Mẩu chuyện #11: Love letter

"Mừng anh về!" Bạch Dương thì thầm nho nhỏ "Em đã rất nhớ anh đó."


•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•

Hôm ấy cô chủ Súp Lơ lại vô tình đánh rơi Ma Kết xuống sàn trong khi làm bánh pancake, khiến chiếc đinh đáng thương bị long ra, cán chảo cũng theo đó mà lìa khỏi thân chảo. Ma Kết chính thức bị thương, Súp Lơ đành phải vội vàng đưa anh đi sửa.

Cà Rốt bèn hỏi: "Sao bạn không mua luôn cái chảo mới? Còn đi sửa làm gì?"

Súp Lơ mím môi, ôm Ma Kết vào lòng như sợ Cà Rốt thừa cơ sẽ giựt lấy mất, còn vuốt ve anh đầy trìu mến: "Không được! Cái chảo này dù gì cũng đã cùng tớ trải qua rất nhiều lần làm pancake, tính ra cũng là một kho kỉ niệm khổng lồ đấy. Tớ không nỡ vứt..."

Súp Lơ là người dễ động lòng, cũng là người dành nhiều tình cảm cho các đồ vật. Bởi cô nghĩ: Mỗi đồ vật tưởng chừng vô tri vô giác, nhưng chúng đều có linh hồn. Nếu một ngày nào đó phải xa lìa nơi mà bản thân đã từng gắn bó, chắc chắn chúng sẽ buồn lắm, như khi con người phải rời khỏi nhà vậy.

Gọi là đi sửa vậy, nhưng vấn đề của Ma Kết thật ra có thể giải quyết rất đơn giản. Nhà Súp Lơ không có cờ lê hay tua vít, nên cô mới phải ôm chảo lên trường vậy thôi, chứ cô chỉ cần đi tìm ai đó có thể giúp cô vặn ốc đính cán chảo vào thân chảo là được. Thế là hôm đó, người ta được dịp trông thấy một cô nàng xinh đẹp khoa Người mẫu của học viện Nghệ thuật ôm chảo chạy vòng vòng như cái cách mà người ta vẫn ôm gấu bông đi khoe vậy đó.

Trong khi đó thì Bạch Dương đợi ở nhà.

Bạch Dương tuy là một cái bếp nóng tính, khó ở, lại hay xì gas lung tung, nhưng chưa đến nỗi phải mang đi sửa như Ma Kết. Suốt cả ngày dài nằm ở nhà mà không có người yêu để nói chuyện cùng, hay chỉ đơn giản là để nhõng nhẽo, Bạch Dương vô cùng buồn chán. Thế là cô đành phải tìm người khác để giải tỏa.

Tất nhiên, đối với những ai không phải là Ma Kết, cô không thể đem ra ngoài cái bản tính khó ưa của mình. Cô phải nhẫn nhịn, phải hiền thục, phải ngoan ngoãn, phải thảo mai. Tất cả mọi người trong nhà tuy không ưng lắm cái tính tiểu thư của Bạch Dương, nhưng nếu cô ta chịu mở miệng nói chuyện đàng hoàng thì cũng không đến nỗi nào.

"Nhân Mã ơi Nhân Mã, cô có chuyện gì hay chăng?"

Nhân Mã lúc bấy giờ mới vươn mình khỏi giấc ngủ, ngơ ngác hỏi lại: "Cô muốn nghe chuyện gì?"

Bạch Dương đáp: "Những chuyện mà cô vẫn hay kể với Thiên Bình ấy. Tuy tôi không nghe hai người hằng ngày nói với nhau những gì, nhưng tôi thấy Thiên Bình có vẻ chăm chú lắm, nên tôi cũng muốn nghe thử."

Nhân Mã suy nghĩ một lát, rồi chỉnh lại tư thế đứng, chuẩn bị kể chuyện - những mẩu chuyện vụn vặt ở tiệm hoa ngập nắng của anh Bắp Cải Xanh. Nàng kể về chị em của mình - những nàng cúc họa mi đỏng đảnh và ưa được chú ý; nàng kể về những nàng hoa hồng lạnh lùng và kiêu kỳ như Song Tử; nàng kể về anh Bắp Cải Xanh nhân lúc không có khách mà lôi đàn guitar ra tập luyện, những âm thanh vụng về còn phát ra mấy tiếng tạch tạch đáng chán; nàng kể về những quý bà ghé tiệm, những chàng trai trẻ lúng túng vì không biết nên mua hoa gì tặng cho bạn gái, những cô cậu bé thích thú trước những đóa cẩm chướng đỏ nhân ngày của Mẹ;...

Nhân Mã kể nhiều lắm, nhưng chẳng có câu chuyện nào lọt lỗ tai Bạch Dương cả. Cô vốn là một cái bếp ga, và cô đã quen nghe Ma Kết yêu chiều cưng nựng, đối với những câu chuyện mang giọng kể mang phần nhiều tính khách quan như vậy, quả thật đối với cô vẫn chưa thể quen.

Nhân Mã kể một hồi lâu mà nhận thấy thính giả chẳng có vẻ gì là hứng thú, liền nổi giận quay đi.

"Có tôi nè." Lúc bấy giờ, Thiên Bình mới nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi vẫn luôn nghe cậu đó."

Chỉ một câu như vậy thôi, cũng đủ khiến Nhân Mã cảm thấy ấm lòng.

Bạch Dương cất giọng gọi lớn: "Thiên Yết, Cự Giải, có gì thú vị không?"

Thiên Yết thay luôn cả Cự Giải đáp lời Bạch Dương: "Chúng tôi chẳng có gì cả, ngoài những bài thơ tình."

Nhưng lúc này Bạch Dương đang ở trong tình trạng không có người yêu bên cạnh, nghe thơ tình chẳng phải chỉ khiến cô thêm buồn thôi sao?

Bạch Dương lại hỏi Song Ngư và Bảo Bình, họ cũng muốn hát tình ca cho cô nghe, nhưng cô từ chối. Cô buồn lắm, ai cũng có đôi có cặp. Ngay cả hai kẻ mê ngủ như Sư Tử và Song Tử, ngủ thôi cũng có nhau. Cô lúc này chẳng có ai bên cạnh cả, cô buồn lắm.

Cô bất chợt nhớ đến Xử Nữ: "Bác ơi, kể chuyện cho chúng cháu nghe với - những câu chuyện về đại dương rộng lớn, về sa mạc bao la, mà bác vẫn hằng kể mỗi buổi trưa hè yên bình an ủi lòng chúng cháu."

Xử Nữ lúc này mới chậm chạp cựa mình, cất giọng ồm ồm: "Không có tác dụng đâu."

Tất cả mọi hoạt động trong căn phòng lúc này đều được ngừng lại, như để lắng nghe vị cao nhân dạy bảo: "Cảm xúc của cô đang bị chi phối bởi tình yêu, cô đang suy nghĩ đến nó. Dù cho có cố gắng cách mấy cũng không khiến cô thoát khỏi sự lưu tâm về nó đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên vậy lại hay hơn. Chỉ còn nửa ngày nữa là anh chàng Ma Kết đó lại trở về bên cô rồi."

Bạch Dương tiu nghỉu thở dài. Cô biết chứ, nhưng cô không thể để bản thân cứ hoài buồn chán như vậy được, nhất định là phải có cách nào đó chứ.

Lúc bấy giờ, Bảo Bình mới trông thấy một tờ giấy nho nhỏ với những dòng chữ chi chít nằm lăn lóc trên sàn nhà. Với bộ óc quái dị của mình, cô nhanh chóng reo lên: "Nhìn nè, nhìn nè! Đây có phải là bức thư anh Ma Kết để lại trước khi theo Súp Lơ rời khỏi nhà không?"

Tờ giấy nhanh chóng được chị chổi đáng yêu nhặt giúp, để lên bàn trà. Xử Nữ, Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư và Bảo Bình cùng chụm đầu vào xem. Trên mặt giấy là những chữ cái Latin quen thuộc, nhưng cách sắp xếp thì hơi lạ, hình như không phải tiếng Việt, có một số từ được tô highlight đậm nổi bật vô cùng.

"Doctors already understand the broad effects of joy rides. As a roller coaster puts body through weightlessness, high gravitational forces and acceleration, the brain struggles to make sense of conflicting and changing signals from the senses. There are effects on the vestibular system, located the inner ear, that detects position and motion, and on the somatic nervous system, which controls voluntary systems in the body, such as heartbeat."

(From Roger Highfield's report: "What makes fairground rides so thrilling?")

Có lẽ đây là mảnh giấy nhỏ của một bài READING nào đó mà Súp Lơ chép ra học từ vựng cho kỳ thi chứng chỉ IELTS sắp tới, vào suy nghĩ quái dị của Bảo Bình lại biến thành bức thư gì đó Ma Kết đã để lại trước lúc "ra đi".

"Có phải đây là thư tình không?" Bảo Bình được dịp phát huy hết bản tính của một cô nàng lãng mạn.

"Nhưng tại sao anh Ma Kết lại viết bằng thứ ngôn ngữ gì lạ vậy?" Nhân Mã hỏi, săm soi kỹ lưỡng tờ giấy "Còn gạch đậm mấy từ gì đó."

"Có lẽ đó là những từ trọng tâm." Bảo Bình bắt đầu phân tích "Như chữ yêu, chứ thương, chữ thích, chữ Bạch Dương,... chẳng hạn."

Rõ ràng là trong văn bản chẳng có chữ nào như vậy cả, nhưng Bảo Bình cứ mặc sức phóng đại, rằng chắc hẳn Ma Kết phải yêu Bạch Dương nhiều lắm mới viết sẵn cho cô nàng một bức thư tình như vậy phòng khi cô buồn vì không có mình bên cạnh.

"Anh Ma Kết thông minh giỏi giang như vậy, nên cũng phải viết ngoại ngữ để thể hiện đẳng cấp đó mà." Bảo Bình cười ngây ngô "Với lại, anh ấy làm thế này, chỉ một mình Bạch Dương mới có thể hiểu được tâm ý anh ấy, còn tránh trường hợp tụi mình đọc trộm lời yêu thương của anh ấy nữa."

Rõ ràng là Bạch Dương chẳng hiểu gì hết. Những chữ cái trước mắt cô, chữ nào cũng xa lạ. Nhưng nghe Bảo Bình nói thế, cô đâm ra cũng muốn suy nghĩ kỹ lại.

"Biết đâu, anh ấy muốn mình đọc bức thư của anh ấy bằng trái tim?" Bạch Dương nghĩ vậy. Vì có một lần, cô và Ma Kết nằm nghe Xử Nữ kể chuyện. Bác ấy nói cách cảm nhận tình yêu hay nhất và đẹp đẽ nhất chính là cách cảm nhận thông qua trái tim.

Thế thì Bạch Dương sẽ nhắm mắt lại, cố gắng hoà nhịp đập lòng mình vào từng phân tử của tờ giấy trắng tinh kia. Thật kỳ lạ! Cô thấy ấm áp kinh khủng! Hình ảnh Ma Kết hiện về trong cô thật sống động, cả những lời anh hằng thủ thỉ với cô như cũng vang vang bên tai, rằng: cho dù cô có như thế nào, có bướng bỉnh xấu tính ra sao, anh vẫn luôn ở bên cô không rời xa, như chảo cần có bếp, như anh cần có cô vậy.

Tối hôm đó về, Bạch Dương lại được ở gần Ma Kết. Súp Lơ ăn tối ở ngoài cùng Cà Rốt rồi, hơn nữa cô nàng cũng muốn cho cái chảo thân yêu của mình nghỉ ngơi một chút sau cả buổi trưa bị hành hạ chật vật dưới bàn tay của bác bảo vệ trường, nên đã bỏ lên lầu ấm chăn ngủ trước. Chỉ còn lại những đồ vật tựa vào nhau lim dim mơ màng, như không muốn phá vỡ bầu không khí của màn đêm tĩnh lặng.

"Mừng anh về!" Bạch Dương thì thầm nho nhỏ "Em đã rất nhớ anh đó."

"Anh cũng nhớ em."

Chẳng có tác động nào từ con người, chẳng có luồng khí gas nào truyền tới, nhưng Bạch Dương vẫn thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ. Có lẽ, đây chính là sức mạnh của tình yêu mà bấy lâu cô vẫn hằng trải nghiệm.

Màn đêm đen kịt rải rác những ánh sao nhấp nháy mờ ảo xa xăm. Bạch Dương im lặng ngắm nhìn qua khung cửa sổ, lòng bình yên đến lạ. Chợt nhớ về bức thư tình mình vừa đọc được trưa nay, cô lại nhìn Ma Kết, hạ giọng thì thầm ngọt ngào: "Ma Kết, em yêu anh!"

Ma Kết có vẻ hơi bất ngờ vì cô nàng nóng tính bốc đồng thường ngày đột nhiên bày tỏ tình cảm với mình, nhưng anh vẫn đáp lại, thật nhẹ nhàng, chân thành, mộc mạc: "Bạch Dương, anh cũng yêu em!"

=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao