• Chương 4•
Chia sẻ của tác giả:
Thành thật xin lỗi vì ra chương có chút chậm chạp. Tôi vừa chính thức bước chân lên lớp 12 nên lượng bài tập thực sự rất nhiều, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng bố trí thời gian sao cho ra chương đầy đủ nhất. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của tôi.
Chương 4: Huấn luyện
Buổi sáng hôm sau đã mau chóng đến. Ánh nắng vàng trải khắp các con đường của thành phố Ngân Tinh, hôm nay là một ngày chủ nhật đầy nắng, không có lấy một ngọn gió thổi. So với các ngày khác trong tuần, chủ nhật quả nhiên là ngày mà người ta ra ngoài đông nhất. Người già, người lớn hay trẻ nhỏ, ai ai cũng kéo nhau xuống phố, đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ghé qua mấy cửa hàng mở xuyên tuần để mua sắm cho bản thân. Cũng có vài trường hợp đặc biệt hơn, chọn chủ nhật là ngày để nghỉ ngơi, nằm ườn trên chiếc giường mềm mại, tay cầm điện thoại hoặc cuốn truyện, không thì nằm xem phim, cứ thế để một ngày trôi qua.
Phía cuối dãy phố thuộc con đường Thiên Tinh, chếch về phía bên trái tầm hai mét hơn là một căn nhà sơn trắng đẹp đẽ với chiều cao là ba tầng cùng một khoảng sân rộng phía trước. Đây chính là nhà của Phong Bạch Dương – thanh niên chuyên lựa chọn ngày chủ nhật để ngủ từ sáng đến trưa, trưa đến chiều rồi chiều đến tối. Nhưng có vẻ, chủ nhật nay là một ngoại lệ của cậu học trò họ Phong này:
- Thưa ba, thưa mẹ, con đi! Trưa con sẽ ăn bên ngoài luôn ạ. Tạm biệt!
Chiếc cửa sắt bị chủ nhân đóng mạnh một cái, tạo ra âm thanh chói tai giữa bầu không khí im lìm thường thấy ở cuối dãy phố. Bạch Dương trèo lên con xe địa hình, đạp tức tốc đến trường THPT Ngân Hà. Vì nay là chủ nhật nên trường Ngân Hà không có học sinh, chỉ có bác bảo vệ trông trực bên ngoài cùng mấy con chó mà bác nuôi. Ngôi trường nhộn nhịp ngày nào nay đột ngột yên tĩnh đến lạ, ngay cả tiếng lá xào xạc cũng nghe rất rõ, đem đến một cảm giác ảm đạm giữa bầu không khí náo nhiệt bên ngoài.
Bạch Dương vội nhấn phanh, tạo ra tiếng kít mạnh trên nền đất, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cúi đầu chào bác bảo vệ, cậu vội vã dắt xe vào trong trường, để nó ở trong khu để xe rồi chạy tức tốc đến khu luyện tập.
“Cầu trời lạy Phật, đừng muộn mà!”
Vừa đi vừa lẩm nhẩm cầu xin, cánh cửa khu luyện tập đã ở ngay trước mắt, tốc độ di chuyển của cậu bạn họ Phong cứ thế tăng lên, cho đến khi bàn tay nắm được chốt cửa.
- Em xin lỗi vì đến trê….. Ủa, thầy đâu?
Ngỡ tưởng sẽ bị huấn luyện viên mới mắng mỏ một trận, nhưng không, mọi thứ đều đi ngược lại với những gì mà Bạch Dương nghĩ. Trong khu luyện tập không hề có một giáo viên nào cả, chỉ có Cự Giải ngồi cùng hai tên nhà Bình kia - hai kẻ mà nãy giờ cười sằng sặc như được mùa.
- Đã bảo rồi. Kiểu gì Bạch Dương cũng sa bẫy mà.
- Trông vẻ mặt nó kìa, quá hề hước, thực sự quá hề hước.
Nhận ra tình cảnh có phần sai lệch so với những gì bản thân dự tính, Bạch Dương chợt hiểu ra, bản thân đã bị lừa! Không thể tin được tình cảm bạn bè suốt mấy chục năm (thực chất là có một năm hơn) lại bị đem ra đùa giỡn như vậy. Chưa kịp lên tiếng phản bác, vị huấn luyện viên mà Bạch Dương trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện:
- Các em đến đúng giờ lắm. Giờ đứng xếp hàng lại đi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi luyện tập.
Kìm nén cơn giận và ham muốn trả thù của bản thân, Phong Bạch Dương lủi thủi đi về phía lũ bạn, đầu không ngừng tạo ra những từ hoa mĩ, ánh mắt hận thù không ngừng tia dọc tia ngang cặp anh em Bình đứng trước.
- Đừng trách họ, họ gọi cậu đi sớm vậy là vì lo cậu sẽ trễ giờ đó.
Cự Giải thủ thỉ với cậu bạn mình trong khi thầy giáo họ Đồng thao thao bất tuyệt đằng trước. Bạch Dương khẽ khịt mũi, rõ ràng tỏ vẻ không cam chịu, nhưng vẫn không lên tiếng phản bác. Cậu đang đợi sau buổi luyện tập, nhất định sẽ cho cặp anh em kia biết thế nào là lễ độ.
Khác với đội tuyển cầu lông nam, đội cầu lông nữ được cô Trương Nhân Mã cho nghỉ ngày chủ nhật, chính vì thế, ngày chủ nhật đích thị là ngày chơi đùa của các quý cô 17 tuổi này. Vì nay là một ngày chủ nhật đầy nắng nên ngay từ độ sáng sớm, chị em nhà Đào đã rủ nhau đến thư viện lớn nằm ở gần trung tâm thành phố Ngân Tinh. Thư viện của thành phố Ngân Tinh có tên là thư viện Ánh Sao, là thư viện lớn nhất trong thành phố. Không biết thư viện đã được xây từ bao giờ, nhưng độ một năm trước, nó đã được chính quyền tu sửa lại để trông khang trang và sạch sẽ hơn. Ở đây, sách nào cũng có, từ tiểu thuyết ngôn tình cho đến sách khoa học viễn tưởng, hay những cuốn sách phục vụ cho việc ôn thi hay tìm hiểu kiến thức, thư viện Ánh Sao đều có cả. Chính vì thế, người dân thuộc thành phố Ngân Tinh đều thích đến đây nếu như có thời gian rảnh rỗi.
Thiên Yết và Ma Kết vốn là con nhà nòi, cả cha lẫn mẹ đều có niềm đam mê vô tận với tri thức nhân loại, chính vì thế, ngoại trừ môn cầu lông ra, cả hai chị em đều rất thích đọc sách. So với nhà của Thiên Yết, nhà Ma Kết gần với thư viện Ánh Sao hơn, vì vậy, Thiên Yết thường phải ghé qua nhà để gọi cô đi cùng. Hai chị em mau chóng đến được thư viện Ánh Sao, vì nay là chủ nhật, dĩ nhiên lượng người vào thư viên đông hơn hẳn thường ngày.
- Chị tính mượn sách gì vậy?
Thiên Yết xỏ tay vào túi áo, lơ đãng hỏi chị mình. Mặc dù nay đến thư viện là để đọc sách nhưng bản thân cô có lẽ chưa muốn mượn thêm quyển nào về. Đối với Thiên Yết mà nói, đọc sách rất thú vị, nhưng so với cầu lông thì còn thua xa. Ma Kết với tay lấy cuốn sách nghiên cứu sinh học ở kệ tủ thứ ba tính từ trái sang, vừa lật vài trang vừa trả lời:
- Chị tính sẽ mượn hộ Bảo Bình vài cuốn nghiên cứu sinh học. Bữa qua cậu ấy có nhờ chị mượn hộ.
Ma Kết trả lời thành thực đến mức Thiên Yết mắt chữ A, mồm chữ O, dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Cô không thể ngờ, chị gái mình lại lén lút qua lại với một thằng con trai, thậm chí lại còn là Nguyễn Trần Bảo Bình - tên tuyển thủ nam chết tiệt luôn lấy cớ chọc ghẹo cô trước mỗi trận đấu. Nhưng, so với việc đó, Thiên Yết cắn khăn muốn khóc khi nhận ra, đến cả chị mình còn có người để hẹn hò, còn cô vẫn đơn cô một chiếc. Thiên Yết chợt thở dài, tự thấy thấm thía số phận lẻ bóng của mình.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô em họ, Ma Kết lấy thêm cuốn sách nghiên cứu khác nữa, xếp chồng lên cuốn cũ, rồi mới quay qua bóc trần em mình:
- Thế Cự Giải thì sao? Đừng nói với chị là em không nhận ra cậu ta thích em nhé?
Giật mình trước câu hỏi của chị gái, Thiên Yết thoáng trở nên bối rối. Dĩ nhiên cô biết, Trịnh Cự Giải thích cô, cậu ta thể hiện điều đó rõ ràng đến mức ngay cả đứa ngu ngơ cũng có thể nhận ra được. Thiên Yết không rõ liệu mình có thích cậu bạn họ Trịnh này hay không, chính vì thế, cô chưa dám tiến tới mà chỉ luôn ở mức bạn bè xã giao thông thường. Hoặc nói một cách chính xác hơn, có lẽ cô chưa đủ can đảm để với tay giữ lấy thứ gọi là "tình yêu tuổi học trò".
- Đi thôi, chị lựa xong rồi.
Ma Kết kéo tay áo em gái để đưa cô về lại thực tại. Hai người kéo nhau xuống tầng một, Thiên Yết đứng ở ngoài đợi trong khi Ma Kết đưa sách cho thủ thư. Bất chợt, cô nhận ra hai thân ảnh đi ngang qua thư viện Ánh Sao, không ai khác ngoài Kim Ngưu và Xử Nữ. Hai cô gái này đều vận trên mình áo phông đôi, người thì mặc váy, người lại mặc quần short ngắn, trông rất nữ tính và năng động.
- Kim Ngưu, Xử Nữ, đi đâu thế?
Thiên Yết gọi với hai cô bạn mình lại khi nhận ra họ không nhìn thấy mình. Xử Nữ và Kim Ngưu đồng loạt quay đầu, khi đó mới nhận ra, Thiên Yết đang đứng trước bậc thềm của thư viện Ánh Sao, và Ma Kết vừa từ bên trong đi ra.
- Bọn mình tính ghé qua trường một lát. Bữa nay bọn con trai phải luyện tập mà.
Kim Ngưu trả lời câu hỏi của Thiên Yết khi cả bốn người đều đã tụ tập với nhau. Xử Nữ đứng bên cạnh liền trề môi, góp lời với vẻ không hài lòng:
- Chính xác hơn là bạn Kim Ngưu đây muốn mang bánh đến để bồi bổ cho bạn Cừu nào đó....
- Không có! Tớ làm đủ cho nguyên cả hội nam mà!
Kim Ngưu vội vã biện minh nhưng có vẻ không hiệu quả. Sau khi bị Thiên Yết trêu chọc thêm đôi ba câu nữa, cả nhóm quyết định sẽ cùng nhau kéo đến trường Ngân Hà để gặp mặt nhóm tuyển nam. Vì từ thư viện Ánh Sao mà đến trường Ngân Hà phải đi qua hai chuyến xe bus, nên khi đến nơi thì đồng hồ cũng đã điểm 11h trưa. Sân trường vắng tanh không một bóng người, ánh nắng ban trưa hắt xuống sân trường lát gạch, đem đến cảm giác chói chang cho người đi dưới sân trường. Đám nữ sinh chạy một cách nhanh chóng qua sân trường đầy nắng, tiến về khu luyện tập của đội tuyển nam. Chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy tiếng kêu ai oán của ai đó bên trong, điều đó minh chứng cho việc không hề có huấn luyện viên ở đấy.
- Ông thầy chết tiệt! Tay tao!
- Quá dã man, quá dã man….
Bước chân được vào khu luyện tập, cảnh đầu tiên nhìn được chính là Thiên Bình và Bảo Bình, hai tên đó đang ôm bàn tay đỏ tấy, miệng không ngừng chửi rủa. Kế bên là Cự Giải nằm vật vã, hồn lìa khỏi xác, sống dở chết dở. Còn Bạch Dương? Cậu ta ngỏm từ tăm đời nào rồi, trăm phần trăm là vậy.
Nhìn đám nam sinh như vậy, Xử Nữ không kìm lòng được mà hỏi:
- Các cậu bị sao thế? Sao lại tàn tạ vậy??
Câu hỏi của Xử Nữ vang lên mới đánh thức đám nam sinh về sự hiện diện của bên nữ. Như vớ được vàng, tất cả ào ào xông đến như vỡ trận, kể lể không sót một chi tiết nào, chính xác hơn, còn thêm mắm dặm muối, khiến câu chuyện về ngày huấn luyện không khác gì địa ngục trần gian. Bên nữ dĩ nhiên không biết chân tướng sự việc ra sao, nghe bên nam nói vậy thì không tránh khỏi lạnh sống lưng.
Ma Kết lau mồ hôi trên trán, khẽ nói:
- Không ngờ thầy ấy lại dữ như vậy…
- Dã man… quá dã man…
Thiên Yết đứng bên cạnh phụ họa, y hệt Thiên Bình ban nãy. Trong khi đó, Kim Ngưu lại tế nhị hỏi đám con trai:
- Vậy…các cậu tính làm gì? Báo thầy hiệu trưởng hay…
Nghe Kim Ngưu hỏi vậy, bốn nam sinh nhìn nhau mất một lúc, trong lòng dường như đã đi đến kết luận.
- Bọn tôi….quyết định nghỉ tập!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top