• Chương 3 •
Chương 3: Vấn đề của buổi học đầu tiên
Như đã hứa với hiệu trưởng, ngay sáng hôm sau, Đồng Sư Tử đã chính thức trở thành huấn luyện viên của đội tuyển cầu lông nam, là đồng nghiệp của Song Ngư, Nhân Mã và Song Tử. Vì hôm nay là thứ bảy, nên mọi tiết học trên lớp đều được miễn cho học sinh theo học tại các câu lạc bộ, chính vì thế, Sư Tử được gặp thành viên trong đội tuyển sớm hơn những gì anh đã dự tính. Mặc dù đã được giới thiệu qua về tình hình chung của các học sinh theo đội tuyển, nhưng Sư Tử vẫn mang trong mình cảm giác hồi hộp. Khác với các đồng nghiệp cùng trường, anh không hề học qua đại học sư phạm, chính vì thế, nếu so về trình độ chuyên môn trong nghành giáo dục, rõ ràng thầy giáo họ Đồng này lép vế hơn hẳn.
Khẽ đưa tay vuốt mặt để lấy lại tinh thần, trong lúc đợi lũ trẻ đến khu luyện tập, Sư Tử liền dành thời gian đọc lại ghi chép mà huấn luyện viên cũ để lại. Quả là người nhà giáo tâm huyết, ông không chỉ ghi rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh, mà còn ghi cả lịch trình vận động, món ăn mà chúng yêu thích, thậm chí cả những món có khả năng gây dị ứng. Thầy giáo họ Đồng đọc xong, cảm thấy mình với tiền bối đi trước, rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Anh không giỏi thể hiện sự quan tâm, từ khi học cấp ba đã vậy rồi. Chính vì thế mà anh mới chia tay Song Ngư, anh muốn dừng lại trước khi mọi thứ rơi vào ngõ cụt. Giờ đã thành huấn luyện viên trường cấp ba, mặc dù không phải giáo viên như Song Tử, nhưng thân làm huấn luyện viên, ít nhất cũng cần phải biết cách dạy dỗ học sinh. Mà đâu chỉ đơn giản là dạy dỗ, cũng phải biết chia sẻ với học trò, lắng nghe tâm sự của chúng nó, thậm chí, còn phải cho lời khuyên để bọn chúng không rơi vào con đường sai lệch.
Buông một lời thở dài, Đồng Sư Tử chợt nhận ra, chỉ vì muốn sát gần người phụ nữ mình thương mà anh đã tự đẩy bản thân vào chỗ chết, giờ muốn quay xe cũng chẳng kịp nữa.
Cánh cửa khu luyện tập mở ra, tốp bốn người con trai đi vào, nói chuyện rôm rả. Người cầm vợt, kẻ xách nước, lao xao nói chuyện như thể sự tồn tại của Sư Tử chỉ như hạt bụi ven đường.
- Bữa trước tao vừa cúp tiết ông Núi, ngay hôm sau ông phết con năm điểm lên bài Toán.
- Ngu như bò. Ông Núi nổi tiếng là ma quỷ khoa tự nhiên, vậy mà vẫn ngang nhiên cúp tiết được?
- Ủa? Tao tưởng bà Hà mới là La Sát khoa tự nhiên chứ?
- Thiên Bình, Bảo Bình.... Huấn luyện viên mới kìa...
Cự Giải vội giật áo hai tên đang oang oang miệng kia trong khi Bạch Dương hì hục kê thùng giữ nhiệt lên chiếc ghế cổ vũ gần đó. Chợt nhận ra bản thân vừa nói xấu thầy cô giáo ngay trước mặt huấn luyện viên mới, Bảo Bình nhanh tay cốc đầu thằng bạn một cái rồi mau chóng chạy về phía hai người bạn bên lớp 11A kia. Cậu bạn trai họ Đình ôm cái đầu bị cốc đến đau điếng, lủi thủi đi về phía ba người bạn đang dàn hàng của mình.
Bạn với chả bè, hở tí là cốc đầu nhau. Đầu người ta đầu vàng đầu bạc, đầu triệu đồng mà cứ đập như thể của mình vậy. Thiên Bình chợt nghĩ, phải chăng do bị ăn cốc nhiều quá mà cậu đang dần ngu đi hay không? Chắc chắn là thế rồi, chỉ có nguyên nhân đó mới lý giải cho hành động ngu ngục trốn tiết thầy Núi bữa trước của cậu.
Mặc dù đã bị học trò bơ một cách tuyệt tình trong vòng ba phút hơn, Sư Tử không tỏ ra bị xúc phạm quá nhiều. Đứng lên từ ghế đang ngồi, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép của huấn luyện viên cũ, nhìn lũ học trò một lượt. Vậy ra đây chính là những “thần đồng” mà trong ghi chép có kể, nom nhìn mặt mũi có tướng tá cả, nhưng muốn chính xác thì chỉ có thể qua kiểm tra mà thôi.
- Nếu đã hết chuyện để nói thì đến lượt tôi nói. Tôi tên Đồng Sư Tử, là huấn luyện viên mới của các em trong nhiệm kì này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các em đạt được huy chương vàng mà các em mong muốn. Giờ thì cầm vợt, vào sân, tôi sẽ kiểm tra một lượt kĩ thuật hiện tại của các em.
Trong khi đội tuyển nam đang luyện tập với huấn luyện viên mới, thì bên phía tuyển nữ, tất cả đều đang nghỉ ngơi. Nhân Mã vừa cho tất cả khởi động với nhau bằng cách giao cầu và chạy xung quanh sân đấu trong vòng ba mươi phút, chính vì thế, hiện giờ, họ cần phải nghỉ ngơi để giữ sức. Khác với cánh đàn ông, sự bền bỉ của phụ nữ dù cao đến mấy nhưng vẫn kém đàn ông một bậc, họ không thể ngang nhiên làm mất đi năng lượng và sức chống chịu của bản thân một cách vô ý được. Khẽ xoay chai nước suối đã cạn nước, Thiên Yết mở lời phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ:
- Không biết huấn luyện viên mới bên nam là người ra sao nhỉ?
- Chị nghe đồn thầy ấy khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đã từng ẵm rất nhiều giải về đó. Liệu có phải thần đồng không nhỉ?
Ma Kết ngồi bên cạnh Thiên Yết, chồm lưng ra góp lời. Nếu như bây giờ có bảng xếp hạng những người nắm bắt thông tin tốt nhất, thì chắc chắn Đào Ma Kết sẽ là kẻ chiếm vị trí đầu bảng mà không ai ho he gì. Khác với cô em họ kiêu kì của mình, Ma Kết tuy trầm tính nhưng cô vẫn để tâm đên mọi chuyện xoay quanh trường học, cô sẵn sàng chia sẻ thông tin mà mình có được cho người khác, miễn là họ hỏi cô. Có rất nhiều chuyện, người khác không biết nhưng cô lại biết, thậm chí, còn nắm rõ trong lòng bàn tay.
- Gì mà thần đồng. Chỉ là tên khốn nạn giỏi khua môi múa mép thôi.
Nhân Mã cộc cằn lên tiếng, không hề nhận ra bản thân đã vô tình tham gia cuộc trò chuyện của đám học trò nhỏ. Xử Nữ chớp mắt vào cái, vừa đóng nắp chai nước vừa nói:
- Cô Trương, cô có vẻ thành kiến với huấn luyện viên mới thì phải?
- Cô có à? Mấy đứa biết hay vậy?
- Rõ như ban ngày vậy mà. Lúc nào bọn em nhắc đến thầy ấy, là y như rằng cô nhảy dựng lên như mèo bị dẫm vào đuôi vậy đó. Bộ hai người ghét nhau dữ lắm sao?
Kim Ngưu mau chóng tham gia cuộc trò chuyện, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào huấn luyện viên của mình. Thật ra, so với các cô giáo khác trong trường, cô giáo Trương được coi là người dễ nắm bắt nhất. Vì tính cô ấy thẳng, thẳng như ruột ngựa vậy, yêu ghét thể hiện rõ ràng mà không chút giấu giếm. So với cô Song Ngư hiền dịu nhưng sống nội tâm, thì rõ ràng cô Trương Nhân Mã dễ phát hiện cảm xúc hơn hẳn.
- Không phải chuyện liên quan đến mấy đứa. Nghỉ ngơi xong rồi thì đứng dậy, bắt đầu luyện tập đi.
Mặc dù nay là thứ bảy nhưng Song Tử vẫn phải đi làm, do lịch ôn thi lớp 12 có vấn đề nên anh bị hiệu trưởng gọi đến gấp. Vốn đã quen thứ bảy nằm trương người ở nhà nên khi đến trường, thầy giáo họ Vũ này vẫn không tránh khỏi cơn buồn ngủ cùng những cái ngáp dài. Cuộc họp diễn ra gần một tiếng đồng hồ, hầu hết là bàn về việc vừa ôn thi chính khóa cho lớp 12, vừa đẩy kịp tiến độ thi cử để tham gia giải thể thao liên khu vực. Trong khoảng thời gian một tiếng đó, Song Tử nghe như nước đổ đầu vịt, câu được câu không, trả lời thì qua loa, khác hẳn so với thường ngày.
- Thầy Vũ, thầy Vũ.... Đã hết giờ họp rồi đó.
Cô giáo trẻ ngồi kế bên Song Tử lên tiếng đưa anh về thực tại. Nhận ra bản thân đã vô tình ngủ quên khi đang họp, Song Tử gãi tai, ậm ừ cảm ơn nữ đồng nghiệp rồi thu dọn đồ đạc, tiến thẳng về phía phòng y tế nơi em họ đang làm việc. Vì nay chỉ là họp nội bộ giữa các giáo viên bộ môn trong trường nên hiển nhiên, Song Ngư, Nhân Mã và Sư Tử sẽ không có mặt. Ôm chiếc cặp táp chứa không biết bao nhiêu giáo án, Song Tử đi xuống tầng một thuộc dãy trung khu để gặp em gái mình.
- Sao gương mặt anh tệ vậy? Bộ họp hành có vấn đề gì sao?
Đặt cốc café xuống bàn, Song Ngư không kìm được miệng mà bật tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên, cô trông thấy dáng vẻ buồn ngủ đến ríu cả mắt của anh trai mình. Kể từ khi trở thành nhà giáo, Song Tử rất ít khi để bản thân trong tình trạng mất hình tượng, anh lúc nào cũng đến trường với tâm thế tốt nhất, ngoại hình chỉnh chu đến từng cm. Còn bây giờ, tuy không đến mức ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, nhưng vẫn bị lộ rõ là buồn ngủ, thậm chí, anh cô nãy giờ đã ngáp đến vài chục cái rồi. Song Ngư bất lực lắc đầu, không ngờ ngày này cũng xuất hiện trong cuộc đời cô.
- Không có vấn đề gì cả. Anh chỉ buồn ngủ một chút thôi.
- Em nghĩ anh nên định nghĩa lại từ "một chút" của anh....
Ngồi xuống chiếc ghế tựa kế bên Song Tử, Song Ngư tiếp tục ghi chú vào cuốn sổ được đặt sẵn trên bàn làm việc. Cuốn sổ này được gọi là sổ khám bệnh, là cuốn sổ mà cô giáo họ Vũ thường dùng để ghi lại bệnh án của học sinh, về sau, nếu ai có hỏi thì cô còn biết mà trả lời. Nét chữ cuối cùng được viết xong, ngẩng mặt lên thì đã thấy cốc café trên tay anh họ đã hết, Song Ngư chợt thở dài. Rõ ràng là anh trai cô đang rất buồn ngủ, nếu không thì đời nào anh ấy chạy đến phòng y tế, đòi cô một cốc café cơ chứ. Đối với Song Tử mà nói, cafein là thứ anh rất cấm kị.
- Thế….em với Sư Tử không có gì để nói với nhau à?
- Anh nghĩ bọn em còn gì để nói sao?
Song Ngư cười khổ đáp lại, đứng dậy pha thêm café cho anh trai mình. Nhìn cô em gái mình như vậy, Song Tử không tránh khỏi đau lòng. Anh biết rõ, Song Ngư vẫn còn tình cảm với Sư Tử, và cả Sư Tử cũng vậy. Hai con người này đang tự nhốt bản thân vào một mê cung, lối ra ở ngay trước mắt nhưng giả mù không thấy, tự khép mình, khép cả tâm sự nghìn trùng.
Màn đêm mau chóng ập đến thành phố Ngân Tinh, kéo theo bầu không khí trầm mặc, khác hẳn với buổi sáng tinh mơ đầy nhộn nhịp. Nằm trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng rộng hơn hai mét, Sư Tử trầm ngâm nghĩ về buổi kiểm tra hôm nay. Không thể phủ nhận việc bốn đứa trẻ kia rất giỏi, kĩ thuật phát cầu cũng nằm ở trình độ ổn, nhưng nếu để giành chiến thắng, từng đấy vẫn chưa đủ. Trong một trận cầu lông mà nói, kĩ thuật nắm giữ một vai trò thiết yếu, nhưng cần phải có yếu tố song hành. Mà yếu tố đó, bọn chúng căn bản vẫn chưa hề có được.
Vò mái tóc trở nên rối như tổ quạ, Sư Tử thở một hơi, ném cuốn sổ ghi chép của huấn luyện viên cũ lên chiếc bàn nhỏ gần đó. Trong đầu anh bắt đầu thiết lập quá trình luyện tập dành cho đội tuyển cầu lông của mình, nó không hề dễ dàng, thậm chí, nói trắng ra, là vô cùng khắc nghiệt.
Ngoài trời, những ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đêm, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống nhân thế một dải lụa trắng ngà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top