Chap 23: Lạc

"Cậu ba rất thương vợ, kể cả là mợ hay người mợ trước đây."

"Cô có biết vì sao năm ấy, mợ cậu ba lại chết một cách đột ngột như vậy không?"

"Cô có biết năm ấy, cậu còn chẳng đến đưa tiễn người vợ xấu số ấy không?"

Nói thật thì, Thiên Bình cũng chẳng thấy bất ngờ cho lắm. Bằng những gì cậu đã thể hiện, thì hành động đó của cậu là có thể đoán được. Mà có một chuyện có lẽ Ma Kết đã sai rồi. Cậu có yêu thương thì cũng chỉ là yêu thương người vợ quá cố kia thôi. Nhìn hành động của cậu suốt bao nhiêu năm qua mà xem, đó mà là yêu thương à?

Nhưng với những thông tin này, Thiên Bình chẳng biết nên làm gì với chúng cả. Vì sao Ma Kết lại nói cho cô biết chứ? Biết rồi thì... cô cũng chỉ có thể đề phòng hơn thôi. Chỉ trừ khi chết, cô không thể nào sống xa chồng mình được. Như vậy trái với luân thường đạo lý. Hơn nữa giờ đây, cô còn có một đứa con trai phải lo lắng cho rồi, không thể nào liều lĩnh được.

"Mẹ ơi, chúng ta sắp đi sao?" Kim Ngưu kéo áo mẹ hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì sao?"

"Con... con muốn đưa chị Yết theo."

"Yết? Nó vẫn còn ở đây à ? Nhưng chúng ta phải hỏi ý kiến của cậu đã."

"Con mà đi rồi, chị ấy sẽ cô đơn lắm."

Thiên Bình xoa đầu Kim Ngưu. Con trai cô từ bao giờ đã lớn như vậy rồi nhỉ ? Biết quan tâm, lo lắng đến người khác nữa kìa.

Giá mà... thằng bé có một người cha tốt hơn hiện tại.

Sư Tử xộc thẳng vào nhà, thở hồng hộc. Đủ để biết rằng cậu vừa gấp gáp chạy về. Ở trên bàn, ngoài chén nước của Thiên Bình còn có một chiếc chén khác ở phía đối diện. Sư Tử càng lo lắng hơn, hỏi :

"Vừa nãy nhà ta có khách sao?"

Trông điệu bộ hoảng hốt như gặp phải ma của cậu, Thiên Bình đoán chắc có lẽ cậu đã nhìn thấy Ma Kết rời khỏi đây rồi. Biết bí mật đã bị lộ nên cậu mới vội vã và lo sợ đến thế sao ?

Thế thì xem ra... câu chuyện mà Ma Kết đã nói không phải là bịa.

"Đúng thế. Chị dâu đến hỏi thăm sức khỏe, sẵn tiện tạm biệt thôi." Thiên Bình thu mấy chiếc chén bẩn lại. "Mình nghỉ sớm đi, tôi đi thổi cơm."

"Chỉ vậy thôi?" Sư Tử thắc mắc. Không, cô ả đó sẽ không dễ dàng tha cho cậu như thế đâu. Mà giờ Thiên Bình cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó. Cậu lôi chiếc hòm dưới gầm giường ra, bắt đầu sắp xếp đồ. "Không cần. Dọn đồ đi, đêm nay chúng ta sẽ đi."

"Đêm nay? Sao gấp quá vậy?"

"Mợ cứ lo dọn đồ đi."

Thiên Bình định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Trông cậu có vẻ tức giận. Cậu lại còn nói sẽ đi ngay. Có lẽ thầy không đồng ý rồi. Nhưng lần trước không phải cậu đã xin thầy thành công rồi hay sao?

Thầy đổi ý ư?

Thiên Bình thở dài. Số phận cô rồi sẽ đi về đâu nữa đây.

Nấp sau cánh cửa buồng, Kim Ngưu sững người, tay bịt chặt miệng lại. Tại sao lại đi luôn ngày hôm nay? Không phải thầy đã nói là ba hôm nữa sao? Không được. Cậu nhóc muốn chị Yết đi cùng cơ. Thế là không suy nghĩ nhiều, Kim Ngưu chạy ra khỏi nhà.

"Ngưu! Con đi đâu?" Thiên Bình hốt hoảng gọi với theo.

"Đêm nay không đi được đâu. Nước sông dữ quá nên thuyền ngừng chạy từ nửa canh giờ trước rồi." Nhân Mã đột ngột bước vào.

"Xin phép cậu, con ra ngoài tìm Ngưu đã." Thiên Bình cúi người chào cậu rồi cũng chạy ra ngoài. Trời nhanh tối lắm. Dù biết là không thể nào lạc trong chính ngôi nhà của mình được, nhưng mấy bận gần đây, Thiên Bình không thể nào tìm được Kim Ngưu cả.

Sư Tử đập bàn một tiếng:

"Khốn nạn! Càng lâu càng ít cơ hội rời khỏi đây."

"Sao con lại khẳng định chắc nịch như vậy? Chỉ cần nhân lúc thầy con không có nhà là được."

"Cậu... cậu làm sao mà hiểu được? Lão già đó muốn gì sẽ tìm mọi cách để kìm chân người khác lại, kể cả là..."

"Giết người?"

Nghe đến cụm từ này, Sư Tử lạnh toát cả người. Sư Tử toan gạt đi.

"Cậu Hai à, cậu đừng nói những lời đáng sợ như vậy..."

"Cậu cũng đừng nói như thể cậu không có lỗi gì." Bạch Dương chầm chậm tiến vào. "Không phải cậu cũng dùng cách đó sao?"

Sư Tử sững người. Giống, giống quá đi mất. Cậu run run:

"Mợ...? Mợ còn sống?"

Khuôn mặt cậu không muốn nhìn thấy nhất, giọng nói cậu không muốn nghe nhất, con người mà cậu không dám đối diện nhất, nay lại xuất hiện ở ngay trước mặt cậu. Cơ thể cậu nhũn cả ra, quỳ rạp xuống, giọng nói càng lúc càng mất kiểm soát:

"Không, không đúng. Mợ không thể sống... lúc đó... lúc đó..."

Lúc đó, cậu ba cứ ngỡ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Một cô gái thực sự yêu thương cậu chứ không phải vì gia sản nhà cậu. Nhưng khi cưới về rồi, cô ấy cứ như biến thành một con người khác, gọi dạ bảo vâng, chẳng còn dáng vẻ như lúc mới quen nữa.

Trong nhà, ai cũng khen cô con dâu mới thật tốt, đặc biệt là mẹ cậu. Mà từ đó trở đi, mợ cậu như biến thành một đứa ở đợ, ngày ngày ở bên cạnh mợ ba để làm việc lặt vặt.

"Mợ điên rồi đúng không?"

Sư Tử đã hét lên như vậy đấy. Nhưng mợ chỉ rơm rớm nước mắt chạy đi. Cậu ba muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ, chẳng ngờ, mợ lại trượt chân ngã xuống. Đầu mợ chảy nhiều máu lắm. Lúc bấy giờ, cậu mới hối hận, làm sao mà mình lại đuổi mợ nhanh như thế? Sao không bình tĩnh gọi mợ lại ngồi nói chuyện?

Bạch Dương nhíu mày. Trông thái độ này của cậu ba, vậy là lời của mợ cậu cả không hề sai. Có thể cậu không cố ý, nhưng cậu vẫn là người gây nên cái chết của chị gái cô. Bạch Dương túm lấy cổ áo cậu, nghiến răng hỏi:

"Cậu có biết người chị tội nghiệp của tôi đã chết tức tưởi thế nào không?"

"Chị ấy dành tình cảm cho cậu, còn cậu lại thờ ơ với chị ấy?"

"Thế mà giờ cậu còn có mặt mũi ân cần âu yếm với người vợ khác à?"

"Cậu có còn là con người không?"

Nhân Mã vội tách hai người ra. Dù sao cũng không nên quá kinh động đến bên ngoài. Nhân Mã cúi xuống hỏi:

"Nói đi, sao lại đẩy vợ xuống ao?"

"Không, con không đẩy!" Sư Tử khẳng định chắc nịch. "Con đi gọi thầy lang, nhưng về đến nơi lại không thấy cô ấy đâu cả!"

"Nói dối, người ta tìm thấy chị tôi ở dưới ao."

"Cậu phải tin cháu. Lúc đó thầy cũng có mặt, còn nói sẽ giúp cháu cầm máu cho mợ..."

"Lão Tứ ư?"

"Lúc sau về không tìm thấy mợ, thầy còn nói cháu mơ ngủ hay dùng thuốc quá liều. Mãi đến khi nghe tin, cháu mới... mới..."

"Vợ anh biến mất chừng ấy hôm anh cũng không để ý ư?"

"Tại vì... tại vì cô ấy... luôn ở bên cạnh bà ba."

"Bà ba?"

Bạch Dương ngạc nhiên lắm. Chuyện gì thế này? Sao chị cô lại ở bên cạnh bà ba? Đến mức mà... trở thành thói quen ư?

"Từ ngày về làm dâu, mợ luôn lẽo đẽo đi cùng bà ba. Bà bảo làm gì thì làm đó, nói gì nghe đó. Lời nói của tôi... còn không bằng được..."

Tại sao vậy? Không phải chị đã sống chết yêu thương cậu ư? Vậy thì tại sao chị lqij nghe lời người phụ nữ đó, kẻ từng khinh thường chị là kẻ nghèo hèn, không xứng làm vợ con trai bà? Bà ba uy quyền đến thế sao?

Ngẫm lại thì, từ ngày về đây, Bạch Dương cũng ít gặp bà ba. Mỗi bữa cả gia đình ăn chung, cô chỉ dám lấm lét nhìn. Vì ánh mắt bà nhìn cô cứ có cảm giác... bứt rứt, khó chịu thế nào ấy.

"Xem ra chúng ta cần hỏi bà ba rồi." Nhân Mã đứng dậy. "Cứ dọn đồ đi. Cậu sẽ chuẩn bị xe giúp cho."

"Dạ... dạ..."

"Thiên Bình rất tốt. Đừng phụ nó nữa."

Nhìn cậu Hai và Bạch Dương rời đi, bấy giờ Sư Tử mới dám hít thở bình thường. Ban nãy cậu còn tưởng đó là hồn ma mợ về đòi nợ cậu chứ.

Nhưng... sao bỗng dưng chuyện này lại lọt đến tai họ?

Có ai biết nữa ư, ngoại trừ thầy?

Hay là...

"Cậu cho tôi cái gì, giờ tôi đến trả lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top