[22] Thực
Loanh quanh một hồi, không biết thế nào mà Xử Nữ lại dừng chân trước cổng nhà cậu cả. Cậu cả vốn rất xa cách với người trong nhà, bà tư có mở lời thì cũng ít khi nào được đáp lại. Nhưng chuyện đó cũng không sao cả. Vì hôm nay, bà tư muốn gặp mợ của cậu cơ.
Xử Nữ cũng nghe đôi chút về vụ lùm xùm năm đó, rằng trong làng có đứa chửa hoang. Nhưng vụ đó... không hiểu sao già làng không cho phép ai đến xem đứa con gái đó bị cạo đầu rồi bị thả trôi sông. Và già làng lập lờ chuyện đó đi, cho rằng nó cũng không phải là người làng chính gốc, không nhất thiết phải làm to chuyện, chỉ cần rêu rao cho mọi người biết về hành vi xấu xa đó của nó là được rồi.
Thực hư câu chuyện không biết thế nào, nhưng vết nhơ ấy còn tồn tại cho đến ngày nay.
Xử Nữ thầm nghĩ, có lẽ cô gái này đã chọc giận ông Tứ, hoặc nắm giữ bí mật nào đó của lão ta cũng nên.
"Bà tư có chuyện gì sao?"
Xử Nữ ngẩng đầu lên, rồi tươi cười:
"Đến hỏi thăm mợ một chút ấy mà. Cậu cả đâu rồi?"
"Cậu có việc rồi, chưa về đâu."
Dù cậu cả giấu vợ kĩ lắm, nhưng Xử Nữ cũng thấy đôi ba lần rồi. Càng nhìn càng cảm thấy mợ cậu cả thật xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe. Thật tội cho mợ, lại dính vào mớ rắc rối của nhà ông Tứ.
"Chỉ có chè sen thôi, bà tư sẽ không chê chứ?"
"Chè sen với tôi cũng đủ rồi."
Căn nhà thoang thoảng mùi hương nước chè mới pha, ấm áp và dễ chịu vô cùng. Xử Nữ thong dong thưởng thức, tấm tắc khen ngon.
"Bà tư là người đầu tiên trong nhà chịu đến thăm tôi đấy."
"Tôi... đã nghe được vài chuyện về mợ. Và thực lòng thì, tôi không hiểu vì sao mợ lại trở về cái chốn đáng sợ này."
Ma Kết gật gù:
"Ai cũng nói với tôi như thế."
"Vậy sao mợ vẫn trở lại?"
Tay Ma Kết chống cằm, nghĩ xa xăm gì đó rồi đáp lại:
"Tôi nhớ cậu. Và... tôi muốn trả lại những thứ mà họ đã cho tôi."
Kí ức kinh hoàng năm đó sẽ mãi in chặt trong tâm trí của Ma Kết. Những người ấy cũng đã sớm cảnh báo với cô rằng cô sẽ gặp đại hạn ngay khi cậu cả rời đi. Ừ, quả đúng như thế. Cậu mới đi được ba ngày, cậu ba đã lợi dụng đêm tối xông vào nhà cô, cưỡng bức cô.
Thân mình nhợp nhụa mồ hôi cùng thứ dịch thể bẩn tưởi, dấu vết của trận hoan ái nồng nhiệt đã ám ảnh khiến cô ghê tởm chính bản thân mình, để đến mức cô suýt căn lưỡi tự tử. Nhưng nào có dễ dàng như thế, cậu ba đã trói cô lại, giam cầm cô suốt cả tháng liền. Thời gian đó đối với Ma Kết không khác gì địa ngục cả. Và người đứng sau tất cả mọi chuyện lại là ông Tứ.
"Đừng trách tao. Là do mày thôi."
Về sau cô mới biết, ở làng này có tục lệ phải thả trôi sông cái đứa chửa hoang, phải chửi vào mặt nó, mạt sát nó để nó biết đường mà nhục. Con gái con đứa mặt mũi để đâu chứ, chưa chồng mà dám làm cái trò mèo mả gà đồng.
Già làng nói, phải trả cô về sông, nếu không thần sẽ nổi giận. Bởi vì từ lâu rồi, trong một buổi tế lễ, Ma Kết đã được lựa chọn để trở thành vật tế. Nhưng cha mẹ cô không đồng ý, ra sức bảo vệ con gái. Thành thử cái nạn gì xảy ra ở làng đều đổ lên đầu Ma Kết cả. Thế nên nắm được cơ hội tốt như thế này, tất nhiên không thể bỏ qua. Ông Tứ còn lựa ngày nước sông chảy siết nhất để đảm bảo Ma Kết sẽ không trở về được nữa chứ.
Bởi vì Ma Kết biết rất nhiều chuyện.
Chuyện bà cả ra đi kinh khủng như thế nào, chuyện cậu ba vô tình gây nên cái chết của mợ cậu ba, hay cả chuyện... ông Tứ đang tâm giết chết con đẻ của mình nữa. Thế nên, ông không đồng ý cho Ma Kết bước chân vào nhà, càng muốn giết chết cô để chôn vùi bí mật vĩnh viễn.
"Mạng tôi lớn nên giờ vẫn quay lại được. Họ có lẽ đã dày công suy nghĩ lắm."
"Mợ đáng sợ thật đấy." Xử Nữ phì cười. "Nhưng là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy."
"Xem ra bà tư có bí mật muốn chia sẻ?"
"Đúng vậy, mợ sẽ nghe chứ? Dẫu sao thì... lão ta cũng sẽ sớm ra tay với tôi thôi."
Ma Kết gật đầu, chăm chú lắng nghe mọi chuyện. Có vẻ như bà tư cùng đường rồi, nên mới quyết định đến đây ngày hôm nay.
Cái nghề của Xử Nữ, ai cũng ghê tởm. Chường cái thân ra để mà tiếp khách, đúng là loại không có giáo dưỡng, lại còn phá tan hạnh phúc gia đình người ta. Ừ thì, có người biết là xấu, nhưng vẫn phải làm thôi. Còn hơn là không có tiền, để rồi chết ở một xó xỉnh nào đó, đến nơi an táng cũng không có.
Trong biết bao nhiêu vị khách ghé ngang nơi này, Xử Nữ mến ông Hai nhất. Nhưng chuyện chính mà Xử Nữ muốn đề cập đến là, ông Tứ cũng biết chuyện này. Nên mới lấy danh anh trai ông Hai để có thể được cô tiếp rượu. Ừ, hồi đó, lão từng thực sự say mê nhan sắc của Xử Nữ.
Cho đến một ngày say xỉn nọ, lão có lỡ tiết lộ với cô về chuyện gia sản nhà lão. Về thần may mắn cũng như... cách lão ta hạ sát con trai mình.
Trao đổi với nhau một hồi, cả hai cũng nghiệm ra được một số chuyện khúc mắc trong lòng.
"Cảm ơn bà."
"Tôi phải cảm ơn mợ mới đúng."
" Bây giờ... bà định làm gì ?"
"Tôi cần đi tìm con Yết. " Xử Nữ nói. "Tôi muốn biết rốt cuộc nó bị đẩy đến chỗ nào, và vì sao lại làm thế."
"Yết ?"
"Mợ không biết nhỉ? Nó là đứa hầu cậu út trước đây. Nhưng sau đám hỉ hôm ấy, nó đột nhiên biến mất. Mà sau khi nghe lão Tứ với lão Chung nói như thế, tôi nghĩ nó bị đem đi giấu ở đâu đó để... làm chuyện gì đó..."
Ma Kết gật gù. Yết... là cô bé con ở cùng Song Tử mà nhỉ ? Cô để ý thấy con trai mợ ba hay gọi cô bé ấy như thế. Cô cũng đã thắc mắc vì sao ông Tứ lại đẩy một cô bé con như thế vào cuộc hôn nhân cổ quái ấy. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất là do cô bé ấy không nói được.
Không nói được thì sẽ không thể bép xép bất cứ chuyện gì qua bên ngoài cả. Mà nơi đó cũng rất khó đi. Xung quanh có rất nhiều vị trí bị yểm phép, nếu không cẩn thận sẽ bị lạc. Và như thế sẽ không ai biết có người sống ở đó cả. Nó bị lạc, không chừng chẳng ai cứu được mà chết rục ở đó cũng nên.
Có vẻ là... cô bé đó cũng đã biết được điều gì đó, nên mới bị ông Tứ đẩy đi như thế.
"Bà không tìm được đâu. Để tôi dẫn bà đi."
"Mợ... biết sao ?"
" Tôi sẽ cố gắng cứu mọi người trong khả năng của mình. "
"Cứu... ý mợ là... ?"
"Không còn thời gian đâu."
Xử Nữ không hiểu ý này của Ma Kết là gì, nhưng cũng nhanh chóng đi theo. Cô gái này... hình như còn biết gì đó nữa.
---.---.---
Bảo Bình cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Chuyến đi này quá đột ngột, cậu không hiểu vì sao, cũng không có cách nào giải quyết mọi việc gọn gàng cả. Mà mấy hôm nay, Ma Kết cứ là lạ thế nào ấy. Trầm tư hơn, buồn hơn, thỉnh thoảng cậu gọi cô còn lơ mơ, mãi mới trả lời. Cứ như là hồn cô không ở chỗ này vậy.
Lại nhớ, hôm đó ông Tứ đã dọa cô một phen rồi. Nếu cậu không về kịp, không chừng chuyện xấu hơn sẽ xảy ra ấy chứ.
Đáng lẽ cậu nên đưa Ma Kết theo cùng mới đúng. Để giờ không phải thấp thỏm thế này.
"Bẩm cậu, đám cháy đã được dập. Nhưng thiệt hại lớn hơn dự tính. May mắn là không có ai bị thương nặng."
"Cử người mời thầy lang về, lo thuốc thang cho họ đầy đủ, tiền tôi sẽ chi. Còn cậu liệt kê danh sách thiệt hại nhé."
"Dạ vâng. Cũng chỉ có cậu là cẩn thận."
"Đã biết nguyên nhân chưa?"
"Dạ bẩm cậu, xích khóa cổng có dấu hiệu bị phá. Hơn nữa còn tìm thấy số lượng lớn dầu xung quanh kho hàng. Cũng may là lửa chưa lan đến đó."
Vậy là do có người cố tình phá hoại?
Công việc của Bảo Bình có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, không thể tránh khỏi việc bị chơi xấu. Nhưng hiện tại vừa mới qua vụ buôn, hàng hóa cũng không còn thừa nhiều. Nếu như muốn phá, hẳn phải chọn thời điểm trước đó chứ? Như vậy không phải họ sẽ được lợi gấp đôi hay sao?
Trừ khi là kẻ chủ mưu có ý đồ khác.
Để làm gì? Thu hút sự chú ý của cậu chăng?
Nhưng như vậy cũng đâu được lợi gì?
Hay là... thầy?
Phải chăng chuyện sẽ lại giống như năm đó, khi mà thầy lợi dụng thời gian cậu vắng nhà để làm những chuyện khuất tất? Đặc biệt là đối với mợ cậu...
Bảo Bình siết chặt tay lại. Không, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Hy vọng rằng chủ mưu chuyện này không phải là thầy của mình. Mong rằng mợ sẽ không làm sao cả. Nếu không, cậu không đảm bảo rằng mình có thể gây ra những chuyện gì đâu.
"Hôm nay có thư gì không?"
"Nước sông đang siết nên ít thuyền nào dám đi lắm. Có lẽ sẽ chậm hơn bình thường."
Bảo Bình gật đầu. Quả thật mấy hôm nay gió nổi rất lớn, áng chừng cơn bão này cũng sẽ không nhỏ đâu. Lòng cậu đầy bộn bề, mong rằng ngày trở về, mọi chuyện sẽ bình yên.
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top