[19] Hứa

Song Tử gần đây lạ lắm.

Mặc dù là một hồn ma, nhưng hắn ngủ càng lúc càng nhiều. Lại còn kè kè bên cạnh, đòi nắm tay ôm eo Thiên Yết để ngủ cho ngon. Hỏi thì hắn không trả lời, toàn viện cớ rồi lái câu chuyện đi đâu đó.

Gì thế không biết?

Con ma đáng sợ dạo trước đâu rồi?

Nhưng mà thôi, hắn vẫn hiện diện bên nó là được.

Chợt, đôi tay đang luồn mũi khâu của Thiên Yết khựng lại. Hiện diện ư?

Hắn... có phải sắp rời đi rồi không? Và từ bao giờ, nó lại hài lòng với sự hiện diện của hắn vậy?

Người mà nó từng coi là tất cả, cậu út, tại sao bây giờ lại mờ nhạt đến như thế? Nó đã ngừng thắc mắc ngày hôm nay cậu út có khỏe không, cậu có ăn uống đầy đủ không, ở bên mợ, cậu thấy thế nào.

Nó từ bỏ rồi.

Chẳng hiểu vì sao nữa.

Nó đã từng sống chết không muốn rời xa cậu cơ mà?

Vì sao nhỉ?

Mải suy nghĩ, nó sao nhãng việc khâu vá để đến nỗi kim đâm vào tay. Theo phản xạ, nó vội rụt tay lại. Vậy mà vẫn lỡ để rơi một hai giọt máu xuống chiếc áo đang may dở.

"Làm sao thế?" Song Tử đột ngột ngẩng đầu dậy.

Yết lắc đầu tỏ ý không sao cả. Trước đây học khâu nó hậu đậu để bị đâm vào tay không biết bao nhiêu lần rồi.

"Có mệt không?"

Nó lại lắc đầu. Không mệt. Hiện tại nó không có gì để làm cả, lấy việc may áo để giết thời gian thôi.

"Thế sau này em định thế nào?"

"Ngoài đi theo anh, tôi biết làm gì?"

"Ta là một hồn ma. Còn em cũng nên có cuộc sống của mình."

"Không cần đâu."

"Đừng học cái tính đó từ cậu út của em chứ?"

Nó nhăn mặt. Học gì chứ? Đấy vốn là suy nghĩ của nó mà?

Vốn dĩ, nó đâu có quyền đòi hỏi? Ông Tứ tuy đã cắt lưỡi nó, nhưng cũng nhặt nó về và cho nó cuộc sống đến tận bây giờ. Nó sống là tùy vào ông Tứ. Còn chết... là do nó thôi.

Ông Tứ đã bảo thế.

"Nhưng giờ, em đâu cần ràng buộc với ông ta nữa. Đúng không?"

"Không có ai ở cùng tôi cả."

"Cậu út thì sao?"

"Cậu út đâu có cần."

"Còn thằng nhóc đó?"

"Cậu ba sẽ đánh tôi nếu tôi dám lại gần cậu chủ nhỏ."

Song Tử bất lực trước những câu trả lời của Thiên Yết. Đúng là... cái suy nghĩ này đã ăn sâu vào tiềm thức của cô dâu nhỏ rồi, rằng cô ấy chỉ là một đứa ở đợ. Phải có ai đó cần đến cô ấy thì cô ấy mới muốn tiếp tục cuộc sống.

Thành thật mà nói, Song Tử ghét nhất những người như thế.

Cậu đây còn chưa một lần được nhìn thấy mặt trời đã bị giết chết bởi những suy nghĩ và niệm ý kinh tởm. Muốn sống cũng không được, vật vờ cho qua ngày, buồn tủi vì sự tồn tại của bản thân chẳng được ai biết đến. Vậy mà lại có những người chỉ muốn chết đi.

Tại sao trên đời này lại có nhiều sự tình ngang trái đến như thế?

"Nhưng tôi muốn em sống, được không?"

"Vậy anh có sống với tôi không?"

"Không phải bây giờ vẫn vậy sao?"

"Sau này cơ."

"Cái này thì không hứa trước được. Gọi là hồn ma nhưng cũng không thể tồn tại mãi được đâu."

"Lừa." Nó bĩu môi.

"Dỗi đấy à?" Song Tử phì cười. Cái điệu bĩu môi này, hắn sẽ nhớ lắm đây.

Chẳng biết còn bao nhiêu thời gian, nhưng Song Tử muốn ở bên cạnh Thiên Yết càng lâu càng tốt, tranh thủ từng canh giờ, từng khắc một.

Không phải một mình Song Tử có suy nghĩ như vậy.

Trong căn nhà này, ai cũng đang cố gắng tận hưởng nốt những giây phút yên bình cuối cùng với những toan tính riêng của bản thân. Người mưu toan hạnh phúc, kẻ nung nấu ý muốn xé toạc mọi chuyện ra, chôn cùng tất cả.

Ma Kết chẳng biết đã leo lên cái chòi từ bao giờ, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh. Phía xa xa, mây đen đang dần kéo đến. Sông Cả đã dậy sóng chưa nhỉ? Không khí lại ngày một ẩm thêm rồi.

"Thần sông nổi giận rồi."

"Chính ra thì cô có thể cứu ngôi làng này mà. Nếu cô trở về..."

"Cũng đúng. Nhưng sao tôi phải làm như thế?"

"Cô không muốn cứu cậu ấy à?"

"Có. Nhưng tôi không thánh thiện đến mức sẽ ra tay cứu cả làng này đâu."

"Ôi, cô ấy cũng nổi giận rồi."

Ma Kết mặc kệ những lời nói đang lởn vởn quanh mình, khẽ thở dài một tiếng. Mệt thật đấy, nhưng không thể tránh được. Trước sau gì Ma Kết cũng sẽ phải chết thôi. Con người vốn không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Mà hơn nữa, sinh mạng của cô gắn chặt với sông nước. Đã bao lần cô gặp nạn đuối nước đến suýt bỏ mạng rồi. Nhưng lần này có lẽ không được may mắn như thế bữa đâu.

Những linh hồn kia nói, Ma Kết là tế vật. Thần muốn bắt cô đi, ngặt nỗi cha mẹ bảo vệ cô quá kĩ càng, nên hết lần này đến lần khác đều để cô vuột mất. Cái ngày cha mẹ gặp nạn, Ma Kết cũng từng có ý định nhảy xuống sông quách cho rồi. Tế vật dâng lên thần, thần sẽ cứu giúp chúng sinh mà, không phải sao?

Nhưng giờ Ma Kết không muốn thế nữa.

Hy sinh thân mình để cứu lấy ngôi làng đã từng ruồng rẫy, miệt thị và bỏ mặc cô sao?

Không được đâu!

Ma Kết cô ích kỉ lắm, không làm được những chuyện cao cả đó đâu.

"Em sao thế?" Bảo Bình đột ngột ló đầu lên.

Ma Kết cười trìu mến:

"Sao cậu lại tìm được em?"

"Em trốn tôi đấy à?" Bảo Bình phủi bớt bụi bẩn dính trên vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Ma Kết. Đoạn còn kéo cô lại gần, để cô tựa đầu lên vai mình.

"Em chỉ muốn ngắm thêm một chút khung cảnh yên bình này thôi."

"Ừ, đừng trốn nữa nhé."

"Cậu sẽ tìm em sao?" Ma Kết vu vơ hỏi.

"Ừ."

"Kể cả khi em chỉ còn là một thân thể lạnh lẽo?"

"Ừ."

Ma Kết cười mãn nguyện. Cậu đúng là người ấm áp nhất thế gian mà. Dù biết rằng lời nói đó của cậu sẽ không thể nào thành sự thật, nhưng như vậy là quá đủ rồi.

"Cậu ơi, em thương cậu..."

Nên em sẽ không để cậu phải chết đâu.

—.---.---

Đã đến nhà thầy Chung không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng không lần nào là ông Tứ không rùng mình cả. Căn nhà cũ nát là một chuyện, nhưng điều khiến ông thấy không an lòng hơn cả chính là không khí nơi này. Rất khó để giải thích, nhưng ông Tứ cứ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ông Tứ lắc đầu, có khi vì nằm cạnh bãi tha ma nên mới thế.

"Vào đi."

Cánh cửa "kẹt" một tiếng thật dài, và rồi một thứ mùi khó ngửi xộc thẳng vào mũi của ông Tứ, cái mùi đất ẩm mốc và thứ gì đó quyện vào nhau khiến dạ dày ông bắt đầu lộn nhộn. Thầy Chung có vẻ không để tâm lắm, nhanh chóng đóng cửa lại rồi châm đèn dầu lên. Ông Tứ đứng lùi lại một chút, nhưng mới được một bước đã đụng trúng phải vật gì đó. Qua ánh đèn dầu leo lét, ông Tứ bủn rủn cả người khi nhận ra đó là một cỗ quan tài.

"Cũng có phải lần đầu thấy quan tài đâu?" Thầy Chung khinh khỉnh nói, bàn tay già nua miết dọc nắp quan tài, lướt qua lá bùa mục nát dán bên trên.

"Ông... ông định làm gì?"

Thầy Chung không nói gì, giật phăng lá bùa ra. Chiếc quan tài đang im ắng bắt đầu phát ra những tiếng cộc cộc, rồi rung lên bần bật. Tiếng cộc cộc càng lúc càng to và dữ dội, mà lớp ván gỗ đã dần không chịu nổi nữa, nhanh chóng bị xuyên thủng bởi một bàn tay nhỏ nhắn. Ông Tứ khiếp sợ nhìn cánh tay đã thối rữa đến độ lộ rõ cả xương ấy, dùng hết sức lực bò về phía thầy Chung. Thầy Chung nhìn cỗ quan tài bị phá hủy, và cả cái dáng người xiêu vẹo nhỏ nhắn đang cố thoát ra ấy, gật gù. Có vẻ lần này dùng được rồi.

"Đây... đây là..."

Thầy Chung xoa đầu con người vừa mới thức dậy ấy, ánh mắt lộ rõ sự hung ác.

"Đây là món quà đặc biệt dành tặng cho cô ta."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top