Ngoại truyện (1): sau này


bắt đầu.

Cậu ấy nói, đợi cậu ấy đến cuối năm thôi...

Tôi nhìn dòng tin nhắn cách đây một năm của cậu ấy, rõ điêu, tôi đã đợi được mấy cái cuối năm rồi.Hôm nay rảnh rỗi ngồi đọc lại tin nhắn của bản thân với cậu ấy, tôi mới nhận ra tôi ngu ngốc thật, người ta chẳng thể hiện gì là thích mình, chỉ nói đúng một câu hứa hẹn xã giao vậy thôi, ấy vậy mà một đứa dại dột như tôi lại ngóng trông mãi.Thật cảm thấy không cam tâm mà!

Tôi có nên đợi chờ nữa không nhỉ?

Có tin nhắn từ cậu bạn khá thân gửi đến máy tôi. Tôi nhấn nhẹ vào, đọc thử."Ê, sắp tới Giáng Sinh rồi kìa."

Tôi chán nản, thì sao chứ? Thế là tôi nhắn lại kiểu cục súc vô cùng: "Ờ, là sắp thi đó."

Ai ngờ cái thằng nó chẳng những không giận tôi mà còn để icon cười cười. Tôi không hiểu mô tê gì, nhưng thôi vậy, không quan tâm mấy đến ý nghĩa của cái tin nhắn đó. Tôi tắt điện thoại, giải lao đủ rồi, tôi phải trở về với mấy đứa nhóc axit, bazo đây. 

Tiếp tục học, nhưng tôi không thể tập trung được. Tôi liếc nhìn cái điện thoại bị tôi vứt vào một góc trên bàn, rướn người cầm nó lên. Tôi đang mong chờ điều gì vậy? Cậu ấy có định làm điều gì đó bất ngờ cho tôi không? Dịp Giáng Sinh ấy...

Tôi lại nhấn vào cuộc trò chuyện của mình và cậu ấy. Nhìn cái seen của cậu, tôi chán nản. Tôi không muốn lại chủ động nữa. Thế là tôi lại bực dọc tắt nguồn điện thoại, quyết không để ý nữa. Lần này là thật đấy, không suy nghĩ nữa nhé! Quyết tâm của tôi mạnh mẽ được vài chục phút, tôi lại thở hắt. 

Nữa, lại nghĩ! Mai thi rồi đó con nhỏ này, học hành đàng hoàng vào chứ! Mặc dù trong đầu tôi là những suy nghĩ nhắc nhở mình phải học, nhưng hành động của tôi thì chẳng ăn nhập gì cả. Tôi lại với tay lấy cái điện thoại, mở nguồn.Không có tin nhắn mới, từ cậu ấy.

"Mày có chờ đến khuya cũng vô ích!"

Tôi đã nghĩ vậy. Nhưng nực cười là tôi vẫn chờ, ừ thì ngày nào tôi cũng chờ đợi như vậy.Tôi ngán ngẩm, sau đợt này chắc không dám thích ai nữa. Thích mà cứ như tự ngược đãi tâm trạng mình. Không đợi nữa, mà tôi cũng không còn hứng thú để học, thế là tôi muốn đi ngủ. Ngủ là quên ngay thôi ấy mà. Và tôi ngủ thật.

Màn hình điện thoại nháy sáng thông báo nhưng tôi không muốn để tâm nữa. Tôi sợ đó không phải thứ mà tôi đang chờ đợi, tôi không muốn giấc ngủ bị phá hỏng vì cảm giác thất vọng sắp đến. Sáng hôm sau, cảm giác kìm nén muốn được xem mấy dòng thông báo tối qua liền trở lại ngay khi tôi mở mắt dậy. Tôi quơ tay kiếm cái điện thoại ngay. Là tin nhắn của cậu ấy! Nội dung đại khái là:

"Ngủ chưa đó?"

"Ngủ rồi à?"

"Ngủ ngon, không có gì đâu."

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, đọc đi đọc lại ba dòng tin nhắn đó. Chẳng lẽ tôi bỏ lỡ thứ gì sao? Đáng ghét! Lẽ ra tối hôm qua tôi không nên mặc kệ mấy tiếng ting ting từ điện thoại mình!

Tôi nhắn lại: "Gì vậy? Tính nói gì á?"

Chắc cậu ấy vẫn còn ngủ, cậu ấy có bao giờ dậy sớm được đâu. Tôi biết vậy, nên nhắn xong tôi liền yên tâm đi làm vệ sinh cá nhân.Đến tận trưa, tin nhắn trả lời từ cậu ấy mới đến. Tôi hối hả mở ra xem thử. Cậu ấy bảo: "Quên rồi."

Hụt hẫng thật đấy...

Tôi nhìn tin nhắn đó, không biết nên rep thế nào. Đành chuyển chủ đề khác thôi.Tôi nói: "Sắp tới Giáng Sinh gòi."

Cậu ấy nhắn lại ngay: "Ồ, thì sao?"

Tôi nhìn phản ứng của cậu ấy, thầm thở dài. Bây giờ tôi hiểu cảm giác của cậu bạn đã phải nhận lại câu trả lời giống như này của tôi ngày hôm qua rồi đó. Nén sự thất vọng vào trong, tôi nhắn: "Thì sắp thi học kì chứ sao."

Lại là câu trả lời cục súc từ cậu ấy: "Ò, lo học đi chứ nói gì."

Tôi liền ẩn ý: "Sắp Giáng Sinh mà chưa đạt được mục tiêu đề ra :<"

Cậu ấy nhắn lại, như một tin nhắn trả lời qua loa: "Là gì vậy?"Chẳng nhẽ tôi lại nói thẳng ra là từ giờ đến Giáng Sinh tôi muốn tán đổ cậu ấy à? Không được, tôi không mặt dày được đến mức đó. Nên tôi đành nói ẩn ý tiếp: "Phải biết được tình cảm crush dành cho mình."

Đến đây cậu ấy mới chịu hợp tác cùng tôi một chút. Cậu ấy nói tôi cố lên, còn hỏi tôi crush của tôi là ai vậy.Tôi bực dọc, rõ ràng vậy mà còn hỏi à. Tất nhiên là tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, nên tôi chỉ tránh câu hỏi của cậu thôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn rõ trông mong cậu ấy sẽ làm điều gì bất ngờ cho tôi vào cái ngày Giáng Sinh sắp đến.Với cái tánh không màng sự đời của cậu ấy, tôi có hơi lo ngại về mong muốn của mình. Càng không muốn hi vọng rồi thất vọng. 

Cuối cùng cũng tới Giáng Sinh rồi, đúng như dự đoán, tối hôm nay tôi không được đi đâu. Vì tôi muốn vậy, tôi muốn ở nhà, như đã nói ở trên, để ôn thi đó. Cậu ấy đi chơi thì phải, đăng ảnh đầy kia mà.Tôi thở dài, nhìn đồng hồ. Trễ vậy rồi, không biết về chưa nữa...

11h đêm, tôi học xong rồi. Vốn định đi ngủ, điện thoại lại ting lên vài tiếng thông báo có tin nhắn.Tôi không kịp nhìn tên người gửi, ấn vào xem ngay. Đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn: "Nè, tao thích mày. Bất ngờ chưa?"

Lúc này tôi mới hướng mắt nhìn tên người nhắn, không phải là cái tên mà tôi đang chờ đợi. Hoàn toàn không phải! Tôi vừa thất vọng vừa lúng túng, tôi nên trả lời tin nhắn này như thế nào đây.

Người tôi chờ đang ở đâu? Muốn khóc thật đấy...

Từ chối cậu bạn kia, tôi chỉ muốn leo lên giường và ngủ ngay. Thật là, đã bảo là đừng trông mong gì hết rồi. Trong lúc mơ màng ngủ, chẳng biết là thật hay do tôi tự tưởng tượng, tôi nghe thấy tiếng điện thoại thông báo tin nhắn đến một lần nữa. Và cũng như lần trước, tôi mệt rồi, tôi không còn muốn huyễn hoặc chính mình. Vì vậy, tôi không xem tin nhắn.

Sau ngày Giáng Sinh, điện thoại tôi hết pin. Tôi cũng không nhớ đến dòng tin nhắn mình bỏ lỡ tối qua. Đến chiều tôi mới mở điện thoại, tôi thấy tin nhắn từ cậu ấy đến nhưng đã gỡ rồi.

Tại sao phải gỡ tin nhắn?

Mãi về sau tôi mới biết, dòng tin nhắn đó chính là câu tỏ tình cậu để dành đến ngày hôm đó mới dám nói cho tôi biết, nhưng tôi lại bỏ lỡ... 

Tôi hối hả, nhấn vào khung chat tìm kiếm cuộc trò chuyện gần nhất của mình và cậu ấy. Dòng tin nhắn gần nhất là 3 tháng trước, tôi vội vã.

"Tôi cũng thích bồ. Xin lỗi."

kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top