• Chương 2 •
Chương 2: Huấn luyện viên mới
Sau cuộc bàn bạc ngắn ngủi đợt trước, không biết Song Ngư đã nói những gì với tên họ Đồng đó, nhưng ngay sau đó hai ngày, hắn ta đã xuất hiện trước cổng trường cấp ba Ngân Hà. Thầy hiệu trưởng dĩ nhiên vui mừng khốn xiết, liên tục cảm tạ Song Ngư, mặc dù cô đã nói rằng mình không làm được gì nhiều. Ngoài trừ việc bàn giao lại những giáo án dạy dỗ của huấn luyện viên trước đó, Sư Tử được đích thân hiệu trưởng dẫn đi tham quan trường, đặc biệt là khu luyện tập của các đội tuyển. Đội tuyển cầu lông được ưu ái hơn hẳn so với các đội tuyển khác, không những sân tập đẹp mà còn được phân chia nam nữ rõ ràng, có phòng thay đồ, có điều hòa khi trời quá nóng, thậm chí, còn có cả nước uống giải nhiệt 24/7. Sư Tử tỏ ra rất hài lòng với chất lượng sân tập cũng như những ưu ái mà trường dành cho bộ môn này, anh đã quyết định sẽ bắt đầu đi làm vào ngay ngày hôm sau.
Cuộc trò chuyện với thầy hiệu trưởng mau chóng kết thúc, nhân lúc rảnh rỗi, Sư Tử đi tìm lại những bạn học thân yêu của mình. Song Ngư thì khỏi nói, anh đã gặp cô lần trước rồi, nhưng đâu có nghĩa là anh không muốn gặp lại cô. Chỉ tiếc, hiện giờ Song Ngư đang quay cuồng trong phòng y tế, có lẽ vừa có học sinh bị bệnh nên cô mới luống cuống như vậy. Anh cũng muốn tìm gặp Song Tử, nhưng tên đó hiện đang có giờ trên lớp, nếu muốn gặp cũng phải đợi tận ba mươi phút nữa. Thế là, anh đành lựa chọn việc đi loanh quanh khắp sân trường, vô tình đụng trúng Nhân Mã – con người mà anh không muốn gặp lại nhất. Sư Tử vốn không ưa Nhân Mã, bởi vì tính cách cô ta thẳng như ruột ngựa, không được hiền lành như Song Ngư. Chưa kể, đợt anh và Song Ngư chia tay, cái cô họ Trương này đã đến thẳng lớp anh học, xổ thẳng vào mặt anh những lời lẽ không phù hợp, khiến anh bị mất mặt trước đám đông. Nếu không phải nể tình cô ta là bạn thân Song Ngư, đồng thời là đối tượng mà Song Tử theo đuổi, thì anh đã xông vào choảng nhau rồi. Đối với anh mà nói, Trương Nhân Mã chưa từng là phụ nữ.
- Không thể tin nổi họ lại đồng ý nhận anh đấy, Đồng Sư Tử.
Nhân Mã gằn giọng, ánh mắt hằn lên tia thù ghét nhất định với kẻ đang đứng trước mặt. Sư Tử ngán ngẩm nhìn cô giáo họ Trương này, không thể tin nổi, sau bao nhiêu năm như vậy, cô ta vẫn ghim chặt mối thù với anh.
- Đừng mang dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ra như thế. Chúng ta sắp thành đồng nghiệp rồi, giúp đỡ nhau nhé, cô Trương.
Sư Tử khẽ nhếch môi, nhận mạnh hai chữ cuối rồi bình thản bỏ đi, mặc kệ người đồng nghiệp tương lai đang nhìn anh với đôi mắt như muốn bùng nổ.
- Nếu không phải vì Song Ngư và Song Tử…. Tôi đã giết anh rồi, tên chết bầm.
Nhân Mã tức tối lẩm bẩm, chân dậm mạnh xuống đất tỏ ý khó chịu. Vì vẫn trong trường nên cô không thể chửi bậy, hay tỏ thái độ xúc phạm với Sư Tử, bởi nếu bị bắt gặp thì coi như tiền lương tháng này của cô không cánh mà bay. Đang bận lẩm nhẩm những lời hoa mĩ dành riêng cho tên họ Đồng kia, thì một giọng nói vang lên khiến cô quay về với thực tại:
- Cô Trương, sao cô lại đứng đó vậy ạ?
Người gọi cô không ai khác ngoài Điềm Kim Ngưu - một trong ba tuyển thủ nữ mà cô hết sức hài lòng. Điềm Kim Ngưu là học sinh lớp 11A, đã theo câu lạc bộ từ khi vừa mới nhập học vào trường Ngân Hà. So với các bạn nữ khác, Kim Ngưu có ngoại hình khá nổi bật, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lực tay phát cầu lại vô cùng mạnh. Đi theo sau cô học trò họ Điềm này còn ba người nữa, đều là những học trò danh giá của Nhân Mã cả, có lẽ lũ trẻ vừa kết thúc buổi học trên lớp, và giờ đang trên đường tới khu luyện tập.
- Không có gì đâu mấy đứa. Học xong hết rồi hả?
Nhân Mã lơ đãng chuyển chủ đề, dường như không muốn lũ trẻ biết đến sự tồn tại của tên Đồng Sư Tử. Chỉ tiếc là, bọn trẻ bây giờ tiến hóa quá nhanh, ngoài chuyện ăn, ngủ, học và tập luyện ra, bọn chúng còn được trời tiến hóa cho khả năng hóng hớt xuyên lục địa, nào có dễ buông tha chủ đề mà Kim Ngưu đã gợi lên.
- Bọn em vừa thấy cô nói chuyện với một người đàn ông. Cô Trương, người yêu cô hả? Phải không?
Cô học trò Xử Nữ lên tiếng, nãy giờ ôm khư khư chiếc kẹp file đứng bên phải Kim Ngưu, nhưng không có nghĩa cô bé không giỏi hóng chuyện. Xử Nữ có tên đầy đủ là Võ Xử Nữ, là bạn học của Điềm Kim Ngưu, đồng thời là lớp trưởng 11A kiêm quản lý của đội tuyển cầu lông nữ. Cô học trò họ Võ này, ngoài tính tám nhảm ra, cô bé rất được lòng Song Tử và Nhân Mã. Cô bé không những nhanh nhẹn, thân thiện mà còn rất có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt mọi việc trên lớp và ở câu lạc bộ, không gây ra một chút sai sót nào.
- Mấy đứa này, nhiều chuyện quá. Bồ bịch gì ở đây.
Nhân Mã hằn học trả lời câu hỏi của cô học trò nhỏ, trong tâm can không ngừng biểu tình, gào la dữ dội. Nếu bây giờ có kẻ ném cho cô 10 tỷ, à không, 50 tỷ và kêu cô làm người yêu của tên Sư Tử đó thì xin lỗi, cô thà nghèo rớt mùng tơi còn hơn trở thành bồ của tên mèo lớn đó. Trên cái thế gian này, chỉ có Vũ Song Ngư mới trị được cái tính chảnh mèo của tên đó thôi, ngoài ra, cô chưa từng thấy ai trị được cái tính vênh váo của tên họ Đồng đó.
- Cũng đúng. Đối tượng cô Trương nhắm đến là thầy Vũ, chứ đâu phải người đàn ông kia.
Nữ tiểu tử Thiên Yết lên tiếng, tay vo viên vỏ chocolate vừa ăn xong, ánh mắt lấp ló ý cười. Đứng bên cạnh cô còn một người nữa, nãy giờ cười khúc khích trước câu nói của cô. Hai người đó lần lượt tên Đào Thiên Yết và Đào Ma Kết, là chị em họ Đào nổi danh trong cái trường Ngân Hà này. Đào Thiên Yết thì khỏi nói, không những xinh mà còn giỏi thể thao, là đối tượng luôn được Nhân Mã gọi ra sân đầu tiên mỗi khi thi đấu. Khác với em họ mình, Đồng Ma Kết lại trầm tính hơn, mặc dù vào câu lạc bộ cùng lúc với Thiên Yết, nhưng cô chưa từng một lần ra sân, chỉ ngồi ở vị trí dự bị suốt một năm liền. Cả hai người không học chung với Kim Ngưu và Xử Nữ, hai cô bé học lớp 11B, sát vách với 11A nhưng lại vô cùng thân thiết với hai cô bạn lớp kế bên này.
- Cái gì mà đối tượng nhắm đến! Linh tinh, cô chỉ coi thầy Song Tử là anh em!
Bị nói trúng tim đen, cô giáo họ Trương thẹn quá hóa giận, nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Chứng kiến cảnh tượng đó, Ma Kết không kìm được mà bật cười thành tiếng, vừa nói vừa giải thích:
- Cô Trương, trường ta có tận hai thầy mang họ Vũ. Sao cô lại biết chúng em nói đến thầy Song Tử, hay thật ra...cô có...ý gì với thầy ấy, đúng không? đúng không?
- Mấy đứa này! Còn nói nữa cô tăng giờ luyện tập lên đấy!
Trước lời đe dọa của huấn luyện viên, đám học trò không hề tỏ chút sợ hãi, ngược lại còn trêu dữ hơn, khiến Nhân Mã từ gương mặt cáu có trở thành trái cà chua biết đi giữa sân trường. Xử Nữ, sau khi cười nghiêng ngả bởi trò đùa của bạn mình và hai cô bạn học lớp kế bên, đã mau chóng giải vây cho cô giáo Trương tội nghiệp
- Cô à, thế rốt cuộc người đàn ông đó là ai vậy cô? Trước giờ chưa từng thấy ở trường.
- Là huấn luyện viên mới đó. Tên Đồng Sư Tử.
Trả lời cô học trò một cách miễn cưỡng, Nhân Mã vẫn tỏ vẻ bị xúc phạm mạnh mẽ khi buộc phải nói đầy đủ họ tên của gã mèo lớn kia ra. Hai mắt Kim Ngưu sáng lên khi nghe thấy cụm từ "huấn luyện viên", không kìm được mà hỏi:
- Là huấn luyện viên của bên nam đúng không ạ? Tốt quá, cuối cùng họ cũng có giáo viên để dạy rồi. Cô không biết Bạch Dương than thở với em nhiều ra sao đâu! Cứ hở tí là….
Kim Ngưu ngay lập tức nín bặt khi nhận ra, mình vừa vô tình biến bản thân trở thành đối tượng bị trêu chọc tiếp theo. Quả nhiên, Thiên Yết thở ra một hơi, gương mặt mĩ miều tỏ vẻ ủy khuất, nhưng trong lòng vẫn đang tính kế trêu chọc cô bạn họ Điềm kia.
- Lại Bạch Dương, lúc nào cũng là Phong Bạch Dương. Kim Ngưu, cậu tính để người ta ăn friendzone cả đời hay sao?
- Làm gì có! Tuyệt nhiên không! Bọn mình chỉ là bạn bè xã giao thôi! Xử Nữ, cậu hiểu rõ mà đúng không!
Nhận ra Thiên Yết không dễ dàng buông tha cho mình, cô gái nhà họ Điềm vội vã cầu cứu cô bạn thân đứng kế bên. Ngỡ tưởng là đồng minh, ai ngờ lại là đồng minh bên kia. Xử Nữ thở dài, tay ôm má mà lắc đầu:
- Thiên Yết nói đúng ý tớ quá. Kim Ngưu à, cũng đã 17 xuân xanh rồi, thôi đừng kén cá nữa, vơ vội Bạch Dương đi kẻo mất.
- Xử Nữ, cậu….
Điềm Kim Ngưu tức đến hộc máu, quay ra nhìn hai người còn lại. Kết quả, cô giáo họ Trương và Ma Kết đang rù rì với nhau, loáng thoáng nghe được họ đang trao đổi với nhau về số lần cô nhắc đến Bạch Dương, và cả những lần cô vô tình, phải nhấn mạnh là vô tình, cười với cậu trai đó khi đang luyện tập.
Kim Ngưu chợt hiểu ra, một khi đã trở thành đối tượng bị trêu chọc, thì đừng cầu mong sẽ có đồng minh giúp đỡ.
Trong khi Kim Ngưu đang phải hứng chịu sự trêu chọc của đám bạn và huấn luyện viên, thì chàng trai tên Phong Bạch Dương đã tức tốc chạy đi thông báo với đồng bọn của mình.
- Tin lớn đây! Chúng ta tìm được huấn luyện viên mới rồi!
Xô cửa xông vào khu luyện tập dành cho đội cầu lông nam, Bạch Dương hô to đến mức những người bên trong phòng giật mình, người thì đánh rơi chai nước, kẻ thì lại đánh trượt cầu.
- Sao biết hay vậy? Chưa thấy có thông báo gì mà?
Nhặt chai nước mà bản thân vừa đánh rơi, Cự Giải ngóc đầu lên hỏi cậu bạn họ Phong. Trịnh Cự Giải là bạn học của Bạch Dương, cũng là dân lớp 11A thuộc quyền quản lý của thầy Song Tử. Hai đối tượng còn lại đang tiến về phía Bạch Dương và Cự Giải lần lượt là Đình Thiên Bình và Nguyễn Trần Bảo Bình, hai tên “Bình” của đội tuyển cầu lông nam, là dân 11C, cách 11A một lớp.
- Kim Ngưu báo đó. Cô ấy vừa nhắn tin cho tớ xong.
Bạch Dương hồ hởi đáp lại, không nhận ra gương mặt của hai tên Bình kia đang dần đen lại. Hảo anh em, mở miệng ra là Kim Ngưu, Kim Ngưu, miệng nói chỉ là bạn nhưng xểnh ra là nhắc tên con gái nhà người ta. Rõ ràng có mưu đồ bất chính, tên Phong Bạch Dương này quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm.
Nhận khăn lau mà Cự Giải đưa cho, Bảo Bình chậm rãi lau hết mồ hôi dính trên mặt, vừa làm vừa nói:
- Như vậy cũng tốt. Sắp đến giải cầu lông khu vực rồi, cũng may là trường tìm được huấn luyện viên cho chúng ta.
- Biết là vậy nhưng không biết có nên cơm cháo gì không nữa. Không khéo lại bị loại từ vòng gửi xe thì hay lắm.
Thiên Bình chép miệng, vắt chiếc khăn lên thành ghế mà ca cẩm. Nói cũng không sai, việc thay đổi huấn luyện viên đối với họ không phải vấn đề quá lớn, điều quan trọng nhất là liệu vị huấn luyện viên này có tạo ra sự bứt phá cho họ hay không. Cả bốn người bọn họ đều đã là học sinh lớp 11, năm sau lên 12, sẽ chẳng còn thời gian chơi bộ môn yêu thích này nữa. Ít nhất trong sự nghiệp cầm vợt dưới mái trường này, họ cũng phải vác về huy chương nào khác ngoài huy chương đồng chứ. Ít nhất, họ muốn nở mày nở mặt với đám bạn học trường khác.
- Cũng chưa biết trước được gì mà. Cứ để mai rồi tính nhé.
Cự Giải hiền lành đáp, rồi quay qua Bạch Dương, vui vẻ nói:
- Vào làm một trận đi. Tớ với cậu chung đội, đấu với cặp anh em Bình.
- Được. Tớ vào ngay.
Bạch Dương gật đầu cái rụp rồi vội chạy vào phòng để đồ. Cự Giải đứng dậy, tay cầm vợt bước vào sân thi đấu, theo sau là anh em Bình vác vợt đi sang phía bên kia sân. Chỉ vài phút sau, tiếng đập cầu vang lên, tiếng giày di mạnh trên sàn thi đấu, tiếng đập vợt ăn mừng ghi điểm hòa cùng tiếng cười đùa của đám thanh niên tuổi 17.
Tuổi trẻ….luôn là độ tuổi đẹp nhất của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top