Chap 24: Oán
"Nối oán than của những kẻ ra đi và những người ở lại."
"Ngươi ăn rồi, ngươi đã ăn xác thịt của chúng ta. Ngươi đã mạo phạm chúng ta."
"Tay ngươi đã nhuộm máu người.."
"Chúng ta sẽ kéo toàn bộ người nhà ngươi xuống."
Song Ngư choàng tỉnh. Lại nữa.
Lại là những lời oán than ngập tràn sự thù hận của những kẻ khuất mày khuất mặt. Thành thật mà nói, Song Ngư đã quen với những lời rủa xả đày đọa này, nên trong những giấc mộng có phần khá thật ấy, Song Ngư cũng chỉ bày ra vẻ mặt lạnh tanh. Duy chỉ có việc, con cá trê màu trắng ấy càng lúc càng tìm cách bơi lại gần là khiến Song Ngư cảm thấy gai người.
Rốt cuộc đó là thứ gì? Vì sao lại đeo bám lấy giấc mơ của cậu?
Song Ngư gượng ngồi dậy, đoạn lại giở mớ băng tay đang quấn chằng chịt ra. Những vết bầm và mạch máu trên tay ngày càng lộ rõ. Song Ngư thử nắm tay mình lại. Dạo gần đây, có những lúc cậu còn chẳng thể cảm nhận được đây là bàn tay mình, hoàn toàn không thể điều khiển được nó.
Sắp tới giới hạn rồi ư?
"Dạ bẩm cậu út, bà Ba bảo con đưa cơm tới ạ." Con hầu rón rén mở cửa đi vào.
Song Ngư quay ra nhìn, sau đó gật đầu, bình tĩnh quấn băng lại như cũ. Dù sao nhìn cũng hơi dọa người, tốt nhất là cứ giấu đi.
"Mợ đâu?"
"Dạ... mợ đang ở chỗ ông Hai ạ." Con hầu nhanh nhẹn trả lời, bàn tay thoăn thoắt sắp bát đũa ra chu đáo. Thấy cậu không đáp lại, nó len lén nhìn về phía cậu. Thấy cậu chẳng hề chú ý gì, nó khẽ nuốt nước bọt, từ trong áo lấy ra một gói nhỏ, nhẹ nhàng rắc lên trên đĩa thức ăn.
"Dạ con mời cậu xơi cơm ạ."
Song Ngư cầm lấy cái gậy ở đầu giường chống xuống, chậm rãi bước về phía bàn ăn. Cậu nhìn xuống bàn ăn, con ngươi khẽ co lại.
Nguyên một phần đầu cá om dưa, hương thơm bốc lên nghi ngút, nhìn đến là thèm. Thế nhưng chẳng hiểu sao Song Ngư lại cảm thấy nhờ nhợ nơi cổ họng. Chẳng biết cái đầu cá kia được nấu thế nào, nhưng Song Ngư có cảm giác nó còn sống. Con ngươi ấy cứ nhìn trân trân cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng.
"Bà Ba à?" Song Ngư lẩm bẩm.
Con hầu len lén ngồi ngoài cửa, chỉ trực chờ tiếng động bên trong vang lên. Nhưng không, cửa đột nhiên mở ra khiến nó hoảng đến ngã cả ra đất. Song Ngư chống gậy, đi từng bước ra ngoài, gương mặt lạnh tanh khiến con hầu không dám hé nửa lời. Nó lén nhìn theo cậu ba, đoạn lại nhìn cái giấy gói trong tay mình.
Nhiệm vụ bà Ba giao cho nó.... hình như thất bại rồi.
—.---.---.---
"Bẩm cậu, có thư gửi cho cậu ạ".
Bảo Bình gật đầu, và ngay khi nhìn thấy tên người gửi, gương mặt cậu giãn hẳn ra. Cậu cứ như một đứa trẻ được cho kẹo, bỏ dở hẳn công việc hiện tại mà chạy đi đọc thư.
Là mợ của cậu gửi thư cho cậu đấy. Cậu đã mong ngày này biết bao.
"Cậu thương mến của em..."
"Cậu có khỏe không? Đã ăn gì chưa? Hẳn là khi bức thư này tới tay cậu, nước sông đã lên cao lắm rồi. Em biết là dù có khuyên thế nào, cậu sẽ cố làm việc đến tận canh hai. Em sẽ không phàn nàn việc đó nữa đâu, nhưng bù lại cậu nhớ ăn đủ bữa nhé.
Thật tình thì em không biết quyết định gửi thư cho cậu như thế này có đúng đắn không nữa..."
Cho đến tận lúc ngồi vào bàn làm việc cùa cậu và mài nghiên mực, Ma Kết thực sự vẫn rất đắn đo. Nhưng suy cho cùng, làm gì đã còn lần nào gặp nhau nữa đâu? Vậy nên, cô đành mượn tạm lá thư này bộc bạch nỗi lòng của mình với cậu. Chỉ mong là, cậu đừng giận gì khi đọc hết thôi.
"... Sẽ phải kể từ lúc nào đây nhỉ? Cậu có còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Có lẽ cậu sẽ đau lòng khi nhớ lại ngày ấy nhỉ, đó là ngày mà mẹ của cậu ra đi mà..."
Quên làm sao được cái ngày hôm ấy, khi mà cậu gào muốn rách cuống họng để kêu gào mọi người cứu lấy mẹ. Bà Ba thậm chí còn gọi sẵn cả người làm tang lễ đến. Ngày hôm ấy cư như thể ai cũng mong mẹ cậu chết đi vậy.
Những người phụ trách tang lễ, kì thực là một gia đình đến từ phương Bắc xa xôi. Người cha lo chuẩn bị áo quan, bàn thờ cúng, chỗ chôn cất. Người mẹ lo các nghi lễ trong đám, văn khấn. Còn người con có trách nhiệm giúp người đã khuất trở nên thật đẹp, thật trang trọng khi chuẩn bị bước về phía cõi âm.
Một gia đình kì lạ là thế, vậy mà đã ở đây quá nửa cuộc đời rồi.
"... Lần đầu bước đến nhà cậu, em háo hức lắm. Nhà cậu to và lộng lẫy biết bao. Ấy nhưng mà lại chẳng có một chút ấm áp nào. Cậu có biết vì sao không?
Mẹ cậu ra đi chẳng hề bình yên. Nơi bà lâm bồn sớm đã bị thầy Chung vẽ lên một loại bùa kì lạ. Em cũng chẳng biết đó là thứ gì, còn thầy em khi biết thì đã quá muộn, chẩng kịp ngăn cản. Mẹ cậu đã đau lắm, khi bị chính người đầu gối tay ấp mổ bụng để đưa cả hai đứa trẻ ra ngoài.
Cả cậu ấy nữa, suýt chút nữa là cậu đã có thêm một người em trai dễ thương. Chỉ tiếc là, cậu bé đáng thương ấy lại trở thành vật tế lễ cho những tâm hồn độc ác.
Và vì gia đình em đã buộc phải lập lời thề không được hé răng nửa lời, nếu không sẽ bị chôn sống. Tuy vậy, họ cũng chẳng giữ lời. Họ lên kế hoạch để giết cả gia đình em. Vậy nên chuyện em không giữ lời hẳn sẽ không sao đâu nhỉ?
Cuối cùng thì đến tận hôm nay em mới có đủ can đảm để nói cho cậu.
Cậu à, đọc đến đây, cậu có giận em không nhỉ?..."
Tay Bảo Bình run run. Cậu chẳng dám tưởng tượng thêm mẹ của mình đã phải đau đớn đến thế nào khi bước vào căn phòng ấy nữa. Đáng lẽ, mẹ đã bình an vượt qua cửa sinh tử, ấy vậy mà...
Cậu sẽ chẳng giận gì Ma Kết đâu. Suy cho cùng, mợ của cậu cũng bị đe dọa và ép buộc. Và giờ đây, cậu lo cho mợ nhiều hơn. Mợ đã nói ra những điều này rồi, vậy thì... mợ có đang ổn không?
"... Cậu đừng lo, em đã qua cửa tử một lần rồi, nên sẽ chẳng sợ gì nữa đâu...."
Ma Kết ngồi ngẫm nghĩ, chẳng biết thư đã đến tay cậu chưa nhỉ? Hay là không biết cậu đã đọc đến dòng nào rồi. Chà, dù có nhiều thứ thật tàn nhẫn, nhưng mà cậu có quyền được biết, để mà lựa chọn đường đi về sau cho mình chứ?
"... Em nhớ, em đã gặp một cậu bé con khóc đến lạc cả giọng ở trong buồng. Họ bảo, đứa trẻ này chẳng được yêu thương. Thế là, em đã quyết định sẽ thay mọi người yêu thương và bảo vệ cậu bé con ấy. Thì dù em có hậu đậu thật, nhưng mà em vẫn luôn yêu thương cậu..."
Bảo Bình phì cười. Cứ thế này bảo sao mà cậu chẳng thể ngừng yêu thương được con người ấy. Ma Kết có thể kì lạ, nhưng luôn thật lòng và chân thành với cậu. Từ nấu ăn, cho đến chăm sóc khi cậu ốm, cho đến những câu chuyện trên trời dưới bể động viên an ủi cậu, cậu đều cẩn thận giữ nó trong tim. Vậy nên cậu cũng chẳng ngần ngại mà trao hết tấm chân tình cho cô ấy. Cậu không hối hận đâu.
"... Em đã nghĩ, mọi chuyện sẽ mãi êm đềm như thế, cho tới ngày hôm đó..."
Ma Kết ngồi ở trên cành cây cao, chân đung đưa qua lại, miên man ngắm nhìn dòng nước đang chảy xiết. Kí ức kinh hoàng về ngày hôm đó thật sự là thứ cô muốn chôn vùi nhất.
"Ấy thế mà cô vẫn kể cho cậu ấy nghe..."
"Cô không sợ cậu ấy xa lánh cô ư?"
Ma Kết nghiêng đầu, dĩ nhiên là cô biết chứ. Cô biết mình đã dơ bẩn đến nhường nào, cô cũng biết mình tham lam ra sao, và cô thừa khả năng tưởng tượng ra những biểu cảm trên gương mặt cậu khi đọc đến những dòng đó. Nhưng như đã nói, cậu cần phải lựa chọn.
"... Em chẳng hề hối hận khi đã trao thân cho cậu, khi đã mang trong mình giọt máu của cậu. Vậy mà ngày hôm đó, họ lại đang tâm vấy bẩn hết thảy mọi thứ..."
Bảo Bình khi biết tin Ma Kết có bầu, cậu vô cùng sốt sắng muốn rước cô về. Trước đây, thầy luôn phản đối cậu chuyện này, mà Bảo Bình khi ấy chưa tường tỏ mọi chuyện nên cũng không cự cãi gì nhiều. Cậu đã chắc mẩm sau chuyện này, thầy sẽ buộc phải chấp nhận. Khi thưa chuyện với thầy, lúc đầu thầy còn giận lắm, nhưng không hiểu sao đột nhiên ba hôm sau lại đồng ý.
Thế nhưng trước ngày rước Ma Kết, chẳng hiểu sao xưởng trên kinh thành lại gặp chuyện, Bảo Bình buộc phải hoãn lại mọi chuyện để xử lý. Và giờ thì cậu đã biết, cái "gặp chuyện" đó chẳng phải là tình cờ.
"... Em ước gì những chuyện ấy chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng hỡi ôi, sự thật lại tàn nhẫn hơn thế. Thầy cậu đã bắt cóc em, lại để cho cậu ba cưỡng bức em. Em đã gào khóc, cầu xin không biết bao nhiêu lần trong suốt ba ngày. Có lẽ, phần người trong họ đã sớm bị thần sông nuốt sạch cả rồi..."
Tay Bảo Bình khẽ chạm lên những giọt nước mắt đã khô trên lá thư. Có lẽ lúc viết ra những dòng này, mợ đã khóc nhiều lắm. Người con gái cậu trân quý đến nhường ấy, vậy mà những người cậu cho là ruột thịt lại nhẫn tâm chà đạp cô ấy.
"... Em đã ước cậu sẽ về để cứu em. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ cậu không về kịp lại là một điều tốt. Em chẳng muốn cậu nhìn thấy em trong bộ dạng ấy đâu.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Em đã bị người ta thả trôi sông, mặc kệ trong bụng còn đang mang thêm một sinh linh bé nhỏ. Ai cũng nguyền rủa em nên chết đi. Em đã nghĩ, đời mình đến đây là hết rồi. Ấy vậy mà cuối cùng, ông trời vẫn rủ lòng thương. Em đã không chết, và em vẫn giữ được đứa bé ấy. Em đã sinh ra đứa bé của cậu và em. Chỉ là đến cuối cùng, ai đã nhẫn tâm cướp đứa trẻ ấy đi mất rồi.
Em đã khóc nhiều lắm, đến con của mình mà chẳng giữ nổi.
Ngần ấy năm, em cũng tự hỏi rồi mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, liệu xa cậu lâu như thế, cậu có còn nhớ em không? Ngày ấy, em đã dặn lòng sẽ chỉ ngắm nhìn cậu từ xa một chút thôi, có ai ngờ đâu bị cậu bắt lại. Và rồi em mới biết, hóa ra cậu vẫn thương em như ngày đầu tiên. Em vui lắm. Vì sau ngần ấy những chuyện ghê tởm như thế, và những chuyện có phần độc ác sắp tới đây em định làm, em đã nghĩ sẽ chẳng có ai kề bên mình nữa.
Sắp tới không có em, cậu vẫn phải tự chăm sóc cho mình cẩn thận nhé.
Em ước cậu ở đây để em có thể ôm cậu lần cuối.
Thương cậu."
Bảo Bình run run siết chặt lá thư trong tay, có thứ gì đó ấm nóng chảy ra nơi khóe mắt. Cậu đứng dậy, loạng choạng suýt ngã, dường như vẫn chưa định thần lại hoàn toàn. Cậu kinh hoảng, cậu chết lặng. Dù cậu đã mơ hồ hình tượng ra câu chuyện, nhưng phải đến khi mợ tự mình nói ra, cậu mới rõ mợ của cậu rốt cuộc đã trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy.
Mợ có lẽ sẽ chẳng chịu nói hết ra như thế này đâu, nếu như không phải có mục đích gì đó. Và lá thư này, rõ ràng vừa là nỗi niềm mà vừa là lời tạm biệt của mợ dành cho cậu.
Bảo Bình sốc lại tinh thần. Cậu phải về thôi.
Lần này cậu không được phép về muộn.
"Mợ à, đợi tôi..."
Lần này, cậu sẽ không thất hứa nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top