#44. Vi cầu tinh túy (1)

Cô khẽ hít một hơi thật sâu để thấy phần nào ổn hơn, và bắt đầu câu chuyện của mình.

Vì mãi chẳng thấy Aquarius Brandley ở trên khoang tàu nên Gemini Puiseux đã quyết định sẽ tìm đến khoang ngồi của bác Hagrid để báo cáo về việc này. Trên đường đến khoang ngồi đầu tiên, cô đi ngang qua khoang có Scorpio và được Taurus Eineum đề nghị đổi vị trí khoang ngồi. Ngay sau đó, cô cùng Scorpio đến khoang ngồi của bác Hagrid.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mấy quen thuộc vang lên từ một người mà tụi nó không ngờ đến. Chủ nhân của những lời kể vừa rồi, là Gemini Puiseux. Đến Scorpio cũng cảm thấy khá bất ngờ khi cô bạn ngồi sát bên mình lại chủ động lên tiếng trước. Cô khó hiểu, ánh mắt vẫn không ngừng dán chặt lên thân thể nhỏ bé ngồi cạnh mình. Mà không chỉ mỗi Scorpio, cả đám tụi nó, đứa nào cũng dường như đã bị tước đi hơi thở, cũng nóng lòng muốn biết những gì xảy ra tiếp đến.

Quay về khoảng thời gian, đoạn vài tiếng trước.

- Bồ có quen biết Aquarius Brandley à?

Scorpio sánh đôi với Gemini trên đoạn đường dẫn đến đầu tàu, bắt chuyện. Cô quan sát thấy vẻ mặt ngại ngùng, e dè của Gemini và không khó để Scorpio đoán ra được nguyên nhân thực sự của việc báo cáo này là gì. Mà chính Gemini cũng không hề giấu giếm gì, cô thở dài một hơi, cũng đáp lời: "Bồ biết đấy, ở cùng một nơi với Cancer Lovegood là một cảm giác gì đấy vô cùng là áp lực".

Vậy sao? Scorpio tự hỏi. Cô luôn mơ hồ nhận thấy giữa bản thân và cô bạn nhà Hufflepuff ấy có một sự xa cách không tên. Ánh mắt cậu ta nhìn cô luôn chứa đựng những suy nghĩ không quá thiện cảm, và Scorpio rất ghét việc phải quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình. Cancer Lovegood là một trong số ít người bắt buộc cô phải tò mò lý do vì sao. Vì sao, cậu ta lại cay nghiệt với cô đến thế.

Chủ đề về Aquarius Brandley hay Cancer Lovegood cũng không kéo dài quá lâu, mà sớm đã được Gemini gợi sang những chuyện khác hay ho hơn hẳn. Ví dụ như, cô nàng đã kể về chuyện chia tay của một cặp đôi nào đó trong trường, hay chuyện hò hẹn sớm của mấy đứa nhỏ năm nhất ở nhà cô nàng ra sao. Gemini Puiseux là một cô nàng hay ngại, ở cô có một vẻ đẹp thục nữ rất khó để diễn tả. Thế nhưng, nếu như đủ thân với cô ấy, ở Gemini toát ra một vẻ đẹp tinh nghịch của một nhóc tì láu cá. Chính vì thế, ngay từ khi mới gặp Gemini, Scorpio đã biết mình sẽ thích cô ấy. Cô thích tính cách và cả những gì thuộc về Gemini. Trong nhiều năm ở Hogwarts, Scorpio không hề có lấy một người bạn. Tất nhiên, xung quanh cô có Sagittarius, có Virgo, có cả Capricorn. Nhưng cô vẫn luôn không dám quá mở lòng với họ, vì cô sợ một ngày nào đó cô sẽ bị chính niềm tin và hy vọng của mình phản bội. Vì thế, trước giờ Scorpio vẫn luôn cô độc, lủi thủi một mình thế thôi. Gemini là tia lửa ấm áp len lỏi vào cuộc đời cô. Sự xuất hiện của Gemini giúp Scorpio tin rằng, hóa ra có một người bạn thân lại vui vẻ và hạnh phúc đến thế.

Vậy nên, nếu Gemini gặp phải những vấn đề hay rắc rối gì, thì đó đều sẽ được chuyển hóa thành vấn đề và rắc rối của cô.

- Ở nhà chung bồ còn bị bắt nạt nữa không?

Sau khi đã kể cho nhau nghe vô số câu chuyện thú vị trong trường học, Scorpio bất ngờ hỏi Gemini. Cô có chuyện muốn kể với Gemini, chuyện đó liên quan chút ít đến vấn đề này. Nên sẵn tiện, cô cũng muốn biết tình hình dạo gần đây của cậu ấy ở Gryffindor có ổn không.

- Không sao, từ ngày nói chuyện với Virgo, bồ ấy đã giải quyết hết mọi vấn đề cho mình ở nhà chung rồi. - Gemini mỉm cười đáp lại, dưới đáy mắt là niềm vui không thể kìm chế được mà tỏa ra những tia sáng lấp lánh.

Thấy bạn mình vui, đương nhiên Scorpio cũng mừng thay cho bạn. Cô cũng không ngần ngại gì nói thêm: "Chuyện muốn kể với bồ chắc là sẽ kể sau vậy. Chẳng biết là đã đến khoang ngồi của bác Hagrid chưa nhỉ?".

Sau câu hỏi ấy của Scorpio, Gemini cũng sững người mất vài giây. Không biết vì điều gì, có một linh cảm không tốt báo hiệu vang lên trong đầu cô. Gemini quay phắt người sang nhìn cô bạn mình, bất thình lình hỏi: "Này, chúng ta đã đi qua rất nhiều khoang ngồi rồi Scor à!".

Dường như sự hoảng hốt của Gemini cũng đã đánh thức linh cảm nhạy bén của Scorpio, cô nhíu mày, cũng đang nghi ngờ một điều gì bất thường sẽ xảy đến.

Cùng lúc đó, những tiếng động nhộn nhạo vang lên đồng thanh, đắm chìm cả hai vào trong thế giới của mộng thực. Một luồng điện giật đến sợi dây thần kinh trong đầu cô, Scorpio mới phát hiện ra. Cảnh tượng này cô đã từng nhìn thấy một lần!

- Scor! Cái gì vậy?!

Những tiếng động vang dần, hòa lên như một bản giao hưởng, cộng hưởng, hòa thanh phối nhịp vô cùng chuẩn ý. Thấp thoáng đâu đó, những tia sáng li ti như những vì tinh cầu lần lượt nhảy nhót, xô đẩy, ập đến, tạo nên một vòng chắn tròn xung quanh cả hai người lúc này. Scorpio vẫn đứng im, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh mình. Một bên, cô dùng tay vỗ nhẹ sóng lưng cô bạn như muốn an ủi tinh thần cậu ấy, đồng thời thì thầm: "Đừng sợ, chúng nó đang bảo vệ bồ đấy!".

Gemini thấy vô cùng khó hiểu. Bảo vệ sao? Dù thế, vạn câu hỏi trong lòng đều bị nuốt chửng xuống vì cô không muốn hỏi Scorpio quá nhiều trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như hiện tại. Theo đó, Gemini cũng dõi theo ánh nhìn của cô bạn mình, quan sát từng sự việc đang diễn ra.

Trước mắt Gemini lúc bấy giờ, những vì tinh cầu chẳng mấy chốc đã nhiều dần lên, số lượng phải đến gấp đôi lúc ban đầu. Cô còn chưa kịp hoảng hốt, thì đã bị Scorpio đẩy lên phía trước vài bước. Gemini khó hiểu nhìn cô ấy, chỉ thấy ánh mắt sáng ngời của Scorpio nhìn về phía mình. Cô cúi người, cũng thấy bất ngờ không kém.

Những vì tinh cầu bao quanh lấy cô, tựa như đang gắng sức để làm khiên chắn cho chủ nhân của nó. Gemini không biết vì lý do gì, những thứ nho nhỏ này lại xuất hiện ở đây. Cô chỉ biết rằng, ở thời điểm hiện tại, cô đang bị chết mê chết mệt với sự đáng yêu của tụi nó. Đám tinh cầu còn biết nhe răng cười khi thấy cô nhìn về hướng tụi nó, hại cô đứng ngây ngốc vì chẳng biết nơi đây đang là mơ hay là thực.

Tiếp đến, cô nghe thấy Scorpio hét gọi tên mình với một âm lượng không quá lớn, nhưng đủ để kéo Gemini bừng tỉnh khỏi vòng xoáy giữa những vì tinh cầu. Cô thấp thoáng nghe thấy giọng nói của bạn mình: "Bồ ổn chứ?".

Gemini chậm rãi gật đầu, vẫn không kìm được thắc mắc: "Chúng nó, là gì vậy?".

- Vi cầu tinh túy!

Scorpio đáp trả lời cô rất nhanh, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được sự hiếu kì trong lòng cô. Mà hơn hết, Gemini cũng không hề biết một thứ vật chất gì có tên gọi như thế.

Một cách không đầu không đuôi, Scorpio chỉ quay lại mỉm cười nhìn cô, còn hết lòng dặn dò: "Gem à, bồ được cứu rồi. Bồ đang sở hữu một trong những thứ vật chất quyền lực nhất của giới siêu nhiên đấy!".

"Một trong những thứ vật chất quyền lực nhất sao?..."

- Mình vẫn không biết, đó là thứ gì.

Thấy Gemini ngẩn người nhìn mình, Scorpio cũng không nôn nóng giải thích cho cô nàng. Câu nói ấy của cô, chẳng biết Gemini có để ý thấy không. Vế trước, và vế sau. Cậu ấy, nhất định phải nghe được vế trước!

Một luồng gió nhẹ thổi qua, đủ để làm bật tung chiếc đầm vải xoan mà Gemini đang khoác trên người ngày hôm nay. Gió đánh thêm cho Gemini một vẻ đẹp làm nao lòng người nhìn. Và ở một bên khác, Scorpio cũng vì vẻ đẹp ấy, mà một lần nữa phải cất lời tâm đắc.

- Gem à, bồ quả là người xinh đẹp nhất trong mắt mình!

Nghe câu này từ Scorpio nhiều quá cũng hóa tầm thường, Gemini lườm cô bạn thân mình, nhưng trên môi cũng đáp trả lại một nụ cười tinh nghịch.

- Nhưng gió từ đâu mà đến vậy? - Gemini thắc mắc. Đúng vậy, khoang tàu này luôn bịt kín những lỗ hỏng, không có lấy một khe hở, thậm chí tất cả những tiếng động hay tầm nhìn từ bên ngoài đều sẽ bị hạn chế. Chỉ có duy nhất những tấm cửa sổ ở từng khoang ngồi là thứ duy nhất giúp chúng nó nắm bắt được tình hình bên ngoài ra sao. Dù thế, Scorpio và Gemini hiện đang đứng ngay giữa hành lang tàu, vậy thì, gió có thể đến từ đâu?

Và một câu hỏi lại lần nữa được đặt ra,...

- Chúng ta đã đi ngang qua bao nhiêu khoang ngồi rồi?!

Scorpio và Gemini cùng nhau đồng thanh. Bấy giờ, khuôn mặt của cả hai đã mất đi hẳn sự thoải mái và ung dung của vài giây trước, một sự bất an lại dấy lên không hề đúng lúc.

Gió vẫn thổi đến. Lực thổi tác động không còn dịu nhẹ như vừa rồi, mà từng lúc từng lúc như những cơn lốc cuốn xoay cả hai vào một khu vực vô cực nào đó. Scorpio cố gắng giữ mình đứng vững trước lực gió mạnh mẽ, cũng không quên giúp sức cho Gemini tìm một điểm tựa để ngồi dậy sau khi bị một lần gió thổi đến quật ngã.

Cô nhíu mày, linh cảm như sắp đến đây, sẽ có một thứ gì vô cùng nguy hiểm ập đến.

Linh cảm của Scorpio thường vô cùng nhạy bén. Có lẽ bản thân cô đã được ban cho sức mạnh siêu nhiên kỳ bí như vậy. Ngay từ khi còn nhỏ, khả năng nắm bắt tình huống và phán đoán tương lai luôn là một trong những thế mạnh khó có ai đọ lại của Scorpio. Chính vì thế, ngay trong lúc này đây, cô cũng rất tin tưởng vào suy đoán của mình.

Gemini đã thành công đứng dậy. Cô chau mày vì cơn đau từ phần va đập với sàn nhà để lại. Ánh mắt lo lắng nhìn theo Scorpio đang cố gắng từng bước tiến về trước.

- Này Scor! Bồ tính đi đâu?

Scorpio không quay đầu vì câu hỏi của cô, chỉ lớn tiếng đáp lời: "Đi theo mình, chỉ vài phút nữa thôi, nơi này sẽ sập!".

Cơn rùng mình lại xảy đến, Scorpio tiếp tục hô to: "Nhanh lên, vài phút nữa thôi!".

Không dám làm trái lời Scorpio, Gemini tiến từng bước theo chân cô bạn mình. Nhưng gió vẫn rất mạnh, thỉnh thoảng Gemini lại bị quật ngã nhưng cô vẫn cố gắng gượng dậy để bắt kịp nhịp độ của Scorpio đang đi dẫn đường ở đằng trước.

Đoạn, đúng lúc cô không để ý mà chỉ mãi cúi đầu nhìn theo bước chân của Scorpio, Gemini mới phát hiện cô bạn mình đã biến mất không chút dấu vết. Cảm giác hoảng sợ dần hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết trong cô. Gemini run rẩy, trước tiên là vì cô không rõ bạn thân mình đang ở nơi đâu, và cả hiện tại cô đang lạc vào những thứ vô định nào. Gió vẫn đập mạnh vào hai chân cô, khiến cô dần gục ngã vì mất đi điểm tựa. Gemini không dám bước tiếp, vì sợ rằng sẽ va phải những thứ còn kinh khủng hơn. Cô không đem theo cây đũa phép của mình, vì hình như cô đã lạc mất nó ở đâu đó trong lúc đi lạc trong khu rừng cấm. Hiện tại, Gemini chỉ tồn tại một mình cô, cảm giác sợ hãi dần lấn chiếm hết cả tâm trí cô. Hai mắt Gemini bắt đầu ươn ướt, cô thấy mình thật vô dụng. Ước chi cô có thể dũng cảm như Scorpio thì đã tốt biết mấy. Còn cậu ấy nữa, rõ ràng chỉ vài giây trước cô còn nhìn theo bước chân của cậu ấy mà tiến, ấy vậy mà vài giây sau khi ngẩng đầu nhìn lên thì đã không còn thấy chút hình bóng gì của cậu ấy rồi.

Gemini cảm nhận rõ ràng sự kỳ lạ đang diễn ra. Nhưng cô không có đủ can đảm để tìm hiểu về sự kỳ lạ ấy. Cơn gió như từng cơn lốc đẩy mạnh cô ra xa, chút tỉnh táo còn lại trong tâm trí Gemini cũng dần mất đi. Cô thấy hai mắt mình đờ đẫn dần, và ở một đoạn cuối đen thòm lòm, cô thấy mình bị rượt đuổi, bị vây bắt. Cô thấy mình đứng giữa một con đường với rất nhiều xe cộ qua lại, nguy hiểm vô cùng. Cô thấy mình thảm hại, nhưng có một người con trai nào đó vẫn đứng bên kia đường chờ đợi cô, cứu sống cô, và hơn hết người con trai đó vì cô, tồn tại.

Ý thức Gemini mơ hồ dần, và cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top