Mẩu chuyện #10: Le Petit Prince - Mở đầu: Người lớn thật kỳ lạ!
"Nhìn nhận thế giới bằng trái tim lúc nào cũng là cách nhìn nhận đẹp đẽ và tuyệt vời nhất."
•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•
Trong căn nhà gỗ nhỏ, ngoài Thiên Yết được trưng dụng để trang trí, hoặc bồi dưỡng cho tâm hồn thiếu nữ đang yêu của Súp Lơ, thì còn có một quyển tiểu thuyết, cũng là quyển tiểu thuyết duy nhất trong tủ sách ít ỏi của cô nàng: "Hoàng tử bé - Le Petit Prince".
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà thám hiểm gặp nạn trong sa mạc. Nhà thám hiểm ngày còn bé có mơ ước được trở thành hoạ sĩ. Nhưng sau khi hoàn thành hai tác phẩm vẽ con trăn nuốt con voi bị người lớn phủ nhận, cậu bé đã từ bỏ mong muốn của mình.
(Chú thích: Bức ở trên là bức vẽ con trăn kín bụng, nên là rất giống một cái mũ nhỉ? Bức ở dưới là bức vẽ con trăn hở bụng, nên là có thể nhìn rõ con trăn đã nuốt một con voi, nhưng người lớn sau khi xem xong, đã bảo cậu bé hãy dẹp ngay cái trò vớ vẩn ấy đi và tập trung cho các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý.)
"Người lớn thật kỳ lạ!" Kim Ngưu cảm thán "Rõ ràng là em thấy ngay con trăn đang nuốt một con voi."
Cả Xử Nữ, Thiên Yết, Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã cùng ngẩn người. Chỉ có "Hoàng tử bé - Le Petit Prince" là cười khì khì, tiếp tục kể chuyện: "Người lớn quả thật rất kỳ lạ! Nếu nói với họ về một ngôi nhà với gạch hồng, có hoa phong lữ đặt bên bệ cửa sổ và chim bồ câu trên mái nhà,... thì họ sẽ chẳng bao giờ hình dung được nổi cái nhà ấy như thế nào đâu. Nhưng nếu nói với họ: Tôi đã thấy một cái nhà 10 vạn franc*, họ sẽ kêu lên ngay: Thật là một ngôi nhà tuyệt đẹp."
Cả Thiên Yết, Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã cùng ngẩn người ra nghe. Chỉ có Kim Ngưu là thích chí cười khanh khách. Chẳng rõ bé có hiểu gì không, nhưng đôi khi, nụ cười xuất phát từ sự ngây ngô mới chính là điều đáng trân quý nhất.
"Cũng giống như việc hoàng tử bé xuất hiện giữa sa mạc và yêu cầu nhà thám hiểm vẽ cho cậu một con cừu. Nghe có vẻ hoang đường nhỉ? Người lớn sẽ không tin đâu, cho tới khi bạn bắt đầu đưa ra các số liệu: Cậu ta có thật đấy và cậu ta đến từ hành tinh B612, ngươi lớn sẽ thôi trách móc và để yên cho bạn kể tiếp câu chuyện của mình. Nhưng thôi, người lớn họ chẳng hiểu gì cả, và họ thật sự cần sự bao dung từ những đứa trẻ."
Kim Ngưu hỏi "Hoàng tử bé - Le petit Prince": "Tại sao người lớn cứ thích phải vin vào những con số thế?"
"Hoàng tử bé - Le petit Prince" trầm ngâm: "Cũng chẳng biết nên giải thích thế nào, vì tôi đâu phải người lớn."
Thiên Yết hỏi lại, giọng nói thể hiện rõ vẻ châm chọc: "Thật á?"
"Hoàng tử bé - Le petit Prince" khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Mặc dù ngoại hình tôi có vẻ lớn tuổi vậy thôi, chứ tâm hồn tôi luôn là một đứa trẻ."
Quả thật, "Hoàng tử bé - Le petit Prince" có chất giọng hơi ồm ồm như giọng người già xưa vẫn hay kể chuyện cổ tích cho thiếu nhi, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều, thậm chí còn gây nên cho đối phương không ít thiện cảm. Những trang sách đã hơi ngả màu, nhưng chữ in và hình vẽ minh hoạ thì vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ như anh chàng không được lật ra nhiều. Cũng phải thôi, "Hoàng tử bé - Le petit Prince" là một câu chuyện giản đơn hết sức dễ thương, nhưng ẩn sâu bên trong nó là những tầng ý nghĩa mà nếu không chịu bỏ công tìm tòi nghiên cứu thì sẽ đâm ra dễ chán.
"Ở đây cũng đâu ít người lớn tuổi. Em thử hỏi họ xem nào bé con!"
Kim Ngưu theo lời "Hoàng tử bé - Le petit Prince", cất giọng ngượng ngịu: "Ở đây ai là người lớn ạ?"
Tất nhiên, sau những lời bình phẩm không mấy hay ho về người lớn của "Hoàng tử bé - Le petit Prince", không ai dám thừa nhận bản thân là người lớn nữa cả.
Lúc bấy giờ, "Hoàng tử bé - Le petit Prince" mới bắt đầu giở trò lém lỉnh, lần lượt phân tích tuổi tác của từng thành viên: "Ở đây bác tách sứ Xử Nữ có vẻ lớn tuổi nhất nhỉ? Không biết chừng bác đã sống hơn trăm tuổi rồi đấy. Còn Thiên Yết, này thì trâu đội lốt nghé! Anh ta cũng sàn sàn tuổi tôi đấy, trung niên rồi."
Cự Giải chột dạ, hốt hoảng hỏi lại: "Thật á?"
"Chứ sao?"
Nhưng đối với những loại đồ vật được làm từ giấy, tuổi đời của họ thường khá cao, và độ trung niên cũng không phải là quá già dặn, rồi chống gậy ho lụ khụ như con người.
"Nào nào, hai nhân vật lớn tuổi của chúng ta, xin hai vị nêu ra ý kiến: Tại sao người lớn thường thích dùng số liệu vậy?"
Những trang thơ tình bắt đầu sột soạt như biểu thị cho sự ngại ngùng của Thiên Yết. Ngay cả bác Xử Nữ cũng lặng im, tựa không hề quan tâm đến sự châm chọc của "Hoàng tử bé - Le petit Prince".
"Sao vậy? Sao vậy? Hay là để lớp người trẻ sắp lên chức người lớn, nêu thử suy nghĩ của bản thân nhé?"
Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã giật thót. Thật sự, cuộc đời họ có lẽ chỉ gắn với nơi này thôi. Họ không quan tâm đến các số liệu, và cũng không quan tâm đến việc vì sao người lớn lại quan tâm đến các số liệu.
Nhưng Kim Ngưu quan tâm, và Kim Ngưu muốn biết. Vì sao?
Từ khi bước chân vào ngôi nhà này, rồi bị trưng dụng làm chất khử mùi không khí, Kim Ngưu biết vị trí của mình không phải chỉ dừng lại như vậy. Kim Ngưu là một hạt cafe, và Kim Ngưu cần phải được hoà quyện, để trở thành một loại thức uống. Cafe gắn với ly và tách, và trong ngôi nhà này, Kim Ngưu biết Xử Nữ là một chiếc tách sứ. Bác không cầu kỳ, không lồng lộn, nhưng bác có đủ mọi thứ Kim Ngưu cần: sự đơn giản, tinh tế, ấm áp, chứa được cafe. Kim Ngưu tưởng tượng: nếu được hoà tan thành chất lỏng trong chiếc tách sứ ấy, Kim Ngưu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đó là cái hạnh phúc được sống là chính mình, cái hạnh phúc gặp nửa kia phù hợp, phù hợp với chính mình.
Chính vì thế, Kim Ngưu quan tâm đến người lớn, mà cụ thể là Kim Ngưu quan tâm đến Xử Nữ. Mặc dù Kim Ngưu vẫn chỉ là một đứa con nít thôi, Kim Ngưu không thể hiểu được những gì mà người lớn nghĩ, nhưng Kim Ngưu có thể đi tìm hiểu, như một cách thức tới được gần hơn với tri kỷ trong cuộc đời mình.
"Cuộc sống có quá nhiều thứ mà bản thân không thể nào phân biệt." Như cảm nhận được sự dâng trào mãnh liệt trong từng tế bào của hạt cafe Kim Ngưu nhỏ bé, Xử Nữ bắt đầu lên tiếng "Chính vì thế, nên người lớn mới phải tìm cách. Mà một trong những cách đó, là đặt số liệu. Nhưng người ta cứ vin vào số liệu như vậy, lại thành ra lạm dụng, và thành ra những câu chuyện ngớ ngẩn trong tác phẩm Hoàng tử bé kia."
Giọng Xử Nữ trầm ổn, như mọi lần kể chuyện phiêu du đó đây. Nắng nhạt hoà cùng thanh âm đẹp đẽ, thấm vào từng thớ gỗ trong căn nhà đượm hương cafe thơm ngát.
"Tôi chỉ có thể giải thích như vậy thôi." Xử Nữ hắng giọng "Vì chúng tôi không thuộc về bản thể con người, chúng tôi không đặt số liệu như con người. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ có những cách phân biệt."
"Hoàng tử bé - Le petit Prince" hỏi: "Đó là gì thế?"
"Chúng tôi gọi đó là trái tim."
"Hoàng tử bé - Le petit Prince" tỏ vẻ kinh ngạc: "Chúng ta mà cũng có trái tim cơ á?"
"Tất nhiên rồi." Xử Nữ đáp "Tôi nói vậy, là để mọi người dễ hình dung, chứ trái tim của đồ vật chúng ta có nhiều dạng, chứ không phải chỉ có một dạng như con người. Nói chung quy lại, thì chúng tôi phân biệt bằng cảm xúc, bằng toàn bộ tâm hồn mình. Chỉ cần bắt được một nhịp đập, một tiếng nói đồng điệu, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cái mà mình muốn tìm."
Xử Nữ dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tất nhiên con người cũng có thể chọn cách phân biệt dựa vào cảm xúc, giống như trẻ con vậy. Nhưng người lớn thì khác, họ kinh qua nhiều điều, họ kinh qua những cú lừa, nên họ dần mất niềm tin vào trái tim và nương theo suy nghĩ dựa vào lý trí. Những con số vốn là đại diện của lý trí mà."
Không gian như lặng đi trước lời nói của Xử Nữ. Bác để mặc nắng chiếu vào người, những vết nứt cũng vì thế mà hiện lên rõ nét - những vết nứt của những lần từng trải, của những hiểu biết sâu sắc về cuộc đời.
"Người lớn và trẻ con có phải vốn dĩ là đã ở hai thế giới khác biệt nhau không?"
Câu hỏi của "Hoàng tử bé - Le petit Prince" khiến Kim Ngưu rùng mình. Kim Ngưu muốn vươn người khỏi chiếc hộp để được trông thấy Xử Nữ lúc bấy giờ, nhưng lại không thể.
"Ai bảo thế?" Kim Ngưu nghe tiếng Xử Nữ cười rất khẽ "Mặc dù có đôi điều khác nhau, nhưng giữa người lớn và trẻ con tất nhiên sẽ có sự kết nối. Cả hai thế hệ, bọn họ đều có cảm xúc, đều có trái tim."
"Họ không hiểu nhau: trẻ con chê người lớn phức tạp, người lớn mắng trẻ con phiền phức; chỉ là họ nhìn nhận sự vật theo những cách khác nhau: trẻ con vô ưu, vô tư nên chúng nhìn thế giới bằng trái tim, bằng cảm xúc, nhưng người lớn thì họ lại hà khắc và luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Chúng ta không thể bắt trẻ con suy nghĩ theo lý trí, nhưng người lớn có thể một lần thử cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, họ sẽ nhận ra thế giới của trẻ con hoá ra cũng thú vị như vậy."
"Nhìn nhận thế giới bằng trái tim lúc nào cũng là cách nhìn nhận đẹp đẽ và tuyệt vời nhất."
Câu nói cuối cùng của bác Xử Nữ đã kết thúc buổi đàm đạo trưa hôm ấy. Súp Lơ đã đi học về và phát hiện ra quyển sách mình đọc ban tối còn chưa kịp cất lên kệ, nên đã đem "Hoàng tử bé - Le petit Prince" để lại chỗ cũ.
Kim Ngưu ngẩn người suy nghĩ thật lâu. Kim Ngưu đang suy nghĩ gì, có phải Kim Ngưu đang cảm nhận nhịp đập và tiếng nói của thế giới xung quanh bằng trái tim mình, cùng cố gắng tìm ra nhịp đập và tiếng nói chỉ mình mình nghe thấy được mà thôi?
=*=*=*=*=*=*=*=
Gửi đến các bạn một bài hát nhạc phim "Le Petit Prince". Nếu có nhã hứng, các bạn hãy xem phim này nha (nhất định đóoooo!), nhất là ai đã và đang dần rời xa sân ga tuổi trẻ, đang lạc lõng giữa những con đường tương lai; và cả người lớn nữa.
Bài hát này tên là "Equation", dịch ra có nghĩa là "đẳng thức" trong toán học, ý chỉ những người lớn khô khan luôn lặp đi lặp lại những phép tính vô nghĩa. Giai điệu thật sự rất bắt tai.
Hy vọng các bạn sẽ thích.
Có hai bản: tiếng Pháp (trên) và tiếng Anh (dưới)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top