[20] Phá
"Thời gian của cậu không còn nhiều." Ma Kết cau mày nhìn những vết thâm tím đang ngày một lan rộng. Đây là tình trạng thường thấy ở một xác chết. Dù rằng cậu út không chết, nhưng cơ thể của cậu có lẽ đã ngừng sống mất rồi.
"Tôi cũng không nghĩ rằng mình đang sống." Song Ngư lắc đầu. "Bỏ qua chuyện này đi. Chị dâu đến hẳn là có chuyện đúng không?"
"Đến tạm biệt cậu thôi mà." Ma Kết nhún vai. "Cậu cả có việc phải ra ngoài rồi. Nghe nói là sẽ về muộn lắm. Mà tôi thì... ừm, cậu cũng biết đấy..."
Ma Kết bỏ lửng câu nói phía sau, nhưng Song Ngư cũng có thể tự hiểu được cô đang nhắc đến ai. Cái nhà này càng lúc càng khó sống. Ai mà biết được bản thân sẽ biến mất lúc nào chứ? Mà Song Ngư chỉ không hiểu tại sao anh cả lại có thể tiếp tục để chị dâu ở một mình như thế. Anh không sợ chuyện lúc trước sẽ lặp lại sao?
Như đoán được suy nghĩ của Song Ngư, Ma Kết nhẹ nhàng giải đáp:
"Là tôi đã bảo cậu cả đi mà."
"Chị... không muốn ở cùng anh cả nữa sao?"
"Chị dâu... định đi đâu sao?" Bạch Dương rụt rè thắc mắc.
"Ừ, một nơi xa lắm." Ma Kết cười. "Trước đó thì... chị cũng không thể ngồi yên mãi được."
Đối với Bạch Dương, Ma Kết thật sự là một con người kì lạ. Cảm giác rằng chị ấy luôn bình thản đối mặt với mọi chuyện, kể cả là chuyện đó tệ đến mức nào đi chăng nữa. Cô cũng nghe nói, chị ấy đã phải trải qua không biết bao nhiêu chuyện tồi tệ, cả những lời đàm tiếu từ bên trong và bên ngoài nữa. Quả là đáng ngưỡng mộ.
"Chị không nghĩ là mình đáng ngưỡng mộ đâu."
"Ơ... sao chị..."
"Ánh mắt của em nói lên hết rồi kìa." Ma Kết phì cười. Còn Bạch Dương thì xấu hổ lắm, vội vã che ánh mắt lộ liễu của mình lại.
"Mợ cậu đáng yêu thật đấy."
"Xin đừng trêu em nữa mà."
"Thế mợ có muốn biết không? Chuyện... về chị của mợ ấy."
Bạch Dương sững lại. Chị của cô? Người này... biết gì sao?
"Mợ có thể tin hoặc không. Biết đâu nghe xong lại có manh mối gì thì sao?" Ma Kết nhẹ nhàng chỉnh lại một bên tóc mai. "Chà, không biết lần này có đủ khiến những kẻ đó trả giá không nhỉ?"
Bạch Dương vẫn bất động. Việc tiếp nhận một lượng lớn thông tin cùng một lúc khiến đầu óc Bạch Dương rối bời. Bởi vì lời khai của mọi người lệch nhau rất nhiều, mỗi người kể lại một kiểu, mà đều thêm mắm dặm muối, thành ra câu chuyện trở nên rất loạn. Bạch Dương chẳng biết phải tin vào ai cả.
Cô có nên nghe Ma Kết kể không?
Liệu rằng lần này, người ta sẽ nói gì về chị của cô?
---.---.---
"Cậu Hai nói đã chuẩn bị nhà cho chúng ta rồi. Vài ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành. Mợ sắp sẵn đồ đi nhé."
Tâm trạng Thiên Bình lại trùng xuống thêm một chút. Vậy là sắp đến ngày ấy rồi. Cái ngày mà cô phải rời xa nơi này.
Trông thấy sự phân vân hiển hiện trong mắt Thiên Bình, Sư Tử chạm nhẹ vào mu bàn tay Thiên Bình, điều chỉnh để giọng nói nghe dễ chịu nhất có thể:
"Dù tôi không thể bằng anh cả được, nhưng mợ đừng lo. Tôi sẽ cố gắng lo cho cả mợ và Ngưu đầy đủ."
Thiên Bình cười nhạt. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu muốn cô phải tin cậu thế nào đây? Một chút thay đổi đó của cậu mà bù đắp nổi nỗi niềm bao nhiêu năm nay cô phải chịu ư? Dù rằng không thể phủ nhận lần này cậu thực sự cố gắng, có phần khiến Thiên Bình mủi lòng rồi. Nhưng Thiên Bình cũng chẳng dám đặt trọn niềm tin.
Cậu chỉ cần để Thiên Bình yên ổn sống qua ngày đã là tốt lắm rồi.
Còn điều mà Thiên Bình tiếc nuối nhất... có lẽ cả đời này sẽ chẳng thể nào làm được. Ừ, rời khỏi nơi này rồi thì sao mà làm được nữa?
Nghĩ đến chuyện sau này sẽ chẳng còn được gặp người ấy nữa, Thiên Bình khẽ run rẩy. Nếu thế, mỗi lần sợ hãi hay yếu lòng, cô phải làm thế nào đây?
"Được rồi, tôi đi thưa chuyện với thầy đã."
Trái ngược với Thiên Bình, tâm tình Sư Tử thực sự rất tốt. Những viễn tưởng tuyệt đẹp cậu vẽ ra bấy lâu nay sắp thành sự thực rồi.
Nhìn khung cảnh yên bình của gia đình cậu ba, Ma Kết cũng chẳng muốn phá hỏng nó đâu.
Nhưng chuyện gì đến thì vẫn phải đến.
"Đúng không, tên đó nghiệp thật nặng."
"Cô định làm gì?"
Bạch Dương cũng sẽ còn đến đây nữa, để chất vấn cậu ba. Cho nên Ma Kết nghĩ, bản thân mình không cần làm gì nhiều. Gieo một chút nghi kị xuống là được rồi. Cậu ba không phải là muốn một gia đình êm ấm sao?
"Cô độc ác thật đấy."
Ma Kết khẽ cười. Chừng này đã là gì so với những chuyện... cậu ba đã làm đâu?
Vì là cậu ba nên những chuyện đó mới bình thường ư? Hay là... vì cô xứng đáng bị như thế?
"Chao ôi, cái đồ nghiệp chướng! Nó còn sống ngày nào là cái làng này khổ ngày ấy. Phải dìm nó xuống, để nó chết rục dưới sông! Phải khiến linh hồn nó không còn cách nào đầu thai!"
Ra đời giờ linh, chết vào ngày trùng, lại còn theo cái nghề ma quỷ của người phương bắc, chắc chắn là điềm xấu. Thế nên mới ra sức muốn đẩy cô vào chỗ chết.
Ôi, đáng buồn thật đấy!
Nhưng buồn cũng có để làm gì đâu?
Chờ cậu ba đi khuất rồi, Ma Kết mới xuất hiện. Đầu cô âm thầm suy tính xem nên mở lời như thế nào. Nói sao nhỉ, không biết có đúng không nhưng Ma Kết có cảm giác mợ cậu ba không thích sự hiện diện của cô lắm. Thế nên phải thận trọng thôi.
"A, bác gái!"
Kim Ngưu lao đến ôm trầm lấy Ma Kết. Cu cậu vui lắm. Dạo gần đây chẳng được gặp bác mấy. Bác gái biết nhiều câu chuyện siêu hay luôn.
Đương lúc hào hứng, Kim Ngưu nào hay biết tâm trạng của mẹ rối bời đến nhường nào. Bởi, sau cậu ba, người mà Thiên Bình không muốn gặp nhất có lẽ là Ma Kết.
Cô sợ lắm, sợ khi nhìn thấy cậu cả hạnh phúc bên một người phụ nữ khác, sợ người kia đến giày xéo lên tình cảm thầm kín của cô. Sợ rằng... sẽ không nhịn được mà nổi điên lên mất.
"Làm phiền em dâu rồi, nhưng liệu chúng ta có thể nói chuyện được không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Chút chuyện phiếm thôi. Em dâu sẽ không tiếc một chén nước chứ?"
Thiên Bình cũng không có cách nào từ chối cả. Dù sao đây cũng là chị dâu. Thế là Thiên Bình mở to cửa ra để Ma Kết bước vào.
Ma Kết ngồi xuống đối diện với Thiên Bình, xoa đầu Kim Ngưu. Thiên Bình cầm ấm trà rót nước, cố để mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Nhưng cô chẳng biết nói gì để xua tan sự ngượng ngùng cả. Bầu không khí giữa cả hai lúc này thật kì quặc.
"Mợ không cần căng thẳng quá đâu. Tâm tình trước lúc mợ sắp rời khỏi đây thôi mà. Dù sao chúng ta cũng đều là con dâu của cái nhà này."
Thiên Bình im lặng. Đúng thế, đều là con dâu. Nhưng không giống nhau. Ma Kết được cậu cả rước về, còn Thiên Bình chỉ là thứ được bán đi. Ma Kết hạnh phúc, nhưng Thiên Bình thì không.
"Trông bề ngoài thì, gia đình mợ cũng khá là hạnh phúc đấy nhỉ?"
Thiên Bình siết chặt tay mình lại. Đây là một lời mỉa mai chăng?
"Rời khỏi đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao nơi này cũng sắp..."
"Chị... rốt cuộc muốn nói đến chuyện gì vậy?"
"À, cuối cùng mợ cũng chịu nói rồi." Ma Kết đứng dậy, thong thả tiến tới bên cạnh Thiên Bình, ghé sát tai cô mà thủ thỉ. "Nhưng tin hay không là quyền của mợ nhé."
"Nếu tôi không tin thì sao?"
"Cũng không sao cả. Lựa chọn của mợ mà."
"... Chị nói đi."
Chẳng biết là những chuyện gì, nhưng khuôn mặt Thiên Bình càng lúc càng lộ rõ sự hoang mang cùng kinh hãi. Cô run run hỏi lại:
"Những chuyện này... không ai biết sao? Vì sao lại nói cho tôi? Vào thời điểm này?"
"Tôi không còn thời gian nữa rồi." Ma Kết bình thản đáp lại.
"Chị không nói với cậu cả sao?"
"Cậu à...? Liệu cậu sẽ về kịp chăng?"
"Chị..."
"Rủi mà tôi xảy ra chuyện, nhờ mợ chuyển lời của tôi cho cậu cả nhé." Ma Kết chìa ra một cái túi nhỏ. "Tôi biết mợ không thích tôi, nhưng đành nhờ mợ."
"Tôi..."
"Chúc mợ và Ngưu sống tốt."
Ma Kết lững thững bước đi. Vậy chắc là được rồi. Cậu và Thiên Bình rồi sẽ gặp nhau ở kinh thành mà. Nơi này cũng không thể quay lại được nữa. Cô đã tiết lộ toàn bộ chuyện mình biết cho Thiên Bình. Mong rằng cô ấy sẽ có lựa chọn cho riêng mình.
Bộp.
Ma Kết ngẩng đầu lên, khẽ cười. Cậu ba về sớm hơn cả dự tính.
Sư Tử vốn đang gấp gáp về nhà. Thầy đột nhiên đổi ý, không cho phép cậu rời khỏi làng Yên nữa. Còn đùng đùng tức giận quạt cho cậu một trận. Sư Tử không bằng lòng, quyết định sẽ rời đi sớm nhất có thể, cũng sẽ không để cho ai biết nữa. Cậu định bụng sẽ tạt ngang qua chỗ cậu Hai nhờ vả đôi chút, nào ngờ trên đường lại gặp người phụ nữ này.
Tại sao cô ta lại ở đây? Ngay trước cổng nhà cậu? Làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế được? Cô ta... hay phải chăng cô ta đã nói gì với thầy, nên thầy mới đổi ý?
"Cản đường cậu rồi, thật có lỗi."
"Đừng có nghĩ rằng làm mợ anh cả là có quyền huênh hoang như thế." Sư Tử gằn giọng.
"Ôi chao, nào ai dám thế." Ma Kết lắc đầu. "Cậu ba quyền thế uy nghi như vậy, tôi sao dám tỏ thái độ với cậu?"
"Cô muốn gì? Đừng có lảng vảng ở đây!"
"Lên đường bình an nhé."
Ma Kết quay đầu đi thẳng. Con người này vẫn ghê tởm như thế.
Thân thể cô bị vấy bẩn, danh dự cô bị tổn hại, đến cái mạng cũng suýt không giữ nổi. Cô đâu muốn như thế. Nhưng vẫn bị ép phải nhận lấy.
Cô muốn gì ư?
"Cậu cho tôi cái gì, giờ tôi đến trả lại thôi."
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top