#7. Tới rồi! Primavera thứ 1 ấy!
Có tiếng bước chân!
Bạch Dương nheo nheo mắt, nhìn bóng người đứng ngoài khuôn viên kí túc. Cậu lấy làm lạ, đã qua 1h sáng rồi, đứa nào lại đứng ở ngoài đó làm gì vậy. Đoạn, với bản tính tò mò vốn có, cậu khẽ nhấc chân, từ từ lại gần. Đôi mắt cậu dán chặt lên thân hình của người con trai nọ, khá quen thuộc nhưng Bạch Dương lại nhất thời không nhớ ra nổi. Mà bỏ qua việc đó đi, cậu muốn biết lí do cậu ta ở đây được và cậu ta đang nói chuyện với ai.
-Là ai?
Bạch Dương giật mình, hình như cậu đã bị phát hiện rồi. Cậu lăn nhẹ người, cố nép mình vào sau cánh cửa chính rộng lớn, chỉ hi vọng ánh trăng đừng quá sáng để rọi bóng cậu lên sàn nhà. Lạy chúa! Làm ơn đừng nhận ra con! Con chỉ là người dưng tình cờ hóng chuyện của mấy người thôi, con không có ý gì khác mà. Cầu trời khấn phật cho con thoát kiếp nạn này, huhu!
Tiếng bước chân ngày một gần, Bạch Dương đành nhắm tịt mắt lại, bây giờ ngoài việc cầu nguyện để bảo toàn tính mạng thì cậu chẳng thể làm được việc gì khác.
-Này, chúng ta tới chỗ khác đi. Đã bảo ở đây không an toàn rồi mà.
Bạch Dương thấy bóng người ấy chuyển hướng, không còn đi về phía cậu nữa... Nhưng, chẳng phải giọng nói đó là của Nhân Mã sao? Haha, Nhân Mã làm sao có thể ở đây giờ này được chứ- Bạch Dương thầm nghĩ. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế khép nép đó, đợi đến khi cảm thấy người đi hết cả rồi mới dám vươn người bước ra ngoài.
"Có phải mình bị hoang tưởng rồi không? Nửa đêm nửa hôm thì chắc có khả năng lắm. Dù sao giọng nói đó cũng rất quen thuộc, dường như mình đã nghe qua rồi..."
Bạch Dương nhấc từng bước chân lên tầng, cậu nhẹ nhàng đi ngang qua từng căn phòng trên hành lang để rồi dừng bước ngay trước căn phòng cuối cùng ở phía bên trái, cũng là căn phòng đối diện phòng của cậu. Đó là phòng của Kim Ngưu và Nhân Mã. Chần chừ một lát, cậu vươn tay khẽ nắm lấy nắm cửa, thử vặn nhẹ. Khóa rồi. Cũng đúng, phòng của con gái mà. Nhưng, có một linh cảm khiến Bạch Dương không thể nào quay lại giường và nhắm mắt được. Một linh cảm, rằng cậu không đang nằm mơ, rằng giọng nói mà cậu đã nghe được vài phút trước...chính là của cô bạn gái cậu!
Có một bóng người chạy nhanh ra ngoài kí túc, ánh mắt hốt hoảng lảo đảo nhìn xung quanh. Cậu cứ chạy như vậy, đến khi tìm được người cần tìm. Quả đúng là cô ấy! Cậu ngỡ ngàng, nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt, làm cậu không thể nào tin được. Thứ ánh sáng gì đang bừng lên ở ngay phía trong người con gái của cậu vậy? Thằng con trai đối diện nữa, tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? Tại sao cô ấy có thể...BAY vậy???
oOo
Lại một buổi sáng nhàm chán nữa. Song Tử uể oải ngồi dậy, ép bản thân phải rời khỏi cái giường thân yêu của mình. Cô nàng mắt nhắm mắt mở, bước vào nhà vệ sinh. Cầm lên cái bàn chải đánh răng hình gấu panda của mình, Song Tử chậm chạp trét kem lên đầu bàn chải. Chán thật! Học viện bắt khai giảng sớm cả một tuần, hại cô phải rời xa căn nhà yêu dấu của mình. Hôm nay chỉ mới là thứ Tư, còn tận nửa tuần mới được đi học, Song Tử cô phải trải qua mấy ngày dài đằng đẵng đó như thế nào đây!
Mà Cự Giải đâu rồi nhỉ? Vừa nghĩ ngợi, Song Tử vừa lục tìm bộ đồng phục của cửa hàng bánh ngọt cô làm thêm. Hôm nay là ngày trực nhật của Song Tử.
-Các cậu ấy ngủ chưa dậy à?- Song Tử lầm bầm. Kí túc im ắng thật. Mọi lần giờ này tụi nó chắc phải tụ tập dưới tầng 1 để chờ cùng nhau ăn sáng rồi chứ. Chắc là vì hôm qua chơi bời kiệt sức quá nhỉ...
Dù nhận ra được sự khác lạ, Song Tử cũng chẳng mấy quan tâm vì cô mà không nhanh chân lên là sẽ trễ giờ làm mất. Trước khi xỏ giày đi thẳng ra ngoài, Song Tử lại quay đầu lại nhìn một lần nữa. Kí túc trông giống như, chẳng có ai cả!
Khẽ rùng mình với suy nghĩ của chính mình, cô nhanh chóng cầm lấy cặp sách rồi chạy ra ngoài. Khu kí túc nằm ngay cuối một con hẻm khá vắng vẻ, mọi lần Song Tử đều đi với cả đám tụi nó nên hôm nay lần đầu tiên cô đi một mình, cảm thấy có chút rợn người.
Song Tử lục lọi trong cặp xách một lát, rồi móc ra cái điện thoại cũng có hình gấu panda của mình, định bụng sẽ gọi cho ai đó. Có một cảm giác nào thôi thúc cô phải đi khỏi con hẻm này càng nhanh càng tốt. Lướt lên xuống cả danh bạ, Song Tử ấn vào số điện thoại mà cô nghĩ đến đầu tiên.
Tút...tút...tút...
Không ai nhận máy. Nhưng rõ ràng là có reng chuông! Dường như thật sự có vấn đề rồi. Song Tử không thể nào duy trì sự bình tĩnh, bước chân của cô trở nên gấp gáp và vội vã hơn. Cô giống như chạy, lao thân mình thật nhanh ra khỏi con hẻm tối tăm đó. Tại sao bây giờ mới chỉ 8h hơn sáng, nhưng con hẻm này lại chẳng có lấy chút ánh sáng?! Kì lạ thật đấy!
-Phù! Cuối cùng cũng thoát khỏi con hẻm đó.
Song Tử cúi người chống cả hai tay lên đầu gối, thở gấp. Cô khẽ quay đầu lại nhìn, đúng là tối thui, có lẽ cũng chẳng có ai biết được tận cùng phía trong đó là một căn biệt thự rộng lớn.
-Á! Trễ giờ rồi, mình phải nhanh lên!
Đoạn, cô nàng quên đi mất những suy nghĩ rắc rối từ nãy giờ của mình chạy như bay đến trạm xe bus gần nhất. Hi vọng là cô đừng lỡ mất chuyến xe!
oOo
Nhân Mã thẫn thờ ngồi trong hội trường của trường. Cả tối hôm qua cô không được nghỉ ngơi nên bây giờ hai mắt chỉ muốn nhắm chặt. Vì cô có hẹn ở đây nên mới đành phải bỏ qua cái dự định về kí túc đánh một giấc thật đã để lết thân xác tới đây.
Mà sao cậu ta vẫn chưa tới?
-Cô nương thiếu kiên nhẫn rồi à?
Quan Triều chẳng biết tự lúc nào đã tới, đang đứng ngay phía sau Nhân Mã đây này.
-Ôi, giật cả mình! Cậu là ma à?
Nhân Mã khẽ lườm cái tên chết bầm họ Hách tên Triều đó, không ngừng lầm bầm. "Tối hôm qua chả biết ở đâu thò cái bản mặt vào, hại tiểu thư nhà ta phải dựng đầu dậy lúc nửa đêm để biến tấu biến hình gì kia."
-Có chuyện gì sao tối qua cậu không nói thẳng luôn đi? Cứ đợi tôi về đến kí túc rồi thì gọi tôi đi là sao hả?
Haha, khó chịu rồi. Quan Triều vẫn cười, dường như chưa có ý định nói rõ lí do hẹn cô nàng ra đây.
-Cậu cũng ghê thật đấy. An ninh trường tôi tốt vậy mà cậu vẫn có thể vào được. Cậu có phải học viên học viện này đâu!- Nhân Mã bỏ qua những việc lúc nãy, cất giọng cảm thán. Cảm giác có được sức mạnh thật là khác đi mà.
-Sao rồi? Làm quen được chưa? Với vụ cứ cách mấy tiếng là sẽ lơ lửng trên không ấy. - Quan Triều cười giễu cợt, anh nghiêng đầu vờ như quan tâm lắm nhưng thực chất chỉ đang trêu đùa cô nàng trước mặt mà thôi.
Nhân Mã lườm nguýt, gì chứ? Cậu ta hẹn mình ra đây chỉ để hỏi mấy câu nhạt nhẽo này á hả?
-Tôi không sao, cậu nói việc chính đi. Tôi còn muốn đi ngủ.
-Vậy được thôi, tôi đã biết kẻ nghe lén hôm qua là ai. Thật may làm sao cậu ta cũng là một trong những đối tượng tôi nhắm đến. Cô nương muốn giải quyết vụ này chứ? Người đầu tiên của cô nương đấy nhé!
Nhân Mã ngỡ ngàng, nhiệm vụ đến nhanh vậy sao? Cô còn chưa làm quen được với nhiệt độ khác lạ đang chảy trong người thì đã phải đi thực hiện nghĩa vụ rồi. Cái gì mà tàn ác quá vậy? Nhân Mã nhăn mặt: "Tôi từ chối được không?"
Quan Triều bật cười khanh khách: "Ôi, cô gái nhỏ của tôi. Tất nhiên là không rồi."
-Hừ, là ai vậy? Nói cho rõ cái danh tính thì mới giải quyết được chứ.- Nhân Mã hậm hực làm theo. Dù sao cũng là vì cái tính tò mò mà cô đã lỡ đâm đầu vào mấy cái chuyện bí mật tầm cỡ quốc gia, theo lời cái tên đểu cáng trước mặt nói thì là vậy đấy. Chuyện gì quan trọng gớm!
Quan Triều đưa cho cô một tập hồ sơ, trên đó có một tấm ảnh và chi chít chữ, dường như là thông tin về nhân vật mà cô sắp phải ra tay. Nhân Mã cầm lấy, tiện tay mở ra xem thử. Ánh mắt chỉ vừa mới lướt qua lại mở to nhìn đăm đăm vào bức ảnh đính kèm trên đầu tập hồ sơ. Giọng Quan Triều lại một lần nữa giễu cợt vang lên, trong sự hoang mang của Nhân Mã.
"Liễu Bạch Dương. Nam, 16 tuổi.
Định cư ở Mỹ, hiện đang ở xa gia đình. Có mối quan hệ yêu đương với Triệu Nhân Mã. Khá thân với Uông Thiên Yết và Hạo Xử Nữ.
Mối quan hệ gia đình không ổn, bất hòa với ông nội. Gia thế tốt, học lực tốt, năng lực tốt.
Tiềm năng: nguyên tố lửa, phản ứng mạnh với chất kích thích. Chế tạo độc dược và tạo lửa.
Sở trường: nhãn cầu lửa, tinh thể độc chất.
Vị trí: primavera 2.
Yêu cầu: không sử dụng năng lực, đàm phán."
-Tôi không làm!- Nhân Mã quăng tập tài liệu lên bàn. Cái quái gì vậy? Hôm qua trước khi đi với cái tên này cô đã kiểm tra từng phòng xem thử có thiếu đứa nào không rồi mà. Bạch Dương lại ở đâu mà bị cái tên này phát hiện.
-Cô phải làm.- Quan Triều thản nhiên cười cợt. Anh ung dung hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Nhân Mã khó chịu, cô thật không muốn lôi ai trong số tụi nó vào chuyện mà cô sắp sửa phải làm. Nếu đã có Bạch Dương, thì đừng nói là sẽ có thêm những đứa khác nữa.
Hiểu được Nhân Mã đang nghĩ gì, Quan Triều giải đáp luôn cho cô: "Đoán đúng rồi đấy, mục tiêu là 12 người các cậu."
-Tại sao lại là chúng tôi? Khoan đã! Vậy là lúc tôi đứng trước cửa hàng của cậu ngày hôm đó, cậu dùng sức mạnh thôi miên tôi bước vào hả?- Nhân Mã bực bội.
-Cũng không hẳn. Là cậu tự vào rồi bị thu hút bởi mấy đứa con cưng của tôi đấy chứ. Haha.
-Cậu...
Nhân Mã nhất thời chẳng biết nói gì, đúng là xúi quẩy.
-Lo mà hoàn thành nhiệm vụ đi nhé. Tôi cho cậu 2 ngày là nhiều rồi đấy. Thấy không? Mối quan hệ yêu đương với Uông Nhân Mã đấy haha, dễ ẹc rồi còn gì. Và nhớ để ý mục yêu cầu, cậu chắc cũng chả nỡ làm gì anh bạn trai cậu đâu nhỉ?
-Tôi biết rồi. Đi đi cho khuất mắt tôi, thấy cậu là y như rằng sẽ gặp phải chuyện xui xẻo ấy.
Vừa dứt lời, Nhân Mã đã không còn thấy Quan Triều đâu nữa, cậu ta lại lạm dụng phép dịch chuyển nữa rồi. Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng đến Nhân Mã cũng thấy được sự thuận tiện của mấy bé phép thuật này. Trong cái xúi quẩy còn có cái may rủi vậy. Hừ, xem như ta tha thứ cho nhà người. Đoạn, Nhân Mã cũng trong chớp mắt, biến mất...
oOo
Song Tử ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhanh thật đấy, 3 tiếng làm việc của cô trôi qua rồi. Tan làm thôi.
Dạo bước trên con phố thưa thớt người, vì đang là giờ nghỉ trưa nên người ta cũng làm biếng phơi mình giữa cái nắng gắt của những ngày cuối hè. Song Tử bật cười nhìn cảnh những con mèo hoang tranh chấp nhau miếng xương cá. Cô cứ thế thư thái đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, lòng bình yên đến lạ. Nắng nóng vậy, Song Tử lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định trưa nay sẽ không về kí túc. Cô nàng vẫn còn thấy sợ cảm giác lúc ban sáng, cái cảm giác rùng rợn ấy. Ôi, cô không dám nhớ tới đâu!
Vậy thì điểm đến tiếp theo của Song Tử là ở đâu đây? Lại mở điện thoại kiểm tra giờ, cô nhận ra đã bao lâu mình chưa được gặp dì rồi. Hôm nay có vẻ là một dịp thuận lợi để cô hẹn dì đi ăn đâu đó đấy. Thế là Song Tử liền ấn tìm dãy số di động quen thuộc, cô chờ đợi đầu bên kia bắt máy với vẻ hào hứng và mong chờ.
-Dì!
"Tử Nhi nhà ta có việc gì mà gọi cho dì thế này? Sao vậy cháu gái?"
-Cháu nhớ dì quá đó ~ Dì có rảnh không? Dì cháu mình đi ăn nhé ~ Lâu rồi cháu chưa được ăn cơm với dì ấy ~.
"Tới nhà dì đi. Dì cũng vừa mới dọn cơm xong đây. Nhanh đi nhé, kẻo cơm nguội mất ngon."
-Tuân lệnh ạ!
Song Tử liền líu lo quay người bắt taxi, cô nàng vui đến nỗi cứ ngân nga hát. Chả trách cô lại không để ý có người theo đuôi mình.
_____________________
-Thả tôi ra! Các người muốn gì vậy hả?
-Thả ra!!
-Mày tưởng mày có thể yên ổn trốn khỏi bọn tao sao? Mày nghĩ tụi tao có thể dễ dàng bỏ qua cho mày sao, con chó?
-Ai đó, xin cứu tôi với! Cứu...tôi với...
Ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top