[21] Mộng
"Đứa trẻ này sẽ tên là Song Ngư. »
"Sao chị lại đặt tên như vậy?"
"Chị đã mơ thấy một giấc mơ..."
Nhìn chiếc phao động đậy trên mặt nước, chẳng hiểu sao Nhân Mã lại nhớ đến câu chuyện ấy. Giấc mơ về chú cá mang lại sự hưng thịnh, và đồng thời một giấc mơ khác về chú cá đe dọa tất cả người trong nhà.
Nhân Mã có tin vào giấc mơ của chị dâu không?
Có chứ. Thực tại đã chứng minh điều đó còn gì. Cái giấc mơ đó đã ám vận vào người cháu trai cậu rồi. Cậu đã từng đi không biết bao nhiêu nơi, cũng từng hỏi qua không biết bao nhiêu thầy, chùa linh thiêng rồi. Họ đều lắc đầu nói không có cách giải quyết.
Vậy thì phải giải quyết như thế nào?
Dù rằng thời gian gần đây, mọi thứ có vẻ bình yên, nhưng Nhân Mã lại có cảm giác sắp tới sẽ có biến cố gì đó ghê gớm lắm.
Chuyện đã từ mười mấy năm trước rồi nhưng vẫn kéo dài cho tới ngày hôm nay. Nói không liên quan đến Nhân Mã cũng không đúng. Cậu là người trực tiếp dẫn tới cơ sự này mà?
Vì cậu là người đã câu được con cá đó.
Ông Hai thích câu cá lắm. Có khi còn đi câu cả đêm không về, chỉ vì nghe nói nơi nào có cá hiếm.
Có một đêm, người ta rủ ông Hai đi câu ở cái ao gần nghĩa địa. Mùa mưa nên nước dâng cao hơn hẳn. Đêm ấy ai cũng câu được một xô đầy. Và đặc biệt hơn cả, ông Hai câu được một con cá trê màu trắng. Nó to lắm, có khi phải gần bằng một đứa trẻ con. Đúng là hiếm có. Nhiều người khuyên cậu nên thả nó đi, vì lo sợ nó là hiện thân của thần hay một con vật linh thiêng nào đó. Nhưng Nhân Mã nào nghe, còn mang về nuôi trong chum mấy ngày liền.
Đến ngày thứ ba, con cá biến mất. Hỏi ra mới biết, ông Tứ mang nó đi làm đồ bồi bổ cho chị dâu mất rồi. Bởi nghe đâu lần này, chị dâu mang thai vất vả lắm, cứ bệnh lên bệnh xuống. Cho nên kiếm được của ngon của hiếm gì, ông Tứ đều cẩn thận mang đến cho chị dâu.
Lạ thay, từ lúc ăn con cá đó, chị dâu cũng không còn ốm đau gì nữa, cứ như một phép màu vậy. Ông Tứ vui lắm, thưởng cho Nhân Mã biết bao nhiêu là ngân lượng với của báu. Cũng từ dạo đó, chị dâu thường kể cho cậu nghe giấc mơ về chú cá mang lại sự hưng thịnh, là thần linh bảo hộ cho gia đình này. Ban đầu, Nhân Mã cũng có thấy vui lây. Giúp được chị dâu là điều tốt mà. Thế nên cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cho đến một hôm, khi đến thăm, Nhân Mã lại thấy chị dâu sợ hãi kể về một cơn ác mộng.
"Nó điên rồi. Một con cá khác..."
"Chị bình tĩnh, chỉ là mơ thôi." Nhân Mã trấn an.
"Chị sợ lắm. Con của chị... "
Và cơn ác mộng đó không hề dừng lại, thậm chí càng lúc càng dữ dội. Ông Tứ có đi mời biết bao nhiêu thầy về cũng chẳng ăn thua. Họ đều nói, gia đình này đã chọc giận quỷ rồi.
Những ngày tiếp theo, chẳng có ngày nào được yên ổn cả. Chị dâu cứ như phát điên lên vậy, lúc tỉnh lúc không. Nhân Mã cũng chẳng biết làm thế nào, ngày ngày đều chú tâm lắng nghe vào những lời không mấy tỉnh táo của chị dâu. Ngoài dựa vào đó để tìm hiểu ra, cậu cũng hết cách rồi.
"Mộ... có mộ ở dưới ao... Cá... "
Nhân Mã trầm tư. Mộ? Ao? Điều này có nghĩa là gì? Chị dâu đang cố ám chỉ điều gì chăng? Dưới ao có mộ, còn có cá?
Rồi Nhân Mã sực nhớ đến con cá trê màu trắng. Chị dâu... đang nói về con cá đó chăng?
Nhân Mã ngay lập tức đi tìm hiểu. Mãi cho đến lúc người ta vét ao lên để chuẩn bị thả lứa cá khác thì mới biết giữa lòng ao, quả thật có một ngôi mộ. Nó nằm trên một gò đất cao hơn so với đáy ao. Song có lẽ mùa mưa tới, nước dâng cao quá nên đã bị nhấn chìm. Họ cho người cúng vái để di dời ngôi mộ sang nghĩa địa. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đào lên, thân quan tài bị thủng mấy chỗ. Bên trong cũng chẳng còn gì nhiều, nhưng có cá làm tổ.
Chuyện cá làm tổ trong mộ cũng không phải là ít. Nhưng khiến bên trong tan hoang như thế này thì họ mới thấy lần đầu. Đến cả xương cũng chỉ còn mấy mảnh vụn.
"Là do con cá đó chăng ?"
"Còn ăn cả người chết, chắc chắn không phải cá thường."
"Coi chừng nó đem lại xui xẻo."
Chuyện đến tai ông Tứ, ông đã nổi khùng lên, cái điều cày trên tay không kiềm chế được mà ném thằng vào đầu Nhân Mã.
"Mày là người đem về."
"Mày đã hại tao, hại chị dâu mày, hại cháu ruột mày rồi."
Ông Tứ đã gào lên như thế đấy.
Nhân Mã lúc đó bàng hoàng khôn siết. Cậu đã gây nên nghiệp gì thế này? Còn làm ảnh hưởng đến người khác nữa. Dẫu là cậu không hề có ý định mang nó đi làm thịt, nhưng sự đã xảy ra rồi. Ông Tứ cho rằng cậu là người mang nó về, mới nên cơ sự ngày hôm nay. Mà cũng không phải một mình vợ ông Tứ ăn đâu. Thế nên ông Tứ mới càng lúc càng lo sợ rằng mình cũng sẽ giống vợ, rồi sẽ chết. Ông đổ hết tội lỗi lên đầu cậu Hai, dù rằng chính bản thân ông mới là người lấy mà không nói trước.
Thù hằn giữa hai người lúc này đã chẳng thể xóa bỏ nữa rồi.
Suy cho cùng, đều là lỗi của cậu. Cậu vô cùng ân hận vì chỉ một việc làm vô ý của bản thân mà ảnh hưởng đến cả chị dâu và cháu trai ruột.
Song đồng thời, cậu cũng phần nào hả hê vì ông Tứ, anh trai cậu cũng sẽ không thoát khỏi sự vụ lần này. Kẻ tham lam ấy nên chết đi thì hơn.
Sau đám tang người vợ xấu số, ông Tứ ném cho Nhân Mã một ít tiền, bảo cậu đi đâu thì đi. Cậu còn ở nhà ngày nào thì cái nhà này gặp xui xẻo ngày đó. Ai mà ngờ còn chưa đồng ý, ông Tứ đã cho người trói cậu lại ném lên thuyền buôn, mặc kệ sống chết của người em trai cùng cha khác mẹ.
Thế mà sau này, cậu vẫn sống sót quay trở về, sự nghiệp còn lên như diều gặp gió. Chỉ là người mà cậu mong muốn gặp lại nhất, nay đã thuộc về ông Tứ. Nhưng Nhân Mã nghĩ rồi, cô ấy cũng không có lỗi lầm gì cả. Mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình đâu có gì sai? Chỉ cần cô ấy sống tốt là được rồi.
"Nhưng tôi không hạnh phúc."
"Chúng ta đều không hạnh phúc."
Phút tâm tình ngắn ngủi của hai người đã kết thúc như vậy đấy. Ừ, chẳng ai hạnh phúc cả. Nhìn mà xem, có ai mà có cuộc sống bình yên trong căn nhà này? Đứa cháu cả bị ngăn cấm kết hôn với người nó yêu, đứa cháu thứ hai tính tình nóng nảy, cũng chẳng hạnh phúc, đứa út thì bệnh tật triền miên. Nghe đâu trong thời gian Nhân Mã tha phương cầu thực, thời gian đầu ông Tứ sống cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Giờ cũng thế. Ngày ngày đều lo sợ điều gì đó sẽ xảy đến.
Cảm giác như ông Tứ vẫn còn giấu chuyện gì đó.
Hôm nay, thầy Chung cũng đến từ sớm. Hình như hai người họ đang lén lút làm chuyện mờ ám lắm, điệu bộ ai cũng lấm lét.
Nhìn cần câu rung, Nhân Mã kéo lên. Là một chú cá chép nhỏ. Nhìn nó đang cố gắng vùng vẫy để tìm sự sống, Nhân Mã suy nghĩ gì đó rồi thả nó đi. Trong xô áng chừng cũng đã đủ nhiều rồi, cậu thu gọn đồ đạc rồi trở về.
"Bẩm ông, có người tìm ông ạ."
"Ai vậy?"
"Là bà tư và mợ cậu út."
Nhân Mã có chút ngạc nhiên. Vì lí do gì mà hôm nay hai người họ lại đến đây vậy? Có chuyện gấp gì chăng?
"Cậu đã về ạ." Bạch Dương lễ phép chào.
"Để con phải đợi rồi. Vào trong đi nào, hôm nay gió to lắm."
"Dạ, không cần đâu ạ. Con có chuyện muốn hỏi, nhanh thôi ạ." Bạch Dương lúng túng nhìn trước ngó sau một hồi rồi mới mở lời. "Cậu Hai... có biết về mợ anh ba không?"
"Sao con lại hỏi chuyện đó?"
"Con... con..."
"Vì mợ là em gái mợ cậu ba đúng không?" Xử Nữ thình lình xuất hiện. "Chuyện này tôi biết rõ hơn là cậu đấy."
"Bà tư..."
Xử Nữ siết chặt tay lại. Đã đến nước này rồi, già néo đứt dây thôi. Ông Tứ đã không thể đảm bảo cho ả, vậy thì ả cũng sẽ không ngồi yên nữa đâu.
Và rồi, Xử Nữ quyết định thuật lại toàn bộ cuộc hội thoại giữa thầy Chung và ông Tứ cho cả hai cùng nghe. Xử Nữ quyết rồi. Có lẽ rất nhanh thôi, ả sẽ bị loại bỏ. Giữ bí mật này cũng chẳng để làm gì cả. Nói với cậu Hai, không chừng cậu lại có cách xử lí.
Nhân Mã nghe xong, thoáng rùng mình một cái. Những chuyện này... còn ghê gớm hơn cả cậu từng tưởng tượng.
"Thầy Chung cũng biết cái chết của chị con sao?" Bạch Dương nghiến răng.
"Theo như tôi nghe được thì là thế. Rõ ràng có rất nhiều uẩn khúc."
"Chẳng trách vì sao họ nhất quyết muốn chôn chị ấy xuống nhanh nhất có thể. Chị ấy đâu có tội gì chứ..." Bạch Dương cắn môi.
Nhân Mã gật đầu. Đúng thế, trong trí nhớ của cậu, dù mới gặp qua đôi ba lần, mợ cậu ba rất hiền lành, chăm chỉ, lại đảm đang. Nhưng ngày giỗ chị dâu năm đó, không hiểu sao con bé lại biến mất. Để rồi một tuần sau cậu đột ngột nghe tin tìm thấy xác con bé ở dưới ao. Mà thằng ba khi đó không hiểu sao cứ trốn trong nhà mấy tuần liền, dù rằng nó là một đứa ham vui đến tệ hại.
"Con muốn hỏi anh ấy, nhưng mà..."
"Con sợ đúng không?"
"Con sợ cậu ấy nổi giận... rồi..."
Nhân Mã cũng không thể vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này được. Dù sao điều này cũng rất thất lễ. Có lẽ trước mắt cần ưu tiên chuyện này đã. Những chuyện mà Xử Nữ đã nói... Nhân Mã cần phải cẩn thận xem xét và xâu chuỗi lại từng chuyện một. Nhân Mã quay sang hỏi Bạch Dương:
"Con có cần cậu giúp không?"
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top