Chương II

Hôm nay nó dậy từ rất sớm . Nó chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng tay cụp phồng và một cái váy xếp đen đến đầu gối . Giờ thì trông nó mới ra dáng một cô thiếu nữ 16 chứ . Chải mái tóc trắng gọn gàng của mình trong gương , nó cột một cái nơ màu vàng lên đỉnh đầu. Thêm một chút son để là con gái. Chu cái mỏ lên, nó nháy mắt vs chính nó trong gương. Bước xuống lầu, như mọi lần nó vẫn sẽ ngồi xuống và ăn bữa sáng cùng mẹ nó. Ăn xong , khoác balo lên lưng , nó chào mẹ nó và cuốc bộ đến trường.
Đang là mùa thu, tiết trời se se lạnh khiến nó bất giác đưa ai tay của mình lên xoa xia cho ấm .
Cánh cổng trường Thiên Vương mở ra, khuôn viên trường hiện ra trc mắt nó. Ngôi thương quả thật rất lớn. Thì trường đạt chuẩn quốc tế mà
Đi xung quanh khắp bồn hoa trong trường , lặng lẽ men theo hàng lang. Nó lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp
Và lớp nó học là lớp S. Lớp cho học sinh giỏi.
Nó lên lớp. Bẽn lẽn ngoài cửa lớp , nó chưa dám vào mà đợi cô lên. Thỉnh thoảng nó len lén vào khung cửa lớp dòm dòm xem có soái không.
Cô đến và dẫn nó vào lớp. Bước vào lớp, nó đi cái dáng mà nó tập đến mòn cả gót chân. Nó mở nụ cười , cái nụ cười đó cx dc nó tu dưỡng đến méo cả mồm trc gương . cất tiếng nói . nó giới thiệu:
- Chào mọi người . mình tên Mạn Châu Bảo Bình .mình mớif singapo chuyển về . mong mọi ng giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay rào rạt .nó cúi mình như cảm ơn!
- Em thể tự chọn chỗ cho mình - Cô đứng ân cần nói vs nó
Nó đảo mắt một lượt, mỉm cười trông đến gian
- D . con muốn ngồi vs bạn hotboy kia. Nó chỉ tay về phía anh chàng có mái tóc trắng giống nó .
- Hả . cái . Thiên Yết ư. Cậu ta không cho ai ngồi cùng đâu. Cô giáo ngạc nhiên và nói cho nó lý do vì sao nó ko dc ngồi chỗ đó.
Mặt nó buồn xo.nhìn về phía cái anh đẹp zai đang nghe tai phone nằm gục mặt xuống bàn. Nhìn mà nó thèm nhỏ cả dãi.
Nó nhìn cô rồi nhìn casc bạn. Nó đi xuống chỗ anh đẹp zai có tên là Thiên Yết đó.
- Anh Yết Yết đẹp zai ơi . cho Bảo ngồi chung với nhé - Nó gọi anh ta dậy để xin phép . nhất định nó phải ngồi chung vs anh đẹp zai này l.
Thấy cái người đó vẫn im im , nó lại gọi thêm lần nữa. Chỉnh volum cho to thêm tí .nó lại hét. Nhưng có người nào như điếc vẫn bơ tiếng gọi của nó.
Nó bắt đầu lôi cái giọng vàng oanh của mình để mà gọi cái tên sâu ngủ dậy
- Này Yết ca đẹp zai . cho tôi ngồi chung với anh nhé
Yết ngóc cái đầu dậy .bỏ tai nghe ra . hé đôi mắt vẫn còn nhắm hờ. Nhìn rõ người nào mà to gan đến vậy. Cậu đứng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn nó, người tỏ ra sát khí ngùn ngụt. Cả lớp đáng lắc đầu ngao ngán cho cô gái " Tội cho cô gái ấy".đụng vào Yết là đừng mong sống yên.
Trái với những gì mọi người nghĩ. Nó sẽ sợ mà lùi bước ra chỗ khác. Đằng này nó lại tiến gần vào. Nhìn Yết . nó tỏ vẻ cún con ngoan hiền:
- Cậu cho tôi ngồi chung nha.
- Không
- Đi
- Nhiều chuyện .cút
Giở cái tuyệt chiêu gia chuyền của nó. Nó đứng đó mà khóc ngon lành. Cậu thấy cảnh này cũng quen nhiều rồi. Nữ sinh nào quen cậu mà chẳng lôi nước mắt ra . con gái thật phiền phức. Nhưng sao với Bảo,cậu có cảm giác lạ lắm. Cậu ngồi xuống , rồi nói như ra lệnh với nó
- Ngồi đi
Nó ngừng khóc, mắt long lanh còn ngấn lệ . nhìn Yết nó nở nụ cười mếu máo
- Cậu nói thật không đó
Đáp trả bằng một cái nhìn lạnh . Nó như hiểu chuyện mà ngồi xuống. Nó nhìn xung quanh lớp đang nhìn nó như một người ngoài hành tinh. Bời vì nó đâu có biết : Nó là người đầu tiên ngồi với cậu đâu.
Cười tủm tỉm, nó chỉ muốn ngồi ngắm Yết ngủ thôi . Cậy ấy thật đẹp. .. .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top