Chap 4
Tại một thư viện công cộng , đáng lí ra mục đích của họ tới đây là để đọc sách nhưng lại không. Họ chỉ lo nhìn vật thể lạ đang di chuyển. Vật thể lạ đó là một người chùm kín từ đầu tới chân( không biết nóng hả trời) tất nhiên là nhiệt độ bây giờ là 30 độ, trong thư viện lại không dùng máy lạnh, trong nhiệt độ này có người chỉ mún ném hết quần áo, không gọi là sinh vật lạ thì người ta sẽ nghĩ là thằng tâm thần. Tuy nhiên nếu bỏ qua cách ăn mặc và nói về cách hành động còn kì hơn. Người này cũng đọc sách giống mọi người nhưng theo kiểu bất bình thường, lật qua lật lại, gấp sách rồi mở ra, có khi còn xoay ngược cả quyển sách (Thánh hả)
Bịch
- "AU"
Bốp
-"Ui da"
Rầm
-"Á á á....."
- "Xin lỗi"-
Xin thuật lại hiện trường: 1 người kì lạ bị một quyển sách rớt trúng đầu, sau đó tính cúi xuống lượm thì không may anh đã bị một cuốn sách dày đập ngay lưng, do không để ý anh đã va phải kệ sách. Không may cho anh là kệ sách đã ngã ngược lại và anh đã kịp thời bảo vệ cái đầu thân yêu. Cuối cùng thủ phạm chỉ để lại một lời xin lỗi...
- "Thằng nào?"
Nạn nhân đã phát điên khiến cho mọi người nghĩ anh/cô là bệnh nhân tâm thần trốn trại nên đã móc điện thoại ra gọi. Tiếng xe của bệnh viện càng lúc càng tới gần bệnh nhân í lộn nạn nhân đã dùng đôi tai thính hơn thỏ của mình để thoát thân.
- "Ồ ra là chú mày à"
Nạn nhân trong lúc trốn ở gốc xó nào ngoài thư viện đã bắt gặp thủ phạm và bị tấn công bằng cách giựt hết toàn bộ đồ nạn nhân ra (chỉ những cái đã khiến nạn nhân thành thằng khùng thôi nhé)
- "Ma Kết, giết người rồi bỏ chạy à" - Nạn nhân hét lớn
- " Nhỏ tiếng lại đi nếu không muốn bị vô bệnh viện, vã lại tui có xin lỗi, còn chú mày thì bị giết rồi mà còn la làng"- Ma Kết quăng cho nạn nhân một câu nói bình thản trong khi nạn nhân đang nhìn cậu bằng ánh mắt *trìu mến*.
- " Ma Kết tui thắc mắc là sao nhìn thấy ông hoài thế, bộ tụi mình là tình nhân kiếp trước hay sao hả? Tui ở kế bên nhà ông, ba mẹ tui với ba mẹ ông là đối tác làm ăn và là bạn thân,còn tui thì đi ăn, đi chơi, đi ngủ với cả đi tắm cũng gặp, bây giờ cũng gặp. Hay ông mê tui rồi" - Nạn nhân chóng cằm suy nghĩ.
-" Đồ ảo tưởng , Song Tử hay ông bị nhiễm đam mỹ, hèn gì tui thấy chú em cứ nhắn hết đứa này tới đứa khác, mốt chắc cưa lun mấy thằng về làm vợ cho coi"
- "Sắp đi học tui chỉ mong có càng nhiều gái càng tốt"
-" Suốt ngày gái gái mà cũng hiếm khi thấy chú mày vào thư viện đấy, tưởng thông minh rồi nên không cần vào chi cho mỏi mắt chớ"
-"Anh đây thông minh sẵn rồi, chỉ muốn mượn thư viện một số cuốn sách để trông nó ra vẻ tri thức ấy mà, dù sao thì trường mình vào cũng là trường học danh giá đứng đầu mà"- Song Tử vuốt mái lên để lộ vầng trán cao cùng chiếc mũi dọc dừa tôn lên vẻ đẹp của anh nhưng anh đang khóc thầm vì trước mặt mình là một thằng con trai chính hãng.
- "Chú mày sao vuốt mái lên làm gì thế, sao không hớt trọc đại để khỏi mỏi tay vuốt đi"- Ma Kết vẫn nói với giọng lạnh nhạt
- "Bộ ông mún tui cho ông một trận à"- Song Tử nhìn Ma Kết như mún ăn tươi nuốt sống cậu nhưng đo về độ sát khí thì Ma Kết hơn hẳng
-" Nghe nói trường này có rất nhiều *gái*...."- Chưa nói hết câu thì Song Tử đã nhảy lên ôm chầm vào người Ma Kết
- "Ba ông đúng là thiên tài, mở ra trường toàn gái....."- Song Tử ngay lập tức bị Ma Kết liếc cho một cái rách mắt trước hành động dễ gây hiểu lầm của anh. Anh mau chóng nhận ra tình hình và buông Ma Kết ra
- "Kết ca tha mạng, em đây lỡ mạo phạm long thể của ngài"
Cốc
Bốp
Rầm
Bịch
- " Này thì phim kiếm hiệp "
Song Tử lãnh 4 đòn của Ma Kết ko thương tiếc. Anh bị ăn kí thật thốn, sau đó văng vào bức tường đằng sau nứt tường, cuối cùng là Ma Kết nắm lấy cổ áo anh liện ra đường. Song Tử đc vinh dự ôm hôn đất mẹ thắm thiết.
- "Sao ông trời ác với con quá vậy? "
( Ông trời: Đi mà hỏi thằng Ma Kết, ông đây đã làm gì có tội với mi đâu mà vu oan, giận!)(ʘдʘ╬)
Một tiếng sét hiếm có ngay giữ trời nắng chang chang giáng xuống. Nạn nhân không ai khác chính là anh Song Tử đẹp trai. Anh Ma Kết cũng thương thay cho thằng bạn thân wá rỗi trời đánh kia. Anh lại gần hạ thấp người xuống chọt chọt vào thân người tàn tạ của thằng bạn,.bình thản hỏi:
- "Chú mày còn sống không?"
- "Bây giờ thảm wá! Mất hết hình tượng tôi rồi" - Song Tử kêu than
- "Ê cậu nhóc kia đẹp trai quá, dễ thương ghê lun á."
Mọi người ai nấy đều túm lại chỗ Ma Kết. Họ hết nhìn, xin số điện thoại, rồi khen ngợi vẻ đẹp của cậu sau đó là chụp hình. Họ không quan tâm rằng nhân vật chính trong đám đang rất tức giận còn một người thì đang đau khổ vì mình không phải nhân vật chính. Ma Kết vội kéo Song Tử chạy marathon với tốc độ cao nhất có thể:
- "Mĩ nam như tôi sao phải chịu khổ vậy hả ông trời ý lộn ông cố"
(Ông cố:Ta đã làm gì đâu mà than với ta. Đừng tưởng ta già rồi)
Tia sét thứ hai trong ngày tiếp tục giáng xuống lần nữa, may cho Ma Kết là anh buông tay kịp nhưng Song Tử đáng thương thì không qua khỏi.
- "Nè tui hỏi ông sao hồi nãy mặt hầm hầm như đưa đám thế, được người ta khen thì phải vui chứ" - Song Tử sau một hồi bất tỉnh đã tỉnh giấc.
- "Tại vì... tại vì...."- Ma Kết ấp úng
-" Sao ông đâu có bị cà lâm đâu, có cần đi bệnh viện không? "
- "Mún chết sớm không?" - Ma Kết đưa mắt liếc Song Tử với hàng tá sát khí.
- "Thôi thôi cho tui xin qua" - Song Tử lấy tay phủi bớt sát khí.
- "Tại vì... họ nói tui là... *cậu nhóc*"
- "Hả!? HAHHAH "- Song Tử cười lớn làm Ma Kết đỏ mặt vì bây giờ nhìn anh đã 16 tuổi mà thân nhìn như con nít 12 sao chịu nổi.
- "Ông đây sẽ nhịn nhà người một ngày, chịu đựng, chịu đựng!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top