Chương VI: Họa [Hạ]
Ngự Hoa viên.
Hoa trà nở rộ đỏ rực cả một khu vườn càng làm tôn lên mái tóc trắng xóa tựa thiên thần giáng thế của nữ nhân bên cạnh nó. Người sở hữu mái tóc này ở hoàng cung duy nhất chỉ có một, chính là quận chúa Bạch Dương.
Nàng trước giờ chưa từng yêu thích mái tóc mà người người cho là đẹp đẽ, thuần khiết này. Nếu không phải vì nó, mẫu thân nàng sẽ không bị kẻ khác dùng mọi thủ đoạn ép gả đến Tinh Quốc xa xôi. Nếu không vì nó, mẫu thân nàng đã chẳng phải chết thảm khi còn trẻ đến như vậy. Và nếu không vì nó, có lẽ bây giờ nàng vẫn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngày ngày dạo chơi cùng các cô nương đồng trang lứa ngoài một hòn đảo vô danh thuộc Hoàng Đạo Quốc.
Phải chăng vì lý do đó mà nàng mới bận tâm đến Sư Tử nhiều như vậy? Nàng đối với hắn chỉ đơn giản là đồng cảm thôi ư? Vì cả nàng lẫn Sư Tử chỉ được coi như một món đồ quý giá được trưng bày trong chiếc lồng kín tuyệt đẹp. Nàng tin rằng không chỉ có mỗi thế. Nàng không ngu ngốc đến độ để thứ cảm xúc đó che mờ đi lý trí mình.
Bạch Dương khẽ cúi người, nhìn gần hoa càng đỗi xinh đẹp, diễm lệ khiến nàng không khỏi say mê. Thế nhưng thoáng chốc nàng đã thẳng thừng đưa tay ngắt đi đóa hoa đẹp nhất trong ngự hoa viên, môi mỉm cười chua xót.
Hoa dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ mong manh thế thôi. Phận đã định phải có dáng vẻ như vậy làm sao thay đổi được đây?
- Bạch Dương có vẻ không thích hoa trà lắm? Ta lại nghĩ nó rất hợp với con cơ.
- Bái kiến bệ hạ. Thứ tội cho con đã phá hỏng cảnh đẹp của người.
Nàng vì nghe thấy giọng nói trầm ổn quen thuộc mà quay người lại liền trông thấy Hoàng thượng tự lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình. Nhưng Bạch Dương không vì thế mà mất đi dáng vẻ yêu kiều vốn có, nàng nhẹ nhàng hành lễ khiến vị Hoàng đế kia không khỏi hài lòng. Dù sao nàng cũng được xem là bảo vật của Tinh Quốc, ngay cả bệ hạ cũng yêu chiều nàng như công chúa, cách cách, chưa từng mắng nàng đến một câu.
- Mau đứng lên, mau đứng lên đi. Gọi bệ hạ nghe thật xa cách, con cứ gọi ta là hoàng thúc xem nào.
- Hoàng thúc.
Hoàng đế nghe thấy thế thì hài lòng cười to. Nàng cũng cười, nhưng nụ cười của nàng nhẹ nhàng như một cái xã giao, lại đủ tươi tắn để đánh lừa đi thị giác của kẻ khác. Đến cùng nàng cũng chỉ là món đồ bị người khác chiếm hữu, họ vui thì nàng cười, họ buồn thì nàng khóc.
- Hoa trà tuy đẹp nhưng chẳng có mùi hương, thật đáng buồn, người có nghĩ thế không?
Người trước mặt cười xuề xòa, nét mặt đầy vẻ cưng chiều cùng sủng nịnh món đồ quý hình người mà mình tâm đắc nhất. Hắn phẩy tay, lập tức tên thái giám bên cạnh liền hiểu chuyện mà chạy đi.
- Chỉ cần Bạch Dương không thích, hoàng thúc sẽ cho người thay thế tất cả chỗ hoa này thành thứ đáng giá hơn gấp vạn lần.
Nàng cười gượng gạo đáp lễ. Hắn nghĩ làm vậy sẽ khiến nàng cảm động sao? Ha, ngược lại, nàng chỉ cảm thấy cuống họng mình chực trào cảm giác buồn nôn tột độ.
Đúng. Đúng là bậc đế vương, có thể chỉ với một câu nói mà đủ sức dời non lấp bể. Đó là khả năng và cũng là đặc quyền của kẻ nắm trong tay thiên hạ. Song trong mắt Bạch Dương, việc hắn làm chẳng hơn gì một kẻ phô trương đáng khinh. Rồi số hoa mới sẽ tốn bao nhiêu ngân khố đây? Đành rằng với hắn nó chẳng đáng là bao nhưng nó đã có thể cứu rỗi lấy hàng trăm bách tính đói khổ ngoài kia cơ mà.
Nàng uất ức, thống khổ, dằn vặt, tội lỗi. Thế nhưng tất cả đều phải nuốt trọn vào trong lòng. Vì nàng chỉ có cái vỏ ngoài tinh xảo chứ chẳng hơn gì một món đồ chơi. Nếu nàng làm phật ý hắn, nàng rồi cũng sẽ bị vứt bỏ như một thứ vô giá trị.
- Trước lễ thành hôn không nên tức giận đâu Bạch Dương à. Trong toàn bộ quận chúa, hoàng thúc thương con nhất, lần này gả con đi thật khiến ta đau lòng khôn xiết.
Lỗ tai Bạch Dương bỗng dưng lùng bùng không nghe rõ người trước mặt hay là hắn vừa nói nàng đã được gả đi? Gả từ lúc nào? Gả cho ai? Tại sao nàng chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến? Bạch Dương không khống chế được mà bày ra vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Nghĩ đến Sư Tử, đến nam nhân mà nàng yêu thương nhất, đáy mắt nàng thoáng chốc tối sầm. Song nàng chỉ trấn an bản thân rằng đấy là mình nghe nhầm thôi, cố nén giọng bình tĩnh nhất có thể, Bạch Dương khẽ hỏi.
- Người nói gì thế ạ?
- Phụ thân của con vẫn chưa nói cho con biết sao? Đêm qua huynh ấy đã hấp tấp chạy đến thư phòng ta để cầu xin ta ban hôn cho con đấy. Không biết cũng không sao, con không cần lo lắng, chúng ta đã tìm một mối hôn sự tốt cho con ở quê nhà mình. Phu quân của con là một người vô cùng tài giỏi ở kinh thành Hoàng Đạo Quốc.
Bạch Dương có rất nhiều lời muốn nói, muốn chất vấn người trước mặt. Song lời vừa treo trên cuống họng lại ngay lập tức bị đè nén xuống. Cuối cùng nàng đã chẳng thể lên tiếng được.
Nói như thế nào đây? Nàng há có tư cách bất bình mối hôn sự này?
- Có những chuyện, buông được thì nên buông.
Hoàng đế bệ hạ nhìn nàng dò xét. Hắn hiểu tâm tư của nàng. Chỉ cần nhìn vào cử chỉ, nét mặt, từng động tác nhỏ nhặt nhất cũng khiến hắn hiểu ra. Bởi vì chính hắn cũng đã từng là một nam nhân hết lòng hướng về một người. Có thể Bạch Dương không nói nhưng hắn biết, biết tất cả những gì nàng nghĩ, biết nàng căm hận chốn hoàng thành, biết nàng khinh rẻ dòng máu của mình ra sao.
Nhưng có những chuyện mà ngay cả kẻ đứng đầu một quốc gia cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Kẻ đau chân thì nào biết gì khác ngoài cái chân đau của mình. Hắn mong một ngày nàng sẽ hiểu. Hiểu rằng hắn yêu thương nàng vô độ là vì muốn bù đắp cho nàng, hiểu rằng hắn gả nàng đi là vì không còn cách nào khác.
Ít nhất, điều hắn có thể làm là đưa nàng trở về nơi nàng phải thuộc về. Tuy không phải hòn đảo nhỏ nơi mẫu thân nàng từng sinh sống, nhưng chí ít cũng là quê hương nàng.
Chí ít không phải là Tinh Quốc, không phải là nơi đã giam hãm cuộc đời mẫu thân nàng, càng không phải là nơi sẽ phá hủy nàng nếu nàng ở lại.
Bạch Dương đứng như trời trồng một lúc lâu, đến khi lấy lại được ý thức thì người trước mặt đã rời khỏi tự lúc nào. Nàng như không giữ được thăng bằng mà ngã khuỵu, nước mắt cuối cùng cũng không giữ được mà bất giác chảy xuống gò má trắng mềm.
- Quận chúa! Quận chúa! Trời ơi, người sao lại thế này? Sao lại khóc nhiều thế? Người bị ngã sao? Người bị thương sao? Nói cho nô tì biết đi mà!
Nô tì của nàng chạy đến đầy lo lắng. Phải rồi, là nàng đã tự ý trốn đi trong lúc nàng ta bận rộn với công việc của mình. Hẳn là nàng ta đã sốt sắng biết bao nhiêu. Nhưng Bạch Dương chẳng để tâm nhiều đến vậy. Như tìm được chỗ bấu víu cho sự yếu đuối vô lực của mình, nàng rúc vào lòng cô nô tì nhỏ mà òa khóc nức nở.
Thân là người đã đi theo Bạch Dương từ thuở nàng vừa tròn năm tuổi, chưa bao giờ nàng thấy nữ nhân trước mặt không phá phách, tinh nghịch, ngày ngày bám theo đuôi vị biểu ca Sư Tử đến mất hết cả mặt mũi. Trong hoàng cung không ai là không biết đến tình cảm huynh muội của họ, rằng Bạch Dương yêu thương vị biểu ca bị xa lánh kia ra sao.
Nàng đã từng nghĩ cứ làm một người vô lo vô nghĩ, sống một cuộc đời trong nhung lụa đến khi chết đi thì thật tốt biết bao. Song, có lẽ nàng đã sai rồi. Nàng chưa từng nhìn thấy ánh mắt Bạch Dương nhuộm màu buồn chứ đừng nói tới vẻ ủy mị, yếu ớt như thế này. Hoặc có lẽ vị quận chúa trước mắt chỉ cố tỏ vẻ ngốc nghếch trước mặt nàng chứ chưa một lần cảm thấy thật sự hạnh phúc?
Nàng cũng không biết. Nhưng nàng biết việc mình có thể làm là ôm lấy bờ vai run rẩy của Bạch Dương, chậm rãi vỗ về trong im lặng.
Hóa ra, được sinh ra trong chốn hoàng cung cũng là một cái họa. Có những chuyện ta chẳng thể đoán được chỉ qua vẻ bề ngoài thường trực.
_____ ___ __
Nắng len lỏi qua từng lỗ hổng trên hang động rồi khẽ chíu vào đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của nam nhân. Cự Giải lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau nhức nhanh chóng truyền đến từ vai khiến hắn lập tức cau mày ôm lấy vai mình. Nhận ra vết thương đã được băng bó tỉ mỉ, hắn khó hiểu ngẩng đầu lên dò xét tình hình vừa đúng lúc nữ nhân đang chăm chú sắp xếp lại mớ thảo dược quay sang nhìn hắn. Nàng vui vẻ đứng phắt dậy, trên gương mặt tinh xảo là một nụ cười ngây ngô.
- Huynh tỉnh rồi? May mà ta biết giải độc, nếu không huynh chẳng còn mạng đâu.
Trước mặt là một nữ nhân hoàn toàn xa lạ, hắn đề phòng ngồi bật dậy lùi về sau, mặc cho cơn đau âm ỉ đến từ vai trái. Cự Giải đưa tay tìm kiếm con dao nhỏ thường vắt ngay thắt lưng mình nhưng chợt nhận ra đêm qua Ma Kết đã lấy nó đi.
Nhắc về Ma Kết mới khiến những tia ký ức len lỏi trở lại trong tâm trí hắn. Khi đó cả hai đã lẩn trốn vào trong rừng trúc, cũng bỏ xa những tên sát thủ giấu mặt. Nhưng hắn biết, nhanh thôi, bọn chúng sẽ tìm được cả hai nếu như Ma Kết cứ cố chấp dìu hắn đi như thế này.
- Huynh mau chạy đi, ta sẽ cắt đuôi chúng.
Khó khăn thốt ra câu đấy, chân Cự Giải cũng dừng bước làm cho Ma Kết dù có giả vờ không nghe cũng phải khựng lại. Hắn thu tay mình trên vai Ma Kết rồi lùi về sau vài bước. Nhìn vẻ mặt xen tức giận lẫn khó tin của vị thái tử mà mình xem là huynh đệ, hắn cười thầm trong lòng. Cự Giải biết Ma Kết sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn, tự tôn và sự gắn bó của cả hai không cho phép người trước mặt hắn làm điều đó.
Song, hắn không muốn cả hai phải chết. Dù có chết cũng chỉ mình hắn chết là được. Ma Kết nhất định phải sống. Sống bằng mọi giá.
- Huynh đi đi, chúng ta chia ra hai hướng. Vết thương không quá sâu đâu, ta sẽ tự lo được thôi. Hãy tin ta, cả ta lẫn huynh đều sẽ sống sót trở về.
Miệng nói là thế nhưng hắn hiểu rõ tình hình của bản thân hơn ai hết. Đến cả Ma Kết nghe lời hắn nói nét mặt vẫn còn bán tín bán nghi. Ma Kết là một kẻ đa nghi và Cự Giải thích điều đó nhưng nếu tình hình cứ mãi như vậy, hắn e là mình chẳng gắng gượng được bao lâu.
Chợt cảm nhận thấy tiếng bước chân dồn dập ngày một gần, hắn chẳng còn thời gian để mà khuyên răn Ma Kết nữa. Ngay lúc người trước mặt định mở miệng nói gì đó, Cự Giải đã nhanh chóng cướp lời.
- Mau chạy!! Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi. Lời mà quốc sư Cự Giải này nói ra đã bao giờ sai chưa?
Cự Giải dùng hết sức lực của mình mà hét lên, vừa dứt lời liền lấy tay đẩy Ma Kết một cái, vẻ mặt vô cùng tự tin như muốn tăng thêm trọng lượng lời mà mình đã thốt ra.
Ma Kết có lẽ vì thế mà an tâm phần nào, dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho hắn nhưng lại không muốn trở thành vật cản của hắn nên cuối cùng cũng xoay người chạy đi. Cự Giải thở phào một hơi dài, vai trái của hắn ngày một đau hơn. Hắn biết độc đã bắt đầu phát tác rồi.
Khi hai tên áo đen đuổi sát phía sau, hắn mới nhanh chân rẽ sang một con đường khác. Song không được như kế hoạch mà hắn đã vạch sẵn, chúng hoàn toàn không phải kẻ ngốc. Nhận thấy Cự Giải chỉ còn một mình, tên đi đầu đã ra lệnh cho người còn lại đuổi theo hắn, bản thân tiếp tục truy đuổi Ma Kết.
Cự Giải tặc lưỡi khó chịu, hắn cố hết sức thoát thân nhưng kẻ kia nhất định không chịu buông tha, mà tầm mắt hắn bây giờ lại bắt đầu mờ dần do tác dụng của độc tố trong cơ thể.
Chạy đi đâu không chạy lại xui xẻo chạy ra vách núi. Ha, Cự Giải tự cười nhạo bản thân sao lại kém may mắn đến mức này cơ chứ? Có lẽ đến cả ông trời cũng muốn dồn hắn vào chỗ chết rồi. Hắn xoay người lại, mặt đối mặt với tên áo đen đã che kín mặt mũi mình, bước chân kẻ đó chậm rãi, thận trọng nhưng lại mang sát ý không thể che dấu được.
- Mau khoanh tay chịu chết đi!
Trái với cái viễn cảnh mà tên đó đã vạch ra trong đầu, Cự Giải cười khẩy đầy thách thức. Trước khi kẻ áo đen kịp định thần trở lại thì bóng dáng của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi vách núi. Nhanh chân chạy đến, kẻ đó giậm chân phát tiết vì đã để xổng mất con mồi. Mặc dù khả năng Cự Giải còn sống sót là không cao, song không được tự tay giết chết hắn khiến gã không thể an tâm được.
Đúng vậy, Cự Giải đã gieo mình xuống từ độ cao trăm thước. Phía dưới là rừng cây làm gã chẳng thể biết hắn thật sự đã chết hay là chưa. Gã hy vọng với từng đấy vết thương và chất độc đang dần phát tác trên cơ thể, hắn sẽ chẳng còn mạng mà trở về.
Đó là những ký ức cuối cùng của hắn trước khi tỉnh dậy trong hang động này cùng một nữ nhân xa lạ.
- Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta?
Nữ nhân trước mắt phì cười, gương mặt lộ rõ vẻ đáng yêu cùng tinh nghịch. Nàng phe phẩy mớ thảo dược trong tay, định bụng sẽ nói đùa một chút nhưng ý định này lập tức bị nuốt vào trong khi thấy vẻ mặt dè chừng nghiêm túc đầy sát khí của người đối diện.
- Ta là y sĩ, thiên chức của ta chẳng phải là cứu càng nhiều mạng sống càng tốt hay sao? Huynh có thể gọi ta là Kim Ngưu.
Kim Ngưu trả lời không sót một ý nào trong câu hỏi, chỉ duy nhất thân phận của mình là nàng không nói ra. Nàng đến đây với một trọng trách lớn, nàng không thể mạo hiểm khai ra nhiệm vụ lẫn mục đích của mình khi đến Hoàng Đạo Quốc cho một kẻ xa lạ. Dù sao nơi này cũng chẳng phải mẫu quốc của nàng.
Hắn nghe đến cái tên "Kim Ngưu" liền có một thoáng ngạc nhiên trong đáy mắt, song lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
- Kim tiểu thư, đa tạ ơn cứu mạng. Ta nhất định sẽ không quên ngày hôm nay.
Lời vừa dứt hắn đã khó nhọc đứng dậy muốn rời đi. Bây giờ chuyện quan trọng hơn cần phải làm đó là trở về hoàng thành bẩm báo mọi chuyện với bệ hạ để truy tìm tung tích của Ma Kết. Hắn hy vọng Ma Kết vẫn bình an vô sự, càng hy vọng khi hắn trở về thì Ma Kết đã chờ sẵn ở hoàng cung rồi.
- Không được! Huynh đi đâu với cái cơ thể đó đấy? Huynh muốn biến công sức của ta thành công cốc hết à?
- Về kinh thành.
Mặc cho Kim Ngưu hết lời khuyên can, Cự Giải vẫn một mực kiên quyết rời khỏi. Hắn không muốn lãng phí dù chỉ một khắc. Một khắc đó cũng đủ để có thể tìm được Ma Kết, không phải sao?
Nàng trầm ngâm suy nghĩ. Nàng không rõ lai lịch người trước mặt là như thế nào nhưng với từng đấy vết thương, chắc chắn hắn không thể làm gì tổn hại đến nàng. Hơn hết lương tâm của nàng khi hành y không cho phép nàng nhìn người khác đâm đầu vào chỗ chết mà không giúp đỡ.
- Được, ta đi cùng huynh.
Cự Giải định mở miệng từ chối thì ngay lập tức nàng tiếp tục lời mình vừa nói.
- Huynh không cần bận tâm về ta, đơn giản là cùng đường thôi chứ ta chẳng lo lắng gì cho huynh cả đâu.
Không đợi hắn đồng ý, Kim Ngưu nhanh chóng xách tay nải của mình mà vượt lên trước mặt hắn. Cự Giải có thể cảm nhận được vẻ mặt tức giận của người phía trước mình, song hắn cảm thấy sự tức giận đó hoàn toàn xuất phát từ lòng chân thành của vị tiểu cô nương. Lúc này đây, Kim Ngưu không hề hay biết mà Cự Giải cũng chẳng nhận ra trên gương mặt nhăn lại vì vết thương đã xuất hiện một nụ cười dịu dàng tự lúc nào.
- o0o -
Airi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top