Xử Nữ

Sau khi rời khỏi nhà của Ma Kết, Xử Nữ không về thẳng mà tấp xe vào một công viên ven đường để ngồi. Cậu cảm thấy mình không đủ tỉnh táo để tiếp tục lái xe, đặc biệt là khi cậu chỉ vừa mới lấy bằng lái cách đây không lâu.

Ngày xưa, Xử Nữ rất sợ chạy xe máy trong thành phố do không giỏi phán đoán và phản ứng. Vì thế cho nên gần năm năm trời cậu ngồi sau yên của Ma Kết, để cậu đèo đi đèo về mỗi ngày.

Giữa anh em trai trong nhà, mọi thứ vốn dĩ đều quá bình thường cho tới khi Xử Nữ biết để ý và ngửi trộm mùi tóc của Ma Kết, hay những lần thắng xe gấp khiến bản thân theo phản xạ chụp vội lấy eo người phía trước.

Dần dần, càng ngày càng xuất hiện nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng để lại vô số thổn thức không thể nói thành lời. Có lẽ, cũng chỉ có Xử Nữ là để ý, nhặt từng hành động của người kia rồi tỉ mỉ xếp vào lòng. Ngược lại, Ma Kết chỉ đơn thuần xem đấy là nghĩa vụ của một người anh trai theo lời dặn của ba mình.

Một hôm, người giúp việc bỗng dẫn tới một chiếc xe đạp, bảo là của Ma Kết mua cho cậu.

Xử Nữ sững người một hồi, cảm xúc lẫn lộn. Cậu quên mất người thích được chở là mình nhưng người chở mình có thích không thì hoàn toàn vẫn là một dấu chấm hỏi. Cũng may, bấy giờ cậu đã có câu trả lời.

Xử Nữ cười trừ.

Thật ra, đối với chuyện tình cảm, cậu chưa từng bày tỏ bất kỳ cảm xúc tiêu cực hay tích cực nào đối với Ma Kết. Thậm chí sau mấy năm trời, khi đã được Ma Kết đáp lại tình cảm, niềm vui phút chốc cũng như diều đứt dây.

Cậu ngả lưng, ngửa mặt nhìn tán cây che khuất một góc trời rồi tự lấy tay che mắt mình.

Không biết ngọn đèn đường được bật từ bao giờ mà một cô bé học sinh đi ngang qua, thấy Xử Nữ, bèn hồn nhiên hỏi.

"Sao anh khóc vậy?"

Xử Nữ sực tỉnh, vội lấy tay áo lau mắt.

Cô bé ngây ngô nhìn cậu, chìa ra một cây kẹo Tứ Quý.

"Cho anh nè, đừng khóc nữa nha."

Xử Nữ mỉm cười, nhận lấy.

"Cảm ơn em. Trời tối rồi, mau về nhà thôi."

"Mẹ em mua bánh mì ở đằng kia. Em đi đây!"

Cô bé vẫy tay rồi lon ton chạy đi.

Xử Nữ vuốt mặt lấy lại tỉnh táo sau đó cũng lấy xe ra về.

Giữa đường, cậu sực nhớ gì đó nên rẽ sang một hướng khác, chạy vào một quán cháo.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu đến trước cửa một căn hộ. Thấy bấm chuông không ai mở nên quyết định dùng chìa khoá dự phòng để đi vào.

Đặt hộp cháo lên bàn, Xử Nữ nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ, vừa gõ cửa vừa gọi vọng vào trong.

"Anh Bình, em đây."

Mấy hôm nay, Thiên Bình bỗng nghỉ học, nhắn tin hỏi cũng không trả lời nên Xử Nữ muốn đến tận chỗ cậu ở xem sao.

Đợi một đỗi không thấy hồi âm, Xử Nữ đành vặn nắm cửa đi vào.

Cả căn phòng tối om, nếu không nhờ đèn đường bên ngoài hắt vào cửa sổ thì Xử Nữ cũng không biết Thiên Bình đang nằm thừ trên giường.

Cậu đi qua, mở đèn ngủ lên rồi khẽ lay Thiên Bình.

"Anh Bình, anh có sao không?"

Không bao lâu, Thiên Bình uể oải mở mắt. Liếc sang bên cạnh, phát hiện người tới là Xử Nữ, cậu lờ đi, không phản ứng cũng không nói gì.

"Anh ăn gì chưa?"

Thiên Bình không nhìn cũng không đáp. Trông bộ dạng mệt mỏi cùng lọ thuốc vươn vãi trên đầu tủ, Xử Nữ biết ngay căn bệnh đau bao tử của cậu lại tái phát.

Không nói gì thêm, Xử Nữ ra ngoài mang hộp cháo cùng một ly nước vào.

"Để em đút anh ăn. Ăn xong mới uống thuốc được."

Đưa lên miệng thổi muỗng đầu tiên, cả hộp cháo trong phút chốc hất đổ hết lên người Xử Nữ.

Cậu sững người, một phần vì nóng, một phần vì giật mình.

Thiên Bình ngồi trên giường, trầm mặc.

"Hôm nay trông mày có vẻ vui nhỉ?"

Xử Nữ vội lấy khăn giấy lau tay và áo.

"Có phải nó đã tỏ tình với mày rồi không?"

Xử Nữ không nói gì, lẳng lặng lau dọn sàn nhà.

Thiên Bình siết chặt mép chăn.

"Khi nào thì mày định trở về với nó?"

"Em vẫn sống ở chung cư."

"Cũng tốt. Như thế mày và nó càng tiện qua lại hơn."

Xử Nữ lắc đầu.

"Em và anh ấy không có hẹn hò."

"Không hẹn hò? Vậy cả ngày hôm nay mày đi đâu?"

"Tụi em nói chuyện."

"Nói chuyện hết cả ngày sao? Chuyện gì? Yêu đương hay tán tỉnh?"

Dọn dẹp xong xuôi, Xử Nữ trở vào, nói.

"Xin lỗi. Lần sau em sẽ đến sớm hơn. Anh muốn ăn gì, em đi mua."

Thiên Bình run rẩy, gắt.

"Tao không cần! Mày... mày sẽ trở về với nó phải không? Mày yêu nó chớ gì!?"

Xử Nữ bước đến đỡ Thiên Bình.

"Em sẽ không về với anh ấy."

Thiên Bình trợn mắt, mười đầu móng bấm vào tay Xử Nữ.

"Mày nói láo! Tao biết trước sau gì mày và nó cũng về với nhau. Mày tỏ vẻ thương hại tao còn nó thì coi tao như một thằng điên! Tụi mày tưởng tao không biết gì à?"

Im lặng một chặp, Xử Nữ ôm lấy Thiên Bình, để đầu cậu tựa vào ngực mình. Có vẻ như tâm trạng kích động càng làm cơn đau bao tử của Thiên Bình quằn quại hơn.

Xử Nữ xoa đầu Thiên Bình, vỗ về.

"Em sẽ không đi."

Thiên Bình trong cơn đau mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Đồ vô ơn... đồ phản bội..."

Kể từ khi ra khỏi trại giáo dưỡng, Thiên Bình bị bệnh loét bao tử trầm trọng, phải nhập viện điều trị một thời gian. Xử Nữ không có cơ hội gặp lại cậu trước khi lên đường đi du học.

Phải khoảng hai năm sau, Xử Nữ âm thầm trở về nước thì lúc ấy cả hai mới hội ngộ, mà Thiên Bình bấy giờ đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, trở thành một thiếu gia có tiếng ở Sài Gòn.

Ngày cả hai gặp lại, Thiên Bình đề nghị Xử Nữ trở thành bạn trai của mình. Cậu đồng ý. Mối quan hệ cứ thế kéo dài, không trên danh nghĩa, cũng chẳng phải chính thức. Chỉ đơn giản vì Thiên Bình là người duy nhất cậu có thể gần gũi ở Việt Nam và đồng thời Thiên Bình cũng cần một người để giải toả.

Một tiếng trôi qua, Xử Nữ cố bước xuống giường nhặt quần áo. Thiên Bình ở trần ngồi trên giường, an nhàn nhìn những vết bầm tím rải rác trên người Xử Nữ.

"Mày giống mẹ thật đấy. Ngày xưa, mẹ mày cũng nhờ khuôn mặt này mà quyến rũ ba của Ma Kết. Chả trách sao bây giờ nó cũng chết mê chết mệt mày."

Xử Nữ không nói gì, quay lưng, định vào nhà tắm.

"Đứng đó. Tao chưa nói xong."

Thiên Bình nhếch môi.

"Nhưng mà cũng vì mày nên bà ấy đã không thể gả cho đại gia. Tao thật sự rất bất ngờ khi ông ta quyết định nhận mày làm con nuôi."

Lại nói, sau khi vụ việc cậu lén qua lại với Thiên Bình vở lỡ, mấy ngày sau, một người phụ nữ lạ mặt bỗng xuất hiện ở khu trọ, mở cửa cho cậu ra ngoài và nói rằng mẹ cậu đang gặp tai nạn.

Lúc chạy tới một nhà hàng sang trọng, Xử Nữ đã không hề ý thức được sự vật xung quanh mà lập tức phóng ào vào trong nơi mẹ mình đang vui vẻ ngồi với một người đàn ông.

Cậu không thể quên được biểu cảm ngỡ ngàng lẫn lo sợ tột cùng của bà ấy lúc đấy.

Cậu chỉ biết khi trở về, cậu đã bị đánh đến gãy mất một chiếc răng, còn mẹ cậu thì gào khóc tức tửi.

"Đồ ôn dịch! Tại sao mày không chết đi?"

Mãi sau này, cậu mới biết mình sai ở chỗ nào. Sự tồn tại của cậu đã vô tình cướp mất hạnh phúc và tương lai của mẹ mình. Một người đàn ông thành đạt, con trai của một gia đình thượng lưu không thể nào lấy một người phụ nữ chửa hoang được.

Thiên Bình chụp lấy tay Xử Nữ, lôi cậu trở lại giường.

"Nhìn kỹ đi. Tao và mày thuộc cùng một thế giới. Chỉ có tao hiểu mày. Cả đời này, ngoại trừ tao ra, không ai chấp nhận mày đâu."

Xử Nữ mím môi. Trong đầu hiện lên hình ảnh một cánh tay dịu dàng ôm lấy mình.

Bị nụ cười vô thức của người bên dưới lọt vào mắt, Thiên Bình cảm giác như bị giễu cợt. Cậu nghiến răng, bóp chặt cổ của Xử Nữ, quật cậu ngã xuống giường.

Giống như quyền lực suốt một thập kỷ bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Giống như con chim nuôi trong lồng lâu ngày phát hiện bên ngoài là vùng trời rộng lớn cho mình thoả sức tung cánh.

Tức giận sôi trào, Thiên Bình một tay bóp cổ, một tay bạt tai Xử Nữ.

"Là tao cứu mày! Là tao giết bà ta để mày có được ngày hôm nay! Nếu không phải vì mày, tao đã không ở chỗ rác rưởi đấy sống như một con chó suốt hai năm trời. Mày là thứ phản phúc! Biết thế ngày xưa tao đã nhốt mày trong căn phòng đó cho tới chết!"

Xử Nữ ngạt thở, hoảng hốt bám vào cánh tay đang bóp cổ mình của Thiên Bình.

"Tại sao mày không tiếp tục ở bên cạnh nó? À, có phải mấy năm qua sống trong sung sướng khiến màu day dứt, chột dạ phải không?"

"Anh Bình... đau... buông em ra..."

"Mày lấy tư cách gì mà được sống giàu sang, được yêu đương trong khi tao thì mất hết tất cả?"

"Anh Bình..."

"Đừng hòng tao buông tha cho mày! Cả đời này tao sẽ giày vò mày đến chết!"

"Đau..."

Thiên Bình nắm tóc Xử Nữ, điên cuồng thúc mạnh.

Lúc này, điện thoại trong túi áo Xử Nữ ở dưới đất bừng sáng, hiển thị tin nhắn.

"Xin lỗi em. Ngủ ngon." – Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top