Bác làm việc ở bưu điện thành phố, với cương vị là người hướng dẫn."
"Trong lúc bác đang làm công việc của mình, thì có một cô gái trẻ tiến vào. Cô ấy có mái tóc nâu bồng bềnh dài ngang đầu gối, ánh mắt xanh biếc như biển, môi hồng chúm chím như lụa đào. Cô ấy mặc một bộ váy dài màu trắng sữa, đội nón rộng vành của quý tộc thời xưa."
"Cô ấy là người của công ty Pháp được cử đến chi nhánh Việt Nam để làm việc. Lúc đó, cô ấy vừa đáp máy bay xuống thành phố, muốn tìm bưu điện để viết thư gửi về cho gia đình. Cô ấy đến bên cạnh bác lúc này đã đâm ra ngớ ngẩn, hỏi một câu bằng tiếng Pháp."
"Bác theo học chương trình tiếng Anh từ nhỏ, nên đối với câu hỏi của cô ấy vẫn không biết đáp lại như thế nào. Cuối cùng, cô ấy hỏi lại bằng tiếng Anh, giọng lơ lớ."
"Can you tell me how to send a letter to France?"
Bác Cà Chua nhắm mắt, hồi tưởng lại giọng nói ấy, thứ thanh âm hơi trầm nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ của phụ nữ phương Tây.
Qua vài cuộc giao tiếp sau đó, bác Cà Chua biết tên của cô gái là Rosa, có nghĩa là hoa hồng.
"Bác và Hoa Hồng đồng điệu cả về tính cách lẫn suy nghĩ. Bác dường như có thể nhìn thấy mình trong Hoa Hồng. Bọn bác rơi vào lưới tình, tình yêu chân thành và đằm thắm, tình yêu không tính toán hay vụ lợi. Bọn bác đã nghĩ đến việc sống với nhau. Bọn bác tích góp tiền của và quyết định xây nên căn nhà gỗ này."
Súp Lơ nhìn lại dưới chân mình, co duỗi các khớp ngón chân. Cô dường như có thể nghe thấy âm thanh của từng thớ gỗ đang bồi hồi lắng nghe câu chuyện xưa cũ tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng xa xôi lắm rồi.
"Bác học tiếng Pháp, cô ấy học tiếng Việt. Nhưng cả hai đều là những ngôn ngữ quá phức tạp, dù có thể đọc câu hay thuộc bảng chữ cái thì cũng khó mà giao tiếp với nhau một cách trôi chảy, liền mạch." Bác Cà Chua lại kể "Thế nhưng, những lần gặp trúc trắc về ngôn ngữ đó, bọn bác chỉ cần nhìn thẳng vào mắt nhau, liền có thể hiểu đối phương đang cần gì, đang muốn truyền tải điều gì với mình."
"Tuy nhiên..." Giọng bác Cà Chua trầm xuống rõ rệt, còn có những tiếng sụt sịt rất khẽ như đang khóc "Có những tình huống bắt buộc phải dùng ngôn ngữ để giải bày, chứ không thể nhìn vào mắt nhau để hiểu bằng trực giác được, nhất là khi một trong hai đã đánh mất đi toàn bộ sự bình tĩnh và tin tưởng trong người lúc bấy giờ."
Hoa Hồng nhìn thấy Cà Chua ở bên đường cùng với một cô gái. Trên băng ghế dài màu trắng sữa, Cà Chua đã đưa ra cho cô ấy một nhánh hoa hồng.
Trái tim Hoa Hồng tan nát. Nàng không muốn nghe gì nữa, nàng chỉ biết khóc nấc lên trong khi Cà Chua còn đang tìm từ để giải thích. Rồi nàng vùng khỏi tay Cà Chua, lao ra đường lớn để bỏ chạy. Cùng lúc đó, một chiếc xe đò vừa trờ đến mang theo sự gấp gáp của người tài xế cùng phần thắng xe cũ kỹ đã lâu không được sửa sang, tông vào Hoa Hồng tầm nhìn còn đang nhoè đi trong làn nước mắt.
Cà Chua lao đến, không kịp để Hoa Hồng nhìn thấy lần cuối. Xe cấp cứu đến, không kịp giữ lại sự sống của Hoa Hồng. Hoa Hồng đã tàn úa, vì Cà Chua mà tàn úa. Quả nhiên, tuy mang cùng một màu đỏ, nhưng họ lại không dành cho nhau, không thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.
"Phải chi bác giỏi tiếng Pháp hơn để giải thích thì đâu đến nỗi cô ấy phải chết như vậy..." Bác Cà Chua cúi đầu thật thấp, nụ cười vẫn còn nguyên trên khuôn mặt khắc khổ mà nước mắt đã chực rơi "Cô ấy đi rồi. Tiếng Pháp của bác đã thành ra vô nghĩa rồi."
Ấy thế mà bác Cà Chua vẫn nói tiếng Pháp mỗi khi đến căn nhà này, chỉ khi đến căn nhà này mà thôi, chứ bác nào có đi rêu rao tiếng Pháp khắp nơi như Súp Lơ nghĩ. Bác tưởng như Hoa Hồng đang hiện diện trong căn nhà nhỏ này, bác tưởng như mình đang nói cho Hoa Hồng nghe, và nếu Hoa Hồng có thể sống lại thì nhất định bác sẽ giải thích về ngày hôm đó một cách rành mạch và cặn kẽ nhất bằng tiếng Pháp - tiếng mẹ đẻ thân thương của Hoa Hồng, thứ tiếng mà bác trân trọng cũng như trân trọng chính Hoa Hồng vậy.
"Không! Công sức học tiếng Pháp của bác chắc chắn không vô nghĩ đâu." Súp Lơ nhắm chặt hai mắt, đột ngột gào toáng lên bằng giọng run run "Ít nhất... Ít nhất... bác đã dùng tiếng Pháp để... để... để..."
Súp Lơ bắt đầu hối hận. Cô rõ ràng là đâu có biết gì về bác Cà Chua mà an ủi bác ấy. Cô thậm chí còn không biết trình độ bác Cà Chua đến đâu và liệu bây giờ bác có còn học tiếng Pháp?
Nhưng bác Cà Chua đã cười rất tươi. Bác vươn tay xoa đầu Súp Lơ dịu dàng, ánh mắt lấp lánh nắng.
"Ít nhất, bác đã nói yêu cô ấy bằng tiếng Pháp." Bác Cà Chua cất giọng hoài niệm xa xăm "Đó là điều duy nhất khiến bác không cảm thấy hối hận."
"Còn một điều... À không, hai điều nữa." Súp Lơ lại hét lên, ngữ điệu đầy kiên định "Hai điều nữa không khiến bác hối hận, chính là yêu Hoa Hồng và học tiếng Pháp."
Bác Cà Chua ngẩn người vì bất ngờ. Lúc bấy giờ, Súp Lơ mới từ từ mở mắt.
"Ừm... Thật ra, cháu cũng không biết nên nói thế nào nữa. Nhưng mà... ừm, thật ra..." Súp Lơ ấp a ấp úng như gà mắc tóc, mãi một lúc lâu sau mới quyết định dùng cách kể chuyện nhà mình "Thật ra bố cháu không phải là người Việt Nam. Ông ấy là người Nhật Bản. Ông ấy rất thích đi du lịch. Ông đã đi nhiều nơi trên thế giới. Cuối cùng, ông đến Việt Nam và gặp mẹ cháu."
Bác Cà Chua chăm chú lắng nghe Súp Lơ kể chuyện.
"Ông ấy đã thích mẹ cháu từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, ông ấy đã quyết tâm học tiếng Việt, chỉ để cưa cẩm mẹ cháu."
Bác Cà Chua đến bật cười vì cách dùng từ của Súp Lơ. Nhưng Súp Lơ chẳng có vẻ gì là xấu hổ, cô chỉ cười hì hì.
"Mẹ cháu đã đổ ông ấy. Sau này, bà ấy mới nói với cháu, bà ấy yêu ba cháu, chính là vì cách ông ấy chăm chỉ học tiếng Việt mỗi ngày, chăm chỉ học phát âm, chỉ để nói với bà ấy dăm ba câu kiểu: Anh yêu em, hãy đồng ý làm người yêu anh nhé, hãy gả cho anh nhé."
"Mà thời ấy học ngôn ngữ đâu có dễ như bây giờ."
"Mẹ cháu nói: Phải yêu một người đến chừng nào, thì mới có thể tình nguyện học ngôn ngữ của người ấy." Súp Lơ nói một tràng dài, sau cùng lại cười tít mắt "Bác cũng vậy mà, phải không bác?"
Nắng nhạt dần, trả lại sắc vàng cam u buồn cho bầu trời rộng lớn. Thế nhưng, trong lòng bác Cà Chua lúc này, bình minh chỉ như vừa hé rạng.
"Đúng vậy." Bác Cà Chua từ tốn gật đầu, giọng nói dịu dàng khó tả "Bác rất yêu Hoa Hồng. Bác yêu Hoa Hồng đến chừng nào, mới có thể kiên trì học tiếng Pháp lâu đến vậy."
Kể cả khi cô ấy đã mất rồi, bác vẫn không dám từ bỏ tiếng Pháp. Bác sợ: một khi bác quên tiếng Pháp, bác sẽ quên luôn Hoa Hồng.
"Hoa Hồng nhất định sẽ hiểu mà." Súp Lơ đưa tay gạt đi giọt lệ long lanh còn đọng lại trên khoé mi nhăn nheo khắc khổ của người đàn ông lớn tuổi, hạ giọng thì thầm "Bác đã dùng cả hành động và lời nói để thể hiện tình yêu chân thành của mình, cô ấy đã hiểu lòng bác rồi. Bác không cần phải ăn năn hay day dứt về quá khứ nữa. Điều bác cần làm bây giờ, chính là tiếp tục yêu Hoa Hồng đến hết quãng đời còn lại."
"Bác... còn có thể tiếp tục yêu cô ấy sao? Bác được phép sao?"
Súp Lơ hoàn toàn không tán thành việc đốc thúc bác Cà Chua đi tìm một người vợ để nâng khăn sửa túi cho mình lúc về già. Nếu bác ấy đã luôn mang trong tim hình bóng của Hoa Hồng, hãy để Hoa Hồng ở bên bác đến suốt quãng đời còn lại. Vì Hoa Hồng hãy còn ở trong tim bác, bác nhất định sẽ không cảm thấy cô đơn.
"Tất nhiên rồi." Súp Lơ khẳng định "Vì bác đã nói yêu cô ấy mà. Bác đã yêu cô ấy nhiều đến chừng nào, mới có thể sống cùng tiếng Pháp đến tận ngày hôm nay."
Vì đã nói yêu nhau rồi mà.
"Cảm ơn cháu, Súp Lơ!"
Mãi cho đến khi bác Cà Chua đã chào tạm biệt Súp Lơ để rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, Súp Lơ mới có thời gian lôi điện thoại ra xem.
Có khá nhiều tin nhắn mới từ anh Bắp Cải Xanh. Hình như anh đã rất lo lắng khi cô đột nhiên biến mất mà không để lại lời nào.
Trong lòng Súp Lơ đột nhiên phấn chấn hẳn. Cô nhớ về câu chuyện của bác Cà Chua và Hoa Hồng, liền gõ vào khung chat một câu.
Súp Lơ: Hé, je t'aime tellement.
Súp Lơ đoán thể nào anh Bắp Cải Xanh cũng sẽ mắng cô một trận vì tội giỡn nhây, rồi tội không thèm trả lời tin nhắn của anh, rồi tội nhắn tin khó hiểu nữa. Nhưng không, anh Bắp Cải Xanh hồi âm nhanh đến hết hồn, và chỉ có một câu thôi, nhưng cũng đủ Súp Lơ mỉm cười suốt cả ngày hôm đó.
Bắp Cải Xanh: Combien plus je t'aime.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top