[26] Lật

Lừa mình dối người, đổ tội cho kẻ khác

Ngoài trời nổi gió to lắm, mây đen cũng đang ùn ùn kéo tới. Nhưng có to đến đâu cũng chẳng thể cản được bước chân của những người muốn tìm ra sự thật.

Bà ba uống một ngụm trà. Đợt đi buôn vừa rồi Nhân Mã mang về rất nhiều thứ, bà ba cũng nhanh mắt nhanh tay lấy về một ít.

"Trà ngon, trà ngon." Thầy Chung tấm tắc khen. Lâu lắm rồi mới được thưởng lại thứ trà dịu ngọt của quê hương, chuyến này quả thật không uổng phí.

"Giúp tôi đi."

"Trước đó thì thanh toán nốt chút nợ nần đã." Thầy Chung chép miệng. "Trước khi tôi rời khỏi nơi đây."

Bà ba cau mày. Lão già này định rời khỏi đây? Sao lại đột ngột như vậy? Mà thanh toán nợ nần... chẳng phải chỉ cần nhờ con hầu như mọi lần là được, sao lần này phải trịnh trọng như thế?

Như đoán được suy nghĩ của bà ba, thầy Chung thở dài:

"Đời người ngắn ngủi, bà cũng nên nhớ giao kèo từ đầu của hai ta chứ. Giờ thì đến lúc phải trả cả gốc lẫn lãi rồi."

Còn chưa kịp hiểu những gì mà thầy Chung vừa nói, bà ba đã thấy nhoi nhói ở ngực, và có thứ gì đó nóng ấm bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo yếm. Bà ba trợn mắt nhìn, tay cố nắm vào thanh kim loại đang đâm sâu vào ngực mình. Bà muốn rút nó ra, nhưng mọi sức lực của bà có vẻ đều đang theo vết thương thoát ra ngoài. Còn thầy Chung vẫn dửng dưng, thấy có vẻ đâm đã đủ sâu, lập tức rút mạnh con dao ra khỏi ngực bà ba. Máu túa ra, bắn cả lên người thầy Chung, nhưng lão cũng chẳng quan tâm. Cơ thể bà ba đổ gục xuống.

Đau quá, không nói được. Cũng không có sức để động đậy.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bà bị đâm ư? Bởi thầy Chung?

Nhưng tại sao?

Bà ba nhìn về phía thầy Chung, như để tìm một đáp án cho mớ bòng bong trong đầu. Ánh mắt bà bắt đầu ngập tràn sự hoảng sợ, miệng lắp bắp.

"Ông... cứu... cứu..."

Thầy Chung bước tới, ngồi xổm xuống nhìn bà ba, vẻ mặt như thể đây là điều đương nhiên:

"Chỉ còn một bước cuối cùng thôi."

"Ông... ông..."

"Mất bao nhiêu công, cuối cùng ta cũng hái được quả ngọt."

"Ông..."

"Sẽ không còn kẻ nào có thể cản trở ta được nữa, kể cả con bé đó."

Đoạn, lão lấy ra một cái hũ nhỏ, sau đó lại cầm con dao lên, dần tiến lại gần bà ba. Mắt bà ba nhòe đi, khung cảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Trong mắt bà lúc này, thầy Chung chẳng khác gì một con quỷ đang lăm le muốn lấy mạng bà.

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Bà ba chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà?

Vậy cũng là sai sao?

Sinh ra trong một gia đình khá giả, thầy giữ một chức quan nhỏ, mẹ là con gái phú hào làng bên. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có người hầu kẻ hạ chẳng thiếu thứ chi. Tưởng chừng như cuộc đời bà sẽ mãi như vậy, được gả cho một người chồng xứng đáng, sinh được một người con trai kế thừa, cứ vậy hưởng phúc cả đời.

Ấy vậy mà, mọi thứ bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo.

Đó là khi bà bắt đầu đem lòng tương tư ông Tứ. Thuở còn là thanh niên, tuy có lép vế hơn ông Hai, nhưng ông Tứ tính ra cũng thuộc dạng đẹp mã, lại giàu có trong vùng. Vậy nên, ông Tứ lọt vào mắt xanh của bà ba. Đôi ba lần, người ta thấy kiệu quan tới nhà ông Tứ chơi. Rồi thì mỗi dịp hội xuân lại bắt gặp ông Tứ du xuân cùng tiểu thư nhà quan. Ai cũng chắc mẩm hai người nhất định sẽ là một cặp hạnh phúc.

Bà ba nào có ngờ, người phụ nữ trong câu chuyện đó lại không phải là mình.

Ngày ông Tứ rước bà cả về, bà ba đứng ở một góc chứng kiến, hận thù khôn nguôi. Người được mặc áo cưới, được ngồi kiệu hoa, được ở bên người bà yêu... Tất cả đều phải là của bà mới đúng.

Ấy vậy mà lại bị người phụ nữ kia cướp đi mất. Bà ba tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Thầy bà bảo, kệ nó đi, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt. Dăm bữa thầy kiếm thêm cho mấy mối liền, nhưng bà cứ lần lữa mãi.

Nhưng than ôi, đả kích kia bà không buông xuống được. Có thể là vì được nuông chiều đã quen, muốn gì có đó, vậy nên bà luôn quan niệm, thứ gì của mình thì phải là của mình. Còn những thứ vướng đường thì phải gạt bỏ cho bằng hết. Và bà đổ hết lỗi lầm lên bà cả.

Chỉ cần gạt bỏ được bà cả, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Vợ lẽ cũng được, chỉ cần bà cả biến mất...

Và thế là, những suy nghĩ cực đoan ấy cứ đeo bám bà ba, khiến bà tiếp tục chệch bước. Thê thiếp cũng được, hèn hạ cũng mặc, chỉ cần khiến người đàn bà đã phá hoại của đời mình phải trả giá.

Được gả vào không lâu, bà ba có thai. Bà nâng niu trân trọng lắm, những tưởng từ đây, mọi uất ức bà giữ bấy lâu nay sẽ tan biến, bà sẽ thoải mái mà đạp bà cả xuống. Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Cái khoảnh khắc bà muốn đến báo chuyện vui cho ông Tứ, lại vừa lúc hay tin bà cả cũng mang thai.

Nhưng bà vẫn còn hy vọng mà, đúng không? Nếu bà sinh ra con trai, còn bà cả sinh ra con gái, bà vẫn sẽ là người chiến thắng.

Ngày bà cả lâm bồn, bà ba dù sắp sinh cũng đứng ngồi không yên, chỉ thầm cầu mong đứa trẻ kia là con gái, còn nếu là con trai thì tốt nhất nên biến khỏi cõi đời này luôn đi, đừng cản trở cuộc đời bà nữa.

Cậu cả Bảo Bình ra đời, vô cùng khỏe mạnh, lớn lên lại khôi ngô tuấn tú, học rộng tài cao, trở thành cái gai trong mắt bà ba. Còn con trai bà ba, cậu ba Sư Tử, tuy đẹp mã nhưng lại ăn chơi sa đọa, so với cậu cả đúng là một trời một vực.

Bà ba tức đến mức đập vỡ hết đồ đạc, của quý báu trong phòng. Oán hận chồng oán hận, mọi thứ không thể trở lại bình thường nữa rồi.

Bà ba đã nghĩ đến đủ mọi loại cách, từ dùng độc, đến đẩy xuống giếng, hay thậm chí là nhờ một tay xấu xa nào đó trong làng vũ nhục bà cả. Nhưng bà cảm thấy tất cả những cách thức đó đều không đủ.

Và lúc này, thầy Chung đã xuất hiện.

Bà ba chỉ biết thầy Chung là một kẻ lưu vong từ phương bắc xa xôi, không phải người gốc làng. Mọi thứ lão làm đều lạ kì, nhưng rất linh nghiệm. Từ cầu mưa đến dâng hạn xin thần sông, chỉ cần lão ra tay là mọi thứ đều ổn thỏa. Già làng tôn hắn như thánh, mọi sự đều nghe theo lão.

Lúc đầu bà ba còn bán tín bán nghi. Nhưng khi bước chân vào ngôi nhà của lão, bà ngay lập tức bị hấp dẫn bởi những vật kì dị được trưng bày trong cái không gian quỷ dị này.

Thầy chung ngấm ngầm quan sát, và rồi lão biết lão đã tìm được người phù hợp cho kế hoạch của lão.

Vậy là lão quyết định sẽ giúp bà ba thực hiện nguyện vọng.

Bà ba muốn bà cả chết bằng cách đau khổ nhất, vậy là lão bày kế hại cái thai của bà cả, để bà cả gánh hết nghiệp chướng đi.

Bà ba muốn những đứa con của bà cả không được yên thân. Lão lại tính toán, vậy thì giết một đứa đi, đứa còn lại lão sẽ có cách khiến nó bệnh tật ốm yếu cả đời. Còn cậu cả lại dính dáng đến con bé đó nên lão không động vào được, đành bỏ qua. Đôi lần bà ba cũng thử tìm cách, nhưng bị vận ngược vào thân cậu ba, nên bà ba không dám nữa.

Nhưng không sao, bà cũng đã toại nguyện rồi.

Nhưng rồi, lại có chuyện ập đến.

Đứa con dâu mới gả về như cướp hết mọi ánh hào quang của bà ba. Chăm chỉ, đảm đang, lại hiểu chuyện, ai cũng quý mến. Dần dần, đám người ở trong nhà bắt đầu chống đối bà, chỉ nghe lời mợ ba. Đến cả ông Tứ cũng quý mến cô con dâu này.

Bà tìm đến thầy Chung, định bụng sẽ nhờ thêm chuyến nữa. Lần này, thầy Chung bắt đầu đòi tiền. Thầy Chung bảo, cái giá lần này sẽ tính riêng. Bà ba cắn răng rồi cũng gật đầu. Vậy là lão lại bày kế hại mợ ba, để mợ bỏ mạng ngoài ý muốn.

Bà ba thở phào, vậy là mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Cho đến một ngày, bên cạnh ông Tứ xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp. Dù chỉ là một con đào lẳng lơ, chẳng phải tiểu thư quyền quý lá ngọc cành vàng, nhưng cũng đủ đe dọa đến vị trí của bà ba.

Chuyện này bà ba là người rõ nhất mà, vì chính tay bà đã đẩy bà cả xuống địa ngục. Vậy nên đâu có gì đảm bảo, người tiếp theo sẽ không làm vậy với bà?

Vốn là lần này, bà gọi thầy Chung đến định xử lý bà Tư. Nhưng nào có ngờ sự tình lại ra như thế này.

Thầy Chung chép miệng, có chút thương cảm. Trong lòng chất chứa thù hận, vậy nên bà ba dễ dàng bị thầy Chung thao túng, bảo gì làm đấy. Thật sự rất thuận tiện cho kế hoạch của lão. Lão hứa hẹn sẽ giúp bà, và rằng đến khi cần, lão sẽ lấy giá sau. Bà ba đơn thuần tưởng lão cần tiền, có ai ngờ lão lại cần cái mạng của bà.

Không, nói đúng hơn thì là trái tim.

Thầy Chung lấy ra cái hũ nhỏ, sau đó móc tim bà ba ra cho vào trong. Lão nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng của bà ba, rồi cười:

"Nói ra từ đầu thì chắc hẳn bà sẽ không đồng ý rồi. Vì bà là một người phụ nữ ích kỷ và độc ác mà."

Thầy Chung cười khổ:

"Cũng đừng trách tôi, cực chẳng đã mới phải dùng đến cách này. Có trách thì hãy trách cả gia đình nó ấy. Cái cặp vợ chồng cứng đầu cùng con bé đáng nguyền rủa đó..."

"À, mà giờ bà cũng có nghe được nữa đâu nhỉ?"

Thầy Chung ôm cái hũ đứng dậy, sau cùng thì mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Trước khi cả ngôi làng này tận diệt, lão phải nhanh chóng hoàn thành rồi chuồn khỏi đây thôi.

"Lão ta ra tay rồi. Lão ta ra tay rồi."

"Còn linh hồn kia sẽ đi đâu?"

"Nỗi oán hận của cô ta quá lớn, sẽ chỉ có thể ở lại đây thôi."

Ma Kết nghe những tiếng rì rầm sau lưng, khẽ cười.

Cũng tàn độc thật đấy. Nhưng chắc hẳn là lão ta vẫn còn đang giấu diếm thứ gì đó, nên mới thản nhiên ra tay như vậy.

Thứ gì đó liên quan đến cô chăng?

Cũng không cần lo lắng quá làm gì, Ma Kết đã chuẩn bị sẵn tinh thần để kéo lão đi cùng rồi. Nhắm thấy mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, Ma Kết đứng dậy, xoa đầu Cự Giải.

"Đi nào, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top