#8. Nát. Thối. Hèn mọn (1)

"hộc...hộc...hộc..."
Sư Tử thở gấp, mở to mắt bật dậy. Cậu đã có một giấc mơ kì lạ vô cùng, chẳng biết mồ hôi đã nhễ nhại trên cả thân hình cao to của cậu từ lúc nào, Sư Tử leo xuống giường và đi vào nhà tắm xả nước lên người.

Nóng! Cả người cậu bây giờ nóng như lửa đốt! Cứ như ngâm mình trong nước sôi vậy.

Sư Tử dùng vòi sen rửa sạch cơn nóng, nước lạnh chảy lên người cậu, len lỏi vào từng ngóc ngách trên cơ thể của cậu con trai. Đoạn, sau khi cảm nhận được chút nhiệt độ bình thường đã trở lại, cậu nói với ra ngoài.

-Bạch Dương! Lấy giúp tao bộ đồ mới đi. Bộ nào cũng được!

Không có tiếng trả lời. Sư Tử mất kiên nhẫn thử mở cửa phòng tắm nhìn ra ngoài. Quái lạ, Bạch Dương còn chẳng ở trong phòng nữa.
Nhưng Sư Tử nhanh chóng bỏ qua việc đó, cậu suy nghĩ rất đơn giản. Chắc là thằng cha đó lại tranh thủ hẹn hò với bạn gái chứ gì.

Thay đồ xong xuôi, Sư Tử bước lại bàn học của Bạch Dương để lấy lại cái thẻ dự thi vào lớp được chọn mà tụi nó cùng tham gia hồi cấp 2. Bạch Dương từ tối hôm qua lại bỗng dưng muốn mượn nó. Dù Sư Tử không rõ để làm gì nhưng cậu vô tình cũng thấy mấy tấm thẻ y như vậy từ cả Ma Kết, Kim Ngưu nữa. Với những thắc mắc không tên, Sư Tử mở cửa phòng bước ra ngoài.

Cậu thấy Nhân Mã ở phòng đối diện, cửa phòng không đóng lại mà mở toanh ra. Cô nàng đang nằm ngay ngắn trên giường, say giấc nồng. Trong phòng ngoài Nhân Mã ra thì chẳng còn ai cả, Kim Ngưu cũng đã đi đâu rồi.
Có một điều gì đó thôi thúc Sư Tử đi vào trong. Ban đầu cậu chỉ định đi lại đóng cửa giúp cô thôi, nhưng không hiểu sao bước chân lại không theo lời chủ nhân của nó, bước tới nơi người con gái kia đang nằm ngủ ngon giấc. Mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, dường như vẫn còn ngủ rất ngon. Một vài cọng tóc bị rớt xuống, che đi một nửa khuôn mặt thoáng ửng đỏ của cô. Sư Tử nhìn một hồi, khẽ khàng đi lại gần hơn. Cậu khuỵu gối xuống, lấy tay vén tóc cô, ánh mắt lại chăm chú dán lên thân hình bé nhỏ đó. Thở dài… Sư Tử tự nhận thức được bản thân đang làm việc sai trái, cậu cố kìm nén đứng dậy và rời đi.
-Ngủ ngon chứ Sư Tử?

Cô nàng Kim Ngưu đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa từ sáng giờ. Bây giờ chắc được tính là buổi trưa luôn rồi còn gì. Ngồi được một lúc, ánh mắt cô nàng chợt hào hứng hơn hẳn khi thấy một trong số tụi nó xuất hiện phía cầu thang.

-Tạm. Hôm nay trời nóng nhỉ?- Sư Tử hờ hững trả lời câu hỏi của cô bạn. Cậu bước xuống và đi thẳng vào phòng bếp.

-Hôm qua chúng mình mới chỉ mua đồ gia dụng thôi. Chưa mua đồ ăn nữa, tự nhiên quên béng mất. Cậu có muốn đi mua với tớ không? Sợ là một mình tớ xách không xuể.- Kim Ngưu thấy Sư Tử mở tủ lạnh lục lọi đồ, cô bèn nói.

Sư Tử không mấy để ý đến lời đề nghị của Kim Ngưu, cậu cầm lấy một chai nước lạnh được để sẵn trong tủ lạnh, uống hết một hơi. Sau đó vì không thể nào chịu được ánh nhìn chằm chằm của cô nhóc nên mới đành trả lời: “Trời nóng lắm, tớ không muốn ra ngoài.”

Mặt Kim Ngưu ỉu xìu, cô nhỏ giọng: “Đành vậy.”. Đoạn, cô đứng dậy, dự định sẽ lên phòng thay đồ. Sư Tử thấy vậy thắc mắc: “Đi đâu vậy?”

- Đi mua đồ đấy. Xử Nữ nhờ tớ mà, không làm cho cậu ấy cạo đầu à.- Nói xong, Kim Ngưu liền chạy nhanh lên lầu. Cô không ngừng lẩm bẩm. “Chẳng biết thất tình hay gì mà cục súc với mình.”

Lúc Kim Ngưu chạy xuống lầu để kịp đi mua, dù sao cũng sắp trưa đến nơi rồi, thì cái thân hình cao to lớn người chặn cô lại. Kim Ngưu đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu, Sư Tử liếc cô rồi nói: “Trưa rồi một mình cậu đi chắc xỉu ở đâu cũng nên.”
Kim Ngưu mừng rỡ, hỏi với theo cái người giả vờ lạnh lùng đang đi nhanh phía trước. Thật tình, cô còn chưa mang xong giày.

-Này! Thế cậu đi với tớ hả ~ ?

-Nhanh lên!

Kim Ngưu liền hấp tấp cầm vội lấy cái ví trên tủ đựng giày, chạy như bay tới chỗ Sư Tử.
oOo
Bảo Bình khựng lại vài giây trước thư viện trường, cậu không nghĩ thư viện lại mở cửa sớm thế này. Vốn chỉ định tạt qua xem thử nhưng nếu đã mở cửa thì việc gì Bảo Bình lại không vào.

Thư viện của Universe dù không bằng thư viện lớn nhất thành phố nhưng sách lại rất chất lượng, cộng thêm quy trình mượn sách không cần phức tạp hóa nên từ hồi cấp 2 Bảo Bình đã có thói quen mượn sách ở đây.
Và thủ thư ở đây cũng chính là cô chị họ tinh nghịch của cậu - Doãn Bảo Đậu.

-Hôm nay em trai rảnh rỗi thế ~ Muốn gặp chị hả?
Đúng như dự đoán, vừa mới ló mặt vào Bảo Bình đã bị cô chị trêu chọc rồi. Quá quen với điều này, Bảo Bình chỉ cười cười rồi bỏ đi thẳng vào trong. Cậu tìm tới dãy sách đề tên “Thiên văn học” để bỏ lại quyển sách mà mình từ cuối năm ngoái chưa có dịp trả. Sau đó lại lướt nhìn nhanh bìa sách của những quyển khác, chẳng có gì mới cả.

Cậu đành nói với ra ngoài, cố nói thật rõ ràng cho cô chị có bệnh lãng tai nghe thấy: “Chị! Trường chưa có sách mới à?”

Bảo Đậu nhìn cậu em cứ mải mê tìm sách mà chẳng thèm chào hỏi gì mình, bất mãn nhưng vẫn trả lời: “Chị để trong thùng đấy! Chưa kịp lấy ra, sẵn tiện em xếp sách cho chị luôn nhé ~”

Aizaaa, nhờ vả cậu em này thật là tốt mà. Bằng chứng là Bảo Bình đã ngồi ngay ngắn dưới sàn thư viện chăm chú phân loại từng quyển sách cho chị. Chị cười cười đi lại: “Bảo bối ngoan thật nha ~ Nhờ cái là làm liền. Yêu em số một!”

Bảo Bình cười đáp lại, thầm thở dài. Lần nào cậu tới cũng bị sai vặt còn gì, nhưng phải vậy thì cô chị này mới đồng ý để dành những quyển sách hay cho cậu. Thôi thì vậy cũng được, Bảo Bình chỉ cần sách thôi.

-À, có cô bé tên Giải lớp em ấy, bé ấy cũng hay đến đây phụ chị lắm đó. Tốt ghê!
Bảo Đậu cảm thán, không để ý vẻ mặt của cậu em họ đang ngồi ngay dưới. Bảo Bình nghe thấy tên Giải bỗng cảm thấy tim đập hẫng một nhịp.
-Ấy chị bảo là Cự Giải hả?- Bảo Bình giữ bình tĩnh đáp lại.

-Không phải, chị nhớ là Giải Nhân hay sao ấy.
“Giải Nhân…"

Bảo Bình cười: “Lớp em có ai tên Giải Nhân đâu? Chắc chị nhầm rồi."

Bảo Đậu nhíu mày, ráng nhớ lại nhưng đầu óc lại mơ hồ, cuối cùng chẳng nhớ ra được gì nhưng vẫn khăng khăng là cô bạn đó tên Giải Nhân, và còn học lớp cậu nữa cơ.

-Đừng nghĩ nhiều nữa chị của tôi ơi. Trưa rồi em về đây, chị ở lại với bạn gái Giải Nhân của chị đi nhé.
Bảo Bình rời đi. Sau khi đã lấy được quyển sách hợp ý mình.
oOo
Song Tử cười, vẫy tay chào dì của cô. Tâm trạng đang vô cùng thoải mái. Lúc này là sẫm tối.

Sau khi ăn cơm, Song Tử còn ngồi lại một lúc lâu để nói chuyện hàn huyên với dì nữa nên mất cả buổi chiều cô mới chịu đứng dậy chào tạm biệt dì.

Đèn đường cùng lúc bật lên, bừng sáng cả con đường lúc ấy. Cầm lấy quai cặp, Song Tử lại giống hệt lúc sáng, ngắm nhìn cảnh vật lúc về đêm. Kể cũng lạ, từ khi về lại thành phố, Song Tử ít khi nhớ đến khoảng thời gian ở đó. Hôm nay là một trong số những lần hiếm hoi đó. Song Tử thở dài, tại sao lại nghĩ đến nữa rồi…

“Chó hèn, cuối cùng cũng tìm thấy mày!”

Song Tử nghe thấy tiếng ai đó vang lên ở phía sau. Cả con đường rộng lớn ồn ào thế này, tại sao trong đầu cô lại vọng lên tiếng hét rõ ràng như vậy. Song Tử mở to mắt, hoảng hốt nhìn xung quanh. Giọng nói đó là từ đâu ra đây.

“Mày đã trốn đi đâu vậy, Tiểu Tử? Hahahahahaha”

Đầu cô, đau quá! Song Tử ngã khuỵu xuống, cô lấy hai tay mình ôm chặt lấy hai bên tai. Một giọt, hai giọt, rồi cứ thế những dòng nước mắt bất chợt tuôn trào. Sao lại khóc nhỉ? Song Tử cô chẳng biết nữa… Trước mắt cô là những thước ảnh tua chậm, những buổi học đầy rẫy những tội ác, những buổi cơm trưa với vũng nôn mửa từ người khác, những giờ ra về trong con hẻm vắng người đầy máu tanh. Kí ức lại liên tục ùa về, Song Tử thấy bản thân sắp không thở nổi nữa rồi.

“Mày tưởng mày có thể yên ổn trốn khỏi bọn tao sao? Mày nghĩ tụi tao có thể dễ dàng bỏ qua cho mày sao, con chó?”

Người đi đường đi ngang qua đều hướng những ánh mắt hiếu kì nhìn người con gái ngã gục xuống lề đường, nhưng chẳng có một ai, bước tới đỡ lấy cô. Chẳng có ai cả… Thế giới này, vốn lạnh lùng như vậy sao? Cơn đau trong đầu ngày càng nặng, Song Tử ôm đầu loạng choạng đứng dậy. Cô bước tiếp lảo đảo, dẫu sao cũng không thể nào ngồi mãi ở đây được.

Vẫn với những bước đi không đều ấy, cuối cùng Song Tử cũng nhìn thấy con hẻm dẫn vào kí túc xá của tụi nó. Phía bên kia đường, một người lặng lẽ đứng nhìn cô, ừ là cô đã gọi điện bảo cậu ấy hãy chờ cô về mà. Cô đã bảo không muốn đi trong con hẻm đó một mình…

Đột ngột, Song Tử phóng mình lao thật nhanh về phía người đó, dòng xe cộ tấp nập không có dấu hiệu nhường đường cho cô. Song Tử hoang mang, đứng sững lại, phía trước là một mảng sáng đến chói mắt, tiếng còi xe vang lên rầm rộ đến điếc cả tai, cô đảo mắt nhìn thấy từng biểu cảm của những người khác, tiếng hét thất thanh bảo cô hãy chú ý. Xung quanh cô lúc này, chính là một mảng màu đen, Song Tử nhắm nghiền mắt. Cô sẵn lòng rồi, cô đã chờ đợi khoảnh khắc này biết bao, hãy để cô biến mất…

Song Tử từ từ mở mắt, đập vào mắt cô chính là thân hình của người con trai đó. Cô cười khẩy, thầm nghĩ. “Cậu ấy cứu mình làm gì chứ?”

-CẬU ĐIÊN À?- Thiên Bình quát. Lúc ấy nếu mà cậu không kịp chạy ra kéo cô về phía an toàn thì Song Tử sẽ như thế nào đây. 

Đáp lại cậu là một sự im lặng kéo dài. Thiên Bình cũng không nói gì thêm, cậu đỡ cô từ từ ngồi dậy. Đoạn, nắm lấy tay cô quay người đi vào trong hẻm. Đi được nửa đoạn đường, Thiên Bình có cảm giác bàn tay bị người kia nắm chặt hơn. Cậu cũng không buông lơi, kéo cô lại gần hơn về phía mình.

-Đến rồi.

Cánh cổng của kí túc hiện ra trước mắt. Đến lúc này Song Tử mới buông tay Thiên Bình. Cô ậm ừ nói cảm ơn cậu rồi chẳng đợi Thiên Bình kịp nói gì, Song Tử quay người đi thẳng vào trong.

“Chết tiệt! Cái đám ngu ngốc.”

oOo
-Ơ Song? Cả ngày nay mới gặp cậu á ~ Nhớ cậu quá đi!

Kim Ngưu đang loay hoay xếp lại những món đồ đã mua với Sư Tử lúc trưa vào tủ lạnh thì bắt gặp Song Tử lặng lẽ vào nhà mà không nói lời nào. Cô bạn này khác với mọi khi quá nha.

Ngay sau đó, Thiên Bình cũng bước vào. Kim Ngưu thấy vậy cũng hiểu ra một số thứ, nheo mày nghi ngờ. Ối, hai đứa này đi về cùng đó hả?!

Sư Tử mệt mỏi nằm trên sofa cũng nhận ra sự khác lạ. Cậu hướng ánh mắt về phía Thiên Bình như muốn hỏi sao vậy nhưng đáp lại Sư Tử là cái lắc đầu của cậu bạn.

-Chào mọi người.

Xử Nữ và Ma Kết đi họp hội học sinh ở trường về, thấy khung cảnh trong phòng khách bây giờ có vẻ không được thoải mái lắm bèn lấy làm thắc mắc. Kim Ngưu ra hiệu đừng nói gì nên hai đứa cũng đành im lặng. Đợi cả Song Tử lên lầu, nghe được tiếng đóng cửa của cậu ấy, cả đám mới nháo nhào cả lên, vây quanh Thiên Bình.

-Chuyện gì vậy? Cậu đi với cậu ấy hả?- Xử Nữ mở lời đầu tiên. Cô trông sốt sắng vô cùng vì lo cho cô bạn mình. Tiếp sau đó cũng là một tràng dài câu hỏi từ Kim Ngưu. Đến cả Ma Kết và Sư Tử cũng nhìn chằm chằm vào người Thiên Bình. Cậu chàng vốn không định nói nhưng tình huống này bắt buộc phải kể sơ qua cho các cậu ấy vậy.

-Đợi lát ăn cơm chung tao sẽ nói. Tụi mày cũng mệt rồi, đi tắm rửa chuẩn bị đồ hết đi đã. 

Ma Kết nghe thấy cũng có lí: “Ừ thôi vậy, mà tụi còn lại cũng chưa về. Đợi tụi nó luôn cũng được.”

Kim Ngưu liền ỉu xìu, cô muốn biết ngay bây giờ mà… Nhưng thấy Xử Nữ trừng mắt nhìn cũng không dám thể hiện ra. Đành vậy, cô chạy nhanh lên lầu. Theo sau là Xử Nữ, Ma Kết và Sư Tử.

Thiên Bình lẳng lặng nhìn ra ngoài khuôn viên. Có gì đó ở đây khiến cô ấy sợ hãi thì phải? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top