#5. Hôm nay, chúng mình đi chơi!

Sáng hôm sau, tụi nó đều nằm ườn ở nhà, chả đứa nào muốn thức dậy bởi vì tối hôm qua tụi nó ăn chơi xả láng nên thức rất khuya.
Cuối cùng tới khoảng 9h hơn, cũng có đứa chịu lăn mình dậy. Đáng ngạc nhiên, đó chính là Kim Ngưu, con sâu ngủ chính hiệu.

Đêm qua sau khi đã lăn qua lăn lại trên giường mấy tiếng và bị Nhân Mã nằm ngay cạnh than thở, Kim Ngưu không tài nào chợp mắt được. Bây giờ nhìn cô không khác gì một con gấu trúc. Kim Ngưu thở dài, cô muốn ngủ. Huhu...

Bước vào nhà bếp, Kim Ngưu mở tủ lạnh ra, không có đồ ăn. Cô nàng lại chán chường thở dài, cũng đúng, tụi nó mới chuyển đến đây mà, vẫn chưa mua đồ ăn gì. Kim Ngưu bỗng dưng thấy nhớ căn biệt thự nhỏ của cô quá đi, nơi có đầy đủ những loại thức ăn mà cô thích. Thật ra, Kim Ngưu cũng chẳng thấy đói gì lắm, chỉ là tâm trạng cô đang không tốt nên muốn ăn gì đó.

Kim Ngưu ngồi phịch xuống một trong những cái ghế ở nhà bếp, chống cằm suy nghĩ vẩn vơ.

Song Tử cũng đã dậy, cô nàng vô cùng phấn chấn nhảy chân sáo xuống lầu, nhìn thấy vẻ mặt não nề của cô nàng Kim Ngưu, Song Tử có hơi giật mình. Tự nhiên nhóc này lại ngồi thù lù ở đây?
Song Tử tiến lại gần Kim Ngưu, vẫy vẫy tay trước mặt cô nàng, thấy Kim Ngưu vẫn thần người ra, cô cũng để mặc đó. Thế là ở trong bếp lúc này có hai đứa đang ở trên mây ngồi cạnh nhau.
Vài phút sau, tụi nó đều lục đục thức dậy, mặt đứa nào đứa nấy đều ngái ngủ. Thiên Bình bước vào nhà bếp đầu tiên. Cậu chàng hét một tiếng rõ to khi nhìn thấy hai cô nàng Kim Ngưu và Song Tử. Định dọa chết cậu hay gì. Cậu chàng không biết điều, đi lại vỗ vai Song Tử. Cô nàng quay đầu lại nhìn thử xem đứa nào dám làm phiền cô khi cô đang cùng làm trò với cô bạn bé bỏng Ngưu Ngưu, thấy bản mặt của tên Thiên Bình, Song Tử trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu chàng. Thiên Bình cũng biết điều, nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Song Tử thở dài, lại tiếp tục trò chơi mà cô tự nghĩ cùng Kim Ngưu. Cơ mà bữa nay nhỏ này sao lạ quá vậy? Đã dậy sớm, lại còn ngồi thần người mấy tiếng. Chắc là muốn làm trò con bò cùng Song Tử này chứ gì. Thôi thì Song Tử cũng tốt bụng diễn hề chung cho vui nhà vui cửa.

Được như vậy một lát lại có người bước vào, lần này Song Tử đã quả quyết, sẽ không quan tâm đến mấy đứa này. Xử Nữ mới bước vào, có hơi giật mình trước hai đứa điên điên này. Mà bản thân cô cũng không quan tâm lắm nên cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Đột nhiên nhớ ra chuyện cần nói với Song Tử, cô bèn quay lại nhà bếp, gọi cô nàng bằng cách vỗ vai cô.

Song Tử lại cảm thấy khó chịu, vỗ vai gì mà vỗ hoài vậy? Cái tên Thiên Bình chết bầm. Thầm mắng trong lòng như vậy, Song Tử vẫn không chịu mở mắt (khi nãy vì thấy Kim Ngưu nhắm mắt nên cô nàng cũng bắt chước nhắm mắt theo). Xử Nữ đứng chống hông phía sau, có vẻ kiên nhẫn vỗ tiếp lần nữa, lần này cô vỗ nhẹ đầu Song Tử. Cô nàng cũng chẳng có phản ứng gì nhưng đang ngầm nhẫn nhịn để không cho cái con người đang làm phiền cô kia một cú đánh.

Lúc này, dường như Xử Nữ cũng đã hết kiên nhẫn được, cô nàng lấy tay véo vào hông của Song Tử một cái rõ đau khiến cô nàng la oai oái. Ma Kết vừa mới bước vào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước tình cảnh này, mới sáng sớm đã hại Xử Nữ tức giận rồi.

-Nhà người mới làm gì vậy? Có thấy ta đang bận không hả?

-Gì cơ?

Song Tử giật nảy mình, hình như cái giọng nhẹ nhàng này đâu phải của tên Thiên Bình kia. Cô nàng hoảng hốt mở mắt nhìn kĩ người đang đứng sau lưng mình. Á! Xử Nữ! Ôi mẹ ơi, chết cô rồi! Vậy là nãy giờ cô đã chọc giận thành công cái người này á hả? Sao không ai tốt bụng nhắc nhở cô hết vậy?

-Song Tử, cậu giả ngơ đủ chưa?-Giọng Xử Nữ lại tiếp tục vang lên, Song Tử không hẹn mà run cả người. Ôi thôi rồi, tội đi trễ còn chưa giải quyết mà cô đã lỡ đắc tội bà chằn này thêm một lần nữa rồi. Trong lúc Song Tử còn đang suy nghĩ cách để thoát ra khỏi đây mà lỗ tai không bị sao hết thì Xử Nữ đã mất luôn kiên nhẫn cốc đầu cô nàng mấy cái. Song Tử liền ôm lấy đầu, khóc không thành tiếng. Huhu, muốn kêu đau lắm mà không được!

- Ngưu, còn cậu nữa.

Xử Nữ quay sang nhìn Kim Ngưu, nói mới nhớ, từ khi cô bước vào đến giờ Kim Ngưu cũng chẳng hề phản ứng gì. Xử Nữ bèn vòng ra đứng trước mắt cô nàng thì phát hiện cô bạn này đang khóc. Cô có chút ngạc nhiên, có chuyện gì xảy ra với Kim Ngưu vậy? Song Tử cũng mới nhận ra, cô lấy làm thắc mắc, có phải Kim Ngưu diễn nhập tâm quá không? Cớ sao con nhỏ lại lẳng lặng khóc thế này?

-Ngưu...- Xử Nữ khẽ lấy tay lay người cô nàng. Kim Ngưu cứ thần người ra, không phản ứng lại. Song Tử và Xử Nữ nhìn nhau khó hiểu.

-Các cậu dậy rồi à?- Nhân Mã cũng vừa mới bước vào bếp, thấy cả ba người đều đang ở trong cũng có hơi ngạc nhiên. Xử Nữ nhìn cô nàng, chậm rãi lắc đầu làm Nhân Mã càng thêm thắc mắc. Hình như có vấn đề gì đó thì phải! Cô liền đi lại chỗ Kim Ngưu, cúi đầu nhìn cô bạn. Một giọt nước mắt rơi vào bộ váy ngắn khiến cô hơi bất ngờ. Kim Ngưu...khóc sao? Cô định nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Cái quái gì vậy?
Thiên Bình cũng từ phòng khách đi vào, cậu chàng xoa xoa bụng, vừa định kêu ca thì thấy được hoàn cảnh hiện tại. Cậu chàng cũng không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy bốn cô gái đều im lặng, có lẽ là có chuyện rồi.

-Các cậu sao thế?

Giọng Cự Giải vang lên. Cô chỉ vừa mới xuống lầu thôi, vì Thiên Bình đứng ngay trước cửa ra vào nên Cự Giải không rõ lắm tình hình bên trong. Cô đi lại khẽ đẩy Thiên Bình sang một bên để bước vào. Dường như bị tác động bởi điều gì đó, ngay khi Cự Giải vừa mới thấy được toàn bộ cảnh bên trong thì Kim Ngưu đã lập tức ngẩng đầu lên. Tụi nó nhìn theo đầy bất ngờ.

Chẳng đợi Cự Giải đi tới, Kim Ngưu đã chạy ngay lại ôm chầm lấy cô khiến Cự Giải vô cùng kinh ngạc. Kim Ngưu càng òa khóc to hơn, không biết tại sao cô bạn lại khóc như vậy, Cự Giải mở to mắt bối rối.

-Giải...tớ...biết rồi! ...Nhớ...được rồi! Tớ...đã nhớ được...giọng nói...đó!-Kim Ngưu run rẩy, cô vừa khóc vừa lắp bắp nói.
Cự Giải khẽ nhăn mặt, lại là giọng nói này sao? Đêm hôm qua vì nó mà cô đã không ngủ ngon giấc. Kim Ngưu không nhận ra sự khác lạ của Cự Giải, cô lại tiếp tục nói: "Chính là cậu ấy! Không thể nào là người khác được! Nhưng...nhưng...cậu ấy về rồi sao? Cậu ấy trở lại rồi sao? Cậu ấy làm sao quay lại được? Tớ...tớ...muốn gặp cậu ấy! Thật sự...rất muốn gặp, tớ...nhớ cậu ấy nhiều lắm! Giải Giải, phải làm thế nào đây? Tớ..."

Không thể nào nghe Kim Ngưu nói ra những lời này, Cự Giải kéo Kim Ngưu ra giữ lấy vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Cô nói như muốn hét lên, đúng vậy, Cự Giải thật sự muốn hét lên thật to để làm cho Kim Ngưu tỉnh táo lại. Việc gì phải vì một thằng con trai mà rơi lệ? Đáng không?: "GIANG KIM NGƯU! Cậu thôi ngay cái suy nghĩ hèn hạ đó đi! Việc gì phải nhớ cậu ta? Cậu làm vậy cậu ta có hiểu không, có đáp lại cậu được không? Tỉnh táo lại đi, Dương Kim Ngưu! Cậu đã làm quá nhiều việc vô ích rồi, cậu muốn tự mình hủy hoại mình à? Cậu có thể cho phép tự mình làm nhưng tớ không thể nào chứng kiến cậu như vậy! Cậu hãy thử nghĩ đi, nghĩ thử xem có đáng không? Thế nên, xin cậu...để cái tình cảm ấy chìm vào quên lãng được không?"

Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cô đang làm gì thế này? Cô ngẩng phắt đầu nhìn mọi người, lúc này tụi nó đều đã tập trung trong phòng sau khi nghe thấy tiếng hét của Cự Giải, rồi nhắm mắt lại. Kim Ngưu hít thở thật sâu, không được, đừng nghĩ đến cậu ấy nữa, cô muốn làm theo lời Cự Giải, cô cũng muốn như vậy. Nhưng cớ sao con tim cô lại không cho phép? Tại sao cứ muốn nghĩ về cậu ấy trong khi đã biết trước sẽ tự chuốc lấy tổn thương cho chính mình? Cô ngã quỵ xuống nền nhà, ngẩng đầu nhìn Cự Giải, cô bặm chặt môi, cầu xin. Chính cô còn không biết bản thân đang làm gì.

-Xin cậu! Giúp tớ đi! Tớ không làm được, không thể nào làm được! Nên Giải à, chỉ có cậu thôi, giúp tớ được không? Xin cậu, làm ơn!

Kim Ngưu cứ luôn miệng lặp lại lời cầu xin, tụi nó đều cảm thấy khó hiểu. Đầu đuôi là thế nào đây? Quen biết Kim Ngưu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tụi nó được chứng kiến một Kim Ngưu như thế này. Cự Giải nhìn mọi người, ánh mắt cô dừng lại ở Bảo Bình, sau đó nhanh chóng chuyển hướng nhìn. Cô có thể làm gì được đây?

-Cậu có biết bây giờ cậu trông thế nào không hả, Dương Kim Ngưu?

Đột nhiên ai đó trong tụi nó gào lên, tụi nó đều hoảng hốt quay sang nhìn Sư Tử. Cậu nắm chặt hai bàn tay mình, ánh mắt giận dữ không chút e dè nhìn thẳng về phía cô gái duy nhất đang ngồi bệt dưới đất. Cậu nghiến răng: "Đứng dậy! Tôi nói cậu đứng dậy!"

Kim Ngưu ngẩng đầu, cô nhìn Sư Tử bằng ánh mắt trống rỗng tựa như không hề biết cậu là ai. Cô cứ thẫn thờ một hồi lâu như vậy, tụi nó cũng không biết phải làm thế nào để xóa tan bầu không khí ngột ngạt thế này. Rất lâu sau đó, cô mới có phản ứng, cứ như đã hoàn toàn thoát khỏi sự việc vừa rồi. Kim Ngưu lấy tay lau hết nước mắt còn dính trên mặt mình, cô chống tay đứng dậy.

-Ăn sáng thôi! Đói meo hết cả rồi.- Đoạn, cô cười thật tươi, lấy tay bẹo má Cự Giải rồi nhanh chóng bỏ chạy lên phòng để rửa mặt.

Tụi nó chỉ biết nhìn theo bóng dáng cô nàng, vẫn còn đang thắc mắc nhiều thứ. Tất cả ánh mắt của tụi nó bây giờ đều dồn lên người Cự Giải, nhưng cô vẫn đứng yên, không chịu mở miệng. Tụi nó cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sư Tử là người đầu tiên trong số tụi nó không chịu được không khí hiện tại, cậu nhíu mày khó chịu, đi ra ngoài. Cự Giải cũng bỏ đi theo sau, chẳng để lại cho tụi nó lời giải thích nào.

oOo

- Sư Tử, cậu cũng nghe cậu ấy nói rồi đấy! Cậu giúp cậu ấy được chứ?

Cự Giải nói trước, chuyện trước kia dù chỉ có mỗi cô hiểu rõ nhưng Cự Giải không nghĩ tụi nó không đoán ra được điều gì. Sư Tử có vẻ là người nắm bắt tình hình nhanh nhất, có lẽ vì trước đây Kim Ngưu đã từng có khoảng thời gian ở bên cạnh cậu. Cách nhanh nhất để không còn thích một người nào đó chỉ có thể là tỏ tình thất bại hoặc dành hết toàn bộ tình cảm cho một người khác. Nói thì dễ lắm, nhưng Kim Ngưu đã thử làm theo rồi, rốt cuộc vẫn phải chịu giày vò thôi. Cậu ấy đã từng tỏ tình, đã từng bị từ chối, đã từng cùng người khác bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng dù thế nào, Kim Ngưu vẫn chỉ hướng trái tim của mình cho một người con trai duy nhất. Điều này làm Cự Giải khổ sở rất nhiều. Muốn giúp Kim Ngưu nhưng cô phải làm thế nào đây? Sư Tử là người duy nhất làm được! Đúng vậy, Kim Ngưu nghĩ sai rồi, không phải cô mà chính là Sư Tử. Cự Giải cũng không biết tại sao mình lại chắc chắn như vậy. Có lẽ là vì trước kia hai cậu ấy cũng đã thử ở bên nhau, dù rằng cô không biết cả hai có tình cảm với nhau thật không. Sư Tử đã từng giúp Kim Ngưu một lần rồi, biết đâu lần này sẽ thành công.

-Xin lỗi cậu, tớ có người mình thích rồi!

Cự Giải sững người, Sư Tử từ lúc nào đã biết thích một người vậy? Nếu cậu ấy đã nói như vậy, cô làm sao có thể ép buộc cậu ấy phải làm theo lời cô. Như vậy thì cô quả là người ích kỉ rồi...

-Vậy sao? Tớ không biết cậu...thích người khác...Cảm ơn cậu, tớ sẽ nghĩ cách khác.
Sư Tử cũng chẳng biết phải nói gì. Đã từng giúp Kim Ngưu, đã từng thử hẹn hò với cậu ấy, dù Kim Ngưu không kể gì cho cậu nhưng Sư Tử có thể tự tìm hiểu được hết câu chuyện. Lúc ấy, cậu cũng vì lòng tốt mà đồng ý giúp thôi nhưng bây giờ không thể vì lòng tốt mà giúp được nữa. Cậu muốn dốc toàn sự chú ý cho người mà cậu thích.

-Tớ vào trong trước đây.- Cự Giải lại nói. Đoạn, cô quay người rời đi.

oOo

Cự Giải vừa bước vào đã thấy tụi nó ngồi ngay ngắn trong phòng khách, vẻ mặt đứa nào cũng như đang phải chịu đựng để không hỏi bất cứ điều gì. Cự Giải cười khì, dù biết tụi nó muốn cô giải thích nhưng cô không muốn nhắc lại chuyện này. Thiên Yết thở dài, Cự Giải không muốn kể thì tụi nó cũng không làm khó cô nữa. Cô lên tiếng để phá tan đi bầu không khí này: "Chúng ta nên đi ăn thôi, ngày đầu tiên cả đám ở cùng nhau mà."

-Đúng vậy, tớ đói lắm rồi!-Thiên Bình cũng nhanh chóng phụ họa theo, cậu còn lấy tay xoa xoa bụng để minh họa cho lời nói của mình.

-Nên ăn gì bây giờ?- Bảo Bình nói. Cậu nhìn thẳng về phía Cự Giải. Cô làm như không thấy ánh mắt của Bảo Bình, ngồi xuống cạnh cậu rồi với lấy cái điện thoại đặt trên bàn.

-Đi chơi đi!

Xử Nữ ngán ngẩm nhìn cái đứa vừa mới đề nghị. Song Tử hớn hở giơ cao tay phát biểu ý kiến, cơ mà sao tụi nó toàn liếc xéo cô thế này, thế là cô nàng đành ngậm ngùi im miệng chứ mà nói thêm lời nào nữa Song Tử sợ cô không bảo đảm được mình có được yên bình không.

-Chúng ta mới chuyển đến, trong tủ lạnh cũng chẳng có gì. Bây giờ đi mua đồ rồi về nấu cũng mất nhiều thời gian. Hay là đi ăn ngoài đi?!- Kim Ngưu nhanh chóng đề nghị, gì chứ chuyện ăn uống thì cô nàng này có bao giờ bỏ lỡ đâu. Nhưng mà Kim Ngưu của bây giờ mới chính là cô bạn trâu ham ăn mà tụi nó quen biết, cậu ấy trông khác hẳn khi nãy... Tụi nó cũng không biết nên hỏi thế nào nên đành vờ như cho qua.

-Đúng thế! Đi ăn xong rồi chúng ta đi chơi luôn! Hôm trước vì Thiên Yết có chuyện mà chúng ta vẫn chưa được đi chơi cùng nhau còn gì, sẵn đây chúng ta đi luôn đi!

Song Tử lại được dịp tiến tới, cô nàng vô cùng hớn hở, kéo kéo tay Thiên Yết đang ngồi cạnh mình như muốn cô bạn nói thêm mấy lời để thuyết phục tụi nó. Thiên Yết cũng không để tâm mấy, nhưng vì tâm trạng cô đang rất tốt, cộng thêm Song Tử cứ dính lấy cô nên Thiên Yết cũng bồi thêm mấy câu: "Tuần sau là phải đi học rồi, hôm nay chúng ta tranh thủ ăn chơi cho đã đời đi!"

-Yeah! Tiểu Yết là nhất.- Thiên Yết vừa dứt lời, cô nàng Song Tử đã lập tức reo lên đầy vui mừng. Đoạn, Song Tử lại hướng ánh mắt van nài về phía Xử Nữ, thấy cô bạn mình gật đầu, cô nàng lại hào hứng reo lên. Hình như trong mấy đứa tụi nó, người hào hứng nhất chỉ có cô nàng này. Thật là, lớp 10 rồi mà cứ y như trẻ lên 3, được đi chơi là mặt mày sung sướng.

Thế là, cả đám nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, thay đồ rồi tiến đến trung tâm thành phố để bắt đầu một ngày mới rộn ràng, tươi vui nhưng cũng không kém phần ảm đạm.

oOo

Sau khi giành được một vị trí khá thoáng mát và rộng rãi ở một quán bún ngoài trời gần khu trung tâm thương mại của thành phố, tụi nó lần lượt ngồi xuống và ổn định chỗ ngồi, bắt đầu gọi món:
-Các cậu muốn ăn gì nào?
Ma Kết nhanh chóng hỏi, tụi nó quay sang nhìn nhau, cảm thấy quán bún này có bán gì khác ngoài món bún bò đâu. Cậu chàng lớp trưởng cũng nhận ra điều đó khi lướt qua một lượt thực đơn của quán. Đúng là chỉ có mỗi bún bò... Thật muốn hận đứa nào chọn quán này, chẳng phải sáng hôm qua mẹ cậu đã làm một tô bún bò cho cậu rồi sao..., mà tay nghề của mẹ cậu thì...thôi, không dám bàn tới.

Thấy Ma Kết im lặng, tụi nó cũng ngán ngẩm nhìn cái con người đang ngồi lắc lư vô cùng vui vẻ trong góc bàn. Thiên Bình hí ha hí hửng, nhanh nhảu gọi 12 tô mặc kệ đang bị tụi còn lại lườm muốn rách cả mặt.

12 tô bún bò được dọn ra. Tụi nó nếm thử, cũng không tệ, tạm tha cho cái tên Thiên Bình kia vậy.

Bụng đã được lấp đầy, tụi nó bắt đầu bàn kế hoạch ăn chơi. Đầu tiên là phải quyết định đi chơi ở đâu.

-Hay chúng ta đi Disneyland đi!- Nhân Mã đưa ra một địa điểm, cũng ổn phết đấy.

-Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi Disneyland rồi ăn trưa ở đó luôn. Chiều về thì đi trung tâm thương mại gần đó để mua đồ ăn. Ok không?- Xử Nữ nhanh chóng chốt lại lịch trình ngày hôm nay, tụi nó ai cũng gật đầu lia lịa để được mau chóng đi chơi.

Xuất phát nào!

9.00 sáng, tại DISNEYLAND...
Vừa mới đi qua cửa thoát vé là tụi nó đã hưng phấn đến mức bây giờ mỗi đứa một nơi.

Vị trí hiện tại của tụi nó là:
+Quầy bán đồ ăn vặt và đồ lưu niệm: Bạch Dương, Nhân Mã.
+Quầy chụp hình lấy liền: Cự Giải, Song Tử, Bảo Bình.
+Quầy trưng bày: Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư.
+Ngay giữa trung tâm Disneyland: Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình.

*Quầy chụp hình lấy liền:
-Giải, mau qua bên này đi!
Song Tử hào hứng kéo Cự Giải vào bên trong. Cô nàng cũng quay sang kêu Bảo Bình cùng vào nhưng cậu chàng đã từ chối, cũng không hiểu thế nào mà giờ cậu lại ở cùng hai cô nàng này. Mặc kệ Bảo Bình từ chối ra sao, Song Tử vẫn nhất quyết kéo theo cậu chàng vào cho bằng được. Cự Giải cũng bất đắc dĩ lắm mới phải đi theo Song Tử, từ khi vừa mới bước qua khỏi cổng chào là cô bạn đã cầm tay kéo cô đi rồi. Cự Giải thầm thở dài rồi bất ngờ nhìn Bảo Bình, cậu đang bị Song Tử đẩy vào. Cự Giải cũng có chút thắc mắc tại sao cậu lại đi theo hai bọn cô nhỉ.

-Hai cậu cười lên xem nào!- Song Tử lại tươi cười vỗ vào vai của hai đứa ngồi bên cạnh mình. Thật là, đi chụp hình mà cứ như đi đưa đám.
Cự Giải nở một nụ cười thật tươi, Bảo Bình vô tình nhìn thấy được, cậu chàng thoáng ngẩn người. Tiếng "tách" vang lên liên hồi, như muốn chộp lấy khoảnh khắc đáng nhớ ấy...

Bước ra khỏi phòng chụp hình, Bảo Bình kêu Cự Giải và Song Tử đứng chờ, còn mình thì xung phong đi lấy ảnh. Cậu nhanh chóng lấy được ảnh của mình, thoáng nhìn qua, hầu như tấm nào Cự Giải cũng cười rất xinh, tựa như thiên thần, còn Bảo Bình cậu, cũng bị hớp hồn bởi nụ cười ấy...vì tấm nào, cậu cũng ngẩn ngơ nhìn cô. Bảo Bình đứng nhìn mấy tấm ảnh hồi lâu, quyết định không nên đưa cho Song Tử. Cô nàng này mà thấy thì thế nào cũng sẽ giở trò trêu chọc nữa cho coi.

Thấy Bảo Bình từ xa đi tới, Song Tử bất mãn cằn nhằn: "Sao cậu đi lâu thế?"

-Tớ làm mất ảnh nên đi tìm nhưng vẫn không thấy.- Bảo Bình rất thản nhiên trả lời. Song Tử há hốc mồm, trừng mắt nhìn thằng bạn đứng trước mặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu chàng, may mà có Cự Giải ở bên khuyên nhủ. Cự Giải cũng không mấy quan tâm mấy tấm ảnh đó.

-Không chịu đâu, ba đứa mình đi chụp lại!

Song Tử nằng nặc đòi chụp lại nhưng Cự Giải kiên quyết không đồng ý, với lí do là không thể phí thêm thời gian chụp hình nữa, tụi nó đến đây để chơi chứ có phải đi chụp hình đâu. Cô nàng đành tạm biệt quầy chụp hình lấy liền, mặt buồn ơi là buồn quay sang lườm Bảo Bình thêm mấy cái cho đỡ tức. Nhưng Song Tử dễ vui dễ buồn nên sau khi được Bảo Bình mua cho cây kem đã nhanh chóng khen lấy khen để cậu chàng. Cự Giải cũng chẳng biết nên làm gì với cô bạn này.

Cầm cây kem mà Bảo Bình mua cho cô, Song Tử nhảy tung tăng đi trước, hớn hở y như trẻ con. Bảo Bình và Cự Giải đi sau, hai người bình thường cũng rất hợp nhau, có thể cùng bàn tán đủ mọi chuyện trên trời dưới đất nhưng hôm nay cả hai lại giữ im lặng, không ai mở miệng nói với nhau câu nào, có thể là vì chuyện hồi sáng nên tâm trạng Cự Giải không được tốt lắm.

Cuối cùng, vì không thể chịu được không khí ngột ngạt khó chịu này nên Bảo Bình đành phải cất tiếng hỏi bâng quơ: "Cậu có muốn chơi gì không?"

Cự Giải đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên không nghe được Bảo Bình hỏi gì, nhưng cô bắt gặp được ánh mắt của Bảo Bình dành cho mình, cô hỏi lại: "Hả?". Bảo Bình kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi của mình. Cự Giải ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, tâm trạng không tốt nên cô cũng không có hứng thú đi chơi.

Dường như không thể chịu được khi nhìn thấy bộ dạng của Cự Giải bây giờ, Bảo Bình nắm lấy cổ tay cô nàng, kéo cô đi. Cự Giải hốt hoảng, cô thoáng nhìn thấy Bảo Bình mỉm cười... Gì chứ?!

-Không muốn cũng phải đi. Tớ dẫn cậu đi! Không được bỏ chạy đâu nhé!

Đoạn, Bảo Bình kéo tay Cự Giải chạy, cô nàng cũng vì thế phải chạy theo. Giữa nơi đông đúc như vậy, nổi bật hơn cả là đôi nam nữ cầm tay nhau chạy qua biển người, tựa như cũng muốn cầm tay nhau chạy qua những khó khăn để hướng đến một đoạn tình cảm kéo dài mãi mãi...

Và tình trạng của Song Tử của bây giờ: Ủa ủa, mình đang ở đâu đây? Hai đứa kia biến đâu mất rồi? Hoang mang tột độ.

*Quầy bán đồ ăn vặt và đồ lưu niệm:

-Dương, thử cái này đi.

Nhân Mã cầm trên tay một cái headband chuột mickey, cô nhón chân lên với ý định muốn đeo cho Bạch Dương thử xem sao. Bản thân Bạch Dương cũng cực kì hào hứng đón nhận, điểm chung của cặp này chính là vô cùng trẻ con nên đến đây coi như là "trúng tủ" rồi.

Nhân Mã đeo xong cho Bạch Dương, cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng nên cũng đi kiếm cho mình một cái. Hmmmm, nên chọn cái nào nhỉ? Đang kiếm xem có cái nào hợp với mình không thì Bạch Dương gọi cô nàng lại, trên tay cậu cũng cầm một cái headband chuột mickey, nhưng là mickey nữ. Ớ, vậy là họ sẽ mang headband cặp rồi. Nhân Mã vui vẻ chạy lại, ngẩng đầu để Bạch Dương dễ cài cho mình.

-Cậu ăn gì không?- Bạch Dương choàng vai cô bạn gái của mình, ánh mắt hướng về phía hàng đồ ăn, thuận miệng hỏi.

Nhân Mã cũng nhìn theo hướng nhìn của cậu chàng, cô cảm thấy không cần thiết phải ăn gì nữa, khi nãy cô đã ăn một tô bún cỡ lớn rồi nên bây giờ vẫn còn no: "Tớ không đói. Cậu ăn đi."
-Hỏi vậy thôi chứ tớ cũng không muốn ăn gì.

Đoạn, hai người kéo nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc. Vì cả hai đều thuộc kiểu người ưa mạo hiểm nên những trò này không là gì đối với họ hết. Nhìn cặp tình nhân phía trước, cô gái thì e dè nép đầu về phía bạn nam mà Nhân Mã chỉ biết khinh bỉ. Gì chứ, có đáng sợ đến mức đó đâu?!
Bạch Dương hiểu Nhân Mã đang nghĩ gì, cậu bỗng nhiên lại mắc cười. Bạn gái cậu không cần cậu bảo vệ, nhưng cô vẫn muốn cậu chăm sóc cô. Cậu thích điều đó, rất thích là đằng khác. Bản thân Bạch Dương cũng không thích một người con gái quá yểu điệu thục nữ, cậu cảm thấy như vậy có hơi giả tạo.

-Bây giờ chúng ta nên chơi gì tiếp theo đây? - Nhân Mã đi phía trước ngoảnh đầu lại hỏi. Cô cầm tờ giấy hướng dẫn có bản đồ một hồi nhưng vẫn chưa biết nên chọn trò nào để chơi. Chán quá đi!
Bạch Dương nhìn cô bạn gái một hồi, cũng thử suy nghĩ nơi để đi thì điện thoại có cuộc gọi đến. Là Thiên Bình. Cậu bắt máy, để loa ngoài cho Nhân Mã cùng nghe.

-Cừu, đang đâu vậy?

-Tàu lượn siêu tốc. - Bạch Dương trả lời, ánh mắt lơ đễnh không nhìn vào điện thoại. Nhân Mã đành giật lấy cái điện thoại trên tay cậu, hỏi thêm một câu. - Cậu đang ở đâu vậy? Bọn này không có gì chơi nữa cả, nản quá.

Ở đầu dây bên kia, Thiên Bình nhìn hai đứa đang chí chóe chơi game với nhau ngay giữa cái Disneyland mà muốn trưng ra vẻ mặt "tôi không quen hai đứa này". Cậu ngán ngẩm: "Đang ở một nơi vô định cùng với hai bé Kim Ngưu và Sư Tử."

"Gì chứ, cậu gọi ai là bé vậy hả?"

Nhân Mã phì cười khi nghe giọng Kim Ngưu loáng thoáng mè nheo. Mà bỏ qua chuyện đó đi, cô nghĩ chắc là tụi nó nên hẹn nhau ở đâu đó rồi bàn xem nên đi đâu tiếp theo mới được.

"Thiên Bình, kéo theo hai bé của cậu tới quán cà phê Hope đối diện khu trò chơi nhé! Tớ và Bạch Dương cũng tới ngay đây."

"Ok!"

Đoạn, Nhân Mã quay sang Bạch Dương, cười rõ tươi. Cô khoác tay cậu bạn trai: "Đi thôi anh yêu!"

oOo

Tại quầy trưng bày:
Bỏ mặc hai chàng trai vẫn đang đứng trước cửa soát vé nói chuyện với nhau, Xử Nữ và Thiên Yết kéo nhau đi xem triển lãm tranh tĩnh vật. Ngắm nhìn những bức tranh được treo gọn gàng trên tường gỗ, Xử Nữ chợt nhớ đến bố cô - một người vô cùng thích tranh ảnh. Sắp đến sinh nhật ông bố yêu quý của cô rồi, Xử Nữ chẳng biết có nên đấu giá một bức tranh để làm quà cho bố cô không.

-Hai anh chàng kia vẫn say mê tám chuyện mà không chịu vào nhỉ?

Mạch suy nghĩ của Xử Nữ bị câu hỏi của Thiên Yết làm ngắt đoạn. Xử Nữ nhìn về phía cửa, cười trừ: "Hai cậu ấy chắc cũng chẳng vào đâu."
Thiên Yết nhìn Xử Nữ, thắc mắc: "Cậu đang phân vân gì vậy?"

Vì đang mãi ngắm nghía mấy bức tranh, Xử Nữ không nghe thấy câu hỏi của cô bạn thân. Cô cứ hết nhìn bức tranh này, rồi lại cúi xuống nhìn dòng chữ chú thích phía dưới mỗi bức tranh. Thiên Yết lấy làm lạ, Xử Nữ đang làm gì mà chăm chú vậy nhỉ.

Có cuộc gọi đến từ Nhân Mã. Thiên Yết bắt máy.

-Sao vậy?

"Các cậu đến quán cà phê Hope trước khu trò chơi nhé! Tụi mình ngồi lại nói chuyện đi chứ chẳng còn gì đáng chơi cả!"

Xử Nữ vẫn đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, nên cô khẽ giật mình khi Thiên Yết kéo nhẹ tay cô. Cô nghiêng đầu, ý muốn hỏi có chuyện gì.

-Mã bảo tụi mình tập hợp lại một chỗ cùng nói chuyện.
Lúc này Xử Nữ mới ngẩng đầu, cô à ừ vài tiếng. Thiên Yết lại kiễn nhẫn hỏi: "Cậu đi không?"

-Tớ nghĩ tớ sẽ đến sau. Các cậu đi trước đi. Nhắn cho tớ địa điểm nhé.

Thiên Yết cũng không biết đáp lời như thế nào, cô đành gật đầu. Bước ra khỏi khu triển lãm, thấy Ma Kết và Song Ngư cùng nhìn mình, cô nói: "Mã gọi bảo tập hợp, Xử còn việc bận ở trong nên sẽ đi sau. Chúng ta đi trước."

-Các cậu đi đi, tớ đợi cậu ấy.- Ma Kết chẳng chút do dự nói ngay. Dù sao thì đám tụi cậu mà tụ lại cũng thành một đám ồn ào cho mà coi, cậu cũng đang cần yên tĩnh nên đợi chút cũng chẳng sao. Mà thật ra, lí do chính của Ma Kết không hoàn toàn là như vậy...

Song Ngư nheo mắt nhìn Ma Kết, lộ liễu vậy sao? Mà thôi cậu cũng mặc kệ, để cậu có không gian riêng với cô bạn gái của cậu cũng được. "Vậy hai mình đi trước. Tiểu Yết đi thôi!"

oOo

-Cậu nghĩ gì vậy?

-Hả? Chỉ là vài chuyện về bố tớ thôi. Cũng chẳng có gì đâu.

-Tớ giúp cậu nhé!

-Gì cơ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top