• Chương 1•
Chương 1: Sự trở lại của thiên tài
Trường THPT Ngân Hà - một trong ba trường phổ thông bậc nhất trực thuộc thành phố Ngân Tinh, hiện đang rơi vào tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Sẽ rất bất ngờ khi cả trường rối loạn hết lên chỉ vì vị trí huấn luyện viên đội tuyển cầu lông của trường đã bị thiếu. Huấn luyện viên trước, vốn là cựu giáo viên thể dục trong trường, đã xin nghỉ phép vì tuổi già sức yếu, chính vì thế, vị trí ấy đã trống trong gần một tuần liền. Hiệu trưởng trường Ngân Hà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng chẳng ai nhận lời. Một phần vì họ đã có hợp đồng với trường khác, nhưng chủ yếu là do lý do còn lại. Họ không chịu nổi áp lực khi trở thành huấn luyện viên của trường Ngân Hà.
Thành phố Ngân Tinh nổi tiếng với các giải thi đấu thể thao giữa các trường cấp ba, và trường Ngân Hà luôn là trường đứng trong danh sách các trường có lượng học sinh đoạt giải nhiều nhất. Và bộ môn được chú ý trong thành phố là bộ môn cầu lông, chứ không phải bóng đá. Không biết từ bao giờ, bộ môn cầu lông đã được đông đảo người dân thành phố Ngân Tinh đón nhận, giới trẻ hứng thú và trên hết, nó đã trở thành bộ môn thể thao được chú trọng nhất trong thành phố, hơn cả bộ môn bóng đá mà người ta thường nhắc đến. Trường Ngân Hà luôn đạt thành tích cao trong mọi giải đấu, thế nhưng, chưa từng nhận được huy chương vàng của bộ môn cầu lông. Ba năm gần đây đều vậy, điều đó khiến cho danh tiếng của trường bị giảm mạnh, họ chỉ lẹt đẹt nhận về huy chương đồng, luôn bị đối thủ loại từ vòng tứ kết. Chính vì thế, hiệu trưởng trường Ngân Hà đặt rất nhiều áp lực lên vai những huấn luyện viên tuyển cầu lông, bởi vì, ông muốn một lần trong sự nghiệp gõ đầu trẻ của mình, được trông thấy học sinh trường mình, giơ cao chiếc huy chương vàng trước ánh mắt thán phục của trường khác.
- Các thầy cô xem thế nào, tìm ra một người chịu nhận vị trí này đi. Chúng ta chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến giải thi đấu rồi.
Hiệu trưởng thở ra một hơi mệt mỏi, ra hiệu kết thúc cuộc họp. Các giáo viên mau chóng thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi phòng họp với tiếng nói chuyện lao xao nhẹ. Đóng cánh cửa phòng họp lại, Song Ngư với tay, kéo hai nhân ảnh đang đứng đằng trước rồi dẫn cả hai về phòng y tế. Vũ Song Ngư là nhân viên y tế trực thuộc trường Ngân Hà, đã làm việc ở đây được hơn hai năm rồi, chính vì thế, cô được đồng nghiệp đánh giá khá cao và được đám học sinh coi trọng.
- Song Ngư, đừng lôi mình xềnh xệch thế chứ!
Nhân Mã cau mày lên tiếng, chỉnh lại cổ áo trong khi Song Ngư đóng cửa phòng y tế lại. Trương Nhân Mã, giáo viên trẻ bằng tuổi Song Ngư, thực chất lại là huấn luyện viên bộ môn cầu lông nữ được gần ba năm rồi. Cô giữ chức vụ huấn luyện viên nữ này lâu hơn bất cứ ai, có thể nói, so với các nữ đồng nghiệp khác, Nhân Mã được coi là người chịu áp lực giỏi hơn tất thảy.
- Em chỉ cần kêu bọn anh đi cùng, đâu nhất thiết phải kéo cổ áo?
Một giọng nam trầm cất lên phía bên phải Nhân Mã, người đàn ông đó cũng đang chỉnh lại cổ áo y như cô giáo Trương. Người đó chính là Vũ Song Tử, anh họ của Vũ Song Ngư, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A. Anh là giáo viên sinh học, đến nay tính ra đã làm việc gần 4 năm rồi, còn nếu tính thời gian đi làm chủ nhiệm, có lẽ mới chỉ hai năm.
Bỏ ngoài tai lời than phiền của anh họ và bạn thân, Song Ngư ra hiệu cho hai người ngồi xuống hai chiếc ghế mà cô đã chuẩn bị sẵn. Phòng y tế nơi Song Ngư làm việc đặc biệt yên tĩnh, tông màu chủ đạo cũng chỉ là trắng và xanh biển, mang đến cảm giác ảm đạm đến kì lạ. Nhưng đối với cô mà nói, hai màu này rất thích hợp cho công việc của cô, những màu khác quá chói hoặc quá tối, sẽ gây cản trở trong việc chăm sóc hay dưỡng bệnh của học sinh.
Nhận lấy hai cốc nước đá từ tay bạn mình, Nhân Mã uống một ngụm nước thật lớn, ngay sau đó liền hỏi chuyện:
- Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì? Lẹ lên, sau tiết này tớ còn phải xuống huấn luyện nữa.
- Anh cũng có tiết sau giờ này. Vậy nên có gì nói nhanh lên nào.
Trái ngược hẳn với dáng vẻ vội vã của người phụ nữ ngồi kế bên, Song Tử lại rất bình tĩnh, cẩn thận đưa tay lên xem giờ. Còn mười lăm phút nữa, có lẽ anh vẫn kịp quay về phòng làm việc lấy tài liệu rồi đi lên lớp dạy. Song Ngư vội vã ngồi xuống ghế đối diện, không rào trước ngó sau, vào ngay vấn đề khiến cả hai người đối diện có chút hoang mang:
- Em đã tìm được Sư Tử rồi!
Không hề báo trước, Nhân Mã và Song Tử đồng loạt nhìn nhau, gương mặt lộ rõ vẻ không hiểu. Họ biết rõ người mà Song Ngư nhắc tới là ai, thậm chí, là biết rất rõ là đằng khác. Sư Tử, hay được gọi là Đồng Sư Tử, là bạn học cũ của Song Tử và từng qua lại với Song Ngư. Phải, là từng qua lại. Nói chính xác hơn, chính là ex của cô giáo họ Vũ này. Nhân Mã vốn không ưa tên họ Đồng ấy, từ hồi còn ở trong trường đến tận giờ, cô vẫn không thể có nổi thiện cảm với con người tên Sư Tử. Còn Song Tử, anh dĩ nhiên cũng không quá quý Sư Tử, nhưng cũng không ghét cay ghét đắng như Nhân Mã. Anh chỉ coi bạn học họ Đồng là người bạn xã giao, không cần quá chú trọng đến việc yêu ghét, hận thù.
- Song Ngư, đừng nói với mình...là cậu vẫn còn tình cảm với tên chết tiệt đó nhé?
Nhân Mã không kìm được miệng mà trực tiếp tra hỏi khiến Song Ngư có phần bối rối. Cô vẫn nhớ như in cái ngày tên họ Đồng đó chia tay bạn cô, tên đó không những không nói lý do chia tay, mà còn thản nhiên đứng nhìn bạn cô đi về giữa trời mưa tầm tã, không có lấy một cái ô. Đêm hôm đó, Song Ngư đổ bệnh nặng đến mức nhập viện, ngay cả trong giấc mơ, cô ấy vẫn không ngừng gọi tên của gã con trai khốn nạn đó. Kể từ đó, Nhân Mã ghim chặt mối thù hắn với Sư Tử, quyết không để bạn mình gặp lại gã đàn ông khốn khiếp đó một lần nào nữa.
- Mình nào có, đừng nghĩ vậy chứ....
Song Ngư ấp úng đáp lại, thế nhưng, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào bạn mình. Điều đó chứng tỏ cô đang nói dối, và chỉ có Song Tử mới nhận ra điều đó. Ở với nhau từ thời tấm bé, anh biết rõ mọi tật xấu của Song Ngư, kể cả việc, mỗi khi nói dối, cô thường có xu hướng né tránh ánh mắt đối phương, không có gan để nhìn thẳng vào đối tượng đang hỏi. Song Tử buông tiếng thở dài, cảm thấy đứa em mình thật ngốc, nhưng cũng thật đáng thương.
Tình cảm năm cấp ba, quả nhiên không dễ gì buông bỏ.
Để tránh câu chuyện đi lạc hướng, Song Tử đành lên tiếng giải vây cho cô em họ:
- Vậy em tìm Sư Tử để làm gì?
- Em muốn...mời anh ấy làm huấn luyện viên cho đội tuyển cầu lông nam. Hai người cũng rõ, Sư Tử là người rất giỏi bộ môn này mà.
Song Ngư ý tứ trả lời, bầu không khí chìm dần trong im lặng khi cô kết thúc câu nói. Sắc mặt của Nhân Mã dần trở nên khó coi, có vẻ như câu nói của cô bạn đã chạm đến lòng tự ái sâu sắc của cô giáo Trương. Không sai, Đỗ Sư Tử chính là một thiên tài cầu lông, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hắn đã mang về không biết bao nhiêu là giải, điều đó khiến Nhân Mã không hề hài lòng. Trái với Sư Tử, Nhân Mã là tuyển thủ nữ bộ môn cầu lông, cái thời khi cô còn cắp sách tới trường, cầu lông dành cho phái nữ không được chú trọng như bây giờ. Khi đó, trong trường chỉ có duy nhất một câu lạc bộ cầu lông dành cho cả nam lẫn nữ, Song Ngư cùng Nhân Mã chính là tuyển thủ nữ duy nhất trong đám con trai đó. Song Ngư thì khỏi nói đi, cô ấy có anh họ Song Tử đi cùng, nên đám con trai không dám ho he gì. Nhưng cô thì khác. Cô là ma mới, anh chị cũng không học cùng trường, vậy nên, nói trắng ra, cô không có gậy chống lưng như Song Ngư. Khi đó, so với Song Ngư, cô giỏi hơn một bậc, thậm chí, giỏi hơn nhiều đứa con trai chung câu lạc bộ. Ngày tháng tập luyện đã giúp Nhân Mã mau chóng ngang bằng Sư Tử khi ấy. Đáng lẽ ra, cô có thể đường đường chính chính đi thi, thế nhưng, chỉ một câu của Sư Tử thôi, đã khiến cô tức đến hộc máu mà không làm gì được:
"Giỏi để làm gì? Căn bản cô vẫn chẳng thể đi thi đấu. Giải đó dành cho nam giới mà?"
Đúng, hắn ta đã nói ra một câu, mà đến tận giờ Nhân Mã vẫn ghi nhớ, câu nói đó như mũi dao nhọn khắc sâu tận tâm can của cô, không thể nào quên.
- Song Ngư, bộ cậu hết người để mời rồi sao? Chẳng nhẽ thành phố Ngân Tinh này hết người đảm nhận chức vụ này à?
Nhân Mã cau có nói, hiển nhiên, không chỉ đơn thuần hỏi bạn mình, mà còn mong nhận được sự đồng tình ở phía Song Tử. Từ trước đến nay, Song Tử luôn là người công bằng, mỗi khi Nhân Mã và Song Ngư xảy ra xung khắc, anh sẽ luôn là người giảng hòa hiệu quả nhất. Và lần này, cô mong anh sẽ đứng về phía cô, cô nghĩ rằng anh hiểu lý do vì sao cô mong muốn như vậy. Song Tử khác Song Ngư, cô bạn thân họ Vũ ấy không chỉ ngây thơ mà còn rộng lượng, hiển nhiên dễ dàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác, còn Song Tử có phần kị tính hơn, anh thấu hiểu nguồn động cơ cho mọi hành động người khác làm; chính vì thế, Nhân Mã mong anh hiểu vì sao cô lại phản đối dữ dội thế.
- Thật ra.... Anh cũng nghĩ đến việc mời Sư Tử đến làm huấn luyện viên, mặc dù không biết cậu ta có đồng ý không. Song Ngư, em lo nói chuyện với tên đó nhé? Ngoài em ra, anh không nghĩ người khác có thể thuyết phục được cậu ta. Cứ vậy đi, bọn anh đi trước nhé.
Song Tử mỉm cười, uống cạn nước có trong cốc rồi thản nhiên kéo tay Nhân Mã - người vẫn đang trong tình trạng sốc, ra khỏi phòng y tế. Song Ngư nhìn theo bóng dáng hai người, thầm suy nghĩ tại sao hai người này không thành đôi cơ chứ, toàn kiểu friendzone thế này thì biết đến khi nào cô mới có chị dâu?
- Song Tử, anh điên rồi. Anh biết em với Sư Tử vốn không ưa gì nhau mà!
Nhân Mã điên người kêu lên khi cả hai đã đi khá xa phòng làm việc của Song Ngư. Song Tử chỉ cười, anh biết, mình vừa khiến người trước mặt tức giận, nhưng anh làm vậy là có lý do của mình cả.
- Anh biết em vốn không ưa cậu ta. Nhưng tạm thời, hãy bỏ qua thù hằn cá nhân, được chứ? Ít nhất, hãy nghĩ cho học sinh của em. Nếu đội tuyển nam không có huấn luyện viên thì đội tuyển nữ của em cũng đâu thể đi thi, phải không?
Nhân Mã nghe xong, đành bất lực gật đầu, cho dù trong lòng không tình nguyện chút nào.Tạm biệt thầy giáo họ Vũ, cô mau chóng đi xuống khu luyện tập của trường, có lẽ, đám học sinh đang đợi cô rồi. Chờ cho đến khi nhân ảnh người phụ nữ đó khuất dần, Song Tử lôi điện thoại ra, mở mục tin nhắn, khẽ nhếch môi cười.
Ngoài trời, vài vệt nắng hắt xuống sân trường, hòa cùng tiếng gió thổi qua từng kẽ lá đu đưa.
"Đồng Sư Tử, cậu nhớ tôi chứ?"
"Dĩ nhiên là nhớ, có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn nhờ cậu một việc, không phiền nếu gặp nhau chứ?"
"Có phiền. Nhưng nếu là Song Ngư thì sẽ khác."
"Hiểu rồi. Sẽ dẫn Song Ngư đến gặp cậu, đồ xỏ lá nhiều mưu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top