#9. Nát. Thối. Hèn mọn (2)

Quay lại buổi trưa ngày hôm đó.

Sư Tử bước từng bước thật nhanh, mắt đảo qua lại tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó gần đây. Vì mới chuyển đến nên tụi nó vẫn chưa biết rõ khu vực này lắm. Sau một hồi tra Google maps cùng Kim Ngưu, thì để đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mất khoảng 2km.

Kim Ngưu - cô nàng chỉ mang đủ tiền để mua đồ - bắt đầu than ngắn thở dài vì phải đi bộ giữa tiết trời nắng kinh khủng khiếp này.

-Không thể tin nổi Xử Nữ có thể đưa tớ mỗi 200k để mua thức ăn dự trữ cho 12 con người sống chung trong một cái kí túc. Quá tàn độc! Huhuu.

-Không thể tin nổi con người nào đó cầm tiền đi mua đồ nhưng không xem trước mình sẽ đi đâu. Đến chịu !

Kim Ngưu lườm cái tên vừa mới phát ngôn. Gì chứ? Dám nhại lại câu của cô sao! Tên chết bầm! Đáng ghét!

Sư Tử cũng không vừa, vì bây giờ cậu cũng nóng nực khó chịu không chịu được. Vậy mà con nhóc bên cạnh cứ than với thở, ong hết cả đầu.

-A! Đồ ăn đồ ăn!

Bất chợt Kim Ngưu reo lên, chỉ tay về phía cửa hàng bánh ngọt đối diện. Ôi! Ông trời hiểu ý cô thật nha, đúng là đang đói lả cả người thì gặp phải đồ ăn mình thích. Cô liền quay sang Sư Tử, hai mắt chớp liên hồi, cô chắp hai tay lại giương ánh mắt cầu xin nhìn cái người mà cô vừa thầm chửi trong bụng mấy phút trước.

-Sư Tử à ~ Tớ có thể vào đó được không ~ ?

Sư Tử bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã mủi lòng đi chung với con nhóc này rồi đấy. Tiền đã không có rồi mà còn kéo đi lang thang ăn uống. Nhưng dù trong lòng thì nghĩ vậy, Sư Tử vẫn mặt nhăn mày nhó lẽo đẽo đi theo sau Kim Ngưu vào cửa hàng nọ.

Kim Ngưu nhìn một hàng bánh ngọt đủ các loại, có mặn ngọt đa dạng thì rạng rỡ hẳn. Bây giờ có một cái vấn đề rất là vấn đề luôn nè, còn hơn cả thiếu tiền đi xe nữa. Đó chính là giữa muôn vàn những loại bánh ngọt đó thì Kim Ngưu nên chọn cái nào đây, huhuuu. Thật là làm khó cô quá mà!

Sư Tử nhìn Kim Ngưu, vẻ mặt trưng ra bộ dạng khinh bỉ rõ rệt. Cái đó có gì đâu mà phải phân vân hả trời?! Đúng là tốn thời gian.

Sau khi đã ăn no nê, thì ở đâu đó trong lòng Kim Ngưu vẫn dâng lên nỗi bất an kì lạ. Cô nhìn chằm chằm vào cái ví nhỏ bé xinh xinh, ánh mắt oán hận trách cứ bản thân. Hết tiền! Haizz, đường đường là tiểu thư của tập đoàn trong top thế giới mà giờ đây phải căn đo đong đếm số tiền còn lại trong ví.

-Sư Tử nè ~ biệt thự của tớ cũng ở gần đây ớ, mình tới đó để tớ lấy thêm tiền nheeeee.

Sư Tử lúc này rất chi là uể oải, cậu chàng đâm lao thì phải theo lao thôi. Cậu nhủ thầm về đến kí túc nhất định phải trả thủ con trâu này mới được.

Và cả buổi chiều hôm đó, Kim Ngưu dù cứ mở miệng là sẽ cãi nhau chí chóe với cái tên đi chung với mình nhưng trong lòng lại cảm thấy lâng lâng vui sướng như đi trên mây ấy. Mọi chuyện khiến cô bận tâm vào những ngày vừa qua dường như tan biến một cách nhanh chóng, cô nàng rất ưng buổi đi mua đồ này với Sư Tử đấy nhé!

Còn về phần Sư Tử, bề ngoài thì luôn bày ra vẻ mặt than ôi trời nhưng dẫu sao vẫn thấy có chút thú vị, ít nhất thì cũng sẽ đỡ hơn là việc tẻ nhạt ở nhà chịu cái nắng gắt này (ơ thế đi vòng vòng ngoài nắng lúc trưa thế không nóng hả :> thấy ai kia than hơi bị nhiều đấy nhé :>).

Kết luận của hai bạn trẻ:

Ngoài mặt: MỆT MUỐN CHẾT!

Trong lòng: Thỏa mãn quá aaaaa ~

Kết luận của con nhóc tác giả ngồi nhìn hai đứa nó: HỪ, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tôi cũng mệt!

oOo

Tối hôm đó. Giờ ăn bỗng trở nên im ắng lạ thường. Bầu không khí cũng ảm đạm khác với thường ngày, tụi nó đứa nào cũng chỉ lo ăn nốt phần của mình. Nhiều lần Kim Ngưu thật muốn mở miệng hỏi về Song Tử nhưng lần nào cũng bị ánh mắt của Xử Nữ kìm lại.

Thiên Yết và Song Ngư dù không biết rõ ngọn ngành như thế nào nhưng nhìn vẻ mặt của từng đứa cũng phần nào đoán được là đã có chuyện gì đó rồi. Cả hai đều không phải là người hóng hớt nên cũng giữ im lặng. Người như đang ngồi trên đống lửa lúc này chỉ có mỗi Kim Ngưu, vì cô không thể quên được khoảnh khắc lúc Song Tử bước vào nhà. Lúc ấy, cô bạn của cô...cô cũng chẳng biết diễn tả thế nào, chỉ là Kim Ngưu có cảm giác đó là một Song Tử hoàn toàn khác với Song Tử mà cô biết.

-Được rồi!- Cự Giải là người đặt đũa xuống đầu tiên. Lúc cô về đến nhà và bước vào phòng, cô đã thấy Song Tử rất lạ rồi. Dù Cự Giải có hỏi gì thì Song Tử cũng trả lời rất hời hợt, mọi người im lặng thế này chắc cũng là vì Song Tử.

-Song, kể bọn này nghe đi.- Lần này là Xử Nữ, cô cũng đang sốt ruột không kém.

Song Tử thẫn thờ ngẩng đầu nhìn từng đứa, rồi lại cúi gầm đầu xuống. Cô bặm chặt môi, hai bàn tay cứ mãi đan vào nhau đến nỗi ướt đẫm cả mồ hôi. Ừ, Song Tử vẫn đang phân vân. Cô không biết có nên nói cho tụi nó không...

-Đừng ép cậu ấy.

Song Tử lại ngẩng đầu nhìn Thiên Bình, cô cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Ha, lúc nào vào những giờ phút như thế này cậu ấy cũng bảo vệ cô, cho dù bản thân cũng rất nóng lòng muốn biết, cho dù sau những gì cậu ấy đã tận mắt chứng kiến, cô cố ý không tránh chiếc xe tải đó.

-Tớ sẽ kể.- Song Tử nhìn Thiên Bình khẽ mỉm cười, như muốn đáp lời câu nói của cậu hoặc như muốn trấn an cậu đừng lo cho mình.

Tụi nó đều không dám nói gì, ánh mắt đều tập trung lên người cô bạn vốn luôn tươi cười của tụi nó, chờ đợi những gì mà cô bạn ấy sắp sửa nói ra.

Khóe môi Song Tử mấp máy gì đó, cô hít một hơi thật sâu. Có lẽ cũng chẳng phải điều gì đáng xấu hổ nhỉ?

-Tớ từng bị bắt nạt ở trường cấp hai cũ.

-Tại sao chứ?- Kim Ngưu liền phản ứng lại, sau đó cô mới biết mình lỡ lời đành tiếp tục ngồi thu mình, mặt mày buồn thiu.

Song Tử cười khẽ, cô lại nói: "Tớ không tốt đẹp gì đâu. Bạn học khinh tớ vì dùng nhan sắc để lấy tiền bọn hám gái, coi thường vì gia thế rẻ mạt của tớ và có lẽ là ghen tị vì dù tớ như vậy nhưng thành tích học tập vẫn luôn ở trong top của trường."

Ngừng một chút, Song Tử thản nhiên nhìn những vẻ mặt ngỡ ngàng của đám bạn. Cô đã biết trước là sẽ như vậy, nhưng thành thật với nhau có lẽ là sự lựa chọn đúng hơn có phải không...

-Vậy là, tin đồn cậu chơi bời là thật sao? Cái vụ hồi trường mình làm ầm lên ấy, vụ phản đối cậu được vào lớp chọn ấy.- Bạch Dương lại hỏi, cậu chàng liền bị Nhân Mã cốc đầu cho mấy cái.

Song Tử gật đầu, cô nói dõng dạc: "Là thật. Tớ cần tiền. Để tiếp tục đi học và cả giúp đỡ gia đình nữa. Chỉ bằng cách đó mới có thể giúp tớ kiếm tiền nhanh nhất để trả hết nợ cho bố mẹ."

-Vậy bây giờ như thế nào rồi?- Ma Kết lên tiếng.

Song Tử lắc đầu, từ khi vào lớp chọn cô đã không được liên lạc gì với bố mẹ rồi, cũng phải, đấy là cái giá mà cô phải trả.

Nhân Mã ngẫm nghĩ, cái này hình như có lần cô có nghe tên Quan Triều nói qua một lần rồi, cái lúc mà cái tên đó mãi luyên thuyên về lí lịch hồ sơ của từng đứa tụi cô, nghe đến phát ngán. Nhân Mã thầm trách, tại sao lúc đó mình không chịu nghe kĩ một chút chứ.

-Các cậu...không cảm thấy tớ rất đáng khinh à?- Song Tử lại khó nhọc mở miệng hỏi.

Kim Ngưu lúc này không tài nào chịu nổi dáng vẻ bất lực khác với thường ngày của cô bạn nữa, cô liền phản bác lại ngay: "Không hề! Cậu suy nghĩ đi đâu vậy?!"

Đến cả Thiên Yết và Xử Nữ cũng đồng loạt gật mạnh đầu thể hiện rõ sự ủng hộ. Cự Giải đang ngồi cạnh Song Tử bất ngờ ôm chầm lấy cô bạn.

-Tại sao lại nghĩ vậy?...

-Tớ không biết nữa...Chỉ là, tớ cảm thấy bản thân đáng bị đối xử như vậy haha.

Đột nhiên, một tiếng "rầm" vang lên. Là Thiên Bình đập mạnh tay xuống bàn. Thiên Bình giờ đây như một con thú sẵn sàng nhào vào cào xé những gì cản đường nó. Cậu lớn giọng nói như quát vào mặt Song Tử: "Vậy là chính vì những cái lí do củ chuối đó mà cậu quyết định phó mặc cuộc đời mình hả? Cậu điên rồi! Điên thật rồi!"

Song Tử mở to mắt nhìn người con trai đó, cả người cô bỗng run rẩy. Không biết nữa...Cô không biết lí do tại sao lúc ấy mình lại quyết định như vậy, giống như là đã có ai buộc cô phải nghĩ quẩn như thế trong thời khắc đó. Đối diện với cái nhìn của Thiên Bình, Song Tử khó khăn hít thở, cô phải giải thích thế nào đây. Cậu ấy sẽ chẳng tin cô.

-Thiên Bình, mày bình tĩnh lại đi.- Song Ngư và Sư Tử cũng đang cố trấn an cậu. Nhưng làm sao Thiên Bình có thể ngồi yên và tiếp tục lắng nghe những lời lẽ nhu nhược đó từ người con gái cậu đem lòng thầm thương bấy lâu được. Quá đáng cũng được, Thiên Bình không cho phép Song Tử yếu đuối như vậy, đó là tính mạng của cô cơ mà. Cậu không thể chấp nhận.

"Thiên Bình, liệu tớ nói ra cậu có thấu không?"

-Đủ rồi! Tớ nghĩ Song Tử cần nghỉ ngơi nhiều hơn đó. Chúng ta đừng nên nói về vấn đề này nữa. -Thiên Yết phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Cứ để tiếp tục thì chẳng biết Thiên Bình sẽ lôi Song Tử đi đâu đâu, cô không muốn cứ cách mấy ngày sẽ có đứa nào trong đám tụi nó cãi nhau.

-Tớ lên lầu.

Đoạn, Song Tử lẳng lặng rời đi. Tụi nó cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi nó khuất dạng ở góc hành lang.

oOo

-Mày nghe tao nói này, Thiên Bình.- Bảo Bình ở cùng phòng với Thiên Bình, sau một hồi nhìn thằng bạn nằm lăn lộn bực tức trên giường cũng không thể nào chịu nổi mà phải lên tiếng.- Nổi nóng không giải quyết được gì đâu. Đợi khi nào cậu ấy bình tĩnh thì hãy nói chuyện. Chứ mày lăn qua lăn lại sắp nát cái giường rồi đó.

Thiên Bình lừ mắt nhìn cái thằng đưa ra lời khuyên cũng không quên cà khịa cậu. Nhưng Bảo Bình nói đúng, lúc này cậu có suy nghĩ cũng chẳng làm được gì. Thiên Bình định ngày mai khi cả hai đã ổn định tâm trạng hơn sẽ xin lỗi cô sau. Rồi cũng quay sang trêu chọc Bảo Bình: "Chiều nay mày đi đâu đấy? Sao bảo đi mượn sách mà lại về chung với Cự Giải vậy hả? Lừa tao đúng không?"

Bảo Bình nghe thấy tên Cự Giải liền đỏ mặt, cậu nhanh chóng nói tránh sang chuyện khác: "Mày nhầm rồi, tao và cậu ấy tình cờ đi chung lúc về nhà thôi. Cút đi ngủ đi thằng nhóc."

-Haha.- Lại là một tràng cười của Thiên Bình. Thành công chọc được rồi nhé!

oOo

"Con điếm thối, mày vừa lòng chưa hả? Cút ra khỏi nhà cho tao, tao không có đứa con như mày!"

"Bố! Con không hiểu, con làm vậy là vì nhà mình kia mà?"

"Mày còn dám biện hộ nữa hả? Mày cút đi! Cút đi cho khuất mắt tao!"

"Mẹ! Mẹ nói với bố đi! Là ai bảo con làm vậy? Có phải mẹ không? Con tưởng bố cũng biết!"

Song Tử bừng tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó. Mà không, nói đúng hơn là kí ức của cô. Thật nực cười!

Qua nửa đêm rồi sao? Song Tử nằm trên giường không tài nào ngủ lại được, thế là bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cô nhớ đến lúc nãy, Thiên Bình đã nổi giận rồi. Hiếm khi thấy cậu ấy tức giận đến vậy đấy, lần này Song Tử lại phải nghiêm túc ngẫm nghĩ cách làm cho cậu nguôi giận nữa rồi.

Lúc Thiên Bình quát to ấy, Song Tử đã muốn khóc ngay tức khắc. Khóc ư? Liệu cậu ấy có muốn nhìn thấy cô như vậy? Chắc chắn là không rồi, vậy nên cô đã cố nuốt nước mắt xuống mà duy trì sự bình tĩnh đó. Giờ phút này Song Tử cảm thấy biết ơn vì quyết định đúng đắn của mình. Song Tử không muốn đối mặt với Thiên Bình của lúc đó chút nào, cậu làm cô thấy sợ. Cái ánh mặt đó, giọng điệu đó, ôi Song Tử không muốn đối diện chút nào. Thật may là Thiên Yết đã kịp thời cứu cô.

Mà suy nghĩ làm gì nhiều vậy chứ, Song Tử vẫn chưa biết tại sao mình lại bất giác nghĩ về cậu ấy. Cô tự nhủ, chắc là vì dạo này tiếp xúc với cậu ấy nhiều quá nên mới vậy. Từ lâu Song Tử đã vô cảm với những thứ tình yêu nhảm nhí này rồi, ngoài lợi dụng thì cũng chẳng có gì hay ho, nên sẽ không có việc Song Tử cô thích Thiên Bình đâu. Ừ, có lẽ là vậy đó. Không đời nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top